Sát thủ thiên tài - Cập nhật - Sói Yolo

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Cảm ơn rất nhiều vì những góp ý của bạn ^^ Mình sẽ cố gắng tiếp thu.
Mình chưa có kinh nghiệm viết truyện nên có một số chỗ chưa hiểu lắm, mình cũng chưa viết xong truyện nên không biết cập nhật mục lục như nào nữa. :D
Vì mình đang học lớp 11, không có thời gian nên một số chỗ viết hơi ẩu, nếu bạn không chỉ ra thì mình cũng không để ý, cảm ơn bạn lần nữa nhé! ^^
Những câu mà bạn sửa giúp mình thật sự rất hay, ngưỡng mộ bạn a... :3
Hi, mình viết truyện chỉ đạt đến mức có thể đọc được thôi, mình chưa bao giờ nghĩ có thể xuất bản được, cảm ơn bạn đã không chê nhé! :)
Chủ quan mà nói thì những chương sau của truyện (trước phần chính) hình như hơi nhàm, nhưng mình vẫn mong bạn có thể tiếp tục góp ý giúp mình nha!
Cảm ơn bạn nhiều! :D
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Mình chưa có kinh nghiệm viết truyện nên có một số chỗ chưa hiểu lắm, mình cũng chưa viết xong truyện nên không biết cập nhật mục lục như nào nữa. :D
Cách tạo mục lục bạn có thể tham khảo ở bước 5 của bài viết NÀY. Mục lục không phụ thuộc vào số chương bạn đã viết đâu, mình viết đến đâu thì chèn link chương đến đó là được. ^^ Nếu không tạo mục lục thì độc giả sẽ rất khó theo dõi truyện, vì phần bài đăng không chỉ có mình bạn đăng các chương truyện mà bạn và độc giả còn đăng cả bình luận nữa, ví dụ như bài đăng này của mình.:D
Vì mình đang học lớp 11, không có thời gian nên một số chỗ viết hơi ẩu, nếu bạn không chỉ ra thì mình cũng không để ý, cảm ơn bạn lần nữa nhé! ^^
Chủ quan mà nói thì những chương sau của truyện (trước phần chính) hình như hơi nhàm, nhưng mình vẫn mong bạn có thể tiếp tục góp ý giúp mình nha!
Thật ra mình thấy khi viết truyện cảm xúc chi phối nhiều hơn là thời gian. Như mình, nếu không có cảm xúc thì ngồi cả buổi cũng chả nặn ra được chữ nào luôn ấy. :'( Vì thế bạn cứ từ từ, lâu lâu đăng một chương cũng được, vì độc giả thường chỉ đọc mỗi chương một lần nên dù tác giả có sửa lại chương thì cũng không mấy khi đọc lại nữa, vì thế mình vẫn cứ nên chỉnh sửa thật cẩn thận trước khi đăng, hạn chế lỗi sai đến mức thấp nhất thì sẽ thu hút được nhiều độc giả hơn. ^^
Hi, mình viết truyện chỉ đạt đến mức có thể đọc được thôi, mình chưa bao giờ nghĩ có thể xuất bản được, cảm ơn bạn đã không chê nhé! :)
Mình thấy nếu mục tiêu bạn đặt ra lớn hơn thì có khi còn viết hay hơn nữa ấy chứ. ^^ Vì bạn có khả năng rồi, chỉ cần phát huy thôi. ;)
 

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Hì, mình sẽ cố gắng, cảm ơn bạn nha! :D
 

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5


Kỳ thi tuyển người cho hội học sinh đã được thông báo ở khắp nơi trong học viện Thiên Lệ. Và đương nhiên, nó chỉ dành cho lớp tài năng. Kỳ thi được thông báo trước một tháng để học viên có thời gian chuẩn bị nền tảng kiến thức và tâm lý sẵn sàng để bước vào cuộc thi căng thẳng đầy cam go. Trong học viện này, ai cũng muốn được làm thành viên của hội học sinh, bởi họ luôn có một quyền hành nhất định trong trường, kể cả không phải là hội trưởng đi nữa. Riêng với Vương Vy , cái cô cần không phải thế lực, mà là muốn rút ngắn khoảng cách với Vương Thiệu Phong, và sau cùng là tập đoàn Vương Thị.

Vì bố, Vy nhất định phải tìm ra kẻ đó.

Dạo gần đây, thấy Vương Vy chăm học hẳn lên, Lộ Nhi rất ngạc nhiên.

- Tiểu Vương. - Lộ Nhi dò hỏi. - Cậu không sao chứ?

- Sao là sao?

- Cậu ghét học lắm cơ mà. - Lộ Nhi không úp mở được nên nói thẳng ra luôn.

- Tớ không muốn bị loại xuống lớp dưới chỉ vì kỳ thi đó.

- À, ra là thế. - Lộ Nhi thở dài. - Cậu thì không phải lo đâu, người đáng lo nên là tớ đây này.

Việc Lộ Nhi chắc chắn như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Từ khi cô quen Vy, Lộ Nhi chưa bao giờ thấy Vy học bài hay làm bài tập, cô chỉ đơn giản là xem qua lý thuyết một chút mà thôi. Dù số buổi cúp học không thể tăng lên vì kỷ luật của Thiên Lệ rất đanh thép, nhưng Vy không hề có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ cô là một học sinh chăm ngoan cả. Tuy nhiên, lần kiểm tra nào, điểm Vy cũng cao chót vót. Mới có mấy tuần mà cô đã đứng trong top đầu của lớp. Chưa nói đến việc bị loại, có khi Tiểu Vy còn vào được trong hội học sinh ấy chứ.

Lộ Nhi lại thở dài, thầm than trách cho số phận đáng thương của mình.

Mỗi lớp tài năng trung bình có 40 học sinh. Nghĩa là Vy phải vượt qua 35 người còn lại để đứng trong top 5. Sau đó vượt tiếp 2 người nữa để ngự trị trong top 3. Nhưng ban giám hiệu nói vì kiến thức của 3 khối khác nhau nên luật thi sẽ phải thay đổi. Vòng trung kết sẽ không gộp lại 15 người như các năm trước, mà tách ra mỗi khối 5 người cho thi riêng với nhau. Ai đứng đầu chính là người chiến thắng. Đại diện của hội học sinh năm nay sẽ là đại diện của 3 lớp tài năng. Nghe có vẻ hợp lý. Dù sao thi đấu với 4 người vẫn hơn là đấu với 12 người.

Hơn nữa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Học cùng lớp với nhau, Vương Vy ắt phải tìm ra điểm yếu của họ.
* * *

Với thế lực của tập đoàn họ Thụy, không lâu sau, Thụy Dung đã quay trở lại học viện Thiên Lệ và ngay lập tức, cô ta quyết tâm đi báo thù.

Vương Vy đang ngồi trong lớp thì bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Ra sân sau ngay". Cười nhạt, Tiểu Vy chú tâm vào học tiếp. Đám người nhàn rỗi ấy nghĩ cô rảnh lắm sao?

Có vẻ chúng đang dần dần mất kiên nhẫn, lại 1 tin nhắn được gửi đi: "Tao là Thụy Dung". Lần này Vương Vy không thể không để ý. Niềm vui của cô đã trở lại rồi.

Không do dự, Vy đứng lên nói:

- Thưa cô, cho em ra ngoài.

- Để làm gì? - Cô giáo quay lại, mặt nghiêm khắc.

- Giải quyết một số thủ tục cá nhân ạ. - Vy thản nhiên. Câu nói này, cô đã tính rất kĩ. Nghe thì có vẻ là cô muốn giải quyết nỗi buồn, nhưng thực chất là đi chào hỏi niềm vui. Vả lại, việc gặp Thụy Dung cũng là tư thù cá nhân, đúng quá còn gì.

- Được rồi. - Cô giáo gật đầu, miễn cưỡng cho qua.

Vương Vy định đi thì bị Lộ Nhi kéo lại hỏi:

- Tiểu Vương, cậu đi đâu đấy? - Cô lo lắng. - Đang học mà.

- Đi có việc. - Vy đáp lẹ rồi nhanh nhẹn ra khỏi lớp và mất hút trên hành lang.

Tiểu Vy không muốn Lộ Nhi biết việc mình đi gặp Thụy Dung, trong tình cảnh đó cũng không đủ thời gian để giải thích. Hơn nữa, đây là việc của cá nhân cô, không nhất thiết phải lôi người khác vào.

Tuy nhiên trên đường đi, Vy có chút lo lắng. Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ tay trái của cô đang bị thương vì vụ đánh hội đồng hôm đó. Vết thương không phải là quá nặng nhưng cũng đủ để cấm cô đánh nhau trong một thời gian dài dài. Vì lòng tự trọng cao ngút trời, Tiểu Vy đã băng bó cái tay rất cẩn thận sao cho khi mặc áo khoác vào, sẽ không ai biết là cô đang bị thương. Nhưng cái chính là may mắn đã đến với Vy khi bây giờ đang là mùa đông.

Ra đến sân sau, Vy ngạc nhiên khi thấy ở đó chỉ có mình Thụy Dung. Sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Nhưng Vy vẫn bước đến, lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước, dừng lại hay sợ hãi.

- Đến rồi à? - Thụy Dung cười nham hiểm.

- Rất vui khi được gặp lại cô. - Tiểu Vy cũng đáp lại tài tình không kém.

- Đừng có tỏ ra vui mừng quá sớm như thế. - Thụy Dung thấy chướng mắt vì sự thản nhiên của Vương Vy. - Sự trở lại của tôi không mang lại hạnh phúc cho cô đâu.

- Tôi chỉ vui chứ không hạnh phúc. - Vy bình thản. - Cô ảo tưởng quá rồi.

Nói thẳng ra thì Thụy Dung không thể giỏi bằng Vương Vy. Cô ta vào được đây chỉ nhờ một chữ " tiền". Nên đương nhiên trong những cuộc đấu khẩu tay đôi như thế này, Thụy Dung không thể thắng.

Bí thế, cô ta liền đổi chủ đề:

- Cô không tò mò muốn biết lí do vì sao tôi gọi cô ra đây ư?

- Chẳng phải là muốn trả thù cho đám đàn em của cô sao? - Vy nói, giọng đều đều. - Điều tôi muốn biết là, tại sao cô bỗng dưng lại xưng hô lịch sự như vậy?

- Tôi không phải là kẻ vô học. - Thụy Dung nổi cáu. - Cô coi thường tôi quá rồi đấy.

- Tôi coi thường cô vì cô đáng bị coi thường. - Vương Vy nhìn thẳng vào mắt Thụy Dung, trả lời rành mạch, không những không run sợ mà còn có phần khiêu khích.


 
Bên trên