Chị hút cạn điếu thuốc trên tay rồi vứt nó vào dòng nước trước mặt, không có cầu vồng, trời ngược lại cũng chẳng sáng lên. Sau những cơn mưa chính là một trận lụt lớn mang theo dòng nước đục ngầu cuốn bay những bụi bặm vốn có, sẵn tiện nhấn chìm ruộng lúa và hoa màu của những người nông dân ở một vùng quê nhỏ.
Cầu vồng bảy sắc, là an ủi, là nhắn nhủ bản thân lạc quan mà sống hay là hi vọng xa xôi của những lạnh lẽo đen tối đang quấn chặt lấy trái tim và tâm hồn để buộc lí trí mở to mắt mỏi mong nhìn về thứ ánh sáng rực rỡ xa tít tắp?
Trời lại sáng, là hứa hẹn, là tương lai hay là cố chấp chờ đợi một thứ ánh sáng sẽ đến nhưng không thuộc về mình?
Trời đúng là sáng lên vì mặt trời chỉ lặn vào buổi tối, bất chấp mưa to gió bão, bất chấp mây đen cuồn cuộn che lấp, dù yếu ớt, trời vẫn sáng. Bởi vì vẫn sáng mới khiến lòng người đau thương. Đau thương ở chỗ, câu nói kia chỉ là tự nhủ để an ủi chính bản thân mình.
Đời người nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn lại càng không, thế nhưng trong đời người ít nhất đều một lần nhìn thấy cầu vồng, dù nó không đủ bảy sắc. Cầu vồng huyền ảo, lung linh, nhìn như gần mà lại xa, càng xinh đẹp thì càng rực rỡ, cũng bởi vì thế mà người ta mới kiên nhẫn ngắm mưa để chờ cầu vồng. Chỉ là, không phải sau cơn mưa nào cũng có, càng không phải kiên nhẫn là sẽ được ngắm nhìn. Cuộc sống này vốn thế, thứ càng đẹp thì không độc cũng ở xa xôi.
Ai cũng phải mơ mộng bất kể nam nữ, bất kể lớn nhỏ, càng không kể đến người đã trưởng thành hay chưa nhưng cuộc sống thực tế lại quá phũ phàng, thứ càng mơ mộng càng xa tầm với, trèo cao thì té đau.
Chị mắt lạnh nhìn mặt trời rúc dần sau ngọn tre, nước càng về chiều càng lớn, bờ kênh phía xa sắp bị khỏa lấp. Chị cười một tiếng rồi quay vào nhà, sau cơn mưa trời sáng lên hẳn nhưng chị đã không còn mơ mộng nữa. Gã chồng ngoại tình rồi quay về hứa hẹn sửa đổi, cầu vồng của chị lúc ấy đã xuất hiện, nhưng cầu vồng vốn đẹp lại chẳng tồn tại lâu, quay đầu chẳng bao lâu gã chồng lại tìm được hứng thú mới, lần này, lũ lụt trực tiếp ào ào kéo đến, một đơn ly hôn giấy trắng mực đen xuất hiện trên bàn.
Chị kí rất nhanh rồi dọn đồ đi thẳng về quê, gói thuốc đốt sạch trong hai tiếng rưỡi, đốt đến cháy lan lên đầu ngón trỏ, nụ cười tê tái. Làn thuốc nhả ra mờ ảo đến xinh đẹp, chị vuốt ngực ho lên vài tiếng, thật may chẳng có con cái bên người.
Cầu vồng mất hút, trời nắng lên.
Chị thẳng lưng đứng trong cuộc đời bòng bong, mệt mỏi hứng lấy những giọt mưa trong suốt, ngón tay dần khum lại, vết phỏng chín thịt trên đầu ngón trỏ theo nước mưa tái nhợt, mềm nhũn, gần như loét ra. Đời, chẳng bao giờ lành lặn. Những thứ tốt đẹp như cầu vồng chỉ tồn tại một chút rồi biến mất, như trăng trong đáy giếng, phảng phất những nỗi u buồn. Đời, thực tế lắm, trăng lặn thì giếng cũng tối đen.
Sau cơn mưa là những chuyện rối ren đổ núi, giải quyết xong mới có thể ngẩng đầu nhớ ra trời "lại sáng". Ừ thì sáng, chỉ không biết sáng được bao lâu...
Sâu, 15.06.2014. Tặng Mèo, tặng em, đừng bi quan!