Hôm nay là ngày chị tôi bay sang Đà Lạt để sống và làm việc ở đó. Nhìn bạn bè của chị quan tâm chị. Làm tôi nhớ đến mối quan hệ mà tôi đã luôn muốn rũ bỏ.
Hai từ “Bạn Thân” hẳn là đối với ai cũng quá đỗi quen thuộc, kể cả tôi cũng vậy. Tôi hiểu nó nhưng lại không định nghĩa được nó. Hẳn là trừu tượng, phải không? Vì sống hai mươi năm trời, tôi chưa hề có một đứa “bạn thân” đúng nghĩa nào cả.
Tôi cố gắng hòa nhập, trà trộn vào mọi cuộc trò chuyện, mọi cuộc vui nhằm kiếm cho mình một đứa bạn thân. Nhưng mỗi năm lên lớp, tôi dần trôi vào đoạn ký ức mờ nhạt của họ. Không có một ai liên lạc với tôi sau mỗi lần chuyển lớp. Qua nhiều lần như vậy, tôi cũng hiểu tôi chỉ là “bè” của họ.
Lên cấp ba, tôi dần chấp nhận mình là kẻ cô đơn thì… tia sáng của hai từ “Bạn Thân” chiếu đến, đó là vào năm hai lớp mười một. Tôi gặp cô ấy, cô bạn khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ có tình bạn này đến già.
Đó là vào hôm sinh hoạt lớp đầu tuần của kì hai năm lớp mười một. Theo thông lệ của lớp, hôm nay xếp lại chỗ ngồi. Cô ấy được chuyển đến ngồi cạnh tôi. Ấn tượng đầu tiên của cô ấy trong tôi rất tệ vì cô nói rất nhiều và toàn nói điều đâu đâu.
Sau một vài lần trò chuyện mới biết tôi với cô ấy có cùng sở thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và truyện teen, dần dà chúng tôi trở thành “bạn thân”. Nhà cũng cách nhau vài con ngõ nên tôi thường đợi cô ấy rồi cùng nhau đi học. Quãng thời gian đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi nghĩ tình bạn này sẽ lâu bền và tôi không còn là kẻ cô đơn nữa vì chúng tôi rất hợp nhau.
Mọi thứ khi bắt đầu đều có bóng dáng thơ mộng của màu hồng, lâu dần cái màu hồng đó mờ dần rồi tắt hẳn. Một khoảng thời gian dài cô ấy luôn làm tôi buồn. Hễ cái gì làm cô ấy buồn bực, tức giận là cô ấy sẽ cạch mặt tôi. Không nói chuyện, không đợi tôi về cùng.
Mới đầu tôi không hiểu tôi đã làm gì để cô ấy giận mình. Tôi im lặng. Một hôm rồi hai hôm, tôi không chịu nổi nữa đã nhắn tin trước cho cô ấy và… lặng lẽ khóc vì tủi thân. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xin lỗi nói có chuyện khiến cô ấy tức giận nên cô ấy mới cư xử như vậy và chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi làm hòa.
Một lần, hai lần, ba lần… Nhiều đến mức đến bây giờ tôi cũng không nhớ là bao nhiêu lần cô ấy giận dỗi vô cớ với tôi và tôi lại nhắn tin làm lành. Tôi cảm thấy tôi giống như cái bao cho cô ấy trút giận vậy.
Mỗi năm, trường sẽ tổ chức đi tham quan một lần. Tôi háo hức chờ đợi đến ngày đi tham quan vì giờ tôi đã có người “bạn thân” cùng mình “chu du”, đó là cuối kì một năm lớp mười hai. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, chính chuyến đi này kết thúc tình bạn của chúng tôi.
Hôm đó trời tờ mờ sáng, tôi cùng em trai được bố đưa đến trường. Nhìn thấy cô ấy, tôi vui vẻ chạy tới còn cô ấy tỏ ra khá lạnh nhạt. Tôi không để tâm nhiều như ngày thường nói chuyện cười đùa với cô ấy, khen cô ấy hôm nay tết tóc đẹp và son môi cũng hợp màu.
Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn cùng cô ấy ngồi một chỗ, cô ấy chỉ ậm ừ cho qua. Lên xe, tôi… một mình ngồi một chỗ. Đến nơi tôi bảo cô ấy đợi tôi trước phòng vệ sinh rồi chúng tôi cùng đi chơi. Khi tôi bước ra thì… không còn thấy bóng dáng cô ấy ở đó nữa.
Đầu lúc đó giống như…bị hỏng, bị úng nước khi không có một chút suy nghĩ gì về thái độ của cô ấy, vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà đi chơi. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình vừa nực cười lại vừa đáng thương.
Đến giờ ăn trưa, một cậu bạn cùng lớp gọi tôi về. Cậu ta đã than một câu mà đến bây giờ - sau hai năm khi nhớ lại trái tim tôi trĩu xuống, nước mắt tự động ứa ra.
“Lúc nào cũng một mình.”
Trở về từ chuyến tham quan tôi nghiêm túc suy nghĩ và quyết định chấm dứt mối quan hệ đó. Khoảng một tháng sau, tôi có gặp người bạn của cô ấy. Người bạn đó nói rằng, cô ấy hối hận và muốn làm bạn lại với tôi nhưng lại không dám gặp để nói lời xin lỗi.
Tôi… rất buồn nhưng tôi không muốn tiếp tục cái mối quan hệ vô vọng đó nữa.
“Hãy trân trọng những gì đang có.”
Câu nói này hẳn là ai cũng hiểu nhưng lại hiếm có người có thể làm được. Vì khi có được rồi người ta thường không nhìn ra được giá trị của nó.
Hai từ “Bạn Thân” hẳn là đối với ai cũng quá đỗi quen thuộc, kể cả tôi cũng vậy. Tôi hiểu nó nhưng lại không định nghĩa được nó. Hẳn là trừu tượng, phải không? Vì sống hai mươi năm trời, tôi chưa hề có một đứa “bạn thân” đúng nghĩa nào cả.
Tôi cố gắng hòa nhập, trà trộn vào mọi cuộc trò chuyện, mọi cuộc vui nhằm kiếm cho mình một đứa bạn thân. Nhưng mỗi năm lên lớp, tôi dần trôi vào đoạn ký ức mờ nhạt của họ. Không có một ai liên lạc với tôi sau mỗi lần chuyển lớp. Qua nhiều lần như vậy, tôi cũng hiểu tôi chỉ là “bè” của họ.
Lên cấp ba, tôi dần chấp nhận mình là kẻ cô đơn thì… tia sáng của hai từ “Bạn Thân” chiếu đến, đó là vào năm hai lớp mười một. Tôi gặp cô ấy, cô bạn khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ có tình bạn này đến già.
Đó là vào hôm sinh hoạt lớp đầu tuần của kì hai năm lớp mười một. Theo thông lệ của lớp, hôm nay xếp lại chỗ ngồi. Cô ấy được chuyển đến ngồi cạnh tôi. Ấn tượng đầu tiên của cô ấy trong tôi rất tệ vì cô nói rất nhiều và toàn nói điều đâu đâu.
Sau một vài lần trò chuyện mới biết tôi với cô ấy có cùng sở thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và truyện teen, dần dà chúng tôi trở thành “bạn thân”. Nhà cũng cách nhau vài con ngõ nên tôi thường đợi cô ấy rồi cùng nhau đi học. Quãng thời gian đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi nghĩ tình bạn này sẽ lâu bền và tôi không còn là kẻ cô đơn nữa vì chúng tôi rất hợp nhau.
Mọi thứ khi bắt đầu đều có bóng dáng thơ mộng của màu hồng, lâu dần cái màu hồng đó mờ dần rồi tắt hẳn. Một khoảng thời gian dài cô ấy luôn làm tôi buồn. Hễ cái gì làm cô ấy buồn bực, tức giận là cô ấy sẽ cạch mặt tôi. Không nói chuyện, không đợi tôi về cùng.
Mới đầu tôi không hiểu tôi đã làm gì để cô ấy giận mình. Tôi im lặng. Một hôm rồi hai hôm, tôi không chịu nổi nữa đã nhắn tin trước cho cô ấy và… lặng lẽ khóc vì tủi thân. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xin lỗi nói có chuyện khiến cô ấy tức giận nên cô ấy mới cư xử như vậy và chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi làm hòa.
Một lần, hai lần, ba lần… Nhiều đến mức đến bây giờ tôi cũng không nhớ là bao nhiêu lần cô ấy giận dỗi vô cớ với tôi và tôi lại nhắn tin làm lành. Tôi cảm thấy tôi giống như cái bao cho cô ấy trút giận vậy.
Mỗi năm, trường sẽ tổ chức đi tham quan một lần. Tôi háo hức chờ đợi đến ngày đi tham quan vì giờ tôi đã có người “bạn thân” cùng mình “chu du”, đó là cuối kì một năm lớp mười hai. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, chính chuyến đi này kết thúc tình bạn của chúng tôi.
Hôm đó trời tờ mờ sáng, tôi cùng em trai được bố đưa đến trường. Nhìn thấy cô ấy, tôi vui vẻ chạy tới còn cô ấy tỏ ra khá lạnh nhạt. Tôi không để tâm nhiều như ngày thường nói chuyện cười đùa với cô ấy, khen cô ấy hôm nay tết tóc đẹp và son môi cũng hợp màu.
Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn cùng cô ấy ngồi một chỗ, cô ấy chỉ ậm ừ cho qua. Lên xe, tôi… một mình ngồi một chỗ. Đến nơi tôi bảo cô ấy đợi tôi trước phòng vệ sinh rồi chúng tôi cùng đi chơi. Khi tôi bước ra thì… không còn thấy bóng dáng cô ấy ở đó nữa.
Đầu lúc đó giống như…bị hỏng, bị úng nước khi không có một chút suy nghĩ gì về thái độ của cô ấy, vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà đi chơi. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình vừa nực cười lại vừa đáng thương.
Đến giờ ăn trưa, một cậu bạn cùng lớp gọi tôi về. Cậu ta đã than một câu mà đến bây giờ - sau hai năm khi nhớ lại trái tim tôi trĩu xuống, nước mắt tự động ứa ra.
“Lúc nào cũng một mình.”
Trở về từ chuyến tham quan tôi nghiêm túc suy nghĩ và quyết định chấm dứt mối quan hệ đó. Khoảng một tháng sau, tôi có gặp người bạn của cô ấy. Người bạn đó nói rằng, cô ấy hối hận và muốn làm bạn lại với tôi nhưng lại không dám gặp để nói lời xin lỗi.
Tôi… rất buồn nhưng tôi không muốn tiếp tục cái mối quan hệ vô vọng đó nữa.
“Hãy trân trọng những gì đang có.”
Câu nói này hẳn là ai cũng hiểu nhưng lại hiếm có người có thể làm được. Vì khi có được rồi người ta thường không nhìn ra được giá trị của nó.