Sau khi xoá nhầm Wechat đại lão - Xuân Phong Lựu Hoả - Cập nhật

upload_2022-8-17_11-22-0.jpeg


Tên truyện: Sau khi xoá nhầm Wechat đại lão
Tên Hán Việt: Ngộ san đại lão vi tín hậu
Tác giả: Xuân Phong Lựu Hoả
Tình trạng: đang cập nhật
Thể loại:Ngôn tình, HE, Ngọt sủng, Thiên chi kiêu tử, 1v1, Đơn hướng yêu thầm.​

Giới thiệu

Từ nhỏ Ôn Từ đã bắt đầu học múa cổ điển, dáng vẻ yêu kiều, tính cách rất tuyệt, mặc kệ vầng dương có chói chang đến đâu cô vẫn đi trên thảm cỏ xanh ven đường nghiễm nhiên như một đoá hoa cao quý trong nhân gian.
Nam sinh bị cô từ chối có thể xếp thành mấy đội bóng rổ.
Ngày đó, cô nhận được một thông báo Wechat giống như lời tỏ tình bình thường, "Hi, có thể kết bạn được không?"
Ôn Từ: "Không thể."
Cô còn tiện tay xoá người này đi.
***
Sau này, cô thi đậu trường đại học trọng điểm của thành phố - Đại học Nam Tương.
Nhưng việc làm ăn của gia đình bỗng chốc cận kề bờ vực phá sản, Ôn Từ gánh vác trọng trách trên vai, đi tiếp cận người thừa kế của nhà họ Phó - Phó Tư Bạch, phải dùng bất cứ cách nào để trở thành đối tượng trong lòng của người này.
Sau nhiều lần trắc trở, Ôn Từ rốt cuộc cũng gặp được Phó Tư Bạch.
Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, cổ áo sơ mi mở rộng, đáy mắt lộ ra vài phần lười biếng cùng thoải mái như không có gì trói buộc.
Anh ngồi giữa một đám thanh niên đang trò chuyện vui vẻ, mà như một con sói cô đơn.
Lớn lên còn... rất phù hợp.
Ôn Từ tiến lên phía trước, rất nhiệt tình giơ di động tới: "Hello, Phó Tư Bạch, có thể thêm WeChat không?"
Khoé miệng Phó Tư Bạch nhếch lên, đưa điện thoại di động ra.
Sau khi Ôn Từ quét mã QR, ngoài ý muốn thấy được lịch sử cuộc trò chuyện...
"Hi, có thể kết bạn được không?"
"Không thể."
[Bạn đã xoá đối phương, đối phương không thể gửi tin nhắn cho bạn.]
Ôn Từ: ?
Một câu kia lại là thứ tình cảm thầm lặng rất sâu đậm, Phó Tư Bạch như một chú chó điên cuồng, yêu cô.
Tình cảm thâm sâu ấy cứ thế, rất nhiều năm.
Cho đến khi... bị cô vô tình xoá bỏ.
***
[Quỷ kế đa đoan Thái tử gia vs Đại cục làm trọng tiểu thục nữ]
Song khiết, nam chính nguỵ lãng tử, mấy chương sau chính là trung khuyển, nữ chính không hoàn mỹ làm chuyện phi thường.
Một câu tóm tắt: Sau khi phá sản gặp được đại lão yêu thầm tôi mười năm.
Lập ý: Tình yêu là sự nhẫn nại vĩnh viễn, không dối gạt mình, mọi việc phải bao dung, không ngừng nghỉ.


Mục Lục

- Chương 01: Trong phòng giữ đồ
- Chương 02: Những ân oán
- Chương 03: Mượn tạm dù
- Chương 04: Trả lại dù
- Chương 05: Cuộc sống chật vật
- Chương 06: Sinh viên nghèo khó
- Chương 07: Thọ tinh
- Chương 08: Phát tiết hỏa khí
- Chương 09: Đừng xuất hiện ở trước mắt tôi
- Chương 10: Ở triển lãm xe
- Chương 11: Năm vạn đồng
- Chương 12: Không đáng
- Chương 13: Củ cải nhỏ bị hong gió
- Chương 14:
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:
- Chương 18:
- Chương 19:
- Chương 20:
- Chương 21:
- Chương 22:
- Chương 23:
- Chương 24:
- Chương 25:
- Chương 26:
- Chương 27:
- Chương 28:
- Chương 29:
- Chương 30:
...

- Chương 31:
- Chương 32:
- Chương 33:
- Chương 34:
- Chương 35:
- Chương 36:
- Chương 37:
- Chương 38:
- Chương 39:
- Chương 40:
- Chương 41:
- Chương 42:
- Chương 43:
- Chương 44:
- Chương 45:
- Chương 46:
- Chương 47:
- Chương 48:
- Chương 48:
- Chương 50:
- Chương 51:
- Chương 52:
- Chương 53:
- Chương 54:
- Chương 55:
- Chương 56:
- Chương 57:
- Chương 58:
- Chương 59:
- Chương 60:
...


Trong lúc edit không tránh khỏi những sai sót về lỗi chính tả và nghĩa, mong bạn đọc nhẹ nhàng góp ý nhắc nhở để bản dịch thêm hoàn thiện. Thân ái _(())_
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 10
☆10. Ở triển lãm xe.

Không xin được trợ cấp ‘sinh viên nghèo khó’, Ôn Từ chỉ có thể nỗ lực kiếm việc làm thêm, để giúp đỡ mẹ cùng nhau hoàn trả nợ nần như núi trong nhà.
Cô nghe giáo viên đứng lớp nói ở trong đội người mẫu sẽ tiếp nhận vô số việc làm thêm, hơn nữa tiền lương cũng không thấp.
So với cô làm công ở cửa hàng tiện lợi, hoặc là cổ động viên đi nhảy múa thì thù lao của họ cao hơn nhiều, vì thế cần phải gia nhập đội người mẫu, sắp xếp nhiều thời gian sao cho huấn luyện chu toàn.
Lúc này đúng là nhận được thêm việc, có hai lần đi làm lễ tân ở buổi quảng cáo cho công ty thương nghiệp lớn, phải mặc sườn xám thể hiện dáng thon dài còn phải mang giày cao gót đứng ở cửa cả ngày, đại khái nhận được ba trăm đồng.
Tiền lương đúng là cao, nhưng cũng thật đủ vất vả.
Gót chân Ôn Từ đã bị giày cao gót cà xát từng mảng đỏ bong tróc da ra.
Có một ngày, đàn chị trong đội người mẫu tìm tới Ôn Từ.
Đàn chị này quan sát cô hồi lâu, thấy các yêu cầu về mọi mặt ở cô đều đúng quy cách, vì thế cười thần bí nói với cô: “Em có muốn việc làm thêm rất nhẹ nhàng, mà lại kiếm nhiều tiền không?”
Ôn Từ lập tức hứng thú: “Việc gì ạh?”
“Cuối tuần có một buổi triển lãm xe, ở đó đang cần người mẫu, một ngàn một giờ.”
“!!!”
Vừa nghe xong, Ôn Từ sợ ngây người: “Một ngàn, một giờ?”
“Em không nghe lầm đâu, là triển lãm xe cao cấp, muốn lên một chiếc siêu xe chạy trong thành phố đầu tiên đều phải có trăm vạn ngàn vạn, khu vực em phụ trách nếu có thể bán ra ngoài một chiếc xe, còn được trích phần trăm.”
“Chỉ làm người mẫu thôi sao?” Ôn Từ có chút hoài nghi, rốt cuộc thù lao này thật sự mê người.
“Yên tâm, chỉ làm người mẫu.” Đàn chị khép đôi mắt phượng dài mảnh lướt qua Ôn Từ, “Việc làm này yêu cầu giá trị nhan sắc cùng dáng người rất cao, mấy cô người mẫu trong đội tôi nhìn đều chướng mắt, tôi sẽ không giới thiệu họ đi, tìm tới tìm lui, chỉ có em đủ tư cách.”
“Vậy… Cảm ơn đàn chị, em đồng ý.”
“Ngày mai buổi sáng tám giờ, gặp ở cửa nam đó.”
Ngày hôm sau, Ôn Từ đi theo đàn chị tới hiện trường triển lãm bán xe tư nhân.
Ở trong sảnh rất lớn tất cả đều trang trí cao cấp, các siêu xe với nhiều phong cách khác nhau được bố trí khắp nơi, không ít nhóm người mẫu mặc bikini dựa vào một bên siêu xe, khoe khoang phong tình đối với các khách tham gia triển lãm xe, làm hấp dẫn tròng mắt bọn họ.
“…” Ôn Từ cuối cùng đã rõ, vì sao lại dễ kiếm được tiền nhiều như vậy.
Phía sau khu phòng chờ, trên giá áo treo đủ loại kiểu dáng đồ bơi, nhưng nhìn lại tất cả đều là bikini.
Đàn chị với tay lấy một bộ viền ren rất đẹp lại nữ tính gợi cảm, đưa lên ướm trên người Ôn Từ ngắm nghía: “Được đó, em vẫn thích hợp gợi cảm, mặc màu đen đi.”
Đầu óc Ôn Từ hơi hoảng loạn, đẩy tay đàn chị ra liếc nhìn bikini: “Đàn chị, thực xin lỗi, em suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi.”
Nói xong, cô xoay người hướng về cánh cửa đi đến.
“Em tưởng dễ hả, một ngày là có thể kiếm hơn mấy ngàn, việc này, so với người làm trong câu lạc bộ đêm kiếm tiền không khác.” Đàn chị lười biếng nói, “Hơn nữa chỉ là lộ chút da thịt, lại không bán thịt, nếu không phải thấy dáng người em tuyệt như vậy mới giới thiệu, chứ người khác nghĩ đến còn không có tư cách đâu.”
Bước chân Ôn Từ dừng lại, nhớ đến việc làm của gã giám đốc kia đối với mẹ…
Nếu cô không thể mạnh mẽ lên, sẽ không có khả năng bảo hộ người nhà.
Thấy cô do dự, đàn chị đi tới, chỉ chỉ trên tường phía màn hình tinh thể lỏng đang chiếu show thời trang Victoria's Secret: “Không cần bảo thủ quá vậy, em nhìn xem người ta cứ bình thản biểu diễn thôi, thật sự đây là chuyện rất bình thường.”
Ôn Từ rốt cuộc hạ quyết tâm, tự mình đi vào phòng thay đồ mặc bộ áo tắm bikini.
Đàn chị suy nghĩ thâm sâu đánh giá cô.
Quả thật không có nhìn lầm, dáng người cô gái này sinh ra là để làm người mẫu mà, vừa gầy, lại không phải là khung xương cứng ngắt, bởi vì hàng năm luyện múa cổ điển, trên người cô có loại cảm giác vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ.
Hơn nữa giá trị nhan sắc của cô, thật là ngàn dặm mới tìm được một.
Đàn chị đem một cánh dơi ác ma màu đen mang sau lưng Ôn Từ, đưa cô ra sảnh lớn đến gặp giám đốc: “Giám đốc, hôm nay tôi đưa đến một người, cũng không tệ lắm đâu.”
Giám đốc là nam trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt chuyên nghiệp liếc qua Ôn Từ một cái, từ dáng dấp cốt người rồi đến ngũ quan nhan sắc, mọi mặt đều có thể nói tuyệt vời.
Chỉ là nhìn hơi non nớt có chút trúc trắc.
“Cũng được, cô mang cô ấy đi khu C dành cho người mới, dạy dỗ một chút.”
“Vâng.”
Ôn Từ bị đưa tới bên cạnh chiếc siêu xe địa hình màu đen, đàn chị bắt cô học các tư thế kiểu dáng nét mặt bày ra phong tình giống các người mẫu ở xe gần đó.
Cô cũng diễn mấy cái tư thế dựa vào xe như vậy, nhưng đều rất cứng ngắt, thực không thanh thoát được.
Đàn chị lắc đầu liên tục, chỉ chỉ một cô gái bên chiếc xe khác: “Em học cô ta kìa, tròng mắt liếc tới ra sao phải hấp dẫn thế nào.”
Ôn Từ nhìn qua, lại thấy cô gái kia dựa hông sườn vào bên xe, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, hướng về khách hàng lui tới thả ánh mắt gợi cảm.
“…”
Có đánh chết Ôn Từ, cô cũng không làm được loại động tác nịnh nọt này.
Đàn chị lắc lắc đầu, “Em nhìn xem chung quanh đi, nếu không phải vì cuộc sống, ai muốn kéo xuống mặt mũi mình làm loại sự tình này, so với việc dọn gạch ở các công trường lớn vào ngày hè thì sao, nhìn tiếp đi những người mặt đồ thú bông nóng nực vẫn trùm kín mít đứng dưới mặt trời chói chang phát truyền đơn… ai so với ai sẽ dễ dàng hơn?”
“Thực xin lỗi, đàn chị.”
“Em làm cái gì thực xin lỗi tôi, lại không phải là tôi muốn kiếm tiền.”
Đàn chị nói xong, cũng không quản dạy cô nữa, chính mình cũng thay đổi bikini, bắt đầu chào bán.
Ôn Từ nhìn đến cô gái kia ẹo sườn dựa sát vào thân xe, chỉ như thế mà thật sự bán ra một chiếc xe, cô thấy hưng phấn không biết làm gì cho phải, nhìn cô ta vui mừng tỏ vẻ thân mật mà kéo tay khách đi ký hợp đồng.
Nếu có thể bán hàng tiêu thụ sản phẩm là có thành tích, kiếm tiền nhiều hơn so với khi làm lễ tân.
Chỉ là… Cô thật sự làm không được những việc này.
Tạo dáng õng ẹo như vậy, động tác hết sức nịnh nọt, mỗi một tế bào trên người cô đều cự tuyệt.
Làm không được! Thật sự làm không được!
Giám đốc thấy cô đứng khô khan ở trên bục, cứng ngắt lại vụng về, còn luôn cố ý giả bộ lấy tay che trước ngực, khiến ông ta rất bực bội.
“Aiza aiza, cô ta không làm được thì bảo cô ta đi đi.” Giám đốc gọi đàn chị tới, “Chưa thấy qua ai làm bộ làm tịch như vậy.”
“Ngày đầu tiên mà, giám đốc, xin ngài bao dung.”
“Tìm thứ ấy tới làm gì, vừa thấy là biết không ăn cùng chén cơm, sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của chúng ta đó!”
Giám đốc còn muốn oán giận thêm vài câu nữa, lại nhìn ra phía cửa chính thấy nhân viên phục vụ đón vị Thái Tử tập đoàn nhà họ Phó đang đi vào sảnh lớn, ông ta vội vàng chạy ra đón tiếp~
“Cậu chủ Phó, lần này ngài muốn xem xe gì?”
“Tùy tiện nhìn xem.”
Anh vừa xuất hiện, hiện trường hết thảy tầm mắt các người mẫu đều quay lại, nhìn anh vô cùng chờ mong.
Không quan tâm chiếc xe nào được anh để ý, vẫn là người, đều sẽ đem đến rất nhiều vận may.
Phó Tư Bạch mặc chiếc áo khoác đen, đường cong vành mặt sắc bén, khí chất lãnh đạm, con ngươi đen nhánh thờ ơ đảo một vòng sảnh lớn.
Vừa ngẩng lên, liền trông thấy một người rất không muốn nhìn thấy.
Cô gái mặc bikini màu đen, dáng vẻ đáng thương bất lực đứng ở trên bục, nhìn như đang muốn khóc.
Trong lòng Phó Tư Bạch… tức khắc chìm xuống tận đáy.
Giám đốc nhìn theo ánh mắt Phó Tư Bạch, vội vàng lấy ra bản giới thiệu sản phẩm nói: “Cậu chủ Phó, đó là xe đời mới hai cầu, ngài có muốn ngồi lên đi thử cảm giác chút không.”
“Không nói nhiều, chiếc xe kia tôi muốn.”
Giám đốc vui mừng quá đỗi, vội nói: “Được rồi được rồi, bây giờ tôi kêu người làm thủ tục ngay cho ngài!”
Phó Tư Bạch hai ba bước sải chân đến bên xe triển lãm, kéo cổ tay cô gái, ôm chặt cô lôi vào ngồi trong chiếc xe màu đen.
Theo bản năng Ôn Từ lập tức kháng cự, nhưng khi quay người lại, đón nhận ngay mắt đen lãnh khốc của Phó Tư Bạch.
Ẩn trong đó là sự tức giận cùng kích động mạnh mẽ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 11
☆ Năm vạn đồng.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ôn Từ bị một người nam thô bạo kéo đẩy vào trong xe, sợ tới mức muốn thét chói tai phản kháng, quay đầu lại nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Phó Tư Bạch.
Trong ánh mắt đen nhánh kia, ẩn chứa sự tức giận cùng kích động.
Cô nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nói: “Phó Tư Bạch, sao anh lại ở chỗ này…”
Phó Tư Bạch không có trả lời, đóng cửa xe lại, ngăn cách chung quanh với tầm mắt anh.
Không khí trong xe tức khắc có chút xấu hổ, theo bản năng Ôn Từ đưa đôi tay bắt chéo, che trước người, cuộn thân mình lùi lại ngồi vào một góc.
“Anh tới xem xe sao?”
“Bằng không, tới xem cô bán thịt?”
Ôn Từ bị anh mạo phạm đến, bèn kéo cửa xe ra muốn rời khỏi, Phó Tư Bạch không khách khí kéo cô trở vào.
Cô gái hơi mất trọng tâm, hoàn toàn ngã xuống trong lòng ngực anh.
Làn da trên người cô giờ đây như một khối lớn trắng nõn nà, toàn bộ lộ ra ở đáy mắt anh, thực sự xé toạc hết những điều cấm kỵ.
Biết rõ là kịch độc, nhưng sao từ chối được nét đẹp rực rỡ lại mê người như thế.
Phó Tư Bạch không dám nhìn đến chỗ nào đó, dời đi tầm mắt, tay lại đụng phải chỗ không nên đụng tới, khiến hô hấp có chút dồn dập, anh cởi ra áo khoác của mình ném trên người cô.
Ôn Từ cũng cảm thấy mặt đối mặt như vầy, thật sự quá xấu hổ, đành phải tiếp nhận áo khoác.
Áo của anh thật là to rộng, toàn bộ gói gọn lại thân hình nhỏ bé của cô, còn mang theo độ ấm thân thể anh.
Ôn Từ gắt gao che đậy quần áo, quấn kín mít toàn thân mình, cuối cùng mới có vài cảm giác an toàn.
“Tôi đã nói rồi, bảo cô không được xuất hiện ở trước mắt tôi.”
“Sao tôi biết anh sẽ đến chỗ nào, nếu tôi biết…”
“Biết cô sẽ không tới ư?”
Ôn Từ cắn chặt răng, quật cường nói: “Tôi kiếm tiền của tôi, hơi sức đâu mà lo anh có ở đây hay không.”
“Vì kiếm tiền, cái gì đều có thể làm sao?” Phó Tư Bạch hơi tức giận nhìn cô, “Một khi đã như vậy, còn vòng vo làm gì, tiếp tôi một đêm, tôi cho cô tiền ngay.”
Đôi mắt Ôn Từ trong khoảnh khắc đỏ lên.
Quá khi dễ người.
Họ Phó thật sự quá khi dễ người!
Cô phẫn hận giơ tay lên muốn đánh anh, Phó Tư Bạch lại gắt gao nắm lấy cổ tay cô: “Cô còn nghiện đánh?”
Nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống, cô quật cường trừng mắt nhìn anh, gắt gao cắn chặt môi.
Nếu ánh mắt có thể nói nó sẽ giết người, ước chừng Phó Tư Bạch đã chết một trăm lần.
Giờ phút này nhìn bộ dáng của cô, làm anh nghĩ tới lúc trước…
Lúc trước cô gái này kiêu ngạo cỡ nào, tựa như hoa hướng dương sinh trưởng rất có ý tứ chỉ đón ánh mặt trời.
Khi cô cười, toàn bộ bầu trời đêm đen tối của anh đều sáng ngời lấp lánh ánh sao.
Hiện tại… anh lại luôn đùa bỡn làm cho cô khóc.
Tim anh như bị dao cắt.

Ở phòng thay đồ, Ôn Từ mặc lại quần áo của mình, đem chiếc áo khoác kia gấp lại chỉnh tề rồi bỏ vào túi xách.
Giám đốc tìm đến đây, khó xử ở trước cô nói: “Ôn Từ này, cô rất giỏi, đi làm ngày đầu tiên là có thể có thành tích, nhưng mà vầy… Chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, không lưu được Phật tôn quý như cô.”
Ôn Từ biết đây là ý tứ từ chối nhẹ nhàng, chẳng có sao hết, vốn dĩ cô cũng không tính làm việc như thế này.
Tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng… nếu mẹ cô mà biết, thế nào cũng sẽ tức chết mất.
“Giám đốc, hôm nay tôi có thể kiếm được thù lao không?”
“Đương nhiên là có, không thành vấn đề! Cô đi cùng tôi.”
Giám đốc dẫn Ôn Từ đi tới phòng tài vụ, mở cho cô một tờ chi phiếu: “Năm vạn đồng.”
“???”
Vẻ mặt Ôn Từ ngốc lăng.
Giám đốc giải thích: “Cậu chủ Phó mua xe đời mới, ba trăm vạn, là chiếc xe do cô phụ trách.”
“Anh ta mua?!”
Như thế nào… Mua xe cứ như trò đùa.
Chính là, nếu thay đổi suy nghĩ khác đi sẽ thấy rõ, người giống như anh vậy, mấy trăm vạn không phải chỉ như cuộc vui qua đường sao.
“Cho nên cô là người mới được trích thêm phần trăm.” Giám đốc đem chi phiếu đưa cho cô, “Cũng nhìn ra được cô đang thiếu tiền, cầm đi đi.”
“Cảm tạ giám đốc.”
“Cảm tạ tôi làm gì, muốn tạ liền tạ người có ý chiếu cố, cái vị kia kìa mà chúc tụng, tôi cũng chưa gặp ai mua xe mau lẹ như vậy.”
“Chẳng lẽ anh ấy là bởi vì tôi…”
“Không không không.” Giám đốc sợ cô hiểu lầm là có liên quan tình cảm, đi tìm Phó Tư Bạch bảo trả xe, vội vàng giải thích, “Cậu chủ Phó đã nhìn trúng chiếc xe này lâu rồi, trước đây cũng tới thử qua vài lần, không có liên quan gì tới cô, cô chính là có vận may lắm đấy.”
“Vâng.” Cô thoáng yên tâm.
Giám đốc trong lòng âm thầm lo lắng, thậm chí nghĩ đến có chút hơi sợ.
Cậu chủ Phó coi trọng người như vậy, sao ông ta còn dám cố ý dùng, bèn kêu đàn chị mắng một trận về việc đã đem cô tới.
Không hỏi thăm cho rõ ràng, bối cảnh người ta như vậy lại dám mang tới nơi này cho ông ta, nếu chọc phải cái vị kia, ông ta đừng nghĩ còn muốn lăn lộn tại đây.
***

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 12
☆ Không đáng.

Tay Ôn Từ ôm chiếc áo, như suy tư điều gì bước đi ra ngoài.
Ven đường, Phó Tư Bạch bỏ tay trong túi, không chút để ý dựa vào chiếc xe nhỏ màu đen.
Áo sơ mi trắng phác hoạ thân hình cân xứng của anh, chân cao dài, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, khí chất lãnh đạm.
Hai người đều đã bình tĩnh lại, Phó Tư Bạch thấy cô ôm chặt áo khoác ở trước ngực như vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít.
“Cô mới bao lớn hả, chưa trưởng thành hoàn toàn, lại đi làm việc này.”
“Tôi đã thành niên.” Ôn Từ liếc anh một cái, “Tay làm hàm nhai kiếm tiền, tôi tự do làm gì thì làm.”
“Tay làm hàm nhai.” Giọng điệu Phó Tư Bạch kéo dài, cười lạnh, “Ý tứ thật sự sâu xa, vậy tình huống vừa rồi thì sao, khi ở trong xe tôi nghĩ muốn chạm vào cô như thế nào đều được.”
Ôn Từ nổi giận nói: “Vậy sao anh không chạm vào tôi đi.”
“Cô là loại có gai nhọn trên đầu, ông đây không có hứng thú.” Phó Tư Bạch ném cho cô ánh mắt lạnh lùng còn xem thường, “Lên xe.”
“Làm gì?”
“Còn có thể làm gì.” Phó Tư Bạch mở cửa xe ra, đứng trước mặt cô nói, “Trở về trường học.”
Ôn Từ đem áo khoác của anh ném vào trong xe, xoay người rời đi.
Phó Tư Bạch lái xe, với tốc độ chậm nhất như cùng cô song hành, cũng may triển lãm ở chỗ này dân cư thưa thớt, không có chiếc xe nào khác.
“Đừng đi theo tôi!”
Anh lười nhác hỏi: “Cô vì sao lại chán ghét tôi?”
“Tôi chính là chán ghét nhà họ Phó.” Ôn Từ ghét bỏ liếc nhìn anh, “Anh mau biến đi.”
Phó Tư Bạch chưa từng đối với con gái lại thấp hèn quá vậy, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng bên trong, “Oanh” nổ một tiếng, đem xe nhỏ chạy đi, thẳng tới rất xa.
Ôn Từ đi tiếp một lúc lâu sau, cũng không gặp được trạm giao thông công cộng nào, trước mắt màn đêm bắt đầu buông xuống, cô không khỏi nện bước nhanh hơn.
Cô cũng có chút hối hận, nhất thời không nên tranh chấp khí thế với anh.
Chân đau ê ẩm lại mệt mỏi, vùng này trên đường một bóng người cũng không thấy, trong lòng cô thực sự sợ hãi, chỉ có thể cắm đầu hướng về trước mà đi.
Phía trước có cầu vượt lớn, chiếc xe nhỏ màu đen đang ngừng ở chân cầu, chờ khi cô đi đến, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.
Người nam kia không kiên nhẫn mà nhìn về cô~
“Lên xe.”
***
Xe nhỏ màu đen ngừng ở cửa nam đại học Nam Tương.
Đi vào cửa nam chính là sân bóng thật lớn, do đó quanh đây không có cửa hàng, rất ít sinh viên ra vào từ cửa nam, dân cư khu này cũng thưa thớt.
Ôn Từ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cổng trường hoang vắng trước mặt mà nói: “Từ cửa nam đi vào lớp rất xa, đến cửa đông không được sao.”
Phó Tư Bạch quét mắt liếc cô một cái: “Cửa nam vào đâu bao xa, cô có thể chất chậm chạp như vậy sao, nếu đi từ cửa đông, chờ đến sáng ngày mai lại được vinh danh đứng đầu bảng đăng của diễn đàn, nói cô đêm khuya có siêu xe đón đưa, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thối nát…”
“Tôi chẳng để bụng, ai thích nói gì thì nói, tôi cũng không rớt miếng thịt nào.”
Phó Tư Bạch biết cô không để ý những đồn đãi vớ vẩn.
Vậy cũng tốt, cô đã chẳng đau lòng chính mình, anh còn ở đây nghĩ bò chết có trắng răng hay không mà lo cho cô.
“Xuống xe.” Anh không kiên nhẫn thúc giục.
Ôn Từ biết anh sẽ không đi về cửa đông, cô bĩu môi, từ trên xe đi xuống, dùng sức đóng mạnh cửa lại.
Đợi cô đi rồi, Phó Tư Bạch mới kéo chiếc áo khoác cô đã mặc qua kia, úp mặt thật sâu vào, tham lam mà híc lấy mùi hương của cô.
Bàn tay vô ý chạm vào túi áo, anh sờ đến một tờ giấy, rút ra nhìn thấy là chi phiếu năm vạn đồng.
Là do anh mua chiếc xe nhỏ này, cô được trích phần trăm.
Một xu không thiếu, toàn bộ trả lại cho anh.
Ánh mắt Phó Tư Bạch lạnh băng, tùy tay ném chiếc áo, chi phiếu bị hất theo vào chỗ ngồi rớt xuống dưới sàn xe.

Sân bóng to như vậy, vẫn còn mấy nam sinh đang chơi cầu mồ hôi đổ đầm đìa.
Phía xa khu ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói cười xôn xao.
Ôn Từ càng nghĩ càng hối hận.
Cô không muốn nhận bất cứ lợi ích gì từ nhà họ Phó, chỉ muốn giữ khí thế cùng sĩ diện của mình.
Chính là… khi nghĩ đến mẹ vất vả, nghĩ đến mẹ khắp nơi cầu người vay tiền, nghĩ đến bà đêm khuya mỗi ngày còn phải nhanh chóng vẽ tranh, dáng người mệt mỏi tiều tụy…
Ôn Từ lại cảm thấy, mặt mũi chính mình còn tính là gì nữa.
Có tiền mới là điều thực tế nhất.
Mỗi tháng đều phải đúng hạn trả hết tiền nợ, nếu không sẽ có người đòi nợ tới cửa náo loạn.
Da đầu Ôn Từ căng thẳng, xoay người chạy trở về, một hơi không ngừng lại, chạy tới ven đường ở cửa nam.
Chiếc xe nhỏ màu đen kia đã không thấy bóng dáng.
Cô đứng ven đường, đôi tay chống trên đầu gối, miệng há to ra thở hổn hển.
Cuộc sống, thật sự bị phá vỡ đến tột đỉnh.

Buổi tối, Ôn Từ leo lên giường nằm.
Bên kia bức màn che bằng lụa trắng, Kiều Tịch Tịch đang cùng bạn trai nói chuyện qua WeChat, anh anh em em toàn là những lời âu yếm~
“Anh thật là đáng ghét quá đi.”
“Không cho anh xem.”
“Bạn cùng phòng đều ở đây cả mà!”
Ôn Từ nghe hai tình yêu nhỏ này nói chuyện phiếm khiến mặt đỏ lên kinh hãi, tránh né làm như không nghe Kiều Tịch Tịch nói, chờ cho đến khi Kiều Tịch Tịch buông di động.
“Tịch Tịch, cậu có WeChat Phó Tư Bạch không?” Ôn Từ hỏi cô ta.
“Phó Tư Bạch? Tớ làm sao mà có được WeChat anh ấy.”
“Hừm, tớ cho rằng bạn trai cậu với anh ấy là anh em, cậu cũng sẽ thêm anh ấy.”
“Tớ là có ý tứ lắm nhe, mới không thêm anh ấy làm anh em đâu. Hơn nữa nghe nói Phó Tư Bạch rất ít chấp nhận kết bạn với ai, những bạn gái trước kia của anh ấy, cũng chưa được nữa là.”
“Bạn gái đều không thêm vào sao?”
“Đúng vậy, bởi vì hầu như tình cảm đều không có phát triển tiếp.” Kiều Tịch Tịch nhún nhún vai, “Không cần thiết thêm làm gì.”
Ôn Từ chần chừ, khẩn cầu nói: “Tớ có thể phiền toái cậu giúp tớ hỏi bạn trai một chút, tuỳ cơ nghi nói, lấy WeChat anh ấy chuyển lại đây.”
“Aiz? Cậu muốn thêm anh ấy sao?” Kiều Tịch Tịch nháy mắt rất hứng thú, “Oa! Chúng ta là những bông hoa đẹp cũng muốn chủ động xuất kích sao!”
“Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ tìm anh ấy có việc, chuyện đứng đắn.”
Ôn Từ vẫn là muốn lấy lại năm vạn kia.
Mặc kệ có chiếm lợi ích của anh hay không, cô đều nhận.
Vì chưa trả được lãi vay quá nặng những gã hư hỏng đó sẽ đến quấy rầy mẹ, hiện tại cô cần thiết phải cúi đầu.
Kiều Tịch Tịch suy đoán cô tìm Phó Tư Bạch chắc cũng là chuyện chính đáng, Ôn Từ là cô gái nghiêm túc trong sinh hoạt, nỗ lực học tập làm việc, sẽ không có khả năng coi trọng Phó Tư Bạch là cái loại cậu chủ phóng lãng chỉ biết đùa cợt thiên hạ.
“Rồi đó, đã chuyển cho cậu.”
Leng keng một âm thanh vang lên, di động Ôn Từ truyền đến tin nhắn, Kiều Tịch Tịch được bạn trai đẩy cho một ảnh chụp danh thiếp.
WeChat của anh tên là [không đáng], ảnh chân dung đại diện thì xám xịt, giống ngày mưa đầy mây đen.
Chưa kể chân dung như thế nào vẫn là tên đặt, nghe ra một nỗi thương cảm ngập tràn… còn tương phản rất lớn với bộ dáng của anh ngày thường biểu hiện ra ngoài.
Khó trách anh cũng không kết thêm người khác.
Cô hướng anh gửi đi một tin nhắn vô cùng lễ phép có nói rõ thân phận của mình: “Phó Tư Bạch, xin chào, tôi là Ôn Từ, làm phiền anh xác nhận một chút.”
Vài phút sau, vị [không đáng] này từ chối thêm bạn, lời ít mà ý nhiều hai chữ~
“Không quen”.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 13
☆ Củ cải nhỏ bị hong gió.

Ôn Từ đoán được khả năng sẽ bị từ chối, vì thế kiên nhẫn một lần nữa gửi đi tin nhắn tăng thêm nội dung: “Tôi có đồ vật quan trọng để quên ở túi áo khoác! Xin anh ngàn vạn lần đừng đem giặt nhe!”
Không đáng: Đã giặt sạch.
“…”
Buổi sáng hôm sau, Ôn Từ lại phát tin nhắn cho Phó Tư Bạch để tăng thêm bạn tốt~
Quấy rầy, hỏi lại một chút, quần áo của anh là đưa đi giặt khô phải không?
Không đáng: Máy giặt.
Ôn Từ: Anh dùng máy giặt trong trường học sao? Lần trước tôi nhìn đến có nam sinh đem giày chơi bóng đều nhét vào máy giặt.
Không đáng: Ở nhà, ý vui.
Ôn Từ:…
Lại bị từ chối.
Đang ở cửa sổ sát đất gần lan can Kiều Tịch Tịch đè chân kéo duỗi người, đầu nghiêng gần lại đây, bát quái hỏi: “Hai người thêm Wechat nhau rồi àh?”
“Không, anh ấy vẫn luôn từ chối tớ.”
“Vậy sao vẫn còn nhắn qua lại được?”
“Áh, chính là tại thời điểm mỗi lần từ chối, đều có thể nhắn thêm tin tức, sau đó tớ không ngừng thêm anh ấy.”
“Vậy mà có thể nhắn qua lại! Không bằng hai người thêm Wechat nhau luôn đi.”
Ôn Từ tung người xoay tròn một vòng lớn rồi hạ xuống xoạt thẳng chân, nhàn nhạt nói: “Chính là anh ấy không chấp nhận mà.”
Kiều Tịch Tịch cười với ý thâm sâu: “Phó Tư Bạch trước kia cự tuyệt các cô gái, nói một tiếng dứt khoát lưu loát, trực tiếp kéo đen không hề ướt át bẩn thỉu, quấy rầy. Đối với cậu… có điểm khác thường đó.”
“Anh ấy thực chán ghét tớ.”
“Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc chắn, hơn nữa tớ cũng thực chán ghét anh ấy.” Ôn Từ nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu có cơ hội, tớ sẽ cho anh ấy đau đớn muốn chết.”
“Wow, là cô gái nhỏ đây sao.” Kiều Tịch Tịch đi tới cào eo cô, “Nhìn không ra cậu lại là người đẹp rắn rết nha.”
“Aiza, nhột!”
Ôn Từ cười khanh khách, cùng cô ta đùa giỡn xô xô đẩy đẩy.
***
Phó Tư Bạch nhớ rõ danh hiệu WeChat của Ôn Từ trước kia, tên là [là củ cải lớn nha].
Anh còn biết nhũ danh của cô gọi là Bặc Bặc.
Nhũ danh thực ngoan, anh rất thích, đã có một khoảng thời gian giữa môi và răng luôn không tự chủ bật phát ra âm thanh mạnh mẽ kia.
Anh nhìn di động trong khung thoại đã từ chối thêm bạn tốt, tên cô giờ đổi thành [củ cải nhỏ bị hong gió].
Bị hong gió sao.
Như thế nào lại đáng yêu vậy.

Giáo viên Mã Nguyên giảng dạy với giọng điệu luôn như thôi miên.
Phó Tư Bạch lười nhác dựa vào bên cạnh bàn, chân tùy tiện gác dẫm lên hàng ghế dựa phía trước.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên mu bàn tay trắng nõn của anh rọi xuống loang lỗ những đốm sáng.
Hình xăm W này màu sắc rất sâu, nhiều năm sẽ không phai nhạt… Hiện tại anh có thể cảm giác được sự đau đớn khi xăm hình.
Chung quanh không ít các cô gái đều nghé mắt nhìn anh, tâm viên ý mã*, thậm chí còn có người vo tròn giấy nhỏ ném tới, rơi xuống tầm tay anh,
* tâm viên ý mã: tâm ý bị dao động.
Mí mắt hơi mỏng của anh không thèm nâng lên, cũng không đụng tới viên giấy.
Vài phút sau, Phó Tư Bạch hồi phục lại danh hiệu WeChat của cô, lên lục soát trên Weibo.
Tên này trên mạng có không ít, nhưng anh rất dễ dàng tìm ra một Weibo có định vị ở đại học Nam Tương, xác định đây là Weibo của cô.
Trên Weibo này chỉ có vài fans thây ma theo dõi chú ý, cho nên cô đem hết thảy sự sợ hãi hay đau buồn ở nơi này phát tiết một cách yếu đuối.
Nếu cô biết anh tự ý vào xem những lúc yếu đuối này của mình, rất có thể nông nỗi lại cho anh thêm mấy bạt tay.
Phó Tư Bạch nghĩ đến một đêm kia, cảm xúc má trái nóng rát còn lưu lại như chút tàn tro…
Những nội dung rất tiêu cực cứ lải nhải lặp lại, là cô oán giận cuộc sống này, mệt mỏi sẽ đi lên kêu gào một tiếng, đau buồn muốn khóc cũng huhu hichic vài tiếng.
Phó Tư Bạch rất khó hình dung được, chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi anh không chú ý đến cô… Thế nhưng cô tích góp nhiều năng lượng tiêu cực như vậy.
“Hai chữ nghèo khó mà mỗi lần cọ cơm bà dì đều dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi chán ghét cái loại ánh mắt này [bĩu môi]”
“Rất muốn trở lại những năm trước mười tám tuổi kia ghê, lớn lên thật khó QwQ.”
“Chẳng lẽ bởi vì mỗi ngày tôi liều mạng kiếm tiền, thì tôi không phải là ‘sinh viên nghèo khó’ sao? [mỉm cười]”
“Tôi chán ghét fsb.”
Tầm mắt Phó Tư Bạch dừng lại trên mấy chữ “Tôi chán ghét fsb” kia.
Thực rõ ràng, fsb chính là viết tắt tên của anh, Phó Tư Bạch viết ở chữ giản thể, mà ngày đăng Weibo, là trong đêm mưa hôm đó anh gặp cô ở cửa hàng tiện lợi.
Anh nhớ tới, ngày đó động tác cô ném gói thuốc, cũng thật không kiêng dè chút nào.
Khi đó, bọn họ không có giao tình gì.
Cô vì cái gì lại chán ghét anh?
Phó Tư Bạch giữa mày nhăn lại, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Bởi vì ngày thường anh lang bạt không kềm chế tác phong, vẫn là vì một đầu tóc xám tro này làm cô chán ghét? Hay là vì ngày đó cô gặp được anh ở phòng giữ đồ đang thân thiết cùng cô gái khác?…
Rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng, tựa như những ngày đầu yêu thích cô, khiến anh hoảng sợ đến không chịu nổi thêm giây phút nào.
Thật sự rất phiền.
Đầu ngón tay Phó Tư Bạch nhanh chóng chuyển động bút máy, ý đồ áp xuống nỗi buồn bã bứt rứt này.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 14
☆ Ngốc bức.

Buổi chiều, Ôn Từ đi cửa hàng tiện lợi nhận lương, cầm mấy chục đồng tiền công mà mỗi buổi tối làm rất cực khổ, lại nghĩ đến năm vạn đồng kia…
Cô vẫn là trịnh trọng gửi thêm cho Phó Tư Bạch một tin nhắn, lúc này đây, rốt cuộc Ôn Từ đã chịu thua mà nói rõ ràng: “Phó Tư Bạch, tờ chi phiếu kia đối với tôi thật sự rất quan trọng, cầu anh.”
Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu đây.
Để cho cô được kiêu ngạo, nửa đời người mẹ mình đều có thể cúi đầu, vậy cô có tư cách gì để cậy mạnh.
Không bao lâu, di động rung lên.
Vẫn như cũ Phó Tư Bạch từ chối đề nghị kết thêm bạn của cô, nhưng anh gửi lại cho cô một tin nhắn còn phấn chấn hơn: Buổi tối tám giờ, dưới ký túc xá chờ tôi.
Ôn Từ vui mừng khôn xiết, dựa theo thời gian đã hẹn, sớm chờ ở dưới ký túc xá nam sinh.
Kết quả chờ mãi đến tám giờ bốn mươi phút vẫn không thấy xuống lầu.
Ngược lại có không ít nam sinh ra vào cửa, làm như vô tình đi qua lại mà mọi ánh mắt đều chú ý đến cô.
Ở học viện nghệ thuật là nơi toàn các nam thanh nữ tú, Ôn Từ được xem như nổi bật nhất trong nhóm này. Cho dù không trang điểm, vẻ thanh đạm tuyệt đẹp trên người cô cũng không ngừng thu hút ánh mắt mọi người.
Ôn Từ đợi hơn bốn mươi phút, muốn không đợi Phó Tư Bạch nữa, cô chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Cô là người sắp xếp thời gian làm việc rất đúng giờ, vốn trong lòng đã chán ghét Phó Tư Bạch bây giờ không khỏi tăng thêm vài phần.
Lại qua năm phút nữa, Phó Tư Bạch rốt cuộc xuất hiện.
Anh mặc bộ đồ vận động cầu lông màu đen hơi ôm, chân đi dép lê, tóc có chút rối xuề xoà như những nam sinh đại học bất kỳ nào có thể thấy được.
Nhưng anh lại không hề giống bọn họ, trong xương cốt anh lộ ra nét ương ngạnh bá đạo khó kềm chế được, nam sinh khác đều không cuồng như anh đâu.
Khi thấy cô, sắc mặt Phó Tư Bạch thoáng thâm trầm, quát ngay mặt một câu: “Cô có ngốc hay không vậy?”
“Cái gì nữa.”
“Cô chờ đã bao lâu?”
“Bốn mươi phút!”
Phó Tư Bạch hết chỗ nói với cô rồi, “Ông đây chưa thấy qua cô gái nào ngu như vậy.”
“…”
Không nói lý do gì kêu người ta đợi lâu vậy, còn muốn mắng nữa, trong lòng Ôn Từ nghẹn tức một bụng, chỉ là nghĩ đến cần phải cầu người, tạm thời kiềm chế xuống.
Phó Tư Bạch thấy cô tỏ vẻ uất ức tức nghẹn, cũng không hề nói thêm gì nữa, lạnh lùng bảo: “Đi theo tôi.”
Dứt lời, anh lười nhác bước từng bước chân, hướng phía rừng cây nhỏ đi đến, không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.
Ôn Từ đi theo phía sau anh, vẫn duy trì khoảng cách, đỡ phải bị người khác hiểu lầm.
Cô mở di động ra, Kiều Tịch Tịch nhắn cho cô một tin: “Ôi chết tớ luôn! Phó Tư Bạch vừa mới ở dưới lầu ký túc xá nữ đợi hơn nửa giờ! Ai có mặt mũi lớn vậy ta! Xem hết đám bạn gái cũng chẳng ai có loại đãi ngộ này.”
Ôn Từ:?
Kiều Tịch Tịch đã chuyển tới một loạt ảnh chụp từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên, tóc xám tro này thật đứng dưới lầu ký túc xá nữ, dựa cột đèn đường đang chờ ai.
Vẻ mặt rất là không kiên nhẫn.
Cho nên bọn họ đều hiểu lầm câu nói kia “dưới lầu ký túc xá chờ tôi”, một người chạy đến dưới lầu ký túc xá nam chờ, một kẻ chạy qua ký túc xá nữ… vừa lúc bỏ lỡ.
Trong lòng Ôn Từ có chút áy náy, nhưng nghĩ lại thì là, ai kêu anh nói lời không có rõ ràng, trái lại lấy lý do gì trách cứ cô.
Xuyên qua sân thể dục, Phó Tư Bạch đi về phía đông nơi dân cư thưa thớt hướng tới rừng cây nhỏ.
Dãy rừng cây nhỏ kia là thánh địa của các cặp tình nhân yêu đương, ngày thường hầu như không ai, che giấu rất kỹ, thích hợp làm vài điều thân mật luyến ái.
Ôn Từ có chút nóng nảy, đuổi theo hỏi: “Phó Tư Bạch, đi chỗ nào?”
Phó Tư Bạch một tay đút vào túi, cà lơ phất phơ cứ bước về phía trước, không phản ứng lại với cô.
“Phó Tư Bạch!”
Khi tiến tới thềm đá bên rừng cây nhỏ, Ôn Từ dừng chân, không hề nhúc nhích đi thêm một bước nào nữa.
Phó Tư Bạch quay đầu lại, mắt đen lãnh đạm liếc cô một cái: “Đi nào.”
Ôn Từ nhìn nhìn rừng cây nhỏ đen nhánh chẳng có một cột đèn, dùng hết sức lắc đầu.
Anh cười nhẹ một tiếng, giọng điệu thâm sâu hỏi: “Sợ tôi ư?”
Cô cắn chặt răng: “Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi làm gì, nói rõ ràng đi.”
Phó Tư Bạch lười nói rõ ràng với cô, xoay người kéo cánh tay mảnh khảnh của Ôn Từ, xách cô đi vào rừng cây nhỏ trên đường đá vụn, tựa như xách theo gà con lạnh run rẩy.
“Phó Tư Bạch! Buông tôi ra!”
“Cô còn nghĩ muốn có tờ chi phiếu nữa không?”
Ôn Từ rốt cuộc thuận theo, không hề giãy giụa, tùy tiện để người nam kia đem cô đến bên một thân cây.
Anh đến gần ôm lấy cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi cánh tai cô.
Cô gái nhỏ không có trang điểm, trên người còn vương mùi hương chanh tươi mát nhàn nhạt, cô vẫn luôn dùng sữa tắm loại hương này.
“Vừa mới tắm xong?”
Hơi thở anh nóng bỏng cưỡng ép vùi đầu vào một bên tai cô, cô gái nhỏ toàn thân co rúm lại, cố dùng sức nghiêng người ngẩng đầu hung hăng trừng anh.
Phó Tư Bạch nhìn ra trong mắt cô đầy hận ý.
Quả nhiên là chán ghét anh…
Anh cũng không chút e ngại gì, nâng nâng giọng ngả ngớn: “Vì năm vạn kia, có phải cái gì cũng có thể làm?”
Đầu móng tay Ôn Từ gắt gao cắm vào thịt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh muốn tôi làm cái gì?”
“Làm cái gì thì cô đừng bận tâm, tôi chỉ hỏi cô, có phải cái gì cũng đều có thể?”
Nước mắt đã trào ra ở khoé mắt, Ôn Từ nghĩ tới ngày đó về nhà nhìn thấy bộ dáng mẹ bị khi dễ…
Cô phẫn hận nói: “Là, cái gì cũng đều có thể.”
“Trừ bỏ tôi, những người khác cũng có thể?”
Những lời này, Phó Tư Bạch vừa mở miệng liền hối hận.
Quả nhiên, Ôn Từ trả thù nói: “Bằng không thì sao, anh cho rằng anh rất đặc biệt sao? Phó - Tư - Bạch.”
Chỉ là đặc biệt có tiền thôi, lại có thể đem tôn nghiêm của người khác đạp xuống dưới chân sao.
Tròng mắt Phó Tư Bạch lan ra vài sợi tơ máu, nhưng dưới bóng đêm thâm trầm, cô có nhìn cũng không thấy rõ ràng.
Ôn Từ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau, không có cảm giác bị anh xâm phạm thêm nữa, chỉ nghe anh lẩm bẩm: “Ngốc bức*.”
* Ngốc bức: ý chỉ một kẻ ngu ngốc nhưng thích ra vẻ ta đây giỏi, không biết mình đang làm trò hề. Như thùng rỗng kêu to vậy.
Cô mở mắt ra, lại thấy anh cúi đầu rít điếu thuốc, khóe miệng tràn ra làn khói mỏng như một đóa hoa, rồi cất bước hướng tới rừng cây nhỏ đi vào một đường khác.
Ôn Từ không cam lòng đuổi theo: “Phó Tư Bạch, anh có ý tứ gì.”
“Không phải ý tứ như cô nghĩ, ông đây chẳng có bỉ ổi đến mức dùng tiền mua con gái, cũng không cần thiết phải như vậy.” Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc, giọng điệu lãnh đạm.
Ôn Từ thở dài nhẹ nhõm, lại cảm thấy phẫn nộ đối với hành vi đùa bỡn vừa rồi của anh.
“Phó Tư Bạch, người đàng hoàng có thái độ như vậy sao!”
Phó Tư Bạch cười giễu cợt, mặt tràn đầy vẻ chống đối ý cô: “Nhìn cô khóc, tôi thấy rất vui vẻ.”
Ôn Từ dùng sức lau nước mắt ở khóe mắt, cô tuyệt không muốn khóc trước mặt anh: “Trả chi phiếu lại cho tôi!”
“Gấp cái gì, việc còn chưa có làm xong.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 15
☆ Tiểu bạch hoa.

Anh tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng cây trên đường sỏi đá, sau đó gặp một nhai đình nhỏ, rồi hướng tới bãi cỏ rất trống trải mà đi đến.
Ôn Từ tựa như người phụ nữ đau thương, lẩm bẩm đi theo phía sau anh, trong miệng nhỏ giọng nói những lời chán ghét anh.
Năm phút sau, Phó Tư Bạch dẫn cô tới ven hồ màu xanh lục có bức tường sắt thấp bên cạnh những thùng đựng hàng.
Mặt ngoài bức tường và thùng đựng hàng có vẽ hàng loạt các hình ảnh đủ mọi màu sắc, viết mấy chữ nghệ thuật tùy ý cho mọi người biết đến _ Câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa.
Từ khi vào học Ôn Từ đã nghe các đàn chị nói qua, trong trường học có một “câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa” rất được hoan nghênh, kỷ niệm ngày thành lập trường hay xông đất Tết Nguyên Đán đều có bọn họ diễn xuất, thậm chí còn nhận không ít buổi giảng bên ngoài, live house, thương diễn.
Vốn căn cứ chính của ban nhạc bọn họ là ở nơi đây.
Vùng này sau núi ven hồ là nơi hẻo lánh ít có người qua lại, khoảng cách từ ký túc xá đến đây rất xa, ngày thường có huấn luyện diễn xuất gì đại khái cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Cửa lớn căn cứ này luôn rộng mở, có vài thanh niên thiếu nữ ở bên trong chơi đùa nhạc cụ, Ôn Từ nhìn thấy quen chỉ có bạn trai Kiều Tịch Tịch là Lâm Vũ, trên người hắn đeo cây Bass thẫm màu.
Ngồi ở góc có một nam sinh đầu trọc hơi lạnh nhạt, đây là tay đàn.
Ngoài ra, còn có một thiếu nữ dáng cao gầy, mặc quần short ngắn rất nóng bỏng trên ngực áo vẽ những hình rằn ri, tóc bím đuôi sam.
Ôn Từ nhận ra cô ta tên là Mạc Nhiễm, vì rất nổi ở những khoá trên, tính cách rộng rãi lại trong sáng thanh cao, nhìn như tay organ của dàn nhạc.
Phó Tư Bạch dẫn Ôn Từ đi vào, mấy người trẻ tuổi lập tức đứng dậy: “Cậu Phó, khó thấy đó, chưa bao giờ đến trễ nhe, chủ xướng là trung tâm toàn dàn nhạc, hôm nay tự nhiên đến muộn, còn tưởng rằng cậu Phó của chúng ta đi trả thù bị đánh chết.”
Phó Tư Bạch một chút cũng không tức giận, tay vẫn cầm điếu thuốc, không để ý quét mắt liếc Ôn Từ một cái: “Chết trong tay cô ta”.
Mọi ánh mắt lập tức ngưng đọng, chăm chú nhìn trên người cô gái đi theo phía sau anh.
Cô gái ăn mặc thanh lịch áo phông trắng, làn da trắng nõn nà, mặt lộ ra nhàn nhạt chút hồng, bộ dáng ngoan ngoãn, tóc cột đuôi ngựa rất tự nhiên, vài sợi tóc vén ở sau tai.
Vừa thấy cô mọi người nghĩ chính là loại tiểu bạch hoa* đơn thuần, tuyệt không phải khẩu vị Phó Tư Bạch.
* Ám chỉ cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng mảnh mai yếu ớt.
Lâm Vũ nở nụ cười: “Ồ, vẫn là cô ta, khó trách.”
Trên thế giới này dám động thủ đối với Phó Tư Bạch, cuối cùng còn toàn mạng mà lui người, chỉ có cô.
Mạc Nhiễm lạnh nhạt nói: “Phó Tư Bạch, em gái này, không phải chính là người anh mang đến múa mở màn đấy chứ”
Phó Tư Bạch nhặt lên đàn ghita của cô ta, lãnh đạm một tiếng “Ừh”.
“Không phải đâu!” Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Từ: “Cô ta? Cô ta nhảy múa mở màn cho chúng ta hả? Đừng nói giỡn.”
Phó Tư Bạch liếc hướng hắn: “Có ý kiến?”
Lâm Vũ tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ là cau mày, nhìn Ôn Từ một cách nghi ngờ.
Cô được không.
Ôn Từ hoàn toàn không hiểu được gì cả, sao cô lại phải khiêu vũ: “Phó Tư Bạch, anh có ý gì?”
“Hai tuần sau, lễ hội âm nhạc trong trường, câu lạc bộ chúng tôi muốn làm buổi biểu diễn ban nhạc ở trên sân khấu, cần có một người múa chính.”
Phó Tư Bạch câu được câu không mà lý giải, giọng điệu theo cách dùng việc công xử theo phép công, “Cô muốn đồ vật, tôi có thể cho cô, yêu cầu là cô phải tới múa mở màn cho ban nhạc.”
Ôn Từ liền biết, sẽ không dễ dàng lấy được chi phiếu như vậy.
Nhưng cô không có lời nào để nói, năm vạn này là cô đã chiếm lợi ích từ Phó Tư Bạch, mới được trích phần trăm.
Cô còn chưa mở miệng đồng ý, Lâm Vũ đã nghi ngờ nói: “Phong cách tiểu bạch hoa này cùng chúng ta hoàn toàn không phù hợp, vậy có thể được không.”
Phó Tư Bạch thuận miệng oán ghét: “Cô ta không được, vậy cậu tới nhảy?”
Mạc Nhiễm lạnh lùng trêu chọc: “Cho hắn lên đi, hắn chỉ có thể nhảy thoát y.”
Mọi người đều cười rộ lên.
Tay trống Jazz Đoạn Phi Dương hỏi Ôn Từ: “Cô sẽ khiêu vũ sao?”
“Ừh tôi sẽ.” Ôn Từ thực tự tin mà nói: “Từ nhỏ tôi đã học múa.”
“Wow! Vậy thật tốt quá! Quả nhiên vẫn là anh trai Phó đáng tin cậy!” Đoạn Phi Dương lập tức dùng trống Jazz gõ một đoạn tiết tấu mau lẹ nhịp trống vui vẻ, “Nếu không cô cứ thử một chút?”
“Có thể nhảy.” Ôn Từ nhìn chiếc trống Jazz của hắn, chần chờ nói, “Nhưng anh có đàn đàn tranh được không?”
“Đàn, đàn tranh?”
“Tôi học chính là… múa cổ điển.”
Mọi người không còn từ nào nữa nhìn về Phó Tư Bạch, Phó Tư Bạch quay quay cổ, nghiêm trang mà nói: “Đều là múa cả, khác biệt không lớn.”
“…”
Chính xác khác biệt không lớn, Bắc Đại cùng Bắc Đại thanh điểu* chỉ kém nhau hai chữ thôi!
* Hai trường đại học khác xa hoàn toàn đẳng cấp.
Ôn Từ một lòng muốn lấy về chi phiếu năm vạn, thấy bọn họ tỏ vẻ nghi ngờ, nên cố tạo sự chú ý cho chính mình, cô nói: “Vậy mọi người yêu cầu múa kiểu gì, tôi có thể học, kỳ thật các điệu múa đều tương thông nhau, thời gian hai tuần hoàn toàn đủ rồi, tôi sẽ múa thực tốt.”
Đoạn Phi Dương cùng Lâm Vũ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nhau, không có trả lời.
Mạc Nhiễm khóe miệng cong lên, cười nói: “Học, thật ra cũng không khó. Chỉ sợ cô là tiểu bạch hoa như vậy, có những quan điểm không tiếp thu được.”
“Sao lại không tiếp thu được?”
Phó Tư Bạch cúi người sát vào bên tai cô, dùng giọng gợi cảm trêu chọc, nói gằn từng chữ một.
Sắc mặt Ôn Từ bỗng nhiên ửng hồng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
 

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
528,0
Chương 16
☆ Múa cột.
Đối với một người múa chuyên nghiệp mà nói, bất kỳ điệu múa nào, hẳn là phải đối xử như nhau.
Ôn Từ cũng sẽ không có dùng ánh mắt phân biệt đối với múa cột.
Bất quá đó chính là một phần trong các điệu múa, tư thế uốn lượn có thể hơi gợi cảm một chút thôi.
Chỉ là từ nhỏ Ôn Từ đã học múa cổ điển, yêu cầu phải đạt tới sự đoan trang cùng thanh nhã, bây giờ làm trái đi cũng không phải dễ dàng thích ứng.
Đoạn Phi Dương cùng Lâm Vũ bọn họ đem nhạc cụ âm lượng lớn khiêng ra bên ngoài bãi cỏ, điều chỉnh thử nhạc cụ, chuẩn bị cho dàn nhạc tập luyện.
Lễ hội âm nhạc tại trường, câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa tự thiết kế sân khấu riêng biệt.
Ban nhạc này là triển khai các dòng nhạc đang lưu hành, cũng có nhiều học sinh bình thường thôi lại rất chuyên nghiệp nhạc lưu hành, thậm chí những người yêu thích còn không có chuyên nghiệp bằng. Mỗi năm đều phải cùng sinh viên học viện âm nhạc cổ điển thi đấu, là so đấu ai nhân khí* cao, ai có người xem nhiều.
* Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.
Năm nay có Phó Tư Bạch tham gia, câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa không cần lo lắng về nhân khí, chỉ là hiện tại bọn họ thiếu một vũ công múa mở màn có thể làm bùng nổ sân khấu.
Mọi người nhìn Ôn Từ tựa như thiên nga nhỏ đang ngồi ngay ngắn, thật là diệu dàng lại thanh nhã.
Rất khó tưởng tượng, loại khí chất tiên nữ như cô gái này khi nhảy múa cột… sẽ là bộ dáng gì.
Đoạn Phi Dương không tin tưởng quá nhiều, nói thẳng với Phó Tư Bạch: “Cô ta hổ thẹn không đứng dậy.”
Phó Tư Bạch cúi đầu hoà giải: “Này không sao cả, có tôi.”
“Cho nên nếu không làm sôi động sân khấu được, anh mời cô ta tới làm cái gì vậy?”
“Sao cậu nói nhiều quá vậy?” Anh lạnh lùng nói, “Làm tốt chính việc mình đi.”
Đoạn Phi Dương hoang mang nhìn Mạc Nhiễm xin giúp đỡ, Mạc Nhiễm đã quen biết Phó Tư Bạch rất lâu, tương đối hiểu anh.
Mạc Nhiễm đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn đối diện, khóe miệng nhạt nhẽo nhấp xuống.
Cô gái trông có vẻ rất áp lực.
Phó Tư Bạch hao tổn tâm cơ, còn không phải là vì muốn cô buông bỏ áp lực trên sân khấu, làm cô lần lần được trọng dụng được tin tưởng hơn sao.
Còn nói cái gì hỗ trợ cho cô.
Một người nam như thế, thật là quỷ kế đa đoan.

Bọn họ ở trên bãi cỏ tập luyện các tiết mục, có rock and roll, cũng có Jazz, còn có một ít nhạc lưu hành khác.
Ôn Từ một mình ngồi ở trên ghế nhỏ, suy nghĩ hỗn độn, bên cạnh Phó Tư Bạch đang mở laptop tra xoát, trong máy tính truyền phát tin bọn họ yêu cầu một phần giáo trình múa cột.
Mặc áo da quần da cũng không lộ ra thân thể, nhưng mà thật bó sát người luôn, phác họa hoàn mỹ hình dáng gợi cảm của người múa cột.
Trước đây Ôn Từ học múa cổ điển, dưỡng ra một thân đoan trang khí chất ưu nhã.
Về phương diện gợi cảm này… đã bị thật nhiều những khuôn phép ràng buộc xoá bỏ.
Nói chung cô hoài nghi chính mình sẽ rơi xuống do không kèm chế được.
Thôi đi, không nghĩ nữa, tạm thời cứ thử xem sao.
Lấy về chi phiếu mới là mục đích chính.
Ôn Từ nghe được tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu thấy Phó Tư Bạch.
Anh khảy đàn ghita phím lõm, làn da tay trắng nõn, các ngón tay thon dài lay động móc xuống những sợi dây đàn, hình xăm màu đen W trên ngón áp út bàn tay trái, tựa như một chiếc nhẫn đá quý xác định chung thân.
Anh cầm đàn ghita, vừa đàn vừa hát, giọng khàn khàn tựa như đang dò xét, cá tính phô trương thì tới cực hạn.
Phó Tư Bạch chú ý theo tầm mắt Ôn Từ, vì thế cúi đầu cất cao giọng, đối cô ca hát.
Ca hát thì thôi, anh còn dùng ánh mắt dính nhớp… câu lấy cô.
Ôn Từ dời đi tầm mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên, mặc kệ anh.
Cô vẫn như cũ khắc sâu trong mắt là chán ghét Phó Tư Bạch.
Tuy rằng anh không phải cố ý, nhưng cả nhà anh tựa như sài lang cướp đi hết thảy những gì thuộc về cô, làm cô suýt nữa cửa nát nhà tan.
Mỗi một dáng vẻ ngạo mạn của anh, ở trong mắt cô đều là sự đả kích lớn lao.

Thời khoá biểu mỗi ngày của Ôn Từ an bài thật sát xao cấp bách, cho nên không cần mỗi tối đều tới câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa tập luyện, chỉ cần tự luyện tốt một đoạn múa cột mở màn kia thôi.
Đến cuối tuần, quy định cần thiết lại đây cùng các thành viên vui vẻ phối hợp biểu diễn thử các động tác.
Học viện nghệ thuật có hai phòng học múa, trong đó các côn được dựng riêng, vừa lúc có thể dùng để luyện tập, các động tác múa đối với Ôn Từ mà nói cũng không khó, kỳ thật cô chỉ xem mấy lần đã nhớ hết.
Khó nhất chính là… dáng vẻ gợi cảm khí chất mị hoặc mà múa cột yêu cầu, cô thật sự làm không được.
Bất kể đã luyện tập bao nhiêu lần, cảm giác đều không hề thích hợp.
Kiều Tịch Tịch xem qua các động tác múa của cô, nhéo nhéo cằm, nhíu mày: “Nói như thế nào nhỉ, cậu cho tớ cảm giác… tựa như Triệu Phi Yến ăn mặc cổ trang ôm cột nhảy múa.”
“…”
Ôn Từ dùng khăn lông trắng lau mồ hôi: “Không khoa trương như vậy chứ.”
“Cậu không cần nhìn thế, tớ cho cậu xem video ghi lại.”
Kiều Tịch Tịch đưa tới di động, Ôn Từ mở video ra, quả nhiên nhìn đến những động tác chính mình, tuy rằng đã luyện rất thuần thục, động tác cũng chuẩn mực.
Nhưng thân hình cả dáng vẻ khi nhảy vẫn theo thói quen múa cổ điển, mỗi một động tác dù rất nhỏ ở đầu ngón tay, thậm chí nét mặt biểu lộ… đều rất nhu nhã cảm giác đẹp dịu dàng.
Quả thật là.
Kiều Tịch Tịch vỗ vỗ bả vai Ôn Từ: “Từ bỏ đi, thân ái, cậu căn bản không chút gợi cảm.”
“Có video nào dạy người ta trở nên gợi cảm hơn không?”
“Cái này nhưng… là không có.” Kiều Tịch Tịch nghĩ nghĩ, “Có lẽ có thể nói chuyện yêu đương thử xem sao.”
Ôn Từ nghĩ đến lần trước ở quán bar Kiều Tịch Tịch cùng bạn trai ở trong góc triền miên thân mật, đúng là rất gợi cảm.
Khóe miệng cô nhếch lên: “Thôi bỏ đi.”
Dù sao chỉ là vì lấy về tờ chi phiếu năm vạn kia.
Còn như Phó Tư Bạch cùng câu lạc bộ Âm Nhạc Quỷ Hỏa bọn họ, có thể thắng được học viện âm nhạc cổ điển lần nữa hay không, cô chẳng hơi để bụng.
Có thể lên sân khấu là được, không cần bới lông tìm vết, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
***

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chúc mừng năm mới 2023!
 
Bên trên