Sẻ Con tự truyện - Cập nhật - The Little Sparrow

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: Sẻ Con tự truyện
Tác giả: The Little Sparrow
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Hàng tuần
Thể loại: Tạp văn
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục: Cập nhật
Giới thiệu: Cảm nhận và cuộc sống hàng ngày của một người bình thường
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
TỰ TRUYỆN 1. SẺ MUỐN VIẾT TRUYỆN

Sẻ muốn viết truyện. Cái ước muốn này bắt đầu từ khi Sẻ bắt đầu biết đọc, nó âm ỉ tồn tại như đốm lửa than nhỏ bé, chờ đợi một “cơn gió” cơ hội và nhiều nhiều “chất dẫn cháy” để bùng cháy. Vấn đề là “chất dẫn cháy” và “gió đông” lâu quá chưa đến với Sẻ.

Lần đầu tiên Sẻ viết truyện là năm lớp năm. Hinh như là có một cuộc thi sáng tác truyện ngắn trên báo Mực Tím. Sẻ thì mê truyện lắm, cũng mơ mộng nữa, nên Sẻ sáng tác truyện gửi đi. Sẻ viết về con sông trước cửa nhà Sẻ. Một con sông – đến khi lớn rồi mới biết nó chỉ là một con kênh bé bé – thơ mộng, với tre, trúc và một loạt cây dại trải dài hai bờ sông. Đám trẻ con hàng xóm cùng Sẻ trải qua tuổi thơ ngốc xít với rất nhiều trò chơi nơi đôi bờ con sông này. Trò dễ thương nhất là chơi nhà chòi với bánh mì thân lục bình, tiền lá dâm bụt, nồi cơm bằng đất, chí chóe chia vai, hào hứng thu thập đồ chơi và ỉu xìu khi mẹ cầm roi tìm về vì trốn ngủ trưa. Để tăng kịch tính cho truyện, Sẻ còn viết về cái lần Sẻ té sông từ cây cầu khỉ, anh chàng Sáo hàng xóm đã không quản ngại hai đứa ghét nhau như chó với mèo để cứu… đôi dép của Sẻ chìm sâu trong bùn dưới đáy sông.

Trò có tính cảm giác mạnh như trèo cây hay chui vào vườn bác Cu Gáy ăn trộm xoài thì Sẻ không tham gia, lý do là hệ thần kinh vận động của Sẻ không phát triển, toàn làm vướng chân nên không ai cho đi theo. Do vậy, Sẻ không có viết vào truyện.

Có khi nào vì vậy mà truyện của Sẻ không được chú ý không nhỉ? Chỉ biết nó lặng thinh chìm vào dĩ vãng.

Cấp hai và cấp ba luôn có tổ chức làm Báo Tường nhưng kinh nghiệm viết truyện không thành công làm Sẻ nhụt chí. Sẻ lại viết chữ xấu. Thế là cũng mất luôn cơ hội thể hiện niềm yêu thích của bản thân với văn học và thi ca.

Cuộc đời như nước chảy mây trôi! Và Sẻ vẫn chưa bắt tay vào viết truyện.

Thi thoảng một ai đó hỏi Sẻ “Sẻ có đam mê gì không?”, Sẻ lại phân vân lâu thiệt lâu và trả lời “Không ạ”. Vế đối của người nghe sẽ là “Cuộc sống phải có mục tiêu, phải có đam mê, vân vân và mây mây”. Những lúc đó Sẻ sẽ gật gù – và cả lơ đãng – nghĩ xem mục tiêu hay đam mê của bản thân là gì.

Sẻ muốn viết truyện! Mỗi khi bị một cú sốc trong tình cảm, khó khăn trong công việc, bế tắc trong suy nghĩ, Sẻ đều nghĩ đến điều này. “Chất dẫn cháy” được Sẻ tích cóp theo từng năm đi học, đi làm: thất bại trong tình cảm, thiếu phấn đấu trong sự nghiệp, lơ là về sức khỏe, lạnh nhạt với quan hệ xã hội, thờ ơ với quan hệ gia đình. Sẻ gom hết tất cả khuyết điểm của một người bình thường sống cuộc sống bình thường vào chính bản thân… Bạn đã bao giờ thấy một chú chim Sẻ nào nổi bật (Biệt danh mà Sẻ tự đặt chính vì lý do này)?

Ngọn “gió đông” đến bất ngờ vào một chiều chớm đông: Nhà máy đóng cửa, nhân viên hoặc bị sa thải, hoặc phải điều chuyển về công ty mẹ làm công nhân, không chức vụ, không đãi ngộ thâm niên. Sẻ nhận tin một cách bình thản, như tất cả những biến động đó không liên quan đến Sẻ. “Mình muốn viết truyện!” Sẻ chỉ nghĩ về điều này trong suốt cuộc họp thông báo của tổng công ty.

“Sẻ viết truyện!” Sẻ quyết định rồi! Sẻ sẽ viết cho bản thân, không cần sâu sắc như Nguyễn Thị Thu Huệ, không cần khắc khoải như Nguyễn Ngọc Tư, không cần gần gũi như Nguyễn Nhật Ánh,… Sẻ viết cho bản thân, viết cho số đông mọi người sống trong cuộc sống thực, với cơm – áo – gạo – tiền, hoài bão có thể có hoặc không, đam mê có thể còn hay mất, hạnh phúc có thể nhiều hay ít… Sẻ muốn là một J. K. Rowling của chính mình.

(Hết tự truyện 1)
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1

***

“An!”
“…”
“Nhã An!”

Sẻ đen mặt, coi như không nghe, thả dáng tiếp tục đi về phía cổng.

“Chị sao rồi?” Lân – cậu em làm chung nhà máy – chạy ào tới đi song song với Sẻ, bật ra câu hỏi quan tâm.

À, Sẻ tên Nhã An, một trạch nữ đúng chuẩn già – xấu - ế - khó tính, đã làm ở công ty được mười hai năm. Sẻ chung thủy trong tình yêu, trong công việc, trong cả việc duy trì những thói quen xưa cũ.

“Em trai, tên chị để gọi trống không vậy à?” Sẻ hỏi “Nhóc con, tuần sau chuyển qua nhà máy mới rồi, không biết chị còn làm không nữa!"
“…”
“Khi nào mọi người làm tiệc chia tay thì cho chị hay nha, chị đi ké!”. Nói xong, Sẻ không đợi nhóc em trả lời mà lẳng lặng vào nhà xe lấy xe đi.

Lân, một chàng trai dễ thương, nhỏ hơn Nhã An đúng mười tuổi, mới vào làm được một năm. Từ khi vào làm, anh đã được người chị này chiếu cố không ít, chủ yếu do công việc của hai chị em tương tác khá nhiều với nhau. Lân hiền lành, hoạt bát, dễ giao thiệp, Nhã An ban đầu cũng cho anh cảm giác tính cách của chị giống mình, làm việc thời gian lâu dần, Lân nhận ra Nhã An còn có một vài tính cách khác khiến anh trong lúc vô thức mà lưu tâm. Chị chững chạc và trầm ổn trong công việc, quyết đoán trong xử lý công việc, ngược lại trong giao tiếp lại thân thiện, thoải mái, không câu nệ, à, đôi khi cũng bốc đồng nữa. Điều này khiến cho khoảng cách tuổi tác của anh và chị từ lâu đã bị làm mờ đi. Ngày qua ngày, hai chị em ngoài nói chuyện từ công việc thì chuyển sang cuộc sống thường ngày.

“Bà chị già của em đang tìm phim để đi xem, phải bán bớt ít “lúa” đi chứ” … “Không xem phim ma đâu, chị thì phim thể loại nào cũng xem, chỉ không xem phim ma, tối về tự nghĩ tự hù tự sợ!” …

“Chị đang nghe nhạc gì á?” … “Chị không kén ca sĩ, không kén thể loại nhạc, chỉ có điều mấy bài hát nghe xong muốn đập đầu vào gối tự tử thì chị không nghe. Chị nghe nhạc vui hay buồn đều được, chỉ cần bài hát nghe xong giúp mình thấy lạc quan là chị nghe à” …

Lân và Nhã An thảng hoặc sẽ cùng nhắn với nhau vài điều trên ứng dụng tin nhắn trong những lúc hai chị em cùng trực và công việc giãn bớt. Một vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, nửa đùa nửa thật, làm cho cả hai đều giảm căng thẳng. Sau mỗi lần nói chuyện như vậy, Lân đều ngồi đọc lại, lơ đãng cười, tâm trạng thả lỏng không ít “Người gì đâu mà như con nít, lại tính đi coi phim hoạt hình nữa chứ” … hoặc sẽ tò mò bấm vào đường link chia sẻ bài hát chị mới gửi “…Đời loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài…”.

Lân không bước đi theo Nhã An, anh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chị lấy xe ra cổng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về chị, nhưng kỳ lạ không cảm thấy quá buồn. Có lẽ, Nhã An đã thành công chia sẻ tâm hồn đơn giản và lạc quan cho anh. Chỉ có điều, hôm nay chị có buồn không?

Sẻ không về thẳng nhà mà đi đến công viên, khóa cổ xe, gắn tai nghe, mở album nhạc, đi bộ. Vài tháng qua, Sẻ và cô bạn đồng nghiệp rủ nhau đi bộ vài vòng trong công viên sau giờ làm, để thả lỏng tâm trạng, nâng cao sức khỏe, giảm được mấy gam mỡ bụng thì càng tốt.

Công viên lâu đời, không hoa mĩ, nói trắng ra là xuống cấp, không còn nhiều dịch vụ có thể hoạt động, duy nhất là thu hút được khá nhiều người tập thể dục mỗi buổi sáng hoặc chiều. Tổng thể công viên được phủ cây xanh, ngay từ cổng vào sẽ thấy một hồ cá lớn, có ba cung đường tròn đều bắt đầu ở cổng công viên, lấy hồ cá làm khung rồi mở rộng ra. Đường tròn lớn nhất bao trọn diện tích công viên, rợp cây xanh um tùm và hoa dại các mùa. Đường tròn thứ hai nằm trong lòng đường tròn thứ nhất, nó đi theo đường tròn thứ nhất, đến khoảng giữa thì đột ngột rẽ nhánh cắt đôi đường tròn thứ nhất, tạo thành một con đường để mở câu lạc bộ thanh thiếu niên và quán cà phê bờ hồ bên trong công viên. Đường tròn thứ ba được mở ra từ đường tròn thứ hai, chính là đường tròn bao quanh hồ cá.

Thỉnh thoảng khi cô bạn bận không đi chung, hoặc như hôm nay, Sẻ sẽ đi một mình, lựa chọn một album nhạc bản thân yêu thích, vừa nghe vừa đi bộ, tâm tình thả trôi, nghĩ về chuyện này chuyện kia, nhìn khung cảnh, ngắm hoa cỏ, hát theo nhạc, ngay cả bước chân cũng có nhịp theo từng bài hát.

Sẻ không buồn. Thật kỳ lạ! Mười hai năm gắn bó, mà nghe thông tin nhà máy đóng cửa, Sẻ lại chẳng mảy may buồn.

“Rì rì” Điện thoại rung, cắt ngang bài hát, Sẻ bấm nút nhận cuộc gọi bằng tai nghe mà không mở màn hình lên xem ai “Alo?”

“Bà đang ở công viên hả?” Hà – cô bạn đồng nghiệp thường tập thể dục chung với Sẻ - hỏi.

“Ừa. Chiều bà nghỉ, có nghe tin gì chưa?” Sẻ trả lời, tông giọng thoải mái hẳn khi nghe ra giọng cô bạn của mình.

“Rồi, sếp vừa cho hay. Chừng nào bà tập xong, mua gì ăn rồi ghé cà phê đi!”.

“Ok. Khoảng ba mươi phút nữa đi, quán cũ nha”.

Quán thường ghé của Sẻ với bạn bè là một quán cà phê dễ thương, phong cách chủ đạo dành cho mấy bạn trẻ học sinh, ngoài cổng là một hòn non bộ xanh rêu và dương xỉ, nước từ hòn non bộ được kéo dài thành một con lạch nhỏ uốn lượn bao quanh quán, bên trong thả cá chép nhiều màu, thu hút được khá nhiều em bé cho cá ăn. Trải dài bao lơn xung quanh, cầu thang, mái vòm là các bồn trầu bà xanh tốt, buông nhánh dịu dàng xuống bên dưới. Tầng lửng giữa thiết kế theo phong cách công viên cũ trên thành phố với cột đèn đường màu vàng xưa, ghế sắt khung uốn lượn, xung quanh là mấy chiếc xích đu hình quả trứng màu trắng. Sẻ thì thích ngồi ở tầng trên cùng, nhỏ xinh với vài bộ bàn ghế bọc vải mềm, lan can bằng kính cường lực giúp quan sát được hết không gian bên dưới quán.

Sẻ tới quán gặp ngay Hà cũng vừa tới.

“Bà ăn gì chưa?” Sẻ hỏi, tiện tay cầm theo đồ ăn tối trên xe.

“Tui ăn rồi, nghỉ có một buổi chiều mà lỡ ngay tin quan trọng! Ha ha…”

“Bà tính sao?” Hà hỏi, qua cặp kính cận, đôi mắt của Hà nhìn thẳng Sẻ mang theo chút chờ đợi.

“Chuyện này… cũng bất ngờ quá. Tui cũng chưa nghĩ được gì” Sẻ luôn sống thật với bạn bè, tuy ít bạn, nghĩ sao nói vậy “Tạm thời công ty vẫn chưa sắp chỗ cho tui, bà thì đã được phân công công việc tương đương hiện nay rồi, cũng tốt lắm. Tui thì chắc đợi vài ngày nữa có phân công rồi sẽ quyết định vậy.”
“…”
“Tui tính sắp xếp công việc bàn giao xong sẽ đi du lịch, bà đi không?”
“Được đó nha! Đi đâu giờ? Đà Lạt đi, mùa này có hồng nè!”
“Ok. Chốt vậy nha!”

Sẻ và Hà đều cùng là lính cũ, thời gian vào làm việc chỉ chênh nhau vài tháng. Thực ra, đến khi Sẻ chuyển vị trí công tác qua bộ phận của Hà cách đây hai năm, hai đứa mới chơi với nhau rồi từ từ thân quen. Vốn dĩ Hà tạo ấn tượng khá xa cách, ít nói, thẳng tính, khó gần, làm Sẻ có cảm giác e ngại, không dám làm quen. Đến khi quen rồi mới biết, hai đứa tính khí giống nhau, sở thích như nhau, hoàn cảnh gia đình tương đồng nhau, thiệt là rất hợp a.

Sẻ chơi với Hà, cũng ngưỡng mộ cô bạn này ở sự thẳng thắn, trầm ổn, cá tính, tự tin. Những điều này Sẻ không có, có tập thêm nữa cũng chỉ là đeo một chiếc mặt nạ giấy của những điều đó thôi.

Sẻ không tâm sự ước mơ viết truyện của Sẻ cho Hà, cũng không nói điều này cho bất cứ ai khác. Đơn giản, Sẻ ngại. Sẻ thích đọc truyện, thời gian những người khác dành cho việc phấn đấu trong sự nghiệp, lập gia đình, sinh con, làm đẹp, vân vân và mây mây thì Sẻ dành cho đam mê đọc truyện. Cũng giống như việc nghe nhạc, Sẻ không kén sách truyện, có là đọc, nếu cảm động sẽ khóc hết nước mắt, nếu hài hước sẽ cười thả ga, không quá kén chọn.
Tuy vậy, đó chỉ là sở thích, và nó chẳng hỗ trợ gì cho “đốm lửa nhỏ” của Sẻ.
Sẻ đọc gì cũng rất nhanh, đọc xong chỉ còn lưu lại cảm giác, không nhớ được trích đoạn nào, thậm chí sách đọc xong rồi là quên luôn tác giả, chỉ trừ Nguyễn Nhật Ánh, ông là ký ức tuổi thơ của Sẻ, với ông thì Sẻ coi như người ông trong nhà. Hi hi hi…

Nhưng chiều nay, khi ngồi lặng trong phòng họp lớn, bên trên các sếp công bố thông tin, triển khai kế hoạch đóng cửa – luân chuyển – phân bổ, Sẻ ngồi đó, chỉ nghĩ, mình muốn viết truyện quá, viết cái gì đó của bản thân, chứ cứ để trong lòng vậy hoài có khi nào mình trầm cảm không nhỉ? Tâm lý xem ra không đúng? Khi bạn nhận được tin mình sắp mất việc, điều đầu tiên bạn nghĩ là gì? “Tìm việc mới!” hoặc ít nhất cũng phải là “Rồi mình biết làm gì đây?”. Thế mà Sẻ lại đang ngồi dự định viết truyện. Điên thật!

Tối đó, về nhà, Sẻ mượn laptop của em gái, lên mạng tra cứu “cách thức viết truyện ngắn?”. Tìm tìm, đọc đọc, ghi ghi, hết buổi. Sẻ ngồi thần ra, khó vậy ta!

À, Sẻ còn là một người thiếu kiên trì nữa nha! Nên Sẻ bỏ đó, chuyển qua đọc tin tức, đọc đọc đọc, đến tin tức một cô gái mạnh mẽ đã khóc khi được người yêu cầu hôn…
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
TỰ TRUYỆN 2. CẦU HÔN

Vô tình xem một đoạn clip ca sĩ H nhận được lời cầu hôn, ngay vừa khi cô vừa sinh cho người yêu hai thiên thần song sinh. Nước mắt rơi!

Một thời gian trước, chỉ nghe bài hát “Cầu hôn” của ca sĩ Văn Mai Hương, chỉ cảm thấy mắt lấp lánh cười, môi cong cong cười. Đến khi trực tiếp xem bài hát trên Youtube, nước mắt rơi!

Sẻ là một Bảo Bình chính hiệu con nai vàng, nên tính cách cũng như không khí, có thể mới vui đó, rồi một phút sau sẽ buồn ngay. Nên khi đụng đến mấy chuyện cảm động thì rơi nước mắt ngay, chả cần quan tâm câu chuyện là diễn hay thật.

Lấy kinh nghiệm yêu “mười năm – một cuộc tình” của bản thân, Sẻ hoàn toàn cam đoan là hết sạch niềm tin vào tình yêu rồi. Cái kiểu yêu vô tâm vô phế hại thân quá!

Nhưng cứ gặp mấy cái chuyện cảm động là sẽ khóc!

Mong sao trong cuộc sống có thật nhiều thật nhiều chuyện tình cảm động như vậy. Không cầu bên nhau trọn đời, chỉ mong sẽ có thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Để trên đường đời sẽ có nhiều động lực sống hơn nữa.

Biến cố trong cuộc sống nhiều như sao trên trời, tránh kiếp này còn gặp nạn khác. Chuyện tình cảm còn nhiều biến cố hơn, bởi giới trẻ mới có câu “Tình yêu không có lỗi…”.

Ai dám cam đoan khi yêu sẽ chỉ yêu bảy phần, chừa ba phần lại cho bản thân. Ai dám cam đoan yêu được, bỏ được, không đau lòng, không tổn thương. Sẻ nghĩ ai làm được thì do họ chưa gặp chân ái của họ thôi.

Tất nhiên, yêu được, bỏ được, có tổn thương, có đau lòng, rồi sẽ vượt qua được. Hành trình cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua những hỉ - nộ - ái - ố, quan trọng là bạn giữ lại điều gì cho mình. Với Sẻ, Sẻ giữ lại những hồi ức đẹp. Sẻ không cố ý lựa chọn, nhưng khi nhớ về đoạn tình cảm đã qua, Sẻ nhớ về cái hôn trộm của ai kia trên trán Sẻ vào một vài ngày đầu yêu, nhớ về cái áo khoác to sụ choàng cho Sẻ khi chở Sẻ đi làm trong những ngày lạnh hiếm hoi của miền Nam, nhớ về buổi sáng yên ả cùng nhau uống cà phê ở quán ven biển,… Gom nhặt cả một thập kỷ, mà đôi khi trong lúc lơ đãng, ký ức thoảng về chính là những mảnh vụn tươi sáng vậy thôi. Sẻ sẽ bất ngờ, sẽ nhói tim, và rồi, sẽ mỉm cười vì bản thân đã từng có những hồi ức đó.

Không ai dám chắc lời hứa khi cầu hôn sẽ thành hiện thực, không ai dám chắc sau khi cầu hôn thành công sẽ là trọn đời bên nhau. Nhưng, những khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ là mầm hạnh phúc ươm trồng vào tâm hồn của cả hai, giúp cho họ vững bước cùng nhau trên đoạn đường tương lai. Trân trọng từng phút giây hạnh phúc bên nhau, để dẫu cho mai sau như thế nào ta cũng không hối hận.

Chân ái của bạn là ai? Sẻ mong mỗi chúng ta đều trân trọng người bên cạnh như họ là chân ái của mình, dù sẽ bên mình trọn đời hay chỉ trong một lúc. Như Trịnh Công Sơn đã từng ghi khắc trong Diễm Xưa: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

(Diễm Xưa – Trịnh Công Sơn)
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2
***
“Bố cục… cốt truyện… nhân vật… ĐIỂM BẤT NGỜ!” (>_<)

Sau ba tiếng đánh vật với các thông tin cần phải biết để viết truyện ngắn, Sẻ lại lan man cảm xúc về lời “Cầu hôn”. Nhưng cảm động quá thì biết sao giờ! Cũng không có ai để Sẻ nói lên tiếng lòng lúc này!

Tạm bỏ qua truyện ngắn, muốn viết thì cũng phải có ý tưởng đã? “Hay viết tạp văn…” Sẻ tự cân nhắc khả năng của bản thân…

“Con chúc bác Hai ngủ ngon, mơ thấy con xinh đẹp! Nam mô di Đà Phật!” Cô cháu gái Chích Chòe đang học lớp lá lên tiếng, trong mắt hiện lên tia hoang mang sao mà bác Hai ngồi nói chuyện một mình vậy ta? Con bé được học câu khấn bình an từ bà nội, vận dụng ngay vào câu chúc ngủ ngon vô ưu, vô cầu. Yêu ghê!

“Chúc con ngủ ngon! Mơ thấy bác Hai! Hi hi…” Phải nhanh chóng chấm dứt thái độ đó của con bé, nếu không nó lại vào “méc” mẹ nó thì mất mặt.

Sẻ chưa nói chuyện nhà máy với người nhà, thứ nhất đó là việc của bản thân, thứ hai nói cũng không giúp được gì, mà Sẻ cũng không biết cách nói chuyện hay tâm sự với người nhà đâu. Truyền thống gia đình Sẻ hình như mang tác phong quân đội của ba, chỉ nói trọng điểm, tăng phần nghiêm túc, giảm phần rề rà, rất ít hài hước, dễ tăng kịch tính. Đúc kết đơn giản đó là, câu chuyện nếu đồng thuận nhiều thì diễn ra trong năm phút, nếu không có sự đồng thuận thì đảm bảo cột huyết áp tưng bừng chạy nước rút.

Sẻ đọc lại đoạn tình cảm dâng trào vừa đánh máy. “Cầu hôn” không phải truyện là chắc chắn rồi! Mà tạp văn? Tạp văn định nghĩa như thế nào nhỉ?... Thôi, Sẻ cứ coi như rèn luyện văn phong của mình. Sẻ nhớ cô giáo dạy văn cấp ba của Sẻ quá! Cô thường phê mấy bạn giỏi văn trong lớp “Ý văn sâu sắc, giọng văn tình cảm, chau chuốt, có sự đầu tư”, mà Sẻ thì cô chả bao giờ phê điều gì, nên Sẻ cũng không rõ mình có viết văn được hay không nữa…

Ngày thứ sáu đếm ngược đến ngày đóng cửa nhà máy

Buổi sáng, địa phương ven biển miền Nam đón bão trong trạng thái trời trong gió mát. Thật sự đối lập với “chiếc đòn gánh” miền Trung, đang phải oằn mình chống chọi với thiên tai mấy tháng nay. Tâm thế hiện tại của Sẻ không cho phép Sẻ cập nhật bất cứ sự đau lòng nào nữa, phải đi thả lỏng đầu óc thôi. Nghĩ là làm, Sẻ cầm điện thoại lên nhắn cho sếp “Em xin phép nghỉ buổi sáng nha sếp, em có chút việc cá nhân ạ!”. Hôm qua sếp cũng buồn lắm!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Sẻ ôm laptop lên con xe, bon bon chạy đến quán cà phê ven biển. Quán ở ngay bờ biển, chính xác là nằm trên con đê bao bờ biển, phía trong vẫn là một quán cà phê hoàn chỉnh như các quán cà phê thông thường, bên ngoài bố trí một dãy ghế sát lan can bờ đê bao, nhìn xuống sẽ thấy vài loại cá biển bé bé ở dưới, chỉ cần leo qua lan can sẽ có thể chạm vào nước biển. Biển gần bờ có nhiều đất nên không trong, màu nước đục ngà hơi đen, phải ra xa chừng gần một kilomet nước mới trong trở lại. Sẻ chọn một bàn ngay rìa quán dọc lan can, xa trung tâm quán, không nhạc, không mạng internet, không điện, phía trước mắt là một khoảng trời biển xanh ngát, phía sau là hàng dương xanh tươi, gió biển vào tháng này mang chút lạnh hanh hanh. Còn thiếu một người chia sẻ!

“Chị dùng gì ạ?” Cô bé phục vụ quán chạy lại hỏi han.

“À, cho chị một ly cà phê sữa nóng, để sữa riêng, chị tự pha nha em!”

“Chị ơi, chỗ này Wifi không tới được đâu, hay chị dời vào gần quán đi chị?” Cô bé nhiệt tình thông báo, ánh mắt trông đợi vị khách lạ lùng vào gần bên trong hơn, chỗ này xa quá mà.

“Cám ơn em! Không sao đâu, nếu không tiện chị sẽ dời vào sau!” Sẻ cười tươi nhất có thể, hi vọng cô bé không thấy quá phiền khi phải đi xa. Sẻ muốn yên tĩnh suy nghĩ, ở trong kia chút nữa đông lắm, với Sẻ muốn nghe nhạc mà Sẻ chọn. Rất chill nha!

Sau khi nhận đồ uống, Sẻ thong thả ngồi nghe nhạc, thả lỏng cơ thể, mặc cho gió đùa tung mái tóc mới gội, may là Sẻ đã chọn một chiếc áo dày dài tay nên không bị lạnh.

“Ting ting” Tiếng tin nhắn cắt ngang bài nhạc, Sẻ lật điện thoại lên xem “Hôm nay bà có đi làm không vậy?” Là Hà!

“Không bà ơi! Không có tâm trạng! Sáng trốn rồi! Đừng nói với tui bà cũng trốn nha?!”

“Hahaha, đi ăn sáng uống cà phê không? Tui cũng không có tâm trạng đi làm nè!”

Chà chà, đúng là bạn cạ có khác! Sẻ cười sắp rách miệng, nhắn tin ào ào “Quán TT nha, tui tới rồi à nha!”

“OK! Chút nữa nha!” Cô bạn xác nhận lập tức.

Buông điện thoại xuống, Sẻ nghiêm túc ngồi suy nghĩ về việc… mình chính thức phải xa rời công việc đã gắn bó một con giáp. Mười hai năm, vừa ra trường đã vào làm ở đây, trải qua hai vị trí làm việc ít mang tính cạnh tranh, va chạm, hoàn toàn phù hợp với bản tính hướng nội của mình. Ba lần nộp đơn xin nghỉ việc nhưng được sếp khuyên giữ lại. Ba lần từ chối thăng chức. Kết cục ngày hôm nay là Sẻ tự chọn, tự đi, không trách ai, oán ai, cũng không hối hận, không tiếc nuối.

Sẻ có hơi bị lo ra thôi “Giờ mình nghỉ ở đây thì đi đâu, làm gì bây giờ nhỉ?”.

Câu hỏi này Sẻ đã tự hỏi bản thân từ hơn năm năm trước. Trước đó nữa thì còn anh - người yêu cũ - Sẻ ỷ lại vào anh nên không nghĩ ngợi nhiều. Năm năm qua, Sẻ giữ vững tâm lý của một con chim sẻ - dư rụt rè, nhút nhát, thiếu dũng khí, tự tin, bổ sung đột xuất ngu ngốc và bốc đồng - ngày qua ngày ngồi lo lắng cho tương lai của mình. Hiểu rõ quy luật đào thải của xã hội tre già măng mọc, cảm nhận sâu sắc sự thụt lùi của bản thân trong mọi mặt, nhưng chỉ nghĩ chứ không làm gì.

Sẻ có hỏi thẳng sếp, sao sếp tin mà giao việc quản lý cho em vậy, chứ em còn không tin em mà. Hỏi vậy thôi, chứ ai mà trả lời cho Sẻ được.

Sẻ trải qua mấy mươi năm cuộc đời vẫn chưa học được sự tự tin! Tìm kiếm đâu đó trong quá khứ, Sẻ nhận ra bản thân ngoài vài lần liều lĩnh và sốc nổi, chưa từng thực sự tự tin. Đức tính này phải dùng kiến thức và kinh nghiệm tạo nên, không thể chỉ nói ngoài miệng được.

Nhưng lúc còn nhỏ, Sẻ có tự tin không? Chắc chắn là không! Thời phổ thông Sẻ còn ngơ ngác, nhút nhát, sợ đông sợ tây hơn cả bây giờ. Tự nhiên Sẻ muốn đạo văn của nhân vật Chí Phèo quá xá “Ai cho tui tự tin???”. Chí Phèo thậm chí vẫn có tự tin rạch mặt ăn vạ, tự tin chửi đổng ông trời. Sẻ còn chẳng biết nghỉ việc rồi Sẻ sẽ làm việc gì.

Nhìn lại những mối quan hệ ít ỏi đến tội nghiệp mà Sẻ gây dựng và duy trì trong bao nhiêu năm đi làm, toàn những mối quan hệ bằng hữu không vướng toan tính vụ lợi, cũng không có đủ tiềm lực để nhờ vả. Một thân đi làm lâu năm mà không có được một vài kinh nghiệm nổi bật, không mối quan hệ để thăng cấp công việc. Sẻ nghiệm lại đúng là mình tự đào hố chôn mình! Trong khi bạn bè trang lứa đều đã chức vụ ổn trọng, gia đình đề huề, tương lai… chắc chắn sáng lạng hơn Sẻ!

Sẻ ngồi đó chiêm nghiệm lại lời bạn bè, đồng nghiệp, tiền bối đi trước đã từng nhắc nhở về cách sống của mình. Lựa chọn an nhàn, an toàn, an phận liệu có sai lầm?

Sẻ luôn hoàn thành gần như tốt tất cả công việc được giao, luôn để dấu ấn bản thân vào trong đó, không phải kiểu dấu ấn nổi bật xuất sắc mà là kiểu phong cách cứng đầu cá nhân. Sẻ luôn mong duy trì trạng thái cân bằng hai phía khi làm việc, nghe hai chiều để đảm bảo đưa ra cách thức làm việc phù hợp nhất có thể với cả hai bên cùng hợp tác trong công việc. Điều đó giúp Sẻ đẩy nhanh tiến độ công việc, nâng cao kết quả làm việc. Nhưng tính cách chỉ nhường – không nhịn cũng gây ra vài tranh chấp, mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Thêm vào đó, Sẻ học cách lắng nghe mãi mà không được. Phiền lòng lắm nha! Vậy mà nói Sẻ lên làm quản lý! Đùa à! Sẻ giỏi làm nhân viên hơn, không có tố chất lãnh đạo hay quản lý gì đâu.

Sẻ cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ từ năm năm trước, đến giờ Sẻ vẫn không thay đổi cách sống được. Coi như là chấp niệm của Sẻ vậy. Sống mà phải diễn “Cung tâm kế”, “Tam quốc diễn nghĩa” các kiểu, Sẻ sống không thọ.

Sẻ gật gù theo nhạc, bài hát chất hơn nước cất của Đen Vâu đang văng vẳng trong tai “Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”… Sẻ đã xem bài hát trên Youtube, Sẻ thấy bao năm qua Sẻ giống như cô gái, sống như một cái bóng của chính bản thân, vội vã – chăm chỉ - ngơ ngác sống theo cách mà xã hội mong muốn, quên mất bản thân mình cần gì – mong gì – được gì. Sẻ ngâm nga hát theo giọng nữ, ngắc ngứ nghĩ, hay cứ buông bỏ hết những năm đã qua, sống cho bản thân mình đi nhỉ. Nhưng áp lực kinh tế không phải chuyện đùa, Sẻ phải nghiêm túc suy xét cân bằng giữa cuộc sống thực tế và ước mong cá nhân đã.

Hà tới, hai cạ cứng quyết định dùng chính buổi sáng đẹp trời như vậy để bàn về dự định đi du lịch giảm căng thẳng, rất đồng lòng bỏ qua vấn đề công việc có vẻ quá bế tắc kia đi.

(Hết chương 2)
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3
***

Ngày thứ năm đếm ngược đến ngày nhà máy đóng cửa

Hôm nay là một ngày BUỒN của Sẻ nha!

Hôm qua thức khuya để học cách viết truyện, từ trạng thái thử lập đề cương truyện, chuyển thành đọc truyện của các tác giả trên mạng để học tập. Đọc hăng hái qua nửa đêm mới bàng hoàng nhận ra lạc hướng, sáng nay mang bộ mặt thiếu ngủ đi làm, dọa sếp và đồng nghiệp lo lắng, cứ sợ con bé suy sụp vì nghe tin bữa trước. Sẻ không dám đính chính đâu!

Cả buổi sáng phải ngồi hoàn tất công việc dang dở để chờ bàn giao cho người của tổng công ty, tâm trạng duy trì ở mức lạnh tanh lạnh ngắt. Sẻ vừa làm, vừa cảm nhận sâu sắc không khí của cả phòng u ám không sức sống! Mà Sẻ thì dễ bị ảnh hưởng tâm trạng lắm, rầu lại càng rầu!

Giờ cơm trưa đến mà không ai có tâm trạng đi ăn, Sẻ một thân “mất sức” lặng lẽ xuống nhà ăn. Không phải Sẻ sống tự kỷ mà trong cả phòng có riêng Sẻ ăn cơm ở nhà ăn, còn đâu mọi người đều về nhà ăn cơm cả rồi. Hừm, món ăn hôm nay phù hợp với chủ đề BUỒN của ngày, hết sức không đúng sở thích của Sẻ. Sẻ không kén ăn đâu, chỉ khi tâm trạng hoặc thể trạng không tốt thì Sẻ hơi bị khó tính trong việc ăn xíu xiu à.

Không ăn được bao nhiêu nên Sẻ quyết định mua nước ngọt uống. Đứng tại máy bán nước tự động, nhìn ngang ngó dọc một hồi để chọn món, Sẻ nhét tiền vào khe nhận tiền.

“Rè rè…” Chớp đỏ liên tục! Kẹt tiền rồi! Đồng nghĩa vừa mất tiền, vừa không dùng được máy cho đến khi nhắn được ông chủ quản lý máy tới. Là ngày mai lận đó!

Không xui vậy chứ, Sẻ muốn khóc quá!

“Làm gì mà đứng trừng mắt với cái máy hoài vậy chị?” Sẻ giật mình quay lại, là Lân, không biết đã đứng sau lưng Sẻ bao lâu rồi.

“…”

“Kẹt tiền rồi hả?”

“Hu hu, lâu lâu chị mi mới mua nước một lần, đành đoạn kẹt tiền ngay lúc này, điên lắm rồi nha!” Sẻ trưng ra bộ mặt ai oán! Thiệt muốn đập cái máy hết sức!

“…” Lân cố gắng duy trì gương mặt nghiêm túc, thật ra muốn cười trên sự đau khổ của bà chị lắm, cơ mà Nhã An cũng không hẳn dịu dàng đâu “Uống trà chanh không, lấy chai này đi, em mới mua chưa có uống nè!”.

“Thôi, chị nghỉ uống rồi! Mất hứng!” Sẻ chợt nhớ ra, sắp phải chia tay nhóc em, rất nhanh nói “Rồi mấy anh em đã hẹn đi chia tay nhau chưa? Có gì cho chị đi ké nha! Dù sao cũng làm việc chung lâu rồi, qua chỗ mới chưa chắc sẽ còn làm chung với nhau nữa.”

“Chị tính nghỉ hả?” Lân vừa hỏi vừa xoay người ngược vào nhà ăn, Sẻ cũng bước song hành kề bên.

Hai chị em chọn một chiếc bàn sát góc ở nhà ăn, vị trí xa quầy thức ăn, yên tĩnh.

“Có thể. Tổng công ty chưa có quyết định công việc cho chị, cũng có thể chị sẽ bị giảm biên chế. Dù sao mảng công việc của chị ở tổng công ty đã có người làm, thêm chị về thì dư, mà chuyển chị đi bộ phận khác thì chị không có kinh nghiệm gì cả.” Sẻ trả lời thật lòng. Đối với người mà Sẻ coi là bạn, Sẻ chưa bao giờ có ý định dùng mặt nạ để ứng phó.

“Chị nói gì nghe thảm vậy, chị làm ở đây lâu rồi, kinh nghiệm sao mà không có cho được” Giọng của Lân nghe cáu kỉnh “Với lại, không có thì mình học thôi chứ có sao đâu!”

“Ha ha ha” Sẻ bật cười, đúng là tuổi trẻ, không có gì nhiều ngoài nhiệt huyết và tự tin dấn bước, ôi, Sẻ cũng muốn được trở lại mười năm trước “Ừ, chị biết rồi, quan trọng là công ty chưa chắc sắp xếp công việc cho chị. Nếu có thì chị sẽ suy nghĩ”.

Sẻ chợt nhận ra, nhóc em mấy bữa nay lo cho mình nha, cảm động quá xá!

“Em thì chị yên tâm rồi, chuyển qua tổng công ty, không thay đổi vị trí công tác! Cố lên nha!”

“Ừm, em cũng đang suy nghĩ. Chị An…” Lân không nhìn Nhã An, mắt vẫn chăm chú nhìn chai trà xanh đang xoay xoay trên tay, một lúc sau mới hỏi “… chị có buồn không?”

“Buồn không ta?” Sẻ tưng tửng trả lời “Chị làm hơn mười năm rồi, ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, chắc chắn là buồn chứ. Nhưng chị không tiếc, cũng đã đến lúc phải thay đổi. Bây giờ hay thêm vài năm nữa cũng không quá khác biệt.” Sẻ đã nghiền ngẫm điều này cả một ngày, giờ nói ra cũng chỉ mong chia sẻ cho nhóc em “Mấy em còn trẻ lại mới ra trường, chị khuyến khích trải nghiệm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ, sau vài năm nữa tìm công việc bản thân yêu thích rồi hãy gắn bó. Tuy nhiên, làm ở đâu cũng phải hiểu rõ đã rồi hãy nghỉ, chứ làm mỗi chỗ vài tháng, không tích lũy được gì mà nhảy việc lung tung là hồ sơ xấu lắm đó.”

“Ừm, em biết rồi.”

Hai chị em quyết định kết thúc cuộc nói chuyện đang dần chuyển sang hình thức giáo dục tư tưởng ở đó. Nhóc em còn phải vào ca làm nữa. Chai trà xanh rất tự nhiên được chuyền sang tay Sẻ. Sẻ cảm thấy ngày hôm nay cũng không hẳn là ngày BUỒN nữa rồi.

Khi bạn, trong một thời điểm xấu, nhận ra có một ai đó quan tâm bạn, bạn sẽ nhận ra trái tim mình được xoa dịu rất đỗi êm ả. Chỉ cần một lời hỏi thăm chân thành, một chia sẻ chân thành, hành động đó giống như một ly nước mát đưa kịp lúc giúp giải tỏa cơn khát trong một trưa hè oi bức, hay như một chiếc áo khoác choàng lên vai trong một ngày đông hanh lạnh. Bạn đã bao giờ sống chậm lại để cảm nhận những yêu thương mà xung quanh - mỗi ngày - đều vô tình trao cho bạn?

Ngày thứ ba đếm ngược đến ngày nhà máy đóng cửa

Sẻ nhận được thông báo quyết định sắp xếp công việc mới vào cuối ngày hôm trước.

Ngoài dự đoán, một vị trí công việc Sẻ đã từng được đề nghị mấy năm trước, giờ được sắp xếp lại cho Sẻ.

Điều này vô tình đưa Sẻ vào một tình thế khó khăn. Nghỉ hay không nghỉ? Tiếp tục làm việc hay bước đi con đường mới cho bản thân? Dũng khí để bắt đầu liệu Sẻ đã chuẩn bị đủ? Con đường cũ Sẻ không còn nhiệt huyết, con đường mới… Sẻ còn chưa biết phải đi như thế nào.

Bên cạnh đó, Sẻ vẫn đang kiên trì nghiên cứu viết truyện. Trạng thái nghiêm túc và kiên trì nhất trong mấy mươi năm cuộc đời của Sẻ nha!

Sẻ khó nghĩ quá, nên Sẻ đi loanh quanh vòng bạn bè để “trưng cầu dân ý”. Tất cả đồng thuận trả lời “Cứ làm tạm đi, đến qua tết rồi tính cũng chưa muộn!”

Tiết trời miền Nam đang vào heo may, nắng không gay gắt, gió se se lạnh, thi thoảng đón vài đợt mưa. Đúng kiểu thời tiết yêu thích của Sẻ.

Sẻ quyết định xin nghỉ phép vài ngày để suy nghĩ đã. Công tác bàn giao đã hoàn thành rồi.

Sống tạm đã bao nhiêu năm qua, Sẻ không muốn tiếp tục đi con đường này nữa. Nhưng đam mê của Sẻ ở đâu Sẻ vẫn chưa biết. Sẻ - một người bình thường nhất trong số đông người bình thường – không sở trường, không kỹ năng đặc biệt, không khéo léo, không xinh đẹp, cộng thêm một mớ tuổi đáng kể… Ừm, Sẻ nghĩ giờ mà Sẻ nghỉ thì có mạo hiểm quá hay không ta?

Sẻ - một người bình thường – vẫn hàng tháng phải lo cơm – áo – gạo – tiền, sống theo cách sống mà gia đình và xã hội mong muốn nhìn thấy. Sẻ - khác số đông bình thường – đã có mớ tuổi vẫn đi về lẻ bóng, ngơ ngẩn sống không mục đích giữa vòng xoay nhộn nhịp của xã hội, vẫn cố chấp với cách sống của bản thân, cố gắng cân bằng giữa cuộc sống của một đứa con gái bình thường trong gia đình với cuộc sống cá nhân mà Sẻ luôn mong ước. Sẻ - cứng đầu – đã rất nhiều lần muốn vứt bỏ hết những ràng buộc xã hội, gia đình để sống đúng với những gì Sẻ ước muốn. Ngoài áp lực xã hội, Sẻ tự tạo ra áp lực cho bản thân bằng chính sự mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Lá đơn xin nghỉ phép đã được duyệt! Sẻ sẽ dành thời gian này để nghỉ ngơi, làm vài điều đơn giản Sẻ đã bỏ lỡ quá lâu! Có thể Sẻ sẽ tiếp tục làm, duy trì trạng thái Sẻ đã quen thuộc bao năm. Có thể Sẻ sẽ bước qua con đường mới, thử thách giới hạn bản thân với rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống bình thường.

Chỉ có một điều chắc chắn, lần này Sẻ sẽ không từ bỏ ước muốn viết truyện! Sẻ viết cho chính bản thân mình, đi tìm sự chia sẻ từ những tâm hồn xung quanh, đi tìm lại nhiệt huyết Sẻ đã từng có, như tuổi hai mươi bước vào đời, nhìn tất cả bằng trái tim đơn thuần, không lo lắng. “Đời loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui…” (Bài ca tuổi trẻ - Tam ca PKL).

(Hết chương 3 - Hoàn)
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.041
Gạo
0,0
Awwwww!!!!! Chị viết vô ưu lắm ý! Vô ưu, vô tư, chân thật, nó rất trong sáng ấy. Em nghĩ có thể chị đã thực sự trải qua rất nhiều chuyện mà vẫn giữ được hồn mình tươi sáng, chân thật mà vẫn tiếp nhận được cái nhìn có chiều sâu. Nhưng mà, thật là giọng văn chị nó trong lắm ý, trời ơi hiếm lắm ó. Em có hay coi có những người sống vô tư viết, nhưng mà sự vô tư và thuần khiết như của chị em mới đọc lần này luôn á!!! Ủng hộ chị viết dài dài nè. Không biết chị nghĩ sao nếu chị viết truyện cổ tích hay truyện hiện đại dành cho trẻ em :> Thực sự em thấy ưng giọng văn chị quá đi!!!!!!
 

Sẻ Con

Gà con
Tham gia
17/11/20
Bài viết
12
Gạo
0,0
Awwwww!!!!! Chị viết vô ưu lắm ý! Vô ưu, vô tư, chân thật, nó rất trong sáng ấy. Em nghĩ có thể chị đã thực sự trải qua rất nhiều chuyện mà vẫn giữ được hồn mình tươi sáng, chân thật mà vẫn tiếp nhận được cái nhìn có chiều sâu. Nhưng mà, thật là giọng văn chị nó trong lắm ý, trời ơi hiếm lắm ó. Em có hay coi có những người sống vô tư viết, nhưng mà sự vô tư và thuần khiết như của chị em mới đọc lần này luôn á!!! Ủng hộ chị viết dài dài nè. Không biết chị nghĩ sao nếu chị viết truyện cổ tích hay truyện hiện đại dành cho trẻ em :> Thực sự em thấy ưng giọng văn chị quá đi!!!!!!
Cám ơn Chanh30! ^v^ Đọc lời động viên của Chanh cứ như tiêm một liều doping cho tâm hồn! Upload lên mà ngại thiệt ngại, cái kiểu nghĩ gì viết đó sợ mọi người... cười (cũng hên là không biết nhau ngoài đời thực nên vẫn còn can đảm up hết nha)! Một lời nhắn của Chanh giúp Sẻ thấy vui ơi là vui!
Viết chứ, còn vài ngày nghỉ nữa, qua tháng đi làm lại rồi, lúc đó sẽ không có nhiều thời gian. Giờ tranh thủ viết! Mùa đang đep! ^.^
 
Bên trên