Truyện ngắn Sẽ lại gặp nhau

Ariko Yuta

Động thực vật (có vẻ) quý hiếm
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
29/12/13
Bài viết
1.529
Gạo
27.974,0
Sẽ lại gặp nhau

"Không biết vì sao lại không muốn để em đi.
Thật sự chẳng muốn buông tay.
Tôi vẫn yêu... vẫn luôn yêu em."
Người viết: Ariko Yuta
Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng, chiến tranh

10153180_623155324431863_669575546_n.jpg

 

Ariko Yuta

Động thực vật (có vẻ) quý hiếm
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
29/12/13
Bài viết
1.529
Gạo
27.974,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
1.
"Trong số kiếp luân hồi bất tử, cái giá của sống lại chính là mất đi toàn bộ kí ức."

Năm 3xxx...

Không khí ẩm mốc và lạnh lẽo.

Chẳng có một tia ánh sáng, mọi thứ như chìm thật sâu vào trong giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy với kí ức trống rỗng khi bên cạnh chẳng có một ai...

Tôi đi lang thang trong bóng tối như đứa trẻ mới chập chững biết đi: hoảng sợ với ánh đèn nhân tạo lập lòe, tò mò với những con người xa lạ lướt ngang qua, sững sờ khi chiều không gian dài hút dường như vô tận khi cứ bước mãi chẳng điểm dừng. Có lẽ loài-như-tôi là thế, phấn khích và sợ hãi cùng một lúc khi không biết mình phải làm gì, đi về đâu,…

Lúc đó, tự hỏi, liệu tôi có đang sống?

Ngoài trừ mọi thứ đều nửa xa lạ - nửa thân quên, điều khiến tôi chú ý nhất chính làhọ có những gương mặt vô cảm: Đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước và môi mím chặt thành một đường thẳng, chẳng biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của họ khuất dần trong đáy mắt, tôi lững thững đi về hướng ngược chiều.

Đi đến cuối đường, tôi mới nhận ra mình đang ở trong khoang tàu của một phi thuyền trôi nổi trong không trung. Chỗ này vô cùng sạch sẽ, tường trong và ngoài làm bằng thép, được phết một lớp sơn màu bạc chống áp suất khí quyển cùng tia cực tím khử trùng (đây là những điều mà sau này tôi được biết). Áp sát mặt vào tấm kính trong suốt bên cạnh và nhìn ra ngoài, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của vũ trụ bao la.

Đang là ban đêm sao, hay vì nơi này vốn có quá ít ánh sáng? Tôi phân vân rồi chăm chú vào những dải đốm trắng nhỏ li ti kết hợp với nhau tạo nên những vệt sáng thật dài. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhảy ra một từ: "Dải ngân hà". Tôi chẳng biết cái ý tưởng đó từ đâu đến, dường như là thật lâu, rất lâu về trước rồi. Có một người nào đó, nói rất nhiều về “thứ này” với tôi thì phải…

“Một dải ngân hà cô đơn và lặng lẽ. Ngài biết không, khi dưới đó trời đổ mưa, tôi nghe được rằng ấy là lúc Chức Nữ đang khóc. Không thể làm gì khác ngoài đưa cô gái ấy đến bên Ngưu Lang, có lẽ dải ngân hà cũng buồn.**

Có khi nào những thứ vô tri như nó, như tôi cũng sẽ có ngày có cảm xúc?”

Rồi người kia lại khe khẽ hát vần:

“… Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.***”

Nhờ ánh sách từ ngân hà, tôi thấy mình trong gương. Không có gì đặc biệt cả, ngoài trừ đôi mắt xanh lục đang nhìn xoáy lại chính “bản thể” của mình.

"Thế nào, bảnh trai lắm đúng không?"

Tôi nghe thấy tiếng chân rồi bất chợt ai đó vỗ vai tôi. Xoay người lại, tức thì tôi bị hớp hồn vào trong ánh nhìn của cô gái ấy. Một đôi mắt màu khói nhợt nhạt.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng. Ừ, chính xác là lần đầu tiên, nếu nói thêm rằng "...trong kiếp này" thì có vẻ đúng hơn. Vì sau này tôi mới biết thì ra mình sống không chỉ một kiếp.

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được là người đầu tiên đón chào sự tỉnh lại của ngài. Xin giới thiệu, tôi là Ancora." Nàng mỉm cười rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía tôi.

"Cảm ơn, có thể phiền cô cho tôi biết tôi là ai được không?"

"Hiển nhiên rồi. Ngài là Innus Levatio, Chỉ huy của binh đoàn Noah 5 và thuộc chủng tộc nửa người - nửa máy."

Trong lúc bộ não của tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết thế nào là nửa người - nửa máy thì tôi nghe thấy tiếng của mình bỗng nhiên thốt ra: "Thế còn cô?"

Lúc hỏi xong thì chợt nhận ra câu này của tôi có vẻ không được lịch sự cho lắm nên tôi xua tay, vội bảo rằng: "À, cô không trả lời cũng được."

"Không sao cả đâu, chuyện này sớm hay muộn ngài cũng phải biết mà. Thật ra thì ở đây hầu hết quân lính đều là rô bốt cả. Tôi cũng vậy."

Nàng vừa đặt tay lên ngực trái vừa nói với giọng rất tự hào.

2.
"Giữa mênh mông biển người, tôi tìm em.
Tìm thấy... rồi lại lạc mất trong nỗi đau."

Đã là vài tháng sau khi tôi tỉnh dậy và tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được với nó. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng cũng rất quen thuộc theo một cách nào đó.

Sau khi họp toàn quân, tôi thuộc toàn quyền phụ trách của Tổng chỉ huy Belthroad. Hắn ta rất cừ. Tôi đã nghĩ như thế sau khi hắn quật ngã tôi xuống nền đất trong đợt tập võ trưa hôm kia.

Chúng tôi, gồm cả chủng tộc rô bốt và nửa người - nửa máy, hiện đang cư trú ở hành tinh Noah, một hành tinh nhỏ trôi dạt ngoài Thái Dương hệ. Cư dân phần lớn sống dưới đất nhưng các tổ chức đầu não như quân đội hay chính phủ đều sống trong các phi thuyền trên không trung. Diện tích lãnh thổ quá nhỏ và khí hậu khô cằn khiến cho đời sống của cư dân trở nên kham khổ. Không những vậy, các nước đối địch lân cận còn có ý đồ muốn giành giật từng tấc đất làm của riêng. Vì vậy trong bất kì lúc nào chúng tôi cũng phải sẵn sàng để ra chiến đấu.

Từ sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi chú ý đến Ancora nhiều hơn. Nàng là phụ tá ở ngoài mặt trận, chuyên chăm sóc các binh lính bị thương. Đôi lúc nàng cũng loay hoay giúp việc trong phòng thí nghiệm, là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất, nhì trong khoá. Nàng luôn bận bịu với hộp cứu thương và những nguyên tố hóa học, ấy vậy mà Ancora vẫn thường ghé qua khu tập luyện của binh đoàn và chào hỏi tôi.

"Buổi sáng tốt lành, Chỉ huy Levatio!"

"Xem ngài kìa, mệt nhoài rồi. Ở đây còn vài mẩu bánh mì, ngài có thể lấy chúng nếu muốn."

"Nghe Vivian nói tối nay lạnh lắm đấy, ngài nhớ phải giữ ấm người. Sức khỏe của ngài là điều mà cả binh đoàn quan tâm đấy!... Đừng lo cho tôi, rô bốt đâu có cảm giác, thật mà."

Ancora là một cô gái rất đặc biệt! Mọi người xung quanh đều dành những lời tán thưởng từ sâu trong đáy lòng của mình dành cho nàng. Tôi cũng đồng ý với họ, nàng cống hiến cho Noah gần như tất cả những gì nàng có.

Và rồi, những ánh mắt xanh lục theo dấu gót chân của nàng nhiều hơn, những suy nghĩ gần như vu vơ trong giờ nghỉ trưa phần lớn cũng toàn về nàng,... Nhìn nàng mỉm cười với tôi từ xa, bất giác tôi lại ngước nhìn lên bầu trời dù rằng hôm đó thời tiết thật tệ, tất cả chỉ để che đi cái khoé miệng đang dần cong lên.

Là một người lính, nhất là trong thời kì trước chiến tranh, hoàn toàn không được để cảm xúc chi phối. Ấy vậy mà tôi - một Chỉ huy, là người lãnh đạo của cả một binh đoàn lại đi si mê một nàng rô bốt. Nghe ra sao thì cũng cảm thấy nực cười.

Vì lịch tập dượt dày đặc và tinh thần trách nhiệm khiến tôi cảm thấy áy náy với các đồng đội của mình, tôi tự nhủ rằng trước hết cứ dẹp cái mớ tình cảm này qua một bên đã. Nhưng không bao lâu sau thì chợt nghe mọi người bảo với nhau rằng Ancora đã yêu rồi. Mà người nàng yêu không ai khác chính là Tổng chỉ huy của toàn quân đội Noah - Belthroad.

"Quả thật là trai tài gái sắc, rất xứng đôi với nhau!" Đi đến đâu tôi cũng được nghe những lời có cánh ca tụng họ, từng câu từng chữ như cắt nát trái tim tôi. Tôi tự hỏi rằng mình có nên chết đi chăng, bởi vì tôi muốn mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa. Không có hy vọng thì sẽ không đau. Nhưng, phải chăng như thế là quá ích kỉ? Tôi không chỉ sống vì tôi mà còn vì những con dân của Noah đang chờ ngày được độc lập, vì những giọt mồ hôi xương máu của đồng đội đã ra đi trên chiến trường, vì còn quá nhiều điều mà tôi vẫn chưa nghiệm ra được…

Tôi cứ ôm khư khư trái tim chằng chịt vết sẹo và gánh nặng trên vai, ngu ngốc mà lần mò đường đến gần bên nàng.

3.
"Chiến tranh luôn gắn liền với niềm hy vọng và sự mất mát."

Nhưng bao nhiêu cảm xúc còn chưa được chèn ép xuống thì nước lân ban – Planus - chính thức gây chiến với nước tôi. Chiến tranh bắt đầu nhanh hơn tôi tưởng. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, nhưng do bị đánh úp nên Noah chịu tổn thất khá nặng nề trong các trận đầu.

Trong quân đội, mọi người gấp rút tập luyện với nhau, bày các cuộc tập kích giả và tập dượt đánh cận chiến. Ai ai cũng được nhận những con dao găm giắt ngang thắt lưng và các loạisúng tuỳ theo vị trí của từng người. Không ai lo lắng hay phàn nàn về gì cả, vì như Ancora đã nói, rô bốt không hề có cảm xúc, trừ khi đó là loại đặc biệt được cài vào những con chíp có thể tự động thay đổi biểu cảm, ví dụ như là nàng.

Nàng là một loại rô bốt ở đẳng cấp cao hơn, thường dùng để hoạt động trí óc chứ không như các loại bình thường khác: ra chiến trận, chết là hết. Chủng tộc họ khác với chúng tôi ở chỗ là khi bị thương tổn quá nặng, họ hoàn toàn hỏng hóc và không thể sửa chữa, cũng như bị coi như là phế vật. Còn chủng tộc nửa người - nửa máy như tôi, chỉ cần trái tim hay còn gọi là cái “hồn” không bị phá vỡ hoàn toàn thì có thể lập trình lại những thứ bị dập nát. Vì vậy, sự sống của loài rô bốt cao cấp và chúng tôi thuờng rất quan trọng.

Tôi là Chỉ huy của binh đoàn Noah 5, binh đoàn có sở trường về bắn tỉa và viễn chiến. Vì vậy Belthroad không vội cho chúng tôi ra mặt ngay những trận đầu mà thường cho hợp tác với các binh đoàn khác vào những trận quan trọng cần có viện trợ để bọc hậu. Bên trung tâm tình báo quân đội, họ bảo rằng đã điều tra kĩ về thực lực của Planus, hầu hết bọn chúng đều là chủng tộc côn trùng và bò sát đã qua tiến hoá. Chúng có quân số đông, đặc biệt giỏi về cận chiến, nhưng phòng thủ lại kém hơn so với rô bốt được bọc bằng thép và sắt. Hắn ta bảo rằng chúng tôi có thể cậy vào người đông mà trực tiếp kéo riêng chúng ra, nhiều người xử lí một người.

Kế hoạch như thế này: Đầu tiên tách quân thành bốn hoặc năm đội nhỏ hơn, chia ra đánh vòng từ dưới lên và từ trên xuống cả hai hướng trái phải. Mỗi binh đoàn sử dụng khoảng trên một trăm người, sau đó lại tự động phân ra thành nhiều nhóm nhỏ có từ sáu đến tám người. Phân nửa phía trên tấn công ngay chính diện, không được chần chờ mà phải lao đến ngay lập tức. Còn phân nửa kia thì chọn cách đánh bọc hậu từ phía sau, quyết không để thoát một con nào, tiêu diệt triệt để.

Lính bắn tỉa và viễn chiến sẽ hỗ trợ từ trên cao và không trung, mục tiêu được chỉ định là phải hạ hết các phe cánh của địch, quyết không cho chúng mở đường rút hay chỗ nào để chui trốn.

Hơn nữa, nhất quyết phải tách từng con ra, không được để chúng tụ lại thành vòng tròn ở chính giữa chiến trường, như thế sẽ càng khó đánh. Vì điểm mạnh của côn trùng là lớp vỏ sau lưng và trước ngực rất cứng, nhưng điểm yếu lại là các khe hở giữa đầu và thân. Nếu để chúng quay lưng áp sát vào nhau, chúng sẽ giúp đồng bọn che đi điểm yếu là các khe hở giữa lớp vỏ lưng, khiến tỉ lệ tử vong giảm xuống càng thấp.

Có kế hoạch tác chiến rõ ràng, quân đội của Noah cũng nhanh chóng vào trận. Nhưng có lẽ tin tình báo sai, vì quân Planus ra mặt vào các trận đầu số lượng mỗi lần đều hơn vài trăm.

"Khốn khiếp! Chúng nhân bản vô tính!" Belthroad đập bàn và hét lên khi quan sát chiến trận trong phòng điều khiển. Nhưng đã quá muộn, binh lính đã đến nơi, muốn rút cũng chẳng được. Tất cả đành phải hy sinh...

4.
"Tôi chiến đấu, vì nàng và vì cả hành tinh."

Những ngày tháng đẫm máu kéo dài. Vậy là chiến tranh đã xảy ra trong suốt năm năm. Tổn thất là quá lớn đối với cả hai nước, nhưng không ai chịu đầu hàng cả. Có lẽ bởi vì mất mát quá lớn nên họ đều muốn dành lại tất cả, thậm chí là nhiều hơn.

Năm năm. Đau thương có. Vui mừng có. Tuyệt vọng cũng có. Ngay cả nhớ nhung... Nhưng dần dần, việc ra trận và giết địch trở thành một việc thường nhật và buồn chán. Tôi dường như đã quên mất cái cảm giác vui sướng tột cùng khi lần đầu tiên bắn hạ được một tên côn trùng to gấp đôi mình, cái cảm giác phẫn nộ đầy tuyệt vọng khi thua trận và đau xót đến tê người khi nhìn đồng đội hy sinh để mở đường máu cho mình... Để rồi giờ đây, thắng nhiều, thua nhiều, những người hy sinh vì tôi tôi đã không còn nhớ gương mặt của họ nữa, nói gì đến cái tên chỉ để gọi suông?

Sống trong thời kì này, bạn phải giết, hoặc là sẽ bị người ta giết. Không có ai cứu bạn cả, bạn chỉ có thể tự cứu lấy chính bản thân mình.

Tôi lại thay quân phục và dẫn đầu binh đoàn Noah 5 bước ra khỏi phi thuyền. Chúng tôi đặt tay lên ngực trái, vị trí quan trọng nhất và hô to lời thề. Đây là trận đánh cuối cùng, kết thúc thời kì chiến tranh dài đằng đẵng và lấy lại lòng tự trọng cho cả hai đất nước.

Ngước mắt nhìn những con côn trùng với bộ giáp xám xỉn màu đang bò ra, bỗng nhiên tôi có linh cảm không lành.

Tiếng súng đạn cùng với tiếng la hét vang lên, va đập thật mạnh và lấn át cả tiếng gió đang rít gào. Bọn Planus dùng những cái càng và móng vuốt sắc nhọn đâm vỡ các mạnh điện và cắt đứt dây nối trong người của quân lính trong đoàn. Chúng dùng cái chất màu vàng nhơn nhớt và đặc sệt cố định họ, sau đó lấy lớp vỏ cứng sau lưng húc thật mạnh và liên tiếp vào phần trước bụng của rô bốt.

Chúng tôi cũng không chịu thua dễ dàng như vậy. Lúc chưa có chiến tranh, tôi đã từng được xem qua quy trình chế tạo rô bốt. Quá trình rất phức tạp nhưng kết quả lại hoàn mĩ đến khó tin khi ngoại hình của họ được thiết kế sao cho giống với "bản mẫu con người" gần như hoàn hảo. Bọn họ cầm nắm dễ dàng, di chuyển linh hoạt, và nhất là không tốn thức ăn.

Cả binh đoàn vẫn theo kế hoạch lúc trước mà chia ra thành bốn phía để tấn công. Một số trực tiếp dùng dao găm ở thắt lưng mà đâm thẳng vào khe hở ở cổ của đám bọ ngựa. Số khác lại lánh ở xa mà bắn tỉa hay dùng súng trường mà ngắm. Tôi cũng cầm trong tay cây súng Dragunov SVD **** có thể bắn xa nhất đến tầm 1.300m. Không ngoa là cây súng được cải tiến và có giá trị không nhỏ, từng viên đạn bắn ra xuyên thủng lớp áo giáp của Planus và ghim thẳng vào tim khiến chúng chết ngay trong tích tắc.

Đánh được một lúc, mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa khi quân tiếp viện của Planus kéo đến và chiếm hầu hết các cứ điểm dễ dàng để phòng thủ. Kế hoạch tan tát, quân định phá vòng vây lao ra. Từ một nhóm sáu, bảy người giết một trở thành chúng tôi bị một đám lổn ngồn các loài bò sát và côn trùng bao vây. Mọi người bên tôi trở nên chậm chạp hơn hẳn khi nhiên liệu sắp cạn. Tôi cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu khi súng chỉ còn mỗi một viên đạn, mấy hộp đạn dự trữ mang theo đã dùng hết và con dao cũng bị mòn. Có lẽ chỉ còn cách lấy báng súng đập thẳng vào đầu bọn chúng với hy vọng rằng lực đủ lớn khiến chúng chết, hoặc chỉ ngất xỉu cũng được.

Tôi bị lùa ra xa quân doanh và bao quanh là chừng năm con bọ hung. Không biết là tôi có nên mừng vì vinh dự hay không nhưng tôi thoáng thấy bóng của tên Phó chỉ huy toàn mạc trận phe địch đang cầm dao tiến về phía mình. Trong tay tôi chỉ còn duy nhất một viên đạn, cái chết chỉ là việc đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi đã chẳng còn gì phải sợ nữa cả, chỉ là thấy nó đến sao thật lâu.

Sao chưa ai từng tính thời gian cho cái chết thế nhỉ? Tôi nên dùng giây hay là phút để tính số thời gian còn lại của cuộc đời mình đây? Một giây... Hai giây... Ba giây... Hắn ta vẫn chưa đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Mỉm cười và đặt tay lên ngực trái, tôi lẩm nhẩm lại lời Tuyên thệ của Đế quốc Noah.

"Tôi lấy danh dự là một người chiến sĩ, xin thề với Tổ quốc.

Một, chấp nhận hy sinh vì Đế quốc Noah vững mạnh.

Xin thề!"

Ngay sau đó, tôi dùng viên đạn còn sót lại để kết thúc đời mình.

"Đoàng!"

Tiếng súng đanh gọn vang lên và chẳng mấy chốc thì chìm lỉm giữa muôn ngàn âm thanh khác. Tôi ngã xuống đất, máu chảy ra, và cái mùi nồng nặc tanh tưởi ấy thấm đẫm không khí.

Những suy nghĩ trong đầu tôi chợt trở nên rối loạn. Có lẽ vì không khí không thể lên não được nên tôi chẳng nghĩ gì ra hồn. Lúc này, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến nàng.

Như hồi sáng hôm nay, nàng đến phòng và mang theo khẩu Dragunov SDV.

"Ngài Levatio, nhìn này. Nó rất đẹp đúng không, và mạnh mẽ nữa. Tặng cho ngài đấy!" Ancora cười thật tươi. "Chờ tin ngài chiến thắng trở về, nhé."

Ừ, nàng vẫn đang chờ tôi. Chỉ là dù Noah có chiến thắng hay không, tôi cũng đã chẳng thể nào trở về được nữa.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật nhạy cảm. Ấn tượng đầu với Ancora chính là khởi điểm cho mối tình đơn phương của tôi với nàng.

Nàng là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tỉnh dậy.

Nàng cũng là người cuối cùng mà tôi nghĩ đến khi chết đi.

Cứ như một sợi dây đỏ thật dài. Dù cho nó rối thế nào cũng mặc kệ, chỉ có tôi và nàng là hai đầu nút thắt của sợi dây.

Đôi mắt tôi nhắm dần. Hơi thở mong manh rồi dứt hẳn.

Tạm biệt em, Ancora của tôi...

5.
"Những thứ bị mất.
Những thứ có được.
Những thứ mà ta mong ước.
Nhưng rồi cuối cùng, ta còn gì?"

[Nhật ký của Innus Levatio]

21/5/3xxx…

"Lúc chiều chợt thấy Ancora ngồi một mình trên đỉnh tháp. Sợ nàng làm chuyện gì ngu ngốc, thế là tôi tìm đường lên. Đi mãi mới tới, nằng chỉ nói rằng phong cảnh ở trên ấy thật đẹp.

Bất chợt Ancora hỏi tôi có biết ý nghĩa của tên mình không? Thấy tôi ngơ ngác, nàng lại cười. Nàng bảo rằng tên nàng có nghĩa là niềm hy vọng. Còn của tôi chính là sự tái sinh."

01/07/3xxx…

" ... Tôi đã trót si mê người con gái ấy.

Trong mỗi trận chiến, tôi luôn tìm cách bảo vệ nàng, đẩy nàng ra sau lưng tôi và cố gắng ngoái đầu lại chỉ để nhìn nàng dù là trong vài giây.

Chịu trách nhiệm ở vị trí tiên phong, tôi luôn phải xông ra đầu tiên, là "ngòi nổ" cho cả một quân đội. Ấy vậy mà đôi mắt xanh lục vẫn thỉnh thoảng tìm hình bóng nàng trong biển người.

"Nếu em rời khỏi tầm mắt của tôi lần nữa, tôi sẽ giết em!"

Tôi đã từng nói với nàng như thế vì hoảng hốt khi chẳng còn thấy tà áo trắng bay phấp phới ở vị trí cũ.

Tình yêu của tôi với nàng không nóng ấm và rạo rực như của Tổng chỉ huy. Cái tình cảm lạ lùng này chỉ cần yên lặng ngắm nàng lâu thêm một chút, đôi lúc chọc cho nàng cười và luôn biết rằng vẫn bình an. Có lẽ thế là đủ.

Cũng như kiếp trước, tôi nguyện hy sinh cái kí ức này, sống lại một lần nữa với phần trí nhớ trống rỗng, chỉ để nàng còn toàn vẹn mà sống.

Nhiều lúc mất đi kí ức chính là còn đau khổ hơn chết. Nhưng với tôi, mất đi nó chỉ là để bắt đầu một cái mới.

Và rồi có khi mọi thứ sẽ như một vòng tròn vốn có sẵn quy luật. Biết đâu tôi sẽ lại gặp rồi yêu nàng..."

Quyển nhật ký đến đó thì hết. Cuốn sổ bám đầy bụi, chẳng ai mở ra, cũng không ai đặt bút viết tiếp. Nó vẫn luôn nằm đó, cô đơn giữa căn phòng.

...

6.
Vài trăm năm sau, trên hành tinh Noah.

Trong mớ không khí ẩm mốc và hỗn tạp.

Tôi tỉnh dậy khi bên cạnh chẳng có một ai...

- End -​

* Ý tưởng của truyện được lấy từ nhiều nguồn, trong số đó có “Độc quyền chiếm hữu” – Đinh Mặc, “Shingeki no Kyojin” – Isayama Hajime, “Sunflower” – Kim Yeon Joo,…

**Sự tích dải ngân hà gắn liền với cổ tích Ngưu Lang và Chức Nữ (theo Wikipedia).

*** Bài thơ được viết trong “Cổ thi thập cửu thủ (Mười chín bài cổ thi – Vô danh). Bản được trích ở trên là ba câu cuối trong bản dịch thơ của dịch giả Alex và các thành viên Tàng Thư Viện (theo Wikipedia).

****Súng Dragunov SVD tiêu chuẩn thuộc loại súng bắn tỉa, nguồn gốc ở Liên Xô và Nga, thiết kế bởi Yevengeny Dragunov vào năm 1958. Súng nặng 4.68kg, dài 1.225m với cỡ nòng là 610mm, có thể bắn xa nhất đến tầm 1.300m và được kèm theo hộp đạn rời 10 viên (theo Wikipedia).
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Tớ rất thích những câu chuyện về tương lai và hành tinh khác. Lúc đầu đọc cứ nghĩ cậu sẽ phát tình tình tiết giống kiểu "Độc quyền chiếm hữu". Nhưng bạn phát triển vấn đề theo một hướng hoàn toàn khác. :)Câu chuyện này theo tớ nên phát triển thành truyện dài thì hay hơn. Vì là một truyện ngắn có những chi tiết bạn đi nhanh quá, mình không hiểu vấn đề. À, tớ còn thắc mắc một việc, cái kết truyện ấy, họ đã không gặp lại nhau đúng không? Vì tớ thấy đây là một cái kết đóng, hơi mâu thuẫn với cái tên truyện nhỉ?:-/
 

Ariko Yuta

Động thực vật (có vẻ) quý hiếm
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
29/12/13
Bài viết
1.529
Gạo
27.974,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Tớ rất thích những câu chuyện về tương lai và hành tinh khác. Lúc đầu đọc cứ nghĩ cậu sẽ phát tình tình tiết giống kiểu "Độc quyền chiếm hữu". Nhưng bạn phát triển vấn đề theo một hướng hoàn toàn khác. :)Câu chuyện này theo tớ nên phát triển thành truyện dài thì hay hơn. Vì là một truyện ngắn có những chi tiết bạn đi nhanh quá, mình không hiểu vấn đề. À, tớ còn thắc mắc một việc, cái kết truyện ấy, họ đã không gặp lại nhau đúng không? Vì tớ thấy đây là một cái kết đóng, hơi mâu thuẫn với cái tên truyện nhỉ?:-/
Chào chị, :)
Cảm ơn chị đã đọc và cho em nhận xét.

Thật ra, em từng có ý định viết nó thành một truyện dài, bất quá lại ngại vì sợ đuối ý tưởng. Viết về chiến tranh, về hành tinh hay viễn tưởng đại loại thế, cần phải có nhiều thời gian để tìm tư liệu, đi sâu hơn vào phần lịch sử hoặc đánh nhau, chứ không chỉ đơn thuần miêu tả tình cảm. Và, em không muốn bỏ dở nữa chừng, vì vậy em sẽ không viết. Hơn nữa, em cũng không quá chắc chắn về "trình viết" nên nghĩ cứ dừng ở đây hẳn là ổn.

Về kết truyện, em xin khẳng định đây là kết mở. :) Cho đến cuối, Levatio còn có thể sống lại nghĩa là đâu phải không có khả năng là Noah thắng? Mà còn sống, nghĩa là còn có thể gặp lại, còn có thể yêu, vẫn nuôi hy vọng,... Đâu ai biết được gì trước cho tương lai đâu ạ, viết ra hết thì mất vui. Cũng nói luôn về tên truyện, ở đây em để từ "Sẽ" lên đầu, ý muốn biểu thị đây là một vế của tương lai. Mà đã là tương lai, thì cứ để nó tới rồi hẵng tính, em cũng không muốn các nhân vật trong truyện có những mối quan hệ lằng nhằng từ kiếp này sang kiếp khác.

Đồng thời, theo chị, chi tiết nào đi quá nhanh khiến cho vấn đề bị rối và khúc mắc ạ? Nếu chị vui lòng góp ý, hy vọng rằng em có thể sửa được và bổ sung khuyết điểm vào truyện sau.

Tình tiết nhanh quá, mình theo không kịp.... :)
Bạn có thể vui lòng cho mình biết tình tiết mà bạn theo không kịp ở đâu được không vậy? :) Cụ thể hơn ví dụ như ở phần nào hoặc đến đoạn chiến tranh, đoạn yêu đương,... ?
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Chào chị, :)

Đồng thời, theo chị, chi tiết nào đi quá nhanh khiến cho vấn đề bị rối và khúc mắc ạ? Nếu chị vui lòng góp ý, hy vọng rằng em có thể sửa được và bổ sung khuyết điểm vào truyện sau.
Ví dụ, Mèo chỉ ví dụ thế này thôi nhé. Mình thấy đoạn 3. là đoạn bạn đi nhanh nhất, bạn có thể giới thiệu một chút về Noal, về người dân, công việc, về bộ máy hành chính, rô bốt cấp cao là thế nào, nhân bản vô tính thì tác hại thế nào với chiến tranh. Nói chung đây chỉ là suy nghĩ riêng của Mèo thôi nhé.;;)
 

Ariko Yuta

Động thực vật (có vẻ) quý hiếm
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
29/12/13
Bài viết
1.529
Gạo
27.974,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Ví dụ, Mèo chỉ ví dụ thế này thôi nhé. Mình thấy đoạn 3. là đoạn bạn đi nhanh nhất, bạn có thể giới thiệu một chút về Noal, về người dân, công việc, về bộ máy hành chính, rô bốt cấp cao là thế nào, nhân bản vô tính thì tác hại thế nào với chiến tranh. Nói chung đây chỉ là suy nghĩ riêng của Mèo thôi nhé.;;)
Cảm ơn chị, em cũng thấy phần 3 ngắn nhất, chỉ toàn nói về chiến tranh hay gì đó thôi. Để em suy nghĩ rồi chỉnh sửa lại nhé. :)
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Cảm ơn chị, em cũng thấy phần 3 ngắn nhất, chỉ toàn nói về chiến tranh hay gì đó thôi. Để em suy nghĩ rồi chỉnh sửa lại nhé. :)
Hihi, đây chỉ là suy nghĩ của riêng chị thôi. ;)
 

Đỗ Doanh

Xấu Xa
Tham gia
11/1/14
Bài viết
624
Gạo
7.760,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Doanh thì lại nghĩ khác với bạn Mèo. Cách kể, miêu tả nhanh, dồn dập sẽ thích hợp với cốt truyện chủ yếu viết về chiến tranh hơn. Nó cũng giống lúc bạn xem phim hành động, các cảnh chiến đấu trong phim đều được lướt qua rất nhanh, tạo cảm giác hứng thú, hồi hộp, háo hức cho người xem. ;)

Một điều nữa là nhân vật chính mới được thức tỉnh, làm sao có thể nhớ rõ được về Noal, về người dân, công việc, về bộ máy hành chính, rô bốt cấp cao là thế nào, nhân bản vô tính thì tác hại thế nào với chiến tranh. :))
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Sẽ lại gặp nhau
Doanh thì lại nghĩ khác với bạn Mèo. Cách kể, miêu tả nhanh, dồn dập sẽ thích hợp với cốt truyện chủ yếu viết về chiến tranh hơn. Nó cũng giống lúc bạn xem phim hành động, các cảnh chiến đấu trong phim đều được lướt qua rất nhanh, tạo cảm giác hứng thú, hồi hộp, háo hức cho người xem. ;)

Một điều nữa là nhân vật chính mới được thức tỉnh, làm sao có thể nhớ rõ được về Noal, về người dân, công việc, về bộ máy hành chính, rô bốt cấp cao là thế nào, nhân bản vô tính thì tác hại thế nào với chiến tranh. :))
Không nhớ thì làm sao chỉ huy quân đi đánh nhau được chứ Doanh, vả lại lúc đó cũng đâu phải là mới thức tỉnh đâu, mấy tháng rồi mà.:-s
 
Bên trên