Sẽ mãi bên em - Cập nhật - Tiểu Trúc

yunyunnavi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
38
Gạo
100,0
Tên truyện: Sẽ mãi bên em
Tên tác giả: Tiểu Trúc
Tình trạng truyện: Chưa hoàn
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn

Untitled-12.jpg
Giới thiệu truyện:

Câu chuyện kể về một cô gái tên Đổng Hân là nhân viên tại một tòa soạn lớn nhất nhì Hồng Kông chuyên viết bài về những vụ ném bom, bắt cóc hình sự... Cũng nhờ bản tính độc lập, phong cách làm việc cá tính nên cô được cấp trên "ưu ái" xếp vào phòng làm việc chỉ toàn nhân viên nam không kể chị trưởng phòng Du.... À, và cả chị lao công nữa.

Sống ở cái thời đại như bây giờ và ở một thành phố lớn, tư tưởng của cô cũng giống như bao chị em phụ nữ: Không muốn có chồng sớm. Cô chỉ nói là tư tưởng của cô thôi! Tất nhiên mẹ đại nhân thì không bao giờ chấp nhận việc này. Thế là bà luôn sắp xếp những buổi gặp mặt hay còn được gọi là xem mắt. Mà 98% bao giờ cô cũng tìm cớ thoái lui.

Cũng không phải tiếng sét ái tình gì hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô tin chắc rằng anh là sự lựa chọn mà suốt cả cuộc đời cô không bao giờ hối hận. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là bạn tiếp nhận một cách chân thành thì người khác sẽ đáp trả bạn còn hơn cả sự chân thành ấy.

Mục Lục

Chương 1 ------ Chương 2
Chương 3 ------ Chương 4​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yunyunnavi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
38
Gạo
100,0
Chương 1

"Reng, reng, reng." Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên trong không gian khá là yên tĩnh của buổi nghỉ trưa. Hầu hết các chàng trai anh tài tuấn kiệt trong phòng đều đã đi ăn với nhau, ngay cả chị trưởng phòng cũng đi luôn. Hiện giờ, trong phòng này chỉ còn duy nhất một mình cô phải vật lộn với đống tư liệu cho tuần tiếp theo. Trong lúc đang ngáy khò khò thì một bàn tay gõ mạnh xuống mặt bàn.


Cô cố gắng mở mắt ngước nhìn, chị lao công khuôn mặt nghiêm chỉnh, tỏ ra không mấy vui vẻ, nói: "Nè nè, nha đầu, điện thoại reo kìa, mau nghe đi tôi bực mình quá." Cô chống một tay xuống mặt bàn, tay kia nhấc điện thoại, nhàn nhã ngáp một cái, đầu dây bên kia cáu gắt: "Đổng Hân. Con làm gì mà không nghe điện thoại của mẹ vậy hả?"


"Chẳng phải giờ con đang nghe sao, mẹ đại nhân, sao hôm nay rảnh rỗi điện thoại cho con vậy?" Cô lật lật mấy trang tài liệu xem qua, toàn những tin chẳng ra sao.


"Mẹ có làm ít đồ ăn mà con thích, tan sở thì về nhà ăn cơm sớm." Hai mắt cô sáng rực, nhất là trong tình trạng cái bụng trống rỗng như hiện nay:"Thật không mẹ?"


"Mẹ từ trước đến nay có thích nói đùa không? Mà sẵn tiện mẹ giới thiệu cho con quen Triệu Mãnh - cháu của bạn ông nội con, rất tài giỏi nha." Nói xong, đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng cười khanh khách, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.


"Mẹ ơi, chiều nay con có một buổi phỏng vấn với đội trưởng đội cảnh sát, chắc không về được rồi, thôi thì mẹ cùng ông nội với cậu gì gì đó ăn trước đi. À! Sếp con gọi, tạm biệt mẹ." Nói đoạn, cô gác máy, thở phào nhẹ nhõm.


Lại là xem mắt, có phải không đây, một đống giấy còn chưa đủ đè chết cô hay sao?


"Tiểu Hân, em lấy máy chụp ảnh đi theo anh?" Đang ngồi đánh lại đoạn báo cải biên trên laptop thì A Trương - một thanh niên tuấn tú xuất sắc nhất phòng hớt hải chạy vào.


"Có tin mới à?" Cô vui mừng hỏi.


Anh ta gom vội những thứ trên bàn như sổ tay và bút cho vào túi da: "Vừa đi vừa nói không còn thời gian." Lúc này, cô mở học tủ bàn lấy ra một con CANON EOS 600D KIT rồi vội vã chạy theo A Trương.


Hai người vào một chiếc taxi màu trắng. "Làm ơn đến Cửu Long Thành." Cô nhìn thái độ sốt sắng của A Trương cũng cảm thấy khẩn trương theo. "Có chuyện gì à?" Anh tường tận từ đầu đến đuôi kể lại cho cô nghe.


Lúc anh ấy đang ăn cùng cậu Sa và anh Hào thì đột nhiên trưởng phòng Du gọi điện tới nói là có một thanh niên tạt axit người dân tại Cửu Long Thành. Dường như muốn nhắm đến cô diễn viên Mã Dung Bình đang nổi gần đây, các nhà báo đang trên đường đến đó lấy tin. Mà người phát hiện ra lại là Hoan Lợi, nhân viên bên Đài phát thanh Trư Điền và cũng là đối thủ số một của tòa soạn báo Nhật Xuyên các cô.


"Em cứ tưởng có ai lại ném bom hoặc ít nhất là những tin chấn động đúng với chuyên môn, ai ngờ lại là bọn sâu bọ ong bướm ấy, thật là chán." A Trương nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc: "Chẳng phải trước đây em rất thích đi săn những tin như vầy sao?" Cô trừng mắt biện minh: "Anh cũng nói là trước đây rồi. Này, gần đây chả lẽ Hồng Kông lại yên bình đến vậy sao?"


A Trương đưa tay sờ cằm suy tư một lúc rồi nói: "Đúng là hơi bất ổn, nhưng như vậy cũng tốt ít nhất tránh phải xông pha mưa đạn như hồi xưa, đến giờ anh mới thấy cái nghề này thật nguy hiểm." Cô đánh lên vai của A Trương một cái thật đau: "Anh là con trai kiểu gì vậy, phụ nữ như em còn không sợ thì anh sợ cái gì."


Từ Thâm Thuỷ Bộ đến Cửu Long Thành nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng không gần, lại thêm cái nạn kẹt xe khiến cái lưng của cô ê ẩm khi ngồi đến nửa tiếng. Ngay tại trung tâm Cửu Long Thành đã có rất nhiều người bao quanh, trong đó có phóng viên, có người dân, có cảnh sát và có cả những tên vệ sĩ khó xơi của Mã Dung Bình.


"Toàn Hôi, tình hình thế nào rồi?" Toàn Hôi tên thật là Lâm Toàn nhưng do hắn luôn có một mùi rất khó chịu bốc lên từ trên người nên dân trong nghề gọi hắn là Toàn Hôi. Hắn ta là "chó săn" bậc nhất của tòa soạn báo giải trí, nhưng tiếc là tòa soạn của cô chỉ chuyên về báo an ninh.


Cô đưa ngón tay lên bịt mũi.


Hắn tỏ ra hơi khó chịu: "Em gái à, trước khi đến đây anh đã xịt hết hai chai nước hoa của vợ anh rồi đấy, đừng làm anh mất mặt chứ?" Toàn Hôi và cô quen biết năm tháng kể từ khi toà soạn của cô lấn sang lĩnh vực giải trí. Làm ở lĩnh vực này thì không sợ đói vì mấy cô người mẫu, diễn viên có lúc nào mà không scandal.


Tòa soạn của cô cũng nhờ hắn chiếu cố vài phần trong lĩnh vực này nên mới ăn nên làm ra, tất nhiên là không kể đến chia tiền hoa hồng.


"Nhìn kỹ nhé, tôi chỉ nói qua một lần thôi. Mã Dung Bình nhờ có đám vệ sĩ chó má kia nên không sao, cũng nhờ lần này mới lòi ra một tên diễn viên quần chúng từ nhà ả chạy ra hiện đang cho cảnh sát lời khai, tên khùng kia thì đã bị bắt và giải đi."


A Trương cố gắng ghi lại những gì Toàn Hôi nói không sót một chữ. Còn cô thì tiện đà leo lên một nhánh cây cao từ đằng xa phóng to màn ảnh và bắt đầu chụp tới tấp.


"Cảm ơn. Lần sau tao mời ăn cơm." A Trương cười hài lòng, vỗ lên vai của Toàn Hôi, hắn ta cười nham hiểm. "Cơm thì tao ăn hoài, nhớ dẫn tao tới Lan Quế Phường chơi là được, đừng quên nhiệm vụ của tụi mày." Hắn ta đưa tay ra ý bảo chia tiền. A Trương nói: "Yên tâm. Cuối tuần gặp." Cuối cùng thì tên cặn bã của giới báo chí cũng biến mất trong dòng người đông đúc.


"Có chụp được gì không?" A Trương đưa tay đỡ cô xuống. "Phù, may mà hôm nay em không mặc váy, chụp được rất nhiều, về phải lọc lại. Hình như em có biết tên diễn viên quần chúng kia, có một lần từng thấy hắn phỏng vấn chung với Mã Dung Bình."


A Trương hai mắt sáng rực: "Cố gắng lên, nếu làm được thì lần này chúng ta sẽ được tăng lương, đến lúc đó rủ luôn trưởng phòng đi karaoke ha ha."


Cô giao máy ảnh lại cho A Trương để đem về rửa ảnh, còn mình thì mang theo cuốn sổ và cây bút bắt đầu chen chân vào đoàn người đang đứng xem náo nhiệt.


Quả thật có rất nhiều nhà báo trong nghề và trong đó cô nhận ra Hoan Lợi của Đài phát thanh Trư Điền đang phỏng vấn Mã Dung Bình. Gần đây Trư Điền cứ như gặp vận, đã lật lại thế cờ khi có trong tay "tên phản bội" Hoan Lợi từ phía Phong Trình.


Nghĩ tới cái cách cô ả dùng để đối phó với Phong Trình, không biết Trư Điền có trở thành nạn nhân thứ hai hay không?


Cô men theo đoàn người đi về phía cầu thang để lên một căn tiệm tầng hai gần đó. Từ trên có thể nhìn thấy Mã Dung Bình vẫn chưa hết hoảng loạn đang dựa người vào vai tên vệ sĩ với tư thế rất là lẳng lơ lả lướt, nhìn mà muốn buồn nôn.


Sau đó, cô ta đi vào quán cà phê tầng dưới để cảnh sát lấy lời khai. Tất cả cánh nhà báo bị chặn lại ở ngoài cửa, ngay cả Hoan Lợi cũng vậy. Cô nhếch mép cười, quả nhiên đoán không sai, hành động thôi!


Cô từ tầng hai nhảy sang cầu thang sát mép tường của tòa nhà bên cạnh. May là hôm cô mang giày thể thao nếu là guốc thì đành lực bất tòng tâm rồi. Từ cầu thang này có thể leo xuống căn tiệm mà Mã Dung Bình đang lấy lời khai, đi từ cửa sau căn tiệm sẽ có ít người canh gác hơn. Thế là cô đu theo thành cầu thang từ từ leo xuống.


Cửa sau tiệm chỉ có hai tên vệ sĩ canh gác. Cô dùng một viên đá nhỏ ném qua phía đối diện còn bản thân thì núp sau bụi cây dại cao ngất.


Một tên vệ sĩ đã rời đi, còn một tên ở lại tiếp tục quan sát xung quanh. Đầu tiên, cô lén di chuyển nhẹ nhàng lại gần vị trí gần hắn nhất. Sau đó dùng một đòn karate đá chân cao mà cô rất quen thuộc kẹp chặt cổ hắn, tay tranh thủ rút từ túi quần một chai xịt hơi cay mà ban nãy lấy của A Trương để xịt, lại xịt, lại xịt vào mắt hắn khiến hắn chỉ có thể kêu đau. Nhưng chưa lâu thì ngay cả miệng hắn cũng bị bịt chặt bằng mấy miếng băng keo đen cực dính.


Sau khi đã hạ xong tên vệ sĩ, cô lại núp đằng sau vách tường đợi tên kia về. Quả nhiên chưa đến năm phút, hắn đã hoảng hốt khi thấy đồng đội bị hạ đo ván nằm dưới đất.


Lợi dụng lúc hắn chưa hoàn hồn, cô nhanh chóng tung ra vài đòn karate mà mình đã học được thẳng trúng chỗ hiểm khiến hắn bất tỉnh nhân sự.


Vật lộn với hai tên to cao như thế này không phải là chuyện dễ dàng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai tên vệ dĩ mà mồ hôi cứ từ trán chảy ròng ròng còn miệng thì luôn thở.


Cô lẻn vào nhà bếp theo tường, đi đến chân cầu thang phía trong rồi kiên nhẫn ngồi núp ở đấy đợi đám cảnh sát đi hết.


Lúc đầu cô học karate từ một người anh họ, sau đó thấy hứng thú nên cha cô đã cho cô học karate tại câu lạc bộ nổi tiếng, để ngoài tai những lời khuyên can của mẹ. Lúc ấy cô chỉ mới học trung học, đến giờ cô đã lên đến đai đen và giữ cho mình một chiếc cúp vàng tại vòng quận, ba cúp bạc và hai cúp đồng. Có võ phòng thân nên cô mới có thể yên tâm làm cái nghề ngay cả đàn ông còn sợ này.


"Cảm ơn cô Mã đã hợp tác cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết việc này êm đẹp nhất có thể không để cô Mã phải mất mặt." Đội trưởng đội cảnh sát đứng lên bắt tay cùng người phụ nữ đang mỉm cười đầy dụ hoặc ngồi dưới và từ từ rời đi.


Cô từ trong cầu thang xông ra, tất nhiên kết quả chính là bị đám vệ sĩ chặn lại.


"Cô là ai?" Mã Dung Bình đưa ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ nhìn cô: "À, thì ra là chó săn."


Cô nhăn mặt: "Chào cô Mã. Tôi là Đổng Hân, phóng viên của tòa soạn báo Nhật Xuyên. Cô không cần nhớ tên tôi cũng được, nhưng tôi đến là có chuyện muốn hỏi cô."


Mã Dung Bình cầm tách cà phê vừa được bưng ra nhấp một ngụm: "Đám chó săn các người lúc nào chả có chuyện để hỏi, mau ra xem hai tên vệ sĩ vô dụng kia như thế nào rồi?" Nhìn cử chỉ và giọng nói không nặng không nhẹ của cô nàng, khiến cô liên tưởng tới mấy bà hoàng cổ xưa trong thâm cung của mấy bộ phim buổi tối lúc 8 giờ.


Lúc sau một tên vệ sĩ đi vào nói nhỏ vào tai cô ta mấy câu.


"Có thể hạ được hai vệ sĩ của tôi, cô là người đầu tiên." Cô cười xoà: "Chỉ là mấy ngón võ nghệ tầm thường thôi, cũng nhờ cả vào chai xịt cay và cuộn băng keo này hì hì."


"Nếu đã có bản lĩnh vào được đây để hỏi chuyện, tôi cũng không ngại tiếp chuyện cùng cô, mau thả cô Đổng ra." Tên vệ sĩ vâng lệnh buông tay cô ra, trên cánh tay trắng nõn không tỳ vết mà má cô vẫn thường chăn chút yêu quý bây giờ đã có mấy vết đỏ rồi từ từ nó sẽ chuyển sang màu tím bầm xấu xí, về nhà chắc chắn sẽ lại nghe mắng.


"Không biết cô Mã đây có biết tên đã cố ý tạt axit cô hay không?" Cô lụi hụi lấy quyển sổ và cây bút ra từ từ hỏi.


Mã Dung Bình nhún vai: "Không biết, có thể là fan cuồng quá khích, cũng có thể do ai đó ganh tỵ với thành tích sau bộ phim điện ảnh vừa ra rạp gần đây của tôi mà sai bảo. Cái đó là phải tuỳ dư luận và báo chí."


Cô tường tận ghi lại không sót một chữ. Nếu đã có gan nói do một ai đó ganh tỵ gây ra thì có lẽ trong lòng cô ta đã có câu trả lời.


"Gần đây cô Mã có gây thù chuốc oán với ai không?"


"Làm trong nghề này gây thù chuốc oán là điều khó có thể tránh khỏi, tôi tin các cô cũng hiểu được." Cô nương à, chúng tôi chuyên về báo an ninh, gần đây mới lấn sang lĩnh vực giải trí, làm sao mà thấu cả tâm can như đám chó săn đích thực của Toàn Hôi chứ?


"Vậy không biết căn hộ trên tầng hai là của cô à?"


"Cũng không hẳn chỉ là của một người bạn đang có ý định bán cho tôi."


"Vậy chàng thanh niên bước ra từ căn nhà đó là ...?"


"Như tôi đã nói là của một người bạn."


"Sau vụ này, cô có suy nghĩ gì?"


"Tôi sẽ nâng cao việc bảo vệ và an ninh chặt chẽ hơn để tránh những tình trạng như hôm nay, lại phải tốn giấy mực của mọi người."


"Hì hì, cô Mã thật biết nói đùa."


"Tôi không thích đùa."


.......
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là bạn tiếp nhận một cách chân thành thì người khác sẽ đáp trả bạn còn hơn cả sự chân thành ấy.
:)Vì câu này quyết định trải chiếu hóng. :)
 

yunyunnavi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
38
Gạo
100,0
Chương 2

Sau một ngày mệt mỏi khi phải “hỏi cung” người giảo hoạt và biết ứng phó như Mã Dung Bình, cô trở về công ty như một cái xác không hồn, trong phòng đã không còn một bóng người.


Vừa đặt mông xuống cái ghế xoay thì điện thoại reo, cô thẫn thờ mất năm giây, mệt mỏi nhấc máy: “Xin chào. Tôi là Đổng Hân phóng viên của Nhật Xuyên.” Cô che miệng ngáp một cái. Buổi tối hôm trước cô phải thức tận hai giờ sáng để làm báo cáo và viết tin tức thế là hậu quả bây giờ mắt mở không lên.


“Con định bao giờ mới về nhà hả?” Đầu dây bên kia cáu gắt, vang lên giọng nói quen thuộc. “Mẹ à, con vừa đi phỏng vấn về, mệt muốn chết, xin mẹ đừng ép con phải đi gặp cái tên gì gì đó nữa. Mẹ xem ngay cả tên con còn không nhớ nổi làm gì có hứng thú chứ?” Từ trong điện thoại vang ra tiếng thở dài thườn thượt: “Mẹ không nói nổi con. Nó về rồi. Vậy giờ Đổng tiểu thư có về nhà không? Có biết mấy giờ không?”


Cô đưa mắt lướt qua đồng hồ đeo trên tay. Cây kim ngắn nằm ngay ngắn ở số bảy. “Trễ vậy rồi sao? Con về liền.” Biết vậy đã gọi xe về thẳng nhà cho đỡ tốn công và còn tốn tiền nữa.


“Nhanh đi ông nội đang đợi con ăn cơm đấy.” Mẹ nói câu cuối rồi cúp máy.


Cô trở về nhà lúc này đã là 7 giờ 45 phút. Chạy một mạch vào thẳng bếp, ông nội vẫn nghiêm trang ngồi đầu bàn ăn còn mẹ cô thì đang xới cơm. “Ông nội, mẹ, con về rồi.” Mẹ cô ngước lên mỉm cười nhẹ: “Về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi.” Cô mệt mỏi ngáp dài một cái: “Thôi, con còn một bài báo cần lên gấp vào ngày mai và cuộc họp với nhà báo phía Trư Điền, ông và mẹ cứ ăn trước đi.”


Nói xong cô cúi đầu rồi bỏ đi lên lầu. Ông nội khoé miệng giật giật, giọng nói chua chát: “Con gái mà chả khác gì con trai. Suốt ngày cứ làm việc ở cái nơi nồng nặc mùi đàn ông như thế thật không ra thể thống gì. Ăn cơm thôi.”


Mẹ cô cúi mặt ăn cơm, suốt bữa cơm họ không nói gì thêm. Vốn ông cũng cần nể mặt của mẹ cô vì ông nội là người có xu hướng “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” và “Môn đăng hộ đối” nên từ lâu cũng chẳng thích mẹ cô. Chỉ là cha và mẹ có một mối tình khắc cốt ghi tâm cùng sự cố chấp của cha nên mới có cô ngày hôm nay.


Cô cũng chẳng có cảm tình gì với ông nội. Từ nhỏ, ông đã luôn áp đặt mọi thứ lên người cô, không màng đến cảm nhận gì của cô cả.


Khi đèn trong phòng được cô bật sáng, cô mệt mỏi quẳng cả cái túi da lên bàn và lăng đùng lên giường gác tay lên trán suy nghĩ: Cựu chính trị gia thì sao? Từ nhỏ cô đã không nhờ cũng không muốn nhờ đến cái hư danh này. Cũng vì ông mà cô không được đi du học và hoàn thành ước mơ của mình.


Sau khi tắm rửa bằng nước nóng, cô cảm thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Tách cà phê ấm nóng trên tay và hương vị cà phê đắng chát dần lan toả trong khoang miệng khiến cô cảm thấy minh mẫn hơn. “Bắt đầu công việc thôi.” Tạm gác lại những việc khác, điều quan trọng bây giờ là cô phải cố gắng phấn đấu vì ước mơ và mục tiêu của mình. Gần nhất là chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ để ngày mai có thể "hạ đo ván" đối thủ phía Đài phát thanh Trư Điền.


Đống giấy trên bàn hết sạch cũng là lúc sức lực của cô cạn kiệt, người ta bảo: Khi bạn mệt mỏi quá sẽ không còn muốn nghĩ ngơi nữa. Thời tiết giữa đêm mát mẻ hơn ban ngày nhiều, từng đợt gió mát theo khe hở của cánh cửa sổ bay vào. Cánh tay lúc chiều đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, cô buông cái laptop Dell màu trắng của mình ra và bắt đầu xuống lầu lục lọi.


Giờ này đã là 1 giờ hơn nên trong nhà chắc không còn ai thức, nghĩ vậy nên cái nhà bếp bị cô lục muốn tróc nóc nhà. “Cái chai rượu thuốc mẹ để đâu rồi nhỉ?” Cô mãi tìm mà không để ý, cho đến khi một giọng nói ôn tồn cất lên: “Ngăn thứ hai trên tủ thuốc.” Cô ngỡ ngàng dừng động tác, quay lại nhìn theo âm thanh vừa phát ra: “Mẹ!!!” Lúc này mẹ cô bật đèn lên, vẫn dáng vẻ ấy, bà khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô.


“Con lại bị thương ở đâu à?” Cô câm nín không dám bật ra lời. Mẹ cô từ từ tiến đến lườm cô một cái rồi mở ngăn tủ thuốc thứ hai lấy ra chai rượu thuốc và xoa bóp lên tay cô.


“A...Đau, mẹ nhẹ tay chút.” Mẹ cô ấn mạnh vào một cái: “Con với cái, làm cái gì đến nỗi tay bầm tím hết vậy?” Cô đem toàn bộ việc hồi chiều kể lại, mẹ cô trừng mắt nhìn: “Đáng đời!” Cô la lên: “Có phải không? Con gái cưng của mẹ bị thương mà mẹ còn nói như vậy?” Mẹ cô cụp mắt tiếp tục xoa bóp: “Đau lắm à?” Cô vội nói: “Tất nhiên rồi, đau chết đi được.” Cô cười xoà nhào đến ôm lấy cánh tay của mẹ nũng nịu.


“Con bé này lớn rồi mà lại... .” Mẹ cô đánh vào cánh tay cô một cái đau điếng, cô la lên: “A!”


Tối đó mặc dù thời gian ngủ rất ít nhưng ngược lại cô ngủ rất ngon, cánh tay sau khi xoa rượu thuốc cũng cảm thấy đỡ đau hơn và có cảm giác man mát. Cô từng hỏi mẹ tại sao hôm đó mẹ lại có mặt trong bếp, bà đã xoa đầu cô nói: “Mẹ vốn là đi (*) xong thấy có người lục lọi trong bếp cứ ngỡ là ăn trộm.” Cô còn trợn mắt ngạc nhiên: “Thật không đó?” Vốn là không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.


Kết quả của việc ngủ quá ngon giấc là ...


“Ash, trễ giờ rồi. Sao mình lại hậu đậu ngủ quên như vậy?” Cô thay nhanh chiếc quần bò đen cùng cái áo sơ mi dáng rộng sọc ca rô đỏ. Trên mặt chỉ kịp đánh một ít phấn nền và tha son bóng là cô liền chạy như bay đến công ty. Tất nhiên là có bắt taxi rồi!


“Xin lỗi em đến trễ.” Cô xông vào phòng họp trong ánh mắt kinh ngạc - có, kỳ lạ - có, thoả mãn - có của mọi người. “Đổng Hân tháng này tiền thưởng trừ hai trăm tệ, mau vào chỗ ngồi đi.” Cô mang theo bộ mặt bí xị bước đến ngồi cạnh A Trương. Người ngồi đối diện cô lúc này là kẻ thù truyền kiếp đánh hoài không chết - Hoan Lợi với nụ cười nhạo báng trên môi.


Sở dĩ Trư Điền và Nhật Xuyên cùng họp tác với nhau trong không khí sục sôi lửa giận này là vì cuộc thi báo chí cấp quốc gia mỗi năm một lần. Không biết bị dính vận xui gì mà năm nay lại bốc thăm trúng Trư Điền.


Đề tài năm nay là du lịch. “Nói đến du lịch chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua văn hoá, con người, ẩm thực và khách sạn hay resort. Vậy mọi người hãy đề ra tên những khách sạn mà chúng ta có thể thuyết phục họ chịu làm phòng vấn. Tuy nhiên những khách sạn đó phải có tiếng tăm trong nghề.” Đó là trưởng phòng Lôi Nhị phía Trư Điền, anh ta nổi lên nhờ những bài viết sắc bén và giàu chất súc tích.


“Tôi nghĩ chúng ta có thể thử với khách sạn ba sao Tân Giới.” Lão Thao một người đàn ông hơi lười biếng nhưng lại là người nắm bắt tin tức nhanh nhất, có công không nhỏ đối với trong phòng của các cô. “Không phải chứ. Nhật Xuyên chỉ có thể phỏng vấn ở khách sạn Tân Giới thôi à? Thật là keo kiệt quá.” Câu phát biểu đầy ý xúc phạm của một mỹ nhân thiếu đầu óc của Trư Điền.


“Theo tôi thì Tân Giới hơi có vấn đề, nhất là dạo gần đây họ đang dính phải vụ kiện về thực phẩm.” Cô phân tích vấn đề đồng thời chiếu lên màn hình lớn những bài báo liên quan về Tân Giới. “Vậy thì ... Phong Trình thì sao?” Cậu Sa nở nụ cười bí hiểm nhìn về phía Hoan Lợi. Toàn thân cô ta cứng lại cứ như bị co rút vậy.


“Phong Trình quả là không tệ, mặc dù công ty chuyên về mảng báo chí nhưng phía Chủ Tịch chẳng phải có đầu tư một khách sạn nằm ở Du Tiêm Vượng hay sao?”, một nhà báo trẻ của Nhật Xuyên mà cô không quen phát biểu rất nhiệt tình. Ngay sau đó cô nàng bị nhận ngay một cái lườm sắc bén của Hoan Lợi.


“Nhưng theo tôi nghĩ thì Phong Trình vẫn chưa phải là lựa chọn tốt nhất đâu.” Lôi Nhị khó hiểu đính chính: “Ý của Hoan muội là gì?”


“Không sai, ý của tôi chính là công ty đầu tư bất động sản lớn nhất nước ta và lọt top năm toàn Châu Á - Diệu Hàm.” Mọi người đều mắt chữ O, mồm chữ A nhắm về phía Hoan Lợi. Không sai ai cũng phải thừa nhận Diệu Hàm là một nơi rất nổi tiếng sở hữu hơn một trăm khu đất đang trong quá trình quy hoạch ở Hồng Kông và chưa kể đến nhưng khu đất trong quá trình thu mua, bồi thường và đã xây dựng.


Diệu Hàm có trong tay hơn mười khách sạn - nhà hàng phân bố đều ở Đại Lục và toàn bộ đều trên ba sao, hai khách sạn lớn năm sao ở Đài Bắc và Đài Nam. Và ở Hồng Kông là nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ, cũng là nơi điều hành lớn nhất. Một công ty Diệu Hàm với kiến trúc độc đáo nhất chia thành hai khu. Người ta còn nói đùa rằng Diệu Hàm là mô hình thu nhỏ của tháp đôi. Còn bên trong thì tiếc là cô chưa đủ tư cách để vào xem.


“Cô có uống thuốc chưa vậy? Đâu phải muốn Diệu Hàm phỏng vấn là họ sẽ phỏng vấn.” Câu nói của A Trương vang lên ngay lập tức nhận được ánh khó chịu của chị trưởng phòng Du. Hoan Lợi nhún vai: “Đó đâu phải là chuyện mà Trư Điền của chúng tôi lo, đừng quên giao kèo Nhật Xuyên chụp ảnh còn Trư Điền viết bài.” Rõ ràng đây chính là một đòn công kích thẳng thừng mà.


“Trư Điền các người đừng có tự đắc. Nhật Xuyên của chúng tôi chắc chắn sẽ có trong tay những bức ảnh mà mọi người phải xuýt xoa, các người lo mà viết bài cho tốt.” Cô nhịn không được đập bàn một cái.


Hoan Lợi nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong: “Mong là không phải ảnh ghép.” Vì câu nói khích này mà lửa giận trong cô đã bốc lên tận đầu: “Nhật Xuyên không những có hình mà ngay cả phỏng vấn CEO lớn nhất Diệu Hàm cũng sẽ làm được.”


Trước câu nói mạnh miệng này, mọi người lại lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt thương hại - có, chờ mong - có, khinh bỉ - có. Đổng Hân - cô hôm nay không biết có uống nhầm thuốc hay không sao lại nói năng bừa bãi thế này, nghĩ lại 90% mình sẽ bị muối mặt trước Trư Điền. Tưởng tượng đến cảnh Hoan Lợi, Lôi Nhị và các người khác của Trư Điền cười vào mặt thật là kinh khủng.


Tan họp.


A Trương, lão Thao và các đồng nghiệp trong phòng mang bộ mặt như bị thiếu nợ đi ra: “Tiểu Hân à! Đúng ra chúng ta có cơ hội từ chối nhưng tại em mà ngay cả con đường lui duy nhất cũng bị chặn, lần này chắc chắn sẽ khổ rồi đây.” Khó trách A Truơng nói thế. Diệu Hàm từ trước đến nay chưa từng nhận phỏng vấn từ toà soạn trong nước, họ chỉ tiếp những toà soạn báo nổi tiếng nước ngoài, huống chi là cơ hội gặp mặt phỏng vấn với ông lớn của Diệu Hàm hiện nay.


“Chào mẹ con mới về.” Cô trở về nhà sau khi kết thúc công việc khá an nhàn nhưng đầy áp lực ngày hôm nay. “Con gái về rồi à?” Giọng nói này ... ? Cô quay lại, một khuôn mặt chữ điền hiền từ hiện ra cùng với nụ cười sáng lán và râu mép chưa kịp cạo. Dáng người vẫn oai phong, tuấn tú như ngày nào: “Cha!!! Sao cha lại về?” Cha cô khó hiểu nhìn cô: “Nhà này không cho cha về à?”


Cô cười: “Ý của con là cha về lúc nào vậy?” Cha cô buông tờ báo trong tay: “Lúc trưa thôi. Ông nội vừa đi đánh tennis còn mẹ con vẫn rất tận tâm và chu đáo trong bếp. Công việc thế nào rồi?” Cô mệt mỏi ra mặt: “Thôi đừng nhắc nữa, con gái cha đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.” Cha cô tỏ ra khó hiểu, cô ngồi xuống ghế sofa từ từ kể lại chuyện trong phòng họp hôm nay.


“Diệu Hàm... Diệu Hàm à?...” Cô ỉu xìu nhìn hành động kỳ lạ của cha cô: “Sao vậy? Công ty đó tên Diệu Hàm đúng rồi mà.” Cha cô cười ha hả: “May mắn cho con đấy, chủ tịch hội đồng nhiệm kỳ trước là bạn chí cốt trong quân ngũ với cha, hiện nay đã về hưu nhưng CEO hiện tại là cháu ruột của ông ấy, có thể sẽ ...”


.........
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Cảm ơn đã ủng hộ :v .
:vMình ủng hộ phát có luôn chương 2. Thế này thì cứ khi nào mình vô cmt bạn cho ra lò một chương nhé. >:)
yunyunnavi: Giữa các câu/các đoạn cách nhau một dòng là đẹp em. Hiện tại, truyện em của em cách nhau hai dòng, hơi xa, khiến người đọc phải kéo chuột hơi mệt. :P
:-bdCông nhận. Em đọc bằng điện thoại kéo mệt thật.
 

yunyunnavi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
38
Gạo
100,0
:vMình ủng hộ phát có luôn chương 2. Thế này thì cứ khi nào mình vô cmt bạn cho ra lò một chương nhé. >:)

:-bdCông nhận. Em đọc bằng điện thoại kéo mệt thật.
Chương hai mình đánh khi trong thời gian chờ đợi nên mới có nhanh thế, đang sản xuất chương ba này. Khi nào có sẽ đăng lên hì hì :v .
 
Bên trên