Sẽ mãi bên em - Cập nhật - Tiểu Trúc

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương hai mình đánh khi trong thời gian chờ đợi nên mới có nhanh thế, đang sản xuất chương ba này. Khi nào có sẽ đăng lên hì hì :v .
:vỜ hớ thế không phải do mình mới biến ra chương 2 à. Waiting for chap 3. :x
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:PÂy da. Bao giờ hoàn truyện nhớ cho người cổ vũ tinh thần kẹo nhé.:))
 

yunyunnavi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
38
Gạo
100,0
Chương 3:
Một ngày hè tháng sáu lại đến, kéo theo cái không khí có chút oi bức khiến tâm tình người ta có chút bực bội.

Khép lại màn cửa trong tiếng thở dài, cô bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, thay một chiếc áo phông mỏng màu lam cùng chiếc quần bò bó sát và đôi giày thể thao Nike màu nâu, làm xong một loạt động tác, cô xách theo chiếc túi da quen thuộc đi đến Diệu Hàm.

Chẳng qua là do cha cô không chịu liên lạc với ông bạn chí cốt trong quân đội nên buộc người con gái hiếu thảo như cô phải lặn lội đi dò tìm tin tức và tạo cơ hội cho bản thân.

“Xin lỗi cô Đổng, Lâm tổng hôm nay không đến công ti.” Một nụ cười nghề nghiệp nở tươi tắn trên đôi môi đỏ mộng của cô tiếp tân. “Vậy chừng nào Lâm tổng mới đến?” Cô hỏi.

“Cái đó ... Ưm ... chúng tôi không biết, phải hỏi thư ký riêng của Lâm tổng mới biết lịch trình.” Cô thu lại nụ cười của mình, định quay người bước đi. Có lẽ do thương hại cô hay vì lí do gì cũng được, cô tiếp tân cuối cùng cũng gọi cô lại: “Cô có thể tìm Lâm tổng ở bến tàu phía Nam, có lẽ anh ấy đang xem hàng ở đấy.” Cô cảm ơn rối rít rồi chạy như bay ra ngoài.

Từ Diệu Hàm đến bến cảng phía Nam cũng không xa lắm nên sự thật đã chứng minh, cô chỉ cần hơn mười lăm phút đi bộ đã có mặt tại bến cảng xa hoa bậc nhất này. Nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không sao phát hiện được hình ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trên các bìa tạp chí nước ngoài.

“Lâm ca, hàng đã xuống rồi, rất thuận lợi, phía A Cầu đang sắp xếp bên đó.” Một nam thanh niên chạy về phía các cabin tàu với vẻ mặt vui mừng. Người được gọi là Lâm ca quay lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng cương nghị cùng tuấn tú. Đôi mày kiếm vẽ nên một đường dài sắc mà rậm phía trên đôi mắt có màu xanh lam nhạt. Có thể nói đôi mắt đẹp như thế này cô chỉ có thể chiêm ngưỡng trước đó từ cha và bây giờ là anh. Đôi mắt trầm lắng mà cô đọng lại mọi thứ trên nhân gian. Nó đẹp một cách thần bí và lạnh lẽo. Nhưng bên trong đó vẫn có một cảm giác ấm áp rất khó diễn tả.

“Tốt lắm, các anh em có thể nghỉ ngơi rồi.” Anh ta vỗ lên vai của tên thuộc hạ vừa chạy tới, khuôn miệng nở nụ cười sáng lạng như ánh bình minh sau cơn mưa, càng trong trẻo và tươi mát hơn. Lúc cô đang chìm đắm trong hình ảnh tựa thiên thần của anh, một mùi hương kỳ lạ bay đến xộc vào mũi cô.

Cô ngửi kỹ lại lần nữa, đây là mùi hương mà lâu rồi cô chưa ngửi qua, có cảm giác quen thuộc. Trong một giây sau, cô chợt bừng tỉnh, mùi hương này sao lại xuất hiện ở bến cảng phía Nam và trong một thành phố an ninh chặt chẽ như Hồng Kông. Không xong rồi! Cô nghĩ thầm.

Không chờ đợi nữa, cô vừa chạy đến phía anh đang đứng, vừa nhẩm tính thời gian. Khi bàn tay của cô chạm vào anh, một cảm giác lành lạnh xuyên thấu vùng da nhạy cảm dưới lòng bàn tay. Nhưng sức của cô không tài nào địch lại sức mạnh bẩm sinh của đàn ông. Anh liếc nhìn cô: “Cô là ai?” Cô thở gấp gáp: “Bây giờ không còn thời gian nữa, anh phải đi theo tôi.”

Anh khó hiểu nhìn: “Tại sao?”

Cô đáp: “Vì tôi là sự lựa chọn duy nhất mà anh có bây giờ, mau đi thôi!”

Câu nói vừa rồi làm anh sững lại hai giây, cô nhanh chóng kéo anh chạy thật nhanh, càng xa bến tàu càng tốt. Đám thủ hạ cũng ngạc nhiên mà chạy theo cô. Khi đi gần đến đoạn đường lớn, một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi vật đều im lặng, ngay cả hơi thở cũng bất giác ngưng trệ. “Thuốc nổ, đúng là nó!” Anh quay đầu lại nhìn đám lửa dần nuốt trọn những thứ bên trong.

Khói trắng mang theo hơi nóng bay đến nơi bọn cô đang đứng. Trong giây phút đó, anh dùng thân người che chở cho cô. Chỉ đơn giản là anh nắm tay cô giật mạnh khiến cô ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh. Anh chỉ đơn giản là ôm cô như thế, chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng.

“Cảm ơn!” Do khoảng cách hẹp đến mức cô cảm thấy tay chân của mình thật thừa thải, giọng nói của cô dường như hoà chung cùng tiếng lách tách vang vội của đám lửa bừng bừng cháy. “Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” Anh nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cảng tàu vừa bốc cháy. Hơi thở ấm áp có mùi hương trà xanh của anh phả lên đỉnh đầu của cô. Trước đây cô rất tự tin về chiều cao của mình nhưng khi đứng cạnh anh, nhất là trong thời điểm này thì cô hoàn toàn tự ti vào nó.

“Gọi điện cho A Cầu, hỏi xem bên đó có xảy ra chuyện gì không?” Sau một lúc khi đám khói trắng tản bớt và những vụn sắt không còn bay loạn xạ trong không gian mịt mù này, anh buông lỏng cô ra, giọng nói xa xăm như từ đâu đó vọng lại. Đám thủ hạ dần bừng tỉnh trước tình huống này, rút vội điện thoại trong túi ra bấm một dãy số dài. Sau khi đã nói chuyện với tên A Cầu gì đó xong, hắn ta chạy lại nói: “A Cầu bảo hàng đã được đưa đi nên không xảy ra bất trắc gì, còn đám anh em cũng kịp thời rời khỏi bến cảng nên tất cả đều vô sự.”

Sau một thoáng ngơ ngẩn nhìn những biểu cảm trên gương mặt anh, cô bừng tỉnh lấy từ trong túi da ra con Canon EOS 600D hướng về đám lửa thiêu rụi toàn bộ bến tàu. Nếu có thể thì ngày mai tòa soạn của bọn cô sẽ có tin nóng hổi mà theo lời cậu Sa là “Đúng chuyên môn”.

“Đừng chụp nữa đi với tôi.” Anh vừa nói vừa giật lại cái máy ảnh trong tay, cô trừng mắt nhìn lại. “Đi thôi, tôi đưa cô kiểm tra vết thương!” Anh nói mà không cho cô kịp phản ứng đã nắm lấy tay cô lôi đi. Anh cao to như thế nên một bước chân của anh là hai bước đi của cô. Tình cảnh lúc này mọi người nhìn vào sẽ là: Chàng trai anh tuấn đi trước nắm tay cô gái nhỏ chạy lúp xúp đằng sau. Thật là mất mặt!

Lúc này xe chữa cháy đã tới, các anh lính cứu hoả đang bận rộn làm nhiệm vụ dập lửa nên chả ai chú ý đến xung quanh. Bây giờ cô mới có cảm giác rát nhiều hơn đau ở bên má trái. Một chiếc xe hiệu bentley mulsanne đậu ở ven đường lớn, anh vẫn nắm tay cô đến khi “quẳng” cô vào ghế sau bên trái nếu không nói quá với hành động thô lỗ của anh đối với một cô gái.

Chiếc siêu xe của hãng Bentley có mức giá mà ngay cả cô cũng không dám tưởng tượng đến. Động cơ không phát ra bất cứ tiếng ồn nào, cộng thêm không gian bên trong tiện nghe với laptop, ipad và những thứ linh tinh khác.

Chiếc bentley mulsanne lướt phăng phăng trên con đường cao tốc, theo sát phía sau là hai chiếc xe màu đen hiệu mercedes cla vẫn duy trì khoảng cách hợp lý nhất.

Anh nhấc cánh tay trái lên đặt ở đỉnh đầu, vẻ mặt mệt mỏi ngã người về phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này cô mới để ý đến ở bắp tay cái vệt máu loang lổ thấp qua vải áo sơ mi. “Anh bị thương kìa!” Ánh mắt của cô không dời khỏi bắp tay đó, giọng nói mang vẻ cảnh báo nhiều hơn là quan tâm.

Anh không nói gì, vẫn nhắm mắt tựa như mọi việc trên thế gian này đều không hề liên quan đến anh. Anh như một vị tiên ở nơi cao nhất không màng thế sự.

Bây giờ cô mới nhớ đến mục đích ngày hôm nay. Cô chìa ra trước mặt anh một tờ danh thiếp cùng một miếng băng cá nhân y tế, nói: “Cái này là cho anh!” Lúc này anh mới từ từ mở mắt ra, không màng đến tờ danh thiếp, anh nhanh tay xé bỏ lớp vỏ của miếng băng cá nhân rồi dán mạnh vào vết thương trên má của cô.

“Cô là phóng viên ảnh à?” Anh với tay lấy cái ipad rồi bắt đầu giải quyết công việc trên đó. “À, tôi tên Đổng Hân, phóng viên của tòa soạn báo Nhật Xuyên.”

“Tôi tìm anh để...” Cô chưa nói hết đã bị anh cắt lời: “Phỏng vấn?” Cô bồi thêm: “Tôi biết là rất khó nhưng mong anh hãy cho chúng tôi cơ hội, được không?” Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục: “Có thể xem như hôm nay anh nợ tôi một mạng, bây giờ đến lúc anh cần trả lại rồi, đúng không?”

Anh nở nụ cười ấm áp, dưới bầu trời trong vắt của buổi trưa hè, nụ cười của anh toả sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. “Nhưng lúc nãy chẳng phải tôi cũng bảo vệ cho cô rồi còn gì?” Cô kinh ngạc “Hả?” một tiếng. Sao lại có người ai ngang nói ngược như thế này chứ? “Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đồng ý với cô nếu cô cho tôi thấy thành ý?”

Cô kinh ngạc lần hai “Hả?” một tiếng nữa. “Cô không hiểu à? Hay cố tình không hiểu?” Cô hừ mũi rồi đáp: “Tôi không phải không hiểu chỉ có điều thành ý mà anh muốn là gì?” Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái ipad trên tay.

“Đến bệnh viện rồi mau xuống kiểm tra đi.” Anh ra lệnh.

Cô được sắp xếp kiểm tra theo yêu cầu của anh, từ chụp x-quang đến khám tổng quát. Ngoài vùng má bị rách da ra thì không có gì đáng ngại. “Đây là kết quả xét nghiệm máu. Cô Đổng à! Sau này cô làm bất cứ việc gì cũng phải thận trọng, nhóm máu của cô hiếm nên sẽ rất khó khăn trong quá trình truyền máu.” Sau khi nhận kết quả và nghe bác sĩ dặn dò, cô trở về lúc này mặt trời cũng lặn từ lâu.

Từ góc phòng của khoa nội tiết, một cô y tá chạy đến thở hồng hộc, nói: “Chị là ... phóng viên Đổng ... Hân hay không?” Cô nói: “Là tôi. Có chuyện gì không? Không lẽ tôi lại phát sinh thêm điều gì chứ?”

Cô y tá lắc tay, sau khi điều chỉnh được hơi thở mới từ tốn bảo: “Là Lâm tiên sinh bảo ngày mai lúc bảy giờ sáng ở công ti Diệu Hàm, cô sẽ biết thành ý là gì.” Cô nhìn xung quanh xác định không có ai theo dõi mới hỏi: “Vị Lâm tiên sinh đó còn ở đây không?” Cô y tá đưa tay hướng ra cửa sổ kính trong suốt chỉ xuống phía dưới: “Lâm tiên sinh vừa rời khỏi. Chị nhìn xem chẳng phải là người sở hữu chiếc Bentley đắc tiền ấy sao?” Cô không kiềm được chửi một tiếng.

Cô y tá tỏ vẻ hiểu ý, vổ vỗ vai cô an ủi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Kết quả là vẫn công cốc, ngoài trừ một cái hẹn lúc sáng, ngay cả cơ hội quá giang xe cũng không có. Lại phải xuất ra mười mấy tệ đi về.

Ông trời sao lại trớ trêu với cô thế này! Đang nghĩ thầm trong bụng thì ngoài trời, một luồng sáng xẹt qua, kéo theo tiếng rầm vang âm ỉ cùng hàng loạt những giọt nước mưa li ti nhỏ xuống. Không phải chứ? Nói mưa là mưa ngay à? Không cho người ta chuẩn bị ô à? Mẹ kiếp...
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:)):))Cô bé này có tài hô mưa gọi gió à?
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:v Vừa nghĩ ông trời trớ trêu cái mưa luôn.
 
Bên trên