Chương 2: Bước đầu của quá khứ
Năm ấy, cô vừa thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Cô phải rất lỗ lực mới vào được. Cô không thông minh cho lắm, nhưng... cũng không có ngốc. Cô là người dám đặt ra mục tiêu và cũng sẽ cố gắng để đạt được nó.
Năm nhất đại học, ở nơi đây đối với cô là hoàn toàn xa lạ, không có những người bạn thân cùng cô lớn lên, không có Bảo Nam người bạn tốt nhất và hiểu cô nhất. Cô thật sự cảm thấy hơi sợ và lạc lõng. Đã qua một tuần rồi mà cô vẫn một mình, không ai muốn làm bạn với cô cả...
Thực ra ban đầu cũng có người nói muốn làm bạn với cô, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng. Dần dần cuối cùng chẳng ai để ý đến cô nữa. Mọi người bảo cô chảnh, thực ra đâu phải vậy, chỉ là cô vẫn chưa quen, chưa đủ tự tin để thân thiết với người khác, chỉ thế thôi.
Hôm nay, sau khi xuống centin ăn cơm, cô tính về nhà một chút. Đang đi xuống cầu thang, thì nghe tiếng quát của một cô gái: "Mày nói gì, không có à! Mày định đùa tao à! Mau đưa ra đây ngay nếu không tao đánh đấy."
Và cô nghe thấy tiếng nói lẫn trong tiếng khóc của một cô gái khác: "Em không có, có bao nhiêu chị lấy hết rồi còn gì?"
"Mày đúng là đồ thân lừa ưa nặng mà, tao phải đánh cho mày đưa hết mới được."
Cô vốn không phải là người thích can dự vào chuyện người khác. Nhưng đây lại là ngôi trường cô phải rất cố gắng mới vào được. Trông cô ta như dân giang hồ thế kia mà cũng học ở trường này sao? Ngôi trường nổi tiếng thế này mà lại xảy ra vụ trấn lột và bạo lực ư? Thế thì cô phải ra mặt thôi. Vì danh tiếng của ngôi trường cô đang theo học, cô không cho phép ai làm tổn hại nó.
Cô vừa bước ra thì cũng là lúc cô ta đang túm tóc cô gái trước mặt và định giơ tay tát cô ấy. Cô liền xông lên, túm chặt lấy tay cô ta, nở một nụ cười tươi rồi cô nói nhẹ nhàng: "Này bạn có gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân thế?"
Cô ta liếc cô một cái khiến cô lạnh cả sống lưng, rồi hất tay cô ra, nói bằng giọng đe doạ: "Không muốn bị như nó thì đừng có xía vào chuyện người khác, biến đi."
Cô sợ quá, cô bắt đầu thấy hối hận rồi đây nhưng cô đã làm thì quyết làm đến cùng. Cô hất cằm về phía cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Cô bước đến chắn trước mặt cô gái kia, đúng kiểu gà mẹ bảo vệ gà con: "Tôi cứ muốn can thiệp thì sao?" Nói xong làm cô sợ chết khiếp, thôi rồi phen này bị dân giang hồ điểm mặt rồi. Coi như thời gian về sau của cô, sẽ không còn yên bình nữa rồi. Hu hu, cô thầm khóc trong lòng, sao số cô xui xẻo vậy chứ! Sợ thì sợ thật, nhưng mà ánh mắt cô vẫn nhìn cô ta đầy uy hiếp, khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ. Vậy mà cô ta không sợ mới chết chứ! Thấy cô ta tiến lại gần cô, túm cổ áo cô. Cô thầm than, toi rồi, phen này thể nào cũng nhừ đòn cho xem.
Thì... bất chợt có giọng nói của một người con trai vang lên: "Buông cô ấy ra."
Cô liền quay đầu ra nhìn. Đây thật là một anh chàng đẹp trai, vóc dáng thật là khoẻ mạnh nha. Mà khoan, hình như gương mặt này cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, ở đâu nhỉ? Thật là bội phục cô mà, trong hoàn cảnh này mà vẫn còn nghĩ được như thế cơ đấy.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, anh thầm nghĩ, chắc cô nàng này không nhớ ra anh rồi.
Dường như, cô gái ghê ghớm kia, không chịu được cảnh không ai thèm để ý đến mình, nên đành lên tiếng trước: "Sao, định anh hùng cứu mĩ nhân à." Tiếng nói của cô ta đã kéo cả anh và cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô ta quay lại nhìn cô một lượt, rồi lắc đầu: "Như thế này mà được xem là mĩ nhân sao? Nhìn gương mặt này, mái tóc này. Chậc chậc."
Nghe những lời mỉa mai của cô ta làm cô tức điên lên. Tuy cô không hẳn là mĩ nhân hay hoa khôi gì, nhưng dù gì cô cũng là một trong số những người đẹp của trường. Là do chính nam sinh trong trường bình chọn mà. Vậy mà cô ta dám... hừ, cô giận lắm nhưng vẫn ra vẻ bình thản đáp lại cô ta bằng giọng khinh khỉnh, mỉa mai chỉ có hơn chứ không có kém: "Tôi đâu nói tôi là mĩ nhân gì đâu, chỉ có điều cô là mĩ nhân sao, phải ha, phải nói cô là đại mĩ nhân mới đúng." Cô dừng một chút, mới nói tiếp: "Mĩ nhân của thế giới động vật nha, ở đó cô đúng là đẹp nhất rồi, tôi thật hâm mộ cô."
Nghe cô nói, khoé môi anh liền nhếch lên thành một nụ cười, anh nghĩ: "Cô gái này, thật sự không cho người ta một con đường sống mà."
Còn về phía cô thì, phát tiết xong, liền cúi gầm mặt xuống đất đếm kiến, không dám nhìn gương mặt người trước mặt nhưng cô dám chắc giờ cô ta đang giận đến mức muốn bóp chết cô đây mà. Nhưng cô ta chưa kịp làm gì, thì cô đã bị một bàn tay to, khoẻ mạnh nắm lấy, rồi lôi ra ngoài.
Anh xông đến cảnh cáo cô ta: "Tôi khuyên cô nên rời khỏi đây mau đi, và lần sau đừng đến đây nữa, nếu tôi thấy không nhầm thì hình như cô, không phải sinh viên trường này thì phải? Tốt nhất cô nên đi, trước khi bảo vệ thấy được."
Ngay lúc ấy có bác bảo vệ đang đi tới. Cô ta liền quay đầu bỏ chạy, không quên nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu: "Chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua đâu."
Cô chỉnh lại cổ áo, quay lại nhìn anh nói: "Cám ơn." Rồi quay sang cô gái đứng bên cạnh, thấy cô ấy vẫn choáng vì cảnh ban nãy. Cô cười nhẹ: "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì với cậu nữa đâu."
Cô gái ấy, dương đôi mắt trong veo mới vừa khô nước mắt lên nhìn cô: "Cảm ơn cậu."
Dường như cô gái ấy còn có nhiều tâm sự và vẫn còn nỗi sợ hãi ánh lên trên đôi mắt. Lam Trang cất giọng nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì thế, tôi thấy cậu có vẻ không vui, không phải cô ta đã đi rồi sao."
Nhìn cô ấy cúi gầm mặt, cô lại nói tiếp: "Có phải cậu lo cô ta sẽ quay lại trả thù không, đừng lo tôi nghĩ cô ta không dám đến đây nữa đâu."
Cô gái ấy lắc đầu, rồi chuyển đề tài: "Cậu học khoa nào vậy?"
Nhìn cô ấy tỏ ý không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa liền trả lời: "Tôi là Nguyễn Lam Trang học ở khoa tài chính kế toán."
"Ồ!"
Cô ấy ồ một tiếng, rồi bắt đầu giới thiệu: "Mình là Trần Ánh Dương, học ở khoa nghệ thuật."
Cô ngạc nhiên: "Cậu hát ư, hay múa."
"Không, mình vẽ tranh."
"Ra vậy."
Từ nãy đến giờ anh đứng lặng nghe hai cô gái kia nói chuyện, không ai để ý đến anh khiến anh hơi buồn bực. Phụ nữ đúng là có nhiều chuyện để nói, thôi thì anh cũng đi về lớp vậy. Anh liền khẽ húng hắng ho. Hai cô gái kia liền quay lại, tròn mắt nhìn, đến giờ họ mới thật sự nhớ ở đây còn một người nữa.
Ánh Dương nhìn hai người rồi nói: "Để mình mời hai bạn đi ăn cái gì đó, coi như là lời cảm ơn nhé, được không?"
"Ừm." Lam Trang tươi cười đáp.
"Thôi, hai người đi đi, tôi lên lớp trước." Không để cho hai người kịp nói gì, anh quay đầu bước đi thẳng.
***
Tại centin: Hai cô gái gọi một chút bánh và nước ngọt, họ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Lam Trang bắt đầu trước, bây giờ việc đầu tiên cô cần là phải tìm một người bạn.
"Được, mình rất thích cậu, cậu đã giúp mình, cậu thật tốt." Cô ấy vui vẻ đáp.
Khiến cô nghe xong chỉ biết cười trừ, nếu để cô ấy biết cô giúp cô ấy chỉ vì ngôi trường này, cô ấy có ghét cô không nhỉ?
Im lặng, cái không khí này khiến cô thực chán ghét, rồi Ánh Dương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này: "Cậu thân với cậu ấy à!"
Cô không hiểu đành hỏi lại: "Ai cơ?"
"Thì khi nãy mình thấy Hoàng Đăng giúp cậu nên mình nghĩ, cậu và cậu ấy thân nhau."
"Hoàng Đăng là tên cậu ta à, cậu biết cậu ấy sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Không ngờ Ánh Dương lại nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh: "Cậu ấy là hotboy số một của trường mình, là thần tượng của rất nhiều cô gái đấy. Cậu ấy còn học rất giỏi nữa, là sinh viên ưu tú của trường."
Cô cười đáp: "Thế à, vậy cậu cũng thích anh ta phải không?"
Ánh Dương liền lắc lắc đầu: "Không phải đâu, mình thích mẫu người tinh tế dịu dàng cơ, còn cậu ấy quá lạnh lùng, không để tâm đến con gái, chỉ là mình thấy lạ khi cậu ta lại giúp cậu thôi."
"Mình nghĩ có lẽ anh ta chỉ muốn trừng phạt kẻ trấn lột kia thì có." Vừa nói xong cô liền thấy sắc mặt Ánh Dương rất kém cô lo lắng hỏi: "Sao thế, cậu không khoẻ ở đâu à?"
Ánh dương chỉ nhẹ giọng đáp: "Thực ra, mình còn có chuyện chưa nói với cậu. Cô gái lúc nãy ý, thực ra... là... chị gái không chung dòng máu với mình." Cô im lặng một lát ngước lên nhìn Lam Trang thấy cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe, cô mới nói tiếp: "Bố mình mất sớm, nhà lại nghèo hai mẹ con mình lương tựa vào nhau mà sống, cho đến một ngày, mẹ mình nói với mình là đang yêu một người đàn ông và ông ấy ngỏ lời muốn kết hôn với mẹ, mẹ hỏi xem mình có đồng ý không? Mình đương nhiên rất vui, gia đình ông ấy vợ mất sớm có một cô con gái hơn mình một tuổi, nhà ông ấy cũng khá giả, được cái ông ấy rất thương hai mẹ con mình, ông ấy coi mình như con ruột. Tình cảm ấy thực sự khiến mình động lòng muốn đối với họ thật tốt."
Lam Trang bỗng ngắt lời cô: "Và rồi cô chị của cậu không chịu được bố mình tốt với người khác lên đem lòng ghét cậu chứ gì? Mà cô ta còn là dân anh chị nữa chứ, chắc cậu phải chịu nhiều đau khổ lắm." Cô xuýt xoa thương xót cho cô bạn mới của mình, không ngờ cô ấy lại có hoàn cảnh thật chớ trêu.
"Thực tế tính tình chị ấy không xấu đâu, chẳng qua không chấp nhận được mẹ con mình nên mới giận bỏ nhà đi rồi giao du với bọn xấu rồi mới thành ra như thế! Nói cách khác là mình đã hại chị ấy, mình có lỗi với chị ấy."
Nói xong Ánh Dương ôm mặt khóc, cô thực sự không biết làm sao, trước giờ chỉ toàn người ta an ủi cô, giờ cô lại đi an ủi người khác thật không biết làm sao. Bèn dùng cách giống trong phim cô thường xem vậy , cô nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, đây đâu phải lỗi của cậu đâu. Nếu chị ấy bản chất thực sự không xấu thì mình tin nhất định sẽ có ngày chị ấy sẽ hiểu ra rồi sẽ thay đổi trở về như xưa thôi."
Nghe xong cô ấy không khóc nữa: "Xin lỗi cậu."
Cô nghe không hiểu cô ấy muốn xin lỗi cái gì nữa thì lại nghe cô ấy nói tiếp.
"Đáng ra mình định nhắc cậu lâu rồi, nhưng mình quên mất, thực ra đã vào học được 20 phút rồi đấy."
"Hả , cậu nói gì cơ." Lam Trang hét lên, thôi chết rồi đây là giờ triết học của bà cô khó tính, nếu điểm danh không thấy cô, cô chết chắc rồi.
Cô vội đứng dậy nói tạm biệt rồi chạy biến. Ánh Dương nhìn theo bóng cô khuất dần thực sự cảm thấy vui, bao năm qua rồi đến tận bây giờ cô mới thực sự có một người bạn tốt để chia sẻ. Cũng không phải cô không có bạn, mà là do họ bị chị cô doạ cho sợ chạy mất, duy chỉ có cô ấy là biết hết sự thật mà vẫn làm bạn với cô, cô thật vui, từ giờ cô sẽ kiên cường hơn, cố làm một người bạn thật tốt của cô ấy.