Sẽ mãi mãi bên nhau - Tạm dừng - Dưa Trái Mùa.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Đặt gạch ủng hộ. :3
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU
Tác giả: Phí Ngọc An

Thể loại: Tình Cảm.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Độ tuổi: 16+
Cảnh báo: Không có.


1-25.jpg

(Ảnh nguồn: Internet).
Tóm tắt nội dung:
Lam Trang phải mất hai năm theo đuổi Hoàng Đăng. Hạnh phúc đến với họ chưa được bao lâu thì cô phải ra nước ngoài. Chỉ vì một hiểu lầm đáng tiếc...

Mà đó có phải là hiểu lầm, hay là do ai đó sắp đặt.

Bốn năm sau gặp lại, anh đã quên cô hay còn nhớ...

Họ sẽ ra sao, các bạn sẽ được giải đáp khi đọc xong câu chuyện này thôi.

Lời tác giả: Đây không phải là tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi là một tác giả thích viết truyện thì viết, không thích lại thôi. Khi cảm xúc xuất hiện trong đầu. Tôi sẽ lại viết, cho đến khi hết cảm xúc thì thôi. Tôi là một cô gái không có hoài bão, hay là chưa xảy đến với tôi nhỉ? Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn trong câu chuyện này là: Khi yêu, nếu thật lòng với nhau, tin tưởng nhau và cộng thêm một chút cái gọi là duyên phận và sự may mắn (có thể không cần cũng được nhé) thì nhất định sẽ được hạnh phúc .
~Thân~​

(Mới tập tành viết truyện, mọi người nhận xét giúp mình với. Gạch đá thoải mái.:)) Để mình rút kinh nghiệm nha.)


Mục Lục:
Chương 1: ~ Chương 2:
Chương 3: ~ Chương 4: ~ Chương 5:
Chương 6: ~ Chương 7:
Thích cái lời tác giả,... Mình cũng hay vậy lắm...:)>-
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 1: Về nước, gặp lại nhau.

Lam Trang đứng tại sân bay Nội Bài, cô nhìn xung quanh nhớ lại lúc cô ra đi, anh đã níu kéo cô, vậy mà giờ đã bốn năm trôi qua rồi. Cô trở về trước thời hạn một tháng, không báo với ai hết. Có một chút cảm giác trống trải, tự hỏi bao năm qua anh đã làm những gì, có bao giờ anh nhớ tới cô không?
Câu trả lời có lẽ... là không, mặc dù cô là người nói lời chia tay, nhưng cô không tài nào quên được anh. Còn anh thì sao? Bên cạnh anh có cô ấy. Có lẽ... giờ anh đã lấy và có con với cô ấy rồi cũng nên. Nghĩ thế, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót.
Bắt taxi trở về nhà, tâm trạng cô giờ rất tệ, khiến cho ông tài xế không khỏi thắc mắc:
"Cô ơi, cô không sao chứ! Cô trông có vẻ mệt mỏi."
"Tôi không sao." Cô đáp mà mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây dường như đã thay đổi nhiều. Có lẽ... thời gian cô đi, thực sự đã quá lâu rồi.
"Có phải cô buồn vì bạn trai cô không ra đón đúng không?" Thấy cô im lặng, ông ta lại bắt chuyện. "Đúng rồi chứ gì, tôi gặp chuyện này nhiều rồi, tôi hiểu mà." Ông ta đang cười vì mình đoán đúng. Ông ta đúng là tự tin quá đáng.
Ông hiểu à, ông hiểu cái quái gì chứ! Mà cái ông có trí tưởng tượng phong phú này thật là giỏi. Chọc đúng chỗ đau của người khác, mà còn đâm rất sâu nữa chứ! Thấy ông tài xế còn đang định nói tiếp, cô liền chen ngang, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Bác này, tôi đi mới mấy năm mà ở đây thay đổi nhiều nhỉ? Có rất nhiều quán hàng mới, các công ty mới, đường phố cũng rộng hơn rất nhiều."
Ông lái xe, qua gương chiếu hậu quan sát vẻ mặt cô, gật một cái tỏ vẻ đã hiểu rồi mới trả lời: "Đúng thế, nhờ thế mà nghề này của tôi, thật vất vả, mà cô đi được mấy năm rồi?"
"Tôi đi được bốn năm rồi."
"Vậy cô xa bạn trai cô ngần ấy năm, chắc cô nhớ cậu ấy lắm nhỉ?"
Ông già nhiều chuyện này, vết thương của cô vừa mới khép miệng nay lại rách ra rồi. Cô nổi cáu, quyết định không thèm để ý tới ông ta nữa.
Cuối cùng cũng đã đến nhà, cô nhớ bố mẹ quá đi, cô vội kéo hành lí ra rảo bước về nhà, thì sau lưng lại nghe thấy giọng nói như hét của ông tài xế ban nãy.
"Cô đừng giận cậu ấy nữa, mau đi tìm cậu ấy đi nhá!"
Cô giật mình quay đầu lại nhìn, thì ông ta đã lái xe đi mất. Thật xấu hổ, biết bao nhiêu người đang nhìn cô. Ông già này thật là. Thật ra thì, ông ý cũng có ý tốt, chỉ tại cái tính nhiều chuyện.
Cô đi về nhà với gương mặt hầm hầm như ai đang nợ cô một khoản tiền rất lớn, khiến người xung quanh phải tránh xa cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi khi gặp phải cướp, buồn nhất là cô còn doạ một đứa trẻ khóc nữa chứ! Chả lẽ, trông cô đáng sợ vậy sao? Thôi thế là xong, mất tiêu cái cảm xúc vui mừng với bố mẹ rồi.
Về đến nhà, mở cửa bước vào, cô gọi to: "Bố, mẹ con gái cưng của bố mẹ đã về rồi đây."
Mãi mà không thấy ai trả lời, cô liền đi quanh nhà tìm mà không thấy ai. Bố mẹ lại đi chơi rồi đây. Chắc không có ai xui xẻo hơn cô đâu, nhiều năm như thế, mới trở về nước. Vậy mà chào đón cô là thế này đây. Nhìn căn nhà vắng vẻ, cô thấy buồn quá. Cái bụng chắc nó cũng thấy được cảm xúc của chủ nhân nên đang biểu tình dữ dội đây này. Cũng đúng, từ sáng đến giờ, cô có ăn cái gì đâu chứ! Cô quyết định ra siêu thị mua cái gì đó ăn tạm, rồi chờ cơm mẹ nấu sau, lâu không được ăn, cô thực sự rất nhớ...
Siêu thị, hôm nay đông người quá!
Lam Trang đi một vòng, chọn toàn những thực phẩm có thể ăn được ngay.
Cô đang định đi về nhà, cho chúng vào bụng luôn. Thì bỗng nhìn thấy anh, sao lại thế chứ ngay buổi đầu tiên cô về, mà đã trông thấy anh. Trái tim nhỏ bé của cô lại đập rộn ràng, đúng là phản bội chủ nhân. Đã từng nói với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng không được nghĩ đến anh ta nữa. Vậy mà... bây giờ lại thế này đây. Lúc này suy nghĩ đầu tiên trong cô là phải mau rời khỏi chỗ này thôi, không được để anh thấy.
Cô không hề biết rằng, anh đã nhìn thấy cô từ lâu rồi... anh đứng lặng nhìn cô chọn đồ, nhìn cô cười. Nụ cười mà từ lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy...
Thấy cô chạy đi, anh đau đớn nhắm mắt: "Cô ấy đang tránh mặt mình sao, tại sao chứ?" Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng đôi chân anh đã chạy theo cô ấy từ bao giờ rồi...
Cô đang chạy nhanh đến thanh toán thì bị một cánh tay kéo lại. Cô hoảng hốt quay lại, chạm ngay phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cô không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết không thể để bản thân lún sâu hơn nữa. Cô gạt tay anh ra, nhưng không thể. Anh đang nắm chặt tay cô, khiến cho cánh tay trắng nõn của cô giờ đã đỏ ửng lên.
"Tại sao lại tránh mặt anh, em về sao không gọi cho anh? Tại sao?"
Cô cảm nhận được anh đang tức giận, cô cúi mặt không thốt ra được lời nào.
Reng... reng... reng.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cô hất tay anh ra, lấy điện thoại ra khỏi túi. Cô nghe máy:
"Alo, mẹ ạ."
"Con về sao không báo mẹ biết, mà về rồi không ở nhà nghỉ ngơi, còn đi đâu thế!"
Lời nói của bà là đang trách cô, lời nói ấy tràn ngập tình yêu thương của người mẹ dành cho con gái của mình. Nghe những lời này xong cô thấy lòng thật ấm áp. Cô đi xa nhiều năm nhớ nhà vô cùng, nhớ cái bánh kem kì quái của mẹ, nhớ tiếng hát động lòng người của bố. Cô nhớ lắm, rất rất nhớ!
"Con đói quá nên ra siêu thị mua chút đồ ăn tạm... vâng, mẹ đừng lo lắng, con về ngay đây ạ." Nói xong cô tắt máy, rồi quay sang anh.
"Xin lỗi, em phải về rồi. Lúc khác chúng ta nói chuyện sau."
Cô quay đầu đi thẳng, thì anh lại nói:
"Để anh đưa em về."
Cô lạnh lùng đáp: "Không cần, em tự về được."
Anh đứng lặng, nhìn theo bóng dáng người con gái anh yêu, cô vẫn ở gần anh, mà sao anh thấy xa cách quá!

~ Hết chương 1 ~
Chương 2.
Ông taxi nhiều chuyện vãi...:-j
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Chương 3: Đây có phải là duyên phận không nhỉ?

Đến cửa lớp, cô thập thò ngoài cửa, chờ khi bà cô triết đó quay lên bảng cô mới bò vào chỗ, vừa mới hỏi bạn bên cạnh điểm danh chưa, cậu ấy lắc đầu. Cô còn chưa kịp vui mừng, thì một giọng nam cất lên, mà sao cô cứ thấy quen tai thế. Quay xuống xem thì thật không ngờ lại là... anh ta, bình thường làm gì có anh ta đâu sao hôm nay lại có nhỉ? Hay anh ta ngồi dưới nên cô không để ý hoặc anh ta mới theo học cái lớp triết nhàm chán này. Còn chưa nghĩ xong cô đã bị giọng nói kia, doạ cho tái mét.

Anh ta liền đứng lên nghiêm túc nói: "Thưa cô, có bạn vừa mới trốn vào lớp đấy ạ."

Bà cô triết quay phắt xuống giận dữ: "Là ai, ai dám vào muộn trong giờ của tôi đứng lên mau."

Hic, toi cô rồi, tên kia tôi đắc tội gì với anh, mà anh lại hại tôi. Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh ta. Anh ta cũng đáp trả lại cô, trên đó như ghi tự làm tự chịu, sao lại trách tôi.

Nhìn ánh mắt phát hoả đứng trên bục kia, cô run rẩy đứng lên, lắp bắp: "Là... là em ạ."

"Ồ, Lam Trang, cô giỏi thật, lần trước dám trốn tiết tôi, giờ lại vào muộn à, hôm nay tôi phải phạt thật nặng mới được."

Cô nghe xong lạnh run: "Cô ơi, em không cố ý đâu, là em giúp bạn mà cô tha cho em lần này đi cô."

"Lại còn tìm lí do chống chế nữa cơ đấy, lí do ngày càng phong phú thật." Bà già triết gầm lên.

"Cô ơi, em nói thật mà, không tin cô có thể hỏi Hoàng Đăng ạ."

Cô liền quay xuống nhìn anh cầu xin. Anh đành miễn cưỡng, giúp lần nữa vậy: "Đúng như cô ấy nói, em đã thấy tận mắt đấy ạ."

Bà triết nghe xong, quả nhiên không còn giận, đúng là sinh viên ưu tú có khác. Cô thực sự thoát nạn nhưng trong lòng vẫn ấm ức, nghĩ thầm: "Tôi tha anh lần này, vì anh đã giúp tôi nhưng còn lần sau thì anh chết chắc."

Cuối cùng, chờ mãi giờ học nhàm chán này cũng kết thúc, đã được nghỉ ngơi, đáng ra cô định đi tìm Ánh Dương nói chuyện nhưng khi đi qua bàn anh ta cô không nén nổi cơn giận, cô giống lên: "Tại sao, anh lại hại tôi, tôi có thù với anh đâu chứ."

Không có sao, anh cười gằn: "Cô không nhớ đã từng gặp tôi ở đâu rồi sao, cô còn nhớ... Siêu thị..."

Kí ức chợt ùa về trong cô, siêu thị ư, chẳng lẽ anh ta là chàng trai đó.

****
Ngày hôm ấy, cô bị mẹ sai ra siêu thị mua đồ, thực không thích chút nào, đang xem phim đến đoạn hay nhất thì lại phải đi mua đồ, trong lòng đang bực muốn tìm chỗ nào trút giận nhưng không thấy. Bực thật. Khi vào đến siêu thị, ha ha, cô mừng thầm đúng là cảnh tượng thú vị để cô trút giận nha. Một chàng trai đang đứng ở quầy sách, cầm sách, đọc sách. Nghe thế chẳng có gì đặc biệt nhỉ? Nhưng lạ là ở chỗ, cuốn sách trên tay anh ta bị rách, một tờ giấy còn bay ra nha. Hắc hắc.

Khi anh ta nhặt nó lên nhét vào quấn sách rồi định để sách về chỗ cũ thì có một cô gái từ đâu xông tới nắm chặt tay anh, anh tức giận quát:

"Cô làm gì vậy, buông ra."

Cô ngẩn ra mất mấy giây, ôi anh ta đẹp trai quá. Thật đáng tiếc là lại, cô thở dài: "Còn làm gì nữa, tôi bắt quả tang anh trả sách về chỗ cũ", cô nói không đầu không đuôi , thật là anh ta có khuôn mặt thiên sứ hại người.

Anh nghe mà không hiểu cô đang nói gì, đúng là thần kinh, anh nhướn mày nhìn cô, giọng khinh bỉ:
"Tôi không biết nhà nước ta mới có quy định cầm sách lên là không được đặt xuống cơ đấy."

Cô xua tay: "Không phải, hừ, không lôi thôi với anh nữa, đi theo tôi mau", nói xong cô cứ kéo áo anh lôi đi.

Anh hất tay mình ra khỏi tay cô: "Cô không có lòng tự trọng à, gặp trai lạ mà cứ lôi lôi kéo kéo."

"Anh mới không tự trọng ý", cô tức giận hét lên.

Cô lại xông vào kéo tay anh lôi xềnh xệch tới quầy thanh toán. Ban đầu anh định đẩy cô ra nhưng rồi lại rất tò mò muốn biết cô gái kì lạ này định làm gì, nên đành để mặc cô kéo mình đi.

Đến nơi, cô ta liền giật lấy quyển sách, còn chưa kịp cất từ trên tay anh xuống, hung hăng tố cáo anh với cô thu ngân: "Chị ơi, em nhìn thấy anh ta làm rách sách", cô giơ cho nhân viên thu ngân xem, rồi nói tiếp: "Nhưng anh ta lại không mua, mà lại còn định cất đi nữa."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô lại vì chuyện này.

Con mắt nào của cô ta thấy mình làm rách sách nhỉ?

Mặc kệ cô ta thấy sao, anh liền lãnh đạm nói một câu: "Cô có chứng cớ gì chứ, tôi chỉ cầm nó lên thì nó rách sao, sao cô không nghĩ là nó rách trước rồi."

Quả thật cô không hề nghĩ đến vấn đề này nhưng với bản tính ương ngạnh thường ngày, cô mặc kệ, không thèm tin anh ta nói, quay sang hỏi người thu ngân kia: "Bao nhiêu tiền quyển này."

Cô thu ngân lưỡng lự đáp: "120 nghìn nhưng mà thực ra quấn sách này..." Còn chưa nói xong đã bị chen ngang.

Lam Trang xua tay, quay ra trừng mắt nhìn chàng trai, giọng đe doạ: "Mau trả tiền đi kìa, nhanh lên."

Anh đúng là bất lực trước cô gái hung hăng, vô lí này nhưng cô ta làm anh mất mặt vậy, không trả tiền thì còn mặt mũi nào nữa, nhưng số tiền này thực không nhỏ, anh đành ngiến răng nói: "Được thôi nhưng ai nói với cô là tôi không chịu trả chứ, lúc nãy tôi chỉ định đặt tạm xuống rồi xem thử quấn khác thôi mà, tại cô làm quá lên", nói rồi anh đành đau xót rút ví ra trả tiền.

Cô tròn mắt ngạc nhiên, nếu những gì anh ta nói là thật, thì chẳng hoá ra khi nãy cô bị điên sao, ít ra trong mắt anh ta sẽ là vậy. Cô còn đang thầm hối hận không biết làm sao, thì cô thu ngân bỗng cười rồi nói: "Xin lỗi, thực ra tôi đang định nói là, quấn sách đó là do chúng tôi làm rách vì thế nên tôi sẽ trả tiền cho anh, hoặc chúng tôi sẽ đi đổi quấn khác ạ."

Anh cau mày, nhưng rồi phất tay: "Được rồi, không cần đâu." Rồi anh bước ra ngoài.

Giờ chỉ còn mình cô, đây là tình huống gì, cô lại gây hoạ rồi.

Chết rồi, cô đắc tội với Hoàng Đăng rồi, vậy chuyện khi nãy nhất định là do anh ta cố ý trả thù cô, giờ phải làm sao đây, anh ta thật thù dai, chuyện đó cô đã sớm quên, vậy mà anh ta còn nhớ rõ thế chứ. Làm sao bây giờ, thực ra lúc ở siêu thị cô rất muốn xin lỗi anh ta, mặc dù tự trọng của cô rất cao, nhưng dù sao cũng là lỗi của cô nên đành muối mặt xin lỗi cũng không sao. Nhưng bây giờ thì, đừng hòng, muốn chơi xấu cô à. Xem ai sợ ai.

"Cũng chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải thù chứ", cô hừ lạnh.

"Chuyện nhỏ ư, cô có biết số tiền đó, tôi phải cực khổ lắm mới có được không, vậy mà cô nói tôi làm sao bỏ qua cho cô dễ dàng được." Anh nổi giận. "Mà đó còn là lòng tự trọng và nhân cách của một người nữa đấy, cô có hiểu không?"

Phải rồi, cô từng nghe các bạn trong lớp nói, nhà anh ta rất nghèo, tiền học là nhờ vào học bổng của anh ấy, anh ấy phải đi làm rất vất vả, để giúp bố mẹ anh trang trải cuộc sống và còn nuôi đứa em trai đang học cấp ba nữa . Cô vừa nói gì thế này, sao cô lại quên mất hoàn cảnh gia đình anh chứ, đáng chết.

Cô cúi mặt ấp úng nói: "Xin Lỗi."

"Nếu xin lỗi mà được thì đâu cần đến pháp luật nữa." Anh lại quay về bộ mặt dửng dưng như trước.

"Hay... tôi trả anh tiền nhá, coi như tôi xin lỗi."

"Tôi không phải ăn mày mà phải nhận tiền của cô... nhà cô giàu lắm sao mà lại có thể cho người khác tiền."

Lại đổi sang giọng châm trọc. Anh ta đúng là có nhiều gương mặt thật. Đồ đáng ghét... Cô chửi thầm trong bụng nhưng lại không dám nói ra. Không muốn nói nhưng đúng là cô sợ anh ta thật.

"Lại nghĩ gì đấy, chửi tôi đúng không?" Anh cau mày, xem xét cô.

"Đâu có đâu, tôi chỉ đang nghĩ phải làm sao để anh chịu tha thứ cho tôi thôi", hừ tên này sao lại đọc được suy nghĩ của cô chứ, phải cẩn thận mới được.

"Muốn tôi tha thứ cho cô cũng được nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Không hay rồi, cô thầm than.

Quả nhiên. Anh nhếch miệng, nửa cười nửa không: "Cô phải làm theo mọi điều tôi bảo, trong vòng một tuần, tôi sẽ xoá số nợ kia cho cô. Thấy sao?"

"Cái gì? Muốn tôi nghe theo lời anh á, đừng có mơ..."

Cô còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng: "Nếu cô không đồng ý, thì tôi bắt buộc phải nói với cô giáo mọi chuyện thôi."

"Anh... Được, tôi đồng ý." Sao cô khổ vậy chứ. Vào trường chưa được bao lâu, hết kết thù với dân anh chị giờ lại phải làm tay sai cho anh ta. Bao giờ cô mới hết xui xẻo đây.

"Cô đồng ý rồi đấy, vậy đúng 8h ngày mai, phải sang lớp tôi ngay. Tôi không thích tới muộn đâu đấy."

***
Về nhà nằm trên gường, vẫn còn nghe thấy những lời anh ta nói bên tai.

"Tay sai ư, không được tới muộn ư... Á á á, đồ xấu xa, anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ." Cô hét to mắng anh, khiến cho Hoàng Đăng đang học bài, cứ thấy tai ong ong.

Nhưng làm sao giờ, cô rất sợ bà cô triết. Làm sao đây, cô thật sự phải làm tay sai cho anh sao. Cố lên! Dù gì cũng chỉ có một tuần thôi, sẽ trôi qua nhanh lắm. Cô không thể khuất phục trước anh được. Cố lên!


~ Hết chương 3 ~
Chương 4.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
;;) Truyện hay, cơ mà ngắn quá bạn ạ.
Có một vài câu diễn đạt không hay lắm, nhưng mình cũng chẳng dám nói bạn phải sửa thế nào đâu. :D Vì câu văn của mình còn đang nhiều thiếu xót.
Hóng những chương tiếp của bạn. :x Cố lên, đừng "drop" nha.
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
;;) Truyện hay, cơ mà ngắn quá bạn ạ.
Có một vài câu diễn đạt không hay lắm, nhưng mình cũng chẳng dám nói bạn phải sửa thế nào đâu. :D Vì câu văn của mình còn đang nhiều thiếu xót.
Hóng những chương tiếp của bạn. :x Cố lên, đừng "drop" nha.
Mình biết chứ cho nên mình cũng đang cố gắng khắc phục đây. Chỉ là trong thời gian tới sẽ không viết tiếp được nhưng mình sẽ không bỏ truyện đâu. Cảm ơn bạn đã nhận xét nha.:">
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Mình biết chứ cho nên mình cũng đang cố gắng khắc phục đây. Chỉ là trong thời gian tới sẽ không viết tiếp được nhưng mình sẽ không bỏ truyện đâu. Cảm ơn bạn đã nhận xét nha.:">
;;) Cố lên! Hy vọng bộ truyện sau một thời gian nữa sẽ được viết tiếp. ;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên