1.2
Nghĩ là làm. Ivy mở cửa phòng, vừa gãi đầu vừa lệt xệt lê đôi dép trong nhà lần mò vào phòng bếp. Đang định với tay bật điện bỗng cô giật bắn người. Trong bếp, ngay sát cửa sổ, một bóng đen đang đứng sững như trời trồng. Bóng đen quay mặt ra phía cửa sổ, im lìm tựa bức tượng đá ngàn năm. Qua ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, Ivy có thể nhận thấy bóng đen có mái tóc xoăn dài, vóc người cao thon cùng vòng hông nảy nở. Vóc người này, đường cong này… chỉ có thể là một người. Ivy định thần, rồi nghiến răng, hét:
- Lâm Diệu Anh! Đêm hôm bà định làm trò nhát ma tui à!
Trong đêm lặng, tiếng hét của Ivy vang lên lói chói với âm vực cao vút. “Bóng đen” rõ ràng bị hù không nhẹ, “ả” giật bắn mình, quýnh quáng quay người lại. Ivy đưa tay bật công tắc điện, căn phòng sáng bừng. Không còn bóng tối để ẩn nấp, “bóng đen” hiện nguyên hình là Lâm Diệu Anh trong bộ đồ ngủ bó sát với mái tóc buông dài, vẻ hoảng hốt vẫn đóng khung trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Nhìn ra người lên tiếng là Ivy, Diệu Anh thở dài cái “phào”, đưa tay vỗ ngực. Bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài.
- Ra là bà, làm tui hết hồn!
Ivy hừ mũi, giọng đầy bất mãn:
- Cho xin, tui mới là người bị hù. Đêm hôm, tự dưng thấy một đống đen thù lù tóc tai xõa xượi đứng góc bếp. Tui còn tưởng ma đói ghé thăm í. Mà bà làm cái gì mà đứng chết trân xó bếp giờ này?
- Ờ… thì… tui vào uống nước. - Diệu Anh mấp máy môi rồi trả lời nhát gừng.
- Ủa? Nhưng chỗ bà đứng là chậu rửa. Mà bình nước để ngoài phòng khách mà?
Trước câu hỏi dồn dập của Ivy, gương mặt Diệu Anh bỗng có chút phớt hồng. Trong nháy mắt, hàng loạt biểu cảm cảm xúc lộ ra đầy sinh động trên gương mặt xinh đẹp: chột dạ, lúng túng, ngại ngùng, ngượng ngập… Chứng kiến cô nàng thay đổi biểu cảm gương mặt liên xoành xoạch mà Ivy há hốc miệng. Nhưng không để Ivy kịp mở miệng hỏi thêm, cũng chỉ trong chớp mắt những biểu hiện ấy lặn mất tăm mất tích. Trưng ra bộ mặt xinh đẹp tỉnh bơ thường nhật, cô nàng liếc Ivy, chun mũi, rồi đáp tỉnh queo:
- Vặn vẹo gì chứ. Người ta uống nước rồi vào đây đứng hóng gió, được không? Cửa sổ này hút gió mát lắm đấy!
Rồi mặc kệ ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Ivy, cô nàng ngúng nguẩy quay người đi thẳng; trước lúc khuất bóng còn không quên ném lại một câu nhắc nhở:
- Ăn đêm thì cũng ăn điều độ thôi nha. Tui nhớ bà đang trong chiến dịch ăn kiêng đó.
Câu nhắc nhở của Diệu Anh làm Ivy sực tỉnh, bất giác nhăn mày cười khổ. Phải phải, đúng là cô đã quên khuấy vụ này. Việc ăn ngủ không kiểm soát suốt thời gian trước đó đã khiến cô tăng cân chóng mặt và đứng trước nguy cơ phải thay toàn bộ quần áo lần thứ hai trong mùa hè. Vừa tiếc dáng, vừa tiếc tiền, một tháng nay cô đang ăn kiêng nhằm ép cân. Cô cũng đã rất cố gắng, nhưng đôi khi cảm giác thèm ăn vẫn lấp lú lí trí khiến cô có những quyết định ăn uống ngoài kế hoạch, ví dụ như bây giờ… Đưa tay nhéo nhéo phần mỡ thừa ở vòng hai, lại nghe dạ dày đang quằn lên những tiếng ọt ọt; Ivy vỗ bụng, thở dài:
- Hừm… Đừng có kêu nữa. Từ nay đến lúc tao giảm cân thành công mày nên học cách im lặng khi đói dạ dày ạ… Tao cũng phải cố gắng thêm thôi. Nhất định phải giảm cân. Không thể buông thả cơ thể được nữa. Hầy… Đã định xào mì với chiên hai quả trứng, thôi giờ rút xuống một quả. Chịu khổ chút vậy.
Cân nhắc xong, Ivy đắc ý nở nụ cười, ngay lập tức đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi bật bếp. Mười phút sau, cả phòng bếp thơm dậy mùi mì xào.
Xúc mì ra đĩa, Ivy tháo tạp dề, đặt chảo qua chậu rửa. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh. Diệu Anh nói đúng, buổi đêm cửa sổ hướng này hút gió, thoáng vô cùng. Bất giác Ivy vươn người, hướng mắt ra khoảng trời tối sẫm bên ngoài. Đêm sâu thẳm. Từ góc nhìn này cô có thể thấy nguyên đoạn phố im lìm say ngủ trong ánh đèn vàng. Không xe cộ, không người qua lại, duy chỉ dưới góc đường nơi gốc bằng lăng trĩu hoa tím rịm dường như thấp thoáng bóng người với đốm thuốc cháy dở lập lòe. Có vẻ là người duy nhất thức lại cùng đêm…
À không, người duy nhất thì không phải. Còn có cô và người đẹp cùng nhà Lâm Diệu Anh nữa. Mà nghĩ thì con nhỏ Diệu Anh này hôm nay hành xử vô cùng không đáng ngờ: Diệu Anh là đứa giữ nhan như giữ mạng làm gì có chuyện nửa đêm thức hóng gió chứ, đã thế lại biểu hiện hết sức kì cục. Ivy ngẫm nghĩ, rồi tự gật gù. Chắc lại là chuyện của trái tim. Chỉ khi trái tim có chuyện mới khiến con người ta hành động bất bình thường. Cô cũng vậy thôi. Từ khi thích Huy cô cũng bất bình thường, nhưng cái bất bình thường của cô không phải trong hành động mà trong những giấc mơ khi đêm xuống. Tất nhiên giấc mơ quái đản như hôm nay chỉ là ngoại lệ, thông thường thì cô mơ khác hơn nhiều. Khác thế nào ư? Ivy nhắm mắt nhớ lại, và ngay sau đó mặt đỏ rần. Dù cô đang ngồi một mình và cũng chẳng có ai đọc được những gì cô đang nghĩ nhưng Ivy vẫn thấy có chút ngại ngùng. Như một đứa trẻ xấu hổ tự tìm cách chống chế, cô tọng một miếng mì thật to vào miệng và tự lầm bầm:
- Ờ thì mộng xuân. Nhưng mộng xuân thì sao chứ. Người ta đã hai mươi ba tuổi… đủ lớn rồi…
Và cứ thế, trong phòng bếp nhỏ, Ivy “thánh thiện” vừa ăn mì xào vừa đỏ bừng mặt mũi miên man trong những suy nghĩ về Huy.