1.3
Những suy nghĩ vẩn vơ mơ mộng của Ivy chỉ dừng lại khi đĩa mì xào hết sạch sẽ và cốc sữa ấm đã cạn đáy. Liếm mép một cách đầy thỏa mãn, Ivy vui vẻ đứng dậy thu rửa chén đĩa, thầm nhủ có đĩa mì xào và cốc sữa dằn ấm bụng thì cô dư sức đánh vật với phần bản thảo còn lại. Cái ý nghĩ sắp sửa hoàn thành một truyện dài kì nữa làm Ivy khấp khởi vui mừng.
Với Ivy viết lách vừa là sở thích vừa là thói quen khó bỏ. Cô tập tành ghi lại cảm xúc, cuộc sống, và cả những mộng mơ bằng câu chữ từ hồi tiểu học. Theo thời gian thói quen ấy lớn dần thêm, ăn vào tiềm thức sâu tới nỗi nếu một ngày không động bút viết cô sẽ bứt rứt không yên. Cũng bởi vậy mà khi rời ghế nhà trường số lượng sổ tay, nhật kí của Ivy đủ nhét chật một chiếc hòm cỡ bự. Lên đại học, dù cuộc sống thay đổi cùng bận bịu học hành nhưng thói quen “trí thức” này vẫn được Ivy thực hiện đều đặn. Tất nhiên khi đó Ivy chưa viết truyện, cô viết tạp văn - vụn vặt, man mác, đơn thuần như tâm tư non trẻ của một cô gái mười tám. Cô chỉ chuyển qua viết truyện nhờ một cú hích: cơn sốt truyện ngôn tình và trào lưu viết truyện tình cảm. Tất nhiên Ivy không viết theo trào lưu. Ivy luôn tin rằng viết truyện với cô là việc sớm muộn hiển nhiên bởi cô là người mơ mộng đặc biệt thích thả trí tưởng tượng để kiến tạo thế giới, kiến tạo cuộc sống, kiến tạo những chuyện tình bằng ngôn từ và hình ảnh. Cô đã luôn mơ về những câu chuyện lãng mạn, những nhân vật cá tính do chính mình xây dựng. Lí do cô cứ mãi dùng dằng chưa bắt tay vào viết chỉ vì cô biết mình chưa đủ sức. Vậy nên cô âm thầm tự trau dồi khả năng của mình: những tản văn ngắn, những ghi chép vụn vặt là bài luyện tập cho việc quan sát, miêu tả, cảm thụ mà cô tự đặt ra. Cô đã chuẩn bị tất cả trong im lặng, và chờ đợi. Cơn sốt ngôn tình cùng trào lưu viết lách chỉ là chất xúc tác để cô dứt khoát chuyển hẳn sang một lĩnh vực viết lạ lẫm mà rất đỗi thú vị này.
Dĩ nhiên lúc mới đầu Ivy cũng chật vật ghê lắm. Học kì đầu cô đăng kí học nhanh nên cường độ học khá ngạt thở, lúc rảnh (thường là đêm) lại dùng để suy nghĩ xây dựng truyện nên thời gian đó cô gầy đến thảm hại: mặt tóp đít hóp rệu rạo tới mức mẹ cô lên Hà Nội thăm mà suýt không nhận ra con. Và mẹ cô đã nổi giận. Ivy còn nhớ rõ đó là ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi biết lí do con gái rượu gầy xơ xác là bởi thức đêm viết tiểu thuyết mẹ cô đã túm cổ ấn cô quỳ xuống, trợn mắt lên (trong một giây bà trợn mắt, Ivy tin rằng cô đã nhìn thấy trong mắt bà một vụ nổ bom nguyên tử mang theo đám mây hình nấm) và quát:
- Học hay viết truyện. Chọn một trong hai!
Vụ nổ dữ dội trong mắt bà cùng điệu bộ dữ tợn ấy đã làm Ivy sợ tới rụt lưỡi. Cô đã phải “chiến đấu” kiên cường, áp dụng mọi chiến thuật từ mềm mỏng nịnh nọt tới gan lì ngoan cố, sau rốt lại vác về cái bảng điểm đỏ chót cùng lời hứa trang trọng sẽ giữ gìn chăm sóc bản thân mới qua được cửa của bố mẹ. Nghĩ lại thì thời điểm đó cuộc “đấu tranh” của cô thật hết sức căng thẳng, áp lực và gian nan.
Nhưng cuộc đời luôn rất công bằng: trả giá càng nhiều thu hoạch càng lớn. Cuộc “đấu tranh” của Ivy tuy vất vả nhưng thành quả mang lại cũng thật hời. Có lẽ vì bị ý chí quyết tâm của cô cảm động, bố mẹ đã quyết định tậu cho cô một em laptop Sony mới cáu cạnh để tiện bề “học tập và sáng tác”; bên cạnh đó mỗi cuối tuần mẹ lại gửi lên hàng đống đồ ăn tẩm bổ cho “gái rượu”. Được vun vén, đầu tư và chăm bẵm no đủ cả thể chất lẫn tinh thần nên Ivy “thăng hoa” trông thấy: học hành tiến tới đều đặn, truyện viết vù vù, lên cân - cơ thể phổng phao thấy rõ. Hè năm ấy Ivy mười chín tuổi, năm hai đại học, hoàn thành học kì loại giỏi, viết xong tập truyện đầu tiên, cân nặng cán mốc năm mươi cân.
Và đó là chuyện của bốn năm trước.
Ivy của thì hiện tại vừa sang tuổi hai mươi ba, đang học cao học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, là một gia sư có uy tín của trung tâm Gia Sư Trẻ, sắp hoàn thành cuốn truyện dài thứ tư, và cân nặng đang ở cột mốc rất đẹp: sáu mươi sáu cân tròn. Ngẫm lại chuyện của chính mình Ivy không khỏi cảm thán; nếu nói thời gian là thước đo quy chuẩn để đánh giá sự phát triển thì ở trường hợp của cô, “năng lực” có tốc độ phát triển mạnh nhất hẳn phải là cân nặng. Nhìn cổ tay tròn mũm, lại liếc xuống vòng hai phì nhiêu mềm mại, Ivy thở hắt, tự nói như lên tinh thần:
- Hừm… Nhất định phải giảm cân!
- Impossible!
Giọng nói thánh thót của Diệu Anh đường đột vang lên làm Ivy có chút hốt hoảng. Phía sau cô, Diệu Anh đang đứng dựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Vẫn mái tóc xõa dài, vẫn đường cong hút mắt gói trọn trong bộ quần áo ngủ bó sát, Diệu Anh đứng đó - ngon miệng đến ứa răng. Đang đau đầu vấn đề cân nặng lại thấy bộ dạng ngon lành nuột nà của con bạn, Ivy bất giác có cái xúc động muốn đè ngửa con bạn ra, cắm bơm vào mông, rồi bơm cô nàng căng phồng lên như một quả bóng. Ý nghĩ độc ác ấy chỉ lướt qua trong giây lát nhưng khiến Ivy đắc chí muốn phì cười. Cố đè xuống nụ cười nham nhở, cô dẩu dẩu môi, đánh trống lảng:
- Ủa tưởng bà đi ngủ rồi, còn mò ra đây làm gì?
Diệu Anh bước lại gần Ivy, dựa lưng vào bồn rửa, và lờ tịt mọi nỗ lực lảng tránh của Ivy mà mỉm cười:
- Ờ thì ngủ không nổi nên ra xem bà thế nào, nhưng tình hình này thì kế hoạch giảm cân của bà dám đổi tên thành Mission Impossible lắm.
- Hứ! Nothing is impossible! Tui đang quyết tâm, rất quyết tâm. Bà đừng bàn lùi.
Diệu Anh chậc lưỡi, nheo nheo mắt (Ivy dám thề rằng mỗi lần Diệu Anh bày ra bộ mặt này nhìn cô nàng y hệt một con mèo ma mãnh ranh ma):
- Quyết tâm của bà tới đâu tui không biết, chỉ biết đêm nào bà cũng lần mò ăn uống. Mà ăn đêm, hừ, tới mút mùa cũng không giảm cân nổi.
“Đêm nào cũng lần mò ăn uống”… Cái này không đúng, Ivy bặm môi, cãi:
- Không phải đêm nào tui cũng ăn nhé!
Diệu Anh bĩu môi:
- Ờ, những hôm đó bà không ăn đêm, bà ăn trước khi đi ngủ.
Câu đáp trả không nể nang làm Ivy có cảm giác như bị lột trần; trong lòng dâng lên chút xíu cảm giác mang tên “ngượng”, gò má Ivy chậm rãi nhuộm hồng. Cái con nhỏ Diệu Anh này hệt như ma xó, chuyện gì cũng biết. Đáng ghét! Thái dương giật giật, trong giây lát não bộ Ivy làm việc hết công suất để tìm lí lẽ biện hộ. Và bởi quá gấp rút, não bộ chỉ kịp tìm kiếm lí lẽ mà quên việc sàng lọc lựa chọn câu trả lời tối ưu; vậy nên sau khoảng chục giây phùng mang trợn mắt, Ivy mở miệng, thốt một tràng:
- Hứ. Ăn kiêng là cả một quá trình. Cả một quá trình đấy! Người chưa bao giờ biết ăn kiêng như bà thì hiểu gì chứ. Tui đã rất cố gắng. Bà có biết tui đã rút phần ăn đêm từ phở bò full options xuống phở tái nước lèo, từ hai gói mì xuống một gói, rồi hôm nay rút từ hai quả trứng chiên xuống một quả không. Kiềm chế cũng là công sức, bà phải ghi nhận chứ!
Lí luận này tuy đúng nhưng thực sự mất mặt. Ivy thốt ra do bốc đồng, nói xong mới biết mình nói gì; nên khi lời dứt cũng là lúc cô muốn chui xuống đất vì ngượng. Phía bên cạnh, Diệu Anh rõ ràng cũng bị những lời của Ivy tác động không nhỏ: chỉ thấy khóe miệng cô nàng giật giật:
- Tui vẫn biết bà ăn nhiều, mà không nghĩ nhiều tới mức đó… Ok, giờ tui… ờ… hiểu rồi.
Lúc này mặt mũi Ivy đã đỏ như tôm luộc nhưng do thấy lí lẽ của mình đang thắng thế nên thuận đà nói tiếp:
- Dĩ nhiên! Cách của tui là chậm mà chắc. Nói bà biết tất cả đều trong kế hoạch của tui hết. Tui luôn biết chính xác những việc mình làm.
Lần này Diệu Anh không lập tức phản pháo. Ivy quay sang thấy chẳng biết từ lúc nào con bạn đã quay người, tì hai tay lên thành chậu rửa, rướn cả người ra phía khung cửa sổ. Từ góc ngược sáng, những đường nét thanh thoát trên gương mặt Diệu Anh hiện lên càng sắc nét. Gió đêm khẽ thổi, mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp, vỗ về ôm ấp vóc dáng mảnh mai đến động lòng. Khoảnh khắc này đẹp tới độ Ivy có ảo giác Diệu Anh như sắp tan biến thành một làn gió diễm lệ. Có điều khoảnh khắc thoát tục ấy cũng chỉ duy trì trong một thoáng. Ngay khi Ivy vẫn đang ngơ ngẩn, Diệu Anh đã dứt ánh nhìn khỏi khung cửa, quay sang hỏi:
- Bà thực sự biết chính xác những việc mình làm?
- Dĩ nhiên. - Ivy gật đầu cái rụp.
- Vậy bây giờ bà sẽ làm gì?
- Vào phòng, bật máy tính, sửa bản thảo. - Ivy đáp không cần nghĩ.
Bất ngờ, trong một giây ngắn ngủi, Ivy đã có cảm tưởng rằng đáy mắt Diệu Anh tràn ngập sự buồn bã trống vắng đến cô độc. Cô có nhìn nhầm? Ivy chớp mắt, khi mở mắt ra chỉ thấy Diệu Anh đang mỉm cười. Nhếch khóe môi thành một đường cong mê người, Diệu Anh chầm chậm lắc đầu:
- Không. Bà chỉ nghĩ rằng bà biết rõ mọi việc mình làm. Cái bà nói chỉ là lí thuyết. Thực tế là “căng cơ bụng chùng cơ mắt”, bà lại vừa uống sữa - mà tui dám chắc là sữa ấm - vậy nên khi về phòng bà sẽ lăn ra ngủ chứ chẳng làm được gì hết… Và cứ đà này thì bà sẽ chẳng thể giảm cân.
Câu nói kết thúc cũng là lúc bóng lưng Diệu Anh khuất sau cánh cửa. Cái kiểu hành tung xuất quỷ nhập thần cùng cách ăn nói không nể nang của con bạn làm Ivy nghiến răng ken két. Đúng là đồ con mèo gian xảo. Ivy hừ mũi. Còn lâu cô mới ngủ, cô sẽ thức chỉnh bản thảo, rồi cô sẽ giảm cân; cô sẽ chứng minh cho con mèo xinh đẹp kia xem cô quyết tâm tới nhường nào.
Ivy tắt điện bếp, chạy về phòng. Ngồi vào ghế dựa êm ái, cô vươn tay định bật máy tính, bất chợt không hiểu do đâu mí mắt cô nghe nằng nặng. Rồi một cảm giác êm ái mịn màng đầy mê hoặc chẳng biết từ đâu bỗng choán đầy tâm trí Ivy; một luồng điện kì lạ chạy dọc xương sống rồi lan khắp cơ thể khiến cô rùng mình rồi mềm nhũn người. Cả người Ivy như lún sâu vào một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ: cảm giác mụ mị len lỏi tới từng tế bào. Con mèo gian xảo nói vậy mà… đúng! Ivy ngáp muốn rách miệng, lồm cồm bò lên giường. Thôi kệ! Không thức cũng chả sao cả, hôm nay chưa giảm cân được cũng chả sao cả. Ivy lim dim mắt, nặng nề thả mình xuống chiếc gối, rồi mơ màng mong chìm vào giấc mộng có Huy. Tất nhiên là miễn phần hôi nách.