Tình yêu Sếp thần bí là người không thể ngờ - Cập nhật - SanMoon

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Tên truyện: Sếp thần bí là người không thể ngờ
Tác giả: SanMoon
Tình trang sáng tác: Hoàn thành/ Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2-4 chương/tuần
Thể loại: Ngôn tình
Độ dài: 40 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không/ Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu
Điều bất ngờ luôn là điều mà người ta chẳng thể nào tưởng tượng ra được.

Cô cứ ngỡ năm ấy đã là kết thúc giữa hai người nhưng cô nào ngờ sẽ gặp anh ở đây, ở nơi mà cho dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ đến.

Anh vô tình hay cố ý mà để lộ danh tính chỉ có anh mới biết, hai năm trước anh vì một chút 'sơ suất' đã để cô biến mất, nhưng hiện tại cô có bốc hơi anh cũng phải bắt cô du nhập vào hơi thở của mình.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7

Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 1
Chương 1
Bốn giờ chiều, quán coffee Thượng Nguyên.

Quyên cùng bạn thân- Linda đi gặp vị sếp huyền thoại trên mạng của Quyên. Cô ăn bận giản dị tóc thắt đuôi sam, nói với Linda: “Đúng địa chỉ chưa vậy?”

“Đúng đây mà, tui xem google mà.” Linda nhìn điện thoại nói.

Quyên nhướng nhướng mi “Tui lạy bà, bà tin google có ngày đi sang campuchia hồi nào không hay đó.”

Linda vuốt vuốt mũi “Tin nó thêm lần nữa đi.”

“Vậy thì vào thôi.” Quyên nhìn vào trong quán.

Vừa vào trong, đập vào mắt hai người là không gian sang trọng pha chút cổ điển. Linda thấy vậy liền nhanh kéo Quyên đi đến quầy lễ tân, hỏi: “Dạ chị ơi!”

“Em có đặt bàn trước hay tìm phòng người quen?” Chị lễ tân thân thiện hỏi.

Linda nhìn lại đồ mình đang bận cũng như đồ của Quyên, không phải là dạng rách nát nhưng suy cho cùng nhìn vào cũng là dạng nghèo rớt mồng tơi. Linda liền bái phục thái độ chuyên nghiệp của chị lễ tân trước mặt, cô e dè hỏi “Dạ đây có phải địa chỉ 126xx không chị?”

Quyên nhìn Linda khinh thường, nói “Vậy mà bảo tin tưởng google đi.”

Linda cười ngượng ngùng với chị lễ tân, Quyên và Linda không phải là người thành phố này nên phải nhờ ‘bác’ google đa năng. Linda thầm nhỏ giọng ghé sát tai Quyên thì thầm: “Bà sợ người ta không biết là chúng ta không biết đường à?”

Quyên nhướng hai má phúng phính ra dáng như đang cười, ý là ‘ừ đúng đó’.

Linda hiểu ý Quyên nhưng cô không thèm bận tâm cô bạn mà quay qua chị lễ tân chớp chớp mắt.

Chị lễ tân mỉm cười thân thiện nói “Đúng rồi em.”

Linda còn muốn hỏi thêm thì ống tay áo bị Quyên kéo kéo, cô hỏi “Chuyện gì?”

“Đã trễ 10 phút rồi.” Quyên nhìn chăm chăm đồng hồ nói.

“Chị cho em hỏi phòng 3z ở đâu ạ?” Linda vội hỏi chị lễ tân.

“Em lên lầu ba rẻ trái rồi đi đến cuối dãy hành lang nha em.” Chị lễ tân hướng dẫn.

Quyên là người không thích trễ hẹn, ngoại trừ những chuyện bất khả kháng thì cô không để bản thân mình trễ dù chỉ 1 phút, cô giục “Nhanh lên trễ rồi!”

Linda níu tay Quyên đang gấp muốn rời đi, cô nói “Trước đi vệ sinh đã.”

“Phòng vệ sinh đi hướng nào vậy chị?” Linda hỏi lễ tân lần nữa.

“Em đi thẳng rẽ phải là tới.” Chị lễ tân đáp.

“Em cảm ơn ạ.” Linda lễ phép nói.

“Em cảm ơn chị.” Quyên cúi người nói.

“Giờ còn muốn đi vệ sinh nữa, bà nhịn luôn đi.” Quyên nóng lòng nói.

“Đã lỡ trễ rồi.” Linda vừa đi vừa lôi balo sau lưng lấy đồ ra.

“Gì nữa?” Quyên cầm đồ Linda đưa hỏi.

“Thay đi!” Linda chỉ vào phòng vệ sinh.

“Sao phải thay chứ?!” Quyên nhíu mày hỏi.

“Trễ rồi đó, bà còn muốn sếp bà đợi đến ra về luôn à.” Linda khoanh tay nói.

Quyên đành bước vào thay đồ, Linda bên ngoài giải thích “Sếp bà có thể hẹn ở đây chắc hẳn không phải dạng thường cho nên chúng ta phải để lại ấn tượng thật tốt lúc ban đầu.”

“Sao bà không thay?” Quyên vừa thay đồ, hỏi vọng ra.

“Tui có phải nhà văn đâu, tui chỉ là người sửa chính tả thôi chị hai.” Linda lắc đầu nói.

Quyên vừa bước ra Linda đã kéo tay cô đến trước gương nói “Bôi chút son vào.”

“Phiền phức.” Quyên nhận lấy thỏi son nói.

“Xong đi thôi!” Linda thu dọn đồ vào giỏ nói.

Đến trước cửa phòng 3z, Quyên khẽ gõ cửa.

Cánh cửa từ từ được mở ra, đối diện Quyên là một chàng trai tuấn tú, gương mặt người này có thể nói là ngũ quan tinh xảo, thu hút ánh nhìn.

Còn chàng trai nhìn thấy Quyên cũng rất ngạc nhiên, một cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt cô bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt cô to tròn nhìn anh.

“Xin chào!” Quyên đánh tan sự ngượng ngùng.

“Chào em!” Chàng trai tránh sang bên nhường đường “Hai em vào đi.”

“Em cảm ơn anh.” Quyên bước vào trước rồi tiếp đến Linda.

Quyên hơi bất ngờ với số lượng người trong phòng. Linda biết bạn mình nhất thời ngẩn ra nên cô giải vây nói “Xin chào mọi người!”

Có tất thảy là bảy hay tám người gì đấy trong phòng, mọi ngươi hướng mắt nhìn Quyên, cô mất tự nhiên nói “Xin chào mọi người! Rất xin lỗi tụi em đến trễ đã để mọi người.”

“Không sao đâu em.” Chàng trai khi nãy mở cửa cho hai người nói.

“Chắc đây là chị An Bình?” Một cô bé cất lời nói.

Quyên mỉm cười “Dạ đúng ạ.”

An Bình thật ra là Nickname của Quyên khi viết truyện sáng tác, Quyên thực chất là nhà văn mạng. Hôm nay cô đến đây cũng là vì hợp tác cùng công ty đã lâu nhưng mọi người chưa bao giờ được gặp người thật việc thật nên hôm nay cùng nhau tụ họp nơi này.

“Hai em ngồi xuống đi.” Một chị gái khá xinh đẹp nói.

“Dạ vâng” Linda cùng Quyên đồng thanh đáp.

“Chị Là chị Trà My phải không ạ?” Quyên ngồi bên cạnh chị xinh đẹp nói.

“Đúng rồi em” Trà My đáp. Cô nàng mang một vẻ xinh đẹp thanh cao (thanh nhã và cao sang), không hổ danh là chủ biên.

Mọi người lần lượt giới thiệu, có người Quyên biết có người thì không vì bên nhóm biên tập của cô chỉ vỏn vẹn 3 người cùng 1 chủ biên. Hôm nay đến có nhóm biên tập của Quyên và nhóm IT của công ty nên có phần đông hơn. Và người từ nãy đến giờ không giới thiệu cuối cùng cũng lên tiếng, đó chàng trai ra mở cửa cho Quyên và Linda.

Anh nở nụ cười thân thiện nói “Anh tên Trần Trung Khánh, anh là…”

Vừa nghe đến cái tên Trần Trung Khánh Linda quay qua nói nhỏ với Quyên “Bình thường đòi hỏi khó khăn mà cũng đẹp trai phết.”

Quyên trợn mắt quay sang nhìn Linda. Cô bạn nói không sai, Quyên thầm nghĩ ‘đó là kẻ biến thái khó tính trên mạng đó sao, thật không thể tin’.

“Sếp khiêm tốn quá rồi” Trà My lên tiếng đùa.

“Khiêm tốn vậy mà còn bị em chê nữa mà” Khánh nói cười với mọi người.

Mọi người cười đùa vui vẻ một lát, đột nhiên điện thoại trên bàn gần cô có tiếng ‘ting ting’. Quyên vốn định không nhìn đến nhưng cô vừa đưa mắt qua thì thấy điện thoại đó hiện ‘Chiến thần Long Ân, đã đến giờ tỉ võ chiêu thân của các cô nương. Các cô nương mong ngài có thể có mặt.’

Quyên nuốt một ngụm nước miếng xuống, cái thông báo này cô không xa lạ gì đó là thông báo game ‘Hiệp lữ’ cô từng chơi một thời gian dài. Điều làm Quyên sợ không phải là game mà là bốn chữ ‘Chiến thần Long Ân’. Rồi đột nhiên Khánh cầm chiếc điện thoại ấy lên xem rồi đặt xuống.

Quyên sợ hoảng hồn, cô kéo tay áo Linda đang đùa vui với mọi người. Linda rất hiểu bạn, cô nói nhỏ “Có việc gì?”

“Về thôi!” Quyên ghé sát tai Linda nói.

“Đang vui mà” Linda cười cười với mọi người.

“Tên Long Ân là Khánh” Quyên ngắn gọn súc tích nói với Linda.

Linda cũng như Quyên trợn mắt, nói “Thật hả?”

“Chính mắt tui thấy” Quyên khẳng định

“Về!” Linda dứt khoát, cầm balo đứng dậy.

“Hai em sao vậy?” Trà My hỏi.

“Dạ chắc tụi em xin về trước ạ” Quyên nói.

“Ở lại đi ăn với bọn chị đi rồi hẵng về” Trà My ân cần nói.

“Dạ tụi em ở nhờ họ hàng nên phải về sớm ạ” Linda nói “Tụi em cũng tiếc lắm chắc phải để lần sau nha chị”.

“Hay là tụi em ở lại chơi đi, lát anh Khánh đưa tụi em về” Trà My vẫn cố thuyết phục.

Quyên nghe đến tên Khánh kia liền rung mình, Linda bên cạnh trấn an “Anh ta không nhận ra bà đâu”

“Sếp, anh nói gì đi chớ” Trà My quay qua Khánh nói.

“Lát nữa anh…” Khánh còn chưa dứt lời Quyên liền lên tiếng trước “Dạ không cần phiền sếp đâu ạ”.

“Tụi em đặt xe rồi chị.” Linda nói.

“Tiếc quá à!” Trà My ôm Quyên và Linda nói “Vậy lần sau gặp.”

Hai người vội bước ra khỏi phòng nên không để ý, có người luôn dõi theo mà lặng lẽ nhíu mày khó chịu.

Chương 2>>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 2
Chương 2
“Bà sợ gì chứ?” Linda tựa lưng vào thang máy nói.

Quyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “Tui không tin Long Ân là kẻ nhân từ.”

Bước ra khỏi quán Linda vẫn không ngừng ngờ vực, cô không tin được thế giới này có thể nhỏ đến thế. Oan gia hiếm có khó gặp ở thế giới game như vậy mà cũng chạm mặt ngay lúc này, Linda càng nghĩ càng cảm thấy nhân duyên của cô bạn thân mình muốn ‘trốn’ cũng không được nữa rồi.

Quyên hối thúc Linda “Bà mau gọi xe đến bến xe đi!”.

Linda hít một ngụm khí lạnh để hạ hỏa “Bà sợ đến mất trí luôn rồi à?”

Quyên nhíu mày khó hiểu, Linda lắc đầu thở dài “Thiệt tội cho số fan đã theo dõi bà.”

Lên xe taxi Quyên vẫn không nhớ ra mình đã quên điều gì “Tui quên gì ở quán cà phê à? Nhưng dù quên gì tui cũng không quay lại lấy đâu.”

Linda nghe vậy thì trợn mắt, cô kìm chế muốn đánh vào đầu cô bạn thân bên cạnh “Đúng đúng, tui thấy bà quên một thứ rất quan trọng rồi.”

Quyên lục tìm túi, cô nhớ bản thân mình không có móc ví tiền ra nên cô nhanh chóng tìm thấy ví tiền trong túi xách.

Linda bó tay với Quyên nói “Bà không nghĩ thứ gì khác được sao?”

Sau một lúc suy nghĩ Quyên đột nhiên “A là điện thoại.”

Cô quay đi tìm ‘dế yêu’ của mình nhưng cô tìm không thấy.

“Bà mau bấm gọi tui đi.” Quyên nhìn Linda với ánh mắt đáng thương ‘‘Tui để quên thật rồi.’’

“Vậy chúng ta quay xe lại lấy?” Linda nói rồi cô quay ra muốn bảo tài xế quay xe.

Quyên nhanh như chớp bắt lấy tay đang muốn chạm vào tài xế nói “Thôi, mất rồi thì thôi.”

Linda hơi ngạc nhiên với phản ứng này của Quyên, cô bạn của cô thật sự sợ người sếp Khánh kia rồi.

“Chán chả buồn nói.” Linda lấy từ trong túi ra điện thoại của Quyên “Nè chị hai.”

Quyên nhận lấy điện thoại, cô cười tươi hơn hoa nói “Cảm ơn bạn yêu!”

“Gớm!” Linda ghét bỏ nói.

Sau khi Linda vừa dứt lời chiếc xe đã dừng lại trước cửa một khách sạn, Quyên cúi cùng cũng nhớ ra bản thân đã quên điều gì.

“Chúng ta đã đặt phòng ba ngày hai đêm ở lại thành phố C phải không?” Quyên như còn mơ hồ hỏi.

“Ơn giời, bạn tui nhớ lại rồi.” Linda chấp tay trước ngực cúi đầu như để cảm tạ thần phật.

Quyên lúc này mới biết nãy giờ mình như con khỉ đang diễn trò trước mặt Linda “Bà được lắm, không nói ra mà để tui hết tìm cái này đến cái kia.”

“Tui có nói gì không đúng sao?” Linda nhún vai, kéo tay Quyên vào nhận thẻ phòng và lấy đồ đạt đã gửi lúc sáng.

“Vậy tui đã quên gì ở đó?” Quyên làm mặt lạnh hỏi.

“Quên… não.” Linda nói rồi bật cười lớn.

Quyên cũng phì cười, thấy mọi người trong sảnh khách sạn nhìn cô và Linda bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Quyên kéo tay Linda, tay che mặt rời đi, cô nói “Chúng ta không cần gây chú ý đến vậy đâu.”

“Bà thấy chuyện này còn ít à?” Linda vẫn rất hiên ngang đi.

“Đó là ở thành phố T, đây là thành phố C mà.” Quyên ngại ngùng bước vào thang máy.

Sau khi hai người về phòng, Quyên lo lắng nói “Chúng ta hủy phòng lấy cọc lại được không?”

“Bà lo hơi xa rồi đó?” Linda biết Quyên đang nghĩ gì.

“Bà không biết tên Long Ân đó bị biến thái à?” Quyên ngồi xuống sofa nói.

Linda cũng ngồi xuống sofa, cô lười biếng ngã lưng duỗi thẳng tay chân nói “Trong game thì anh ta muốn làm gì thì làm còn đây là ngoài đời mà.”

Quyên nghe vậy liền nghĩ đến một việc rất quan trọng “Hay tui ngưng viết văn?”

Linda như thể đoán được Quyên thế nào cũng sẽ nghĩ đến việc ngưng viết văn vì tên Nguyễn Trung Khánh đó, cô từ tốn nói“Vì anh ta mà bà từ bỏ đam mê luôn à?”

“Nhưng tui vẫn thấy…” Quyên ấp a ấp úng nói.

“Mà nếu có nhận ra thì đã nhận ra từ đầu rồi, bà hợp tác với người ta cũng được gần hơn năm còn gì.” Linda đi đến giường kéo vali lấy đồ hai người ra xếp ngay ngắn vào tủ “Sợ chi?! Hợp tác online mà.”

“Không về à?” Quyên hỏi lại lần nữa.

“Về chứ! Nhưng hai ngày nữa.” Linda chân thành.

Quyên trợn mắt nói “Hay chúng ta ở một đêm thôi mai về.”

"Không, tuyệt đối không nha." Linda có chút tức giận lớn tiếng nói "Chúng ta sắp xếp đến thành phố C không phải chỉ để chơi mà là đi để ký hợp đồng với công ty."

“Nhưng mà…” Quyên vẫn không thôi lo lắng.

“Cô nương ơi, thành phố C lớn lắm.” Linda bỏ nốt đồ vào tủ rồi nói “Trừ khi nào chúng ta bị sao quả tạ chiếu thôi chứ làm sao mà trùng hợp vậy được.”

“…” Linda đã kiên quyết nên Quyên cũng đành im lặng.

Hai người nghỉ ngơi một chút rồi cả hai sửa soạn makeup rời phòng đến phố đi bộ nổi tiếng của thành phố H. Cả hai đang đứng ngoài cửa khách sạn để chờ taxi thì nhìn thấy một chiếc Land Rover đậu lại, Linda không am hiều về xe nên cô không mấy quan tâm nhưng Quyên là tác giả viết truyện nên cô cũng biết sơ sơ về các dòng xe. Land Rover không phải là dòng xe sang trọng đắt giá nhất nhưng nó cũng là thuộc top 30 dòng xe ưu việt có giá đắt đỏ.

Quyên nhìn chăm chú chiếc xe, cô nhìn thấy cửa xe bật mở sau đó là một đôi chân dài thẳng tấp của nam bước xuống, tiếp đó cô đứng hình như tượng khi nhìn thấy mặt chủ nhân của chiếc xe. Khánh cũng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Quyên vì uống rượu mà anh đã ngà ngà say.

Quyên run sợ vì bây giờ cô và Khánh đang mắt đối mắt, cô cảm thấy luồng sát khí từ anh chiếu thẳng đến mình. Quyên quay sang Linda, cô cà lăm nói “Sao…sao…quả tạ…chiếu rồi kìa…”

Linda nghe vậy thì bật cười quay qua nhìn Quyên nói “Ha ha…bà bị ám ảnh tâm lý rồi.”

Quyên run lẩy bẩy chỉ tay về hướng chiếc xe Land Rover, Linda nhìn theo hướng tay cô thì thấy Khánh đang đóng cửa xe rồi đi đến chỗ hai người. Linda cũng đứng bất động tại chỗ, Quyên nhìn thấy vậy liền lùi về sau, cô núp nửa người sau lưng Linda.

Quyên tưởng Khánh sẽ nổi điên hay chất vấn gì đó nhưng anh chỉ vừa đi vừa cười tiến đến, dáng đi của anh có chút khác thường.

“Sếp, sao anh ở đây?” Linda mở lời trước đề phòng.

Khánh lắc lắc đầu để xua bớt cơn men nhưng đến gần anh đột nhiên ngả nhào về phía hư không phía trước. Mắt thấy Khánh sắp có nụ hôn thân mật với mặt đất, Quyên không thể trơ mắt nhìn nên cô nhanh chóng đỡ lấy anh.

Vì trọng lượng nam nữ có khác biệt lớn nên khi đỡ lấy Khánh Quyên loạn choạng lùi lại phía sau ba bốn bước chân. Linda cũng giúp Quyên níu lại Khánh để anh ít dồn trọng lực lên người Quyên.

“Giữ lấy nha!” Quyên đẩy ngược Khánh nghiêng về phía Linda để anh đứng vững lại.

“Ai vậy?” Khánh khàn tiếng hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

“Bà nội anh.” Quyên tức giận dùng lực đẩy nói.

“Yêu nhân(**)” Khánh thấp giọng nói bên tai Quyên vì đầu anh tựa lên vai cô nên thanh âm đó chỉ vừa đủ hai người nghe.

Quyên đang đẩy Khánh lên thì đột nhiên khựng lại, cô đông cứng rùng mình cảm thấy lạnh sống lưng. Trong thoáng chốc trong đầu cô thoáng qua chuyện ba năm trước.

Lúc đó Quyên đang đi dạo phố trong game thì bị một tên ‘công tử’ có danh giàu có chọc ghẹo, cô đi về nói với sư phụ mình, anh không trả lời chỉ “ừ.”, cô nghĩ anh không quan tâm nên cũng không nói nữa. Qua ngày hôm sau Quyên nghe mọi người trong bang bàn luận sôi nổi, cô nghe ngóng thì biết được nhân vật chính trong câu chuyện của họ là sư phụ cô- Chiến Thần Long Ân và tên công tử chọc ghẹo cô hôm qua.

“Tên công tử đó bị Long Ân luân bạch(***) xuống còn tân thủ chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi.” Phó bang kiêu hãnh nói.

Mọi người trong bang hùa theo rất náo nhiệt.

Trên bảng chat thế giới còn có treo bài status chủ đề ‘Chiến Thần vì bảo vệ đệ tử yêu quý mà ra tay trừ gian diệt bạo’. Từ đó về sau không có kẻ nào dám trêu ghẹo hay nói đúng hơn là tránh Quyên như tránh tà.

Quyên cảm thấy sư phụ mình ra tay quá tàn nhẫn nên cô đã ‘khởi binh vấn tội’ nhưng anh chỉ trả lời cô một câu “Kẻ sai không cần nương tay.”

Linda đá vào chân Quyên kéo cô về thực tại, cô với Linda cuối cùng cũng đã kéo được Khánh đứng thẳng.

“Giờ sao đây?” Linda hỏi

Quyên giật giật khóe miệng “Có thể ném vào thùng rác không?”

“Mình cũng muốn lắm bạn nhưng chúng ta phải nhân từ.” Linda nhìn Khánh bằng ánh mắt thương hại ‘Đồ đệ yêu quý của anh muốn ném anh vào thùng rác đấy’.

“Kẻ ác không cần nương tay” Quyên liền buộc miệng nói.

Người nào đó đang say bất tỉnh nhân sự cũng phải rùng mình khi nghe câu nói của Quyên.

Cuối cùng người trái người phải dìu được Khánh vào sảnh khách sạn, hai người để anh ngồi trên sofa.

“Mình đi thuê thêm 1 phòng cho anh ta.” Linda nói.

“Cậu ngồi đây với anh ta đi mình đi cho.” Quyên nhanh như chớp đi đến quầy lễ tân.

Một lúc sau, Quyên quay lại với bộ mặt đen hơn than nói “Lễ tân nói anh ta có phòng ở đây.”

“Ừ.” Linda rất thản nhiên mà đáp.

“Bà nó chứ.” Quyên tức giận chửi đổng.
------------

(**)Yêu nhân: Chỉ những người chơi có giới tính nữ ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nam trong game. Còn thể loại nhân yêu là ngược lại

(***)Luân bạch: Giết người chơi khác liên tục cho đến khi đối phương rớt xuống cấp tân thủ – cấp độ thấp được hệ thống bảo hộ.

Chương 1<<< >>>Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 3
Chương 3
Quyên cùng Linda lục tìm thẻ phòng trong túi áo sơ mi cùng túi áo khoác ngoài của Khánh nhưng không tìm thấy. Linda nghiêng đầu ám chỉ cho Quyên nhìn xuống túi quần của Khánh.

Hai cô gái cũng chỉ mới hơn hai mươi ba tuổi đầu nên hai người chỉ biết nhìn nhau đùn đẩy qua lại. Đột nhiên Linda nghĩ ra một cách, cô nói “Bà ra đây!”

“Có chuyện gì?” Quyên hỏi.

Linda ghé sát vào tai Quyên nói “Bà gọi anh ta một tiếng sư phụ đi!”

“WHAT?” Quyên ngạc nhiên hét lên, cô mở to mắt hết cỡ nhìn Linda.

“Nghe tui nói hết đã!” Linda ngoáy ngoáy lỗ tai bị tiếng nói của Quyên làm ù “Anh ta có nỗi hận với bà không phải sao?!”

Việc này Quyên có chút không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận “Ừm.”

“Bà gọi anh ta như thế anh ta sẽ tỉnh táo lại một chút hoặc có phản ứng trong vô thức, chứ nếu cứ như thế này hoài thì đến khuya chúng ta cũng không đi ăn được đâu.”

Vừa nói xong hai cái bụng cũng đồng thanh réo, Quyên mặt mày ủ rũ chần chừ nói “Anh ta biết tui là Vô Kị (tên trong game của Quyên) thì phải làm sao?”

“Anh ta say bí tỉ thế này chắc chắn mai không nhớ được gì đâu.” Linda khẳng định, nhưng trong lòng cô cũng thầm cầu nguyện cho bạn thân của mình.

Quyên xoa xoa bụng mình, cô thật sự đã đói rồi nên đành vậy “Được.”

Quyên e dè, tiếng cô nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve “Sư phụ…”

“Thôi thôi dẹp đi!” Linda nhìn thấy vậy mà phát bực.

“Biết rồi, khổ quá nói mãi.” Quyên phồng má.

Quyên đằng hắng lấy giọng rồi kêu lớn tiếng hơn nhưng cũng không quên thêm vào sự e thẹn yểu điệu của con gái “Sư phụ!”

Quả thật có hiệu quả, Khánh liền bật dậy, khàn giọng gọi “Vô Kỵ!”

Nếu nói Quyên và Linda còn bán tính bán nghi Khánh có đúng là người sư phụ lãnh khốc vô tình trong ‘truyền thuyết’ của Quyên trong game không thì bây giờ hai người đã có thể khẳng định.

Tiếng gọi “Vô Kỵ” kia không chỉ khẳng định mối nghi ngờ của Quyên mà nó còn gợi cho cô nhớ đến một lần cô muốn cùng Khánh gọi điện (sau khi phát hiện Vô Kỵ là nữ).

“Sư phụ tiện call không?” Quyên e dè nhắn qua cửa sổ chat hảo hữu(**).

Sau một lúc lâu bên kia mới trả lời “Không tiện.”

Quyên cũng không vì thế mà mất hứng, cô lại gửi anh một tin nhắn thoại. Nội dung: “Sư phụ, nanami~”

Đoạn thoại này không phải là dạng bình thường mà là Quyên bắt chước tiktok gọi với giọng sủng ái.

Một lúc lâu Long Ân vẫn không có hồi âm, cô chán nản tắt máy. Chiều hôm sau cô online thì thấy có tin nhắn đến là tin nhắn thoại, cô mở lên nghe ngay, “Nanami.”.

Chỉ là một từ đơn giản vậy mà đã làm Quyên vui đến tận cả tháng. Giọng nói của Long Ân không có gì gọi là quá đặc sắc vì Quyên cũng đã nghe qua nhiều giọng nam trầm ấm trên tiktok nhưng không biết vì điều gì mà cô lại vui vẻ đến thế.

*****

Sau một lúc vất vả thì Linda cùng Quyên đã đưa được Khánh về phòng anh. Quyên đứng trước cửa phòng Khánh giậm chân tức giận, Linda đi phía sau đóng cửa phòng anh lại rồi đưa mắt nhìn Quyên rồi lại nhìn sang phòng đối diện, trong mắt cô ánh lên nhiều ẩn ý.

Linda cố nén cười nhưng quả thật là không nhịn được, cô bật cười lớn như thể nhặt được một trăm đô la.

“Bà thấy vui lắm hả?” Quyên nghiến răng nghiến lợi nói.

Linda không trả lời câu hỏi của Quyên mà hỏi ngược lại “Còn muốn đi ăn không?”

“Đi!” Quyên hít vào một hơi rồi một mạch bước đến thang máy.

Linda nhún vai nhìn hai con số trên hai cửa phòng, cô thầm nghĩ trời đã định gì cũng thật là khó cãi lại.

Trời bên ngoài đã tối nên hai người đành bỏ qua chuyện đi ăn ở nơi đã bàn trước đó mà chỉ vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

“Lấy em cái này , này, này, cái này nữa, ừm… hai cây kem socola nữa.” Quyên chỉ vào menu quán một cách điên cuồng làm anh nhân viên phục vụ có chút rùng mình.

“Bà qua đó trước đi, tui chờ lấy cho!” Linda nhỏ nhẹ dụ dỗ.

Đợi Quyên đi đến bàn ngồi xuống, Linda cười ngại ngùng nhìn anh chàng phục vụ nói “Những gì bạn em gọi khi nãy anh bỏ hết giúp em. Anh lấy em hai cái hamburger, một cá một gà, hai nước, hai salas, kem socola khi nãy bạn gọi thì một tý hẳn làm ạ.”

Sau một lúc Linda đã đem đồ ăn đi đến, Quyên cũng không nói gì mà chỉ cười nhìn Linda. Bao năm qua thói quen, sở thích hay tính khí của Quyên đều bị Linda nắm trong lòng bàn tay, ban đầu cô còn trách Linda lo bao đồng nhưng dần dần cô cũng chẳng còn ý kiến gì nữa.

“Ăn lấy sức đi rồi hẳn tức giận.” Linda đưa cái hamburger gà cho Quyên.

Quyên ăn ngon lành nhưng Linda nhìn như thế nào cũng có cảm giác “tội” cho cái bánh trong tay Quyên, cô nói “Trùng hợp thôi mà.”

Quyên nghe thấy liền mắc nghẹn ho sặc sụa, cô uống vào ngụm nước rồi trợn mắt nhìn người vừa nói ra câu nói đó “Như vậy mà gọi là trùng hợp hả?”

“Chứ sao? Vậy bà nghĩ chúng ta nên giải thích thế nào đây?” Linda thong thả ăn đồ ăn của mình.

“Thì là...thì…” Quyên thật cũng không thể nào lý giải nổi chuyện này, cô cũng từng viết không ít tình huống cẩu huyết trong ngôn tình nhưng đây thật là cẩu của cẩu của cẩu thật mà.

“Tại chúng ta cả nghĩ thôi.” Linda nhìn Quyên không nói được gì, nói “Chúng ta cứ như bình thường là được rồi.”

“Bình thường?” Quyên trợn mắt nhìn Linda “Chuyện của tui với anh ta bà là người biết rõ nhất còn gì?”

“Thì đã sao?” Linda vẫn rất thong thả mà thưởng thức cái hamburger trên tay.

“Rất có sao nữa là đằng khác.” Quyên nhíu mày “Long Ân sẽ không tha cho tui.”

Linda cười nhắc nhở: “Ai có lỗi với ai trước? Không lẽ bà quên rồi sao?”

“…” Quyên trầm mặc, lời nhắc nhở của Linda hoàn toàn có lý, người có lỗi trước là Long Ân nên cô cũng không hẳn sai.

*******

Sáng sớm hôm sau, Quyên bị bắt ngồi trước bàn trang điểm, cô khó hiểu hỏi "Tại sao phải makeup?"

Linda cầm lấy chiếc lược chải tóc cho Quyên "Ngồi yên nào!”

"Quái vật!" Quyên ủ rũ nói.

Linda bật cười "Bà giữ chút mặt mũi cho tác giả An Bình đi."

Quyên nhăn mũi làm mặt xấu, Linda giữ đầu cô lại "Yên! Để tui làm tóc cho xong."

Linda sau một lúc vất vả cũng hài lòng với tạo hình đuôi sam vừa gọn gàng vừa tinh tế cho mái tóc xoăn của Quyên.

Linda đặt các lọ mỹ phẩm thành hàng ngang theo thứ tự các bước dưỡng da "Bà đã nhớ hết chưa? Để tui xuống sảnh xem sao."

Quyên khó hiểu hỏi: “Bà xuống sảnh làm gì?”

“Thì xem thiên địch(***) của bà có dưới không.”

"Được.” Quyên nhìn một lượt các chai lọ mỹ phẩm trên bàn rồi gật đầu.

Sau một lúc Quyên cũng loay hoay xong với chu trình dưỡng da phức tạp, Linda đúng lúc đi dò thám quay lại.

Quyên vội hỏi "Sao rồi?"

"Không thấy." Linda báo cáo lại tình hình dò thám của mình.

"Thật không?" Quyên hơi bán tính bán nghi nói.

"Tui giỡn với bà chi!?” Linda gom những đồ cần thiết vào balo nhỏ để Quyên đeo vào. Khi Quyên mang balo trông cô toát ra vẻ đẹp mà chỉ mình cô có, đó là sự hoà quyện giữa cao quý cùng thuần khiết.

"Đi xuống ăn sáng thôi!" Linda ra đến cửa hối thúc.

Xuống đến nhà ăn Quyên gọi một đĩa mì spaghetti nhưng cô vẫn vươn tay xiên lấy miếng xúc xích trên đĩa Linda cho vào miệng ăn.

"Ê, bà nghĩ tại sao hôm qua Khánh lại qua đêm ở khách sạn này?" Quyên uống một ngụm sữa nóng rồi hỏi.

"Chắc không đâu, anh ta có lẽ đã ở đây hai ba ngày hay gì rồi.” Linda không đợi Quyên hỏi lý do liền nói "Hôm qua đưa anh ta vào phòng mình đã thấy vali cùng laptop của anh ta để ở góc phòng."

"Ồ, à…" Quyên gật gật như hiểu ra.

Ăn xong cả hai cùng bắt xe đến công ty Hưng Thịnh.
------
(**)Hảo hữu: Ý chỉ bạn bè trong game.

(***)Thiên địch: Ý chỉ những loài động vật trời sinh tương khắc loài động vật khác.
Chương 2<<< >>>Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cổ Ngữ

Gà con
Tham gia
17/5/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Mình thấy văn phong của bạn khá ổn, cách xây dựng tình tiết tương đối hấp dẫn tuy nhiên bạn vẫn còn một vài lỗi chính tả, mong bạn sẽ đọc lại để chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Thêm nữa là bạn nên thu gọn chương để người đọc dễ theo dõi nhé. Hi vọng bạn nhanh ra full nhé. Cuối cùng chúc truyện của bạn nhận được nhiều sự đón nhận.
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 4
“Linda!” Quyên gọi Linda đang đứng bên cạnh.

“Sao thế?”

“Giờ tui rút lui có kịp không?” Quyên nuốt khan một ngụm.

“Hỏi thừa.” Linda kéo tay Quyên bước vào thang máy “Giờ bà chạy tui sẽ đích thân đánh gãy chân bà.”

Quyên rụt cổ, cô ngước mắt nhìn lên con số đang nhảy dần lên của thang máy. Sau một lúc dằn vặt nội tâm thì thang máy ‘đinh’ một tiếng, Quyên có cảm giác đó không phải là tiếng báo thông thường của thang máy mà là tiếng báo hiệu giờ tử của cô vậy.

Linda tuy biết rằng Quyên đang rất sợ nhưng cô vẫn phải để cô nàng này tự đối mặt để bản thân Quyên có thể trưởng thành. Nhìn bề ngoài Quyên trong chững chạc hiểu chuyện nhưng thực chất cô nàng này rất chi yếu đuối và trẻ con. Linda tiến lên thông báo với thư ký “Dạ phòng họp chung ở đâu vậy chị?”

Cô thư ký xinh đẹp, quyến rũ ngưng việc đánh máy trong tay lại nhìn lên Linda. Giống như đánh giá mà cũng giống như chán ghét, cô thư ký dùng giọng điệu lạnh lùng nói “Thư mời?”

“À đây ạ!” Linda tuy rằng rất khó chịu với ánh mắt cũng như thái độ của cô thư ký trang điểm đậm này nhưng cô vẫn rất lịch sự trả lời.

Cô thư ký mở thư mời ra xem một lượt, cô ta biết dưới sảnh cũng đã có lễ tân kiểm tra một lần rồi nhưng cô ta vẫn muốn kiểm tra lại, không phải vì cô ả làm việc cẩn thận mà cô ta muốn xem là tác giả nào mà lại ăn bận nghèo hèn đến thế “Đi thẳng, quẹo phải, phòng họp thứ năm.”

Linda vừa định lên tiếng cảm ơn thì phía sau đã vang lên tiếng nói lạnh lùng “Không phải cô nên dẫn đường cho chúng tôi sao?”

Linda bước lui về phía sau Quyên vì tiếng nói đó không của ai xa lạ mà là của cô bạn thân của cô.

Nghe Quyên nói vậy cô thư ký phách lối đó đứng bật dậy trợn mắt nhìn Quyên. Vì khi Linda và Quyên bước vào cô ta đã thấy vẻ rụt rè của Quyên nên lầm tưởng Quyên quê mùa nên mới thế.

“Có cần tôi gọi lên số 1900xxx để khiếu nại cách cư xử hay thái độ của cô không?” Quyên nhếch môi nói.

Linda bên cạnh rất biết phối hợp mà lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Cô thư ký thấy vậy liền ngay lập tức tươi cười như hoa mà nói “Đã thất lễ rồi, để tôi dẫn hai người đến đó.”

Tuy ngoài mặt nói cười nhưng trong bụng cô thư ký đang mắng thầm. Không phải vì Linda và Quyên là khách của công ty thì cô ả đã cho hai người một bạt tay rồi.

Linda và Quyên đi phía sau cô ả thư ký, Linda đưa lên ngón cái với Quyên vì đã chơi với nhau lâu nên Linda rất rõ tính tình của Quyên, khi nãy không phải vì cô nàng muốn thị uy với cô ả thư ký đó mà chỉ muốn thay cô ra mặt.

Quyên có hai kỵ húy bất thành văn: Một, không đụng, xúc phạm hay thương tổn đến bản thân cô nàng, hai là, không đụng vào người mà Quyên quan tâm, nếu ai phạm phải sẽ tùy nặng nhẹ mà Quyên sẽ xử lý kẻ đó ra ngô ra khoai.

Quyên đá mắt ra hiệu đã toàn thắng nhưng chỉ hai giây sau cô lại nhớ đến chuyện của bản thân mà ủ rũ sợ hãi.

Bước vào trong phòng, Linda cùng Quyên khá bất ngờ mà choáng. Linda quan sát xung quanh “Phòng này?”

“Nếu tui đoán không nhầm thì chắc là phòng có sức chứa hai trăm người.” Quyên nở nụ cười tươi như hoa mà nói “Tui không lo mất mạng nhỏ của bản thân rồi.”

“Ừ ừ bà là tốt số nhất rồi.” Linda cũng cười đáp lời Quyên.

Linda và Quyên từ xa nhìn thấy nhóm tác giả hôm qua, hai người đến chỗ đã được sắp xếp trước. Cô bé có gương mặt khả ái hôm qua liền lên tiếng chào hỏi hai người “Chào hai chị!”

“Chào em!” Quyên có tâm trạng tốt nên cô cũng cười tươi chào lại.

“Em tên gì?” Linda hỏi

“Em tên Uyển Vy.” Uyển Vy cười rạng rỡ “Chị là Quyên phải không ạ?”

Quyên bật cười nhìn gương mặt cứng đờ của Linda nói “Không phải em, bà này tên Linda còn chị mới tên Quyên.”

“À… vâng.” Uyển Vy cười ngại ngùng “Tại em thấy chị hay xưng tên Bình khi nói nên em tưởng chị tên thật là An Bình luôn, em…”

“Không sao em.” Linda cười hiền.

Trên bục bắt đầu có người lên chủ trì, Quyên nhìn không rõ nên đã đem kính ra đeo vào vừa đeo vào cô liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Trà My trên bục, cô quay sang Uyển Vy hỏi “Chị My là MC hôm nay à?”.

“Hình như là thế đó chị!?” Uyển Vy cũng không dám chắc trả lời.

Trà My cất tiếng nói êm tai để bắt đầu cuộc họp. Thì ra lần này là cuộc họp chung của toàn bộ nhân viên vệ tinh (* ) của nhiều lĩnh vực của công ty.

Sau phần giới thiệu của Trà My thì đến trưởng bộ phận của từng lĩnh vực đứng lên phát biểu. Công ty Hưng Thịnh lĩnh vực chủ chốt là IT nên có mặt tiêu biểu trong những lĩnh vực như game, phần mềm thông minh,v.v.v và bộ phận cuối cùng là app truyện do Trà My làm trưởng bộ phận. App truyện không đông thành viên như các bộ phận khác nhưng cũng rất được nể trọng vì bộ phận này có một lượng Fan khá hùng hậu.

“Hôm nay sao không thấy sếp đâu nhỉ?” Một chàng trai ngồi phía trước Quyên xầm xì hỏi.

“Tôi nghe nói sếp đi công tác nước ngoài rồi.” Một cô gái có giọng nói khá nam tính lên tiếng.

Quyên nghe thấy thế liền không nhịn được cười, tiếng cười cô giòn tan nên làm mọi người xung quanh khá chú ý.

“Này!” Linda thấy thế liền lấy tay bịt miệng Quyên lại rồi cười gật đầu tỏ ý xin lỗi với mọi người.

Phía sau Quyên và Linda đột nhiên có tiếng đằng hắn vang lên. Hai người tưởng đã làm phiền đến người khác nên muốn quay xuống xin lỗi nhưng khi nhìn đến gương đó thì hai người liền giả chết quay người lên ngồi yên như tượng.

Những người xung quanh cũng không xa lạ với người này nên mọi người cũng rất cố gắng giả ‘đứng đắn’. Khánh đã vào ngồi sau lưng Quyên từ lúc nào không ai hay, hôm nay anh ăn bận cũng không mấy khác biệt với mọi người nhưng anh lại đeo khẩu trang, đến lúc Quyên cùng Linda quay xuống thì anh mới mở khẩu trang nên mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Một lúc sau thì Trà My ở phía bục phát biểu mời Khánh lên.

Khi kết thúc, mỗi bộ phận đều sẽ vào từng phòng riêng để họp. Quyên kéo Linda nhanh đi đến phòng họp của bộ phận tác giả.

Bước vào phòng họp Quyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi vào bàn họp, mọi người cùng Trà My thảo luận hợp đồng năm tiếp theo.

“Như đã gửi email từ trước, chị đã xem xét và chỉnh lại hợp đồng của mỗi người. Mọi người xem như thế nào nhé!”

Linda cùng Quyên xem xét bản hợp đồng trên tay. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ghé đầu thỏ thẻ.

Linda: ‘Những điều chúng ta muốn đều được chỉnh?’

Quyên: ‘Không sót mục nào’

Linda nhướng mắt ý chỉ phần cuối hợp đồng: ‘Lương’

Quyên lật nhanh đến trang cuối cùng, hai người đều tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai có chút bất ngờ vì hai người đã đề nghị tăng năm mươi phần trăm lương cho năm sau và cũng đã dự đoán rằng sẽ không tăng được đến mức đó hoặc là không tăng nhưng con số trên đây quả là vượt ngoài mong đợi của cả hai.

“Mọi người có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì ký vào hợp đồng giúp chị.” Trà My cười nhìn một lượt mọi người trong phòng.

Mọi người lần lượt đều đồng ý và ký vào bản hợp đồng. Linda và Quyên cũng không ngoại lệ, hai người không thể dùng hai từ ‘hài lòng’ để hình dung tâm trạng bản thân lúc này được.

Sau phần giới thiệu sơ về từng người thì mọi người cũng chuẩn bị giải tán.

“An Bình và Uyển Vy ở lại gặp chị một chút nhé. Mọi người cứ đến quán trước chị sẽ ra sau.” Trà My cười nói.

“Dạ em có cần ở lại không chị?” Linda hỏi

“Em cứ ở lại.” Trà My gật đầu cười.

“Chị không vòng vo nhé.” Trà My nhìn Quyên và Uyển Vy “Hai em đã đồng ý điều khoản mới của hợp đồng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ tháng sau và hai em cố gắng tranh thủ dọn đến chung cư mới giúp chị.”

Quyên nhíu mày khó hiểu “Chung cư?”.

(* )Nhân viên vệ tinh: Là những nhân viên làm việc ở nơi khác bên ngoài công ty, không thường đến tổng công ty.
Chương 3<<< >>>Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 5

Trà My tưởng rằng Quyên không biết sẽ được vào ở chung cư nên cô nói “Đúng rồi em, chung cư cũng khá gần công ty, chị thấy cũng rất khá đó.”

“Hả?” Linda cũng không khỏi ngạc nhiên mà há hốc mồm.

“Dạ vâng, em sẽ cố gắng tranh thủ dọn vào ạ.” Uyển Vy vui vẻ đáp lời Trà My, cô quay sang nói với Quyên “Từ nay hai chị em mình sẽ nương tựa vào nhau nha chị.”

Quyên trợn thật to mắt nhìn Uyển Vy “À.. ừm..Chị vẫn chưa hiểu lắm.”

“Điều khoản mới của công ty là em và Uyển Vy sẽ vào làm trực tiếp ở công ty.” Trà My giải thích “Công ty sẽ lo toàn bộ chi phí nhà cửa của cả hai.”

“Oh!” Linda bất ngờ đến cạn ngôn.

“Chị có thể cho em mượn hợp đồng xem lại không ạ?” Quyên khá sốc nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh nói.

“À đây!” Trà My đưa lại hợp đồng cho Quyên.

Quyên xem kỹ lại các mục từ đầu và thấy rõ mục “ĐIỀU KHOẢN MỚI”.

Nội dung điều khoản rất rõ ràng rành mạch là yêu cầu Quyên đến làm trực tiếp tại công ty và các điều khoản phụ. Trong điều khoản ghi rõ chỉ một mình Quyên đến làm còn Linda thì không có yêu cầu.

“Không yêu cầu Linda ở lại làm cùng em sao chị?” Quyên hỏi ngay

“Với Linda thì không bắt buộc nha em” Trà My cũng có chút khó xử nói “Để tiện cho công việc thì… em có thể đổi người đồng hành.”

“Không được.” Quyên từ chối ngay.

“Không cần trả lời chị ngay đâu, em cứ suy nghĩ. Còn việc dọn vào chung cư em tranh thủ giúp chị, vì nếu có gì không hài lòng còn có thời gian chỉnh sửa lại.”

Uyển Vy phấn khởi đáp: “Dạ vâng, chắc hết tuần sau em có thể chuyển đến rồi ạ.”

“Em…” Quyên vừa định lên tiếng từ chối thì phía sau đã vang lên tiếng nói nam tính ấm áp “Mọi người còn đang họp sao?” Khánh bước vào cười trêu chọc Trà My “Siêng năng quá công ty không trả nổi lương cho em thì biết làm sao?”

“Tụi em cũng còn giải quyết chút vấn đề nữa là xong rồi.” Trà My nhìn đồng hồ đáp “Khi nãy em định nói gì vậy An Bình?”

“Dạ… em không…” Quyên hết nhìn Khánh đang lắng nghe lại nhìn qua Trà My, khi cô định lên tiếng từ chối đến làm trực tiếp ở công ty thì Linda bên cạnh đã kéo tay áo Quyên lại.

Linda ra hiệu cho Quyên không nên từ chối ở đây. Quyên nhìn lại ánh mắt Khánh liền hiểu ra ý của Linda muốn nhắc nhở.

“À vậy em không có ý kiến gì phải không?” Trà My tươi cười nói “Vậy chúng ta đi ăn trưa thôi, anh cũng đi cùng bọn em chứ?”

“Ok” Khánh rất sảng khoái mà nhận lời, ánh mắt anh vô tình mà nhìn qua nét bất mãn của Quyên.

Linda từ chối khéo “Tụi em có việc nên về trước nha chị?”

Nhưng Linda đã quên mất một nguyên tắc bất bại của từ chối đó là ‘đừng hỏi dò’. Vì như thế câu trả lời bạn nhận được hết tám mươi phần trăm là khước từ, còn hai mươi phần trăm còn lại chính là tùy vào độ may rủi của người hỏi. Nên câu trả lời Linda nhận được từ Trà My là “Tụi em hôm nay nhất định phải đi, lần trước đã để tụi em trốn thoát một lần rồi.”

“A cái này…” Linda ngại ngùng cười trừ.

“Nhanh nào! Mọi người đang đợi.” Trà My khoác tay Linda và Quyên đi ra ngoài.

Vẫn là chiếc Land Rover tối qua, mọi người nhanh chóng lên xe thì Quyên mới từ đằng sau đi đến. Linda thì đã bị Trà My kéo vào ngồi ở ghế giữa còn Uyển Vy thì ngồi ghế sau, Quyên định tiến đến ngồi phía sau cùng Uyển Vy thì Trà My đã lên tiếng nói “Em vào ngồi ở trên đi!”

Quyên nhìn lên phía trước chỗ Khánh, cô cũng biết nếu để trống ghế phụ như vậy cũng không lịch sự nên cô đành cắn răng mà mở cửa lên xe ngồi vào ghế trên.

“Thắt dây an toàn vào” Khánh lạnh lùng quay sang nói với Quyên.

“À..à vâng” Quyên sau một lúc ngơ ngác đáp lời.

Đến nơi.

“Mấy em vào trước đi, để Quyên đi mua ít đồ với anh.” Khánh quay xuống nói.

Thấy mọi người cũng không có ý kiến xuống xe Quyên vội nói “Dạ để Uyển Vy đi với anh đi, em vào trước cho ạ.” nói rồi cô định ‘tiên hạ thủ vi cường’ mà phóng xuống xe nhưng nào ngờ cửa xe đã bị anh khóa trái.

“Không cần phiền như thế, em sợ xách đồ nặng à?” Khánh cười đùa.

“Sếp sẽ không hành hạ nhân viên như thế đâu em.” Trà My cũng cười phụ họa theo “Vậy tụi em vào trong trước nhá”.

“OK” Khánh ra hiệu tay.

Trên chặng đường đi cả hai đều không ai nói với nhau lời nào. Khánh chạy xe đến một siêu thị mini vào trong mua đồ còn Quyên thì lẽo đẽo đi phía sau.

“Sau cứ đi sau anh thế?” Khánh đột nhiên quay lại hỏi Quyên.

Quyên cũng vì cái đột nhiên này mà phản xạ có điều kiện nói “Vì muốn ngắm anh từ xa”. Khi nói xong câu này thì cô ngay lập tức bụm miệng mình lại vì cô đã lỡ nói ra lời không nên nói.

Quyên thẹn thùng nhanh chóng giải thích “Dạ xin lỗi anh, à tại vì… em mãi nghĩ đến cốt truyện mới quá…”

“Oh, ừ” Khánh cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Quyên vuốt lòng ngực đang nhảy loạn của mình trấn an ‘May mà anh ta không nhớ’.

Trong game.

Khung cảnh nên thơ của ánh chiều tà trong game rất chân thật chiếu rọi lên quan cảnh như cây cỏ, dòng sông, con người. Hai người một nam một nữ đang đi hái thảo dược, người nam đi phía trước hái tiến lên trước một bước, người nữ phía sau cũng sẽ tiến lên một bước.

Quyên cứ thế nhìn ngắm khung cảnh trên màn hình, đột nhiên Long Ân dừng hái thảo dược quay người lại hỏi “Sao cứ đi sau mãi thế?”

Quyên nhanh nhảu trả lời “Vì muốn ngắm người từ xa.”

Long Ân thả mặt cười rồi nói “Cũng chỉ là hình nộm game thôi.”

Quyên: “Nhưng khác…vì đó là sư phụ.”

Long Ân: “Dẻo miệng.”
Chương 4<<< >>>Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 6

Vào siêu thị Khánh mua rất nhiều quà lưu niệm, Quyên có hơi khó hiểu khẽ nhíu mày. Không phải Quyên thắc mắc những món quà này tặng ai mà là số lượng quà Khánh mua. Nếu cô nhớ không nhầm thì bữa tiệc hôm nay chỉ có khoảng hơn mười lăm người nhưng lượng quà anh mua lại gần như gấp đôi.

Cứ như thế Khánh và Quyên luôn giữ im lặng trên đường đi về. Cô có chút buồn chán nhìn ra ngoài, nhỏ giọng tự hỏi “Sao đường này có vẻ khác so với đường ban nãy?”

Còn kì lạ hơn là sao đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa về đến quán ăn ban đầu. Quyên nhìn đến đồng hồ trên xe, hai người đã đi gần một tiếng đồng hồ.

Thấy Quyên cứ nhìn đồng hồ Khánh tưởng nhầm cô đói, liền hỏi “Em đói rồi à?”

Quyên lắc đầu cười ngại ngùng, quả thật là cô có chút đói nhưng là do hôm nay lo nghĩ chuyện hợp đồng quá nên cô cũng không thấy quá đói, Khánh không hỏi chắc cô cũng quên mất buổi sáng vì lo lắng gặp anh mà bản thân ăn rất ít.

Khánh thấy cô cười gượng thì cũng không nhiều lời mà chỉ chú tâm lái xe, sau hơn 10 phút hai người đã về đến quán.

Người của bộ phận app truyện không quá nhiều nhưng hôm nay có nhân viên văn phòng của những bộ phận khác trong công ty cùng đi nên nhìn cũng khá đông. Quyên nhìn một dãy người liền thấy chỉ còn hai ghế trống phía chủ tọa đầu bàn, cô quan sát xem Linda ngồi đâu nhưng vì đang mang kính áp tròng nên mắt cô không linh hoạt.

Trong lúc Quyên còn đang ngó nghiêng tìm chỗ gần Linda thì tay đã bị người ta kéo đến hai ghế trống chủ tọa. Khánh kéo Quyên làm mọi người đều mắt chữ O miệng chữ A nhìn chăm chăm.

Ngồi vào bàn Quyên không được tự nhiên nhìn một lượt bàn ăn, đập vào mắt cô không phải thức ăn ngon mà là những chai bia. Trong lòng Quyên có hơi e ngại vì dù sao cô chỉ nghĩ ăn trưa thì chính là ăn cơm giản dị hoặc tiệc nhẹ chứ không hề nghĩ đến sẽ có bia. Quyên lại một lần nữa đảo mắt tìm kiếm Linda.

“Linda đi vệ sinh rồi em.” Trà My nhìn thấy Quyên ngó nghiêng liền biết cô đang tìm Linda.

“Dạ vâng.” Quyên vừa gật đầu rồi đột nhiên người bồi bàn đến rót bia cho cô, cô không phản ứng kịp nên chỉ đành ảo não mà để nguyên hiện trạng như vậy. Quyên nhìn đến bàn ăn toàn bộ đều là hải sản thì trong lòng liền tự trách móc bản thân không kiên định nổi một lần, cô tâm tâm niệm niệm “Uống một chút chắc không sao”.

Mọi người nâng ly, có anh chàng thấy Quyên và Khánh đến sau nên hô to “Sếp và An Bình đến trễ phải phạt.”

Nghe thấy thế mọi người đều đồng thanh hô “Phạt ba ly đi!”

“Được được” Khánh lên tiếng đồng ý.

Trong khi Quyên nghĩ Khánh sẽ lên tiếng từ chối thì anh đã nâng ly uống cạn. Quyên chần chừ một lúc lâu rồi cũng đành ấm ức mà nâng ly rượu uống theo. Khi Quyên định uống nốt ly thứ ba thì có một bàn tay ngăn cô lại, nhìn theo hướng tay thì đó là Khánh.

Khánh còn đang uống nhưng cũng không nhịn nổi mà đưa tay ngăn cô lại. Mọi người liền ồn ào nhốn nháo, thấy mọi người bàn ra tán vào như vậy Quyên liền gạt tay anh ra nhưng khi ly vừa chạm môi thì có một bàn tay xẹt đến cướp lấy ly trên tay cô.

Linda đã chứng kiến hết thảy, cô không một cái nhíu mày thong thả nâng ly của Quyên uống cạn. Linda cũng hơi ngà ngà say nói “Tôi uống thay cô ấy.”

Nói rồi còn sợ mọi người không đủ hiểu lầm mà cuối xuống hôn lên má Quyên một cái thật kêu.

Quyên bị những hành động của Linda làm cho hoảng sợ nhưng rất nhanh liền hiểu ý mà phối hợp ăn ý với Linda, cô cười e thẹn nhìn Linda với ánh mắt “trìu mến”. Không ngoài dự liệu của hai người, tất cả mọi người có mặt đều như mãn nhãn, có một hai người còn khá hưng phấn mà cười gian, Quyên nghĩ chắc chắn họ viết truyện bách hợp.

Khánh thu hết những hành động của hai người vào mắt, mới đầu anh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền biết mánh khóe của hai cô nàng anh khẽ mỉm cười, nụ cười mang ý khen ngợi.

Linda kéo ghế ngồi vào bàn, cô nhìn về phía Khánh, cô muốn xem anh có phản ứng như thế nào, vừa hay anh cũng đang nhìn về phía cô, hai ánh mắt đối kháng. Nếu là bình thường chắc rằng Linda sẽ có chừng mực mà e sợ nhưng hiện tại đang có men say nên cô không sợ hãi mà ngược lại còn nhìn anh đầy thách thức.

Nhưng dù sao Khánh cũng là người từng trải trên thương trường bao năm nên ánh mắt của Linda hoàn toàn vô hại đến anh. Khánh không để ý đến Linda nữa mà chủ động gắp thức ăn vào chén của Quyên. Linda liền nhanh tay hơn Quyên, gắp con tôm trong chén bỏ vào miệng ăn ngon lành, cô nhìn Quyên ngầm cảnh cáo rồi quay sang nhìn Khánh với ánh mắt như trêu tức.

“Trẻ con.” Khánh không giận ngược lại còn mỉm cười.

Trà My thấy ánh mắt mọi người lại nhìn Quyên chăm chăm, để phá vỡ ngại ngùng cô cầm ly lên nói “Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa trong năm nay được không?”

Nhờ câu nói hào khí kia của Trà My mà mọi người đã dời đi sự chú ý. Sau đó lần lượt từng người giới thiệu về bản thân, Khánh là người nói trước “Chắc mọi người đều biết tên anh rồi nên anh không nói lại nhé, hiện tại anh là CEO của Hưng Thịnh còn sau này thì không biết.”

Mọi người cười rộ lên vì câu nói đùa của Khánh. Vì đều là tác giả mạng nên có người thần thần bí bí không muốn tiết lộ quá nhiều cũng có người hồn nhiên mà nói ra tất cả, ví như Uyển Vy. Cô nàng vui vẻ hoạt ngôn, đúng nghĩa “cháy hết mình vì tuổi trẻ”.

Khánh dường như cũng không để ý lắm đến mọi người, chỉ cười và nói đùa một hai câu, đối với đại sự không quản nhưng tiểu sự lại làm vô cùng tốt. Ví như anh đã gấp liên tục đồ ăn vào bát cho Quyên, hoặc như sợ cô “khát” mà liên tục châm đầy bia vào ly cho cô.

Quyên không biết nên vui hay buồn vì đồ ăn trong bát toàn là hải sản, cô ăn trong âm thầm mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Linda vì cô biết ánh mắt của Linda lúc này chắc chắn rất đáng sợ.

Thấy Quyên nhiều lần tránh né ánh mắt giận dữ của Linda, Khánh có chút buồn cười nhưng nếu anh biết được sự nghiêm trọng của “tiểu sự” mình vừa làm thì chắc anh sẽ không còn cười được nữa.

Còn Linda lúc này lại vừa bực cô bạn không biết suy nghĩ cho bản thân mà cứ mãi ăn nhưng cô lại càng bực bội hơn vì hành vi “vô số tội” của Khánh.

Vì lịch sự nên Quyên bắt buộc phải nâng ly uống thêm mấy lượt. Cuối cùng là đến lượt Quyên giới thiệu nhưng vì tửu lượng kém nên cô đã ngà ngà say “Mình là…An Bình, đây là Linda Editer kiêm bạn thân của mình.”

Mọi người khá chú ý đến lai lịch của Quyên nên nghe rất chăm chú nhưng cô chỉ nói như vậy rồi lại im lặng mà cúi đầu ăn.

Linda bên này hắng giọng định lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người thì cô nàng Quyên lại ngẩng đầu chặn ngang nói “Mình chưa có người yêu.”

Mọi người phá lên cười, có người còn bất ngờ đến độ mà ngồi không vững muốn ngã nhào. Khánh ngồi bên cạnh cũng không thể nhịn được mà cười, cả ánh mắt cũng không che giấu sự vui vẻ, anh không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Quyên.

“Vậy trùng hợp anh cũng chưa có người yêu.” Một anh chàng trông khá thư sinh đùa.

Nhưng câu đùa của cậu nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của Khánh còn mọi người xung quanh lại nhìn anh với ánh mắt như nói “Bảo trọng”.

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người đã say khướt. Vì để an toàn nên Khánh kêu xe đến đưa từng người về khách sạn. Còn Khánh sẽ chở Trà My, Linda, Quyên về vì anh nói sẽ tiện đường.

Trà My tuy uống nhiều nhưng không say nên khi cô nhìn Khánh với ánh mắt hơi khác liền bị Linda vô tình nhìn thấy.

Linda nhìn cô nàng ngốc nghếch đang say bí tỉ lắc đầu cảm thán “Tình địch của bà không phải dạng thường đâu.”

Chương 5<<< >>>Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 7

Kết thúc tiệc đã là xế chiều nên trên đường khá đông xe cộ, kẹt xe giờ cao điểm là “đặc sản” của thành phố C. Xe của Khánh cũng không ngoại lệ, xe anh đã bất động ở đoạn đường này mười lăm phút. Hiện tại Trà My ngồi ghế phụ còn Quyên và Linda ngồi ghế sau.

“Nóng.” Quyên đang dựa đầu vào cửa kính xe, đột nhiên cựa quậy, mơ màng nhỏ giọng nói.

Linda chú ý đến Quyên có gì đó khác thường, da cô nàng ửng đỏ khắp người còn có những vùng da đỏ sậm hơn. Linda đưa tay để kiểm tra nhiệt độ của Quyên, không ngoài dự đoán trán cô nóng như lửa.

Quyên càng lúc càng khó chịu hơn, cô bắt đầu mở đôi mắt mơ màng rồi dùng tay ra sức gãi những vùng nổi mẫn đỏ. Vì uống nhiều bia nên giọng cô cũng khô khan, cô thều thào nói với Linda “Uống nước…”

“Được được nước” Linda liền quay sang tìm nước trong hộc xe nhưng không thấy, Linda cũng khá hoảng vì đây cũng là lần đầu cô thấy Quyên bị dị ứng nặng như thế. Linda biết được khi Quyên ăn hải sản và uống bia cùng lúc thì sẽ bị nổi mẫn ngứa nhưng trước đó dù có bị cũng chỉ là làn da hơi ửng đỏ rồi sẽ nhanh chóng hết còn lần này xem ra rất nghiêm trọng.

Linda nhìn đến hai người vẫn cười cười nói nói phía trước liền cảm thấy ngứa mắt, Quyên nãy đến giờ cứ rục rịch khó chịu, ấy thế mà họ vẫn vui vẻ không hay biết.

Trà My thì cô không nói nhưng tên Khánh đó dù không biết thân phận thật của Quyên nhưng lúc nãy trên bàn tiệc Linda thấy rất rõ ý tứ của hắn với cô bạn thân của mình, vậy mà bây giờ Quyên khó chịu cả buổi, hắn thì lo nói cười với người con gái khác, tên này không phải tra nam* đó chứ?

*Tra nam: là từ Hán Việt chỉ những tên con trai/đàn ông có nhân cách xấu xa, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.

Linda lớn tiếng nói “Cho xin chai nước!”

Khánh cùng Trà My vì tiếng nói của Linda mà cùng lúc nhìn ra phía sau, Trà My vì chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không nhìn rõ tình trạng của Quyên, cô quay sang hộc xe phía trước lấy chai nước đưa ra sau.

“À nước ở trên này.”

Khánh tuy có uống nhưng vì còn phải lái xe nên uống không nhiều, anh rất thanh tỉnh. Anh quay xuống thấy Quyên có điểm bất thường anh liền không nói gì mà trực tiếp tháo dây an toàn bên hông muốn mở cửa xe xuống xem tình trạng của Quyên nhưng khi Khánh vừa định xuống xe thì bị lời nói của Linda đánh gãy ý định “Anh đừng xuống đây chật chội lại làm ngạt bà ấy.”

Khánh khựng lại nhìn Linda, khẽ cau mày rồi lại nhìn sang Quyên, ánh mắt dần tan rã, anh quay lại vị trí lái. Thấy tình hình căng thẳng Trà My lại nhìn xuống phía sau lần nữa, lần này cô đã thấy được Quyên khó chịu gãi liên tục “Em ấy làm sao thế?”

“Dạ bạn em bị dị ứng chị.” Tuy nói nhưng Linda không hề quay lên nhìn mà chỉ ngăn Quyên đang gãi lại, cô đưa chai nước cho Quyên. Trong lòng vẫn canh cánh việc cũ, Linda lại bồi thêm một câu “Bình thường bạn em nó uống bia sẽ không ăn hải sản, hôm nay ngốc nghếch thế nào lại quên mình dị ứng mà ăn quá thể để thành ra thế này.”

Nói rồi Linda âm thầm liếc qua Khánh, ánh mắt anh nhìn xuống thêm vài phần âm trầm, xao động không ngừng.

Câu này là Linda cố tình nói cho người nào đó nghe. Một phần là vì ức chế, một phần là muốn thử xem anh ta có thật lòng với Quyên không. Nếu như thích một ai đó, anh ta sẽ chủ động ghi nhớ những việc liên quan đến đối phương.

Quyên uống liền một hơi cạn hết chai nước, mẫn ngứa càng ngày càng nóng làm cô cũng tỉnh táo phần nào.

Linda thấy ánh mắt Quyên thoáng nhìn qua Khánh, cô khẩu nghiệp mà bồi thêm một câu, giọng đều đều yêu thương vô bờ bến “Không biết yêu thương bản thân thì chẳng có ai thay bản thân yêu thương bà đâu.”

Câu này Linda nói cho Quyên…là phụ, chủ yếu cho tên ngồi trước nghe.

Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt Quyên ngày càng đỏ liền điều chỉnh lại điều hòa, mở chế độ phun sương trên xe để không khí thêm độ ẩm Quyên sẽ dễ chịu hơn.

Linda nhỏ giọng thầm tán thưởng “Kiến thức không tồi.”

Xe vẫn luôn di chuyển nhưng tốc độ rất chậm, Khánh vì mãi lo lắng mà liên tục quan sát Quyên mà không để ý cho đến khi những chiếc xe phía sau bóp còi ing ỏi.

“Nhanh chạy về khách sạn.” Linda bực bội nói.

Khánh cũng vì câu nói thúc giục của Linda mà đã lấy lại bình tĩnh, anh nhanh chóng điều chỉnh tốc độ. Mắt quan sát phía trước, Khánh nói “Anh phải đưa Quyên về khách sạn trước, không thể đưa em về tận nơi được.”

Trà My cũng nhận thấy tình trạng Quyên rất nghiêm trọng nên cũng biết thân biết phận “Anh để em ở phía trước là được.”

“Được” Khánh cứng nhắc nói.

Thật ra nhà của Trà My và khách sạn Linda và Quyên đang ở không cùng đường. Điều này Linda và Quyên đều biết được trên bàn tiệc lúc nãy khi cùng trò chuyện với mọi người. Linda chỉ đơn giản nghĩ anh chàng CEO ga lăng này thấy trợ tá say khướt nên mở lòng muốn giúp đỡ.

Sau khi để Trà My xuống xe lại chạy được một đoạn ngắn giao thông đã dễ lưu thông hơn nên Khánh nhấn ga chạy như bay về khách sạn, trên đường đi anh liên tục muốn Linda đưa Quyên đến bệnh viện “Em ấy cần đi đến bệnh viện.”

Linda liên tục dùng khăn ướt lau người cho Quyên để cô dễ chịu hơn, cô nói “Không cần đâu, bà ấy có đem thuốc dị ứng bác sĩ kê đơn.”

Nhiệt độ cùng với độ ẩm trên xe giúp ích rất nhiều làm da Quyên đã đỡ nóng hơn nhưng mẫn đỏ thì càng ngày càng tệ. Vì hôm nay Quyên bận đầm trắng nên các vết đỏ càng hiện rõ hơn, trong người lại có men say nên đã ngã đầu lên vai Linda chập chờn ngủ.

“Áo ngoài của anh đâu, cho em mượn.” Linda sợ Quyên sẽ cảm lạnh nên cô đã hỏi mượn áo Khánh.

“Anh để phía sau.” Khánh vì không thể yên tâm mà cứ liên tục nhìn lên kính chiếu hậu trước mặt để nhìn tình hình của Quyên.

Sau một lúc cũng đã đến khách sạn, Khánh nhanh chóng xuống xe bế Quyên lên. Đương nhiên Linda không cọc cằn làm gì, phúc lợi không tốn phí để bạn cô hưởng đi.

Khánh bước vào thì bảo Linda đưa chìa khóa xe cho lễ tân, cô lễ tân cũng không nói gì mà chỉ gật đầu như thể đã quen.

Chuyện của một đêm này sẽ làm thay đổi rất nhiều cuộc sống sau nay của cô nàng ngốc nghếch Quyên.

Quyên mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ còn cả người thì nóng đến khó chịu, cô chống tay ngồi dậy. Lưỡi đắng miệng khô, Quyên đưa tay lấy chai nước ngay đầu giường uống nhưng khi miệng chai nước chạm môi thì Quyên liền cảm thấy đau rát. Cô đưa tay sờ lên môi mình, lại dùng đầu lưỡi đưa đến kiểm tra theo bản năng, cô cảm thấy có vị mặn mặn.

Quyên nghĩ nghĩ rồi tự hỏi “Không lẽ hôm qua Linda đỡ mình mà hậu đậu làm mình bị ngã ta?”

Nhưng nghĩ thế nào thì khả năng này xác suất xảy ra cũng chỉ có năm phần trăm mà thôi vì cô biết Linda là người rất cẩn thận, dù Linda đỡ không nổi cô đi chăng nữa nhưng với bộ óc “lắm mưu nhiều trò” của cô bạn sẽ nghĩ cách vẹn toàn.

Quyên cố nhớ lại nhưng cô chỉ nhớ được lúc trên xe, hình như cô nghe Linda không ngừng nói lời mỉa mai mà không một chút gì kiêng nể với Khánh.

Đúng lúc Quyên vừa định lên tiếng gọi Linda thì cô nàng đã bưng khay đồ ăn bước vào, thấy Quyên vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết bản thân đã gây ra tội tày trời gì, Linda liền buồn cười nói “Có nhớ gì tối qua không, bạn hiền?”

Quyên chớp chớp mắt nhìn Linda “Tui quậy gì bà à?”

“Thế thì không?” Linda đặt khay xuống bàn rồi nói “Bà thấy đây là đâu?”

“Khách sạn.” Quyên nhíu mày trước câu hỏi lạ lùng của Linda, cô nhìn kỹ lại mọi thứ xung quanh. Lúc đầu Quyên cũng không nhìn ra điều gì khác thường nhưng khi nhìn thấy cái vali xa lạ kia thì y như dự đoán của Linda không sai một li.

Linda hất cằm về phía góc trái phòng, nhỏ giọng nói “Nhìn qua bên này xác thực nè!”

Quyên nhìn đến chỗ Linda chỉ, rồi lại nhìn về phía Linda thấy bạn mình gật đầu khẳng định.

Linda bịt hai bên tay lại rồi nói “La!”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Quyên sốc nặng, cô bất ngờ la lớn sau “khẩu lệnh” của Linda.

Còn Linda thì như nhà tiên tri dự đoán thành thực nở nụ cười khi thấy biểu hiện của cô bạn thân.

Chương 6<<< >>>Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Mình thấy văn phong của bạn khá ổn, cách xây dựng tình tiết tương đối hấp dẫn tuy nhiên bạn vẫn còn một vài lỗi chính tả, mong bạn sẽ đọc lại để chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Thêm nữa là bạn nên thu gọn chương để người đọc dễ theo dõi nhé. Hi vọng bạn nhanh ra full nhé. Cuối cùng chúc truyện của bạn nhận được nhiều sự đón nhận.
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhá, mình sẽ cố gắng tìm để chỉnh lại các lỗi chính tả còn sót. Mong bạn góp ý cho mình nhiều hơn để mình hoàn chỉnh truyện nha.
Mình thấy văn phong của bạn khá ổn, cách xây dựng tình tiết tương đối hấp dẫn tuy nhiên bạn vẫn còn một vài lỗi chính tả, mong bạn sẽ đọc lại để chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Thêm nữa là bạn nên thu gọn chương để người đọc dễ theo dõi nhé. Hi vọng bạn nhanh ra full nhé. Cuối cùng chúc truyện của bạn nhận được nhiều sự đón nhận.
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhá, mình sẽ cố gắng tìm để chỉnh lại các lỗi chính tả còn sót. Mong bạn góp ý cho mình nhiều hơn để mình hoàn chỉnh truyện nha.
 
Bên trên