Tình yêu Sếp thần bí là người không thể ngờ - Cập nhật - SanMoon

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 8

Quyên nhanh chóng bước xuống giường, quần áo trên người đã được thay, cô đi đến trước gương. Nhìn thấy bản thân trong gương làm Quyên chết lặng, thảm họa không thể miêu tả thành lời: mái tóc xoăn rối tung, đôi môi sưng đỏ còn vương vết máu chưa khô bên khóe môi dưới trông rất mờ ám. Nhìn đến cái cổ trắng nõn lại có vết đỏ khác lạ, Quyên lập tức đưa tay che lại dấu vết đó, mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua.

“Bà đùa tui phải không?” Quyên trợn mắt nhìn Linda.

“Đùa? Đến đây, để tui chùi thử coi ra không.” Linda cầm tờ khăn giấy đi đến.

Quyên loạn quá hóa khờ nên không nghe ra ý đùa của Linda, cô tin thật cầm lấy tờ khăn giấy lau dấu vết trên cổ.

Quyên dùng sức lau lau chùi chùi nhưng dấu vết kia vẫn ở đó lau thế nào cũng không biến mất ngược lại còn khiến vùng da xung quanh đỏ theo. Quyên nhìn Linda với ánh mắt hỗn tạp, có ngạc nhiên, có thắc mắc và còn cả nghi ngờ.

Quyên ngờ vực quay đầu nhìn lại góc phòng, ở đó đặt chiếc bàn giống phòng cô nhưng trên bàn là máy tính và những xấp giấy được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều toát lên vẻ nghiêm nghị không thể mạo phạm, duy chỉ có một vật đã phá hỏng sự quy cũ của không gian đó, chính là con thỏ bông màu trắng đáng yêu. Con thỏ này Quyên không thể quen hơn được vì nó là món quà bái sư cô chọn suốt một tuần liền tặng sư phụ Long Ân- người sư phụ cô chưa từng gặp mặt.

Quyên còn chưa kịp lên tiếng chất vấn phía cửa chợt có tiếng động, cánh cửa mở ra Khánh bước vào thấy Quyên đang đứng bất động thì lo lắng đi đến. Nhìn đến cổ cô đỏ lên một mảng anh càng lo lắng bước nhanh hơn, khi anh vừa đưa tay muốn kéo cô đến gần hơn thì Quyên đã nhanh chóng né sang một bên núp phía sau Linda.

“Em còn khó chịu không?” Khánh thấy Quyên như thế cũng không thay đổi ý định, anh bước lên đưa tay muốn bắt lấy cánh tay Quyên.

Vì Khánh cao một mét tám nên tay anh cũng không phải ngắn nên anh dễ dàng bắt được Quyên kéo đến trước mặt. Linda từ lúc Khánh bước vào vẫn đứng im quan sát ngay cả khi thấy Quyên bị kéo đi vẫn bất động xem trò vui.

“Linda Linda!” Quyên trợn mắt khó hiểu, cô nhìn Linda với ánh mắt cầu cứu nhưng cô chỉ thấy bạn mình đứng im mỉm cười.

Khánh không thể nhịn được bật cười “Anh ăn thịt em hay sao mà sợ? ”

Linda cười lớn trêu “Bà kêu tui chi nữa? Tối qua phòng người ta bà cũng chiếm còn sợ gì?”

Quyên nghĩ bản thân chưa tỉnh mộng nên đưa tay nhéo một cái, cô không cảm thấy đau liền dùng thêm sức, Khánh đột nhiên nghiến răng la đau.

Quyên nhìn lại thấy tay cô không phải đang nhéo lên thịt mình mà là nhéo lên thịt bắp tay Khánh, cô liền bỏ tay ra ríu rít nhận lỗi “Xin lỗi…xin lỗi anh…”

“Ngốc.” Linda cười cười khẽ mắng rồi nói “Bà đi sửa soạn đi rồi ăn sáng.”

“Ừm…” Quyên gật đầu, cô giống như hóa thỏ lon ton muốn chạy vào phòng tắm trốn.

Linda thở dài nói “Phòng chị bên kia kìa!”

Quyên khựng lại, cô lại quên mất bản thân đang ở trong phòng Khánh, cô xoay người ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình.

Linda nhìn Khánh đang cười vui vẻ, nói “Tôi sẽ tiếp tục quan sát anh.” Nói rồi Linda bưng khay đồ ăn về phòng.

Khánh không để tâm câu nói mang ý cảnh cáo của Linda, anh mỉm cười, ánh mắt trào phúng.

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Mau nói!” Quyên nhìn Linda với vẻ uy hiếp.

“Bà không thấy đói à?” Linda nhìn đồ ăn trên khay, cô đưa tay cầm lấy miếng bánh cho vào miệng.

“Không đói, trong sạch của tui quan trọng hơn.” Quyên phồng má cố gắng để bản thân không nhìn vào khay đồ ăn trên bàn.

Linda cười vui vẻ “Tui có biết gì đâu.”

Cô đứng lên kéo Quyên ngồi xuống rồi nói: “Nói nghe sao tối qua bà bạo quá vậy?”

“Sao cơ?” Quyên trợn tròn mắt nhìn Linda “Không phải anh ta cưỡng ép trước sao?”

“Nằm mơ.” Linda liếc xéo Quyên đầy ngụ ý.

“Hôm qua Khánh bồng bà vào thang máy trước, tui đứng lại đưa chìa khóa xe cho lễ tân với mượn bình đun nước nữa nhưng…” Linda uống ngụm nước nói tiếp “Khi tui lên đến thì thấy…”

Linda đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng nhỏ giọng nói “Thấy…thấy bà ôm hôn Khánh ở trước cửa phòng.”

Quyên nghe đến đây thì trợn tròn mắt, cô vì quá ngạc nhiên mà nuốt vội miếng bánh nên mắc nghẹn. Linda liền đưa nước cho Quyên, cô uống mấy ngụm nước mới có thể lấy lại bình tĩnh nói “Sao bà không chạy đến ngăn cản?”

“First kiss của bạn tui sao tui dám phá.” Linda nháy nháy mắt trêu.

“Bà…bà…” Quyên không thể chấp nhận mà nói không nên lời.

“Giỡn đó, tui chạy đến thì bà với anh ta đã kéo nhau vào phòng còn khóa cửa nữa.” Linda nhún vai vẻ bất lực.

“Sau đó thì?” Quyên mong chờ hỏi.

“Không biết.”

Nhận được câu trả lời phũ phàng của Linda, Quyên tức giận trợn mắt “Sao bà không kêu người mở cửa?”

“Có chứ sao không.” Linda cười cười “Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng sau rồi.”

Quyên hít vào một hơi nói “Chắc không có gì xảy ra đâu há?”

“Không biết được, vì khi tui vào thì thấy bà và Khánh ướt sũng từ phòng tắm đi ra.” Linda nhíu mày nói.

“WHAT HAPPENED?” Quyên ôm đầu, mắt mở hết cỡ.

“Tui cũng chẳng biết.” Linda cười gian “Tui phải qua phòng lấy đồ cho bà thay vì bà nhất quyết không chịu rời Khánh nửa bước.”

Quyên nghe Linda nói xong liền há hốc miệng, cô thả người xuống giường nói “Thôi xong.”

“Giờ bà chỉ có thể nghe theo sắp xếp của vận mệnh mà thôi.” Linda kéo Quyên ngồi dậy nói.

“Vận mệnh con khỉ!” Quyên chửi đổng, khóc không ra nước mắt, cô không biết lúc này nên hình dung tâm trạng mình như thế nào.

Đột nhiên không khí trầm xuống, gần như mỗi khi con người đang mông lung thì bộ não tự khắc hình thành sợi xích khơi gợi lại ký ức không vui.

Quyên xoay đầu nhìn xuyên qua cửa kính sát đất, cô như có thể nhìn thấy thành phố C cô từng thân thuộc, đôi mắt như mất đi sự long lanh thường ngày trở nên nặng nề đến lạ “Giờ muốn hay không muốn ở lại cũng không được.”

“Đừng như thế.” Linda chua xót nhìn Quyên “Bà có thể trở về bất cứ lúc nào.”

“Tui đã không còn nhà để về nữa rồi…” Đôi mắt Quyên ửng đỏ, dòng lệ nóng vô thanh vô thức lăn dài trên má.

Linda cũng chẳng biết lúc này có nên hỏi hay không nhưng cô vẫn quyết định hỏi: “Bà có hận gia đình bà không?”

Quyên đưa tay lau đi giọt nước mắt “Tui chỉ giận họ đã không biết suy nghĩ…” Cô gượng cười “Còn hận thì tui hận bản thân mình vì đã ràng buộc mẹ…hay nói cách khác nếu không phải vì tui, bà ấy cũng sẽ không làm như vậy.”

Quyên nhắm mắt thở dài, hiện tại gia đình cô đang xảy ra một số chuyện. Nhà ở thành phố C đã bán, cha mẹ Quyên thì dọn về quê là thành phố Đ sinh sống, cô cũng tính đi chơi với Linda xong sẽ về quê cùng họ, nhưng hiện tại tình hình có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

“Bà đã làm rất tốt rồi.” Linda an ủi, chuyện gia đình Quyên quả thật không nhỏ nhưng đối mặt với chuyện như vậy mà cô nàng “công chúa” này còn có thể nghĩ được như vậy quả thật không biết đã phải kiên cường đến thế nào.

“Thật tệ, nếu tui làm tốt thì mọi thứ sẽ chẳng thành tro tàn như bây giờ.” Quyên sầu não lắc đầu.

“Nợ nần quả thật rất đáng sợ!” Linda cảm thán, trước đây cô cũng như thế.

Khánh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, anh đau xót khi nghe Quyên nói chuyện của cô, anh đã từng cho người âm thầm đều tra nên cũng đã biết phần nào nhưng hôm nay nghe cô chính miệng nói ra anh vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Khánh nhìn lên ánh đèn trên hành lang nói “Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em một mình chịu đựng những đau khổ.” Câu nói như lời tuyên thệ anh nói với chính mình cũng như nói với thần linh.

Chương 7<<< >>>Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 9

Bến xe thành phố H.

“Giờ tui trốn về thì sao hả?” Quyên nhìn Linda với ánh mắt tha thiết.

Linda hít vào nói “Vô Kỵ...”

Quyên không cần nghe hết câu nói của Linda cũng có thể hiểu cô bạn thân của mình muốn nói gì, cô nhanh chóng cắt ngang “Thượng lộ bình an, hạ lộ bình tĩnh!”

Linda nhận câu nói châm chọc của Quyên cũng không tức giận chỉ cười gian nói “Ở trong lòng địch nhớ giữ mình đó.”

Mặt Quyên đỏ ửng như thoa phấn, cô ấp a ấp úng nhỏ giọng nói “Nói...nói cái gì vậy, tui không hiểu gì hết.”

Loa phát thanh: “Chuyến xe số 47 đến thành phố C chuẩn bị xuất phát, quý khách vui lòng di chuyển đến cửa số 5!”

“Xe đến rồi, đi đây!” Linda xách vali hành lý chuẩn bị rời đi.

“Bye bye!”

Sau khi xe Linda rời đi, Quyên vẫn ngồi ở đó nhìn người qua kẻ lại. Quyên tưởng mình sẽ bật khóc khi Linda đi nhưng cô lại rất bình tĩnh, nếu có buồn rầu thì cũng chỉ là vấn đề làm sao để nói với ba mẹ để xin ở lại thành phố này.

Sau nửa giờ ngồi thẫn thờ Quyên cũng đứng lên thả bước ra về. Khi đến cửa bến xe đột nhiên có chiếc Land Rover chạy đến làm cô giật mình.

Khánh hạ kính xe xuống nói “Lên xe đi!”

Quyên cố gắng kiềm chế để bản thân không quay đầu bỏ chạy, cô nặn ra nụ cười tự nhiên nói “Trùng hợp vậy sếp?”

“Anh đợi em một tiếng rồi đấy.” Khánh nhìn lại đồng hồ trên tay nói.

Quyên rất muốn cười lớn vờ ngốc nhưng cô nhìn xung quanh liền dập tắt ngay ý định ngu xuẩn đó. Vì Khánh chạy xe Land Rover sang trọng nên đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người giờ cô giả ngu chắc chắn sẽ thành trò hề cho đám đông ở đây đưa ra bàn tán trong giờ cơm trưa ở nhà xe.

“Em còn muốn anh chờ em bao lâu nữa?” Khánh hỏi một câu nhưng lại mang hai nghĩa.

Quyên cũng biết bản thân không thể giả ngốc được nữa, cô hít vào một ngụm khí lạnh rồi mở cửa sau chuẩn bị lên xe.

“Lên đây ngồi.” Khánh nói ngắn gọn nhưng mang lãnh khí.

Quyên “liều chết” nghĩ bản thân còn có thể giả ngu thêm chút nữa nhưng quả thật cô trong đợi quá nhiều vào “lòng tốt” của Long Ân rồi.

Xe chạy trên đường rất êm ái nhưng Quyên lại đang rối rắm, mặt cô hết đỏ rồi trắng, cô lén đưa mắt nhìn qua Khánh, thấy trên môi anh có vết thương mặc dù rất mờ nhưng ở khoảnh cách này cô vẫn có thể thấy được.

Khánh đang tập trung lái xe nhưng anh vẫn cảm giác được Quyên nhìn mình.

“Em muốn ăn gì?” Khánh lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ mông lung của Quyên làm cô hoàn hồn nói “Không cần đâu sếp, em về khách sạn gọi đồ ăn là được rồi.”

“Em gọi anh là gì?” Khánh dừng xe lại rồi quay sang Quyên hỏi.

“Sếp.” Quyên nhìn Khánh với ánh mắt ngây ngô.

Khánh nhìn thấy ánh mắt đó của cô xém một tý đã giơ tay đầu hàng nhưng anh đã nhanh lấy lại lý trí nói “Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm trước em gọi anh là “sư phụ” cơ mà.”

Quyên nghe vậy không phản bác lại ngay, cô chỉ nhíu mày nhìn Khánh như thể anh đang nói hưu nói vượn(*) .

Thấy gương mặt cùng ánh mắt một mực chối bỏ quan hệ của hai người từ Quyên, trong lòng Khánh liền nổi lên trận lửa giận nhưng anh vẫn ẩn nhẫn nhanh chóng che giấu “Xuống xe đợi anh.”

“Dạ vâng.” Quyên quay qua mở cửa, cô vui vẻ đắc ý cười tươi.

Nhưng khi Quyên nghĩ bản thân đã thoát khỏi nanh sói thì đột nhiên Khánh lên tiếng phán một câu như sấm chớp giữa trời quang “Em nên giả ngốc lâu hơn chút, tốt nhất đừng để anh bắt được, đến lúc đó có gọi sư phụ cũng vô dụng.” (*Cười mờ ám*)

Quyên thật sự không phải diễn viên giỏi, chỉ nghe câu nói đó của Khánh cô đã có chút run sợ, cô cắn môi do dự có nên một bước thản nhiên xuống xe không. Trong lòng Quyên một hồi tranh đấu, cô vẫn quyết định bước xuống.

Những hành động của Quyên từ nãy đến giờ đã bị anh nhìn không sót một chút nào, anh biết hiện tại trong lòng cô đang rất rối. Khánh thật ra có vô vàng cách để Quyên đối diện với mối quan hệ này nhưng anh không muốn dùng những cách bức ép đó. Anh nhếch môi cười chế giễu mình, rõ ràng cô đang ở trước mặt lại như cách vạn dặm ngân hà.

Hồi ức xưa cũ.

Vô Kỵ: “Sư phụ, đi đánh boss chưa?”

Khánh đang xem tài liệu cuộc họp, anh vừa nghe tiếng tin nhắn liền ngẩng đầu lên nhìn màn hình. Khánh thấy avatar quen thuộc liền bất giác mỉm cười, anh đã online nửa giờ đợi cô. Khánh do dự nhìn đồng hồ trên tay, còn hai mươi phút nữa cuộc họp bắt đầu, cuộc họp này khá quan trọng anh bắt buộc phải có mặt.

Thấy Khánh lâu không hồi âm, Vô Kỵ liền biết anh đang bận nên hiểu chuyện nói “Sư phụ đang bận thì con tìm Trúc Vân và Vô Thường chơi đây.” Cô thả icon mặt cười rồi chạy đi.

“Ta không bận” Khánh thấy cô rời đi liền không đành lòng nhắn.

“Vậy tốt quá, sư phụ.” Vô Kỵ thả icon trái tim sến súa.

Khánh với tay gọi điện thoại nội bộ, căn dặn “Tôi đến trễ mười lăm phút, mọi người trước bàn với đối tác sơ khảo hợp đồng. Nói với họ tôi sẽ nhượng họ thêm năm phần trăm lợi nhuận.”

Đây lần đầu tiên Khánh hoãn thời gian một cuộc họp quan trọng như vậy nên tin này gây chấn động không hề nhỏ trong công ty lúc bấy giờ. Tin đồn đúng là thứ bát quái đáng sợ, đủ loại “hương vị” cũng như là đa dạng về thành phần, vài tin đồn tiêu biểu như: “Sếp Khánh đang cầu hôn bạn gái trong văn phòng”, “Bạn gái đá sếp nên sếp cần có thời gian khôi phục lại tinh thần” và còn “Sếp chở bạn gái đi khám thai”,…nhưng những tin đồn đó cũng không so bì được tin đồn đã đẩy hiệu ứng lan truyền một cách mạnh mẽ như “Người tình thần bí của sếp cùng sếp đang…”

Sau khi đánh gục quái lớn nhất trong phụ bản, Khánh còn chưa đợi Vô Kỵ chia cống lợi phẩm đã thoát game.

Tối đó Vô Kỵ online đợi Khánh cả buổi tối.

Khánh vừa vào game đã thấy tin nhắn chờ đến liên tục từ Vô Kỵ.

“Sư phụ, người đi đâu rồi?”

“Sư phụ tối nhớ vào game để đệ tử chia vật phẩm nha.”

“Sư phụ người chưa vào sao?”

8 giờ 30 tối.

“Người có đó không?”

“Sư phụ, đệ tử chia đồ cho mọi người trong nhóm sáng nay trước nha?”

“Của A Ôn gồm này kiếm cô luân, không phải đệ tử muốn chia hắn cái đó đâu mà hắn cứ lải nhải hoài nên đệ tử đành chia cho hắn.”

“Còn của…”

10 giờ tối.

“Sư phụ sao người còn chưa online?”

Khánh nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm 11 giờ 30 phút, anh nhìn lại màn hình thì thấy ảnh đại diện của Vô Kỵ còn sáng đèn nên anh nhắn “Ta đây, con cứ giữ vật phẩm đó đi.”

Khánh bồn chồn trong lòng, anh lại nhắn thêm “Sao giờ này còn thức? Không phải mai còn đi học sao?”

Thấy Vô Kỵ đã 5 phút không trả lời Khánh đứng ngồi không yên, anh sợ rằng Vô Kỵ vì đợi lâu sẽ giận không trả lời tin nhắn.

Không biết đã từ bao giờ Vô Kỵ trong thế giới ảo này đã làm anh đặt tâm tư rất nhiều. Thế giới game là ảo nhưng tình cảm của Khánh là thật, từ khi biết Vô Kỵ là nữ anh càng thấy tình cảm ấy khác thường.

Nhưng anh nào ngờ cô nàng để máy online nhưng lại ngủ quên.

Chương 8<<< >>>Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 10

Không gian nhà hàng Châu Âu sang trọng, người đến thường là doanh nhân mặc vest lịch lãm hoặc quý cô bận hàng hiệu xa hoa. Quyên nhìn người đi kẻ lại trong nhà hàng rồi nhìn đến người bên cạnh, Khánh hôm nay ăn bận cũng tương đối giản dị, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Quyên nhắm mắt lại suy tính đường chuồn êm để không đắc tội với anh ta.

Khánh dường như nhìn thấu suy nghĩ của Quyên, anh cầm tay cô bước lên tầng.

Quyên bị lôi đi, nhìn thấy tấm bảng sáng loáng ghi dòng chữ “VIP” ngay dưới cầu thang bộ, cô hít vào một hơi thầm nghĩ “Trong game bá đạo không nói sao đến ngoài đời cũng như thế chứ”.

Nếu bắt Quyên dùng hai chữ để hình dung nơi này thì chỉ có hai từ “đẳng cấp” mới có thể bao quát nơi đây, người có thể bước chân lên đây chỉ có hội viên.

Khánh thấy Quyên mắt to mắt nhỏ nhìn đến ngơ ngẩn bỗng có chút vui vẻ, nhìn trái nhìn phải như thế nào anh cũng thấy cô gái trước mắt này đáng yêu vô cùng.

Như thể Quyên có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, quay qua thấy Khánh đang tươi cười nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Quyên có chút chột dạ cúi đầu né tránh ánh mắt Khánh, cô lí nhí nói “Chúng ta ngồi bàn nào?”

Khánh cười vui vẻ tiến đến xoa đầu cô gái nhỏ đang e thẹn, nói “Chúng ta không ngồi ở đây.”

Quyên nhíu mày bước lùi lại né tránh bàn tay đang xoa đầu cô “Vậy chúng ta không ăn ở đây sao?”

Khánh cũng không tức giận trước hành động của Quyên, anh thu tay lại như không có chuyện gì “Chúng ta sẽ vào phòng trong ăn.”

Quyên càng tròn mắt hơn nữa, cô nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi: Anh vip đến mức nào thế?

Khánh chỉ cười nhún vai như thể anh cũng chẳng biết, đúng lúc này phục vụ đi đến cung kính cúi người chín mươi độ rồi dẫn đường cho hai người đi đến căn phòng đã chuẩn bị.

Khi bước vào phòng, Quyên như thể được mãn nhãn, căn phòng có cửa sổ sát đất nhưng tránh được hướng chiếu của mặt trời nên không hề bị nắng rọi vào, cô tiến đến gần quan sát phía dưới. Đường xá, xe cộ qua lại, hàng cây hai bên đường cao hơn vị trí cô đang đứng nên đã tạo ra những tia nắng lúc ẩn lúc hiện phía đối diện tạo cảm giác tươi mát trong lành.

Trong lúc Quyên còn đang mê mẩn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Khánh đã ngồi vào bàn lên tiếng hỏi “Em ăn bò được không?”

“Được” Quyên vẫn không thể rời mắt những tia nắng bên ngoài, cô thuận miệng trả lời.

Sau một lúc mê đắm khung cảnh thiên nhiên, Quyên định rời tầm mắt nhưng khi vừa quay mặt qua cô liền trợn tròn mắt vì gương mặt Khánh trước mặt đang phóng đại, quan trọng hơn là môi cô đang đặt lên môi anh. Quyên theo phản xạ lùi ra sau nhưng phía sau là cửa kính, cô cứ tưởng đầu mình sẽ có cú chạm ngoạn mục với tấm kính nhưng khi cô mở mắt đưa tay sờ sờ đầu thì không cảm thấy đau.

“Tay anh không biết có bị liệt không nữa?” Khánh thở dài, anh rút tay đã bị Quyên đập đầu vào vẫy vẫy.

Quyên thấy vậy liền tưởng Khánh bị thương thật, cô nắm lấy bàn tay đang vẫy vẫy của anh hoang mang nói “Anh có cử động được không? Có cần đến bệnh viện không?”

Khánh đột nhiên bật cười như được sổ gạo, anh đằng hắng mấy lần mới có thể ngưng cười nói “Em dễ thương quá đi mất!”

Nghe như thế Quyên liền biết mình bị lừa, cô đang cầm tay Khánh thì đột nhiên đưa lên miệng ngoạm một cái thật mạnh.

Khánh bị cô cắn đau nhưng anh cũng không than lấy nửa lời, anh chỉ tươi cười nhìn cô trêu “Em muốn ăn anh cũng không cần gấp đâu.”

Quyên thả bàn tay Khánh ra, cô nghiến răng nghiến lợi đi đến ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn hình tròn không lớn nhưng được bài trí khá cầu kỳ nên rất bắt mắt, có hoa, có lá lãng mạn nhưng Quyên không hề chú ý mà chỉ chăm chú vào đĩa beefsteak ngon lành trước mắt.

Khánh cũng ngồi vào bàn ăn, anh cắt thịt trong đĩa khá điêu luyện. Khánh đưa mắt nhìn qua Quyên, thấy cô loay hoay với miếng thịt, anh dịu dàng nói “Em ăn đĩa này đi!”

Quyên ngẩng đầu nhìn Khánh, cô không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Khánh nghĩ Quyên còn cảm thấy lạ nên ngại, anh định nâng đĩa của mình đổi với cô thì Quyên đột nhiên ngăn lại, cô nói “Em tự làm được.”

Quyên cúi thấp đầu che giấu cảm giác hụt hẫng trong lòng, cô nhớ đến câu nói của Long Ân.

“Sau này ta sẽ dẫn con đi ăn beefsteak thỏa thích được không?” Long Ân khoanh tay trước ngực nói.

“Nói phải giữ lời!” Lúc đó cô vui đến mức ngủ còn nằm mơ thấy bản thân được ăn beefsteak cùng sư phụ.

Người ta vẫn hay nói, game chỉ là thế giới ảo, mọi chuyện, mọi quan hệ cũng như cảm xúc đều là ảo. Nhưng lại có cô nàng ngốc nghếch xem đó là thật mà chịu tổn thương.

Quyên nhếch môi tự cười giễu bản thân mình, cô ngẩng đầu tươi cười sáng lạn cùng Khánh.

Khánh cũng chẳng biết tại sau một giây trước đôi mắt Quyên đượm buồn, một giây sau đôi mắt ấy lại hiện lên tia vui vẻ kì lạ.

Ăn xong không cần nghĩ cũng biết rằng ai là người thanh toán, một người vô sản như Quyên đến việc gọi phục vụ cũng chẳng dám huống hồ là thanh toán.

“Em muốn đi đâu?” Khánh quay sang hỏi.

“Nghĩa trang.” Quyên dứt khoát đáp.

“Sao chứ?” Khánh khó hiểu hỏi.

“Anh biết nghĩa trang Z chứ?”

“Biết.”

“Cho em quá giang đến đấy.”

Tuy rằng Khánh không biết tại sao Quyên lại muốn đến nghĩa trang nhưng anh vẫn khởi động xe chở Quyên đi.

Cầm trên tay bó hoa hướng dương rực rỡ, Quyên từng bước đi vào bên trong nghĩa trang. Khánh bước phía sau cô, anh cảm nhận được sự bi thương cùng cô độc của cô lúc này, từ trung tâm thành phố đến đây mất hơn ba mươi phút nhưng anh và cô không hề nói với nhau lời nào.

Quyên bước đến một ngôi mộ trong góc khuất, ảnh người con trai trên bia vẫn còn rất trẻ. Cô mỉm cười đặt bó hoa xuống nói “Đã lâu rồi không gặp…”

Khánh vẫn chưa hiểu bia mộ này là của ai thì Quyên đã lên tiếng giới thiệu “Đây là bạn chị!”

“Chị?” Khánh vẫn không khỏi hoang mang, theo như anh biết về Quyên thì cô là con một trong nhà, sao bây giờ lại có em trai. Anh nhìn đến ngày tháng trên bia thì không khỏi ngạc nhiên, người con trai này vừa mất cách đây chưa đầy một năm.

“Đây là em trai của em!” thấy Khánh vẫn đứng bất động nhìn chăm chú vào bia mộ, Quyên có hơi chút không thoải mái nói “Anh cứ về trước đi, lát em có thể tự bắt xe về.”

Quyên cầm lấy giỏ trái cây trong tay Khánh, gượng cười nói “Cảm ơn anh đã cho em quá giang đến đây.”

“Anh cũng muốn làm quen với em vợ tương lai này.” Khánh rất tự nhiên đưa tay xoa lấy tóc Quyên, nói.

“Hả?” Quyên trợn tròn mắt nhìn Khánh “Anh đang nói đùa gì vậy?”

Khánh chỉ cười nhìn cô, rồi anh tự nhiên ngồi xuống lấy hoa hướng dương cấm vào bình nói “Rất vui được gặp em!”

Quyên thấy vậy cũng không chấp nhất nữa, cô lấy hoa quả bầy lên đĩa rồi rút lấy 6 nén hương đốt lên chia cho Khánh rồi cấm vào lư hương.

“Vương Minh cùng tuổi với em?” Khánh ngồi một bên vẫn không kìm nổi tò mò, anh hỏi.

Quyên lấy điện thoại di động ra, cô chỉnh nhạc rồi đặt điện thoại xuống gần bia mộ của Vương Minh “Đúng vậy.”

“Sinh đôi?”

Quyên nhìn anh với ánh mắt phức tạp “Không phải, em ấy là em họ em.”

Khánh gật đầu như thể đã hiểu thấu mọi chuyện, anh cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe nhạc cùng cô và Vương Minh.
upload_2021-6-30_20-12-18.png
Chương 9 <<< >>>Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 11

Bầu trời đã bắt đầu chuyển đổi, ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam cho bầu trời. Khánh nhìn sang Quyên, trên má cô đã xuất hiện dòng lệ từ bao giờ, anh lóng ngống không biết nên làm gì cho phải.

Quyên vẫn còn miên man trong ký ức tươi đẹp đến nao lòng. Cô nhớ ngày Vương Minh ra đi là ngày trời trong xanh, cô nghĩ bầu trời hôm ấy là để đặc biệt chào đón thiên thần trở về và đó cũng là lời tạm biệt của em ấy với tất cả mọi người. Minh Vương là người em cô yêu quý nhất, cũng là người bạn cùng cô lớn lên, sự ra đi đó làm cô lần đầu tiên biết đến sự mất mát, trống rỗng đến lặng người. Cô nghĩ mình sẽ kiên cường vì cô còn phải an ủi người bà phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, nhưng cô đã quá đề cao bản thân mình, hơn ai hết cô là người yếu đuối và cô đã tự trách bản thân mình “Nếu như…”.

Đột nhiên trên má phải của Quyên có cảm giác nóng ấm, cô hoàn hồn lại rồi phản xạ theo tự nhiên mà nghiêng người ra sau né tránh.

Khánh cũng bị cô dọa mà khựng tay lại, nhưng khi anh thấy đôi mắt sửng sốt mà mở to như quả trứng gà kia của Quyên thì anh lại bật cười “Em sợ gì chứ? Anh cũng chẳng phải yêu râu xanh?”

Quyên ngượng ngùng mà đứng bật dậy, cô lau đi dòng lệ trên má. Gió trời thổi đến làm Quyên có cảm giác lạnh, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy mặt trời đã buông xuống quá nửa, trên bầu trời hiện tại cũng chỉ còn những vệt nắng ẩn hiện.

“Chúng ta cũng nên về thôi!” Khánh đứng lên nói.

Quyên gật đầu với anh rồi đưa tay chạm vào bức ảnh Vương Minh mà đau xót. Quyên như chợt nhớ ra điều gì, cô nhẹ cuối đầu nhỏ giọng chỉ cô nghe thấy, nói: “Tên sư phụ mà chị sùng bái là người đang đứng trước mặt em đấy? Em không thể ngờ đúng không?”

Quyên mỉm cười, nói: “Chị cũng phải về rồi, có thời gian chị sẽ đến thăm em.”

Cơn gió Bắc thổi đến, làm người đang bi thương càng thêm đau đớn. Khánh thấy Quyên như thế thì trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, anh cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô.

Quyên có chút bất ngờ dừng lại bước chân, cô hơi nghiêng đầu ngước mắt nhìn Khánh, chiếu vào mắt cô là nụ cười dịu dàng tựa nắng mai của anh. Quyên đột nhiên quay người ôm lấy Khánh, anh bị hành động bất ngờ của cô mà loạng choạng, anh phải lùi hai bước mới có thể đứng vững lại.

Quyên vùi đầu vào ngực Khánh òa khóc, cô khóc nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, càng như thế càng làm người nghe tan nát cõi lòng. Khánh sau khi trấn tĩnh đã hiểu ra anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô như an ủi cũng như để cô thuận khí hơn, sau hơn năm phút Quyên cũng khóc xong nhưng cô cũng không vội ngẩng đầu mà chỉ yên lặng tựa trán vào ngực anh.

Sau một lúc sau Quyên cũng trấn tĩnh lại mà muốn cách xa Khánh ra, nhưng cô không ngờ rằng anh lại ôm chặt cô hơn và kéo cô áp sát vào mình “Em sử dụng anh xong thì vứt bỏ à?”

Quyên muốn dùng sức đẩy Khánh nhưng khi nghe anh nói vậy thì cô cũng dừng lại mà ngước lên nhìn anh, cô mỉm cười dịu dàng. Khánh có chút ngây ngất với nụ cười ấy nhưng anh đã quá xem thường “con mèo” ương ngạnh này rồi, cô giẫm mạnh lên chân anh một cách không thương tiếc. Vì bị đau đột ngột nên Khánh buông Quyên ra, anh xoa xoa mũi chân “Em không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật chứ, dù sao anh cũng là sếp của em đấy.”

Quyên nghe thấy thế cũng có chút lo lắng mà cuối xuống nhìn chân Khánh, khi thấy chân anh cũng không có gì quá nghiêm trọng thì cô mới an tâm mà cong môi, nói “Vâng, thưa sếp!”

Nói rồi Quyên còn làm bộ dáng một nhân viên gương mẫu mà cuối đầu kính cẩn trước Khánh.

“Không cần thế.” Khánh thấy vậy thì mặt mày đen hơn lọ nồi, cô như thế chả khác nào anh tự mang đá đập vào chân mình.

Quyên quay bước rời đi, phía sau Khánh khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo nhưng khóe môi lại giương lên nụ cười vui vẻ, trong ánh mắt anh cũng đều tràn ngập nét cười cưng chiều.

--------

“Anh biết sửa thật không?” Quyên đứng dựa lưng vào xe hỏi.

Khánh cố gắng vặn mở con ốc thứ hai của bánh xe, anh không ngẩng đầu mà đáp “Em lên xe ngồi chút đi.”

“Này là anh kêu đó” Quyên hớn hở đứng thẳng lưng, thấy Khánh gật đầu thì cô cũng vui vẻ đi lên xe.

Lôi điện thoại ra nhìn thì thấy cột nặng lượng pin điện thoại đã về đến mức năm phần trăm, Quyên cũng không miễn cưỡng “bóc lột sức lao động” của điện thoại mình nữa. Quyên buồn chán mà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Cánh đồng ruộng rộng mênh mông, cô quay đầu nhìn phía sau tìm cái gối tựa đầu để dễ chìm vào giấc ngủ hơn, cô nhìn thấy mấy thú nhồi bông và vật phẩm lưu niệm đã mua ngày hôm qua. Quyên nhìn chúng thì định quay lên, đúng lúc này Khánh mở cửa sau xe thấy Quyên liền mỉm cười nói “Không biết em thích con nào nên anh mua đủ loại.”

Quyên không nói gì mà quay người lên, gương mặt cô không giấu nổi sự vui vẻ mà giương lên nụ cười.

Bên ngoài Khánh nhìn đến lốp xe bị thủng có một cây đinh nhọn ghim vào, anh khẽ thở dài vì thói làm ăn bất lương của những “đinh tặc”. Sau một hồi lâu vất vả Khánh cũng đã hoàn tất công cuộc thay lốp xe.

Khánh thấy Quyên đã ngủ nên anh chỉ nhẹ nhàng lên xe rồi khởi động, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã gần bảy giờ tối. Khánh nhìn Quyên ngủ mà trong lòng có chút ngứa ngấy, nụ hôn đêm qua là cô chủ động nhưng kẻ lôi kéo lại là anh, cô vì thiếu dưỡng khí mà cắn vào môi anh, anh cũng không chịu yếu thế mà để lại ấn ký trên môi và cổ cô. Anh vuốt nhẹ lên má cô, rồi đặt môi nhẹ thơm lên gò má trắng hồng ấy.

Khánh cười đắc ý nói thầm “Em đừng hòng chạy thoát.”

Quyên hít lấy hít để mùi thơm ngây ngất, cô nghỉ bản thân đang nằm mơ nhưng mùi thơm này quả thực rất chân thật, cô nuốt lấy một ngụm nước bọt, mùi thơm quá mức hấp dẫn làm cô không thể giả chết được nữa nên chỉ đành ngồi bật dậy “Gà rán KFC!”

“Đúng rồi” Khánh vừa muốn thu lại tay cầm đùi gà đưa trước mũi Quyên “Em còn không mau dậy ăn anh sẽ một mình ăn hết đấy.”

Khánh vừa rút cánh tay đến nửa chừng thì đột nhiên Quyên mở to mắt rồi ngoặm thật to cái đùi. Người ta thường nói đói quá hóa sói là có thật, hôm nay Khánh đã có vinh hạnh chính mắt nhìn thấy.

“Ngon không?” Khánh cười xoa đầu cô.

“Ngon!” Quyên gật đầu quyết liệt.

“Ngoan, ăn thêm miếng nữa đi!”

“Ừm…” Sau khi gật đầu Quyên mới chợt ngẩn người, phát hiện ra điều bất thường, từ lúc cô ngoặm lấy đùi gà tay cô vẫn còn đặt bên trong chăn không cử động, cô trợn mắt nuốt vội miếng thức ăn trong miệng đến nghẹn phải ho sặc sụa.

Khánh vội lấy chai nước từ bên hông cửa xe đưa cho cô “Không ai dành ăn với em đâu.”

Quyên cầm lấy chai nước uống lấy uống để, cô không lên tiếng mà giật lấy đùi gà trên tay Khánh “Sorry sir! ”

“…” Ánh mắt Khánh dần bốc hỏa, vậy mà người nào đó còn không biết sợ mà bồi thêm một câu.

“Chúng ta không thân.”

“Không thân?”

“Anh là CEO còn em là nhân viên tất nhiên không…ưm”

Khánh dùng hành động để “chứng minh” với cô mức độ “thân” của hai người. Anh dùng môi mình áp lên môi cô hôn mút, dùng giọng mũi có chút khàn đặc nói “Thân hay không, không do em quyết là được…”

Quyên không nghe thấy lời Khánh nói vì cô đã bận ‘trấn giữ’ để người nào đó không công thành chiếm đất.

upload_2021-6-30_20-12-18-png.39519
Chương 10<<< >>>Chương 12
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 12

Khánh cảm thấy tức giận khi nghe cô chối bỏ quan hệ của hai người, anh có thể cho cô thời gian bắt đầu lại, cũng như quay lại như những ngày anh và cô trong game. Vì anh ở ngoài đời thực có điểm khác so với trong thế giới ảo kia nhưng khi nghe cô nói giữa anh và cô chỉ tồn tại quan hệ cấp trên- cấp dưới thì trong lòng anh liền không thể khống chế được mà tức giận.

Quyên bị chặn hô hấp, môi cô bị hôn vừa tê vừa đau sắp không thở nổi, cô khẽ rên thành tiếng “Không...”

Khánh lưu luyến mà buông môi Quyên ra nhưng anh vẫn không buông tha mà kéo cô ngồi lên đùi mình, anh kề sát môi vào tai cô nói “Bây giờ chúng ta có quan hệ rồi chứ?”

Quyên thở gấp lấy lại hô hấp, cô nhìn đến tư thế ái muội và câu nói mờ ám của Khánh không khỏi tim đập nhanh, gương mặt trắng hồng cũng trở nên đỏ rực đến tận mang tai. Quyên muốn nhích người rời khỏi đùi anh để ngồi vào ghế bên cạnh nhưng đã bị Khánh sớm đoán ra ý định của cô, anh vòng tay ôm chặt eo cô.

“Ăn hết rồi anh chở em về.” Khánh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không che giấu được âm ngữ trầm khàn như nhắc nhở cô chớ lộn xộn.

“Em ngồi bên ghế phụ ăn.” Quyên thức thời biết ngay lúc này không nên chọc giận Khánh, vì tính mạng của mình cô không thể không xuống nước.

“…” Khánh im lặng nhìn cô.

Quyên hiểu ý không lộn xộn nữa, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy túi gà KFC mà ăn, vừa ăn cô vừa liếc xéo Khánh.

“Em là tiểu yêu tinh bước ra từ truyện sao?” Khánh nhìn cô ăn không khỏi cảm thấy đáng yêu, cho dù ánh mắt đó nhìn anh với ý ghét bỏ “Sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ?”

Khánh muốn hôn lên má cô nhưng lần này cô không để anh đạt thành mà nhanh tay hơn nhét miếng gà gán vào miệng Khánh.

Khánh chẳng những không khó chịu mà còn bật cười thành tiếng, anh cầm lấy đùi ăn một cách ngon lành.

“Không ngờ em quan tâm anh đến như thế?”

Quyên ngạc nhiên mà nhìn anh “Làm sao cơ?”

“Không phải em từng nói, đồ ăn với em là sinh mạng sao?” Khánh đưa tay vuốt tóc cô “Chỉ có người em thực sự quan tâm em mới chia đồ ăn cho người đó.”

Khánh như thuật lại lời nói trước đây của Quyên mà vui vẻ lộ ra ngoài mặt. Quyên nghe thấy thế thì sặc nước, cô ho không ngừng, phía sau lưng có bàn tay ấm áp vuốt nhè nhẹ để cô nhuận khí hơn.

Sau đó Quyên không dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi gầm mặt mà ăn, câu nói đó quả thật trước đây cô đã từng nói với anh. Điều làm cô không ngờ là cô chỉ nhắc đến có một lần trong một lần trò chuyện chung với người trong ban phái của game vậy mà anh lại nhớ rõ đến như vậy.

Bước vào thang máy khách sạn, Quyên trực tiếp xem anh như yêu quái mà giữ khoảng cách xa cả mét.

Đi đến cửa phòng, Quyên quay đầu nhìn lại Khánh như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại ngoảnh đầu đi.

“Anh cũng sẽ không chê nếu có em ngủ cùng đâu.” Khánh dựa vào cửa nói.

Quyên trưng ra vẻ mặt xem nhẹ lời nói của anh “Anh không có nhà sao? Sao lại ở khách sạn?” Cô như sợ anh hiểu lầm mà nhấn mạnh “Em chỉ hóng chuyện hộ mấy em gái trong nhóm tác giả thôi, anh không thích có thể không trả lời.”

Khánh có chút buồn cười khi nghe cô nói như thế “Chỗ ở mới của anh đang tu sửa nên anh ở tạm khách sạn.”

“Oh…” Quyên như hiểu ra.

Quyên mở cửa phòng mình rồi tiến thẳng vào mà không một lời chào với Khánh. Cô nhàn nhã đi đến giường, thả người tự do xuống chiếc nệm mềm mại.

Thật ra cô rất muốn hỏi anh “Con người nào mới là con người thật của anh?”

Quyên nhắm mắt nhớ lại những quãng thời gian trong game trước đây.

Lúc đó cô cũng chỉ là cô bé học cấp ba vì bạn bè lôi kéo mà tập tành chơi game, không hiểu vì sao lúc ấy cô lại chọn nhân vật của mình là nhận vật nam, hiện tại nghĩ lại cô vẫn còn thấy rất buồn cười.

“Tớ chơi được game đó thì thế nào?” Quyên nói với sự tự tin tràn trề.

Quyên còn chưa tự tin được bao lâu thì người chị em mang “hình hài anh em” đã vỗ vai cô nói “Một chầu bánh tráng trộn được chứ?”

Quyên có chút do dự ấp úng “À...thì...” Xung quanh là sáu con mắt trông chờ nhìn cô, Quyên lấy hết can đảm dõng dạc khẳng định “Được.”

Lúc đó đối với tụi học sinh cấp ba một chầu bánh tráng nói là chuyện lớn thì cũng không hẳn lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không phải, còn Quyên lo sợ vì bản thân cô là một đứa gà mờ trong chuyện chơi game, mà game đó lại là game nhập vai khó “nuốt”.

Quyên cũng không đầu hàng ngay, cô mở máy tính lên tải game về vì khi đó phiên bản game lúc bấy giờ chỉ có thể chơi trên máy tính. Trong lúc game đang trong quá trình tải xuống, Quyên lại miên man suy nghĩ cách làm thế nào để trong vòng hai tuần có thể đạt đến cấp sáu mươi vì đám bạn cô không ai lên được cấp đó.

Game đã được tải xong, cô mò mẫm hơn hai mươi phút mới có thể tạo nhân vật, điều bất ngờ là cô đã chọn nhân vật nam thân hình vạm vỡ. Quyên cũng không thấy có gì phi lí vì theo cô, nhân vật nam cũng sẽ dễ dàng thực hiện thử thách hơn.

Ban đầu hệ thống game cũng khá chu đáo mà hướng dẫn từng bước chơi như thế nào, Quyên sau một tiếng đã lên cấp mười, cô đắc ý cười “Game này dễ như ăn kẹo!”

Quyên chu môi nhíu mày, vì cô đã chơi được hai tiếng nhưng cấp cũng chỉ dừng lại ở mười lăm.

Hệ thống: Đại hiệp Vô Kỵ có lời mời từ hảo hữu Vô Thường.

Quyên lọ mọ cả một buổi mới tìm được khung bạn bè, cô nhìn đến tên người gửi lời mời thì có chút đắc ý. Cô liền bấm vào đồng ý kết bạn, người đó liền gửi tin nhắn đến “Sao kết bạn lâu vậy?”

Quyên trả lời chẳng đâu vào đâu “Sao lại đặt là Vô Thường? Ông định làm hắc bạch vô thường dưới âm phủ à?”

Người vừa kết bạn với cô tên Vô Thường, cũng là bạn thanh mai trúc mã đối diện nhà cô. Ngoài đời anh tên Khải Nam và lớn hơn Quyên một tuổi nhưng cô cứ luôn miệng kêu ông này bà nọ nên lâu dần thành quen.

Khải Nam trả lời “Cuộc đời lắm chuyện vô thường”.

Nghe thế Quyên liền cười sặc sụa nhắn lại “Già hơn tui có một tuổi mà cứ như một ngàn năm thế kia”.

“Rồi kêu lên đây chỉ để hỏi vậy thôi à?”

Quyên có hơi cuống, nhắn “Không, không, tui kêu ông lên để chỉ tui cách chơi để đạt cấp sáu mươi”.

Quyên nhìn lên ảnh đại diện của Khải Nam, cô há hốc mồm khi thấy cấp sáu mươi hai của anh chói lóa, liền nhắn “Ông đạt cấp 62 rồi à?”

Điều đó làm Quyên hơi bất ngờ vì Khải Nam luôn là con ngoan trò giỏi mà cũng chịu khó cày game như vậy.

Khải Nam hồi âm “Vậy tui off trước đây, nếu người khác tui còn chỉ được chứ bà tui bó tay rồi”.

Quyên cầm điện thoại gọi cho Khải Nam, cô tuy có tức giận vì anh nói cô như vậy nhưng cô vẫn kiên định tự nhủ bản thân phải lấy “đại cục” làm trọng.

Bên đầu dây bên kia vừa tiếp máy, Quyên liền trình diễn màn tuyệt chiêu “một khóc, hai la, ba thắt cổ”.

Cô vừa khóc vừa mè nheo “Ông phải giúp tui…” Cô giả nấc vài tiếng rồi nói tiếp “…không là tiền ăn nửa tháng của tui sẽ bay mất.”

“Tự gây nghiệt!” Khải Nam nói lớn vào điện thoại.

Quyên càng gào to “Ông nỡ lòng nào thấy chết không cứu chứ.”

“Chị hai ơi, bà lớn gan cũng không cần nói quá đến thế, hai tuần đạt cấp sáu mươi?” Khải Nam thở dài “Bà biết tui bao lâu mới đạt cấp sáu mươi không?”

“Bao lâu?”

“Hơn hai tháng.”

Quyên òa khóc lớn hơn nói “Tui hớ miệng rồi.”

“Đã quá muộn.” Khải Nam tắt máy.
Chương 11 <<< >>>Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 13

Dù miệng thì nói không giúp Quyên nhưng Khải Nam hằng đêm vẫn giúp cô kéo cấp lên. Quyên sau một tuần cần cù cũng đã leo lên được cấp ba mươi, cô đắc ý nói với đám bạn “Mấy bà chuẩn bị tiền mà khao tui đi!”

“Còn phải xem à…” Cô bạn Như Ý nói.

Quả thật sau ba ngày mà nhân vật của Quyên chỉ lên được cấp bốn mươi, cô gấp gáp gọi hỏi Khải Nam “Khải Nam, sao cấp của tui không lên được nữa vậy?”

Khải Nam nhai nhồm nhoàm nói “Từ cấp bốn mươi trở lên thăng cấp sẽ dựa vào lực chiến đấu.”

“Vậy ông chỉ tui tăng lực chiến đấu đi!” Quyên năn nỉ nói “Tui mời ông ăn bắp rang.”

“Hiện tại cấp của bà là bốn mươi nhưng chỉ số lực chiến đấu chỉ bằng cấp hai mươi.” Khải Nam lắc đầu ngao ngán.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Bái sư.”

“Bái sư?” Quyên mơ hồ hỏi, tuy rằng sau một tuần chơi game cô cũng biết ít nhiều về quy tắc chơi nhưng cô vẫn không rõ lắm việc bái sư này.

“Đúng, bái sư.” Khải Nam khẳng định “Phải bái một người chơi có cấp cao làm sư phụ thì bà mới có hy vọng đạt cấp sáu mươi.”

“Vậy thì ông nhanh hướng dẫn tui bái ông làm sư phụ đi!” Quyên đơn giản nghĩ, đi đâu xa tìm sư phụ gần ngay trước mắt đã có một người rồi.

Khải Nam trợn mắt ngồi bật dậy, anh lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô “Thứ nhất, tui không nhận nổi bà làm đệ tử. Thứ hai, cấp nhân vật tui không cho phép, phải là người có cấp một trăm hai mươi chín mới nhận đồ đệ được.”

“Hả?” Quyên suy sụp nói to.

“Bắt buộc là thế đấy.” Khải Nam thở dài khuyên “Thôi tui nghĩ bà nên…từ…”

Quyên cắt ngang lời khuyên của Khải Nam, cô chắc nịch nói “Tui sẽ bái sư.”

“Ồ...” Khải Nam hơi bất ngờ vì sự kiên quyết của cô.

“Ông chỉ tui cách tìm và bái sư đi.”

“Được.” Khải Nam cũng vui vẻ vì đây là lần đầu anh thấy cô quyết tâm như vậy “Bà mở cửa sổ xếp hạng ra!”

“Ừm” Quyên nhìn đến góc trên bên phải màn hình, cô từng nhìn thấy bảng xếp hạng này nhưng chưa từng mở ra.

“Xong chưa?” Thấy đã lâu mà Quyên vẫn chưa lên tiếng, Khải Nam hết kiên nhẫn hỏi.

“Rồi rồi…” Quyên đã mở được từ lâu nhưng cô bị lóa mắt bởi danh sách này “Ảnh đại diện của Hắc Kỵ Sĩ đẹp quá à!”

“Nói thừa.” Khải Nam nhìn trên máy tính nói “Người ta là cao thủ đứng đầu server đấy, bà nhấp vô tên nhân vật xem!”

“Quao…” Quyên nhìn thấy giới thiệu của Hắc Kỵ Sĩ liền không kìm được thản thốt “Trang bị đẹp quá!”

“Đúng là con gái!” Khải Nam nhìn nhân vật toàn thân vận áo bào đen nói “Bà nhìn đến lực chiến của người ta đi, là 2590242.”

“Ờ” Quyên không chú ý lời Khải Nam nói chỉ chăm chú ngắm con thú cưng của Hắc Kỵ Sĩ.

“Ờ gì? Với lực chiến của tui thì có thể chịu được một đòn của Hắc Kỵ Sĩ, còn bà thì…” Khải Nam cười nói tiếp “…chịu được một đòn của thú cưng anh ta.”

“Quá đáng!” Quyên nghe thế thì chu môi uất ức.

“Không nói quá đâu.” Khải Nam nhớ đến mấy lời đồn thổi về nhân vật này trên trang chat thế giới(*) thì rùng mình “Thôi quay lại vấn đề chính đi!”

(*)Thế giới: cửa sổ chat chung của toàn server và là nơi buôn dưa lê của các game thủ.

“Tui ví dụ nha, nếu bà muốn bái Hắc Kỵ Sĩ làm sư phụ thì bà nhắn vô ảnh đại diện của anh ta rồi thấy mục “tặng hoa bái sư” thì bấm vô!”

Khải Nam sợ Quyên làm theo mà bấm vô nên anh nhanh chóng nói “Tui chỉ thí dụ thôi đừng có bấm vô đó, người ta là đại thần game này nên sẽ không chấp nhận đệ tử cấp thấp đâu. Đừng có bấm vô rồi bị từ chối đó!”

“Ừ tui biết chứ, tui đâu có bái Hắc Kỵ Sĩ đâu.” Cô cười hắc hắc “Tui sợ ông chỉ xong tui lại quên nên tui đã chọn Long Ân và bấm tặng hoa rồi.”

“OH MY GOD!” Khải Nam giật mình, anh ngay lập tức trở ra trang xếp hạng “Long Ân là người đứng thứ hai phải không?”

“Đúng vậy á!” Quyên vui vẻ khoe.

“Ối giời!” Khải Nam than lên “Bà cô ơi, đó là nhân vật nào chứ, đừng nhìn trang bị có vẻ mộc mạc của anh ta mà lầm, lực chiến của anh ta chỉ xê xích với Hắc Kỵ Sĩ chút ít thôi à.”

“Hửm?”

“Lực chiến của người này là 2590235 đó.” Trong game này không quá xem trọng cấp bậc mà xem trọng năng lực chiến đấu, Khải Nam cũng bó tay với cô bạn khờ này của mình “Bà có biết bà day vào người thế nào không?”

“Nhìn cách chọn đồ cho nhân vật có thể thấy tính anh ta cũng dịu dàng mà.” Quyên vẫn cố cãi lý.

“Haiz...” Khải Nam bị cô chọc tức nói lớn “Vậy bà từ từ rồi sẽ biết.” Nói rồi anh cũng ngờ ngợ nhớ ra một chuyện “thiên hạ” từng đồn: “Long Ân là cao thủ vô cùng thần bí, nếu có nhận đồ đệ thì người đó chắc đến chín mươi chín phần trăm là người quen của anh ta. Còn nếu không thì đó chắc chắn là kẻ đã tu ngàn kiếp.”

Khải Nam cũng nhẹ lòng đôi phần, anh nói “Thôi cũng chưa chắc gì người ta…”

“Yeah!” Quyên mừng rỡ đến nhảy cẩng lên, cô quên luôn cả bản thân đang nói chuyện với Khải Nam, cô buông điện thoại xuống.

“Này, có việc gì thế?” Khải Nam hỏi vọng vào điện thoại, anh có chút dự cảm không tốt. Khải Nam liền tắt điện thoại, anh dứt khoát qua nhà Quyên xem xét.

Quyên lúc này vẫn còn đang chăm chú vào game, cô đang nhắn tin líu lo giới thiệu bản thân với sư phụ đầu tiên của cô.

“Hi!” Quyên không biết nên xưng hô với Long Ân như thế nào vì nếu gọi “anh” thì không biết người ta lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, còn nếu gọi thẳng “sư phụ” thì cô lại cảm thấy quá đường đột.

Long Ân nhắn lại ngắn gọn “Chào”.

“Em tên Vô Kỵ, năm nay em mười bảy tuổi” Quyên cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu nên bồi thêm một câu “Rất vui được gặp anh!”

Một cách chào hỏi vô cùng “truyền thống” và rất đỗi hợp ý Long Ân, anh nhắn lại “Tôi hai mươi ba, nếu cậu đã nhận tôi là sư phụ thì cứ trực tiếp gọi như thế luôn cũng được”.

“Vâng” Quyên vui vẻ nhắn hai chữ “Sư phụ”.

Trong lúc Quyên vẫn còn mải mê nhắn nhít với Long Ân thì phía cửa Khải Nam đã đứng đợi từ lâu, anh thấy cô vẫn vui vẻ thì đã an tâm phần nào nhưng với biểu cảm phấn khích này thì anh có chút đoán được vừa rồi chuyện gì đã làm gián đoạn cuộc gọi của hai người.

“Long Ân đã chấp nhận bà làm đệ tử rồi à?” Khải Nam trực tiếp vào vấn đề.

“Đúng vậy.” Quyên vô tư nói, cô cũng không ngước lên nhìn Khải Nam.

Nếu lúc này Quyên ngẩng mặt lên nhìn chắc chắn sau này cô sẽ không khó xử khi đối mặt với mối quan hệ của cô với Khải Nam.

“Ừm…” Khải Nam ậm ừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Quyên sau một lúc mới thấy Khải Nam có điểm khác lạ nhưng cô cũng không bận tâm quá lâu. Cô lại nhắn tin qua lại trao đổi với Long Ân, cô hỏi anh một số vấn đề như: Mấy giờ anh online? Thường trong game anh sẽ làm gì? Anh có cần cô làm gì không?

Sau một lúc cô nhìn lại thì thấy chỉ bản thân cô hỏi còn anh thì quy cũ trả lời, cô còn một câu đặc biệt muốn hỏi nhưng cô lại ngại chẳng dám nhắn nên đành thôi.

Còn chuyện Vô Kỵ thật sự là giới tính nữ thì Quyên cũng đã chuẩn bị tốt câu trả lời nếu Long Ân biết được. Nhưng trên đời sao có thể biết trước được mọi việc, giống như phản ứng của Long Ân khi biết Vô Kỵ là nữ là một điển hình.

Chương 12<<< >>>Chương 13
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Gửi lời chào đến các chiến hữu đã theo dõi truyện của SanMoon thời gian qua. Hiện tại truyện mình đã được duyệt đăng trong thư viện của gác nên mình xin tạm ngưng đăng truyện Sếp thần bí là người không thể ngờ ở diễn đàn. Mong các chiến hữu vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ truyện của mình trên thư viện gác như trên diễn đàn.
Cảm ơn vì tất cả!
upload_2021-6-30_20-12-18-png.39519
 
Bên trên