Sesshomaru... Ta yêu ngươi có được không? - Cập nhật - Snow Rose

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
18289882_1083209295145388_331941665_o.jpg

Tên truyện: SESSHOMARU... TA YÊU NGƯƠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Tác giả: Snow Rose.
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành. | Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: 1 chương/tuần.
Thể loại: Đồng nhân, dị giới, xuyên không.
Giới hạn độ tuổi đọc: 16 tuổi trở lên | Cảnh báo về nội dung: Không.

Giới thiệu:
Truyện này có sử dụng một số tình tiết trong truyện InuYaSha.
Phần nào mình dùng tình tiết trong tập nào thì mình sẽ ghi rõ ràng.

Một đặc công xuyên không thành đích nữ phế vật phủ tướng quân. Nàng từ một phế vật trở thành người đứng ở đỉnh cao tại đại lục đó nhưng bị người thân tính phản bội, giết chết. Nàng lại xuyên không thành Rin trong truyện InuYaSha. Cùng dõi theo xem nàng như thế nào trả thù, đứng trên đỉnh cao của tất cả các đại lục, nắm trong tay sinh mệnh của mọi người. Và liệu nàng và Sesshomaru có yêu nhau hay không?

Các cấp bậc trong truyện:
– Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng, đen.
– Huyền giả, huyền tướng, huyền vương, huyền đế, huyền thánh, huyền thần.
– Thần giả, thần tướng, thần vương, thần đế, thần thánh.
– Chân thần.

Mục Lục:
Chương 1: Xuyên qua.
Chương 2: Kí ức bị phong ấn.
Chương 3: Sesshomaru là sắc lang. Ta cần ngươi chịu trách nhiệm.
Chương 4: Cãi nhau, sự giải thích của Sesshomaru. Mối quan hệ giữa gối ôm và giấc ngủ.
Chương 5: Nhờ Sesshomaru hủy thủ cung sa.
Chương 6: Thăng cấp. Rin là một kẻ đáng sợ.
Chương 7: Thăng cấp.
Chương 8: Thu phục lòng người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 1: Xuyên qua.

Đại lục Thiên Hoa, tại một nơi hẻo lánh của Băng Hoa cung vang lên tiếng thét:

- Trường Thiên, tại sao ngươi dám phản bội ta...
- Ít nói nhảm đi Băng Nhung, ngươi giao ra ngọc bài cung chủ Băng Hoa cung ta sẽ cho ngươi sống.
- Tại sao? Băng Hoa cung cung chủ chỉ có thể là nữ. Nếu là nam sẽ bị thiên địa quy tắc kéo xuống địa ngục ngay lập tức

Lúc đó, một người nữ tử vận bạch y chạy đến và nói:

- Băng Nhung, để ta cho ngươi biết tại sao, Trường Thiên yêu ta, ta yêu Trường Thiên. Vì ta muốn làm cung chủ, hắn phản bội ngươi đưa vị trí cung chủ cho ta thì có làm sao.
- Ha ha ha... Vì yêu? Đừng làm cho ta tức cười nữa. Trường Thiên, sao ngươi không nói vì ngươi muốn nắm vị trí cung chủ và cần một con rối kia chứ.
- Trường Thiên, người đàn bà đó nói thật không?
- Tất nhiên là... thật. Nếu ngươi đã biết thì không cần sống trên đời này nữa. Ta sẽ tìm người khác.

Nói rồi Trường Thiên cầm kiếm đâm chết nữ tử kia.

- Trường Thiên, đây là thứ ngươi muốn. Lại đây mà lấy.

Băng Nhung nằm trong vũng máu. Đem miếng ngọc bài ra. Ánh sáng chiếu vào ngọc bài khiến nó phát ra một ánh hào quang chứa đầy huyền lực đủ làm mê đắm những người tham lam. Trường Thiên tiến tới. Tay của hắn cách ngọc bài còn nửa gang tay. Bỗng cảm thấy năng lượng xung quanh dao động mãnh liệt. Hơi thở tử vong bao trùm không gian.

- Không ổn, tiện nhân này muốn tự bạo.

Hắn bằng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy ngọc bài và chạy ra sau nhưng không còn kịp nữa.

Hắn đã bị tan xương nát thịt.

Hồn Băng Nhung đang phiêu lãng giữa trời.

- Ầy, lại đi về địa phủ nữa rồi.

Lầm bầm làu bàu nói bỗng dưng Băng Nhung thấy hắc bạch vô thường tiến tới.

- Băng Nhung, đi theo ta.

Đang ngoan ngoãn đi theo hắc bạch vô thường, bỗng Băng Nhung thấy một vầng sáng chứa đầy sinh mệnh lực, nàng cảm thấy có lực đạp từ phía sau. Nàng ở dạng linh hồn nên chưa kịp tránh, khiến nàng ngã vào vầng sáng ấy. Khi quay người lại, Băng Nhung đang thấy hắc bạch vô thường chưa thu hồi cái chân ở tư thế đạp, cười nham nhở, buông một câu: "Thượng lộ bình an".

Thượng lộ bình an cái đầu tụi mi. Sao lần nào cũng chưa thấy mặt Diêm Vương đẹp trai như thế nào là lại bị hai thằng dở hơi đem tống xuất thế này. Ta thề nếu còn lần sau nữa ta sẽ xử đẹp hai thằng ôn dịch này. Hừ.

Ta thở dài tự hỏi lần này lại đi vào thân xác em nào nữa.

Đang băn khoan bỗng Băng Nhung cảm thấy được một trận đau đớn toàn thân đánh úp lại. Cố gắng mở mắt ra thì... Oh my god, trước mắt là Sesshomaru đang cầm kiếm. Lần trước là xuyên qua làm đích nữ phủ tướng quân Hoa Băng Nhung, vì dung mạo bị hủy và không có huyền lực nên bị khinh miệt, bỏ rơi không ai thèm quan tâm sống chết. Tỷ tỷ làm cho trở thành đồ chơi của người ta hành hạ đến chết, lần này là người bị Sesshomaru giết nên được xuyên qua. Cái vận mệnh gì vậy trời?

Không biết Sesshomaru biết là người hắn giết không chết, hắn có cho thêm một kiếm nữa cho chết luôn không. Lúc đó ta sẽ là người đầu tiên vừa xuyên qua chưa đầy năm phút lại chết tiếp. Người khác mà biết được là cười cho bể bụng.

Đang băn khoăn, ta lại thấy Sesshomaru thu kiếm lại. Âm thầm cảm thấy mình thật may mắn vì đã không bị Sesshomaru mặt lạnh giết.

Vì sao ta lại biết đó là Sesshomaru? Ở thế kỉ XXI tuy là đặc công nhưng cũng là người mọt truyện chính cống và truyện InuYaSha là truyện ta thích nhất nên mọi tình tiết, mọi nhân vật, đặc điểm của nhân vật ta thuộc làu làu. Người trước mắt ta y chang như tạo hình Sesshomaru mà ta đã xem nên nhớ kĩ lắm.

Để chắc chắn người đó là Sesshomaru ta gọi tên hắn. Hắn quay lại nói "Chuyện gì?" với một cái mặt hàn băng vạn năm làm ta cảm thấy y chang mình. "Không... Không có chuyện gì". Đến bây giờ ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng biết ta là ai. Ta đi tới dòng suối gần đó, ta dừng lại để nhìn gương mặt mình. Cuối cùng ta nhận ra ta là Rin. Con bé hay đi theo Sesshomaru.

Bỗng tiếng âm u như gọi hồn của Sesshomaru vang vào tai:

- Ngươi là ai? Ngươi không phải Rin.
- Vì sao ngươi biết?
- Khi ta dùng Thiên Sinh Nha cứu ngươi. Khi ngươi mở mắt, ánh mắt ấy không còn sự ấm áp như của Rin nữa. Ánh mắt ngươi thật lạnh lùng và sắc bén.
- Thật nhạy bén nha. Ta không phải là Rin.

Khi ta vừa nói xong Sesshomaru trên tay đã trở thành độc hoa trảo.

- Ta cứu là Rin không phải ngươi. Nếu ngươi không phải là Rin vậy thì đi chết đi.

Độc hoa trảo đã gần tới mặt của ta.

- Sesshomaru đại nhân, người đã tốn công cứu con nhưng con đã không sống được vậy thì hãy để linh hồn của chị này sống trong thân thể con và đi theo người đi. Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của con.

Ta mất kiểm soát cơ thể trong một lúc khi ta lấy được quyền kiểm soát thì thấy độc hoa trảo dừng lại trước mặt ta. Ta chuẩn bị lách người qua để tránh nhưng cơ thể của Rin vừa bị sói tấn công (đoạn Seshomaru dùng Thiên Sinh Nha cứu Rin khi dân làng bị sói tấn công nên đã chết hết) và mất nhiều máu quá nên không thể tránh được nữa thì bỗng nhiên Sesshomaru thu tay lại, nói:

- Ngươi có thể đi theo ta. Đừng gây rắc rối là được.

Ta đi theo hắn. Bỗng bị vấp cục đá. Đáng lẽ ta có thể không bị ngã nhưng vì cơ thể mới bị thương nặng nên cứ thế nằm đo đất. Ta xuýt xoa cánh tay bị thương và ta mừng như điên khi trên cánh tay là hai cái không gian giới chỉ khi còn ở thế kỉ XXI sư phụ ta đã đưa cho ta. Tuy ta chỉ mở được và khế ước một cái. Còn cái kia người sư phụ chết bầm bảo là đưa cho người ta yêu, không khế ước được nhưng vẫn sử dụng được một phần nhỏ công năng của nó. Thêm một lần xuyên không nữa ta lại càng nhớ cái người sư phụ già mà lúc nào cũng tự kỷ mình trẻ, tính tình cũng như trẻ con ấy. Không biết bao lần ta phải đi dọn dẹp cục diện rối rắm của hắn.

Ta luôn nhớ người nhưng lại không biết còn cơ hội gặp lại người không nữa. Người cho ta vòng tay nên kiếp thứ hai ta mới có thể từ một phế vật thành người có thiên phú huyền lực một cách biến thái. Đôi khi ta hoài nghi có phải sư phụ biết trước tương lai hay không vì ở thế kỉ XXI cái vòng tay này không có nhiều công năng lắm. Ta là cô nhi. Người yêu thương ta như một người cha. Đôi khi ta lại nhớ tới người và muốn gặp lại để có thể kêu lên một tiếng “Cha”.

Không gian giới chỉ khởi động và ta tiến hành chữa thương cho khối thân thể này trong khi đang đi theo Sesshomaru. Điều làm ta ngạc nhiên đó là ở nơi này cũng có huyền lực để tu luyện. Thật là lạ mà.

Ta nhìn xung quanh để xem ta đang ở nơi nào. Ở đây là một khu rừng nguyên sinh, chỗ ta và Sesshomaru đang ở là một nơi gần suối nước. Ánh nắng chan hòa khiến ta cảm thấy thật dễ chịu. Ánh nắng chiếu xuống mặt suối khiến cho nó sáng long lanh như những viên đá quý. Ta hít một hơi thật sâu để có được cảm giác rằng ta vẫn còn sống chứ không còn là một kẻ đã tự bạo làm cho thân thể hoàn toàn biến mất.

Bỗng bụng ta kêu lên. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Sống hai kiếp chưa bao giờ gặp tình trạng này.

- Đi ăn đi - Cái giọng hàn băng vạn năm truyền vào lỗ tai.

Ta lại phải đi nhóm lửa nấu cơm rồi. Những đồ cần để có thể nấu nướng đều ở trong không gian giới chỉ nếu lấy ra thì không gian sẽ tự bổ sung. Giờ đây ta cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết.

==============
Về chuyện hai kiếp trước của Băng Nhung sẽ được kể cẩn thận vào những chương tiếp theo. Nhưng kể khi nào thì bí mật. Từ từ sẽ biết thôi. Nói ra thì mất vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 2: Kí ức bị phong ấn.

Nhóm lửa, ta lấy thịt heo ra để làm thịt nướng. Jaken - người tuỳ tùng trung thành bên người Sesshomaru - lẽo đẽo theo sau nói:

- Hừ, thịt nướng ngươi làm chẳng ai thèm ăn đâu.
- Không ăn thì thôi. Ai mời ngươi ăn, tự kỷ.
- Tự kỷ là gì?
- Tại sao ta phải cho ngươi biết?
- …

Cuộc đấu võ mồm cứ tiếp tục cho đến khi ta nướng thịt xong. Ta phát hiện đấu võ mồm với Jaken là một điều thú vị. Vì một cuộc sống không nhàm chám nên Jaken à, chịu khó đi nhé. Một mùi thơm lan tràn khi thịt nướng xong khiến Jaken chảy nước miếng.

- Cho ta một miếng đi - Jaken.
- Lúc trước ai nói không thèm ăn?
- Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, cho ta một miếng đi… đi…
- Nằm mơ.

Trong khoảng thời gian tu luyện huyền lực lên lam cấp để có thể tự bảo vệ mình ở cái thế giới này thì nên làm bé ngoan một tí, phải lấy lòng để có gì hắn còn giúp mình chứ. Suy nghĩ xong, ta đem thịt nướng đến Sesshomaru.

- Ăn đi.
- Ta không ăn thức ăn của con người - Sesshomaru.
- Lúc trước ngươi đã ăn thức ăn của Rin rồi kia mà, không lẽ ta nấu không ngon?
- Tại sao ngươi biết?
- Ta biết hết, biết từ quá khứ đến tương lai của ngươi nhưng ta không thể nói. Phật nói:”Thiên cơ bất khả lộ”.
- Nhàm chán.

Một mùi tanh của máu bay lên, lúc này ta mới ý thức được là ta đang mặc nguyên bộ đồ dính máu lúc trước. Thôi đi tắm thay đồ thôi.

- Ở đây có suối không?
- Đằng kia - Sesshomaru.

Tích chữ như vàng. Hừ, nói nhiều thêm một chút chết sao.

Chạy ra suối, cởi đồ ra để tắm. Làn nước trong xanh, khiến ta cảm thấy được rất thoải mái. Huyền lực chữa trị xong thân thể. Ta thấy đan điền bị tàn phá nghiêm trọng nhưng ta không lo lắng vì kiếp trước ta cũng không cần đan điền vẫn có thể tu luyện huyền lực nhờ vòng tay, vòng tay nó có chức năng chứa huyền lực như đan điền của một người tu luyện huyền lực. Ta lại tích trữ chút huyền lực để cải thiện kinh mạch của thân thể. Kinh mạch thân thể này lúc trước bị tắc nghẽn nhưng sau khi bị sói cắn khiến phần lớn máu chảy ra cơ thể làm nó không còn tắc nghẽn nữa nhưng vấn đề bây giờ là... thiếu máu. Thiếu 6/10 phần máu cơ thể. Huyền lực nơi này thấp hơn nhiều đại lục Thiên Hoa nên cơ thể chưa tích trữ đủ huyền lực để có thể ăn đan dược bổ máu, ăn vào là nổ tan xác luôn. Thật đau đầu.

Tiểu Băng - khí linh của vòng tay xuất hiện. Tiểu Băng có khuôn mặt tròn tròn như bé gái 4 tuổi, nhỏ xíu bằng bàn tay của người lớn thôi, nên nhìn rất dễ thương, đáng yêu. Nếu cần thiết thì Tiểu Băng có thể biến to lên như một người lớn.

- Đừng lo, cơ thể này có thể chịu được phần máu kia của người - Tiểu Băng.
- Vậy mau truyền qua đi còn chờ gì nữa...
- Nhưng phải chịu rất nhiều đau đớn nha.
- Nhiều chuyện, bảo truyền thì truyền đi. Ta phải mau cường đại để có thể phá vỡ quy tắc lục địa này đến đại lục Thiên Hoa, vì ta phát hiện không chỉ có Trường Thiên phản bội ta mà sau đó còn có một thế lực thao túng chuyện này. Người dám tính kế ta, phải chết thê thảm nhất.
- Người cố chịu nha, ta truyền đây.

Một dòng máu từ vòng tay truyền sang cơ thể, chạy dọc từng ngõ ngách của cơ thể, chạy tới đâu đau đớn đến đó. Đau thấu tâm liệt phế, đau như tháo từng khớp xương. Nhờ ý chí mà ta có thể vượt qua nhưng được 9/10 còn 1/10 nữa thì bỗng nhiên có một lực lượng khác từ trong đan điền thoát ra cắn nuốt phần máu đang chảy vào. Đau đến không thở nổi nữa. Ta hét lên một tiếng và từ từ chìm xuống dòng suối.

Một đoạn ký ức không phải của ta mở ra.

Một đứa trẻ sơ sinh, sinh ra là người người ngưỡng mộ khi vừa mới sinh huyền lực đã là màu cam. Lên 4 tuổi huyền lực là màu chàm. Người người kính ngưỡng sống trong nhung lụa. Bỗng, mây đen kéo đến cuộc đời đứa trẻ. Cha vì gia tộc mà ngã xuống chết trận. Gia tộc có quy định nếu gia chủ chết trận vợ gia chủ sẽ kế thừa vị trí của chồng. Nhị thúc muốn vị trí gia chủ ấy nên thừa dịp mẹ Rin sinh ra em Rin mà giết chết. Mẹ Rin giao em Rin cho nha hoàn thân tín chạy đi nhưng bị nhị thúc tìm được giết chết nha hoàn đem em Rin và Rin về nhốt trong ngục tù. Rin mỗi một khắc đều quỳ gối cầu xin cho sữa cho em uống, nhưng bọn họ lại lấy đó làm niềm vui càng thêm đánh đập, chửi rủa... Cầu xin là vậy nhưng cũng là bữa có bữa không. Ba ngày sau em Rin chết. Sau đó mỗi ngày ăn cơm trộn sạn, thức ăn cho chó cũng còn ngon hơn. Con gái nhị thúc tên là Ran ghen tị thiên phú của Rin nên cho uống thuốc phá hủy đan điền trở thành phế vật. Nhưng có vẻ chưa thỏa mãn. Hai ngày một lần đánh nhẹ, ba ngày đánh nặng sống không bằng chết.

Tam thúc là một người không quan tâm thế sự, nhàn hạ rong chơi bốn bể. Nhưng khi nghe chuyện từ một người bạn thì lật đật chạy về đem Rin từ ngục cứu ra. Tuy nhiên được một tháng thì một đêm trời mưa tầm tã, tam thúc ôm Rin chạy trốn khỏi sự truy sát của nhị thúc. Tam thúc yếu hơn nhị thúc nên đành phải giấu Rin ở một nơi cây xanh um tùm không dễ phát hiện. “Ngươi đã biết bí mật của ta nên ngươi phải chết” nhị thúc mở miệng phun ra từng từ thật chậm rãi. Rin tận mắt thấy nhị thúc cầm kiếm xuyên thủng trái tim tam thúc. Quá đau khổ nên ngất xỉu, ký ức bị phong ấn. Tỉnh đậy đã là một đứa trẻ không có ký ức. Chạy đến ngôi làng đó chật vật kiếm sống nhưng vẫn bị hành hạ mỗi ngày.

Tốt… tốt… tốt lắm. Dân làng kia bị sói giết chết hết thì thật thuận lợi cho họ. Còn gia tộc Hell ư, đã như vậy thì hãy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi. Sống không bằng chết ư, ta sẽ trả gấp trăm lần. Ta đã chiếm lấy thân thể ngươi thì ta sẽ cho bọn họ mở mắt to ra để thấy ánh hào quang vốn thuộc về ngươi. Đoạt lại hết thảy tất cả thuộc về ngươi...
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Tình yêu bất diệt của đời tui Sesshomaru :tho26:.
Mình tưởng xuyên qua thành Kazuha chứ. Tại hồi đó thấy tiếc ở couple này, lúc Kazuha sắp chết, Sess xuất hiện ý, đẹp mà nuối tiếc... :tho10:
Nói chứ mình sẽ theo dõi và ủng hộ bạn vì Sesshomaru yêu dấu. :tho26:
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 3: Sesshomaru là sắc lang. Ta cần ngươi chịu trách nhiệm.

Khi tỉnh giấc, một bức tranh mĩ lệ đặt trước mắt ta. Sesshomaru đang tựa vào thân cây, ánh mặt trời chiếu xuống trên người và đồng cỏ xanh trải rộng bạt ngàn. Mĩ nam có khác, nhìn vào là thấy thích mắt rồi.

Mà khoan. Sao trên người như phủ một lớp lông vậy nhỉ? Không lẽ Rin biến thành thú. Cái này không có trong truyện mà. Hoảng hốt một chút, ta nhìn lại thân mình, tí nữa thì ngất đi. Ta khỏa thân… khỏa thân đó. Tại sao như vậy? Hồi tưởng lại buổi tối, nghĩ mãi không biết lý do là vì sao.

- Tại sao như thế này?

- Ngươi đang hỏi ta? - Sesshomaru.

- Ơ hay, chỉ có ta với ngươi không nói chuyện với ngươi chẳng lẽ ta bị tâm thần, độc thoại nội tâm à?

- Tâm thần, độc thoại nội tâm là gì?

- Tại sao nói cho ngươi biết? Vào vấn đề chính đi, tưởng nói lan man là ta sẽ quên sao. Hừ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.

- Có một con bé vô dụng đi tắm mà cũng chìm được xuống suối, còn hét to lên, sợ người khác không biết được sự vô dụng của mình.

- Ta vô dụng kệ ta, liên quan gì tới ngươi? Khoan, đó không phải trọng điểm. Ngươi… Ngươi nhìn thấy ta khỏa thân, ôm ta về lúc ta đang khỏa thân. Không…

- Đừng la nữa. Ngươi nhìn lại ngươi xem, có gì để xem đâu.

- Hừ, dù sao ngươi cũng thấy được thân thể của ta, ta cần ngươi phải chịu trách nhiệm - Có tiện nghi không chiếm là ngu.

- Chịu trách nhiệm như thế nào? Ta đối với trẻ con không hứng thú.

- Ngươi với phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ cũng chưa hứng thú nữa kia mà, chẳng biết có phải đàn ông không.

Ta lầm bầm làu bàu, nói nhỏ hết mức có thể mà không hay biết một chữ cũng không thoát khỏi tai hắn. Sesshomaru lần đầu tiên cảm thấy gợn sóng nho nhỏ trong tâm vì tức mặc dù cảm thấy rằng Rin nói không sai, những gợn sóng nhỏ chưa thể làm biến đổi sắc mặt của Sesshomaru, nhưng cảm thấy một chút thú vị về cái chịu trách nhiệm của Rin. Ở nơi này, chịu trách nhiệm là cưới làm vợ, nếu không làm vợ thì chịu trách nhiệm là gì?

- Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào? - Sesshomaru.

- Bảo vệ an toàn cho ta trong nửa năm. Nửa năm sau, ta sẽ sóng vai cùng với ngươi, cùng ngươi đi về phía trước mà không phải là người cần bảo vệ đứng sau lưng ngươi. Ta không phải Rin ta tuyệt đối không làm vướng chân ngươi nữa. Ta chưa từng dựa vào ai, lúc trước đã vậy, sau này cũng vậy.

Một cỗ khí thế đứng trên mọi vật được phát ra sau câu nói đó làm Sesshomaru sững sờ trong chốc lát. “Sóng vai” ư, không biết ngươi có làm được hay không, ta thật sự là chờ mong tới ngày ngươi sóng vai cùng với ta đâu. Chính Sesshomaru cũng không biết khi nghe hai chữ “sóng vai” thì một làn gió ấm áp thoảng qua tâm hồn băng giá của hắn, nhanh đến mức không thể bắt giữ được. “Được” Sesshomaru nói.

Sau một hồi tranh luận cuối cùng ta mới cảm thấy đầu óc bị nước vào nên hỏng rồi. Người còn chưa mặc quần áo đàng hoàng mà đứng nói từ hồi nãy đến giờ, sét đánh ta đi. Ta quay lại nói với Sesshomaru:

- Quay chỗ khác. Cấm nhìn.

Đáp lại ta là một tiếng hừ lạnh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nhìn cơ thể mình bằng huyền lực hệ thủy ngưng tụ thành tấm gương. Người khác mà biết là hét lên rằng thật biến thái, một người cấp bậc huyền lực chưa có nhưng lại có thể ngưng tụ huyền lực thành hình việc mà cấp bậc huyền tướng cao nhất chưa chắc đã làm tốt được như vậy. Ta soi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới ba lần, ta thấy thân hình cũng được quá đi chứ không lẽ thật không có gì để xem hết sao. Phi, phi. Hắn là cái đồ không biết chiêm ngưỡng sắc đẹp. Kệ hắn.

Ta cảm thấy ta soi hơi lâu nên lật đật lấy một bộ y phục màu đỏ trong vòng tay ra để mặc. Cả hai kiếp ta cực kì thích màu đỏ nên luôn để mấy bộ trong vòng tay, không ngờ hôm nay nó lại cứu nguy cho ta, nếu không ta không biết tìm đâu ra bộ đồ để mặc nữa. Nghe Tiểu Băng nói khi ta chìm xuống suối, bộ đồ ta thay ra giặt rồi phơi lên tảng đá gần suối cũng bị chìm đi đâu không thấy, nếu không thì nàng đã thu vào vòng tay cho ta rồi. Màu đỏ là màu ta thích nhất vừa yêu diễm, ma mị, nóng bỏng như máu, vừa lạnh lẽo, đáng sợ khi tượng trưng cho cái chết, cũng như đóa hoa bỉ ngạn bao trùm cả làn da phía trên trái tim của ta vậy.

Sau khi thay đồ xong ta quay lại. Thì thấy Sesshomaru đã nhìn ta tự lúc nào.

- A… Háo sắc.

- Ai háo sắc? - Sesshomaru.

- Không là ngươi thì là ai?

- Ta lặp lại lần nữa. Ngươi không có gì để nhìn. Ngươi đang mặc bộ đồ quái dị gì vậy. Ghê chết.

- Kệ ta.

Ta mặc bộ đồ cổ trang ở kiếp thứ hai chứ mặc bộ đồ váy ngắn áo hai dây ở thế kỉ 21 chắc hắn sẽ cho rằng ta câu dẫn hắn quá.

Tuy ngoài miệng Sesshomaru nói vậy nhưng thấy Rin trong bộ đồ ấy hắn thấy như ánh mặt trời trên cao kia: cao đẹp, rực rỡ, uy nghiêm, không gì có thể mạo phạm được.

- Cho ta hỏi - Sesshomaru

- A, hôm nay mặt trời mọc phương nào mà đại nhân Sesshomaru lại khách khí thế nhỉ?

- Nghiêm túc đi. Hoa bỉ ngạn trên ngực ngươi là thế nào?

- A… Sắc lang, à không sắc cẩu. Ngươi nhìn ngực ta...

- Còn la nữa là ta cho ngươi chết luôn, trả lời đi.

- Nó là gì chính ta cũng không biết, sao ta có thể trả lời ngươi?

- Vậy kéo dài thời gian làm gì? Đi thôi - Sesshomaru.

- Đi thì đi, làm gì dữ vậy...

Ta nắm ống tay áo hắn thật chặt để hắn kéo đi đâu thì kéo. Còn hồn ta lại chui vào vòng tay - không gian giới chỉ của mình. Tuy Tiểu Băng có thể nắm chắc được mọi hành động diễn ra ở ngoài, thông báo cho ta bất kì lúc nào, nhưng chính ta cũng không hiểu lấy đâu ra sự tín nhiệm đối với Sesshomaru khi ta mới gặp hắn gần một ngày, có thể vì tính cách của hắn khi ta đọc truyện InuYaSha chăng nên khi hắn nói “được” là hắn sẽ bảo vệ mình và ta cứ quy kết như vậy mà không biết rằng một khi bị người thân tín nhất phản bội sẽ không dễ dàng tin bất kì ai. Thêm vào đó từ khi ta xuyên vào Rin mọi thứ của truyện đã thay đổi, tính cách của Sesshomaru cũng không phải như truyện mà ta đã đọc.

Khi ta tu luyện mới thấy được rằng huyền lực tập trung ở hai nơi, đan điền và vòng tay. Thì ra lực lượng kì lạ ấy đã chữa trị rất tốt đan điền điều đó có nghĩa tốt độ tu luyện sẽ tăng hơn hai lần, lúc trước chỉ có vòng tay đã là thiên tài, giờ chắc là biến thái luôn quá. Nhưng thật sự có dễ dàng như ta tưởng không? Không có con đường nào là đường tắt để dẫn đến thành công cả. Thôi suy nghĩ nhiều quá làm gì, tăng cấp mới là trọng yếu.
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 4: Cãi nhau, sự giải thích của Sesshomaru. Mối quan hệ giữa gối ôm và giấc ngủ.

Luyện tập tới trưa thì bụng lại kêu gào, làm ta phải chui ra ngoài để nấu ăn.

- Sáng giờ ngươi kéo tay áo ta hoài không thả để làm gì? - Sesshomaru.
- Thì ngươi bảo ta đi theo ngươi, thì ngươi có nhiệm vụ dẫn ta đi chứ.
- Ngươi đâu phải người mù.
- Ta không là người mù nhưng ta phải tu luyện chứ chẳng lẽ ngồi chơi mà nửa năm sau có lực lượng liền à.

Một tiếng hừ lạnh bay vào tai ta, nhưng không có thêm lời nào, có vẻ là cam chịu rồi.

Ăn xong ta lại tiếp tục chui vào vòng tay. Còn hắn không để ta kéo ống tay nữa mà bế ta lên. Theo lí luận của hắn thì ta làm chậm bước đi của hắn. Jaken đòi cõng ta nhưng không biết tại sao hắn không chịu.
Đến tối ta lại chui ra làm thức ăn, cơ thể này còn quá yếu, con người cần phải đạt đến huyền tướng mới có thể không cần ăn cơm được.

Hôm nay, ta nấu món thịt hầm thuốc bắc để bồi bổ cho cơ thể ốm yếu này.

- Cho ta một chén.
- Còn lâu nhé.
- Cho ta một chén - Ngửi được mùi không kiên nhẫn.
- Hồi lúc ai không thèm ăn, giờ đòi ăn thì tôn nghiêm của ngươi ở đâu, ngươi không có lòng tự trọng à?

Nhiệt độ xung quanh giảm một cách đột ngột. Khoan đây đâu phải giọng Jaken. Ta thấy lạnh cả người, ta quay người lại, vừa quay vừa cầu trời cho giọng Jaken bị biến đổi nên mới có giọng như vậy. Nhưng nó lại theo định luật Murphy: "Nếu một điều gì xấu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một cách tồi tệ nhất!". Ta quay lại thấy Jaken đang đưa lưng với ta lại với ta và cách xa hơn 200m, tia qua thêm chút nữa là cái mặt hàn băng vạn năm của ai đó.

Thôi tiêu đời rồi.

- Ta nhầm, xin lỗi, ta tưởng là Jaken bỏ qua cho ta đi nha, của ngươi đây.- Mắt mở to long lanh chực khóc, cả người trở nên đáng yêu, phải trở thành cừu non tội nghiệp, ta mặc niệm.

Sesshomaru vẫn im lặng, nhiệt độ vẫn còn lạnh quá. Bỗng hắn vung tay lên, chén ta đang cầm bay lên cao và từ từ rớt xuống đất.

Ta chưa bao giờ bị như vậy, ta chưa bao giờ phải xin lỗi vì việc ta làm ta đều suy nghĩ rất kĩ, lần này công nhận là ta sai nhưng là trong vô tình thôi mà làm gì dữ vậy, máu nóng xông lên đỉnh đầu:

- Hỗn đản, bệnh thần kinh... ngươi thật quá đáng, ta đã xin lỗi rồi mà, nếu không ăn thì thôi, cần làm như vậy không, ai bảo hôm qua ta mời ngươi không ăn...

Còn định mắng tiếp, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó ta im bặt. Hắn đứng trước mặt ta, nhận hết nước sôi khi chén rơi vỡ văng ra.

- Đó là thói quen, hôm qua món ngươi nấu không ngon...- Chính bản thân cũng không biết tại sao lại giải thích, trước giờ việc hắn đã làm cho dù ngươi ta hiểu sai cũng chẳng mở miệng giải thích. Ai mà mở miệng mắng hắn là không còn sống trên đời nữa nhưng tại sao đối diện với Rin hắn không dậy nổi một chút sát khí, chẳng hiểu, bỏ qua thôi, suy nghĩ mệt óc.

Nghe hắn nói xong, ta trực tiếp hóa đá. Cái này là giải thích sao? Giải thích không đầu không đuôi như vậy làm sao hiểu, không lẽ lần đầu đi giải thích sao? Câu đó có nên phiên dịch là lỡ làm đổ chén ta cầm là do thói quen khi bị người khác mắng, hôm qua ta có ăn đồ của ngươi đưa đúng không? Thôi xem phân lượng ngươi đỡ cho ta nước sôi ta sẽ không trách ngươi.

Ta đem thuốc trị bỏng ra để bôi cho hắn. Ta cuốn ống quần của hắn lên và bôi thuốc, khi ta chạm vào chân hắn bỗng ta cảm thấy cả người hắn cứng nhắc một chút, nhưng vì quá nhanh nên ta cứ tưởng mình bị ảo giác. Ta bôi thuốc xong bỗng thấy không khí hơi xấu hổ một chút. Ta cũng không biết tại sao xấu hổ, ở thế kỉ 21 khi còn là đặc công tập luyện chung với con trai quần đùi bán khỏa thân vẫn không thấy xấu hổ kia mà, ở đây chưa thấy đùi luôn mà thấy xấu hổ là sao, ta đánh trống lảng:

- Của ngươi đây. Ăn đi.

Ăn xong ta lại đi ngủ. Nhưng chẳng thể ngủ ngon giấc khi ta luôn bị giật mình mỗi khi nghe tiếng xào xạt của cỏ. Chẳng là đặc công nên thường xuyên ở trong rừng, phải cảnh giác với nhiều thú dữ, nên gió thổi cỏ lay là phải dậy chứ không chẳng biết chết khi nào.

Trằn trọc đến một giờ sáng, đặc công có đào tạo về thiên văn nên nhìn trời là biết mấy giờ. Thôi thức luôn cho rồi.

- Ngươi không ngủ sao? - Sesshomaru.
- Ta không ngủ được.
- Tại sao?
- Vì phải cảnh giác chứ sao, không thì sẽ dạo chơi trong bụng thú dữ khi nào không biết .

Nói rồi ta lại chui vào vòng tay để tập luyện, không ngủ thì phí thời gian ngồi làm gì. Khi ta chui ra đã là buổi trưa.

- Hôm nay ngươi không đi đâu hay sao?
- Đi đâu? Là sao? - Sesshomaru.
- Ta thấy ngươi lúc nào cũng đi tìm mấy con yêu quái rồi đánh đánh kia mà.
- Ngươi muốn ta đi chuốc thù để bọn họ tìm ngươi. Ta hiểu rồi.
- Hừ, đầu óc ta cực kì bình thường.

Ta nấu ăn xong hắn lấy tay bóc một cách tự nhiên như đồ ăn của hắn làm ra vậy. Mặt ta đầy hắc tuyến.

- Tay ngươi sạch hay bẩn mà bóc như vậy, tay bẩn thì ai ăn nữa cho được. Đi rửa đi.

Không biết tại sao khi qua ngày hôm qua ta gan lại lớn dám nói chuyện với hắn như vậy. Ta nhắm mắt lại chờ tảng băng vạn năm tỏa khí lạnh đông cứng. Một đỗi lâu không thấy, khi ta lấy dũng khí mở mắt ra thì thấy ta và Jaken đứng trơ trọi thêm làn gió thổi qua. Ba phút sau, hắn quay lại, ngồi xuống bóc ăn, ta hóa đá. Nghĩ nghĩ, hắn quay ra nói "Ta tìm suối rửa tay", quay lại tiếp tục ăn, ta lại triệt để hóa đá.

Đến tối, ta lại không thể ngủ được mặc dù cơ thể này rất mệt mỏi, buồn ngủ. Ta rất lo lắng khi thân thể trẻ con này ngủ không đủ giấc, nó sẽ gây mệt mỏi ảnh hưởng đến việc tu luyện nhưng mở mắt khi gió thổi cỏ lay như một phản xạ của ta vậy không bỏ được. Ta không tìm được cách nào để ngủ nên lại tiếp tục chui vào vòng tay tu luyện.
Đến trưa, ta chui ra. Trời hôm nay bắt đầu có tuyết. Đem áo ấm từ thế kỉ 21 mặc vào. Ta rất thích chơi tuyết nên nặn thành người tuyết. Nhưng chơi một mình chán lắm, ta nghĩ cách kéo người chơi thêm. Ta nặn tuyết thành đạn tuyết, quăng đến Jaken. Jaken quay lại: "Hừ, trò trẻ con, ta không quan tâm đâu". Khi ta quăng thêm ba, bốn trái nữa trúng hắn thì hắn đã tức giận đứng lên cầm tuyết ném lại. Ta và hắn bắt đầu chạy lòng vòng và ném tuyết vào nhau. Bỗng, ta ném một quả đạn tuyết bị lạc. Ta cầu cho nó không trúng Sesshomaru nhưng nó lại tiếp tục theo định luật Murphy một lần nữa.

Oanh, đầu ta nổ tung một phát, trúng Sesshomaru thì thôi đi, còn trúng ngay mặt hắn nữa. Ta nhắm mắt lại, chờ đợi sự trừng phạt của hắn. Rồi quả cầu tuyết bay vào mặt ta với tốc độ rất nhanh làm ta né không kịp trúng ngay mặt. Khi ta mở mắt ra thì thấy hắn cầm trên tay ba quả đạn tuyết mà ta vừa nặn xong. Sesshomaru nói: "Đứng im nhận sự trừng phạt đi". Có ngu mới đứng im, ta chạy chạy, nhưng không thể chạy thoát, ba quả ta nặn đều trúng ngay mặt ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Biết trước ta chẳng nặn đạn tuyết để dành ném Jaken làm gì.

Trời lạnh hơn, áo ấm mang từ thế kỉ XXI nhưng không chống chọi được với cái lạnh ấy. Thân thể trẻ con này không thể chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Đang lay hoay không biết làm sao, thì bỗng nhiên ta cảm thấy ấm áp hẳn. Ta định thần nhìn lại thì thấy ta đang được Sesshomaru ôm vào lòng và lấy đuôi hắn quấn quanh ta. Thật ấm áp.
Ta ngủ lúc nào không hay, ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Qua một buổi tối dù tiếng động gì cũng không thể đánh thức ta dậy. Ta thật kì quái, tự hỏi lại mình là tại sao thì đã tìm ra được nguyên nhân, đó là do Sesshomaru. Vậy nên ta đã lên kế hoạch mỗi tối làm Sesshomaru trở thành gối ôm miễn phí.

Sau đây ta xin giới thiệu n lí do: "Ta sợ bị thú dữ ăn thịt", "Ta sợ có người đến bắt cóc ta", "Ta sợ có người dở trò đồi bại, thế giới cổ đại này nguy hiểm lắm"... Làm ta cảm thấy xấu hổ nhất là khi ta nói : "Hôm nay, trời thật lạnh" rồi chui vào lòng hắn, tuy nhiên hôm đó thật sự là trời nóng đến mức chảy mỡ luôn, ta ngồi chưa đầy mười lăm phút là mồ hôi ra như suối.

"Trời lạnh mà đổ mồ hôi à?" Sesshomaru nói. Hắn cảm thấy tức cười vì cái lí do sứt sẹo ấy nhưng hắn thu cái đuôi lại, cởi bớt một lớp áo ngoài để cho Rin khỏi nóng và ôm Rin ngủ như bình thường.

Ta biết hắn thông minh sẽ hiểu đó là ta lấy lí do, nhất là sau sự kiện đó, nhưng không thấy hắn phản đối, mỗi tối còn tự nguyện ôm ta vào lòng. Dần dà, ta không còn lấy lý do nữa, mỗi tối cứ tìm hắn mà chui vào lòng và hắn dường như cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên nên cũng chẳng để ý ta không còn lấy lí do nữa. Mỗi buổi tối ta tới là hắn ôm vào lòng, động tác như tự nhiên phải là như vậy.
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 5: Nhờ Sesshomaru hủy thủ cung sa.

Sau hai tuần tu luyện, ta vẫn chưa thể vào cấp huyền lực đỏ, lúc trước ta chỉ cần mười ngày là có thể vào huyền lực đỏ. Tại sao lại như vậy?

- Tiểu Băng ngươi thử đi vào trong và tìm hiểu lí do tại sao ta đã hai tuần không thể vào cấp, theo lý thuyết là tốc độ tu luyện phải tăng gấp hai lần mà.
- Vâng, thưa chủ nhân.

Sau một hồi tìm tòi, Tiểu Băng cho ta biết, ở tại thủ cung sa của ta chứa một phần độc tố khiến ta không thể tu luyện. Muốn tu luyện phải phá thủ cung sa ở đó đi.

- Ở nơi này còn chơi trò thủ cung sa nữa hả trời, có nhầm không? Mà ở đâu sao ta không thấy?
- Từ xương quai xanh xuống năm phân ở đằng sau lưng
- Ngươi nhìn xem, thân thể này mới sáu, bảy tuổi, tìm đâu ra nam nhân để hủy thủ cung sa đây? Ở đây ai mà thèm khi nhìn thấy cơ thể trẻ con này chứ. Mặc dù ta không để ý chuyện trinh tiết lắm, nhưng dù vậy nó chỉ để cho người ta yêu, người ta không yêu mà muốn trinh tiết ta là chuyện không thể. Ta sẽ không hạ mình để bất kì nam nhân nào dẫm đạp lên tôn nghiêm của ta dù ta có thể chết vì không tu luyện huyền lực được
- Người nói đi đâu vậy, đầu óc người đen tối quá mà.
- Dám nói ta như vậy sao? Xem ra ngày thường ta thật là cưng chiều ngươi.
- Có một mùi nguy hiểm quanh đây... Thôi không giỡn người nữa. Thật ra phá hủy thủ cung sa còn một cách đó là lấy dao đâm sâu vào mặt biên thủ cung sa, phải hết chiều dài của thủ cung sa, sau đó lấy máu của xử nam nhỏ vào cho đến khi thủ cung sa biến mất. Sau đó đem thuốc đặc chế này đắp lên, đảm bảo làn da sẽ bình thường, trắng nõn nà không để lại xẹo.
- Ngươi xem quảng cáo trên internet nhiều quá nên nhiễm quá nha. Tìm đâu ra xử nam con người ở một nơi thế này. Lại tốn chất xám nữa rồi.
- Chủ nhân yêu dấu người cứ tự suy diễn hoài mà không biết chán à. Ai nói xử nam phải là con người mới được?
- Không lẽ là yêu, bán yêu... cũng được?
- Vâng chỉ cần là xử nam là được, không phân biệt là yêu hươu, yêu gấu, yêu ngựa...

Không biết tại sao sau khi nghe Tiểu Băng nói, người đầu tiên ta nghĩ tới là Sesshomaru nữa.

Ta lập tức đi ra bên ngoài. Chạy tới chỗ Sesshomaru, nhắm mắt lại, lấy hết dũng khi như chiến sĩ chuẩn bị hi sinh vì đất nước, hét lên:

- Sesshomaru ta cần ngươi giúp ta phá hủy thủ cung sa.

Không khí ngưng đọng lại. Sesshomaru cảm thấy bộ não của hắn từ khi nào lại không đủ dùng rồi.

- Nói linh tinh gì thế. Ngươi sáu, bảy tuổi mà đòi nam nhân đi phá hủy thủ cung sa của ngươi là làm sao? Ta không có sở thích làm chuyện vợ chồng với con nít... Ngươi cũng không được đi tìm nam nhân khác.

Ngay cả Sesshomaru cũng không hiểu tại sao lại thêm vào câu: "Ngươi cũng không được đi tìm nam nhân khác". Mỗi khi nghĩ đến Rin sẽ đi tìm người nam nhân khác thì tìm được ai hắn cũng giết sạch. Hắn cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ nhưng chưa kịp suy nghĩ vì sao lại thế thì Rin lại nói:

- Ngươi thật đen tối ai bảo ngươi đi ấu dâm - Xem đi Tiểu Băng, đâu phải chỉ có ta mới đầu óc đen tối đâu.

Ở trong vòng tay Tiểu Băng lệ rơi đầy mặt, không phải con nghĩ đen tối mà người tự suy diễn, hơn nữa lời người vừa nói còn dễ gây hiểu nhầm hơn gấp trăm lần lời của con nữa đó, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, nếu không chủ nhân mà quăng cho mấy bình máu của người vào trong không gian là bị lao động khổ sai rồi.

- Ấu dâm?
- Thì nghĩa là làm chuyện vợ chồng với con nít đó.
- Ta chỉ nhờ ngươi cho ta một ít máu và làm vài công tác thôi. Ngươi giúp ta chứ?
- Ừ.
- Chỉ có vậy thôi à, ngươi không tò mò là công tác gì sao?
- Chỉ không phải ấu dâm là được.

Vẻ mặt ta đầy hắc tuyến, học gì mà nhanh dữ, "ấu dâm" mới nói một lần là đem chữ đó tặng luôn cho mình luôn, không lẽ nhìn mặt ta không đủ đứng đắn, không lẽ ta hay câu dẫn hắn lắm sao mà lúc nào mở miệng ngậm miệng đều có nghĩa là ấu dâm. Ôi, cuộc đời.

- Bắt đầu thôi - Nói rồi ta cởi áo.
- Ngươi làm cái gì?
- Sao ta thấy ngươi còn khẩn trương dữ vậy? Người cởi là ta, người bị ngươi nhìn sạch lưng cũng là ta, ta là con gái, ngươi là đàn ông, ta không khẩn trương ngươi khẩn trương làm gì?
- Sau này có cởi, cũng chỉ có thể cho ta thấy, nếu không ta không phá thủ cung sa cho ngươi.
- Được, được Sesshomaru đại nhân, nhanh nhanh đi. Nhưng ta nhắc trước nhé, ta có vẻ không thực hiện được lời nói của mình rồi.

Nhiệt độ lạnh đi hẳn, Sesshomaru với vẻ mặt hung thần ác sát nói:

- Tại sao?
- Một trăm tám mươi độ. Quay.
- Là sao?
- Quay nhìn sau lưng ngươi đi.

Sesshomaru quay ra đằng sau và thấy Jaken vừa đi lấy nước uống về. Hắn biến ra cái đuôi cuốn phần trên ta lại không lộ ra một cái ngón tay nữa. Mặt hắn âm trầm một cách đáng sợ.

- Biến.

Ta thấy hắn nói hơi nặng lời nên nói Jaken ra bờ suối hai tiếng nữa ta và hắn sẽ đến đó.

- Ngươi cần gì phải nặng lời vậy chứ?
- Thân là con gái không biết xấu hổ là gì.
- Kệ ta.
- Ta không giúp ngươi nữa.
- Đừng, đừng, coi như ta chưa nói gì đi...

Có việc cầu người thì phải cúi thấp đầu thôi, ta sẽ báo thù. Hừ.

Ta bảo hắn lấy dao đâm vào mặt biên đến hết độ sâu của thủ cung sa. Ta ngồi trên đùi hắn và quay mặt về phía hắn, hắn vòng tay ra sau lưng và đâm vào thủ cung sa. Ta không biết hủy thủ cung sa kiểu này lại đau đớn đến vậy. Ta cắn môi mình để không phát ra tiếng. Dường như hắn cũng cảm thấy ta đau nên hắn nhìn ta và nói: "Người đã xấu, không cần có sẹo để xấu thêm. Đau thì cắn vai ta đi". Thật ấm áp, bao lâu ta không nghe được sự quan tâm của người khác rồi. Ta không nỡ cắn vai hắn nên ta nhịn đi cơn đau và không cắn môi nữa.

Hắn đâm dao vào sâu hơn, ta không ngờ là thủ cung sa đã sâu đến nỗi 0.5 cm nữa là sẽ lộ xương, nếu sâu như vậy có nghĩa là thân thể này ít nhất cũng phải là mười tuổi, tại sao thân thể này chỉ có sáu tuổi. Nghĩ hoài cũng không ra kết quả, thôi thì không nghĩ nữa. Khó quá bỏ qua.

Khi dao vào xong, phải giữ nó nguyên chỗ vì Sesshomaru chỉ có một tay nên Tiểu Băng dùng huyền lực có trong vòng tay hóa thành khí giữ cho dao ở nguyên chỗ, sau đó nhỏ máu vào trên dao để nó chảy hết chiều dài của dao, thấm vào thủ cung sa. Khi máu bắt đầu chảy thì không sao nhưng dần dần, một cỗ đau đớn như khi ta truyền máu từ vòng tay vào cơ thể đánh úp lại, ta dùng ý chí của ta để vượt qua, nhưng dần dần ta không chịu nổi nữa.

Ta bấu móng tay trên lưng của Sesshomaru. Ta áy náy nhìn thử hắn nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi, không lẽ ta yếu đến mức bấm mà không đau ư? Không, trong khi luyện tập huyền lực, ta cũng tập luyện bộ công pháp cường hóa cơ thể mà sư phụ ở thế kỉ XXI dạy cho ta, khiến người ta cứng hơn kim cương, móng tay ta cũng sắc bén hơn kim cương lúc đó ta chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy thôi. Ta hoàn thành nhiệm vụ ám sát mà không cần đem theo vũ khí, chỉ cần gần người và đưa móng tay xẹt qua là họ sẽ thăng thiên. Sắt đá với ta cũng như giấy. Bộ công pháp chia làm chín tầng. Tuy hiện giờ ta chỉ mới luyện được tầng một nhưng móng tay ta cũng đủ sắc bén để dùng như một con dao.

Sau khi thủ sung sa biến mất, Tiểu Băng hiện hình ra ngoài vòng tay và nói: "Máu của Sesshomaru quá bá đạo so với máu của Rin, tuy máu Rin chỉ chiếm 4/10, nhưng sau khi máu của người vào thì hai máu không hòa tan vào nhau như kiếp thứ hai, nên người bị đau hơn một ngàn lần khi dùng máu người khác". Tức chết ta, sao không nói trước, để xong rồi nói. Chuẩn bị khổ sai đi nha. Tiểu Băng không hề hay biết chủ nhân của mình ghi hận khi mình đã mở lòng tốt giải thích, Tiểu Băng cũng bị oan kia mà, khi máu Sesshomaru rót vào cơ thể thì mới biết. Tuy nhiên chủ nhân không nói và Tiểu Băng một thời gian sau cũng không biết tại sao lại bị đi lao động khổ sai.

Ta lấy băng gạc ra để băng bó cho hắn, ta cũng không biết chuyện mua dây buộc mình có nghĩa là gì cho đến lúc này. Dù ta chỉ thấy ở sau lưng thôi nhưng có ai nói cho ta biết làn da mềm mại, mịn màng của Sesshomaru là như thế nào không? Không phải là yêu quái sao? Không phải là nhìn mạnh khỏe, rắn chắc sao? Vậy mà tại sao làn da lại mềm mại, mịn màng hơn cả da ta nữa.

Mịn màng hơn da em bé làm ta yêu thích không thể buông tay. Ta không ý thức được là ta đang sờ tới, sờ lui, sờ qua, sờ lại.

- Giờ thì ai mới là sắc lang đây? - Sesshomaru
- Ai...ai là sắc lang...
- Ta...ta không có làm gì hết, ta chỉ kiểm tra vết thương sâu bao nhiêu thôi - Ta chột dạ, đỏ mặt. Hắn đưa lưng về phía ta nên hắn không thấy nếu không ta không biết trốn đi đâu nữa.

Tuy giọng nói đã cố gắng đều chỉnh về mức bình thường nhưng lại nói cà lăm, nên tâm trạng đã bị tố cáo. Sesshomaru mỉm cười. Nụ cười mỉm của hắn đủ làm thế gian điên đảo. Nhưng vì hắn quay lưng lại nên đằng sau không thấy được, nếu thấy không biết bộ dạng Rin lại ngốc đến mức nào nữa đây, thật là chờ mong đâu.

Ta cố gắng chuyên chú vào việc băng bó. Băng gạc được quấn quanh lưng hắn. Bỗng, hắn tự nhiên nhích người qua một chút làm tay ta đụng vào nhũ hoa của hắn. Ta lập tức hóa đá.

Thật ra Sesshomaru không phải cố ý, hắn ngồi trên cỏ nên bỗng nhiên có con gì chui vào dưới chân hắn, hắn nhích người chỉ để giết con đó thôi. Hắn đợi, đợi, đợi, đã qua mười phút mà cái tay của Rin vẫn giữ ở tư thế cũ. Lúc này hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn quay người ra đằng sau định bảo Rin bỏ tay ra nhưng hắn lại nhìn thấy Rin hóa đá. Hắn lại quay lại âm thầm cười. Sờ như vậy là phải chịu trách nhiệm đó nha. Hắn cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, để che giấu hắn nói:

- Sờ đủ chưa?
- Ta...ta...ta... - Ta cả ngày nhưng chẳng có lời nào có thể biện minh cho ta được nữa. Ông trời cho ta một trận sét đi.

Ta vội vã băng bó thật nhanh và chạy như ma đuổi đi tìm Jaken để che giấu sự xấu hổ đó, mặt ta đỏ bừng lên.

Sesshomaru mặc áo lên, mỉm cười và đuổi theo Rin.
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 6: Thăng cấp. Rin là một kẻ đáng sợ.

Vì phá thủy cung sa mà ba ngày sau mới tỉnh dậy được, mở mắt ra ta vẫn thấy Sesshomaru ôm ta. Ta rất cảm động bỗng hắn dội cho ta một gáo nước đá:

- Nên giảm béo.
- Béo đâu mà béo, nếu không thì ngươi thả ta xuống ai mượn ôm - Con gái ghét nhất là người khác nói béo nha, đụng chạm vào làm gì.
- Chắc chứ? Không hối hận? - Sesshomaru.
- Coi như ta chưa từng nói đi, bỏ qua đi mà - Mắt long lanh, trở thành cừu non. Ta cũng không muốn bị liên lụy đến không thể ngủ vì tức giận nhất thời đâu.

Ta cảm nhận một chút về huyền lực trong cơ thể. Không ngờ đã lên huyền lực đỏ cao cấp. Ở Thiên Hoa đại lục huyền lực mạnh hơn ở đây nhiều nhưng người khác vẫn cần ba năm, chưa kể phải nắm chắc cơ hội để tăng cấp, nếu qua thì phải chờ lần sau còn ta cần hơn nửa tháng, ta đoán không sai cơ thể này đúng là biến thái mà. Khi ta nhìn Sesshomaru ta ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn là cấp bậc yêu khí chàm trung cấp. Tại sao lúc trước ta lại không thấy được? Chắc là vì phần máu của Sesshomaru truyền qua ta khi hủy thủ cung sa.

- Chúc mừng đoán được bảy, tám phần nha chủ nhân nơi này chẳng những có huyền lực còn có yêu khí và tiên khí. Nếu chỉ có huyền lực không thì không thể nhìn được cấp bậc của yêu quái, người tu chuẩn bị thành tiên đâu, có yêu khí thì mới có thể nhìn được hai loại đó. Cấp bậc của yêu khí, tiên khí, huyền lực là như nhau - Tiểu Băng.
- Sao giờ ngươi mới nói cho ta biết?
- Người có hỏi sao?
- Ta... nhất... định... sẽ... cho... ngươi... đi... lao... động... khổ... sai... - Ta nghiến răng, nghiến lợi, bật từng từ ra.

Ta tiếp tục tu luyện thêm hơn ba tuần nữa, ta thấy huyền lực đã nhồi đầy nhưng chưa lên cấp nên muốn đi đánh vài cái yêu quái để củng cố tu vi, rèn luyện thân thể, tìm cơ hội để lên cấp.

Ta hỏi Sesshomaru nơi nào có yêu quái yêu khí cấp bậc cam trở xuống thì dẫn ta đến.
Hắn ôm ta đến Vực Yêu Lan.

Mới ở ngoài cốc là đã thấy những yêu quái cấp bậc yêu khí đỏ sơ cấp la to:

- Mau! Sesshomaru đến! Giết hắn để báo thù cho những kẻ bị hắn giết. Hắn bây giờ đang ôm con nhóc không còn tay để cầm kiếm hay phát công kích nữa. Nhanh nắm bắt cơ hội.

Sau tiếng la đó, cả đám yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp, trung cấp đi ra. Từ lúc đầu chỉ có mười yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp thành hai mươi yêu quái đỏ sơ cấp, mười yêu quái đỏ trung cấp. Yêu quái này thuộc họ nào không biết, nó cao khoảng 2 m mặt như mặt trâu và xấu xí nhiều nếp nhăn, nhìn thân hình cũng sáu múi. Nhìn tổ hợp những cái đó càng ngày càng thấy quái dị.

- Sesshomaru, ngươi đến đâu cũng gây thù chuốc oán như thế này sao? - Ta không quên châm chọc hắn cho hả giận cái vụ lúc trước hắn làm ta hóa đá, xấu hổ.
- Ta không nhớ bọn hắn là ai.
- Vậy sao người ta kêu trả thù kìa?
- Người xa lạ cản đường ta, phải chết!

Mấy con yêu quái tiếp tục đàm luận:

- Mau giết hắn, cả con nhóc kia nữa.
- Không, nhìn con nhóc đó da trắng trẻo thế ăn thịt chắc ngon lắm, mau bắt lại.
- Giết con nhóc đó dễ như trở bàn tay, giết Sesshomaru trước.
- ...
- Ầy, có vẻ xem ta dễ bắt nạt lắm thì phải.
- Ừ- Sesshomaru.
- Ngươi nói cái gì?
- Mau đánh đi, bọn họ phát động công kích hết rồi.
- Vậy thì bỏ ta xuống, đây là hắn trả thù ngươi, tại sao ta nằm không cũng dính đạn.
- Không buông. Ngươi tự đánh. Đánh không được thì chết ráng chịu - Tuy không biết "nằm không cũng dính đạn" là gì nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt, đại khái là không làm gì cũng bị đánh đi. Hắn tin Rin sẽ không bị thương gì, hắn cũng không biết lấy niềm tin đó đâu ra nữa. Nhưng có vẻ hắn đã bỏ quên một điều, từ khi nào đứng trước nguy hiểm mà lại phó thác mạng mình cho người khác.

Từ khi yêu khí của Sesshomaru vào trong cơ thể ta, ta có thể nhìn rõ tu vi của yêu quái cũng như yêu quái có thể nhìn rõ ta. Nhờ Tiểu Băng còn có thể ẩn dấu tu vi, nên nhìn bề ngoài ta là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi. Chỉ có hắn vì yêu khí của hắn có trong người của ta nên hắn có thể nhìn rõ tu vi của ta. Ta hỏi Tiểu Băng thử yêu khí vào trong người có ảnh hưởng gì không thì Tiểu Băng trả lời yêu khí vào và hòa tan trong 6/10 phần máu từ vòng tay chảy vào nên không ảnh hưởng gì mà còn gia tăng thiên phú. Thiên phú gia tăng? Đó là khái niệm không thể nào. Ta đã có vòng tay có thể đi ngược lẽ thường, thêm đan điền thiên phú của Rin, giờ thêm yêu khí gia tăng thiên phú. Lúc trước ta cảm thấy là biến thái bây giờ chắc là đại biến thái luôn rồi.

Nghĩ thì nghĩ nhưng ta vẫn không mất cảnh giác. Khi bọn yêu quái đánh đến gần người khoảng 3m thì ta lấy Nguyệt Xích ra. Ta thông thuộc mọi vũ khí, nhưng ta vẫn thích Nguyệt Xích và kiếm hơn. Hơn nữa công kích gần người mà nhiều người cùng vây công thì chẳng có gì thích hợp hơn Nguyệt Xích. Nguyệt Xích là một đoạn dây xích thân xích gắn đầy những mũi nhọn, trên hai đầu là huyền thiết ngàn năm hình bán nguyệt mài nhọn, sắc bén ở cả hai đường cong. Nói nó nặng cũng không nặng nhưng nhẹ cũng không nhẹ. Vũ khí này là khi còn ở Thiên Hoa ta nhờ người rèn. Nguyệt Xích có thể dài ngắn tùy ý tùy theo cách mà ta thu lại hoặc dãn ra nên có thể công kích nhiều người cùng một lúc ở khoảng cách 2m. Trên đại lục Thiên Hoa, ta dùng Nguyệt Xích là nổi tiếng rồi. Chỉ cần thấy Nguyệt Xích thì biết đó là ta, ai cũng không thể dùng vũ khí đó. Ta dùng nó lúc này vì không sợ có người nhận ra.

Ta cầm Nguyệt Xích xoay vòng, lúc nó quay ở đằng trước thì ta thu ngắn, lúc ra đằng sau thì ta thả dài, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chém trúng hết bảy tên yêu quái phát động công kích gần nhất.

Sesshomaru cũng kinh ngạc vì vũ khí của Rin dùng, một đứa trẻ sáu tuổi mang vũ khí nặng khoảng 100kg mà múa như múa một tấm vải thì thật là bất khả tư nghị.

- Này, đây là toàn bộ là con mồi của ta, cấm động vào bất kì tên nào hết.

Nói rồi ta nhảy xuống thoát khỏi hắn, xông vào đám yêu quái. Ta lướt qua lướt lại dùng Nguyệt Xích giết hết yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp, còn mười tên yêu quái trung cấp. Bọn hắn cũng không phải vừa, cũng thông minh nên để năm tên tấn công từ xa. Ta đang bận rộn với những kẻ công kích tầm xa thì năm tên khác thừa dịp lại gần. Bọn hắn dùng tay để tấn công thân ảnh nhỏ bé đó. Những tưởng sẽ xé rách được thân ảnh đó, lúc đó Sesshomaru tuy tin rằng Rin sẽ không để mình bị thương nhưng cũng khẩn trương.

Rin tay trái cầm một thanh kiếm chém đứt hết những cánh tay gần người đó

- Tưởng ta chỉ có thể công kích tầm xa thôi à, ngu xuẩn, xin lỗi nhưng tỷ đâu là thuận cả hai tay nhé.

Sesshomaru không khỏi cười thầm, thử nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi mà gọi mấy tên yêu quái mấy trăm tuổi xưng tỷ. Đúng là bó tay.

Ta vừa dùng Nguyệt Xích cùng kiếm phát động công kích. Chỉ sau chốc lát, cả 10 tên yêu quái trung cấp đã chết.

Cùng với đó là tiếng thét: "Là ai dám giết huynh đệ ta?"

- Là ta.
- Đừng làm chuyện cười, một đứa bé nho nhỏ nói ai tin?
- Ngươi không tin cũng phải tin, vì ngươi sắp xuống địa phủ ở chung với huynh đệ tốt của ngươi rồi đó.

Nói rồi ta bắt đầu phát động công kích, ta cũng không có ý định khinh địch vì trước mắt ta là 5 kẻ có yêu khí cao cấp. Tuy đối với những kẻ đồng cấp ta còn chưa từng để vào mắt nhưng chuyện gì cũng phải cẩn thận. Ta bắt đầu phát động công kích.

Ta dùng kiếm chém vào những điểm yếu hại trên người bọn họ. Sau một lúc bọn họ bị vây ở thế yếu nên quyết định dùng sát chiêu, sát chiêu này cùng tự bạo là gần nhau. Dùng hết một thân huyền lực phát ra nhất chiêu nếu thành công không sao nếu thất bại thì chỉ có nước xuống địa ngục thôi. Ta thấy vậy ta dùng huyền lực dung hợp, đẩy vào kiếm, tung chiêu "Hàn Băng khí". Kiếm khí bay tán loạn đụng vào nơi nào nơi ấy sẽ thành băng. Năm con yêu quái đều bị đóng băng chết hết.

- Ầy, đánh không sướng tay gì hết.

Vừa dứt lời thì thấy một con yêu quái y chang bước ra. Huyền lực cam cao cấp. Đúng như tiểu thuyết đã nói, boss luôn luôn ra sau cùng để cho ngầu đó mà.

- Là ai dám giết chết thủ hạ của ta?
- Câu thoại kinh điển nha, là ta, thì sao?
- Để mạng lại.
- Muốn thì cũng phải có mệnh để lấy.

Hắn bắt đầu phát ra uy áp, thường thường thì uy áp của người trên hai cấp đủ để làm đối phương hộc máu. Nhưng ta là ai? Uy áp tính là thứ gì? Chỉ cần phần yêu khí của Sesshomaru là đủ rồi.

- Ngươi chỉ cần hầu hạ ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
- Ta nói không sai, ở cổ đại cũng có ấu dâm mà, thật là nguy hiểm đúng không Sesshomaru - Ta nhắc lại cái lí do lúc trước khi ta lập kế hoạch chiếm Sesshomaru làm gối ôm.

Mà sao không khí lại lạnh vậy ta? Khi ta quay lại thì Sesshomaru đã phát ra Độc Hoa Trảo chuẩn bị công kích.

- Nè Sesshomaru, thu tay lại đi, những người dám bất kính với ta, ta phải tự tay giết hắn, ta sẽ cho hắn chết một cách thảm thiết nhất.

Nói rồi, sát khí từ ta tỏa ra bốn phía. Jaken cũng sợ hãi luồng sát khí đó, chỉ đứng từ xa mà cũng đủ cảm thấy run rồi, đứng gần như tên yêu quái kia thì khỏi phải nói. Hắn dường như là muốn đập đầu để chết ngay lập tức vì hắn có thể thấy được tương lai hắn sẽ bị hành hạ ra sao.

Ta dùng Nguyệt Xích phát ra "Tinh phong huyết vũ". Nguyệt xích bay thẳng tới trước mắt tên yêu quái rồi bay vòng vòng quanh tên yêu quái đó. Mỗi một vòng, nó lại cắt xuống một miếng thịt, còn những đầu nhọn trên thân thì xiết chặt thân hình yêu quái. Hắn càng đau càng dãy dụa thoát ra xiết càng chặt, đâm càng sâu hơn. Nó như là hình phạt Lăng trì của Trung Quốc.

Dày vò hơn một tiếng, hắn hấp hối, hắn mới biết đứa nhóc trước mắt là Tu La từ địa ngục, khi thực lực bày ra hắn biết đáng lẽ là cô ta có thể giết hắn trong vòng mười phút nhưng lại cứ dày vò hắn. Hắn hối hận.

- Giết ta đi.
- Giết ngươi? Vũ nhục ta mà để cho ngươi chết thật là thống khoái cho ngươi.
- Vậy ngươi muốn làm gì? Cầu ngươi giết ta liền đi
- Mau lên nào, tới giờ ăn trưa rồi - Sesshomaru.
- Hên cho ngươi.

Ta rải hóa cốt phấn lên trên người hắn. Jaken sợ hãi, hóa cốt phấn có tác dụng làm cho người ta thấy từng lớp thịt, từng khúc xương biến mất rồi sau đó mới chết. Vậy mà còn là "Hên cho ngươi". Không ngờ Rin là một kẻ đáng sợ như vậy. Lúc trước nhìn vào Rin chỉ là lạnh thôi, cũng chẳng khiến người khác phải sợ nên cứ đấu võ mồm hoài, giờ thì thật là đáng sợ, không trêu chọc Rin tốt lắm. Jaken hạ quyết định mà không biết quyết định này khiến hắn ăn khổ hơn nhiều. Ai bảo ta thích đấu võ mồm với hắn làm chi.

Đánh xong trận này ta cũng từ huyền lực đỏ cao cấp thăng lên huyền lực cam. Lần sau phải siêng đánh nhau mới được. Tiểu Băng cũng hết nói nổi, người là con gái nha, thùy mị nết na đi đâu rồi, nghĩ siêng năng đánh nhau là sao.

- Oa, cái này là cái gì? Một mảnh thủy tinh màu đen à? Cũng đẹp, thu hồi tốt lắm.
- Đừng đụng vào, tà khí rất mạnh, nó sẽ chiếm hết thân thể ngươi - Jaken.
- Đùa, ta mà sợ một mảnh thủy tinh ư?

Nói rồi ta lấy tay cầm lên, Jaken không kịp ngăn cản cũng không dám nhìn che mắt lại. Sesshomaru mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Rin, nếu có biểu hiện khác thường sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng đợi hoài mà không thấy biểu hiện gì. Tà khí biến mất, mảnh ngọc lại trắng sáng trở lại.

- Sao lại trắng sáng, ta thích màu đen hơn kia - Ta bĩu môi.
- Đi thôi, Rin - Sesshomaru.

Ta đi theo Sesshomaru.

Sesshomaru đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Chắc chắn hắn không nhìn nhầm, tà khí chạy tán loạn trong mảnh thủy tinh, run run lên mấy cái rồi mới biến mất. Nó dường như rất sợ Rin.
 
Bên trên