Sesshomaru... Ta yêu ngươi có được không? - Cập nhật - Snow Rose

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Chương 6: Thăng cấp. Rin là một kẻ đáng sợ.

Vì phá thủy cung sa mà ba ngày sau mới tỉnh dậy được, mở mắt ra ta vẫn thấy Sesshomaru ôm ta. Ta rất cảm động bỗng hắn dội cho ta một gáo nước đá:

- Nên giảm béo.
- Béo đâu mà béo, nếu không thì ngươi thả ta xuống ai mượn ôm - Con gái ghét nhất là người khác nói béo nha, đụng chạm vào làm gì.
- Chắc chứ? Không hối hận? - Sesshomaru.
- Coi như ta chưa từng nói đi, bỏ qua đi mà - Mắt long lanh, trở thành cừu non. Ta cũng không muốn bị liên lụy đến không thể ngủ vì tức giận nhất thời đâu.

Ta cảm nhận một chút về huyền lực trong cơ thể. Không ngờ đã lên huyền lực đỏ cao cấp. Ở Thiên Hoa đại lục huyền lực mạnh hơn ở đây nhiều nhưng người khác vẫn cần ba năm, chưa kể phải nắm chắc cơ hội để tăng cấp, nếu qua thì phải chờ lần sau còn ta cần hơn nửa tháng, ta đoán không sai cơ thể này đúng là biến thái mà. Khi ta nhìn Sesshomaru ta ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn là cấp bậc yêu khí chàm trung cấp. Tại sao lúc trước ta lại không thấy được? Chắc là vì phần máu của Sesshomaru truyền qua ta khi hủy thủ cung sa.

- Chúc mừng đoán được bảy, tám phần nha chủ nhân nơi này chẳng những có huyền lực còn có yêu khí và tiên khí. Nếu chỉ có huyền lực không thì không thể nhìn được cấp bậc của yêu quái, người tu chuẩn bị thành tiên đâu, có yêu khí thì mới có thể nhìn được hai loại đó. Cấp bậc của yêu khí, tiên khí, huyền lực là như nhau - Tiểu Băng.
- Sao giờ ngươi mới nói cho ta biết?
- Người có hỏi sao?
- Ta... nhất... định... sẽ... cho... ngươi... đi... lao... động... khổ... sai... - Ta nghiến răng, nghiến lợi, bật từng từ ra.

Ta tiếp tục tu luyện thêm hơn ba tuần nữa, ta thấy huyền lực đã nhồi đầy nhưng chưa lên cấp nên muốn đi đánh vài cái yêu quái để củng cố tu vi, rèn luyện thân thể, tìm cơ hội để lên cấp.

Ta hỏi Sesshomaru nơi nào có yêu quái yêu khí cấp bậc cam trở xuống thì dẫn ta đến.
Hắn ôm ta đến Vực Yêu Lan.

Mới ở ngoài cốc là đã thấy những yêu quái cấp bậc yêu khí đỏ sơ cấp la to:

- Mau! Sesshomaru đến! Giết hắn để báo thù cho những kẻ bị hắn giết. Hắn bây giờ đang ôm con nhóc không còn tay để cầm kiếm hay phát công kích nữa. Nhanh nắm bắt cơ hội.

Sau tiếng la đó, cả đám yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp, trung cấp đi ra. Từ lúc đầu chỉ có mười yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp thành hai mươi yêu quái đỏ sơ cấp, mười yêu quái đỏ trung cấp. Yêu quái này thuộc họ nào không biết, nó cao khoảng 2 m mặt như mặt trâu và xấu xí nhiều nếp nhăn, nhìn thân hình cũng sáu múi. Nhìn tổ hợp những cái đó càng ngày càng thấy quái dị.

- Sesshomaru, ngươi đến đâu cũng gây thù chuốc oán như thế này sao? - Ta không quên châm chọc hắn cho hả giận cái vụ lúc trước hắn làm ta hóa đá, xấu hổ.
- Ta không nhớ bọn hắn là ai.
- Vậy sao người ta kêu trả thù kìa?
- Người xa lạ cản đường ta, phải chết!

Mấy con yêu quái tiếp tục đàm luận:

- Mau giết hắn, cả con nhóc kia nữa.
- Không, nhìn con nhóc đó da trắng trẻo thế ăn thịt chắc ngon lắm, mau bắt lại.
- Giết con nhóc đó dễ như trở bàn tay, giết Sesshomaru trước.
- ...
- Ầy, có vẻ xem ta dễ bắt nạt lắm thì phải.
- Ừ- Sesshomaru.
- Ngươi nói cái gì?
- Mau đánh đi, bọn họ phát động công kích hết rồi.
- Vậy thì bỏ ta xuống, đây là hắn trả thù ngươi, tại sao ta nằm không cũng dính đạn.
- Không buông. Ngươi tự đánh. Đánh không được thì chết ráng chịu - Tuy không biết "nằm không cũng dính đạn" là gì nhưng chắc chắn là không có ý gì tốt, đại khái là không làm gì cũng bị đánh đi. Hắn tin Rin sẽ không bị thương gì, hắn cũng không biết lấy niềm tin đó đâu ra nữa. Nhưng có vẻ hắn đã bỏ quên một điều, từ khi nào đứng trước nguy hiểm mà lại phó thác mạng mình cho người khác.

Từ khi yêu khí của Sesshomaru vào trong cơ thể ta, ta có thể nhìn rõ tu vi của yêu quái cũng như yêu quái có thể nhìn rõ ta. Nhờ Tiểu Băng còn có thể ẩn dấu tu vi, nên nhìn bề ngoài ta là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi. Chỉ có hắn vì yêu khí của hắn có trong người của ta nên hắn có thể nhìn rõ tu vi của ta. Ta hỏi Tiểu Băng thử yêu khí vào trong người có ảnh hưởng gì không thì Tiểu Băng trả lời yêu khí vào và hòa tan trong 6/10 phần máu từ vòng tay chảy vào nên không ảnh hưởng gì mà còn gia tăng thiên phú. Thiên phú gia tăng? Đó là khái niệm không thể nào. Ta đã có vòng tay có thể đi ngược lẽ thường, thêm đan điền thiên phú của Rin, giờ thêm yêu khí gia tăng thiên phú. Lúc trước ta cảm thấy là biến thái bây giờ chắc là đại biến thái luôn rồi.

Nghĩ thì nghĩ nhưng ta vẫn không mất cảnh giác. Khi bọn yêu quái đánh đến gần người khoảng 3m thì ta lấy Nguyệt Xích ra. Ta thông thuộc mọi vũ khí, nhưng ta vẫn thích Nguyệt Xích và kiếm hơn. Hơn nữa công kích gần người mà nhiều người cùng vây công thì chẳng có gì thích hợp hơn Nguyệt Xích. Nguyệt Xích là một đoạn dây xích thân xích gắn đầy những mũi nhọn, trên hai đầu là huyền thiết ngàn năm hình bán nguyệt mài nhọn, sắc bén ở cả hai đường cong. Nói nó nặng cũng không nặng nhưng nhẹ cũng không nhẹ. Vũ khí này là khi còn ở Thiên Hoa ta nhờ người rèn. Nguyệt Xích có thể dài ngắn tùy ý tùy theo cách mà ta thu lại hoặc dãn ra nên có thể công kích nhiều người cùng một lúc ở khoảng cách 2m. Trên đại lục Thiên Hoa, ta dùng Nguyệt Xích là nổi tiếng rồi. Chỉ cần thấy Nguyệt Xích thì biết đó là ta, ai cũng không thể dùng vũ khí đó. Ta dùng nó lúc này vì không sợ có người nhận ra.

Ta cầm Nguyệt Xích xoay vòng, lúc nó quay ở đằng trước thì ta thu ngắn, lúc ra đằng sau thì ta thả dài, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chém trúng hết bảy tên yêu quái phát động công kích gần nhất.

Sesshomaru cũng kinh ngạc vì vũ khí của Rin dùng, một đứa trẻ sáu tuổi mang vũ khí nặng khoảng 100kg mà múa như múa một tấm vải thì thật là bất khả tư nghị.

- Này, đây là toàn bộ là con mồi của ta, cấm động vào bất kì tên nào hết.

Nói rồi ta nhảy xuống thoát khỏi hắn, xông vào đám yêu quái. Ta lướt qua lướt lại dùng Nguyệt Xích giết hết yêu quái yêu khí đỏ sơ cấp, còn mười tên yêu quái trung cấp. Bọn hắn cũng không phải vừa, cũng thông minh nên để năm tên tấn công từ xa. Ta đang bận rộn với những kẻ công kích tầm xa thì năm tên khác thừa dịp lại gần. Bọn hắn dùng tay để tấn công thân ảnh nhỏ bé đó. Những tưởng sẽ xé rách được thân ảnh đó, lúc đó Sesshomaru tuy tin rằng Rin sẽ không để mình bị thương nhưng cũng khẩn trương.

Rin tay trái cầm một thanh kiếm chém đứt hết những cánh tay gần người đó

- Tưởng ta chỉ có thể công kích tầm xa thôi à, ngu xuẩn, xin lỗi nhưng tỷ đâu là thuận cả hai tay nhé.

Sesshomaru không khỏi cười thầm, thử nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi mà gọi mấy tên yêu quái mấy trăm tuổi xưng tỷ. Đúng là bó tay.

Ta vừa dùng Nguyệt Xích cùng kiếm phát động công kích. Chỉ sau chốc lát, cả 10 tên yêu quái trung cấp đã chết.

Cùng với đó là tiếng thét: "Là ai dám giết huynh đệ ta?"

- Là ta.
- Đừng làm chuyện cười, một đứa bé nho nhỏ nói ai tin?
- Ngươi không tin cũng phải tin, vì ngươi sắp xuống địa phủ ở chung với huynh đệ tốt của ngươi rồi đó.

Nói rồi ta bắt đầu phát động công kích, ta cũng không có ý định khinh địch vì trước mắt ta là 5 kẻ có yêu khí cao cấp. Tuy đối với những kẻ đồng cấp ta còn chưa từng để vào mắt nhưng chuyện gì cũng phải cẩn thận. Ta bắt đầu phát động công kích.

Ta dùng kiếm chém vào những điểm yếu hại trên người bọn họ. Sau một lúc bọn họ bị vây ở thế yếu nên quyết định dùng sát chiêu, sát chiêu này cùng tự bạo là gần nhau. Dùng hết một thân huyền lực phát ra nhất chiêu nếu thành công không sao nếu thất bại thì chỉ có nước xuống địa ngục thôi. Ta thấy vậy ta dùng huyền lực dung hợp, đẩy vào kiếm, tung chiêu "Hàn Băng khí". Kiếm khí bay tán loạn đụng vào nơi nào nơi ấy sẽ thành băng. Năm con yêu quái đều bị đóng băng chết hết.

- Ầy, đánh không sướng tay gì hết.

Vừa dứt lời thì thấy một con yêu quái y chang bước ra. Huyền lực cam cao cấp. Đúng như tiểu thuyết đã nói, boss luôn luôn ra sau cùng để cho ngầu đó mà.

- Là ai dám giết chết thủ hạ của ta?
- Câu thoại kinh điển nha, là ta, thì sao?
- Để mạng lại.
- Muốn thì cũng phải có mệnh để lấy.

Hắn bắt đầu phát ra uy áp, thường thường thì uy áp của người trên hai cấp đủ để làm đối phương hộc máu. Nhưng ta là ai? Uy áp tính là thứ gì? Chỉ cần phần yêu khí của Sesshomaru là đủ rồi.

- Ngươi chỉ cần hầu hạ ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
- Ta nói không sai, ở cổ đại cũng có ấu dâm mà, thật là nguy hiểm đúng không Sesshomaru - Ta nhắc lại cái lí do lúc trước khi ta lập kế hoạch chiếm Sesshomaru làm gối ôm.

Mà sao không khí lại lạnh vậy ta? Khi ta quay lại thì Sesshomaru đã phát ra Độc Hoa Trảo chuẩn bị công kích.

- Nè Sesshomaru, thu tay lại đi, những người dám bất kính với ta, ta phải tự tay giết hắn, ta sẽ cho hắn chết một cách thảm thiết nhất.

Nói rồi, sát khí từ ta tỏa ra bốn phía. Jaken cũng sợ hãi luồng sát khí đó, chỉ đứng từ xa mà cũng đủ cảm thấy run rồi, đứng gần như tên yêu quái kia thì khỏi phải nói. Hắn dường như là muốn đập đầu để chết ngay lập tức vì hắn có thể thấy được tương lai hắn sẽ bị hành hạ ra sao.

Ta dùng Nguyệt Xích phát ra "Tinh phong huyết vũ". Nguyệt xích bay thẳng tới trước mắt tên yêu quái rồi bay vòng vòng quanh tên yêu quái đó. Mỗi một vòng, nó lại cắt xuống một miếng thịt, còn những đầu nhọn trên thân thì xiết chặt thân hình yêu quái. Hắn càng đau càng dãy dụa thoát ra xiết càng chặt, đâm càng sâu hơn. Nó như là hình phạt Lăng trì của Trung Quốc.

Dày vò hơn một tiếng, hắn hấp hối, hắn mới biết đứa nhóc trước mắt là Tu La từ địa ngục, khi thực lực bày ra hắn biết đáng lẽ là cô ta có thể giết hắn trong vòng mười phút nhưng lại cứ dày vò hắn. Hắn hối hận.

- Giết ta đi.
- Giết ngươi? Vũ nhục ta mà để cho ngươi chết thật là thống khoái cho ngươi.
- Vậy ngươi muốn làm gì? Cầu ngươi giết ta liền đi
- Mau lên nào, tới giờ ăn trưa rồi - Sesshomaru.
- Hên cho ngươi.

Ta rải hóa cốt phấn lên trên người hắn. Jaken sợ hãi, hóa cốt phấn có tác dụng làm cho người ta thấy từng lớp thịt, từng khúc xương biến mất rồi sau đó mới chết. Vậy mà còn là "Hên cho ngươi". Không ngờ Rin là một kẻ đáng sợ như vậy. Lúc trước nhìn vào Rin chỉ là lạnh thôi, cũng chẳng khiến người khác phải sợ nên cứ đấu võ mồm hoài, giờ thì thật là đáng sợ, không trêu chọc Rin tốt lắm. Jaken hạ quyết định mà không biết quyết định này khiến hắn ăn khổ hơn nhiều. Ai bảo ta thích đấu võ mồm với hắn làm chi.

Đánh xong trận này ta cũng từ huyền lực đỏ cao cấp thăng lên huyền lực cam. Lần sau phải siêng đánh nhau mới được. Tiểu Băng cũng hết nói nổi, người là con gái nha, thùy mị nết na đi đâu rồi, nghĩ siêng năng đánh nhau là sao.

- Oa, cái này là cái gì? Một mảnh thủy tinh màu đen à? Cũng đẹp, thu hồi tốt lắm.
- Đừng đụng vào, tà khí rất mạnh, nó sẽ chiếm hết thân thể ngươi - Jaken.
- Đùa, ta mà sợ một mảnh thủy tinh ư?

Nói rồi ta lấy tay cầm lên, Jaken không kịp ngăn cản cũng không dám nhìn che mắt lại. Sesshomaru mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Rin, nếu có biểu hiện khác thường sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng đợi hoài mà không thấy biểu hiện gì. Tà khí biến mất, mảnh ngọc lại trắng sáng trở lại.

- Sao lại trắng sáng, ta thích màu đen hơn kia - Ta bĩu môi.
- Đi thôi, Rin - Sesshomaru.

Ta đi theo Sesshomaru.

Sesshomaru đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Chắc chắn hắn không nhìn nhầm, tà khí chạy tán loạn trong mảnh thủy tinh, run run lên mấy cái rồi mới biến mất. Nó dường như rất sợ Rin.
Sess ngầu quá! Ước được như anh ấy!
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 7: Khế ước

Ta muốn đi vào nơi con người ở thế giới này để mua vài bộ đồ mặc cho giống người ta, đồ của ta cũng khác người quá, ta còn ở đại lục này một khoảng thời gian nữa nên ta cũng không muốn trở thành người quái dị đâu. Ta định đi một mình nhưng cuối cùng là bị Sesshomaru cứng rắn xách cổ áo mang theo. Mĩ danh là sẽ bị lạc đường, sợ lạc đường thì chỉ đường đi, một đặc công như ta đến người khác chỉ đường mà không nhớ thì làm ăn được gì nữa, trăm khúc, ngàn quẹo ta cũng tìm được nữa là. Thêm là sợ nguy hiểm. Ặc, một đại yêu quái như ngươi đi cùng ta người ta không đem ta đánh đồng với yêu quái để đuổi giết là ta cầu trời khấn phật lắm rồi đó đại nhân à.

Muốn đi qua ngôi làng, thì phải đi vào khu rừng Thú Lâm, ở đây có những ma thú. Ở đại lục Thiên Hoa, hay đại lục Địa Hoa của gia tộc Hell của Rin thì con người đã phát triển để khế ước ma thú. Còn ở đại lục Huyền Hoa này thì con người chưa phát triển đến mức đó. Tuy chia ba đại lục và nằm trên một mặt phẳng nhưng mức độ phát triển là khác nhau. Theo mức độ phát triển tăng dần đó là: Huyền Hoa, Địa Hoa, Thiên Hoa. Nên vì vậy, đều có hạ cấm chế để cấm người đại lục trên muốn xuống đại lục dưới thì phải tự khống chế cấp bậc của mình xuống yêu cầu và không được giết người ở đại lục phía dưới khi đang ở trên đại lục đó. Cái này Tiểu Băng nói cho ta biết, Tiểu Băng cũng không hiểu tại sao các thông tin cứ tự động cập nhật. Tiểu Băng giống như cái bách khoa toàn thư vậy. Đủ để thấy người tạo ra chiếc vòng tay là người giỏi đến mức nào.

Không biết là ta quá may mắn hay tại vì người đang đi cạnh ta quá đáng sợ mà ta đi hơn 2/3 cánh rừng mà chưa gặp được ma thú nào. Đang thầm cảm thấy thật chán thì một tiếng rống to chui vào lỗ tai ta, vì trước giờ chán quá nên chạy qua xem thử có gì vui không, đánh nhau để ta ngồi xem thì càng tốt. Tiểu Băng lại thêm một lần đổ mồ hôi lạnh vì cái ý tưởng đáng sợ của chủ nhân. Khi Sesshomaru ôm ta chạy đến thì thấy một con rồng đầy máu me nằm ở đó, thì ra là chẳng có chuyện gì ta định quay đi thì hắn nói:

- Khế ước ta đi, bọn người truy sát ta đang đến.

- Tại sao lại chọn ta?

- Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nếu người bình thường không tu luyện đến cấp bậc thần vương thì không thể khế ước được ta.

- Không.

- Tại sao?

- Vì có người không thích ta khế ước với ma thú nhưng nhìn ngươi tham luyến thế giới này đến nỗi hạ mình khế ước với người mới quen như ta. Ta sẽ giúp ngươi thoát qua kiếp này, sau này ra sao thì xem tạo hóa của ngươi.

Ta bắt đầu giúp hắn dựng kết giới. Lấy bốn giọt máu của ta rải ở bốn phía, đưa huyền lực trong vòng tay vào bốn góc. Kết giới đã được mở ra.

Sau đó, ta thấy được bốn hắc y nhân chạy đến bên ngoài kết giới.

- Chết tiệt , con rồng đó đã bị thương nó chạy đi đâu được chứ!

- Ở đây không có tìm nơi khác thử xem.

Bọn hắc y nhân đã đi tìm nơi khác. Sau khi chắc chắn bọn chúng đã bỏ đi ta lại xóa bỏ kết giới. Nhìn con rồng đầy máu me, ta lấy đan dược trị thương chuẩn bị bỏ vào miệng nó. Bỗng ta thấy cái chân của con rồng vướng mảnh vải, lúc trước vì đã bị che tầm mắt nên không thấy được.

Sát khí nổi lên bốn phía cuồn cuộn đánh úp về phía con rồng làm nó rét run. Nó không hiểu người mà một giây trước còn muốn cứu nó tại sao một giây sau lại muốn giết nó.

- Khoan đã chủ nhân. Ta có cách đế Sesshomaru cũng có thể khế ước được với nó, nếu để hắn khế ước sẽ có thể giúp hắn được nhiều hơn - Tiểu Băng bay ra nói.

- Nào, nói cho ta nghe, tại sao bọn họ lại truy sát ngươi? - Ta trở nên nguy hiểm nhìn hắn.

- Bọn họ cung chủ muốn khế ước những ma thú cao cấp, hắn tìm được bạn của ta đã bắt về để khế ước. Tuy nhiên bạn ta cũng có chiêu thức để ức chế tinh thần lực của hắn để hắn không thể đủ để khế ước. Sau 1 tháng ta mới nghe được chuyện này để chạy đến cứu nhưng cứu không được, ta bỏ chạy để đợi thời cơ vì ta không có chiêu thức ức chế tinh thần lực nên nếu rơi vào tay bọn hắn, bọn họ sẽ khế ước được ta. Bọn họ đuổi ta chạy đến phía rìa của đại lục, ta không biết làm sao, nên phải mạnh mẽ xông ra cấm chế của đại lục đó vào đại lục này nên mới thương tích đầy mình như vậy.

- Tại sao ngươi không giảm bản thân thực lực xuống?

- Ta không biết phải làm như vậy. Ta tu luyện ở đầm Phá Long, không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nên ta không biết.

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có đồng ý nhận Sesshomaru làm chủ không? Nếu không ngươi phải chết

- Đồng ý - Hắn còn sự lựa chọn nào đâu - Nhưng hắn sẽ có thể đủ tinh thần lực khế ước ta sao?

- Không được cũng phải được, Tiểu Băng đi ra.

Ta nhìn Sesshomaru:

- Sesshomaru ngươi khế ước hắn nha!

- Khế ước?

- Đó là làm ngươi trở thành chủ nhân của ma thú. Có thể sử dụng nó để chiến đấu. Nhưng đối với ta nó không là công cụ mà là bạn đồng hành. Ta hi vọng ngươi cũng có thể như vậy.

- Ta không cần bất kì ai là bạn đồng hành.

- Kể cả ta?

- Ngươi thì khác.

- Vậy coi như đây là món quà ta tặng ngươi đi.

- Như vậy thì được.

Rồng nghe được cuộc hội thoại này cười khổ. Hắn đường đường là Kim Long, người muốn khế ước hắn là hằng hà sa số vậy mà lưu lạc đến mức độ đi làm món quà người ta tặng cho người khác.

Tiểu Băng nói ta dùng tinh thần lực đưa vào long châu của hắn, gọi tên hắn, rồi Sesshomaru cắt máu nhỏ lên đầu hắn và nói: "Từ nay về sau ngươi sẽ làm ma thú khế ước của ta". Thế là khế ước đã hoàn thành, không ngờ khế ước lại đơn giản vậy. Tiểu Băng nói trong lòng, người là cái đồ biến thái, tinh thần lực mà không đủ là sẽ bị mất hết tu vi, tu luyện lại từ đầu thế mà bảo là đơn giản, ta cũng không biết nói sao nữa, tất nhiên chỉ dám nói trong lòng thôi chứ không dám nói ra miệng nếu không chủ nhân sẽ nghĩ ra cách gì tra tấn nữa.

Khế ước xong Sesshomaru đã lên huyền lực tím trung cấp. Còn rồng thì ngủ say trong không gian chứa khế ước thú để chữa thương.
 

miku42

Gà con
Tham gia
29/5/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
Hay quá ! Viết tiếp đi ạ.:tho1:Cố lên nha :tho23:
Cho em hỏi làm sao để viết truyện khi mới tham gia ạ 3onion24. Chỉ giùm em với:tho10:2onion35
Cảm ơn ạ !cuteonion57
 

Snow Rose

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 8: Thu phục lòng người

Ta và Sesshomaru tiếp tục đi, khoảng nửa tiếng sau, ta đến một khoảng đất trống ở cánh rừng, lại nghe tiếng thét. Hôm nay là cái ngày gì mà ta vừa thấy chán là mọi chuyện ào ào xảy ra vậy trời. Ta hào hứng chạy theo tiếng thét để tìm vui.

Ta thấy một đám người khoảng 12 đến 20 tuổi, huyền lực từ vàng sơ cấp đến lam sơ cấp, khoảng 30 người đang bị trúng độc từ yêu quái bọ cạp, loài bọ cạp này là bọ cạp biến dị nên ở đại lục cấp thấp này không có thuốc giải. Vui à nha, ta đang cần một em để đánh cho đỡ mục xương, gỉ sét thì nó lại đến rồi.

Tiểu Băng mặt đầy hắc tuyến, vâng con gái đánh nhau là niềm vui, chắc chỉ có chủ nhân quái dị của nó mới nghĩ vậy thôi.

Hai con yêu quái bọ cạp dùng cái đuôi để phóng độc. Ta nhẹ nhàng lách người né, nhân tiện còn khuyến mãi thêm một vết cào dài trên đuôi. Bọ cạp nổi điên, một con người nho nhỏ mà có thể làm bị thương nó, yêu quái khác biết thì làm sao còn mặt mũi nữa, nó tấn công một cách điên cuồng, nhưng không thể trúng dù chỉ là một lần ở thân hình nho nhỏ ấy.

Ta còn đang tính giỡn thêm tí nữa thì giọng hàn băng vạn năm truyền vào tai; "Nếu không nhanh, thì không kịp mua đồ ráng chịu, hôm sau ta không cho ngươi đi nữa". Không đi thì ta đi một mình, có cần ngươi đi theo sao, thêm cái vụ không cho đi nữa, nghĩ mình là ai, tưởng mình là người yêu ta chắc. Sao lại nghĩ tới hai từ "người yêu" nhỉ, hai kiếp chưa bao giờ nghĩ tới hai từ đó mà.

Ta lắc lắc cho cái ý nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu. Ta giận dữ với chính mình vì cái ý nghĩ vớ vẩn đó, thế là hai em bọ cạp đáng thương đã trở thành nơi cho ác ma xả giận.

Ta lập tức lấy móng xả cái đuôi của con bọ cạp ra từng khúc, cũng chẳng quan tâm độc có dính vào người hay không, vì phần máu mà vòng tay truyền vào khiến không độc nào có thể ảnh hưởng, còn phần máu của Rin, thì sẽ được giải độc bởi phần máu từ vòng tay. Sau khi xả nó ra từng khúc nhỏ, mật xanh mật vàng văng khắp nơi sau đó bóp nát đi trái tim. Máu từ trên móng tay nhỏ xuống kêu "tong, tong". Ánh mắt thị huyết còn chưa thu lại. Cảnh tượng đủ để những người gan dạ nhất phải sợ đến mất hồn. Đến chết hai con bọ cạp đều không biết là mình thật đáng thương khi lúc đầu là đồ chơi để giải khuây, lúc sau trở thành nơi để trút giận. Cảnh tượng rất huyết tinh, ta lo sợ khi hắn nhìn thấy ta như vậy thì hắn sẽ chán ghét ta, ở đây khác với Vực Yêu Lan, cái này là do ta gây sự trước.

- Ngươi thấy chưa? Ta chính là kẻ huyết tinh như vậy. Nếu ngươi không muốn, ngươi có thể lựa chọn bỏ ta ngay bây giờ - Chính ta cũng không biết tại sao lại lo về việc người khác thấy thủ đoạn của ta huyết tinh nữa, ta chưa từng quan tâm đến cái nhìn của người khác.

- Làm đẹp lắm, nhưng còn thua ở Vực Yêu Lan, đi thôi

Ta bất giác nở nụ cười vì câu nói đó. Ngươi đã lựa chọn như vậy thì cả đời này đừng mong rời khỏi ta.

- Khoan đi đã, xin hãy cứu chúng tôi - Đám người lúc trước ta thấy nói

- Ta không cứu bọn ngươi, tại sao ngươi cảm thấy ta có thể cứu bọn ngươi, ta đánh bọ cạp vì lúc đó tay ta ngứa, xong rồi thì ta đi - Nói rồi ta xoay người, nhảy lên tay của Sesshomaru, vì ta biết ta chơi đùa hơi quá đã gần trễ giờ rồi, phải dùng tốc độ của hắn mới kịp.

- Xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi có cảm giác người sẽ cứu được chúng tôi, chúng tôi sẽ làm nô lệ cho người - Tất cả đồng loạt quỳ xuống

- Ta không cần nô lệ, đi thôi Sesshomaru

Từng người bỗng giơ tay đồng loạt lên thề: "Tôi nguyện nhận người trước mắt là chủ nhân, nếu phải bội sẽ tan xương nát thịt"

- Thôi được, nể tình các ngươi có ý chí muốn sống đến nỗi không tiếc hạ mình làm nô lệ cho người khác, ta sẽ cứu các ngươi

Ta đưa một lọ thuốc giải độc cho bọn hắn, thuốc này dùng một giợt máu của ta pha loãng 1000 lần, thêm một số thảo dược làm tăng sự tương thích của máu ta với người khác, để khi uống vào sẽ không xảy ra chuyện bị đoạn từng khúc ruột mà chết

- Khỏe rồi thì đi đi, ta không cần những người vì mạng sống mà làm nô lệ cho ta. Nhớ, là các ngươi tự cứu mình không phải ta cứu, không cần đền đáp bất kì thứ gì cho ta.

- Không phải vậy, khi chúng tôi nhìn người đánh bọ cạp chúng tôi cảm thấy người xứng đáng trở thành chủ nhân của chúng tôi

Ta bắt đầu cảm thấy thú vị khi bọn họ nói như vậy, lúc trước thì hạ thấp bản thân mình, lúc sau thì đứng ở vị trí ngang hàng và nói vì ta xứng đáng

- A, tại sao nói như vậy?

- Không giấu gì người, chúng tôi là gia tộc quy ẩn tại đại lục này, nhưng vì kĩ thuật luyện đan, luyện khí cao cấp hơn tất cả mọi gia tộc trên đại lục này, họ e sợ gia tộc chúng tôi nên liên kết lại tạo thành sự diệt tộc của gia tộc, chỉ có chúng tôi hôm đó được phân công ra ngoài tìm hiểu tin tức là còn sống. Chúng tôi muốn trả mối thù này, xin người hãy giúp chúng tôi.

- Vậy kẻ thù của các ngươi là tất cả gia tộc trên đại lục này à?

- Không, thưa chủ nhân, chỉ là bốn đại gia tộc trên đại lục này thôi ạ

- Ta sẽ không trả thù cho các ngươi - Ta ngừng một chút để xem sắc mặt của bọn họ, rất tốt, không hề biến hóa - Thù các ngươi phải tự trả, nếu không thể tự tay giết chết kẻ thù của mình thì các ngươi chẳng thể cùng ta đi đến đỉnh cao của đại lục, không chỉ đại lục này mà còn nhiều đại lục khác nữa. Ta tham vọng rất lớn nên ta không cần những kẻ vô dụng.

Một đứa trẻ 6 tuổi đứng ở dưới ánh mặt trời chói chang, toát ra khí thế khiến tất cả mọi người thuần phục, ngửa mặt lên trời và buông ra những lời ngông cuồng. Nếu là một người khác sẽ chẳng ai tin, nhưng nếu là người trước mắt thì họ đã thấy được cảnh người này đứng trên vị trí cao nhất nắm trong tay cả vũ trụ.

Sesshomaru mỉm cười, khí chất như vậy mới là người của hắn chứ. Ba chữ "người của hắn" tuôn ra từ óc khiến hắn cảm thấy xấu hổ, mặt hắn đỏ lên. Cảnh ấy đủ để làm thiên địa thất sắc nhưng ta đang chìm trong suy nghĩ của mình nên đã để lỡ mất. Nếu ta biết chắc tiếc đến não lòng mất.

Người luyện đan và luyện khí đều là những người tâm cao khí ngạo, hai loại nghề nghiệp này được săn đón trên đại lục, một người luyện đan hay luyện khí đều hưởng được sự đãi ngộ cao nhất trong mọi gia tộc cũng như hoàng quyền nhưng những người này không tâm cao khí ngạo, khí chất như những quân nhân ở thế kỉ 21. Thôi dù sao cũng muốn kiến tạo một thế lực thuộc về mình để đấu với gia tộc Hell và Băng Hoa cung không có thế lực thuộc về mình thì cũng không ổn tí nào, một người không thể chống chọi cả gia tộc, không nói chi Băng Hoa cung. Thế lực của Băng Hoa cung đã trải khắp đại lục Thiên Hoa, ngay cả các vua chúa của vương quốc chỉ gặp Bảy Đóa Hoa Băng cũng phải cúi đầu xưng thần, ở trên còn tứ đại phân điện, tả hữu hộ pháp, phó cung chủ, cung chủ nữa, đủ thấy thế lực lúc trước ta góp phần xây dựng là lớn thế nào, khi ta chưa kế thừa Băng Hoa cung thì cung chủ chỉ ngang hàng với vua thôi. Ta hối hận. Lúc trước xây dựng chi cho lớn, giờ đối đầu với nó đúng là tốn chất xám quá nhiều. Buồn phiền ghê gớm.

- Ta giao cho bọn ngươi hai việc. Thứ nhất, lựa chọn ra bốn người đứng đầu, những người khác chia ra làm người dưới trướng bốn người đó. Sau đó, phân biệt ra hai nhóm, ở đây có hai vương quốc, các ngươi đột nhập vào vương quốc, tạo cho mình một thân phận khiến không ai có thể nghi ngờ rồi ẩn nấp không làm cho ai biết. Thứ hai, Viết sở trường, sở đoản của từng người đưa trước cho ta, sau khi làm xong hết khởi động tinh thạch này báo cho ta, rồi bí mật bốn người đầu lĩnh đến gặp ta để biết bước tiếp theo. Nên nhớ, bên người ta không có chủ tớ, chỉ có những người đồng bọn.

- Vâng - Khi nghe người trước mắt nói bên người chỉ có đồng bọn, bọn họ rất cảm động, âm thầm thề chỉ còn một hơi thở vẫn sẽ trung thành với vị chủ nhân này.

Tiếng nói hữu lực vang vọng trong rừng xanh, từ đây một thế lực làm đảo lộn mọi quy tắc trên đại lục hình thành.

Ta và Sesshomaru chạy đến nơi con người sinh sống, may mắn là còn kịp để mua mấy bộ đồ, ta còn định đi dạo dạo xem chợ còn có gì thú vị hay không thì hết giờ, ai cũng đóng cửa hết. Ta tiếp tục dạo để nhìn xem thử nơi nào nên đặt cái gì để làm về kinh tế, không có tiền thì một bước cũng khó đi chứ nói gì xây dựng thế lực.

Làm ta cảm thấy kì lạ là rõ ràng ta đi bên cạnh một đại yêu quái mà không thấy ai có hành động gì. Ta hỏi hắn thì hắn trả lời là ở đây không phải con người nào cũng tu luyện được huyền lực, chỉ có ở những gia tộc mới có, còn pháp sư thì cho dù dễ dàng nhận ra yêu quái hay không nhờ yêu khí nhưng sẽ không đánh ở nơi con người bình thường sinh sống, nếu gây chết người bình thường họ cũng sẽ chết.

Còn một điều mà Sesshmaru không nói đó là hắn đã thu liễm yêu khí của mình để không ai phát hiện được để tránh rắc rối. Hắn không biết tại sao như vậy, bình thường yêu khí là niềm kiêu hãnh của hắn, hắn không bao giờ thu liễm nó, ai tìm đến hắn gây rắc rồi trực tiếp giết hết là được, bây giờ vì sợ gây rắc rối, quấy rầy hứng thú đi dạo của ai đó mà thu liễm, thế sự thật vô thường mà.
 
Bên trên