Có người hỏi, “nếu được chọn cho mình một siêu năng lực, bạn sẽ chọn năng lực gì?”
Tôi đã nghĩ lung lắm.
Bay ư? Tôi không cần, dù cũng thú vị. Nhưng tôi không thích mình dính đầy bụi, không muốn bị đen da, tóc rối.
Chạy siêu nhanh ư? Tôi không cần, tôi chẳng cần chạy nhanh làm gì, dù sao tôi cũng không phải nhân viên chuyển phát. Tôi cũng không muốn quần áo, da tóc mình cháy xém hết với loại vận tốc đó.
Không phải mắt phóng ra tia X, không phải sức mạnh vô địch, không phải mình đồng da sắt…
Tôi đã chọn khả năng đọc thấu tâm trí người khác.
Trong điều kiện hiện nay, tôi nghĩ đây chính là cái có thể khiến mình “mạnh” hơn, ưu việt hơn. Thật tuyệt nếu như tôi gặp đối tác và biết ngay họ muốn điều gì. Thật tuyệt nếu như tôi tham dự một game show nào đó. Thật tuyệt nếu như tôi gặp các chính khách nào đó… Vì tôi sẽ biết tất thảy những gì trong tâm trí người đối diện. Tôi sẽ xoay chuyển, nắm họ trong lòng bàn tay.
Nhưng…
Khi mà những lời mọi người thốt ra vốn chẳng phải là lời trong tâm trí họ. Và chẳng phải lúc nào con người cũng vậy sao.
Vấn đề là những dối trá đó chính là thứ mà tôi sẽ luôn phải “đọc” được, “nghe” thấy.
Thật ra bạn vẫn có thể hiểu được trải nghiệm này khi bạn chỉ có dù đôi chút khả năng đọc vị người khác. Những lời “xộn lào” ai kia thốt ra vốn cũng chẳng phải những thứ có thể khiến bạn ngạc nhiên vì hẳn bạn đã phát giác ra điều đó lâu rồi.
Và dù là chút ít khả năng này thôi cũng đã khiến tôi mệt mỏi rồi. Huống gì là siêu năng lực khổng lồ kia.
Đôi lúc tôi nghĩ phải chi mình không đủ khả năng để nhận ra điều gì. Tin những lời nói dối có khi sẽ khiến bản thân bớt đau lòng hơn.
Nhưng rồi lại nghĩ… sao mình lại ngu ngốc như vậy, có khả năng mà không biết tận dụng, nhận ra – thấy được – tức là tránh được – sao cứ phải “chấp mê bất ngộ” cứ mải đâm đầu?
Ừ thì đến hôm nay, tôi bỗng nhận ra rằng hoá ra khả năng đọc được tâm trí người khác vốn chẳng phải một loại siêu năng lực gì, phải nói, nó chính là một cực hình, một lời nguyền rủa thì đúng hơn.
Tôi đã nghĩ lung lắm.
Bay ư? Tôi không cần, dù cũng thú vị. Nhưng tôi không thích mình dính đầy bụi, không muốn bị đen da, tóc rối.
Chạy siêu nhanh ư? Tôi không cần, tôi chẳng cần chạy nhanh làm gì, dù sao tôi cũng không phải nhân viên chuyển phát. Tôi cũng không muốn quần áo, da tóc mình cháy xém hết với loại vận tốc đó.
Không phải mắt phóng ra tia X, không phải sức mạnh vô địch, không phải mình đồng da sắt…
Tôi đã chọn khả năng đọc thấu tâm trí người khác.
Trong điều kiện hiện nay, tôi nghĩ đây chính là cái có thể khiến mình “mạnh” hơn, ưu việt hơn. Thật tuyệt nếu như tôi gặp đối tác và biết ngay họ muốn điều gì. Thật tuyệt nếu như tôi tham dự một game show nào đó. Thật tuyệt nếu như tôi gặp các chính khách nào đó… Vì tôi sẽ biết tất thảy những gì trong tâm trí người đối diện. Tôi sẽ xoay chuyển, nắm họ trong lòng bàn tay.
Nhưng…
Khi mà những lời mọi người thốt ra vốn chẳng phải là lời trong tâm trí họ. Và chẳng phải lúc nào con người cũng vậy sao.
Vấn đề là những dối trá đó chính là thứ mà tôi sẽ luôn phải “đọc” được, “nghe” thấy.
Thật ra bạn vẫn có thể hiểu được trải nghiệm này khi bạn chỉ có dù đôi chút khả năng đọc vị người khác. Những lời “xộn lào” ai kia thốt ra vốn cũng chẳng phải những thứ có thể khiến bạn ngạc nhiên vì hẳn bạn đã phát giác ra điều đó lâu rồi.
Và dù là chút ít khả năng này thôi cũng đã khiến tôi mệt mỏi rồi. Huống gì là siêu năng lực khổng lồ kia.
Đôi lúc tôi nghĩ phải chi mình không đủ khả năng để nhận ra điều gì. Tin những lời nói dối có khi sẽ khiến bản thân bớt đau lòng hơn.
Nhưng rồi lại nghĩ… sao mình lại ngu ngốc như vậy, có khả năng mà không biết tận dụng, nhận ra – thấy được – tức là tránh được – sao cứ phải “chấp mê bất ngộ” cứ mải đâm đầu?
Ừ thì đến hôm nay, tôi bỗng nhận ra rằng hoá ra khả năng đọc được tâm trí người khác vốn chẳng phải một loại siêu năng lực gì, phải nói, nó chính là một cực hình, một lời nguyền rủa thì đúng hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: