Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Sushii

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/9/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Chẳng lẽ "cựu boss" của chúng ta đổi nghề chăng. :3
Chắc em đoán nhầm rồi, "cựu boss" đã ra tay là không dấu vết, không thể nào bỏ lại một tấm ảnh được, nhỉ?
Mà tụi FBI ghê thật, treo cả máy quay trong nhà tắm. :)))
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Annin đừng nói với ta người trong tấm hình là anh ấy chứ?
Rất có thể!
Có ai nói cho ta biết tấm ảnh mà mọi người nhắc đến là ảnh nào và xem ở đâu không?
Nàng không đọc chương 17 à? Tấm ảnh trong đó đó!
Chẳng lẽ "cựu boss" của chúng ta đổi nghề chăng. :3
Chắc em đoán nhầm rồi, "cựu boss" đã ra tay là không dấu vết, không thể nào bỏ lại một tấm ảnh được, nhỉ?
Mà tụi FBI ghê thật, treo cả máy quay trong nhà tắm. :)))
Đúng là không phải cựu Boss. Chương sau thì sẽ rõ thôi!
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Đọc lướt nên không nhớ. Mới đọc lại nè. Sắp được gặp anh Phong đẹp xinh của ta rồi. He he.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 18. HỌ


Dead Run, Virginia, Hoa Kỳ, 4 giờ chiều.

Cây cối đã chắn đi phần lớn ánh hoàng hôn khiến khu rừng lúc này mang một vẻ cô đơn trầm mặc. Trên tảng đá to ven con suối, một người đang chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay, không thể nhìn rõ đó là ai vì khuôn mặt đã bị chiếc mũ trùm đầu che khuất. Người đó ngồi như thế rất lâu, ngoài tay ra không hề có bất cứ chuyển động nào khác, vừa giống như đang chờ đợi ai đó vừa có vẻ chỉ đang lặng lẽ suy tư. Và rồi mấy tiếng răng rắc của những nhánh cây khô gãy vỡ lẫn âm thanh xào xạc của lá rừng làm người đó chú ý tuy chỉ là cái xoay đầu rất nhẹ.

“Grace! Em tìm anh có việc gì sao?” Người vừa xuất hiện hỏi.

Người đang ngồi chậm rãi đứng dậy, đưa tay vào túi áo khoác với tầm mắt xa xăm hướng ra phía con suối.
“Mark! Dạo này anh có đi câu cá không?”

“Gần đây anh hơi bận nên không đi được. Nhưng sao em lại hỏi vậy?” Mark chau mày khó hiểu cùng với cái chột dạ. Grace rất ít khi dùng chất giọng này để trò chuyện.

Âm sắc trầm buồn lần nữa vang lên: “Trước kia mỗi lần anh và Mèo Bự cùng câu cá em đều đi theo. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Giống như gia đình vậy!”

Mark mỉm cười có chút miễn cưỡng, anh cũng nhìn theo ánh mắt cô:
“Đúng là lúc đó rất vui!”

Môi Tư Ý hơi cong lên nhưng không hề giống một nụ cười, thật chậm rãi cô xoay người lại.
“Mark! Mèo Bự chết bao lâu rồi nhỉ?”

“Gần tám năm rồi!” Giọng Mark cũng chùng xuống, nhưng trái tim thì đang dần đập nhanh hơn.

“Tám năm… Tám năm rồi!” Tư Ý im lặng mấy giây thì nói tiếp. “Kể từ ngày đó chúng ta cũng không sống bên nhau nữa, trong khi rõ ràng chúng ta chính là chỗ dựa duy nhất của nhau, người thân của nhau. Tại sao vậy Mark?”

“Vì hối hận! Vì chúng ta đều tự trách mình. Vì sự ra đi của Big Cat!” Anh nhỏ nhẹ nói.

“Phải! Cho dù em chưa từng thừa nhận!” Tư Ý nở nụ cười buồn hơi cả tiếng khóc, cô cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ rồi ném xuống suối. “Chưa bao giờ, từ ngày đó em chưa bao giờ hết hối tiếc. Em cũng từng đặt rất nhiều giả thuyết. Nếu em đi cùng ông ấy sẽ thế nào? Nếu em nhất quyết ngăn ông ấy lại thì sẽ ra sao?... Không có câu trả lời Mark à! Giả thuyết cuối cùng vẫn là giả thuyết và cái chết của Mèo Bự đã không cách nào thay đổi.”

Cô cúi đầu nhìn xuống chân, dáng vẻ này của Grace là lần đầu tiên Mark trông thấy, ngay cả khi nghe tin của Big Cat cô cũng không buồn bã đến vậy. Ngày đó anh cũng biết Grace chỉ đang cố gắng giả vờ lạnh lùng nhưng việc trực tiếp chứng kiến nỗi đau của cô thật sự là quá sức với anh.
“Grace à…”

“Em đã rất sợ phải gặp anh…” Tư Ý cắt ngang. “…nhìn thấy anh hay thậm chí là nghe giọng anh. Vì mỗi lần như thế em đều sẽ nhớ về ông ấy, về gia đình mà em từng có. Em trốn tránh, chạy đi thật xa, cố gắng quên hết mọi chuyện. Và em nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân đã tưởng.”

“Đó không phải lỗi của em, Grace.” Mark cố gắng an ủi. “Lúc đó em đang trong kỳ thi, anh thì chỉ mới vào làm việc ở CIA. Chúng ta đều không muốn!”

Tư Ý đột ngột ngẩng lên, ánh mắt cô thay đổi, giọng nói trở nên sắc lạnh:
“Thật sao? Anh thật sự đã ở Langley? Đừng giả vờ nữa Mark! Anh chắc cũng đã biết mấy hôm trước có người đã xâm nhập kho dữ liệu nội bộ của CIA. Và em đã nhận được cái này!”

Mạc Hàm nhìn tấm ảnh trên tay cô giây lát mà không lên tiếng, chỉ hơi hạ thấp đầu. Tư Ý tiếp tục:
“Em đã xem qua ghi chép, vào lúc đó anh xin nghỉ phép. Vậy nên anh không ở Langley… mà đi cùng sư phụ. Nói rõ xem, tại sao Mèo Bự chết? Hoặc…” Tư Ý nuốt nước bọt, giọng cô bỗng chốc khàn đi. “Hoặc là ông ấy vẫn chưa chết?”

“Anh xin lỗi Grace!” Mark đáp. “Big Cat thật sự đã qua đời!”

Khuôn mặt anh nhuốm đầy vẻ buồn thương nhưng người đau lòng ở đó không chỉ có một. Trong phút chốc Tư Ý có cảm giác như mình lại phải mất mát thêm một lần nữa. Cho dù ông không bao giờ thừa nhận, cô vẫn xem ông là cha mình. Khi nhận được tấm ảnh đó và biết kẻ đồng hành với ông là Mark, Tư Ý đã nuôi một hy vọng rằng sư phụ vẫn còn sống. Cô vẫn sẽ có gia đình như những ngày xưa cũ. Đối với một đứa trẻ mồ côi, khái niệm gia đình rất đơn giản, chỉ cần một người cha là đủ. Có điều cuối cùng cô vẫn là kẻ trắng tay.

“Vậy thì tại sao? Vì anh đã mang đồng xu kia đi sao? Và người của Trương Thành Trung giết ông ấy?” Tư Ý hỏi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác để ngăn nước mắt mình rơi.

“Sao em biết về chuyện đồng xu?” Giọng Mark đầy ngạc nhiên nhưng lại mang cả vẻ sợ hãi.

“Trả lời tôi!” Tư Ý hét lên, âm thanh vang vọng hết cánh rừng, khiến cho những đàn chim đang về tổ bay vút lên không trung. Mark bất giác lùi lại, đây là lần đầu anh thấy em gái mình có biểu hiện này, hoàn toàn khác xa với cô nàng vui vẻ anh từng biết.

Mark cố gắng làm cô dịu lại:
“Grace! Chuyện này rất phức tạp...”

“Vậy thì hãy nói theo cách đơn giản nhất.” Tư Ý lấy cây súng từ túi trong áo khoác, chĩa thẳng về phía đối diện. “Hoặc là nín luôn đi!”

“Em sẽ không làm vậy!” Mark nói với giọng chắc chắn. “Grace Lam mà anh biết không bao giờ giết người.”

“Còn Mark Haller mà tôi biết cũng chẳng bao giờ hại chết thầy mình.” Cô đáp trả ngay lập tức.

Hai người trực diện nhìn nhau, ánh mắt Tư Ý lúc này chứa đầy sát khí ngỡ như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào trong khi Mark mang đầy vẻ phân vân. Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, Tư Ý biết lúc này chỉ nên chờ đợi và cô nghĩ không sai, sau khi bị ánh mắt cương quyết của cô khuất phục, Mark từ từ mở lời:
“Grace! Em phải hiểu điều này, rằng em không giống anh hay Big Cat. Vậy nên có những chuyện bọn anh đã nghĩ điều tốt nhất có thể làm cho em chính là không để em can dự vào.”

“Ý anh là gì?” Cô hỏi, tay vẫn giữ như cũ nhưng ánh mắt đã dần dịu lại.

“Là thứ Big Cat theo đuổi ban đầu đúng là viên Gersemira, nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi.” Mark hít thật sâu rồi nói tiếp. “Không biết bằng cách nào họ biết được ý định của ông ấy và họ liên lạc. Họ muốn ông ấy trộm thêm một thứ khác nữa, thứ mà họ tin nó được cất giấu cùng Gersemira.”

“Đồng xu sao?”

“Phải!” Anh gật đầu. “Lý do tại sao anh không rõ, chỉ biết họ ra một cái giá rất cao và khi ông ấy nói với anh và anh quyết định đi cùng.” Mark bật cười, nụ cười chua chát đầy vẻ nhạo báng. “Cả hai đã bị tiền che mờ lý trí, bỏ qua tất cả những nghi ngờ để đồng ý tiến hành phi vụ và sau đó là cái giá phải trả.”

Mark ngừng nói, khẽ cúi đầu nhìn dòng suối đang chảy. Lúc này Tư Ý đã hạ cây súng xuống, vì cô vừa thoáng thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Lát sau Mark nói tiếp:
“Bọn anh thành công, Big Cat nói anh nên đi giao dịch với người mua viên Gersemira, còn ông ấy sẽ liên lạc với họ. Big Cat đến điểm hẹn một mình, và anh, sau khi đã bán viên Gersemira, đến tìm ông ấy. Khi tới nơi… thứ anh thấy… là chiếc G63 AMG nổ tung dưới chân đồi cùng với những vết máu, và anh biết mình đã đến muộn, quá trễ.”

Bàn tay Tư Ý nắm chặt cây súng đến nỗi phát đau, nhưng cô không quan tâm hay không thể quan tâm được. Nỗi phẫn uất trong tâm trí lúc này mãnh liệt đến nỗi như có thể hủy diệt mọi thứ.

“Họ là ai?” Cô hỏi.

“Anh không rõ… Chỉ mỗi Big Cat biết về họ, có lẽ ông ấy nghĩ anh không biết thì sẽ an toàn hơn.” Giọng Mark đã lạc đi. “Xin lỗi em… Grace!”

Tư Ý không trả lời, lần đầu tiên cô không biết phải nói gì. Sau mấy giây ngột ngạt trôi qua, cô quay người trở lại con đường đã đến, lững thững bước từng bước đi. Và rồi cô nhận ra mình đã bỏ quên một điều.
“Anh nói em không giống hai người, tại sao?”

Ở phía sau Mark ngẩng dậy nhìn dáng lưng cô, anh nhớ vẫn nhớ rõ cuộc thảo luận giữa mình và sư phụ về cô, nhớ cả những điều ông đã nói khi ấy. Với ánh mắt kiên định, anh đáp: “Bởi vì, nếu là em thì em đã không để chuyện đó xảy ra. Em thích tiền nhưng không để nó điều khiển, em sẽ không bao giờ phạm một sai lầm như thế. Đó là lý do tại sao anh không dám chủ động liên lạc với em. Grace! Anh cũng rất hối hận về việc đó, mỗi ngày.”

Anh đã nghĩ cô sẽ bỏ đi ngay nhưng không, Grace vẫn đứng đó xoay lưng về phía anh, rồi cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Mark! Không hẳn là vì tiền, anh đã muốn bảo vệ ông ấy. Em hiểu! Đó cũng không phải lỗi của anh.” Tư Ý nheo mắt lại. “Là của họ!”

Nói xong cô liền cất bước bỏ đi. Dù cô không biết kẻ địch là ai, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cô vẫn thề rằng mình sẽ trả thù, trả thù “họ”.

Chương 17 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Azure

Gà con
Tham gia
24/10/14
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chap này hay! :)
Tội nghiệp cả 3 người bọn họ...
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Hơ, quả nhiên người trong tấm hình là Mạc Hàm. Nhưng ta nghĩ, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Uầy, bản thân có một dựcarm không hay lắm nhưng mà... vẫn thích anh ấy nhất!₩_₩
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Tối qua ngủ sớm giờ mới đọc được. Thank nàng nhé.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Có khả năng "họ" là bên Red-Empire không ạ? :3
Vậy thì Mark cũng dính vào chuyện Big Cat chết, nhưng chả biết dính nhiều hay ít nữa. :3
 
Bên trên