Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Không không. Chị không thích ăn cam lắm. Nghĩ tới vì nó gần gũi nhất thôi. =))
Annin: cho tui thắc mắc, Tư Ý nói gì với Tần Phong vậy. Red Era sắp vào cuộc hả :v
Chương sau sẽ giải thích đoạn hội thoại không đầu không đuôi đó!
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 5:
Tư Ý lắc tròn ly rượu trong tay
Lúc mình học về cách phục vụ rượu cô mình dùng từ "xoay tròn ly" :).

Chương 6:
Tư Ý gật đầu nghĩ.Tòa nhà trước mặt được bao phủ bởi một màu trắng
Lỗi đánh máy.

Chương 8:
Tư Ý ở lại lập tức hành động, cô cắt miếng steak trên đĩa thành miếng nhỏ
Dựa vào nhiệt độ của miếng steak vừa rồi
Nguyên bản tiếng Anh là beef-steak nhỉ? Dùng tiếng Việt luôn đi :P, "bít tết", "bò bít tết".

Chương 10:
Tư Ý chui lại vào đông khăn bông tươi cười
Đống.
Lâm Tư Ý là bật thầy trong việc hành hạ người khác
Bậc.

Chương 11:
Một bức phù điêu với những nét khắc lằn ngoằn
Loằng ngoằng.
Những thứ cần đã lấy được, tuy không thể cuỗn
Cuỗm.
Hắn đã từ bỏ cơ hội tự vệ cho cô
Câu này mình đọc không hiểu. Có thể sửa không, như là "Hắn đã từ bỏ cơ hội để tự vệ cho cô".

Chương 12:
Chuyện là trong lúc Erick Edwards gửi lời đe dọa thì cô đã cố ý gõ mọt(?) tín hiệu
Một.
Chẳng có mấy người rảng rang cách vài ngày lại lãng vãng
Rảnh rang, lảng vãng.

Chương 13:
Quá quen với chuyện này nên cô cũng có phản ứng gì đặc biệt
... cũng không có phản ứng gì...
Đối với những chiếc gương thôi thường mà nói
"Thông thường" hay là "gương soi thường" :-?.
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 14:
Anh không muốn chứng kiến một cuộc cãi vả của phái nữ
Cãi vã.
Giọng tên tù binh mang đầy vẻ giễu cợt lẫn kinh bỉ
Khinh bỉ.
Hắn nói với ánh mắt thi thú(?)
Thích thú?

Chương 16:
"Không phạm tội không cần phải bào chữa." Cô đáp gọn lỏm.
Gọn lỏn.
anh mở tập(?) nằm trên cùng ra rồi bắt đầu tra hỏi Tư Ý
Thiếu chữ?
ở tòa nhà Cameron và cũng cùng ngày ấy triển lãm đá quý mất một viên cương
Kim cương.
Khi biết có một tên trộm đang lẫn trốn xung quang
Lẫn, quanh.

Chương 17:
Joker bỏ lững câu nói với đôi mắt mở lớn như vừa nhận ra
Lửng.

Chương 18:
Và rồi mấy tiếng răc rắc của những nhánh cây khô gãy vỡ lẫn âm thanh xào xạt của lá rừng
Răng rắc, Xào xạc.
Tư Ý nuốt nước bọt, giọng cô bổng chốc
Bỗng.

Chương 19:
Tiếng chiếc tàu cao tốc lấn áp
Lấn át.
Một nam trầm lạnh đột ngột vang lên
Giọng nam.
Một dáng người co cụm trong chiếc áo măng tô đi vào con hẻm nhỏ trên phố 18
Dùng chữ được thì dùng hết nhá :D.
Chiếc nón trùm đầu được kéo xuống để lộ mái tóc uốn lăn xoăn
Từ này hơi lạ.
Anh đứng đó nghĩ ngợi một lát rồi mọi bước vào trong
Cất bước, rảo bước.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 5:
Lúc mình học về cách phục vụ rượu cô mình dùng từ "xoay tròn ly" :).

Chương 6:
Lỗi đánh máy.

Chương 8:


Nguyên bản tiếng Anh là beef-steak nhỉ? Dùng tiếng Việt luôn đi :P, "bít tết", "bò bít tết".

Chương 10:
Đống.
Bậc.

Chương 11:
Loằng ngoằng.
Cuỗm.
Câu này mình đọc không hiểu. Có thể sửa không, như là "Hắn đã từ bỏ cơ hội để tự vệ cho cô".

Chương 12:
Một.
Rảnh rang, lảng vãng.

Chương 13:
... cũng không có phản ứng gì...
"Thông thường" hay là "gương soi thường" :-?.
Chương 14:
Cãi vã.
Khinh bỉ.
Thích thú?

Chương 16:
Gọn lỏn.
Thiếu chữ?
Kim cương.
Lẫn, quanh.

Chương 17:
Lửng.

Chương 18:
Răng rắc, Xào xạc.
Bỗng.

Chương 19:
Lấn át.
Giọng nam.
Dùng chữ được thì dùng hết nhá :D.
Từ này hơi lạ.
Cất bước, rảo bước.
Cảm ơn thiệt nhiều nha!:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Sửa kiểu này thật là...
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 20. TRUYỀN THUYẾT BỊ LÃNG QUÊN


Dallas, Texas, Hoa Kỳ, 10 giờ tối.

Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ những bóng đèn tròn màu vàng, mấy bậc tam cấp dẫn đến một hành lang dài hun hút trông thật kỳ quái. Chàng trai đứng đó quan sát khắp nơi, thật thận trọng luồn một chiếc thẻ kim loại vào khe cửa sắp đóng lại mà không hề xoay người. Xong xuôi, chàng trai bắt đầu đi dọc hành lang, rẽ trái một lần rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Không có núm vặn hay tay nắm nên anh chỉ gõ mấy cái rồi chờ đợi.

“Welcome, welcome!” Một tên béo tròn cao khoảng thước sáu lên tiếng nói khi cánh cửa vừa mở ra. Hắn nhanh chóng bước đến làm điệu bộ mời chào.

Chỗ này giống cái gì? Giống với tất cả những nơi anh từng thấy, điều đó cũng có nghĩa là nó chẳng giống với bất cứ nơi nào. Căn phòng này to như một hội trường được trang trí bằng rất nhiều ô cửa sổ nhưng rõ ràng là chúng chẳng mở đi đâu được cả. Trần nhà treo một chiếc đèn pha lê lấp lánh cực lớn, và được tô điểm bởi rất nhiều hình vẽ hỗn hợp giữa Thiên chúa giáo cùng thần thoại Hy Lạp còn mặt tường phía sau thì là một bức tranh như thể “The perfect storm” thời cổ trung đại. Cách bày biện trong phòng không thể nói là bừa bãi nhưng cũng không phải gọn gàng. Chính giữa phòng là bộ bàn ghế bộc da cùng với một giá sách to đùng và thêm những chiếc kệ đặt khắp nơi. Tất cả tạo nên một mớ hỗ lốn kỳ cục, một sự tùy tiện có sắp xếp. Chàng trai bắt đầu thấy chỗ này có vẻ quỷ dị lạ thường.

“Cậu thích nơi này chứ?” Người kia hỏi.

Chàng trai không trả lời, anh chỉ nhún vai một cái rồi theo người kia đến ngồi xuống chiếc ghế bọc da. Trên bàn đã đặt sẵn hai ly trà.
“Vậy ra ông là Poker-face tên tuổi?”

“Chỉ là một danh xưng thôi mà!” Người kia vui vẻ nói. “Ở đây cậu có thể gọi tôi là Final. Tôi có thể xem qua đồng xu chứ?”

“Được thôi!” Chàng trai nói rồi đưa đồng xu cho tên béo. Hắn ta mang ra một bộ đồ nghề và bắt đầu xem xét đồng xu như thể một nhà khảo cổ đang nghiên cứu niên đại của một mảnh hóa thạch vừa đào được. Chàng trai chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát hành động của người kia. Khoảng hơn nửa tiếng săm soi, Final tháo cặp kính lúp ra rồi cẩn thận đặt đồng xu vào một chiếc hộp trang trí tinh xảo.

“Thế nào?” Chàng trai tiến sát đến hỏi, anh hơi cúi người như để nhìn rõ đồng xu.

“Nó là thật!” Final nói, hắn thận trọng quay sang. “Cậu phải biết điều này chàng trai trẻ à! Rằng cậu đang nắm giữ một chiếc chìa khóa. Thứ từng được đề cập trong một truyền thuyết, một câu chuyện cổ xưa gần như đã bị quên lãng và những người liên quan đến nó hầu hết đều không sống được lâu. Cậu vẫn muốn biết sao?”

“Tôi không đội mưa đến đây mà không thu được gì!” Chàng trai nói chắc chắn.

Final gật đầu cùng với một nụ cười, hắn mang ly trà lên từ tốn nhấp một ngụm rồi đặt cái ly lại chỗ cũ, rõ ràng đang có ý thách thức sự kiên nhẫn của chàng trai.
“Thật ra tôi cũng không hoàn toàn biết rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết. Tôi tin là cậu đã từng ngắm đồng xu này rất nhiều lần rồi, và cậu cũng nhận ra những gì khắc trên nó.” Giọng Final bỗng nhiên bị hạ tông, trở nên trầm thấp hơn nhiều. Ánh mắt hắn quay trở lại trên mặt đồng xu. Chàng trai cũng đưa mắt nhìn theo, sau khi được Final đánh bóng, lúc này những nét khắc trên đồng xu càng rõ ràng hơn. Hình ảnh con sóng cuộn quanh cây đinh ba trở nên rất sinh động và anh vẫn nhớ rõ mặt sau của nó là một ký tự giống chữ pi trong toán học.

“Có một truyền thuyết kể rằng vào rất nhiều năm trước, khi mà bản đồ thế giới chưa hoàn thiện và ngành hàng hải chiếm vị trí trọng yếu trong việc giao thương buôn bán. Đã có rất nhiều người, rất nhiều con thuyền dong buồm ra biển để tìm kiếm những vùng đất mới, hy vọng có thể đưa tên tuổi của mình vào lịch sử. Rất ít người thành công, nhưng đã có một người làm nên chuyện, vị thuyền trưởng Edge Sullenberger cùng với con tàu của ông ta, ‘Kẻ hành khất.’”

“Tên nghe hay thật!” Chàng trai tán thưởng. “Vậy rốt cục ông ta tìm thấy cái gì?”

“Well! Rất khó nói!” Final có vẻ hơi lưỡng lự. “Có rất nhiều giả thuyết cho chuyện này.”

“Nếu ông đã muốn kể thì bớt giả đò đi!” Chàng trai nhướn mày nhắc nhở, anh biết rõ người kia chỉ đang cố gắng tạo một vẻ bí hiểm cho câu chuyện.

“Cậu có vẻ không được nhẫn nại lắm nhỉ?” Final tặc lưỡi. “Cậu có hay đọc sách không chàng trai? Mấy quyển thần thoại ấy!”

“Kha khá!”

“Vậy chắc cậu biết biểu tượng cây đinh ba là gì!” Hắn làm ra dấu về đồng xu. “Poseidon hay Neptune, dĩ nhiên! Và nơi vị thần này cai trị là…”

“Thiệt là hoang đường!” Chàng trai cắt ngang, anh đã đoán ra nơi mà Edge gì gì đó tìm được và chuyện này quá sức hư cấu.

“Chẳng phải tôi đã nói nó rất khó tin sao?” Final nháy mắt cùng một nụ cười tự đắc. “Nói là điên rồ cũng được. Nhưng cậu phải biết điều này chàng trai à! Là tất cả những câu chuyện truyền thuyết điều bắt nguồn từ một sự kiện có thật.” Hắn uống thêm một ngụm trà nữa rồi nói tiếp. “Đại khái giả thuyết đáng tin nhất mà tôi được nghe là như thế này. Người ta nói rằng con thuyền Kẻ hành khất đã cập bến tại một hòn đảo được bao quanh với những bãi lầy nằm đâu đó ngoài khơi. Sullenberger cùng những thủy thủ của mình đã rất vất vả mới lên được hòn đảo. Và rồi khi họ quay về, họ trở nên rất giàu có. Hệ lụy của việc này là nhiều người bắt đầu đặt những con mắt tọc mạch của mình lên người họ, và sự thật chỉ được khai quật khi một trong những thủy thủ của Kẻ hành khuất bị chuốc say. Rồi thì người ta thấy xác hắn nằm trôi nổi trên biển mấy hôm sau. Tin đồn lan rất nhanh, họ nói rằng con tàu đã đến một vùng đất thần bí với sự giàu có không tưởng, một nơi chứa đựng kho báu của nhân loại, nơi mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân lên. Cuộc sống giàu sang biến mất, tất cả những người trở về được trên con tàu năm đó lần lượt bị truy lùng và tàn sát. Sullenberger là một người khôn ngoan, ông ta biết rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu nên ông đã đưa gia đình mình chạy trốn trước khi bất cứ bi kịch nào kịp xảy đến. Và ông ta đã phải trốn tránh suốt phần đời còn lại của mình, sống trong lo lắng và sợ hãi. Những ghi chép sơ sài còn được biết đến nói rằng vào những năm cuối đời Sullenberger luôn bảo rằng ông ta đang bị trừng phạt và ông ta cầu nguyện mỗi ngày để được giải thoát.”

“Vậy thì có liên quan gì với đồng xu?” Chàng trai hỏi với chút sốt ruột. Anh càng lúc càng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn.

“Mọi người đều mong muốn đạt được vinh quang trong những việc họ nỗ lực, và Sullenberger không phải là ngoại lệ. Ông ta đã rời khỏi hòn đảo đó nhưng ông ta đã tìm cách để đánh dấu nó, để có thể quay lại một lần nữa. Và ở những thế lực theo đuổi con tàu nhận ra rằng họ thường bắt gặp những đồng xu ở chỗ các thủy thủ. Những đồng xu rất kỳ lạ. Liên kết tất cả, họ cho rằng chúng sẽ dẫn họ đến chỗ được xem là thiên đường thần bí ấy. Cậu có thể tưởng tượng được cuộc chiến sau đó khốc liệt đến thế nào chàng trai ạ! Chẳng ai chiến thắng cả. Và rồi trên nắm tro tàn, câu chuyện về con tàu Kẻ hành khất dần bị đưa vào quên lãng. Người ta sợ nhắc đến nó, với những gì nó mang lại thì chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cuộc chiến ấy chưa bao giờ kết thúc, cho đến tận hôm nay, chỉ là nó được triển khai một cách bí mật hơn mà thôi.”

Final dừng lại như đang hưởng thụ những gì mình vừa kể, ông ta cầm chiếc hộp đựng đồng xu lên ngắm nghía với ánh mắt hoàn toàn say mê.

“Thế nên đây là một cái biển chỉ đường?” Chàng trai hỏi.

“Phải! Một minh chứng cho phần thế giới bị biến mất.” Final nói với giọng tôn thờ.

“Được rồi! Tôi đã nghe câu trả lời rồi và ông có thể ra giá!” Chàng trai đứng dậy đưa tay lấy đồng xu ra khỏi chiếc hộp rồi đút vào túi mình. Lập tức một tia máu hiện lên trên mắt Final.

“Giá?” Bỗng nhiên ông ta bật cười. “Là đồng xu nhóc con à! Cái giá của câu chuyện cậu được nghe chính là đồng xu.”

“Ý ông là chỉ khi để nó lại tôi mới có thể rời khỏi đây?” Chàng trai đứng giữa phòng cau mày hỏi.

“Không, không!” Final lắc đầu cùng một nụ cười khác. “Cậu chắc chắn có thể rời khỏi đây! Tôi không thích để xác chết trong nhà.”

Cùng với âm thanh cuối cùng của câu nói, hai bên phần tường phía sau bắt đầu xê dịch và tiếp đó là bốn tên áo đen lăm lăm súng bước vào. Tất cả các họng súng lúc này đều đang chĩa thẳng về phía chàng trai.
“Cậu biết tại sao ở chỗ này tôi bảo mọi người gọi mình là Final không?” Tên béo thích thú nói. “Bởi vì tôi là người cuối cùng mà họ gặp!
Những bí mật ở đây không thường được mang ra ngoài.”

“Quá sớm!” Chàng trai cười khỉnh rồi một tiếng nổ nho nhỏ vang lên cùng với một làn khói màu vàng tỏa ra khắp nơi, che khuất chàng trai khỏi tầm ngắm của bọn áo đen. Tiếp theo là một tràng giai điệu ghép từ tiếng súng, chàng trai lúc này đã nằm úp xuống sàn, luồn tay lấy cặp kính trong suốt kiểu kính trượt tuyết đeo lên.

“Giết nó đi!” Final hét lên điên cuồng và để đáp lại thì chùm đèn trang trí trên cao bỗng rơi xuống, ánh sáng trong phòng lập tức vụt tắt. Và khi những chiếc đèn phụ sáng lên thì chàng trai đã biến mất sau cánh cửa gỗ chi chít vết đạn.

“Đuổi theo!” Final gào và bọn tay sai liền vụt đến phía hành lang.

Lúc này chàng trai đang chạy thục mạng đến bậc tam cấp. Tuy nhiên chưa đến đích thì địch đã đuổi đến nơi, anh quăng xuống đất thêm một quả lựu đạn khói nữa rồi trực diện chạy đến chỗ bọn áo đen. Trong một tích tắc anh trượt xuống dùng lưng mình di chuyển về phía sau chúng. Mấy tên đó đang bận rộn bắn tỉa mớ khí màu đang lan tỏa và việc còn lại anh cần làm là hạ gục chúng trong ba giây.

Xong việc, chàng trai bước đến cánh cửa đá, nó không được đóng kín vì miếng kim loại anh chen vào. Chàng trai lấy ra một viên nam châm rồi rà nó dọc theo phần rìa cánh cửa làm chiếc thẻ chạy theo. Và sau đó thì cánh cửa mở ra.

“Giỏi lắm nhóc con!” Final đứng ngay trước mặt anh cùng với tên pha rượu. “Mày có thể ra đến đây xem ra không phải hạng vừa. Nên tao sẽ đặt một bông hoa lên xác mày.”

“Ông sẽ không làm thế đâu!”

“Vậy sao?” Final giễu cợt.

“Phải! Vì ông sẽ chết cùng tôi!” Chàng trai vui vẻ nói, anh lôi một cái remote siêu nhỏ ra rồi tiện tay nhấn lên nút màu xanh, liền sau đó là mấy tiếng bíp bíp vang lên.

“Mày!” Final sững sờ nói, hắn vừa nhận ra trên người mình đang phát ra âm thanh. Chàng trai đã gắn lên người ông ta một thứ khi giả vờ xem xét đồng xu.

“Bom hình thẻ tiên tiến, kích thước cực nhỏ, mức sát thương cao, giá cả có thể thỏa thuận!” Giọng chàng trai như đang tiếp thị chảo chống dính. “Để xem tôi nhấn nhanh hay ông bóp cò nhanh.”

Final nheo mắt dè chừng:
“Tao không tin mày có thứ đó!”

“Vậy tôi đếm đến ba nhé! Một!” Anh mỉm cười. “Hai!”

“Được rồi! Mày có thể đi!” Tên Final thỏa hiệp khi thấy chàng trai chuẩn bị đếm ba.

“Tôi không cần tiễn! Hiểu chứ!” Chàng trai vừa nói vừa đi thụt lùi ra cửa. “Đáng ra ông đã kiếm được năm mươi ngàn.” Anh tặc lưỡi ra bộ dạng nuối tiếc rồi đóng ầm cửa lại. Nhanh chóng lỉnh ra đường lớn và đón một chiếc xe taxi ở ngã tư. Anh cần chắc chắn mình không bị đuổi kịp sau khi tên kia phát hiện ra anh chỉ bỏ vào người hắn một cái ipod siêu nhỏ được điều khiển từ xa.

Chiếc xe khởi hành được một đoạn thì vị tài xế luống tuổi cứ trố mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe thay vì nhìn đường.
“À! Tôi vừa dự tiệc hóa trang xong!” Người phía sau nở nụ cười xã giao trong khi dùng tay chải lại mái tóc dài của mình. Bên cạnh cô là bộ tóc giả cùng với với lớp da hóa trang vừa được lột bỏ.

Vị tài xế gật đầu ra vẻ thông hiểu:
“Nếu đó là cuộc thi thì tôi cho rằng cô đáng được hạng nhất!”

“Thật ra ở đó họ có trao giải.” Tư Ý nói sau khi lộn ngược chiếc áo măng tô lại rồi mặc vào. “Và tôi được hạng nhì!”

“Vậy hạng nhất là ai?”

“Poseidon!” Cô đáp gọn ghẽ.

Chương 19 <<...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Bên trên