Chương 24. TIẾN TRÌNH
Tầng hầm, 10 giờ 8 phút tối.
Chiếc màn hình trung tâm đang bị lấp đầy bởi những hình ảnh liên tục thay đổi, tiến trình kéo dài gần sáu phút thì dừng lại. Tư Ý nheo mắt nhìn bức ảnh vừa hiện ra cũng những thông tin được ghi chú ngay bên cạnh.
Dominic McDonough, 4.28.1951.
Doanh nhân, cựu CEO của tập thông viễn thông NSS. Từng là sinh viên danh dự của đại học Brown. Được biết đến với các đóng góp cho các quỹ từ thiện nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em ở Châu Phi.
“Doanh nhân và nhà từ thiện? Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng xảy ra được.” Tư Ý gác tay lên trán ngao ngán lẩm bẩm. Lưu những thông tin vừa tra cứu lại cô mở một chương trình khác trên máy, mất khoảng bốn phút kết nối thì một ô thông báo hiện lên.
CONNECTION ERROR*
You don't have permission to access, please go back!
Tư Ý nhìn dòng chữ mà chẳng có tý nao núng nào trong mắt, cô cắm chiếc USB vào đầu máy và thêm nhiều thao tác cùng hai phút loading nữa thì một dòng chữ khác hiện ra, màu xanh thay vì đỏ.
WELCOME TO PRADO MUSEUM!**
“Họ đáng ra nên tăng cường bảo mật cho hệ thống giám sát.” Tư Ý vừa gật gù nói vừa copy sơ đồ của bảo tàng vào máy và sau đó các khung thu hình từ các camera đặt khắp nơi trong Prado được trải ra. Hơn mười mươi phút ngắm nghía và ghi chú, Tư Ý thở dài một tiếng rõ to rồi thoát khỏi hệ thống, cô không muốn an ninh ở đó bắt được tín hiệu xâm nhập, lúc ấy họ nhất định sẽ thiết lập thêm phương án canh phòng. Giả dụ như cô bị tóm khi đang tiến hành thì xác định phải nghỉ hưu sau song sắt đến cuối đời. Điều này nghĩa là cô bắt buộc phải có một kế hoạch trên cả hoàn hảo cho phi vụ lần này.
“Mark à! Anh nợ em nhiều đấy!” Tư Ý cau mày nói rồi đứng dậy đi lên tầng trệt đến tủ lạnh lấy chai nước lọc, vừa uống vừa trầm tư nhìn bức tranh vẽ một lũy tre xanh mượt cùng con sông uốn lượn ở bức tường đối diện. Bức tranh này là món quà của Joker, nghe đâu cậu ấy đấu giá được nó trên eBay. Joker nghĩ cô sẽ thích vì nó gợi nhớ về Việt Nam và cậu ấy hoàn toàn đúng. Tuy nhiên có lẽ Joker sẽ không thể ngờ rằng nó còn một khả năng khác nữa.
“Cũng không tồi! Cứ vậy mà triển thôi!” Tư Ý dứt mắt khỏi bức tranh rồi đi thẳng xuống tầng hầm.
~oOo~
Bệnh viện Henry Ford, Detroit, 9 giờ 17 phút sáng.
“Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề nhận thức.” Vị bác sĩ đẩy cặp kính cận lên trong khi nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh một cách ái ngại. “Cơ thể cô ấy đang cố gắng đào thải quả thận. Dĩ nhiên là nó hoàn toàn tương thích với cô ấy, chúng tôi có những giấy tờ xét nghiệm hoàn hảo và rõ ràng. Trong trường hợp này thì ngay cả thuốc chống thải ghép cũng không có hiệu quả, dù vậy chúng tôi vẫn đang dùng MMF để duy trì mạng sống cho cô ấy. Nếu chuyện này tiếp diễn chúng tôi e rằng cô ấy sẽ không thể qua khỏi ba ngày.”
Anh quay sang nói với người bên cạnh:
“Vậy nên chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến một liệu pháp tâm lý. Cô ấy cần phải chấp nhận quả thận. Gia đình Righetti đang suy sụp, họ sẽ không thể chịu đựng thêm một sự mất mát nào nữa. Dr.Lam, mọi người điều nói rằng cô là người có khả năng làm việc này nhất.”
“Tôi sẽ chờ ở đây!” Tư Ý ôn hòa nói rồi đến ngồi xuống chiếc ghế đệm được kê sát tường. Vị bác sĩ kia gật đầu với vẻ nhẹ nhõm rồi rời đi. Không có chuyện gì để làm với một người đang ngủ, Tư Ý bắt đầu gọt mấy quả táo trên bàn để giết thời gian, khi vỏ quả táo thứ hai đã dài được khoảng ba tấc thì người kia khẽ cử động.
“Cô là ai?” Samatha Righetti cau mày hỏi sau khi đã tỉnh táo.
“Một người hiếu kỳ.” Tư Ý đáp nhẹ nhàng.
“Bất kể cô là ai thì cũng ra khỏi đây ngay. Tôi muốn được yên thân!” Samatha Righetti phản ứng gay gắt.
“Chậc!” Tư Ý tặc lưỡi. Với nhát cắt cuối cùng việc gọt tỉa đã hoàn thành, cô nhẹ nhàng đặt quả táo lại chiếc đĩa vì Righetti có vẻ không đủ khỏe cho việc nhai nuốt, mà thật ra thì cô ta cũng có muốn ăn đâu.
“Để tôi kể cho cô nghe chuyện này nhé Samatha. Tối hôm qua, khi tôi đang lên danh sách những nơi sẽ tham quan trong chuyến du lịch sắp tới thì điện thoại reo. Phải nói là tôi lấy làm phiền việc này lắm! Rồi họ, tức là những bác sĩ ở đây ấy. Họ bảo tôi rằng nơi này có một người đang cố gắng tự tử theo phương pháp sinh học, và với một cách chân thành nhất, họ mong tôi sẽ giúp...”
“Tôi không cần giúp đỡ!” Righetti nạt ngang. “Họ đã ghép cho tôi quả thận của con khốn đó khi không có sự đồng ý của tôi. Tôi không muốn sống với bất cứ thứ gì của nó trong người.”
“Tại sao?” Tư Ý nhàn nhã hỏi, chẳng hề phật ý khi bị ngắt lời.
“Vì con khốn đó đã hủy hoại cuộc đời của tôi!” Samatha Righetti nói với những gân máu hiện rõ lên trong mắt. “Nó đã ngủ với chồng tôi, trên chính cái giường của tôi. Nó đã khiến tôi mất tất cả. Và rồi nó cho rằng tôi thèm muốn thận của nó sao?”
Nhìn Righetti trong cơn phẫn uất, Tư Ý chẳng hề có biểu cảm nào trên mặt.
“Cô ấy là em gái của cô.”
“Và cả kẻ thù nữa. Nó đã không còn em gái tôi từ khi nó lột bỏ mớ quần áo đó. Nó muốn trở thành một con điếm thay vì em gái tôi.” Samatha Righetti hét lên đến lạc giọng.
“Tôi không hiểu Samatha à!” Tư Ý nhìn người nằm trên giường với ánh mắt chân thành có khả năng làm Righetti bình tĩnh hơn.
“Gì?”
“Lý do khiến cô tức giận như vậy. Tôi hiểu những điều cô nói…” Tư Ý trấn an trước khi nghe thêm những tiếng hét nữa vì Righetti vừa muốn làm thế. “… Nhưng mà Samatha, tôi không cho là lúc này cô còn có lý do để giận dữ.”
Cô đứng dậy đi đến cạnh giường, cúi người xuống nhìn trực diện khuôn mặt xanh xao đầy nước mắt của Righetti.
“Sara! Em gái cô, cô ấy đã lấy đi một kẻ phản bội và trả về cho cô một mạng sống. Rốt cục thì cô thấy mình thiệt thòi ở đâu? Cô ấy không thể ép anh ta lên giường nếu anh ta không muốn. Cô biết mà!”
Im lặng mấy giây chờ Righetti tiêu hóa những gì cô vừa nói. Tư Ý tiếp tục với một nụ cười thông hiểu nở nhẹ trên môi cùng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Mấy ngày trước Sara đã mất sau một tai nạn giao thông. Và vào những giây phút cuối đời, người cô ấy nghĩ đến là cô, chị gái của cô ấy.” Tư Ý xoay người lại nhìn Samatha, biểu cảm giận dữ đã bị thay thế bởi nét sững sờ và đau đớn.
“Hãy nghĩ về điều đó hơn là một cái giường. Không khó đến vậy đâu!”
Để Samatha Righetti lại với những tiếng nức nở, Tư Ý đóng cánh cửa phòng bệnh lại, thở dài một tiếng rồi chầm chậm đi đến hàng ghế ở hành lang chính phía ngoài, vị bác sĩ lúc nãy đang chờ ở đó.
“Thế nào?” Anh ta hỏi.
“Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.” Tư Ý khẽ nhún vai.
“Chúng tôi rất cảm ơn cô vì sự giúp đỡ này.”
“Không hề gì. Nhưng mà tôi mong điện thoại của mình sẽ không reo lúc nửa đêm lần nào nữa. Vả lại …” Tư Ý đột ngột ngừng lời.
“Có chuyện gì sao Dr.Lam?” Vị bác sĩ hỏi khi thấy Tư Ý nhìn mình đăm đăm như bị thôi miên.
“À không! Vậy tạm biệt…” Tư Ý nhìn tấm thẻ đính trên áo blouse của anh ta rồi gật đầu chào. “… bác sĩ Jackson!”
Đến bãi đậu xe, cô di chuyển rất thong thả. Lúc lái xe đi, Tư Ý đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, lúc nãy qua ảnh phản chiếu trên cặp kính của bác sĩ Jackson cô nhận ra rằng mình đang bị theo đuôi. Xem ra FBI hết người rồi nên mới cho vị đặc vụ da màu cô đã gặp lần trước bám theo. Nhưng như thế cũng hay, ít ra giờ cô đã biết rằng mình cần bổ sung thêm những phương án dự phòng. Mấy ngày nữa cô sẽ xuất cảnh, nếu không phải có việc đột xuất thế này thì cô đang ở văn phòng dàn xếp với những khách hàng của mình. Tuy nhiên dù sao thì cũng tiện đường.
Tư Ý chậm rãi lái xe trên đường W Grand Blvd, canh thời gian thật chuẩn rồi nhấn ga vọt đi khi đèn vàng vừa chuyển sang đỏ ở ngã tư. Vị đặc vụ lúc này sẽ không thể đuổi theo cô ngay. Đơn giản vì anh ta không dám gắn đèn báo hiệu lên xe để giành quyền ưu tiên, chẳng ai ngốc đến nỗi ra dấu cho đối tượng mục tiêu biết mình đang có một cái đuôi, nhất là với một người đã vượt qua kỳ sát hạch của FBI. Vậy là thêm mấy lần nhấn ga và rẽ ngoặc nữa thì Tư Ý đã có thể thoải mái tự do. Kỹ năng cắt đuôi cũng là một trong những thứ phải thông thạo khi muốn làm ăn trộm siêu cấp.
“Bây giờ là thời gian giành cho âm nhạc.” Cô tự nói với mình, vui vẻ lái xe thẳng đến một cửa hàng bán nhạc cụ. Cô sẽ chọn một món ở đó sao cho thật thích hợp với bầu không khí của Tây Ban Nha.
Note:
* Lỗi kết nối - Bạn không có quyền truy cập, vui lòng quay lại!
** Chào mừng tới bảo tàng Prado!
*** MMF: Viết tắt của Mycophenolate mofetil.
Chương 23 <<...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 25