Siêu trộm G.K: Sinh nghề tử nghiệp - Tạm dừng - Khả Cẩn

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Chương 24. TỰ DO


Khách sạn Cassa, New York, 7 giờ tối.

Tư Ý ngồi trên giường xem lại những thứ đã thấy từ phòng bảo mật của MSky, bao gồm Im-GH4 và chiếc hộp nữ trang xinh xắn. Cô không chắc trong chiếc hộp đó chứa thứ gì vì nó bị khóa chặt và Tư Ý chẳng có tí ham thích khám phá nào. Cô mang nó về chẳng qua là thấy Gideon Edwards cất kỹ như vậy thì chắc chắn là thứ quan trọng. Nếu có ngày bị SkyP group bắt đem ra làm bùa hộ mệnh cũng tốt.

Cô chuyển sang ngắm con chip điện tử, muốn có bản hợp đồng bảo vệ tính mạng suốt đời là phải nhờ vào nó. Tư Ý nở nụ cười nửa miệng rồi lấy điện thoại bấm số gọi cho Ưng Hùng.

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức:
“Cô đã quyết định?”

“Hình như là vậy. Cũng hết ba ngày rồi, để Boss của Tần Gia Đoàn chờ lâu thì không tốt chút nào!” Tư Ý nhàn nhã nói. “Tôi sẽ nhắn tin địa điểm và thời gian giao dịch!”

Sau khi nghe được câu trả lời đồng thuận, Tư Ý cúp máy rồi bước đến gần cửa kính nhìn ngắm khung cảnh thành phố New York. Phòng này là do sư huynh đặt cho cô, giờ này chắc anh đang bận đi leo núi rồi. Nhanh thôi, mình sẽ có thể về nhà! Tư Ý nói với tấm kính.


~oOo~​


New York, 8 giờ tối.

Điểm hẹn là sân thượng một tòa nhà cao tầng nằm gần quảng trường Thời Đại, Tư Ý đứng nghiêng người tựa vào ban công ngắm mấy ngôi sao lẻ loi trong lúc chờ đợi. Cách thời điểm hẹn hai phút thì Tần Phong cùng Long Giang, Ưng Thiệu và Ưng Hùng đến. Hai bên đứng cách nhau hơn mười mét.

Tư Ý ngó nghiêng bộ sậu này rồi lên tiếng:
“Mọi người nhớ tôi nên mới đi đông vậy à? Tấm thịnh tình này biết làm sao mà đền đáp đây!”

“Đừng vòng vo, nó đâu?” Tần Phong hỏi làm Tư Ý tắt ngay hứng thú chào hỏi.

Cô đanh giọng:
“Vậy còn đoạn băng?”

Ưng Hùng đưa cao một chiếc hộp ra dấu. Không khí lúc này lạnh như ở bắc cực, căng thẳng tăng lên theo từng giây.

“Các người đưa đoạn băng cho tôi rồi… Boss à! Anh kí vào cái này nữa thì Im-GH4 sẽ xuất hiện ngay.” Tư Ý ngọt nhạt ngỏ lời, tay vẫy vẫy một tờ giấy.

Ưng Thiệu hỏi với âm điệu cau có:
“Làm sao chúng tôi biết cô sẽ giữ lời?”

Tư Ý chau mày:
“Thật xin lỗi! Tôi tưởng bây giờ tôi mới là người quyết định chứ? Các người cần con chip đó hơn là tôi cần đoạn băng mà, đúng không? Mất nhiều công sức như vậy… Nếu các vị không đồng ý, e là có nhân đôi dân số của Tần Gia Đoàn cũng chẳng thể tìm ra được nó.”

Ưng Thiệu đáp trả:
“Nếu không có chúng tôi cô có thể lấy được Im-GH4 sao? Vì kế hoạch này mà anh em của chúng tôi phải liều mạng, giờ cô lại dám ở đây ra điều kiện?”

“Phải. Chỉ có các người liều mạng thôi. Còn tôi thì được Gideon Edwards tặng cho Im-GH4 chứ gì?” Tư Ý nhất quyết ăn thua đủ với tên này.

Giọng Long Giang bật ra đầy khinh bỉ:
“Nói thế nào thì vẫn chỉ là một kẻ phản bội!”

“Phản bội sao?... Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là người của Tần Gia Đoàn. Hồi tưởng lại xem, là mấy người ép tôi. Vậy mà giờ lại nói tôi phản bội?” Tư Ý nói rồi khoanh chặt tay, tựa lưng vào ban công, đôi mắt trực diện nhìn Tần Phong. Giọng cô điềm tĩnh. “Nhưng Boss cũng tốn nhiều công sức thật đó. Vì muốn tôi đi lấy Im-GH4 về mà lên kế hoạch đến mấy tháng, còn dùng cả viên Giấc Mơ Thiên Đường làm mồi!”

Câu nói thốt ra như tát thẳng vào mặt những đàn em cấp cao ở đây. Họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, bởi không ai nghĩ đến chuyện G.K có thể nhận ra kế hoạch của Boss. Chỉ riêng Tần Phong là không hề có biểu cảm, hắn đang dùng ánh mắt sắc nhọn của mình soi thẳng vào Tư Ý.

“Cô biết khi nào?”

Hít một hơi sâu, Tư Ý nghiêng đầu thi thú.
“Để xem… khi ở Red-emipre lên kế hoạch thì phải. Bất ngờ lắm đúng không? Boss của Red Era đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Tôi cứ tưởng anh đã cài gián điệp ở lâu đài Splendeur, nhưng thật không ngờ gián điệp đó lại chính là chủ nhân tương lai của tòa lâu đài… bá tước… Bernard Blanc.”

Tư Ý nhấn mạnh từ cuối mà vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Ngày ở Pháp, để theo dõi hành động sau vụ trộm của công tước Blanc, cô đã cài thiết bị nghe lén đặc biệt do Joker chế tạo vào con gấu bông Berry. Thành quả thu được còn cao hơn mong đợi rất nhiều.

“Để tôi nói thử nhé! Các người vì để tìm được tôi nên đã bảo người họ Blanc đến đặt hàng với Teddy. Cũng là thông qua Teddy mà xác định được thân phận của G.K này. Ngày tôi tiến hành vụ trộm ở tòa nhà Cameron, Ưng Hùng đã cố ý đến đó để gặp tôi, mục đích là khiến tôi nghĩ vì cuộc gặp gỡ đó mà Tần Gia Đoàn mới moi ra mình. Như vậy tôi sẽ không nghi ngờ các người có dụng ý khác. Sau vụ trộm, các người lại dùng Teddy để buộc tôi chấp nhận một lần nữa đánh cắp Giấc Mơ Thiên Đường từ lâu đài Splendeur. Thật ra chuyện này không cần thiết, nhưng vì anh…”

Tư Ý hất mặt về phía Tần Phong, nét cười của cô vẫn không thay đổi.

“… anh vì để chắc chắn tôi đủ năng lực xâm nhập MSky nên mới tiến hành cuộc thử nghiệm. Việc tôi mang đi cả Florentine xem ra càng cho anh thêm lòng tin vào G.K này. Nhưng người nhà Blanc thì không vui vẻ lắm, vì anh vốn không để họ biết việc tôi đến trộm đồ… Sau đó thì anh mang đoạn băng ở Cameron ra uy hiếp tôi. Tôi đã từng tự hỏi tại sao các người lại có thể quay được cảnh lúc đó… thì ra là các người đã cài sẵn camera. Tòa nhà Cameron... là của anh, cho dù nó đứng tên một người khác. Lúc tôi xác nhận được chuyện này thì đã rất ngạc nhiên.”

Tư Ý tặc lưỡi liên tục kèm với cái lắc đầu. Giọng cô toát lên sự tán thưởng nhưng đôi mắt đầy nét đề phòng và tức giận. Phía bên kia ai nấy đều đang tối sầm mặt mũi.

“Nhưng cũng có thứ nằm ngoài dự tính của anh. Là chuyện ở Mexico.” Cô tiếp tục. “Vốn dĩ anh muốn tôi tham gia vào hoạt động của Tần Gia Đoàn để tôi không thể rút ra được, nhưng không ngờ nó là cái bẫy. Lúc anh nhất quyết bảo vệ tôi, ánh mắt anh… không giống như một sự lo lắng đơn thuần, còn chứa cả sự mưu toan nữa. Bởi vì nếu tôi chết thì các người sẽ hết cách vào MSky. Anh không lấy đồng hồ của tôi là muốn tôi có đầy đủ phương tiện và điều kiện để làm việc cho anh. Mưu tính sâu xa như vậy, hèn gì anh lại có thể nắm giữ cả Tần Gia Đoàn.”

Tư Ý dừng lại gật đầu vài cái, bàn tay vuốt thẳng tờ giấy đang cằm. Bây giờ là lúc cô cần phải đòi lại quyền lợi mình đáng có.

“Tần Phong anh cũng không phải không đề phòng tôi, vậy nên mới đến công viên Millennium chờ sẵn… còn đổi thuốc cả của tôi nữa.” Cô nhấn nhá mấy từ cuối với giọng miệt thị. “Không bắt được tôi chắc anh khó chịu lắm nhỉ?”

Tần Phong bật cười, giọng cười chẳng có âm sắc nào vui vẻ:
“Cô rất thông minh, thông minh hơn là tôi nghĩ.”

“Boss quá khen rồi. Trở lại với vấn đề chính đi! Trong bản hợp đồng này có ghi Tần Gia Đoàn phải chấp nhận bảo vệ tôi suốt đời với mọi lý do và trước mọi kẻ thù, bao gồm chính các người. Phải để tôi được tự do. Và dĩ nhiên là cả điều khoản muôn thưở, không được tiết lộ thân phận của G.K.” Tư Ý nói, lấy từ áo khoác ra một cây bút rồi lúc lắc trong tay, ngụ ý rõ ràng.

Sau mấy giây dò xét, Tần Phong khẽ nghiêng đầu, Ưng Thiệu hiểu ý liền đến chỗ Tư Ý lấy bản hợp đồng và cây bút. Việc ký kết diễn ra nhanh chóng. Khi tờ giấy đó và cuộn băng đã về tay, Tư Ý kiểm tra lại chiếc máy quay siêu nhỏ gắn trên túi áo.

“Được rồi! Nếu hai tiếng nữa tôi không về thì đoạn băng ghi lại khung cảnh ở đây sẽ được phát trên toàn thế giới. Còn Im-GH4… các người cứ chờ ở đây, chừng nào tôi an toàn các người sẽ nhận được.”

Không hề có sự phản đối người của Tần Gia Đoàn đều biết họ không thể làm gì khác. G.K đã dám đến một mình thì biện pháp dự phòng chắc chắn đã chờ sẵn. Tư Ý vui vẻ vẫy chào họ rồi bước về phía thang máy. Khi đã đặt chân lên mặt đường, cô mang một chiếc điều khiển ra, ấn lên chiếc nút trên đó. Ở ban công tầng mười hai vắng người của tòa nhà, công tắc bật mở, một quả bóng bay bắt đầu di chuyển lên cao, mang theo cả con chip điện tử.

“Đến chỗ lúc nãy tôi đứng!” Tư Ý gọi điện cho Ưng Hùng. Cô vốn đã tính toán sẵn hướng gió để đặt vị trí công tắc.

Khi nhìn thấy Ưng Hùng đón lấy Im-GH4, Tư Ý đeo nón bảo hiểm lên, nở một nụ cười tươi sáng rồi phóng xe vọt đi. Lâm Tư Ý cuối cùng lại có thể tự do!

Đứng trên sân thượng, Tần Phong cũng có một ý nghĩ. G.K, giữa chúng ta chưa kết thúc đâu.


~The End ♫~
Chương 23 <<
Câu cuối làm ta liên tưởng sẽ có phần 2 :v.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 24. TỰ DO


Khách sạn Cassa, New York, 7 giờ tối.

Tư Ý ngồi trên giường xem lại những thứ đã thấy từ phòng bảo mật của MSky, bao gồm Im-GH4 và chiếc hộp nữ trang xinh xắn. Cô không chắc trong chiếc hộp đó chứa thứ gì vì nó bị khóa chặt và Tư Ý chẳng có tí ham thích khám phá nào. Cô mang nó về chẳng qua là thấy Gideon Edwards cất kỹ như vậy thì chắc chắn là thứ quan trọng. Nếu có ngày bị SkyP group bắt đem ra làm bùa hộ mệnh cũng tốt.

Cô chuyển sang ngắm con chip điện tử, muốn có bản hợp đồng bảo vệ tính mạng suốt đời là phải nhờ vào nó. Tư Ý nở nụ cười nửa miệng rồi lấy điện thoại bấm số gọi cho Ưng Hùng.

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức:
“Cô đã quyết định?”

“Hình như là vậy. Cũng hết ba ngày rồi, để Boss của Tần Gia Đoàn chờ lâu thì không tốt chút nào!” Tư Ý nhàn nhã nói. “Tôi sẽ nhắn tin địa điểm và thời gian giao dịch!”

Sau khi nghe được câu trả lời đồng thuận, Tư Ý cúp máy rồi bước đến gần cửa kính nhìn ngắm khung cảnh thành phố New York. Phòng này là do sư huynh đặt cho cô, giờ này chắc anh đang bận đi leo núi rồi. Nhanh thôi, mình sẽ có thể về nhà! Tư Ý nói với tấm kính.


~oOo~​


New York, 8 giờ tối.

Điểm hẹn là sân thượng một tòa nhà cao tầng nằm gần quảng trường Thời Đại, Tư Ý đứng nghiêng người tựa vào ban công ngắm mấy ngôi sao lẻ loi trong lúc chờ đợi. Cách thời điểm hẹn hai phút thì Tần Phong cùng Long Giang, Ưng Thiệu và Ưng Hùng đến. Hai bên đứng cách nhau hơn mười mét.

Tư Ý ngó nghiêng bộ sậu này rồi lên tiếng:
“Mọi người nhớ tôi nên mới đi đông vậy à? Tấm thịnh tình này biết làm sao mà đền đáp đây!”

“Đừng vòng vo, nó đâu?” Tần Phong hỏi làm Tư Ý tắt ngay hứng thú chào hỏi.

Cô đanh giọng:
“Vậy còn đoạn băng?”

Ưng Hùng đưa cao một chiếc hộp ra dấu. Không khí lúc này lạnh như ở bắc cực, căng thẳng tăng lên theo từng giây.

“Các người đưa đoạn băng cho tôi rồi… Boss à! Anh kí vào cái này nữa thì Im-GH4 sẽ xuất hiện ngay.” Tư Ý ngọt nhạt ngỏ lời, tay vẫy vẫy một tờ giấy.

Ưng Thiệu hỏi với âm điệu cau có:
“Làm sao chúng tôi biết cô sẽ giữ lời?”

Tư Ý chau mày:
“Thật xin lỗi! Tôi tưởng bây giờ tôi mới là người quyết định chứ? Các người cần con chip đó hơn là tôi cần đoạn băng mà, đúng không? Mất nhiều công sức như vậy… Nếu các vị không đồng ý, e là có nhân đôi dân số của Tần Gia Đoàn cũng chẳng thể tìm ra được nó.”

Ưng Thiệu đáp trả:
“Nếu không có chúng tôi cô có thể lấy được Im-GH4 sao? Vì kế hoạch này mà anh em của chúng tôi phải liều mạng, giờ cô lại dám ở đây ra điều kiện?”

“Phải. Chỉ có các người liều mạng thôi. Còn tôi thì được Gideon Edwards tặng cho Im-GH4 chứ gì?” Tư Ý nhất quyết ăn thua đủ với tên này.

Giọng Long Giang bật ra đầy khinh bỉ:
“Nói thế nào thì vẫn chỉ là một kẻ phản bội!”

“Phản bội sao?... Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là người của Tần Gia Đoàn. Hồi tưởng lại xem, là mấy người ép tôi. Vậy mà giờ lại nói tôi phản bội?” Tư Ý nói rồi khoanh chặt tay, tựa lưng vào ban công, đôi mắt trực diện nhìn Tần Phong. Giọng cô điềm tĩnh. “Nhưng Boss cũng tốn nhiều công sức thật đó. Vì muốn tôi đi lấy Im-GH4 về mà lên kế hoạch đến mấy tháng, còn dùng cả viên Giấc Mơ Thiên Đường làm mồi!”

Câu nói thốt ra như tát thẳng vào mặt những đàn em cấp cao ở đây. Họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, bởi không ai nghĩ đến chuyện G.K có thể nhận ra kế hoạch của Boss. Chỉ riêng Tần Phong là không hề có biểu cảm, hắn đang dùng ánh mắt sắc nhọn của mình soi thẳng vào Tư Ý.

“Cô biết khi nào?”

Hít một hơi sâu, Tư Ý nghiêng đầu thi thú.
“Để xem… khi ở Red-emipre lên kế hoạch thì phải. Bất ngờ lắm đúng không? Boss của Red Era đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Tôi cứ tưởng anh đã cài gián điệp ở lâu đài Splendeur, nhưng thật không ngờ gián điệp đó lại chính là chủ nhân tương lai của tòa lâu đài… bá tước… Bernard Blanc.”

Tư Ý nhấn mạnh từ cuối mà vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Ngày ở Pháp, để theo dõi hành động sau vụ trộm của công tước Blanc, cô đã cài thiết bị nghe lén đặc biệt do Joker chế tạo vào con gấu bông Berry. Thành quả thu được còn cao hơn mong đợi rất nhiều.

“Để tôi nói thử nhé! Các người vì để tìm được tôi nên đã bảo người họ Blanc đến đặt hàng với Teddy. Cũng là thông qua Teddy mà xác định được thân phận của G.K này. Ngày tôi tiến hành vụ trộm ở tòa nhà Cameron, Ưng Hùng đã cố ý đến đó để gặp tôi, mục đích là khiến tôi nghĩ vì cuộc gặp gỡ đó mà Tần Gia Đoàn mới moi ra mình. Như vậy tôi sẽ không nghi ngờ các người có dụng ý khác. Sau vụ trộm, các người lại dùng Teddy để buộc tôi chấp nhận một lần nữa đánh cắp Giấc Mơ Thiên Đường từ lâu đài Splendeur. Thật ra chuyện này không cần thiết, nhưng vì anh…”

Tư Ý hất mặt về phía Tần Phong, nét cười của cô vẫn không thay đổi.

“… anh vì để chắc chắn tôi đủ năng lực xâm nhập MSky nên mới tiến hành cuộc thử nghiệm. Việc tôi mang đi cả Florentine xem ra càng cho anh thêm lòng tin vào G.K này. Nhưng người nhà Blanc thì không vui vẻ lắm, vì anh vốn không để họ biết việc tôi đến trộm đồ… Sau đó thì anh mang đoạn băng ở Cameron ra uy hiếp tôi. Tôi đã từng tự hỏi tại sao các người lại có thể quay được cảnh lúc đó… thì ra là các người đã cài sẵn camera. Tòa nhà Cameron... là của anh, cho dù nó đứng tên một người khác. Lúc tôi xác nhận được chuyện này thì đã rất ngạc nhiên.”

Tư Ý tặc lưỡi liên tục kèm với cái lắc đầu. Giọng cô toát lên sự tán thưởng nhưng đôi mắt đầy nét đề phòng và tức giận. Phía bên kia ai nấy đều đang tối sầm mặt mũi.

“Nhưng cũng có thứ nằm ngoài dự tính của anh. Là chuyện ở Mexico.” Cô tiếp tục. “Vốn dĩ anh muốn tôi tham gia vào hoạt động của Tần Gia Đoàn để tôi không thể rút ra được, nhưng không ngờ nó là cái bẫy. Lúc anh nhất quyết bảo vệ tôi, ánh mắt anh… không giống như một sự lo lắng đơn thuần, còn chứa cả sự mưu toan nữa. Bởi vì nếu tôi chết thì các người sẽ hết cách vào MSky. Anh không lấy đồng hồ của tôi là muốn tôi có đầy đủ phương tiện và điều kiện để làm việc cho anh. Mưu tính sâu xa như vậy, hèn gì anh lại có thể nắm giữ cả Tần Gia Đoàn.”

Tư Ý dừng lại gật đầu vài cái, bàn tay vuốt thẳng tờ giấy đang cằm. Bây giờ là lúc cô cần phải đòi lại quyền lợi mình đáng có.

“Tần Phong anh cũng không phải không đề phòng tôi, vậy nên mới đến công viên Millennium chờ sẵn… còn đổi thuốc cả của tôi nữa.” Cô nhấn nhá mấy từ cuối với giọng miệt thị. “Không bắt được tôi chắc anh khó chịu lắm nhỉ?”

Tần Phong bật cười, giọng cười chẳng có âm sắc nào vui vẻ:
“Cô rất thông minh, thông minh hơn là tôi nghĩ.”

“Boss quá khen rồi. Trở lại với vấn đề chính đi! Trong bản hợp đồng này có ghi Tần Gia Đoàn phải chấp nhận bảo vệ tôi suốt đời với mọi lý do và trước mọi kẻ thù, bao gồm chính các người. Phải để tôi được tự do. Và dĩ nhiên là cả điều khoản muôn thưở, không được tiết lộ thân phận của G.K.” Tư Ý nói, lấy từ áo khoác ra một cây bút rồi lúc lắc trong tay, ngụ ý rõ ràng.

Sau mấy giây dò xét, Tần Phong khẽ nghiêng đầu, Ưng Thiệu hiểu ý liền đến chỗ Tư Ý lấy bản hợp đồng và cây bút. Việc ký kết diễn ra nhanh chóng. Khi tờ giấy đó và cuộn băng đã về tay, Tư Ý kiểm tra lại chiếc máy quay siêu nhỏ gắn trên túi áo.

“Được rồi! Nếu hai tiếng nữa tôi không về thì đoạn băng ghi lại khung cảnh ở đây sẽ được phát trên toàn thế giới. Còn Im-GH4… các người cứ chờ ở đây, chừng nào tôi an toàn các người sẽ nhận được.”

Không hề có sự phản đối người của Tần Gia Đoàn đều biết họ không thể làm gì khác. G.K đã dám đến một mình thì biện pháp dự phòng chắc chắn đã chờ sẵn. Tư Ý vui vẻ vẫy chào họ rồi bước về phía thang máy. Khi đã đặt chân lên mặt đường, cô mang một chiếc điều khiển ra, ấn lên chiếc nút trên đó. Ở ban công tầng mười hai vắng người của tòa nhà, công tắc bật mở, một quả bóng bay bắt đầu di chuyển lên cao, mang theo cả con chip điện tử.

“Đến chỗ lúc nãy tôi đứng!” Tư Ý gọi điện cho Ưng Hùng. Cô vốn đã tính toán sẵn hướng gió để đặt vị trí công tắc.

Khi nhìn thấy Ưng Hùng đón lấy Im-GH4, Tư Ý đeo nón bảo hiểm lên, nở một nụ cười tươi sáng rồi phóng xe vọt đi. Lâm Tư Ý cuối cùng lại có thể tự do!

Đứng trên sân thượng, Tần Phong cũng có một ý nghĩ. G.K, giữa chúng ta chưa kết thúc đâu.


~The End ♫~
Chương 23 <<
Chờ cái câu vẫn chưa kết thúc đâu. Hì. :)
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Oa hân hoan quá... Hóng chờ phần tiếp theo. Cố lên tác giả nhé! :x:x:x:x
Hay quá nhưng ngắn. Cố ra phần mới nhé. ;)
Chương cuối không muốn bắt lỗi nhưng mờ vẫn phải bắt. :3 :">
-> Cầm.

Chúc mừng tác giả nhé, mong tác giả sớm ra phần hai.
P/s: Khi nào có phần hai nhớ hú mình. :D
Mình sẽ cố gắng! Cảm ơn cảm ơn! :x:)
 

Cẩn Cẩn

Gà con
Tham gia
21/10/14
Bài viết
40
Gạo
0,0
Vậy là lại ngồi hóng từng ngày vô định! Đã vậy bên bản Sonata thứ mười bốn cũng hoàn luôn thể!
Giờ chỉ chờ có ngoại truyện. Dù sao cũng chúc mừng nhé! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Bên trên