Sơ Cẩn - Cập nhật - Phật Tích

phongdu7246

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
PC.jpg


Sơ Cẩn
Tác giả: Phật Tích

Giới thiệu: Kha Sơ, một cô y tá đang thất nghiệp. Trong một cơ duyên hảo hợp cô đã có được tờ giấy giới thiệu việc làm từ người quen. Họ yêu cầu cô chăm sóc một ông cụ họ Nghiêm. Kha Sơ có thể chăm sóc được ông cụ khó tính và chấp nhận được những yêu cầu biến thái của Nghiêm tiên sinh không? Tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của cô cả!

***

Mục lục:
Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongdu7246

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1: Nhận việc


Ánh nắng chan hòa rải từng tia nắng xuống vòm cây cổ thụ, nhưng do lá cây rậm rạp, tia nắng ấy lại biến thành những vệt lốm đốm trên mặt đất khiến cho khuôn mặt đang núp dưới bóng cây lúc sáng lúc tối.

Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thấy không sạch sẽ đành bỏ xuống. Tôi lại đưa tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà lên xem lần nữa, sau khi lẩm bẩm tên nhà khoảng bảy lần, tôi bỏ xuống, tiếp tục đi về phía trước. Con đường này hơi thưa xe, người đi bộ trên đường lại càng ít, muốn hỏi tìm nhà thì thật khó khăn.

Vừa đi tôi vừa liếc nhìn địa chỉ nhà hai bên đường, trong miệng không ngừng nhẩm lại tên địa chỉ vừa rồi. Có lẽ dáng vẻ lấm lét nhìn vào nhà người ta của tôi khác thường nên một anh trông có vẻ là bảo vệ lại gần tôi. Anh cất giọng vẻ máy móc:

"Này cô à, cô làm gì ở đây vậy?".

"Xin lỗi, có làm phiền anh không? Chuyện là thế này, tôi đang tìm địa chỉ nhà này, anh có thể chỉ giúp tôi chứ?".

"Ồ, đây là nhà Trịnh tiên sinh. Cô cứ đi thẳng, khi nào nhìn thấy ngã tư có cây hoa quỳnh thì rẽ phải, tiếp tục đi thẳng thấy ngã tư trồng toàn hoa nguyệt quế thì rẽ trái, đi qua con đường có hàng hoa sứ thì cô rẽ phải, băng tiếp qua một cánh đồng hoa thì rẽ trái, đi về phía trước thấy nhà có hàng cây trúc thì là nhà của Trịnh tiên sinh."

Anh bảo vệ càng nói mặt tôi càng xệ xuống, khóe miệng khẽ giật giật. Tôi gật đầu cảm ơn rồi chào anh, quay người nhìn ra con đường lớn, tôi cúi đầu thở dài.

Khi đi ngang qua cánh đồng hoa tôi dừng lại ngắm nhìn. Cánh đồng bên phải trồng năm hàng hoa dành dành, bốn hàng tiếp theo trồng hoa gì đó màu trắng dường như là giọt tuyết, kế bên hoa giọt tuyết là năm hàng hoa màu vàng mà sau này tôi mới biết đó là hoa cúc ping pong. Tôi quay sang nhìn cánh đồng bên trái, ngược với cánh đồng bên phải, bên trái trồng theo một quy luật, tất cả hoa bên trái đều màu hồng. Những hàng hoa đầu tiên là hoa tử đinh hương, kế bên là cẩm tú cầu và rồi nhiều loài hoa nữa mà tôi không biết tên, tôi cúi đầu thở dài. Dừng lại bên cánh đồng một lát rồi tôi tiếp tục đi tiếp.

Sau khi quẹo sang trái, đi được mười lăm phút cuối cùng tôi cũng thấy được căn nhà có hàng cây trúc. Tôi đi đến trước nhà nhìn địa chỉ trên tường, sau khi xác định đúng địa chỉ tôi nhấn chuông. Một lúc sau trên bảng điều khiển kế bên vang lên giọng nói của phụ nữ, giọng nói có vẻ trẻ, chắc khoảng ba mươi, giọng nói máy móc ấy vang lên lần nữa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Xin hỏi cô tìm ai?".

Chắc ở đây có lắp camera, nếu không sao người phụ nữa kia lại xác định giới tính của tôi nhanh như vậy.

"Xin chào, tôi là cô Kha có hẹn hôm nay đến phỏng vấn đấy ạ."

"Cô có gì chứng minh không?"

"Đây là giấy giới thiệu của tôi."

"Xin đợi một lát."

Tôi đứng được một lúc thì cánh cửa cổng to lớn đồ sộ mở ra, đằng sau cánh cổng là một gương mặt kiểu mẫu tiêu chuẩn của những người hầu trong gia đình thế gia. Người phụ nữ mặc bộ đồ đồng phục, nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn vào mặt tôi, cất giọng đều đều:

"Mời cô cho tôi xem giấy giới thiệu."

Tôi mở túi xách, lấy tờ giấy đưa cho người phụ nữ kia. Sau khi xem xét kĩ, cô ấy lại nhìn tôi làm động tác mời:

"Mời cô theo tôi vào gặp quản gia."

Trong suốt quãng đường từ ngoài cổng vào nhà tôi không dám ngó nghiêng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Nhưng tôi đoán chắc căn biệt thự này cũng khá lớn vì đi một lúc lâu chúng tôi mới đến bậc tam cấp. Căn biệt thự này mang phong cách cổ xưa, lại có chút phong thủy. Hai bên bậc tam cập là con tỳ hưu được tạc từ gì thì tôi không biết, nhưng hai con tỳ hưu rất lớn, cao chừng đến eo tôi. Người phụ nữ đi trước mở cánh cửa lớn. Cánh cửa là một kiểu cửa gỗ trạm trổ hoa văn rất công phu. Nền nhà cũng được làm từ gỗ, bắt đầu từ cửa đi vào, đều đặn hai bên có một cột trụ lớn làm từ gỗ trầm hương, tỏa hương thơm đặc trưng của cây khiến lòng người khoan khoái. Trên thân cột nhẵn bóng khắc hình của những con rồng, con phượng, con rùa và con kỳ lân theo một quy luật nào đó trên thân cột. Nhưng không phải cột nào cũng khắc và trên một thân cột chỉ khắc một con vật.

Tôi đảo mắt một vòng, đoán chắc ở đây cũng có khoảng 23 cột.

"Mời cô theo tôi."

Tôi cúi đầu theo sau người phụ nữ lạnh lùng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cô ấy dừng trước một căn phòng. Người phụ nữ lịch sự khẽ gõ ba tiếng rồi đẩy cửa vào, cô ấy đi mấy bước đứng sang một bên làm động tác mời. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng. Căn phòng đơn sơ, giản dị khác hẳn với vẻ cao sang của căn phòng có cột trụ khi nãy. Ở bên trái phòng có đặt bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh là tấm cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn. Khu vườn này trông quen quá! Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.

"Mời cô Kha ngồi."

Một người đàn ông trung niên đi từ sau bộ ghế ra, vì khi nãy ông ấy đứng trong tối nên tôi nhìn không rõ. Giờ được ngồi đối diện nên tôi cũng quan sát ông ấy dễ hơn. Đó là một người đàn ông độ khoảng năm mươi lăm đến sáu mươi tuổi. Ông ấy có gương mặt phúc hậu, mỗi khi cười lại khiến cho người đối diện muốn cười theo. Nói chuyện với ông ấy tôi cảm thấy khá thoải mái nên vô tình nói nhiều hơn.

"Không biết là cô Kha đến đây sớm như vậy nên tôi tiếp đãi không chu đáo, hy vọng cô Kha đừng chê."

"Tôi là quản gia của nhà này, tôi họ Lưu, tên một chữ Kỳ."

"Không biết tại sao cô Kha lại có tờ giấy giới thiệu của gia đình chúng tôi vậy? Theo tôi được biết, tờ giấy này chúng tôi đã đưa cho bà Kim. Cô Kha có quan hệ thế nào với bà Kim vậy?"

"Chào bác Kỳ, lần trước do nói chuyện đường dài, cháu thấy không tiện nên chưa giới thiệu kĩ. Cháu họ Kha tên một chữ Sơ, bác Kỳ cứ gọi cháu là là Tiểu Sơ."

"Việc có tờ giấy đối với cháu đúng là một cơ duyên. Thật ra tờ giấy giới thiệu đúng là của bà Kim. Nhưng người làm của bà Kim nghỉ việc mà bà ấy cũng bận việc nên đã giao cho cô cháu gái họ. Cô cháu gái cảm thấy không thích hợp với công việc này nên đã đưa cho người bạn họ Đỗ. Cô Đỗ cảm thấy em họ không có việc làm thật tội nghiệp nên đưa cho em họ. Nhưng cô em họ lại đưa cho chị ruột. Chị ruột họ Đỗ đã có việc làm không có thì giờ nhận thêm việc nữa nên đưa cho cô bạn mới thất tình họ Trình. Cô Trình là người quen của cháu, cô ấy đã đưa tờ giấy giới thiệu cho cháu."

Bác quản gia mới đầu hơi thất thần, nghe tôi càng nói càng hăng vẻ mặt ông ấy biến đổi không ngừng, hết trắng chuyển sang đỏ rồi từ đỏ chuyển sang xanh, lại đổi sang màu tím, cuối cùng quay về màu trắng. Nhưng bác ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười hiền hậu.

"Đúng là cơ duyên. Cô Kha khó khăn lắm mới lấy được tờ giấy, tôi cũng không nên làm khó cô nữa. Cô Kha đã hiểu rõ công việc của mình chưa?"

"Cháu đã xem giấy giới thiệu, chăm sóc người bệnh là nghề của cháu, việc này không có vấn đề gì với cháu cả."

"Làm việc được thì tốt, nhưng có một số quy định cô Kha nên hiểu rõ."

"Đối với những quy định ghi trong giấy cháu đã hiểu, cháu sẽ nghiêm túc chấp hành."

"Vậy thì tốt. Được rồi, bây giờ cô có thể bắt đầu làm việc. Tôi sẽ dẫn cô tới chỗ đó. Nhưng mà còn hành lý của cô…"

Bác quản gia khẽ nghiêng người nhìn xuống chân tôi. Hiểu được ý ông ấy, tôi liền lên tiếng giải thích:

"À, cháu không biết sẽ được nhận ngay nên cháu không mang hành lý, bác Kỳ có thể đợi cháu về nhà lấy hành lý rồi quay lại được không ạ?"

Bác quản gia khá trầm ngâm nhưng rồi cũng đồng ý, bác ấy còn tốt bụng nhờ người lái xe đưa tôi về nhà. Tôi theo chân anh lái xe mà lòng thầm thở dài.

Về đến nhà tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, tôi để lại cho cô bạn cùng phòng một mảnh giấy nói tôi đã tìm được việc, sẽ chuyển chỗ ở. Thật ra đối với cô bạn cùng phòng này tôi cũng không thân quen lắm, tôi dọn đến đây ở mới chỉ 2 tháng nên việc đợi cô ấy về nói lời tạm biệt là không cần thiết. Tôi kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi đặt phong bì tiền nhà lên bàn trà kèm tờ giấy note.

***
Khi chiếc xe dừng lại, tôi ngước lên nhìn, thấy bác quản gia đang đứng trước nhà. Tôi mở cửa xuống, lịch sự cúi chào bác.

"Cô đã lấy đủ đồ rồi chứ? Nếu đủ rồi thì chúng ta đến nhà của Trịnh tiên sinh thôi."

Đồ đạc của tôi đúng là không nhiều lắm, chỉ chừng một vali hành lý, thế là tôi cất bước theo bác quản gia. Thật không ngờ, nhà của Trịnh tiên sinh lại nằm ở đối diện.

Vừa bước qua cổng bác quản gia bỗng dừng bước, quay lại nhìn tôi:

"Sau này cô hãy gọi tôi là quản gia như mọi người. Khi ở đây, ngoài tuân thủ quy tắc ghi trên giấy, cô cũng phải tuân thủ quy tắc của nhà này. Cô sẽ ở đây với một người đầu bếp, một người dọn dẹp, một người làm vườn và một tài xế."

Vừa đi được chừng 5 bước ông ấy lại quay sang nhìn tôi:

"Người tài xếđó là tài xế riêng của cô. Từ nay cô đi đâu hãy bảo cậu ấy chở đi."

Tôi cúi đầu nghe dặn, lòng thầm thở dài, khi nãy bác ấy còn cười hiền từ lắm mà, sao mới bẵng đi lúc đã trở thành người khác rồi.

Bác quản gia... À không, là quản gia Kỳ sau khi dẫn tôi vào phòng mình sắp xếp đồ đạc thì ra ngoài, trước khi đi ông ấy có dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, tắm rửa sạch sẽ, đợi đến giờ cơm ông ấy sẽ dẫn tôi xuống phòng ăn, đặc biệt tôi không được chạy lung tung.

Tôi đóng cửa phòng, khóa cửa, quay lại nhìn căn phòng lạ lẫm nhưng đầy đủ tiện nghi tôi thầm thở dài.

Hôm nay, tổng số lần tôi thở dài còn nhiều hơn từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi không khỏi lắc đầu, xem ra bệnh của tôi ngày một nặng rồi.

Bước về phía ban công, khẽ mở cánh cửa kính ban công. Ừm, phong cảnh ở đây đúng là tuyệt vời. Nếu nơi đây dùng làm khu nghỉ dưỡng thì không còn gì sánh bằng.

Chống hai tay lên lan can, tôi ngắm nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự của Trịnh tiên sinh. Đây là biệt thự mini. Con đường dẫn từ cổng vào được lát đá, hai bên là cỏ nhân tạo, bao quanh bờ tường người ta trồng hàng cây trúc. Trước mỗi khóm trúc người trồng lại tỉ mỉ đặt thêm hàng cây tùng, cây bách. Từ ngoài cổng đi vào, ở tay trái có hàng cây cảnh trồng theo chiều dọc như tạo tấm bình phong che cho hồ bơi phía sau. Bên tay phải có một hồ phun nước nhỏ được kì công khắc đẽo bởi người thợ tài hoa.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, co vai lại tôi trở lại phòng. Nhớ ngày khi có giấy giới thiệu, tôi đã thừ người trước những quy tắc ghi trên giấy. Những quy tắc biến thái như thế này làm sao có ai đồng ý nổi!

Công việc ở đây khá nhàn hạ, chỉ đơn giản là chăm sóc người bệnh, mà chuyên ngành của tôi là y tá, việc này không làm khó được tôi, có lẽ là không làm khó được người nào trong chuyên ngành này, nhưng các điều kiện kèm theo đã khiến họ nản lòng. Nào là khi làm việc phải dọn vào sống trong ngôi nhà này, việc này rất tốt với kẻ không nhà như tôi. Khi làm việc ở đây, mọi tâm tư sức lực đều phải dồn cả vào việc chăm sóc bệnh nhân, cho nên không được phép sử dụng mạng, không được đi chơi cùng bạn bè, tốt nhất là cắt đứt mọi mối liên hệ với bên ngoài. Vì lẽ đó mà nhiều người đã không chấp nhận công việc này, mặc dù mức lương rất cao.

Tôi còn nghe nói Trịnh tiên sinh này là người thực vật, trách nhiệm của tôi là giúp ông ấy hồi phục ý chí sống. Tôi thầm nghĩ, việc này giao cho người nhà ông ta tốt hơn người ngoài như tôi. Hơn nữa, Trịnh tiên sinh này là một cụ ông rất khó tính, dù đang sống đời thực vật ông ấy cũng có thể phản ánh cách chăm sóc của y tá.

Tôi nhìn quanh căn phòng mới, vì miếng cơm manh áo tôi nên tiếp tục cố gắng thì hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Chào bạn phongdu7246 , Gác Sách cấm dùng màu đỏ trong các bài viết ngoại trừ các thông báo của BQT. Bạn có thể để màu xanh để làm nổi bật các chương cũng như tên truyện nhé.

Cảm ơn bạn đã đóng góp bài viết cho diễn đàn Gác Sách, chúc tác phẩm của bạn sẽ có nhiều người đọc và biết đến.

Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ tại diễn đàn.

Thân mến,
Thu Dương.
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Chào bạn phongdu7246 , Gác Sách cấm dùng màu đỏ trong các bài viết ngoại trừ các thông báo của BQT. Bạn có thể để màu xanh để làm nổi bật các chương cũng như tên truyện nhé.

Cảm ơn bạn đã đóng góp bài viết cho diễn đàn Gác Sách, chúc tác phẩm của bạn sẽ có nhiều người đọc và biết đến.

Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ tại diễn đàn.

Thân mến,
Thu Dương.
Em thấy còn lỗi cỡ chữ nữa. Cỡ tiêu chuẩn là 12.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Em thấy còn lỗi cỡ chữ nữa. Cỡ tiêu chuẩn là 12.
Font tiêu chuẩn: arial hoặc times new roman, cỡ chữ: 13, cách dòng: single hoặc 1.5, canh đều hai bên văn bản.
Cảm ơn yenioe11 đã phát hiện điều này nhé, tớ quên mất vẫn đề này.
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
A, mới nhìn mình tưởng truyện này dịch từ truyện của Trung Quốc chớ.:">
 
Bên trên