Truyện ngắn Số điện thoại định mệnh

prandar

Gà con
Tham gia
5/6/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
qBN6yF1.jpg

Số điện thoại định mệnh - Writen by: Valerie Christan
(được tác giả viết từ một câu chuyện có thật, tất nhiên đã được hư cấu rất nhiều)

Hạ Vy, tôi, một cô sinh viên 24 đang bước vào cái giai đoạn khó khăn nhất, quyết định tương lai sau này… Đó là, NĂM CUỐI CẤP ĐẠI HỌC!!!

Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếc thay, con bạn của tôi bắt tôi phải chọn váy cho nó để nó đi… xem mắt! Rõ khổ, tại sao tôi vào đúng trường thiết kế chứ!​
Thật ra công việc này cũng không khó khăn lắm nên sau đó tôi có thể ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi tôi vẫn không ngủ được. Không phải do tôi tỉnh ngủ rồi mà do tôi đang mải nghĩ về một ai-đó.​
Tôi không khó chịu khi kể cho các bạn chuyện này. Thật sự, người tôi thích là một anh giảng viên tên Minh. Anh ta hơn tôi 2 tuổi và hội tụ đủ mọi yếu tố làm ‘đổ’ mọi cô gái, tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng một đứa xấu xí như tôi không nên hoang tưởng đến cái việc… Minh ‘rước’ tôi về nhà chồng. Bởi vì một người đẹp trai như anh ta có bạn gái là chuyện quá mức bình thường và tôi không nên hoang tưởng quá mức như vậy.​
Không ngủ được nữa, tôi lấy laptop ra online. Qua online tôi quen được mấy đứa khá vui tính và tốt. Nhưng tôi không biết bọn họ tốt thật hay không, vì tôi chưa gặp ai ngoài đời cả. Tất nhiên những đứa tôi quen toàn các XX chứ không có một XY nào.​
Bạn muốn biết sao tôi quen họ ư? Qua một diễn đàn tên Gác Sách, tôi đã là ‘cựu binh’ ở đấy. Hằng ngày tôi chỉ biết ngóng thông báo tìm Moderator của diễn đàn, vì tôi đã ‘nhập cư’ khá lâu rồi nên tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm một Moderator là như thế nào. Vừa đăng nhập vào diễn đàn, tôi đã thấy một tin nhắn mới trong hộp thư của tôi. Tin nhắn đó của một nickname là just_be_friend. Nhìn cái nickname đó tôi biết ngay người đó muốn nhắn gì.​

”Cho mình kết bạn với bạn nhé!”

Thấy chưa, tôi đoán không sai mà! Tôi liền lên tường nhà của just_be_friend và nhắn lại một dòng cụt lủn:​

“Được thôi!”

Sau đó, tôi lượn lờ trên Facebook, nhưng tôi vẫn để Gác Sách ở tab đầu. Đang lượn lờ xem trang cá nhân của con bạn thân, một lời mời kết bạn của một nickname (cũng) lạ hoắc: Xinh không mà nhìn. Tôi không nghĩ ngợi gì, click ngay vào ‘Từ chối’. Tôi phải khảo sát kĩ người đó thì mới kết bạn. Mà sao hôm nay tôi lắm lời mời kết bạn đến thế nhỉ?? Thôi, online chán rồi, chắc tôi phải đi ăn sáng. Bụng tôi đang ‘kêu báo động’ vô cùng dữ dội đây!​
***

Một tuần sau.
Tôi đã làm quen dần với anh chàng có nickname just_be_friend. Qua một lần chat thâu đêm với cậu ta, tôi mới biết cậu ta là nam và nick Facebook của cậu ta chính là Xinh không mà nhìn!! Tôi hỏi cậu ta sao biết nickname của tôi, cậu ta chỉ bảo đó là cái chữ kí của tôi. Chắc tôi phải thay chữ kí mới được.​
“Bạn ơi!”- Just_be_friend.
“Gì vậy?”- Tôi.
“Cho mình hỏi… Bạn bao nhiêu tuổi rồi??” - Just_be_friend.
“À… Mình già rồi. Mình 24…”-Tôi.
^_^- Just_be_friend.
“Bạn cười gì vậy????” -Tôi.
“Mình hơn bạn 2 tuổi. Năm nay mình 26, đang ế đây! +_+“ - Just_be_friend.
“Thật ư??? Bấy lâu nay ‘mình’ toàn quen với mấy đứa cấp 2 không à… Vậy chúng ta có nên xưng hô khác không nhỉ??” - Tôi.
“Mình-bạn cho thân thiện. Mình không thích cầu kì đâu. Cứ cho như chúng ta bằng tuổi nhau đi!”- Just_be_friend.
“Vậy cũng được. Xưng anh-em mình ngại lắm!” -Tôi.
“Bạn… dễ thương lắm!” - Just_be_friend.
Mắt tôi mở to. Bạn dễ thương lắm ư???? Tôi mà dễ thương ư?? Đến thượng đế cũng phải lạy cậu ta. Tôi mà dễ thương thì chỉ có TRỜI SẬP!!!​
“*đỏ mặt* Thanks bạn!”- Tôi.
Đành phải nén xuống. Tôi chỉ muốn gặp cậu ta rồi cốp một phát vào đầu và nói: Bạn có bị làm sao không???​
“Mình hỏi bạn một câu nữa được không?”- Just_be_friend.
“Bạn cứ hỏi.”- Tôi.
”Cho mình số điện thoại của bạn được không?”- Just_be_friend.
“À… cái này thì…”- Tôi.
“Bạn không muốn cũng được. Mình không ép”- Just_be_friend.
“ 09********”- Tôi.
“Vậy mình nhắn tin cho bạn nhé!” - Just_be_friend.
“Uk” - Tôi.
Sau đó, điện thoại của tôi rung một hồi. Just_be_friend đã nhắn tin cho tôi.​

“Tắt laptop đi. Nhắn lại cho mình nhé!”

Đọc xong tin nhắn, tôi mới thấy người dễ thương không phải tôi mà phải là cậu ta mới đúng!
Mấy ngày sau, cái điện thoại bị tôi bỏ đói bây giờ đã được tôi ‘chăm sóc’ kĩ lưỡng vì ngày nào just_be_friend cũng nhắn tin cho tôi. Dù vô cùng tốn tiền nhưng tôi vẫn vui vẻ nhắn lại cho cậu ta. Bởi tôi từng nói: Người dễ thương là cậu ta chứ không phải tôi.​
Một ngày dở dời (chính xác là hôm nay), câu ta dở chứng hỏi… đòi gặp tôi. Và tôi cũng mong muốn gặp cậu ta nên đồng ý. Không biết đây có phải ý kiến sáng suốt không nữa…​
***

Ngày 30/5.
Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tìm được một bộ đồ để đi gặp just_be_friend. Không biết cậu ta có cao to, đẹp trai như tôi nghĩ không. Lòng tôi cứ bồn chồn. Mong cậu ta không tệ như tôi nghĩ.​
Tôi ngồi ở chỗ hẹn. Đó là ghế đá ngay gần Hồ Hoàn Kiếm (tôi quên mất không nói với các bạn. Tôi là người Hà Nội). Vì là mùa hè nên trời khá nóng. Nói đúng hơn là rất nóng. Bây giờ đang là 39 độ và tôi ngồi như một con cá đang bị phơi giữa sa mạc. Biết thế tôi đã mang theo một chai nước đi. Bỗng điện thoại của tôi rung lên. Đó là tin nhắn của just_be_friend.​

“Bạn đang ngồi đâu vậy?”

Tôi liền nhắn lại:

“Gọi cho mình đi. Mình không đếm được số ghế quanh hồ đâu!”

Chỉ vài giây sau, cậu ta đã gọi điện thoại cho tôi.
- Just be friend?​
- Mình đây. Bạn có thấy mình đang vẫy tay không?​
Tôi nhìn xung quanh, liền thấy một chàng trai đang vẫy tay ở đằng xa. Là just_be_friend!
Tôi cũng lấy tay vẫy vẫy cậu ấy, nhưng điện thoại vẫn chưa tắt máy. Trong điện thoại, cậu ta nói:​
- Hôm nay mình có việc bận, mình chỉ nói được đến đây thôi. Hẹn bạn hôm khác nhé!​
Tôi ngơ ngác. Thế đấy. Đang yên đang lành chờ cậu ta đến để tôi biết mặt thì cậu ta phán ngay một câu: mình bận, hôm khác gặp sau.​
Rõ khổ!​
Tôi đành vác xác về kí túc xá trường(lại quên mất nói với các bạn tôi ở kí túc xá với con bạn thân)​
***

Một tuần sau.
Bắt đầu từ đây tôi phải đi học và không thấy một tin nhắn nào từ just_be_friend nữa. Điều này làm tôi lo lắng. Tôi… nhớ cậu ta!!​
Hết tiết học, tôi cùng con bạn thân soạn lại sách vở để trở về kí túc xá. Bỗng Minh bước đến phía hai bọn tôi, nói:​
- Hạ Vy, tôi muốn gặp em.​
Và bạn biết tôi phản ứng thế nào rồi đúng không? Tôi… HẠNH PHÚC TỘT CÙNG!! Đây là lần đầu tiên tôi được Minh bắt chuyện. Không vui mới là lạ!!​
Minh chờ mọi người đi hết mới nói:​
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé!​
- *gật gật*​
- Em có quen biết ai trên mạng không?​
- *gật gật* (Ông giảng viên này có ý gì đây ta??)​
- Có ai mang nickname just_be_friend kết bạn với em không?​
Tôi ngạc nhiên. Sao Minh biết được nhỉ? Không lẽ là…​
Tôi gật đầu. Sau đó bạn biết thế nào không? Minh ÔM CHẦM LẤY TÔI!!!!​
- Mình nhớ bạn quá!!- Minh nói.​
Đấy! Tôi đoán quả không sai chút nào. Minh chính là just_be_friend!! Tôi liền thấy nghi ngờ. Sao ‘cậu ta’ biết được tôi??​
- À. Mình quên mất. Bạn có thể thắc mắc sao mình biết được bạn. Đó là ảnh đại diện của bạn trên diễn đàn..- Minh cười cười.​
Tôi hiểu rồi. Nhưng sao cậu ta không để ảnh đại diện để tôi biết nhỉ??​
Tôi thắc mắc, nhưng cũng thôi. Tôi kiếm cớ chào Minh để về kí túc xá kiểm tra xem ĐÂY LÀ MƠ HAY LÀ THỰC!!!​
Ngay sau ngày hôm đó, Minh trở nên thân thiết với tôi. Ở trường, khi thấy tôi, Minh liền nhảy ra bắt chuyện với tôi. Có thể bạn nghĩ tôi vui lắm, nhưng thật ra, không phải đâu. Lúc nào tiếng nói của cậu ta cũng văng vẳng bên tai tôi. Cậu ta dễ thương, nhưng dễ thương một cách dễ sợ! Các bạn ơi, tôi phải làm gì đây??? Tôi thật muốn phang ngay một cái dép vào mồm của Minh cho cậu ta đỡ luyên thuyên. Minh đẹp trai và tôi thích cậu ta tới đâu, thì tôi càng ghét cái mồm cậu ta tới đó! Trừ một việc…*hoang tưởng*​
- Hạ Vy, em làm sao vậy?​
Nhờ cái mồm thối tha đó lôi tôi về thực tại. Tôi thật muốn…!! Nhẫn nại, cái này tôi không thể nói cho các bạn được, mà có khi tôi không nói các bạn đã biết!​
Đột nhiên, Minh gọi tên tôi:​
- Hạ Vy…​
Tôi ngơ ngác nhìn vào cậu ta, kêu một tiếng ‘Dạ’. Rồi tôi đứng ngây ra, mắt mở to hết cở, mặt ‘đỏ phừng phừng’ như một-gã-say-rượu.​
Bạn biết tại sao tôi lại dùng những từ miêu tả như thế không? Vì MINH VỪA HÔN TÔI!!! Có phải điều ước của tôi trở thành sự thực không? Nhưng vẫn chưa là thực, vì cậu ta chỉ hôn nhẹ vào má tôi. Bây giờ tôi không còn gì để che giấu các bạn nữa. Tôi sẽ hết ghét cái mồm ấy chừng nào nó ngừng hoạt động, ‘đáp’ thẳng xuống đôi môi của tôi. Không biết lúc đấy tôi sẽ thế nào…(Hạ Vy! Mi đừng có mà liên tưởng lung tung!) Còn Minh, thấy tôi đỏ mặt thì liền lấy tay che đậy nụ cười. Cậu ta đang làm tôi ngại muốn chết đây!​
Nhưng không chỉ có thế.​
- Hạ Vy…- Cậu ta lại gọi tên tôi, rồi nắm tay tôi.- Vào lớp thôi!​
Hôm nay là ngày vui nhất đời tôi!!! Minh ơi, đừng bỏ tay em ra!!!(Thật sự, tôi thấy mình quá giống một fan cuồng của Minh. Hắc hắc!!)​
Tôi nghĩ tôi sẽ gác câu chuyện của tôi tại đây. Vì sao ư?? Vì… tôi chả biết mang cái gì ra để nói nữa, các bạn cũng biết khá nhiều về tôi rồi. Tôi không trách móc các bạn, tôi còn vui vì các bạn biết nữa là (Tôi thật là khùng!). Có thể kết thúc tại đây còn mang cảm giác cụt hứng, nhưng tôi thích thế! Vậy chúng ta hãy dừng bút tại đây nhé!​

Hạ Vy tái bút: Minh ơi hôn em lần nữa đi!!!!!!!!

 
Bên trên