Viễn Tưởng Sổ Tay Vượt Thời Gian 1880 - Cập nhật - Moon

Moon511

Gà con
Tham gia
10/2/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: Sổ Tay Vượt Thời Gian 1880
Tác giả: Moon
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/tuần
Thể loại: Xuyên không
Độ dài: Trên 20 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 10+
Cảnh báo về nội dung: Mọi sự kiện diễn ra trong tác phẩm này đều không có thật hoặc chỉ là trùng hợp
Tên khác của truyện: PCP-00093
Giới thiệu:
"Wind the bobbin up,
Wind the bobbin up,
Pull, pull, clap, clap, clap.
Wind it back again,
Wind it back again,
Pull, pull, clap, clap, clap.
Point to the money,
Point to the rich,
Point to the blood,
Point to the time,
Clap your hands together, 1, 2, 3,
And place them gently upon your machine."
 

Moon511

Gà con
Tham gia
10/2/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1
Tôi là Herbie.
Một cái tên nghe rất con gái nhưng lại có chút không giống con gái.
Ít nhất đuôi của nó là -ie.
Tôi cao 1m68, nặng 50kg.
Những đứa con gái như tôi hầu hết đều có sở thích đặc trưng như mua sắm, đi du lịch, làm đẹp...
Và tôi đương nhiên không hề ngoại lệ, chỉ là không thể.
Tôi có một điểm kì lạ là thể chất của tôi rất yếu so với các bạn đồng trang lứa dù đã chạm mốc 50kg, vì chỉ cần đi bộ 1km thôi cũng đã đủ khiến tôi ngất xỉu.
Trước kia tôi tập thể hình rất nhiều nhưng vẫn không thể khá khẩm lên được, mẹ nói rằng có thể do tôi bị yếu bẩm sinh. Kể từ đó cường độ luyện tập của tôi giảm dần và dừng hẳn sau khi thi xong cấp ba, giờ đây tôi dành toàn bộ thời gian mình có cho sinh hoạt và việc học.
Có thể bạn nghĩ đây chỉ là những lời luyên thuyên thường gặp của một cô bé mười sáu tuổi.
Đó cũng chính là đặc điểm thứ hai của tôi, bình thường vô cùng và đến mức kì lạ.
Thế nên khoảng thời gian mà tôi làm quen được hết tất cả mọi người trong lớp có thể kéo dài hơn hai năm. Tuy thành tích trên trường nhỉnh hơn một chút so với các bạn trong lớp nhưng sự tồn tại của tôi đối với họ, kể cả cô chủ nhiệm dường như là một điều chưa từng được biết đến.
Và tôi vô cùng hài lòng với điều đó.
Mà thôi, hãy xem như đây chỉ là những lời nói lảm nhảm của một đứa nhóc đi.
Trái ngược với sự bình thường này, gia đình tôi lại có hơi... phức tạp một chút.
Tôi có một mẹ, một cha, và hai đứa em gái sinh đôi.
Mẹ tôi không thích nói nhiều, trừ phi bà ở cạnh những người mà bà thân thiết.
Hai đứa nhỏ thì như hai con dê bị tăng động, chỉ khi nào chúng bị tổn thương về mặt thể chất thì mới có thể ngồi bất động một chỗ. Dù bọn chúng đôi khi hơi ồn ào nhưng ít nhất được ông, cha tôi, cưng chiều nhất.
Đối với chúng, ông là người cha thực thụ. Nhưng với tôi, điều đó không đúng cho lắm.
Ông là một người bảo thủ, hiếm khi chịu nghe ý kiến của người khác và đôi khi phản ứng có phần hơi thái quá.
Trong nhà, tôi và mẹ là những người duy nhất chịu đựng những cơn thịnh nộ đột ngột của ông. Và theo một khía cạnh nào đó tôi là người bị ảnh hưởng nặng nề hơn hẳn.
Kể từ khi mẹ tôi bắt đầu làm theo ca, bà ít khi về nhà thì mọi chuyện dần đổ ập lên tôi.
Ban ngày, sau khi tan làm ông sẽ về nhà cho tôi ăn và chở tôi đi học, lúc chiều tối lại đến chở tôi về.
Quá trình đó diễn ra vô cùng êm đềm.
Nhưng cái giá tôi phải trả là trận đòn roi dữ dội và những lời giận dữ chế giễu của ông. Tôi thường bị ông la mắng và bị bắt nhận lỗi những việc tôi không hề làm.
Mẹ chỉ đứng nhìn, im lặng.
Lúc nhỏ, đầu óc ngơ ngác không hề hiểu chuyện gì nên tôi đã tin răm rắp những lời ông ta nói. Từ đó, trong tôi hình thành nên tính trầm lặng, nhát gan, chuyện gì cũng đều nghĩ do mình gây ra.
Lớn lên, biết suy nghĩ hơn, tôi vẫn chịu những lời mắng nhiếc của ông nhưng tâm hồn lại trôi dạt về nơi khác, tránh xa những lời nói đầy khó chịu ấy.
Nếu như ông không có cái tính đó, thì đến tôi cũng phải công nhận rằng ông sẽ là kiểu người cha được nhiều đứa nhỏ mơ ước nhất.
Thật đấy.
.
.
.
.
Chiều chiều, sau khi phơi đồ và tắm cho hai đứa nhỏ xong xuôi, tôi làm nóng lại thức ăn và dọn sẵn ra bàn chờ hai người phụ huynh về nhà cùng dùng bữa.
Ngước nhìn đồng hồ, thấy giờ này vẫn còn sớm, tôi phải đi ủi tiếp mấy bộ quần áo, chứ nếu để dồn thì có ngày ủi không kịp mất.
Đến 22 giờ.
Trúng ngày rằm, nên ánh trăng hôm nay sáng hơn hẳn.
Đáng lẽ tôi có thể hoà mình vào nó và thư giãn sau một ngày mệt mỏi nhưng lại không thể.
Không hiểu tại sao nhưng tôi lại có cảm giác... một điều gì đó không lành sắp xảy ra.
Có lẽ ngày mai kiểm tra toán đột xuất chăng?
Hình như vậy, vì tôi nhớ rằng thầy có dặn phải xem lại bài vừa học cho thật kĩ.
Mà đều là kiến thức cơ bản, chắc là tôi sẽ ổn thôi.
 

Moon511

Gà con
Tham gia
10/2/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 2
- Mày không làm được cái gì cả!
- Con cái gì mà quá vô tích sự.
- Sao lúc nào con cũng để cha mắng hết vậy?
- Mày không phải con tao!!!
Mở đôi mắt thôi cũng thấy nặng nề, tôi với tay dập tắt báo thức rồi nhìn trần nhà một lát cho tỉnh ngủ.
Hôm nay đúng là sẽ kiểm tra toán.
Mang tâm trạng mệt mỏi chuẩn bị đi học, lúc tôi đang đeo giày thì ti vi phát thời sự buổi sáng như thường lệ, hầu như ngày nào cũng là về thời tiết, thực phẩm, kinh tế, tiền tệ... Nhưng hôm nay lại bất ngờ đưa tin về bắt cóc, nghe đâu đối tượng là những bạn gái tầm tuổi tôi.
Mẹ tôi vừa nghe vừa uống trà xanh, giọng khàn khàn nói:
- Thời buổi nay ghê thật. Mà mình này, hay mình chở nó đi học đi, em sợ...
- Kệ nó, bà lo xa quá.
Chỉnh lại dây giày đôi chút cho gọn gàng, tôi dắt chiếc xe đạp màu xanh có dán sticker con mèo của mình ra chuẩn bị xuất phát.
Cuối thu rồi, cây hai bên đường cũng trụi hẳn đi, xả đầy trên đường một đống lá khô không người dọn, lại gặp gió chúng càng phát ra tiếng xào xạc.
Trời hôm nay một màu xám trắng, không một tia nắng khiến cho cảnh vật thêm phần ảm đạm.
Nhìn cái ví tiền mà tôi muốn nản, cũng chỉ còn vài ba đồng lẻ đủ cho một hộp sữa. Nhưng đành mua thôi, tôi không muốn ngược đãi cơ thể của mình.
- Nay kiểm tra toán nhé các em.
Một trận rên rỉ vang lên đập tan cái không khí vốn phải nghiêm túc của lớp học, vài ba hàng bàn đầu thay nhau năn nỉ thầy dời sang tiết khác, nhưng chẳng tác dụng mấy.
Hồi nãy có xem sơ qua nên tôi làm bài cũng không tệ, đủ để đạt điểm trung bình trở lên. Các tiết học còn lại chầm chậm trôi qua, thầy cô và học sinh ai nấy đều mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngả lưng lên giường nằm nghỉ.
Bầu trời vẫn không có một tia nắng, nhưng lại mát mát, đúng kiểu thời tiết yêu thích của tôi.
Tôi phì cười bởi chính cái suy nghĩ sến súa của mình, sau đó đưa đầu óc mình trở lại hiện thực nghe thầy giảng bài.
Giờ tan học, cổng trường nay bỗng nhiên có hàng tá phụ huynh và ô tô đứng chờ ngoài cổng, có lẽ là do tin tức sáng nay. Nhưng không sao, tôi có xe đạp mà.
Đang dắt đến cổng trường, tôi và thầy dạy lí gặp nhau. Thầy ấy rất nổi tiếng với các nữ sinh trường tôi không những ngoại hình điển trai tốt bụng mà còn vì bài giảng của thầy ấy rất hay.
Thầy ngỏ ý chở tôi về nhà còn xe đạp nhờ bác bảo vệ trông coi, tôi lịch sự từ chối rồi chào tạm biệt thầy ra về, thầy cũng cười đáp lại.
Thầy ấy là người rất tốt, ngay cả tôi cũng có thiện cảm với thầy.
Hôm nay chỉ có hai đứa nhóc con ở nhà, mẹ chắc phải trực ca đến chiều tối mới về, còn cha thì tôi không biết. Gia đình sợ lúc không có ai em tôi sẽ xảy ra chuyện nên đã nhờ một bà lão hàng xóm 60 tuổi sang trông một buổi sáng.
Bà không có cháu, con và chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn, giờ bà chỉ còn lại một mình nên khi nhà tôi ngỏ ý, bà đã rất vui vẻ nhận lời, còn không lấy tiền.
Đang trên đường về thì tôi sực nhớ ra, hình như băng cá nhân với băng quấn hết rồi, cả chai oxi già nữa.
Mà tôi không còn đồng cắc gì trong người, nếu biết vậy thì sáng nay đã không mua hộp sữa.
Tôi vừa chửi thầm vừa loay hoay đạp xe, mong là bà hàng xóm vẫn còn một ít.
Bình thường nếu về nhà tôi sẽ đi ngang qua một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh nơi làm việc của cha, đương nhiên là sáng nay tôi cũng sẽ đi đường đó.
Nhưng tôi không ngờ được rằng lúc này trong con hẻm xuất hiện một bóng người khổng lồ túm lấy tôi lúc tôi đi ngang qua mà không hề để ý, hắn làm vô cùng nhẹ nhàng như chỉ lấy một con tàu đồ chơi ra khỏi đường ray. Tôi hét lên và chống cự nhiều lần nhưng tổ sư cái thể chất yếu ớt bẩm sinh này, tôi không thể làm hắn động tay dù chỉ một giây.
Trong con hẻm ẩm ướt, có một toà nhà cao tầng ngay bên tay phải, đó là nơi làm việc của cha, tôi chỉ muốn lấy một cục đá ném vào mấy cái cửa sổ để thu hút sự chú ý nhưng không thể.
Hắn kẹp lấy bụng của tôi ở ngay bên hông, tay chân đều bị một tay bên kia của hắn khống chế. Tôi không ngờ được con người cũng có thể cao lớn đến mức này, ngay cả cánh tay hắn đã to hơn hai cái đùi tôi cộng lại rồi.
Tôi cố hết sức vung vẩy nhưng đổi lại cũng chỉ là những cái kiềm chặt hơn nữa.
Chết tiệt, tôi không muốn như thế này!
Tôi cần phải thoát ra.

Sau đó.

Cái khoảng khắc ấy.

Tôi đã tin rằng ông trời ít nhất cũng không bỏ rơi tôi.
Tôi thấy bóng dáng cha đang đứng ở cửa sổ tầng bốn, tôi không thể bỏ lỡ cái cơ hội này nên ngay lập tức hét lên và khua chân tay loạn xạ để thu hút sự chú ý.
Và ông nhìn thấy rồi.
Lúc đó tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc vui mừng đến muốn khóc của tôi tràn ra nhiều đến chừng nào.
Tôi liên tục la to "Cha ơi", "Cha ơi" nhiều hơn cả số lần tôi gọi ông trong một năm.
Thế nhưng.
Tôi thấy ông chỉ đứng im, lẳng lặng nhìn bất chấp tôi la hét đến muốn đứt dây thanh quản.
Hình như có người gọi, ông liền đứng yên nhìn tôi lần cuối rồi kéo rèm che cửa sổ lại.
.
.
.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Hay tôi đang nhìn nhầm người?
Nhưng nếu như có nhầm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải gọi người chứ?
Ngay trước hẻm là một con đường rất ít người qua lại, toà nhà hai bên đều sử dụng tường cách âm nhằm đảm bảo tính bảo mật của công ti. Nên việc cha nhìn thấy tôi chính là niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc đời của tôi từ trước đến nay, nhưng ông ta bỏ lơ như vậy chẳng khác nào...
.
.
Không.
Đây không phải sự thật.
Chắc là ông đang đi cầu cứu.
Đúng, chắc chắn là vậy.
Không có chuyện một người cha lại bỏ rơi con gái của mình như thế.
Không có chuyện-
Một mùi gay gắt xông thẳng vào mũi, quang cảnh bỗng chốc mờ hẳn đi, hai mí mắt của tôi dần nặng trĩu, chúng như chỉ muốn cụp xuống và định sẽ không bao giờ mở ra lần nào nữa.
Cái mùi này... là ketamine.
Liều lượng... cao quá... rồi.
.
.
.
Vừa mở mắt thì một trận đau đầu ập tới khiến tôi choáng váng mà ôm đầu một lúc lâu. Đợi đến khi tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện ra chính mình đang ở trong một căn phòng gỗ cũ kĩ chỉ có một chiếc giường tôi đang nằm và một bộ bàn ghế, cộng thêm một cái tủ đồ.
Bỗng tôi ngửi thấy một mùi thịt nướng với những làn khói nghi ngút trên bàn cùng một ly nước bên cạnh. Đi đến cạnh bàn, tôi nhìn đĩa thịt mà lặng người một lúc lâu.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ không ăn, ai biết rằng ngoài thịt nướng ra thì còn có cái gì trong đó.
Nhưng tôi không e ngại điều đó, điều tôi sợ nhất chính là căn phòng này không hề có cửa sổ, chỉ một cánh cửa ra vào duy nhất.
Nó đã bị khoá.
Cảm giác sợ hãi trỗi dậy, nhưng sau đó nó dần bị áp chế xuống, khi tôi nghĩ đến một sự việc còn tệ hơn nữa.
Ông ta.
Ông ta đã bỏ rơi tôi.
Một người cha, không phải là họ hàng hay người lạ gì, chính là cha.
Tôi giờ đây bỗng chốc giận dữ tột độ, tôi không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Tôi chính là con gái của ông ta, là con đẻ của ông ta.
Tôi đã từng cố gắng thu lại cảm xúc của bản thân, đã từng ngược đãi cơ thể của chính mình chỉ để làm ông ta bớt giận.
Tôi làm nô lệ và vật trút giận cho ông ta suốt hơn mười năm trời, rồi cuối cùng thì sao? Ông ta bỏ rơi tôi, để tôi bị bắt đi mà không một chút động tay, không một cảm xúc, không một cái nhăn mặt.
Cái thứ đê tiện, chết tiệt!
Làm một con rối, một con thú nô lệ, rồi đổi lại thì tôi được cái này! Cái hoàn cảnh này!
Ông ta... ông ta...!
Đồ khốn!
Tôi lật tung cả căn phòng, đập nát hết dĩa đồ ăn và ly nước, mọi thứ dường như không còn giá trị gì với tôi nữa, đâu đâu tôi cũng thấy mặt ông ta, cái gương mặt khinh bỉ sau khi đánh tôi một trận hả hê, cái biểu cảm mà tôi ghét nhất.
Tôi ghét ông ta, tôi hận ông ta.
Mãi đến khi hầu như thoả mãn được cơn tức, căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn không còn nguyên vẹn thứ gì ngoại trừ bốn bức tường và sàn nhà gỗ.
Tôi ngồi bịch xuống giường, hai tay che mặt đi, những cảm xúc mà tôi kiềm nén trong lòng từ trước tới nay trào ra từng đợt, theo dòng nước mắt chảy xuống, lồng ngực cũng nhờ thế mà không còn khó chịu nữa.
Dù biết rằng trong căn phòng này chỉ có một mình tôi nhưng đã là một thói quen, sao có thể dễ dàng bỏ được.
Một phần trong tôi không muốn bất kì ai thấy bộ dạng xấu xí nhất của mình.
Người cha mà tôi đã dõi theo phía sau hằng ngày, dù cho thể chất có bị loang lỗ đến mức nào, tôi vẫn tiếp tục cất bước bám theo, thế mà mới đây đã không còn thấy bóng dáng của ông đâu nữa.
Ông thật sự, thật sự, thật sự đã quên mất tôi.
Tôi... đã làm gì sai à?
Tại sao... ai cũng xem tôi là đồ thừa hết vậy?
.
.
.
Tôi nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào không hay, đôi mắt sưng đỏ làm tôi thấy thật khó chịu khi cử động mi mắt.
Không biết bây giờ là khi nào.
Ngồi một lúc không có gì làm, tôi đành ngồi dậy dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra, cũng giúp lơ đi được cơn đói phần nào.
Tôi không biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì nữa.
Vừa mới hoàn thành xong thì một tiếng gõ cửa chợt vang lên làm tim tôi muốn rớt ra ngoài, theo sau là tiếng mở khoá 'cạch'.
Tôi mon men lại gần nhìn qua ổ khoá nhưng không thấy bóng dáng một ai, thật sự có chút đáng sợ. Tôi xoay nắm đấm cửa và ngạc nhiên là nó thật sự mở ra cùng với tiếng 'kẽo kẹt' rét lạnh.
Khi cửa mở, chỉ có một lối đi nhỏ nối phòng tôi với một cánh cửa khác, ánh sáng mập mờ từ hai cây đèn ở chỗ tôi và ở phía cánh cửa kia khiến cho lối đi ở giữa tối đến sởn gai ốc.
Tôi sải từng bước nhỏ tiến về phía bên kia, vừa đi tôi vừa sợ vừa lo lắng.
Cuối cùng cũng bước đến trước cánh cửa, cái màu sơn đỏ thật chói mắt so với bức tường màu xám sẫm.
Tôi hít sâu một hơi rồi mở cánh cửa ra. Bên trong là một căn bếp rất bình thường, có thêm một cái bàn ở giữa và bốn chiếc ghế đặt xung quanh.
Chỉ là trên 2 chiếc ghế đó, có hai cô gái đang ngồi.
 

Moon511

Gà con
Tham gia
10/2/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 3
Hai cô gái.
Trông có vẻ trạc tuổi tôi.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phát ra, hai người giật mình quay người lại. Lúc thấy tôi, họ ngạc nhiên nhưng lại lặng lẽ thở phào.
Thấy tôi chỉ đứng yên ở đó, một trong hai người đẩy chiếc ghế bên cạnh mình, giọng khàn khàn:
- Lại đây ngồi.
Tôi mon men lại gần ngồi xuống, thừa dịp quan sát hai người.
Ngồi bên cạnh tôi là người con gái có mái tóc màu vàng nhạt xoã ngang lưng, cơ thể tuy khá ốm yếu gầy gò nhưng khuôn mặt lại trông rất cân đối dễ nhìn. Người ngồi đối diện nổi bật với một chùm tóc bù xù ngắn đen tuyền, thân hình đầy đặn hơn hẳn, khuôn mặt cúi xuống bàn khiến hai bên tóc xoã xuống che đi đường nét nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Căn phòng chúng tôi đang ngồi rất đơn sơ và mộc mạc, hầu như mọi thứ đều được làm từ gỗ. Ở đây không có bếp ga, thay vào đó là một lò bếp lửa ước chừng cao 2m phủ đầy rơm rạ nối lên trên trần nhà, hai bên có các tủ gỗ được xây ngay hàng thẳng lối chia thành hai hàng trên dưới. Nhìn tổng thể thì căn phòng này khá giống với cách bài trí nhà bếp từ thời xưa, xen lẫn một số dụng cụ được làm từ kim loại.
Người bên cạnh bắt gặp tôi tò mò nhìn mọi thứ trong căn phòng bỗng bất chợt lên tiếng:
- Mình là Giselle, ngồi đối diện là Beth, đều 18 tuổi. Cậu là...
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
- E...em là Herbie, 15 tuổi.
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chị ấy lại hỏi tiếp:
- Em...có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tôi ngước lên nhìn Giselle, đôi mắt to tròn của chị ấy cũng nhìn chăm chú vào tôi, tâm tình tràn đầy phức tạp pha lẫn sự tìm kiếm của chị khiến tôi cứng ngắc một lát.
Đợi nãy giờ không hề có câu trả lời, chị có vẻ mất kiên nhẫn ngồi lại chỗ cũ, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện:
- Em chắc cũng biết rằng mình bị bắt cóc đúng chứ?
Tôi gật đầu, khuôn mặt giờ đây lại cúi xuống dưới vì tôi không muốn nhìn mặt chị ta một chút nào.
Tôi có cảm giác... người này không hề tốt lành gì.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Giselle vẫn không hề ngừng trò chuyện.
- Bọn chị cũng như em, nhưng sớm hơn em năm ngày. Lúc đầu chị rất sợ hãi, nhưng trong năm ngày ở nơi này vô cùng kì lạ.
Tôi hỏi chị ấy kì lạ như thế nào, Giselle bỗng nhiên sát lại gần tôi, giọng nói trở nên vui vẻ như lâu rồi không hề trò chuyện.
- Chị cứ nghĩ gã bắt cóc sẽ làm điều gì đó tồi tệ, nhưng gã lại cư xử với bọn chị rất tốt, một ngày ăn ba bữa, có cả phòng tắm và căn phòng riêng đàng hoàng, chị cố gắng tìm tòi hắn nhưng không có một chút sơ hở. Rất kì lạ phải không?
Những câu từ Giselle thốt ra khiến tôi tột độ ngạc nhiên, trong đầu tôi vừa nghe chị ấy nói vừa nghĩ ra rất nhiều thứ, nhưng vẫn cần phải nổi lên cảnh giác.
Hắn làm thế để chờ đến một thời điểm nào đó thì kết liễu bọn tôi luôn chăng?
Hay để cho thoả mãn cái thú tính gì đó của hắn?
Nhưng... tôi có nên tin Giselle hay không?
Sau khi đã thốt ra hết những nghi ngờ của mình, Giselle dừng lại chăm chú nhìn vào tôi. Bất chợt chị ta nắm tóc của tôi giật mạnh ra đằng sau, đôi mắt hai người giờ đây chính thức đối diện.
- Tại sao nãy giờ em không nhìn chị?
Giselle nắm quá đau, tôi ngay lập tức nắm bàn tay chị ta gỡ từng ngón, Giselle thấy thế càng nắm chặt hơn nữa. Đôi mắt chị ta giờ đây hung hãn mịt mù, không một chút thân thiện như ban đầu. Tay phải Giselle nắm tóc tôi, còn tay kia cầm một con dao loé lên ánh sáng của cây nến trên bàn.
Tôi sửng sốt, hướng ánh mắt cầu cứu sang người đối diện nhưng Beth lại ngồi im, thân thể run như cầy sấy.
Mắt thấy con dao sắp kề đến cổ, tôi dựa vào chút sức lực còn lại nắm chặt cổ tay trái của Giselle hòng chế ngự con dao, đầu gối chân phải thụt mạnh vào bụng của chị ta khiến Giselle ngã lăn ra đất, còn con dao giờ đây nằm trong tay tôi.
Tôi đứng đối diện Giselle, tay cầm con dao chĩa về hướng chị ta, tôi cố gắng ra vẻ mình không sao nhưng thể chất của tôi là điều tôi biết rõ nhất, ngay cả giờ đây khi đang đứng chân tôi cũng không thể trụ nổi lâu được.
Thể chất của tôi là một khuyết điểm vô cùng bất lợi.
Tóc tôi lúc nãy vì bị Giselle kéo quá mạnh đã rơi mất một lọn.
Giselle ôm bụng nhìn chằm chằm vào tôi, một ánh nhìn vô cùng khó chịu. Bỗng chị ta đứng dậy, đi về phía cửa rồi ra khỏi căn phòng.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi ngồi lại một lát chờ chính mình bình tĩnh lại mới quyết định cũng đi ra ngoài.
Trước khi mở cửa, tôi nhìn Beth lần nữa.
- Chị có muốn đi cùng không?
Beth vẫn như cũ, im lặng bất động giống như một pho tượng.
Tôi thở dài đi ra, đối diện vẫn là một hành lang dài hẹp tối tăm như trước, vẫn nối với căn phòng cũ.
Căn nhà này thật sự không hề bình thường.
Ngay cả hai nạn nhân của tên bắt cóc cũng vô cùng kì lạ.
Một người quá mức kích động, người còn lại thì im lặng. Có thể quá hoảng sợ, hay quá lo lắng chăng?
Nhưng một điều trước mắt tôi cần phải thực hiện, đó là cố gắng thoát khỏi đây.
Nói đến căn nhà, từ nãy đến giờ không hề có một căn phòng nào khác ngoài trừ hai nơi tôi vừa đi ra.
Vậy Giselle đã đi đâu?
Căn phòng phía trước xa xa nhưng lại gần ngay trước mắt. Ánh sáng mập mờ chỉ chiếu sáng điểm đầu và điểm cuối, con đường ở giữa như một hố đen vô tận.
Tưởng tượng Giselle đang trong căn phòng khiến tôi ngập ngừng tại chỗ, có thể chị ta đang ở đó, cầm một thứ vũ khí mà chỉ cần tôi tiến vào sẽ lao ra như một con thú săn mồi.
Tôi quay lại căn bếp thì bắt gặp một điều sửng sốt.
Beth không có ở đây.
Tôi tìm chị ta ở mọi ngóc ngách và không hề thu được kết quả gì, chỉ còn lại một căn bếp trống không. Lúc tôi đứng ngay cửa không hề thấy bóng dáng chị ấy rời khỏi phòng mà.
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Tôi lập tức mở cửa hì hục chạy sang căn phòng đối diện, mở cửa ra đập vào mắt vẫn là một căn phòng như trước, ngay cả những miếng thủy tinh vỡ vẫn còn rải rác trong góc.
Cũng không một bóng người.
Chẳng lẽ có một lối đi bí mật? Hay một cơ quan?
Mò mẫm ở lối đi và cả hai căn phòng tốn cũng phải cả tiếng đồng hồ, tôi không hề thu hoạch được gì, ngay cả một lỗ hở cũng không thấy.
Mệt mỏi cộng với tâm trạng không tốt, mặc kệ giường cứng ngắc lạnh lẽo đến đâu, tôi lấy chăn đắp lên người, vẫn không thể làm dịu được nỗi hoảng sợ khi ở một nơi xa lạ.
Sau khi đã chốt khoá cửa tắt đèn, cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Tôi nằm im nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, về Giselle, về Beth, và đặc biệt là kẻ bắt cóc và căn nhà của hắn.
Lòng vẫn còn sợ hãi và lạc lõng giữa một chốn xa lạ như thế này, tôi hồi tưởng lại những ngày tháng khi còn ở nhà.
Không biết khi tôi mất tích, họ sẽ có phản ứng gì?
Đặc biệt là ông ta, có bao giờ áy náy sau khi để con gái bị bắt cóc ngay trước mắt mình?
Tôi không muốn biết, cũng không muốn nghĩ.
Mẹ chắc giờ này lo cho tôi lắm.
Chỉ là ...
Ngày hôm nay điều ước của tôi đã thành sự thật.
Tôi đã thoát khỏi nơi được gọi là nhà của chính mình.
Nhưng đổi lại là nơi này, một nơi đầy những dấu chấm hỏi khó hiểu và cực kì lạnh lẽo.
Tôi nên buồn hay nên vui đây?
Cũng chẳng muốn biết.
Vì nếu tôi chết đi, dân số trên thế giới sẽ được giảm đi một người, và một người khác sẽ lại sinh ra. Vốn dĩ nó là một vòng lặp của cuộc sống nên chẳng có điều gì to tát.
Tương lai mịt mù như vậy, tôi không muốn nghĩ nữa.
Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, đừng để tâm.
Nên nghỉ ngơi một chút vậy.
 
Bên trên