Truyện ngắn Sợ yêu

búp bê cầu vồng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/7/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Phần 1.

Hồng Lăng nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết, mặc cho đồng hồ kêu hay tiếng mẹ cô la rầy, vẫn không phản ứng. Cho đến khi người nào đó thong dong bước vào phòng, rất tự nhiên giật lấy chăn của cô, không nói không rằng dựng người cô dậy, quơ tay về phía bàn lấy lược chải đầu, buộc tóc cho cô một cách thành thạo. Xong xuôi, Kiến Văn bế thốc cô lên đi vào phòng tắm, cậu cười ranh mãnh: "Cậu mà không xuống thì vệ sinh cá nhân tôi cũng sẽ giúp cậu luôn đấy. Kể cả thay đồ." Câu sau cậu nhấn mạnh hơn.

Nghe vậy, Hồng Lăng liền giật thót, vội vàng nhảy xuống, cười gượng nói: "Hề hề không cần không cần." Rồi đẩn người cậu ra khỏi phòng.

Một lúc sau, cô bước ra, đã thấy Kiến Văn ngồi ăn sáng cùng mẹ cô, cười nói rất vui vẻ. Vậy mà khi cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế mẹ cô liền hậm hực nói: "Con gái con đứa không chịu dậy sớm đi, ai lại để cho bạn suốt ngày đến gọi dậy thế hả?! Huống chi đó còn là con trai. Con xem Kiến Văn đi! Không những đẹp trai, học giỏi, có gia giáo đàng hoàng, nề nếp sống thì tuyệt không cần bàn. Còn con? Con có thấy xấu hổ với bạn không hả?!"

Hồng Lăng trừng mắt nhìn cậu, oán giận nói không lên lời, muốn cãi mà không thể cãi vì mẹ cô nói toàn sự thật. Tại sao lại bất công như vậy chứ?! Bực mình cô đạp mạnh vào chân cậu, một phát đó của cô người bình thường đã nhăn mặt ôm chân kêu oai oái vậy mà cậu mặt không đổi sắc, vẫn thản nhiên mỉm cười tiếp tục ăn. Quả thật là đáng hận!

Quát mắng cô xong, mẹ cô lại tiếp tục cười nói với Kiến Văn, không những thế còn liên tục gắp đồ ăn ngon vào bát cho cậu. Lúc đó cô thầm nghĩ không biết ai mới là người mà mẹ sinh ra.

Và đó cũng là những việc hầu như xảy ra thường xuyên trong suốt quãng đời đi học của cô. Kiến Văn không chỉ thay công việc của chiếc đồng hồ gọi cô dậy đi học vào mỗi buổi sáng, mà còn làm tài xế miễn phí cho bất cứ chuyến di nào, đã vậy cậu ta còn có thể trở thành bao cát cho cô đánh để hả giận, và còn là ví tiền, hay thùng đựng thức ăn thừa của cô. Nói chung cậu ta có rất nhiều công dụng. Dường như cuộc sống của Hồng Lăng cô không thể nào thiếu cái tên Trần Kiến Văn đó được.

Cho đến một ngày...

Nhà trường tổ chức chuyến đi biển để vui chơi, giúp học sinh giải tỏa sau đợt thi căng thẳng. Lúc nghe tin này, Hồng Lăng chợt nhớ tới lúc ra khỏi phòng thi, cô nói với Kiến Văn: "Giá như thi xong chúng ta được đi biển giải tỏa không khí thì tốt nhỉ? Tôi nhớ hương vị của biển quá!"

Vậy mà được đi thật!

Tôi tủm tỉm cười nghĩ có khi nào những gì tôi ước đều thành sự thật không? Nếu như vậy thì tôi ước...

"Đang nghĩ gì vậy?" Có người nói nhỏ vào tai cô. Nhưng lúc này người cô như đang ở trên mây, không hề hay biết gì, liền trả lời với ánh mắt mơ màng: "Tôi nghĩ nếu cái gì tôi ước đều trở thành sự thật thì tôi ước, dưới bầu trời đêm đầy sao sẽ có một anh chàng đẹp trai, hát một bài hát lãng mạn tỏ tình với tôi trước mặt mọi người. Anh ấy đứng trên sân khấu, xung quanh tràn ngập hoa baby trắng và giăng những bóng đèn vàng nhỏ xinh."

Kiến Văn nghe vậy thì gật gù, không nói gì thêm. Và như một phép thần thông biến hóa, chính buổi tối hôm ấy, cậu đã làm những gì Hồng Lăng ước.

Nhưng chỉ tiếc một điều là đêm đó không có sao... và cậu đã thay sao bằng hàng nghìn chiếc đèn trời, bay lơ lửng trên không trung, vô cùng đẹp mắt.

Kiến Văn mặc bộ vest trắng, cậu bước ra sân khấu với những ánh mắt trầm trồ khen ngợi, lướt ánh mắt một loạt xuống phía khán giả, xác định được mục tiêu. Cậu liền ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn dương cầm.

Tiếng đàn vang lên, hòa với tiếng hát trầm ấm của cậu, đưa mọi người đến với khung cảnh trong lời bài hát.

Mặt hồ đã không còn phẳng lặng, lòng anh như những gợn sóng
Lăn tăn vì em
Dẫu cho có cố kìm lòng
Nhưng không thể,
Anh biết. Anh đã yêu em mất rồi!

Phải làm sao đây khi trái tim đã lỡ rung động
Có phải chăng em cũng nhận thấy sự rung động của anh?
Vì em là người hiểu rõ anh nhất mà
Nhưng sao em lại lẩn tránh anh?
Để anh mãi đuổi theo bóng lưng em.
Anh muốn sánh vai, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé
Hãy cho anh một cơ hội.
Bởi
Ai cũng khao khát được yêu
Vậy cớ gì chưa bắt đầu đã sớm từ bỏ
Cho anh một lần, được là chính mình
Thành thật với cảm xúc


Được thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em âu yếm hơn
Hãy cho anh cơ hội để lấy em làm nguồn sống

Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa. Em hiểu tiếng lòng anh mà
Đúng không?!
Hãy cho anh cơ hội được ở bên em, Lăng!


Tiếng "Lăng" cuối cùng cũng là khi tiếng đàn vừa dứt, tất cả vẫn còn chìm đắm trong giai điệu bài hát vừa rồi. Ba giây sau, như bừng tỉnh, mọi người vỗ tay "rào rào", tiếng hò reo, huýt sáo thích thú không ngớt.

Còn cô thì vẫn lặng người, không một phản ứng ngồi giữa đám đông. Trong đầu cô đang nổ đùng đoàng như đấu tranh ác liệt. Rốt cuộc là sao đây? Cậu ta hát bài này là để tỏ tình thật hay là chỉ vì muốn trở thành ông bụt để thực hiện điều ước của mình? Mà nếu tỏ tình thật thì người con gái đó là ai? Tiếng Lăng cuối cùng đó, không lẽ...

Không để cô phải tranh đấu kịch liệt giữa các suy nghĩ thêm nữa, Kiến Văn nhẹ nhàng nói trên micro: "Tôi hát bài này là để tạo thêm không khí cho buổi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay." Nghe vậy cô liền thở hắt ra. Nhưng rồi cậu lại nói tiếp: "Và cũng là để tỏ tình với người con gái tôi yêu." Lúc này tất cả đều 'ồ' lên, thầm đoán không biết cô gái nào lại may mắn được hot boy đình đám nổi tiếng lãnh đạm tỏ tình lãng mạn như vậy.

"Dương Hồng Lăng!" Cậu khẽ gọi tên cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào người con gái mà cậu gọi. Tất cả nhìn theo ánh mắt cậu, rồi từ đó đổ dồn ánh mắt về phía cô, Hồng Lăng lúc này luống ca luống cuống, mặt đỏ như gấc chín, cô lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui, lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông dòng họ nhà cậu, nhất định lát nữa thoát khỏi nơi này cô sẽ cho cậu một trận nhớ đời.

Muốn rời khỏi nơi này nhưng cô như bị chôn chân tại chỗ, không thể chạy trốn.

Và cứ như vậy Hồng Lăng đứng đực người nhìn Kiến Văn bước xuống sân khấu, đi về phía cô: "Cậu có nguyện ý vì tôi mà phá bỏ bức tường đó để cho chúng ta một cơ hội?" Ánh mắt cậu dịu dàng, chờ mong nhìn cô.

Đúng lúc này, từ những chiếc đèn trời thả xuống những mảnh giấy "Dương Hồng Lăng! Anh yêu em." Một trận mưa giấy tuôn xuống, ai nấy đều trầm trồ, các cô gái reo lên với ánh mắt ngưỡng mộ, hận mình không thể là cô.

Còn cô, một chút cũng không để ý vì trong đầu cô chỉ mải suy nghĩ lời nói đó của cậu.

Ý cậu là... Muốn cô thoát khỏi nỗi ám ảnh đó sao?

Hồng Lăng nhớ lại, cô đã nói với cậu: "Ban đầu, bố tôi cũng là một người đàn ông tốt. Biết chăm lo cho vợ con, yêu thương gia đình. Có thể ra phòng khách vào phòng bếp. Nói chung cũng là một trong số loại người được phụ nữ yêu thích. Nhưng rồi sau khi em tôi sinh ra, bố liền thay đổi tính nết, trở nên như bây giờ. Vũ phu, suốt ngày say xỉn, rượu chè cờ bạc thuốc lá, không chịu làm ăn. Đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Tôi không thể hiểu nổi con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy. nó khiến tôi sợ hãi, mất đi sự tin tưởng. Nhất là với tình yêu."

Và bây giờ trong lòng tôi vẫn còn y nguyên nỗi sợ đó.

Cho nên tôi chỉ có thể nói: "Thật sự xin lỗi cậu! Tôi không thể. Tôi mong chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước kia."

Sau lời nói đó của tôi, tôi nhận thấy rõ sự thất vọng, buồn bã trong đôi mắt Kiến Văn, nhưng cậu vẫn mỉm cười mà nói không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ một con người cao ngạo như vậy bị từ chối trước mặt bao nhiêu người nhất định tổn thương rất lớn. nhưng tôi không thể...

Và về sau quả thật chúng tôi vẫn có thể làm bạn, nhưng đã có thứ gì đó ngăn cản giữa chúng tôi, ngày một dày thêm, khiến chúng tôi không còn được như trước kia nữa. Không lâu sau thì thi đại học, cả hai đều rất bận rộn, cũng dần ít nói chuyện với nhau hơn. Và điều tôi không tưởng nhất là cậu lại đi du học. Kể từ đó, không còn liên lạc.



6 năm sau.

Quán trà nhỏ gần nhà Hồng Lăng.

Cô nâng tách trà lên, hít hà hương thơm thoang thoảng, rồi hớp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói: "Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Anh... anh..." Chàng trai ngồi đối diện cô bối rối gãi đầu gãi tai, nói không lên lời.

"Tôi không có nhiều thời gian. Anh mau nói đi!"

"Em có thể làm bạn gái anh được không?" Anh ta hốt hoảng, vội chụp lấy bàn tay cô, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.

Ánh mắt này khiến cô chợt nhớ tới ai đó, không đành lòng tạt thẳng gáo nước lạnh, dịu giọng hơn một chút nói: "Bộ tôi không phải con gái sao?"

"Dĩ nhiên em phải."

Cô tiếp lời: "Mà chúng ta là bạn. Cho nên tôi cũng có thể coi là bạn gái của anh rồi."

"Ý anh không phải vậy... Ý anh là... là..."

Đột ngột, anh ta trợn tròn mắt, mồm há hốc, không nói được từ gì nữa.

Bên cạnh cô, đang có một kẻ rất hồn nhiên và vô tư ngồi, đã thế còn khoác vai cô vô cùng tự nhiên. Kẻ đó không ai khác, chính là Trần Kiến Văn.

Ban đầu, mặt cậu xám xịt nhưng chỉ vài tích tắc sau đã biến hóa khôn lường, trở lên tươi tắn, mỉm cười lịch sự: "Xin chào! Làm phiền hai người một chút. Nhưng tôi cần phải đưa người phụ nữ của tôi đi rồi. Thông cảm nhé!" Dứt lời, cậu hất phăng tay của chàng trai đó ra khỏi tay cô. Rồi kéo cô ra khỏi quán trà.

Để lại anh ngồi đó ngơ ngác. Còn cô thì như bị sét đánh, không một phản ứng. Thật sự đối với cô sự việc này xảy ra quá đột ngột, khiến cô không thích ứng kịp.

Mãi cho đến lúc bị cậu kéo xềnh xệch ra xe thì cô mới hét toáng lên: "Sao cậu lại ở đây?!"

Kiến Văn cười tít mắt: "Tôi cố tình tạo bất ngờ cho cậu đó. Vừa xuống máy bay tôi đã phi thẳng đến nhà cậu vậy mà cậu lại đi với thằng cha nào. Nhưng thôi không sao, cậu có cảm động và vui mừng không?"

"Có! Tất nhiên là rất vui mừng rồi!" Hồng Lăng cười gằn, rồi đột nhiên hét: "Mừng tới nỗi tôi muốn giết cậu ngay lập tức luôn!" Cô nhảy vào người cậu đánh túi bụi: "Đánh chết cậu! Ai bảo đi không nói một lời! Không chịu liên lạc! Đồ vô lương lâm! Đi là đi một lúc liền sáu năm! Cậu thật chẳng có chút tình nghĩa nào cả mà. Đồ đáng ghét!"

Mặc dù bị đánh đau nhưng trên môi Kiến Văn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa, như vậy mới biết rõ cậu vui vẻ như thế nào.

"Cậu bị ngốc hả?! Sao bị đánh không biết đường mà chạy. Còn đứng đó cười ngốc nghếch."

Hồng Lăng định giơ tay lên cốc cho cậu phát nữa nhưng cánh tay đã bị Kiến Văn giữ, cậu nắm chặt tay cô, ôn nhu nói: "Cho dù tôi có chạy cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay cậu. Vậy thì tôi chạy làm gì nữa?"

Nghe vậy, cô vô cùng đắc ý, vênh mặt hếch cằm nói: "Biết điều đấy. Coi như lần này tôi cho qua."

Mà không hề nhận ra rằng một câu nói đó của cậu còn ẩn chứa hàm ý khác. Sáu năm quay lại, lòng vẫn như vậy thủy chung...

Lên xe, cô hỏi: "Giờ về nhà cậu hay về nhà tôi?"

Kiến Văn đáp: "Nhà cậu."

Mặc dù đúng như dự đoán nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên: "Bộ cậu không tính về nhà thay đồ nghỉ ngơi sao? Bố mẹ cậu rất nhớ cậu đó, cũng nên đi thăm họ đi."

"Tôi đã chuyển đồ sang nhà cậu, bố mẹ tôi cũng đã tới nhà cậu chuẩn bị bữa trưa rồi. Tôi đây là được lệnh đi đón cậu về đấy."

"Sao cậu lại chuyển sang nhà tôi? Cậu không thấy nhà tôi chưa đủ chật à?"

"Bữa trưa hôm nay cũng là để bàn bạc chuyện đó. Tôi tính để bố mẹ cậu chuyển sang nhà tôi ở một thời gian, để tiện cho họ đi chơi trò chuyện cùng nhau." Kiến Văn cười lưu manh nói tiếp: "Và cũng là để tiện cho chúng ta có khoảng không gian riêng tâm sự. Sáu năm không gặp nhất định cậu sẽ rất nhớ tôi." Giọng điệu cậu mờ ám đã vậy còn tiến sát người về phía cô, Hồng Lăng sợ hãi liền co rúm người lại, nuốt khan, khẽ nhíu mày nói: "Đồ không biết xấu hổ! Cậu tính làm gì?"

Khoảng cách giữa cậu và cô rất gần, có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Kiến Văn khẽ vươn bàn tay ra sau lưng cô, tưởng chừng sẽ ôm mà bất ngờ cậu nói: "Cài dây bảo hiểm lại cho cậu chứ làm gì." Rõ ràng câu nói đó ẩn chứa ý cười, cậu cố tình trêu chọc cô.

Thấy bộ dạng cậu lái xe, mà đôi vai run run vì cố gắng nhịn cười, lửa giận trong lòng sôi trào, cô hét lên: "Trần Kiến Văn! Cậu chết tới nơi rồi!" Sau tiếng hét là một cái đạp long trời nở đất, đau thấu tim gan. Cô còn muốn đánh cậu thêm mà dây bảo hiểm giữ chặt cô lại, không thể nhào đến mà cắn xé cậu ra làm trăm mảnh. Bực mình, cô tính tháo dây ra, nhưng đã bị bàn tay cậu giữ chặt, không cho tháo.

Hồng Lăng ngước lên nhìn cậu, trong não tự dưng nổ đùng đoàng. Cậu đang lái xe, mà bị cô làm cho phân tâm như vậy... Quay ra nhìn phía trước, đường đi đang có một đứa trẻ chạy ra nhặt bóng, nếu xe cứ đi tiếp như vậy sẽ đâm vào đứa nhóc đó mất. Cô hốt hoảng thét lên với Kiến Văn: "Mau nhìn phía trước đi!"

Cậu quay ra nhìn, thì chiếc xe đã gần tới sát cậu bé, không thể phanh được nữa, Kiến Văn liền đánh tay lái, đâm sang lề đường, bất chấp tất cả cậu liền ôm chặt lấy Hồng Lăng, như một phản xạ tự nhiên bảo vệ cô.

Chấn động qua đi, Hồng Lăng nằm trong vòng tay cậu không còn chút phản ứng, sợ hãi bủa vây cậu, mặc kệ trên người cậu có bao nhiêu vết thương đang rỉ máu, nó đều không đau bằng việc người con gái cậu yêu đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Xe hỏng, điện thoại do bị va chạm đã văng ra ngoài, không biết ở đâu. Cậu đành bế thốc cô ra khỏi xe, chạy như bay về phía bệnh viện gần nhất.

Người đi đường thấy một chàng thanh niên người dính đầy máu me, vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi bế một cô gái chạy như bay đều không khỏi hiếu kỳ, có vài người dừng lại nhìn, định giúp cậu kêu taxi nhưng chàng trai đó dường như mất hết lí trí chỉ biết cắm đầu vào chạy. Mặc kệ những gì xảy ra xung quanh.

Đến bệnh viện, nhìn thấy một vị bác sĩ, cậu liền túm lấy người đó, tất cả sức lực còn sót lại cậu dồn cho một câu nói: "Mau cứu cô ấy!"

Vị bác sĩ vội vàng đỡ lấy cô từ tay cậu, còn cậu như đã trút được gánh nặng, cả người đổ xuống sàn nhà lạnh băng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên