Hôm nay tôi đã ngồi nguyên một buổi trong phòng, nghe đi nghe lại hàng trăm lần bài Somewhere Only We Know, cũng chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Bài hát dường như là quá đủ rõ ràng để nói lên cảm xúc của tôi. Một thời gian dài, tôi đi tìm anh. Vốn thế gian rộng lớn, tìm một người như là tìm hạt cát giữa sa mạc, vậy mà tôi vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm đến không còn đủ sức để đi tiếp, tôi mới dừng lại.
Em đi ngang qua miền hoang vắng
Em biết con đường như lòng bàn tay mình
Cảm nhận được mặt đất dưới chân mình
Ngồi bên sông, cảm thấy được lấp đầy
Nhưng... điều đơn giản em cần: anh đâu rồi?
Em cần nương tựa lắm
Hãy nói em biết khi nào anh chấp nhận em
Em mệt mỏi lắm rồi, em cần nơi nào đó để bắt đầu lại.
Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được, tôi mệt mỏi và cần anh như thế nào. Anh đi và để lại một mớ những yêu thương còn dang dở, bỏ lại bơ vơ một mình tôi giữa dòng người đông đúc. Tôi đã hoảng sợ, khóc rất nhiều và chới với như người chết đuối tìm phao.
Vậy mà, anh vẫn tàn nhẫn bỏ đi...
Anh từng nói với tôi, thả lòng mà yêu anh thật nhiều, đừng sợ anh sẽ làm tổn thương tôi. Anh sẽ không như thế. Tôi tin. Và tôi yêu anh hết lòng. Tình yêu của anh và tôi như một điệu tango, sôi nổi và bay bổng trong hạnh phúc. Chẳng là, bài tango dành cho anh và tôi, vô tình bị lạc một nốt nhạc. Thế là dừng lại. Tôi hụt hẫng. Còn anh, biến mất như chưa từng tồn tại. Bản nhạc còn dang dở, và tôi còn một mình.
Anh hãy trò chuyện về nơi đó, nơi chỉ chúng ta biết
Có thể đây sẽ là sự kết thúc của tất cả mọi thứ
Vì vậy chúng ta hãy đi đi
Đến nơi chỉ mình chúng ta biết...
Hôm nay tôi nhớ anh đến cồn cào. Không phải hôm nay, mà là ngày nào cũng vậy. Anh có thể là một giấc mơ đẹp, vỗ về an ủi những giấc ngủ của tôi, nhưng cũng có thể là cơn ác mộng kinh hoàng, khiến tôi hoảng sợ. Anh là ai? Tôi cần biết lắm. Đến làm gì? Để yêu tôi sao? Yêu sao lại không yêu cho trọn vẹn, sao lại đem yêu thương rồi thả tro tàn những đau khổ và nhớ nhung cho tôi. Tôi không muốn mình phải ở lại một mình trên thế gian này. Nhưng, sứ mệnh anh đã kết thúc. Còn tôi thì phải tiếp tục. Sống vì tôi, sống vì anh, sống vì cuộc tình đã hoá tro tàn của chúng tôi...
Anh, thế gian không anh, buồn lắm!
Hôm nay trời mưa, em khóc. Vì em nhớ anh.
Anh, một ngày nào đó, em sẽ lại được gặp anh thôi...
Đây có thể là kết thúc của tất cả
Vì vậy chúng ta hãy đi đi
Đến nơi chỉ mình chúng ta biết...
[25.5.2012-25.5.2014]
Em đi ngang qua miền hoang vắng
Em biết con đường như lòng bàn tay mình
Cảm nhận được mặt đất dưới chân mình
Ngồi bên sông, cảm thấy được lấp đầy
Nhưng... điều đơn giản em cần: anh đâu rồi?
Em cần nương tựa lắm
Hãy nói em biết khi nào anh chấp nhận em
Em mệt mỏi lắm rồi, em cần nơi nào đó để bắt đầu lại.
Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được, tôi mệt mỏi và cần anh như thế nào. Anh đi và để lại một mớ những yêu thương còn dang dở, bỏ lại bơ vơ một mình tôi giữa dòng người đông đúc. Tôi đã hoảng sợ, khóc rất nhiều và chới với như người chết đuối tìm phao.
Vậy mà, anh vẫn tàn nhẫn bỏ đi...
Anh từng nói với tôi, thả lòng mà yêu anh thật nhiều, đừng sợ anh sẽ làm tổn thương tôi. Anh sẽ không như thế. Tôi tin. Và tôi yêu anh hết lòng. Tình yêu của anh và tôi như một điệu tango, sôi nổi và bay bổng trong hạnh phúc. Chẳng là, bài tango dành cho anh và tôi, vô tình bị lạc một nốt nhạc. Thế là dừng lại. Tôi hụt hẫng. Còn anh, biến mất như chưa từng tồn tại. Bản nhạc còn dang dở, và tôi còn một mình.
Anh hãy trò chuyện về nơi đó, nơi chỉ chúng ta biết
Có thể đây sẽ là sự kết thúc của tất cả mọi thứ
Vì vậy chúng ta hãy đi đi
Đến nơi chỉ mình chúng ta biết...
Hôm nay tôi nhớ anh đến cồn cào. Không phải hôm nay, mà là ngày nào cũng vậy. Anh có thể là một giấc mơ đẹp, vỗ về an ủi những giấc ngủ của tôi, nhưng cũng có thể là cơn ác mộng kinh hoàng, khiến tôi hoảng sợ. Anh là ai? Tôi cần biết lắm. Đến làm gì? Để yêu tôi sao? Yêu sao lại không yêu cho trọn vẹn, sao lại đem yêu thương rồi thả tro tàn những đau khổ và nhớ nhung cho tôi. Tôi không muốn mình phải ở lại một mình trên thế gian này. Nhưng, sứ mệnh anh đã kết thúc. Còn tôi thì phải tiếp tục. Sống vì tôi, sống vì anh, sống vì cuộc tình đã hoá tro tàn của chúng tôi...
Anh, thế gian không anh, buồn lắm!
Hôm nay trời mưa, em khóc. Vì em nhớ anh.
Anh, một ngày nào đó, em sẽ lại được gặp anh thôi...
Đây có thể là kết thúc của tất cả
Vì vậy chúng ta hãy đi đi
Đến nơi chỉ mình chúng ta biết...
[25.5.2012-25.5.2014]