Song sinh quỷ - Cập nhật - Tiểu Tuệ

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
HA_png01100289.png

Đi và ở.
Từ lúc này, con đường của cả hai đã rẽ sang khúc ngoặt.

~2~

large.png

Allie tỉnh dậy bằng một xô nước lạnh hắt thẳng vào người. Cậu lập tức tỉnh táo và run lên cầm cập bởi những cơn gió đông buốt giá không ngừng lùa vào ô cửa sổ.

“Thằng ranh, tỉnh rồi đấy à!” Một giọng đay nghiến cất lên. Lại một kẻ hầu nữa của bá tước Mirbel được phái xuống để trừng trị chúng.

Allie ngẩng mặt, nhận ra mình đã được đưa ra khỏi cũi. Lúc này, căn hầm nom thảm hại làm sao. Những vệt đen loang lổ trải khắp bức tường đá. Trên cánh cửa, một lỗ hổng lớn lộ ra, nham nhở. Bên trong chiếc cũi đã bị biến dạng, Allis đang dùng những ngón tay bấu chặt lấy những thanh sắt, vẻ mặt hoảng loạn đầy sợ sệt. Con bé vẫn chưa hết sốt, nhất là sau trận kích động vừa rồi, bệnh tình nó lại càng nặng thêm. Gương mặt nó đỏ bừng, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy không ngừng. Allie có thể thấy rõ sự cố gắng của Allis khi nó cố giữ mình tỉnh táo.

Gã gia nhân có vẻ đang vô cùng bực tức. “Tại mày mà tao và những người khác bị phạt đòn! Thằng ranh, mày sẽ phải ăn đủ đấy.” Dứt lời, một cú đấm thụi thẳng vào bụng cậu.

“Allie!” Allis thét lên, nước mắt tuôn lã chã. Hai tay cố di chuyển những thanh sắt của chiếc cũi kiên cố, con bé oà khóc. Nó đã chẳng còn chút sức lực nào, và giờ nó thấy bản thân vô cùng vô dụng. “Đừng đánh nữa! Dừng lại đi mà!!!”

Allie lăn lộn dưới đất, ruột gan như lộn ngược, đau đến nỗi kêu lên cũng không nổi. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng khiến Allie xanh xám mặt mày. Không dừng lại ở đó, gã gia nhân tiếp tục đánh liên tiếp vào người, vào đầu, vào chân tay cậu, chẳng cho cậu chút thời gian tránh né.

“Nhìn những gì mày và đứa con gái đó đã làm này, thật đáng phỉ nhổ!” Gã chì chiết sau khi đưa mắt nhìn một lượt căn hầm. “Lũ chúng mày là thứ quái vật!”

Những trận đánh cứ dồn xuống cơ thể cậu như mưa đổ. Máu rỉ ra từ miệng, và các vết bầm tím lan khắp người cậu. Chẳng rõ là bao lâu sau, Allie cảm thấy mắt mình hoa lên. Thân hình cậu cứ co lại, nom như một mớ giẻ rách cuộn tròn. Thanh âm ù ù vang bên tai cậu nhức nhối. Và rồi, cậu lả đi, đầu ngoẹo sang một bên, nằm bất động.

“Allie!!” Allis gào lên thất thanh, nước mắt tuôn ào ạt. Nó càng bấu chặt những thanh sắt thêm nữa, đến mức móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. “Không, không! Allie!!!”

Mặc kệ nó có kêu gào và cố gắng tuyệt vọng, những thanh sắt của chiếc cũi vẫn không dịch chuyển lấy tí ti, còn người anh trai song sinh của nó thì bị gã gia nhân máu lạnh đó kéo ra khỏi hầm. Về phần mình, Allis cũng phải ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, cả tuần sau đó, nó chẳng thể động đậy dù là một ngón tay.

Những ngày tiếp theo không có Allie bên cạnh, với Allis là những ngày đen tối và u ám. Mặt trời trong nó không bao giờ đến nữa. Bóng hình Allie ngã xuống thật sự rất đáng sợ. Anh chết rồi. Chết vì sự ngu ngốc của nó. Allis cúi mặt đờ đẫn. Hai bàn tay đầy vết thương cọ vào nhau, nắm chặt lấy vạt váy rách. Đôi mắt nó vô hồn, trống rỗng. Miệng Allis mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại: “Allie, xin lỗi… Allie, em xin lỗi…”

Gần hai tháng trôi qua như thế. Bên ngoài, xuân đã sắp sang. Tuyết dần tan dưới ánh nắng nhạt, những cành cây rũ mình thay màu áo trắng bằng sắc xanh tươi trẻ.

Khi xuân vừa đến, cũng là lúc Allis tròn mười hai tuổi. Bị nhốt trong cũi tám năm, nó vốn chẳng còn nhớ đến những niềm vui xưa cũ và những ngày tháng thơ ấu năm nào. Hai tháng, một thời gian ngắn ngủi đó thôi, Allis đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc Allie biến mất khỏi tầm mắt với thân hình bê bết máu và đôi mắt nhắm nghiền, tâm hồn nó dần dần bị nhuộm đen. Đôi mắt nó ngập trong bóng tối. Trái tim nó, khô cằn và vụn vỡ như một mảnh đất khô hạn, đã chẳng còn nhận biết được những cảm xúc. Sống và tồn tại giữa những ghê sợ của xung quanh trong đơn độc, chỉ hai tháng, Allis phải thay đổi. Nếu có thứ gì đó không đổi khác nhiều, thì đó chính là đôi mắt của nó. Vẫn đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ, chỉ là trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng và băng giá bỗng ngập tràn.




Một khay cơm bẩn thỉu được đẩy vào trong cũi. Cô hầu gái bị phái đến giao cơm quay đi, lập tức rời khỏi.

Allis chồm đến ăn ngấu nghiến. Những hạt cơm khô quắt lại, cứng như đá, lại mang mùi thiu hỏng trộn lẫn với mấy miếng thịt và vài cọng rau thừa. Cô chẳng cần biết mình đã nuốt vào những gì, chỉ cần cô có thể sống sót mà thoát khỏi nơi này. “Chờ mà xem, tất cả các người”, Allis thì thầm với chính mình trong bóng tối. Giọng cô khản đặc, và cơ hồ những thứ cô thốt ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa của một người đã lâu lắm chẳng nghe thấy giọng mình. Allis, bằng đôi mắt đỏ màu lửa rừng rực căm hận, đã nói lên lời nguyền rủa ràng buộc chính mình từ lúc này và mãi mãi về sau: “Em sẽ đắm chìm chúng trong nỗi thống khổ và cơn đau đớn không gì giải thoát nổi, Allie ạ.” Một cách vô thức, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt giống hệt anh. “Rất nhanh thôi, em sẽ trả thù.”

*
* *
Đêm hôm đó, trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Mọi thứ tắm mình trong ánh sáng mờ, lim dim mắt đi vào giấc ngủ. Bầu trời đêm tối tăm vô cùng, chẳng có lấy một vì sao sáng, nó nhàm chán và đơn điệu như tấm lụa đen mịn phủ trên không.

Allis ngồi trong cũi, tựa đầu vào hai đầu gối đếm nhẩm từng giây từng phút. Sắp đến rồi. Thời khắc cô được tự do. Gió nhè nhẹ thổi. Allis nhắm mắt, lắng nghe mọi thanh âm mà đêm đang lên tiếng. Đột ngột, cô mở bừng mắt, khẽ khàng bật dậy. Một quãng thời gian quá dài cho lúc này. Allis có thể thấy thân thể mình đang run lên vì vui sướng. Rốt cuộc cô cũng đợi được.

Ngón tay thanh mảnh của cô lần mò trong bóng tối đến chỗ ổ khoá của chiếc cũi. Ở đó, phải đến năm sáu vòng dây xích to chắc được quấn kèm theo một ổ khoá lớn bằng sắt. “Chuyện vặt”, cô tự nhủ. Một quả cầu lửa bùng lên ở tay phải Allis. Bằng cách nhẹ nhàng và nhanh gọn nhất có thể, ổ khoá đã bị lửa của cô phá hỏng, vô lực rơi xuống đất. Mau chóng gỡ những vòng xích lớn ra, Allis khẽ khàng ra khỏi cũi. Sắp rồi. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi… Đôi mắt đỏ vốn tăm tối của cô rạng ngời vài tia sáng của hi vọng. Bàn tay Allis chạm đến cánh cửa hầm, nơi mà đã hơn tám năm ròng cô chỉ được nhìn qua những thanh sắt. Nó có vẻ đã được khoá trái. Lại một quả cầu lửa nữa được cô sử dụng, và lần này, thậm chí cô còn mất chưa đầy ba phút. Khi mở nó ra, Allis cảm giác như mình đang đi đến một thế giới mới. Dù cảm xúc đã khô cứng như những rễ cây rệu rã bị cắt rời khỏi thân, cô vẫn thấy rạo rực trong lòng những sự hồi hộp. Quá lâu rồi mà, quá lâu. Có lẽ chỉ việc nghĩ đến chiếc cũi không còn ràng buộc mình nữa, cô mới thấy lòng rộn lên những vui mừng rất nhỏ.

Allis lẻn qua lối đi hẹp chỉ dành cho người hầu, khẽ khàng như một con mèo. Khoảnh khắc trước tầm mắt hiện ra khung cảnh rộng lớn mát mẻ của khu vườn sau biệt thự, Allis mới nghĩ mình đã thật sự tự do. Gió nhẹ thổi tung mái tóc vàng rối bù của cô, mơn man làn da trắng bám đầy bùn đất. Cô vội vã băng qua khu vườn. Đây rốt cuộc là mơ hay là thực? Cô thoát khỏi đó rồi? Thoát khỏi bóng tối đen đặc đó rồi? Thật sao?

Những bước chân loạng choạng vì lâu ngày không đi lại của Allis vui mừng chạy ra khỏi căn biệt thự. Bóng hình nhỏ bé rách rưới và bẩn thỉu đó dần khuất, sau đó, đến tăm tích cũng chẳng thấy đâu nữa.

Bá tước Mirbel nhìn thấy tất cả qua ô cửa kính dài. Trầm ngâm không nói gì, đôi mắt xanh của ông ta loé lên những tia xảo quyệt. Chiếc chuông bạc chạm khắc cầu kỳ đặt trên mặt vải thêu được rung lên. Rất nhanh, tiếng gõ cửa cộc cộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ. Vị quản gia ăn mặc chỉnh tề cung kính: “Thưa ngài, ngài có việc gì cần sai bảo?”

Ngón tay bá tước gõ gõ xuống mặt bàn vẻ hờ hững. Ánh nhìn sắc lạnh quét về phía quản gia, ông ta lên tiếng, giọng trầm thấp: “Bắt con bé lại. Nhưng, cứ để nó tận hưởng sự tự do ngắn ngủi đó một chút đã.”
“Dạ.” Vị quản gia già cúi đầu rồi quay lưng, sải từng bước dài ra khỏi căn phòng rộng. Cánh cửa khép lại khẽ khàng. Mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như âm thanh duy nhất còn tồn tại ở đây là tiếng thở của bá tước Mirbel. Ông ta nhếch mép, nửa cười nửa không.

Mọi thứ cũng là bắt đầu từ hai tháng trước.




Allie bị lôi xềnh xệch vào vào thư phòng của bá tước trong tình trạng nửa sống nửa chết. Lúc đó, vị bá tước cao quý đang ngồi trên bàn, với một xấp giấy tờ cao ngất và những cuốn sách bìa da dày cộp. Gã gia nhân ném mạnh cậu xuống sàn, lễ phép nói: “Thưa ngài, tôi đã đưa thằng ranh đó đến theo lệnh.” Bá tước Mirbel không hề đáp lại, chỉ tiếp tục công việc của mình đầy chăm chú. Đến khi gã gia nhân run lên cầm cập vì sự im lặng đáng sợ đó, bá tước mới cất giọng: “Gọi nó dậy.”

Hắn sợ sệt đưa mắt nhìn thân hình bất động của Allie. Cậu trông như đã chết. Người ta vẫn thường nảy sinh cảm giác ghê sợ với những người không còn thở được nữa. Thế nhưng, vì lệnh của bá tước đã ra, gã gia nhân đành giơ chân, đạp mạnh mấy cái vào cậu. Máu trên người Allie đã khô lại, ngả nâu. Bộ áo vốn đã thảm hại nay trông càng rách rưới, bẩn thỉu, nhất là khi cậu đang ở giữa một không gian hoa lệ, hào nhoáng đầy những thứ đồ xa hoa đắt tiền. Phải cả chục cú đá giáng xuống cơ thể gầy gò, Allie mới khó nhọc tỉnh lại. Đôi mắt xanh diễm lệ của cậu đã sưng húp lên, con ngươi mảnh như sợi chỉ quan sát xung quanh.

“Lui xuống đi.” Một mệnh lệnh nữa tiếp tục truyền xuống, và lần này không còn chần chừ gì nữa, gã gia nhân mừng quýnh cả lên, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Mỗi một lần những kẻ hèn kém như hắn có được vinh dự gặp bá tước là mỗi lần toát mồ hôi hột. Sự lo sợ của những kẻ đó là đương nhiên. Chúng quá thấp hèn, nên chúng sợ hãi trước phong thái cao quý, lạnh lùng vốn có của bá tước - một con người thuộc về giới thượng lưu.

“Allie, lâu lắm không gặp nhỉ.” Rời khỏi bàn làm việc, bá tước Mirbel đứng dậy, tiến về phía cậu.

Allie hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt ông ta. Cậu thở hổn hển, miệng mấp máy điều gì đó. Nụ cười trên môi bá tước thật đáng sợ. Hai chân đau như muốn gãy rời của Allie chuyển động, cậu muốn lùi lại, tránh khỏi ông ta càng xa càng tốt. “Chát!” Một bạt tai giáng mạnh xuống má khiến Allie đổ rạp xuống, không thể nhúc nhích được nữa. Giọng bá tước lạnh lùng cất lên: “Thứ súc sinh! Sao mày và em mày vẫn còn sống sau từng ấy năm hả?” Đôi mắt cũng một màu xanh của Arthur Mirbel cúi nhìn Allie đầy căm thù. Nó không hiền lành, dịu dàng như cậu, mà là sắc xanh của giá buốt.

Allie cố hít thật sâu. Cậu cảm thấy lúc này, ngay cả việc tìm kiếm oxy để thở cũng khó khăn quá đỗi. “Ông muốn giết tôi?” Cuối cùng Allie cũng tìm lại được giọng nói. Nhưng, khi câu nói ấy vừa thốt ra, cậu nghĩ rằng nó thật vô cùng thừa thãi.

Thêm một cái tát nảy lửa nữa được tặng cho cậu. Qua kẽ răng mình, bá tước Mirbel rít lên đay nghiến: “Tất nhiên là tao muốn giết mày. Từng giờ từng phút một, chỉ nghĩ đến chuyện hai chúng mày còn sống, tao đã chẳng thể chịu đựng nổi.” Rồi, một cách đột ngột, ông ta đổi giọng, “Nhưng mà, tao lại nghĩ ra một cách mới hay hơn nhiều.” Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt điển trai của bá tước.

Những thắc mắc vây lấy Allie. Ông ta đang có những mưu ma chước quỷ gì nữa thế? “Mày muốn trở thành một trong chúng tao đúng không, Allie?” Allie giật bắn mình khi nghe những lời nói trúng tim đen thốt ra từ miệng bá tước. Cậu ngẩng đầu. Qua mớ tóc vàng loà xoà trước mắt, cậu thấy Arthur Mirbel, trong bộ quần áo sang trọng đứng đối diện với ánh mắt thâm trầm khó đoán. Chỉ nụ cười của ông ta vẫn nở rộ, rạng rỡ đến đáng ngờ. “Ông đang nói cái quái gì thế?” Giọng cậu khàn khàn cất ra từ cổ họng khô rát.

Arthur không trả lời ngay. Ông ta nghiêng đầu, nói với vẻ bí ẩn: “Tao và mày, chúng ta có nên thực hiện một giao dịch không?”

Hai đôi mắt xanh cùng nhìn thẳng vào nhau, nhưng khi ở bá tước hiện lên sự đắc ý thì, ở Allie lại là những tơ vò rối rắm.

Tấm rèm màu kem trong căn phòng khẽ nâng lên nhờ ngọn gió lạnh. Những ngọn đèn mờ ảo phản chiếu xuống mặt sàn một Allie đang bối rối.

Giao dịch?

Mục lục <<< ~~~Hết chương 2~~~ >>> Chương 3


HA_png01100306.png


Author's note: Mình đổi ngôi xưng Allis từ con bé sang cô vì từ lúc này, hình tượng trưởng thành của Allis hợp với "cô" hơn "nó".

Tag: Shakunage Ruby Đặng_Christmas Annin
Mọi người đọc và góp ý cho em nha. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Em viết hay vậy rồi thì chị biết góp ý chỗ nào? T.T Không ngờ luôn á, giọng văn sắc sảo, nhiều cảm xúc và câu từ trau chuốt. Hay lắm á! *phóng tim* :tho26:
 

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
Em viết hay vậy rồi thì chị biết góp ý chỗ nào? T.T Không ngờ luôn á, giọng văn sắc sảo, nhiều cảm xúc và câu từ trau chuốt. Hay lắm á! *phóng tim* :tho26:
Không có hay đâu chị ơi, em chỉ thấy tạm ổn thôi à. Muốn sửa mà càng viết càng tệ.
Chap sau có chém giết đó chị, không kinh dị cho lắm cơ mà cũng gọi là có một chút. :P
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Không có hay đâu chị ơi, em chỉ thấy tạm ổn thôi à. Muốn sửa mà càng viết càng tệ.
Chap sau có chém giết đó chị, không kinh dị cho lắm cơ mà cũng gọi là có một chút. :P
U ám quạ. Từ giọng văn tới nội dung. Dồn dập và u ám là hai từ chị nghĩ tới đầu tiên. :v
 

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
U ám quạ. Từ giọng văn tới nội dung. Dồn dập và u ám là hai từ chị nghĩ tới đầu tiên. :v
Cô gái đó đã lâm vào tình cảnh nửa sống nửa chết. Con mắt xám bên trái trợn ngược, đảo vài vòng bất lực trên gương mặt chằng chịt vết thương. Một cánh tay của cô ta gần như đã lìa khỏi cơ thể với vết cắt nham nhở đầm đìa máu. Bỗng nhiên, thân thể đầy thương tích đó từ từ khô quắt lại. Làn da vàng vọt mỏng dính bọc lấy xương. Hai hốc mắt tựa như hai vực sâu đen ngòm. Một luồng hơi xám bạc Z lấy ra từ người cô ta ngày một lớn dần. Nó như đang rút đi toàn bộ sự sống còn đọng lại trong thân thể kiệt quệ đó.

Trích dẫn một đoạn hí hí. :">
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Cô gái đó đã lâm vào tình cảnh nửa sống nửa chết. Con mắt xám bên trái trợn ngược, đảo vài vòng bất lực trên gương mặt chằng chịt vết thương. Một cánh tay của cô ta gần như đã lìa khỏi cơ thể với vết cắt nham nhở đầm đìa máu. Bỗng nhiên, thân thể đầy thương tích đó từ từ khô quắt lại. Làn da vàng vọt mỏng dính bọc lấy xương. Hai hốc mắt tựa như hai vực sâu đen ngòm. Một luồng hơi xám bạc Z lấy ra từ người cô ta ngày một lớn dần. Nó như đang rút đi toàn bộ sự sống còn đọng lại trong thân thể kiệt quệ đó.

Trích dẫn một đoạn hí hí. :">
Nhá hàng nữa đó hả? :v À quên cười không nỗi. Chị là chị rất tự tin vô trí tưởng tượng của mình, cho nên là hơi bị sợ mấy cái hình ảnh như trên. Sao lại nghĩ tới Zombie thế này. =))
 

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
Nhá hàng nữa đó hả? :v À quên cười không nỗi. Chị là chị rất tự tin vô trí tưởng tượng của mình, cho nên là hơi bị sợ mấy cái hình ảnh như trên. Sao lại nghĩ tới Zombie thế này. =))
Chị siêu nhân thì đoán xem là ai nha. :3
Sắp tới xuất hiện nhân vật mới đó.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Bạn ơi, bạn viết hay quá!!! Có đầy đủ cảm xúc, phong cảnh, suy nghĩ, tâm trạng nhân vật sâu mà rất hợp lý. Mình chỉ biết có thé thôi. :3
Ầy, có phải là Mirbel định "hút" lấy sự sống của hai anh em không?
 

aishiteru.99

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/8/14
Bài viết
165
Gạo
250,0
Bạn ơi, bạn viết hay quá!!! Có đầy đủ cảm xúc, phong cảnh, suy nghĩ, tâm trạng nhân vật sâu mà rất hợp lý. Mình chỉ biết có thé thôi. :3
Ầy, có phải là Mirbel định "hút" lấy sự sống của hai anh em không?
Vẫn còn nhiều lỗi với tác phẩm này lắm bạn, nhưng cảm ơn nha. ^^
Câu hỏi thì bạn đọc sẽ biết nhé, nhưng chắc chắn là Arthur Mirbel không muốn Allie và Allis yên ổn rồi :). Mirbel là họ của bá tước, tên ông ta là Arthur cơ.
 
Bên trên