Tản văn Sống và yêu

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
10271282974_1023014161.jpg

(Ảnh: Mèo Hâm Đơ)

1.
Nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình.
Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.


Người ta nói về cách để vượt qua một quãng đường như thế.

Còn tôi, làm sao để vượt qua khoảng cách, thì như này:

Đủ kiên nhẫn, sẽ vượt qua.
Đủ vị tha, sẽ cho qua.

Khoảng cách có thể hiểu theo nhiều nghĩa lắm. Có thể là độ dài quãng đường. Có thể là sự khác biệt giới tính. Cũng có thể là sự chênh lệch về tuổi tác.

Tuổi tác.

Đó là sự khác biệt về thời gian. Cái sự chênh về tuổi tác giữa hai, ba thế hệ lại càng khó khăn. Nếu một bên không thể tiến và một bên không thể lùi, như thể một số âm không biết cộng và một số dương không biết trừ, cả hai đều đứng im, làm sao để có thể gần nhau?

Một bên bảo thủ và một bên háo thắng. Sẽ rất khó để hiểu nhau.

Số dương: "Đừng cộng một số âm vào tôi nếu bạn không chịu trừ đi mình một số dương."
Số âm: "Chúng ta mãi mãi cách nhau một con số không."

Bạn sẽ không bao giờ đuổi kịp được quá khứ nhưng hãy cùng nhìn về tương lai.

8530252777_38b4a69281.jpg

(Ảnh: Chim Cụt)
2.

Ăn sáng bằng bánh mì ốp la là người giàu.

Tôi đã từng nghĩ như thế. Hồi đó tôi nghĩ không biết họ ăn như nào, trứng trước hay bánh mì trước hay bánh mì kẹp trứng luôn thể. Nhưng việc đổ lên đầu họ cái mác "người giàu" là một suy luận rất chi là con nít. Mà đã là suy luận thì nó cũng hợp lý phần nào, dù là con nít hay người lớn.

À... thật ra thì tôi chả nhớ sao mình suy luận thế. Nhưng mà giờ thì tạm như này. Họ giàu, họ được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ vật chất. Họ biết cách sử dụng những món đồ quanh mình, cũng như biết cách ăn những món ăn như nào là đúng trình tự.

Khi đó, với tôi, nhà nghèo là cứ có cái ăn, thế nào hay làm sao thì... đằng nào nó chả vô bụng. Đấy, con heo nó vẫn ăn vậy. Vẫn tốt. Vẫn béo tròn. Ủn ỉn. Trông cũng yêu.

Giàu nghèo khác nhau vậy đó. Quá trình và cách thức.

Yêu cũng chia ra nhiều kiểu yêu như thế: lạnh lùng, nồng thắm, mạnh mẽ, dịu dàng.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Ừ, rồi sao? Rồi thì cùng sống dưới một mái nhà?

Ừ, nhưng mà sống như nào để gọi là sống, chứ hông phải tồn tại.

Đằng nào cũng là "hít thở", đằng nào cũng là "sống dưới một mái nhà", hãy chọn cho mình một cách sống, cách yêu để thưởng thức được trọn vẹn cái đẹp của nó, như thể:

"... Tôi mua một vé xe buýt nước theo tuyến số 2 để đi từ nhà thờ Mary of Narazeth tới quảng trường San Marco; tức là gần như đi từ đầu này đến đầu kia của Venice; có điều thay vì lấy vé tuyến số 1 chạy theo Kênh Lớn thì tôi lấy tuyến xe buýt chạy bên ngoài Lagoon. Với những người không quan tâm tới hành trình mà chỉ quan tâm tới cái đích cuối cùng thì tuyến số 1 hay số 2 đều thế cả, chúng đều kết thúc ở quảng trường San Marco..."

(Trích "Một mình ở châu Âu" - Phan Việt)

* * *​
 
Bên trên