Những con tàu, làm ơn, cho ta theo ra khơi
Cho ta theo ra đại dương mênh mông với
Ta nghe tiếng Người đang vẫy gọi
Người đợi ta, đợi ta đến với Người
...
Này con sóng bạc đầu
Ngươi đã già hãy vẫn tuổi đôi mươi?
Sao đầu đã bạc?
Sao cả đời chỉ xô bờ cát?
Sao xóa đi công trạng dã tràng?
Sao để đại dương nhuốm màu mênh mang?
Sao...? Vì sao thế?
Mà thôi, Sóng đừng trả lời, hãy kệ ta - kẻ còn quá trẻ
Có hiểu gì đâu, có biết gì đâu
Chẳng thể nghe ra tiếng sóng muộn sầu
Chẳng thể rõ nông-sâu biển cả
Chẳng thể thấu nỗi đau nơi mắt cá
Sóng có trả lời, ta cũng chẳng hiểu đâu!
Nên Sóng đừng trả lời mà để thêm sầu
Sóng chỉ cần giúp ta đưa con tàu ra khơi xa rộng lớn
Ta sẽ theo cùng, dẫu biết mình táo tợn
Chỉ vì ta muốn ra khơi
Muốn hiểu nỗi chơi vơi
Chẳng biết về bến bờ nào của sóng
Ta muốn biết rằng đại dương đang sống
Ta muốn nghe nhịp thở của Người
Ta chẳng muốn uổng phí tuổi đôi mươi
Ta muốn đi, đi trên ngàn con sóng
Để ta chắc rằng mình còn sống
Chẳng phải là tồn tại giữa thế gian.
Cho ta theo ra đại dương mênh mông với
Ta nghe tiếng Người đang vẫy gọi
Người đợi ta, đợi ta đến với Người
...
Này con sóng bạc đầu
Ngươi đã già hãy vẫn tuổi đôi mươi?
Sao đầu đã bạc?
Sao cả đời chỉ xô bờ cát?
Sao xóa đi công trạng dã tràng?
Sao để đại dương nhuốm màu mênh mang?
Sao...? Vì sao thế?
Mà thôi, Sóng đừng trả lời, hãy kệ ta - kẻ còn quá trẻ
Có hiểu gì đâu, có biết gì đâu
Chẳng thể nghe ra tiếng sóng muộn sầu
Chẳng thể rõ nông-sâu biển cả
Chẳng thể thấu nỗi đau nơi mắt cá
Sóng có trả lời, ta cũng chẳng hiểu đâu!
Nên Sóng đừng trả lời mà để thêm sầu
Sóng chỉ cần giúp ta đưa con tàu ra khơi xa rộng lớn
Ta sẽ theo cùng, dẫu biết mình táo tợn
Chỉ vì ta muốn ra khơi
Muốn hiểu nỗi chơi vơi
Chẳng biết về bến bờ nào của sóng
Ta muốn biết rằng đại dương đang sống
Ta muốn nghe nhịp thở của Người
Ta chẳng muốn uổng phí tuổi đôi mươi
Ta muốn đi, đi trên ngàn con sóng
Để ta chắc rằng mình còn sống
Chẳng phải là tồn tại giữa thế gian.