Re:
Ta muốn ra khơi
Biển đã giữ của ta chiều hạ cũPhóng mắt ra giữa biển khơi
Hình như đánh rơi chiếc kim nhỏ
Cuộc đời sao phải nhiều sóng gió
Như cát vô bờ, mặc sóng biển xa.
Kí ức nào vơi bớt sớm xuân nay?
Sóng gió ấy chẳng thể nào né tránh
Nên đương đầu cùng nắng, cùng mây!
Viết lâu rồi nay đọc lại thấy chính mình cũng lạ lẫm. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và có lời động viên. ^^
Chỉnh sửa lần cuối: