Dạo này công việc bận quá nàng ạ, tui sẽ ra chương mới sớm nhất có thể há...Dieplam à, sao không ra tiếp chương mới đi, ngày nào ta cũng trông nàng hết!
Dạo này công việc bận quá nàng ạ, tui sẽ ra chương mới sớm nhất có thể há...Dieplam à, sao không ra tiếp chương mới đi, ngày nào ta cũng trông nàng hết!
Bất công quá. Ta đây bận trăm công nghìn việc, ngày đi muốn rã chân, mệt muốn chớt mà tối về còn ráng hóng truyện của nàng. Tủi thân quá. Phạt nàng ra 2 chương bù đắp tổn thất tinh thần cho ta!Dạo này công việc bận quá nàng ạ, tui sẽ ra chương mới sớm nhất có thể há...
-> Lăn lộn, vươn vaiThời gian trôi qua thật nhanh, mẹ cô hiện tại đang bay như chim trời đến tận Đài Loan để giải quyết vấn đề xuất nhập khẩu cho lô hàng sắp tới, Trà My lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, lăng lộn mấy vòng rồi vương vai ngáp vài cái, sau đó mới bật dậy vào phòng thay quần áo xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, mang giầy cao gót rời khỏi nhà.
->Bóc lộtĐịa chủ thời xưa chuyên bốc lột sức lao động của nông nô, hiện tại Mai Trang cũng đang học dần tính đấy, cô thật đáng thương.
=>Khoản tiềnSau khi lượn một vòng trung tâm mua sắm Vincom, Mai Trang thỏa mãn xách túi to túi nhỏ đi như bay với đôi guốc cao cả tất, còn cô thì chỉ mua vài món phụ kiện yêu thích như giầy dép và trang sức chẳng hạn. Kể từ thời đại học cô đã rất ít khi mua quần áo bên ngoài, chủ yếu là tự mình thiết kế rồi mặc, dù xấu hay đẹp cô cũng vẫn thích, còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền nhỏ trong việc mua sắm. Chứ bon chen đua đòi hàng hiệu theo Mai Trang, thì chắc cô phải chết đói ngoài đường lâu rồi.
=>Từng khúcTrà My liền gật đầu, đi đâu cũng được, miễn có chỗ cho cô ngồi, hai cái chân cô muốn rụng ra từ khúc rồi.
=> Em nghĩ là mắt khép hờ, khóe miệng khẽ nhếch chứ nhỉ?Trà My tựa người vào ghế sô pha mềm mại, mắt nhắm chặt, khóe miệng khẽ hếch: “Dạo này công việc bận rộn, hôm nay mới có thời gian nên tranh thủ đến ủng hộ nè.”
=> Vớt vátTrà My bật cười thành tiếng, cất giọng thổn thức: “Trời sinh tớ nhan sắc tầm thường, dớt dác được mỗi hai ưu điểm, bà chặt mất thì con biết sống làm sao?”
=>Ý chị là hở hang?Tại rạp chiếu phim Galaxy đông đúc người, Trà My trổ mắt nhìn những cô gái da trắng như tuyết, môi đỏ như cherry, mặt quần áo hở hến mà vô cùng khó hiểu, chỉ đi xem phim thôi mà, có cần phải hoành tráng vậy không?
=> Rải rácRất nhanh, Minh Phong đã mua bắp và nước rồi chạy lại cười vui vẻ với Trà My, cả hai cùng vào phòng chờ đợi đến xuất chiếu, vừa bước chân vào thì hình ảnh từng cặp, từng cặp đôi đang rãi rác ngồi khắp nơi hiện ra trước mắt, gây sốc tâm lý hơn chính là cô gái ngồi trên đùi cậu thanh niên ở góc trong cùng phòng, tuổi tác chắc tầm mười lăm, dính với nhau như nam châm vĩnh cữu.
=>Phản cảm ạ?Trà My cười nhếch một bên khẳng định não anh ta chỉ bằng quả trứng gà, chẳng phải đang ở rạp chiếu phim? Không xem phim chứ không lẽ xem nhạc sống? Còn cái kiểu tự nhiên như thể thân thiết của anh ta càng khiến cô thêm mẩn cảm, không thèm trả lời câu hỏi rỗng não đó, Trà My đứng dậy: “Đến giờ rồi, chúng tôi xin phép.”
=>Đầu gỗ ý ạ?Trà My sặc nước bọt, sao bay quanh đầu, làm bộ mặt hối hận vô bờ: "Người khác bảo anh là người vô cùng nghiêm túc, kẻ gỗ cây không biết nói đùa, tôi sai rồi, đáng lý ra tôi không nên cả tin vào lời đồn qua miệng."
=>Lắng đọng, trầm xuống chứ chị?Trên đường trở về, Minh Phong cảm thấy Trà My tâm tình như lắng động, xoay tay lái rồi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Sắp tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, em có dự định gì chưa?"
=> Em nghĩ nên thay là "không đáng nhắc đến", "dễ giải quyết" hay "là chuyện vặt" gì đấyMinh Phong cười tủm tỉm tiếp tục lái xe, trong đầu liền lên một loạt danh sách những người mà anh có thể mời đi cùng, anh cũng chẳng cảm thấy mắc cỡ gì khi tự mình lên kế hoạch mà chưa hỏi qua ý kiến người khác như vậy, chỉ cần Trà My gật đầu, thì những chuyện còn lại đều nhỏ nhặt.
=>Bóc lột chị ơiNgủ thêm khoảng hơn một giờ nữa, điện thoại lại tiếp tục reng, Trà My lúc này ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm khít, miệng lào bào: “Bà chủ, bà mặc gì cũng đẹp, con đang ngủ bà đừng bốc lột sức lao động thế được không?”
=>Hàng xómCảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cô mới rời khỏi nhà qua nhà anh hàng sớm tốt bụng là Minh Phong đã chuẩn bị buổi sáng cho mình.
=> Hình như câu này thiếu thiếu cái gì đóDù không phải nói với mình, nhưng Mai Trang và Kim Uyên đang ngồi soi da với nhau khi nghe Minh Phong nói vậy liền vỗ tay hưởng ứng: "Đúng rồi, hôm nay cứ để mấy nam trổ tài." Vừa nói cả hai vừa nhướng mày thanh tú.
=>Em nghĩ đoạn này chị nên sửa lại, đọc không được xuôi lắmTrà My gật đầu đồng ý, vẩy vẩy tay cho phép Minh Phong lui, Mai Trang tay đang cầm hộp phấn trang điểm, giật môi liên tục như không tin vào mắt mình, thời thế quả là thay đổi rồi, ngay đến một người tinh anh, tỏa ánh hào quang lấp lánh như Minh Phong đây cũng trở thành robot của con nhỏ trời đánh này, đúng là phúc quá không biết.
=>Trồi ôi, đọc đoạn này yêu MP muốn chết, hâm mộ TM quá cơ"Như thế thì đã sao? Vợ là người sẽ ở bên cạnh mình suốt đời, đương nhiên phải yêu thương chăm sóc." Minh Phong thản nhiên lên tiếng, anh chẳng thấy xấu hổ gì khi phải xăn tay xuống bếp cả, mà ngược lại còn thấy vui vẻ, vì đây là việc đơn giản nhất anh có thể làm cho Trà My, có trở thành ông nội trợ đảm đang cũng không thành vấn đề.
=> Kim Uyên chị ơi, đánh máy nhanh quá đây màKim Uyêu tay cầm ba lá bài tập trung tinh thần cao độ, cố gắng nặn ra lá ba nút để được chín, ai ngờ con tây, con sáu, cộng con bốn thành bù, cô nhăn mặt không nói thành lời: “Đây là lần thứ sáu trong số mười lần chơi tôi bị bù.” Không ngờ số mình lại đen như vậy, thật không thể chấp nhận được.
=>Em nghĩ nên đổi thành "Cảm giác này thật tốt đẹp"Do hôm nay là dịp lễ lớn nên chùa tấp nập người, dù vậy nhưng chỉ cần ngửi mùi khói hương thoang thoảng thì cũng đủ để lòng thanh tịnh, nhìn dòng người đang chấp tay cầu khẩn, Trà My cũng làm theo, liếc mắt qua thấy Minh Phong cũng đang rất chú tâm cầu nguyện, bỗng nhiên khóe môi cô nở một nụ cười nhẹ, một cảm giác tốt đẹp.
=>Em nghĩ "cắm rễ" hay "trời trồng" có vẻ hay hơnMinh Phong người cứng đơ trước hành động của Trà My, nhưng miệng thì cười tươi như trăm hoa đua nở, thầm nhìn mây xanh cảm ơn ý kiến tuyệt vời của Quốc Hùng, cứ thế mà đứng như gỗ cấm rễ một chỗ, trong khi mọi người đã chạy khuất tận ngoài xa.
=> Kinh dị quá chị ơiĐây là hình thức giải tỏa tuyệt vời nhất, dù có la hét đến khan cổ cũng chẳng ai để ý, mọi buồn bực trong lòng cứ mặc gió thổi bay, Trà My ngẩng đầu lên nhìn Minh Phong đang cười rạng rỡ, khóe miệng cô cũng ngày càng khoét sâu.
=> NàoTrên đời này có hai loại tình yêu, một là bùng cháy như ngọn lửa lớn, mà người trong cuộc có thể cảm nhận hạnh phúc và tổn thương bất cứ lúc này, nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ; còn thứ hai là loại tình yêu nhiều cung bậc tựa như một bản giao hưởng cổ điển, có lúc êm dịu du dương, cũng có lúc cao trào kịch tính, từng dụng cụ nhạc phải hỗ trợ và thay nhau thể hiện, kết hợp với đủ mọi sắc thái thì mới tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh tuyệt vời.
=>Em nghĩ là giât lùi hay bước lui, bước lui gì đó. Klq cơ mà em cũng thích Nụ hôn thần chết này lắmTrà My bước đến trước mặt Mai Trang, đi thục lùi về phía sau: “Con giỏi võ nhưng không giỏi chém nhau, huống hồ bọn họ chém hội đồng thì con và bà chỉ có nước ôm hôn thần chết.”
=>?Vì tướng đứng đi lui cộng thêm đầu óc suy nghĩ miên man, nên Trà My vô tình vấp phải hòn đá nhỏ bên đường, cảm thấy mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì lưng cô đã ngã nhào về phía sau, cứ tưởng mình sẽ ngã xuống mặt đất đau, không ngờ lại là một tấm nệm Kimdan mềm mại, cô ngước đầu lên nhìn, là Minh Phong không biết từ đâu xuất hiện đỡ người cô.