Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 40: Không gì phải ngại

Sáng ngày đi công tác, theo lịch trình thì Trà My phải có mặt tại sân bay sớm, nên cô quyết định đi cùng chị Lan để khỏi phiền Minh Phong đưa rước.

Vừa mới bước vào cổng soát vé, Trà My há hốc miệng khi thấy ông chủ điển trai của Toàn Cầu đang cười rạng rỡ nhìn mình. Bên cạnh còn có Quốc Hùng, Tuấn Vũ, và một số giám đốc khác trong công ty họ.

“Trà My, em định làm hóa thạch ở đây à?” Chị Lan cùng giám đốc Hào và một số thiết kế viên có máu mặt của Lassic bước vào, vừa nói vừa kéo tay cô đi.

Trà My bị kéo đi như cái máy, đến trước mặt các sếp lớn của Toàn Cầu. Cảm giác trở thành con lừa chẳng dễ chịu gì, nên dù muốn cô cũng chẳng thể cười tươi cho nổi.

“À à, một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, chúng ta nên đi ăn sáng mới có sức làm việc.” Quốc Hùng giả vờ ho gà, nói khéo để kéo mọi người đi.

Mọi người ý thức được tình hình, liền gật đầu hướng ứng nhiệt tình. Trong chớp mắt, xung quanh chỉ còn mỗi Trà My và Minh Phong. Cô lườm anh một cái, sau đó ưỡn ngực đi về phía trước.

“Trà My, chờ anh theo với.” Minh Phong nắm lấy tay Trà My, cùng bước song song về phía trước.

Trà My ngoắc mắt lên nhìn Minh Phong, miệng cười xinh đẹp: “Sao anh không nói cho em biết trước, Toàn Cầu và Lassic sẽ cùng đi công tác?”

“Anh có muốn nói ấy chứ, nhưng em lại bảo anh đừng nhắc quá nhiều đến công việc.” Minh Phong gương mặt vô tội tuyệt đối.

“Anh đừng có biện minh vô ích.” Trà My ngước cằm, gương mặt mang chút lém lỉnh đáng yêu.

Minh Phong gật đầu lia lịa, khoác vai Trà My thân thiết: “Em vẫn chưa ăn sáng đúng không? Anh đã chuẩn bị rồi, chúng ta lại quán cà phê vừa ăn vừa uống luôn một thể.”

Trà My nhận lấy bánh mì sandwich, cất giọng trong trẻo: “Anh cho rằng em là quan tham thích được ăn hối lộ hả?”

Minh Phong gọi hai ly cappuccino nóng, sau đó mới cười cười với Trà My: “Không không, anh đang chờ nhận phạt.” Đưa khăn giấy đến trước mặt cô, anh tiếp tục nói: “Ít ra như vậy em còn để ý đến anh.”

Trà My trề môi, cắn một miếng bánh mì, nhai vài cái rồi đáp: “Rất tốt, phạt anh tránh ra xa em tám trăm mét.”

“Cái này không được, hay đổi thành lúc nào cũng xuất hiện trước mặt em thì sao?” Minh Phong cười tươi hết cỡ, hoàn toàn không để ý đến những nhân viên ngồi bàn kế bên đang méo mặt xem mình diễn kịch.

Trà My nhíu mày, thục chỏ vào cánh tay anh: “Đồ mặt dày, muốn diễn kịch cũng đừng kéo em vào.” Vừa nói cô vừa liếc nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người ngay cả Quốc Hùng và Tuấn Vũ, lập tức đồng loạt nhìn sang một hướng khác.

Bọn họ nghe nói ông chủ của mình có người yêu, chứ nào biết trước mặt người yêu anh ta lại trở thành cún con như vậy. Có thể thấy sau khi hai người cưới nhau, cô gái tên Trà My kia sẽ chiếm trọn quyền hành. Họ là người thức thời, đương nhiên không thể chọc giận bà chủ tương lai được.

Sân bay là chốn đông người, Minh Phong cứ cho là ốc đảo chỉ dành cho cả hai: "Thì nồi nào úp vung nấy, em không được bỏ rơi anh."

Trà My ngồi thẳng người, nhìn Minh Phong bằng ánh mắt khắt khe: "Đừng nói chuyện với em nữa."

"Thà em bắt anh đâm đầu vào máy bay chết thì hơn." Minh Phong lì lợm nắm lấy tay Trà My.

Trà My nheo mắt: "Anh cứ tự nhiên."

"Trà My, em thật là lạnh lùng." Minh Phong quay hẳn người nhìn cô: "Nhưng anh rất thích."

Đám nhân viên bắt đầu lau mồ hôi hột trên trán. Đây là vị sếp cao ngạo thường thấy của họ ư? Không thế nào, là bọn họ mộng du giữa ban ngày thôi.

“Em đâu có chạy mất, anh không cần phải nắm tay em chặt như vậy.” Trà My nhìn Minh Phong thuận miệng nhắc nhở: “Mọi người nhìn thấy cũng không hay, chúng ta đang đi công tác chứ có phải đi du lịch đâu chứ.”

“Anh là sếp, nếu không có quyền làm điều mình muốn thì thà về quê cày ruộng.” Minh Phong càng nắm chặt lấy tay Trà My, chân sải bước đi về hướng máy bay đang đậu: “Vả lại anh nắm tay bạn gái mình, thì có gì là phạm pháp?”

“Phì.” Trà My bật cười, nhìn gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của Minh Phong, cô không thêm mắm gì nữa. Có người nắm tay mình như vậy, cũng không đến nỗi tệ.

Máy bay cất cánh, thời gian đến nơi là bốn mươi lăm phút. Trà My lười biếng ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn những đám mây đang treo lơ lửng, cơn buồn ngủ chợt ập đến.

“Em cứ ngủ một giấc, đến nơi anh sẽ cõng em xuống.” Minh Phong kéo Trà My vào vai mình, giọng nói vô cùng ấm áp.

Trà My không kháng cự, chỉ đáp trả một câu: “Em không muốn làm khỉ diễn xiếc cho người khác xem, máy bay hạ cánh thì gọi em.” Cô ngáp thêm một cái, nhắm mắt, sau đó lên gặp chị Hằng.

Quốc Hùng ngồi ghế phía sau không khỏi khinh bỉ, cái thằng tự nhiên bắt mọi người đến Phú Quốc, còn nói gì mà ý đồ đầu tư ở đây cũng không phải tệ. Giờ anh hoàn toàn hiểu, cái ý đồ của hắn là muốn ở bên cạnh Trà My, muốn cả hai có không gian riêng tư chứ gì?

Nói đi thì phải nói lại. Ban đầu anh thật sự không hiểu, lý do gì khiến hắn một lòng một dạ với Trà My như thế, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với cô, anh mới lờ mờ hiểu được một chút.

Trà My là cô gái đặc biệt, nói thông thái tài giỏi thì chưa tới nhưng về tài năng thì cô không hề thua ai. Tự lập thì không nói gì, còn giỏi nấu ăn, biết võ thuật, và rất hiểu chuyện. Là một cô gái kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, tinh tế trong cách ứng xử, quả thật rất có sức hút với cánh mày râu.

Quốc Hùng bất giác nuốt nước bọt. Ý nghĩ này mà để Minh Phong biết được, chắn chắn hắn sẽ ném anh sang Nam Bán Cầu chơi với chim cánh cụt.

Máy bay hạ cánh, Trà My vẫn ngủ như chết trên vai Minh Phong. Anh suy nghĩ một lát, rồi mới kéo tay cô choàng qua cổ, lấy lực nhắc người cô lên lưng mình, cõng cô xuống máy bay. Sau đó lên xe riêng đến thẳng nơi tổ chức lễ hội thời trang và cũng là khu nghỉ dưỡng năm sao Vinpearl lớn nhất Phú Quốc.

Trà My tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt. Kỳ lạ, chẳng phải cô đang trên máy bay, sao bây giờ lại nằm trên giường thế này?

Giường…??

Trà My ngồi bật dậy, mở rèm cửa sổ thì thấy mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn, trước mặt cô là bờ biển trong xanh trải dài vô tận.

Lúc Trà My chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng gõ cửa vang vọng. Cô giữ nguyên vẻ mặt, mở cửa. Là Minh Phong, anh đang mặc trên người quần tây kết hợp với áo sơ mi nhạt màu, sức hút trai đẹp bắn ra như đạn pháo.

“Đến giờ ăn trưa rồi.” Minh Phong nhìn sắc mặt Trà My chưa tỉnh ngủ hẳn, bẹo nhẹ má cô nói tiếp: “Mọi người đều đang chờ em, chúng ta đi ăn đồ biển nào.”

Trà My cảm thấy ái ngại, do tối qua cô thức khuya, cộng hưởng buổi sáng phải thức sớm nên buồn ngủ không thể chịu nỗi. Định đánh một giấc trên máy bay cho tỉnh táo, ai ngờ Minh Phong để cô ngủ tới lúc này…

Ban đầu Minh Phong dự định buổi trưa ra biển câu mực, sau đó nấu trực tiếp trên thuyền luôn. Nhưng thấy Trà My ngủ như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô. Vì thế, đặt sẵn một bàn ăn tại khu nghỉ dưỡng luôn cho tiện.

Thấy đôi nam nữ đang vui vẻ bước lại hướng mình, giữa một khung cảnh nên thơ càng làm người khác nảy sinh hoang tưởng. Tuấn Vũ ra hiệu cho phục vụ dọn thức ăn lên, và đương nhiên, vị trí ngồi trung tâm chủ trì sẽ dành cho cặp đôi trai tài gái sắc ấy.

“Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?” Minh Phong thấy sắc mặt Trà My không tốt, liền đưa tay sờ trán cô.

Trà My đẩy tay Minh Phong ra, lườm anh một cái: “Em đang suy nghĩ cách ứng phó, anh cõng em xuống máy bay, rồi cõng vào đây không ít người nhìn thấy.” Cô nói khẽ vào tai anh: “Anh thử nghĩ xem, họ có cho rằng em là lợn ham ngủ?”

“Em nên nhớ, anh luôn về phe em.” Minh Phong áp sát vào mặt Trà My: “Nếu em là lợn ham ngủ, anh sẽ là lợn siêng năng chăm sóc em.”

Trà My nhìn gương mặt đẹp trai của Minh Phong, từ môi, mắt, cho đến mũi đều rất hoàn hảo, bất giác lắc đầu: “Nếu anh mà là lợn, em tin chắc rất nhiều cô gái tình nguyện vào hóa lợn theo anh.” Đưa một tay lên vỗ nhẹ vào mặt Minh Phong: “Minh Phong anh nên nhớ, em rất ít khi ghen, nhưng đã ghen rồi đó cũng là ngày tạm biệt.”

“Trà My em cũng nên nhớ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh nhất định không từ bỏ cơ hội đeo bám em.” Vừa nói, Minh Phong vừa khoác vai cô tiến về phía bàn ăn.

Trà My nhún vai miễn ý kiến, được một người như Minh Phong đeo bám chẳng biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng trước mắt cô cảm thấy có thể đặt niềm tin vào người đàn ông này. Cũng không biết lý do tại sao, đơn giản cô muốn làm thế.

Bàn ăn trưa khá đông người, các món ăn đều đạt chuẩn năm sao nên khỏi bình luận về vấn đề vệ sinh này nọ. Nhân viên bên Toàn Cầu nhìn sếp mình đang nhiệt tình phục vụ cho người yêu, không khỏi đua nhau nói nhỏ. Vị sếp luôn thông thái mọi chuyện, là người chỉ cần dùng một ánh mắt hay một từ cộc lốc cũng đủ làm họ căng thẳng. Nay cũng có lúc trở thành ông nội trợ, chiều người yêu hết mực như vậy? Quả khiến họ không quen mắt cho lắm.

“Sau khi ăn trưa, em cùng mọi người chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay. Anh có dự định gì?” Trà My uống một ngụm nước lọc, nghiêng đầu sang hỏi Minh Phong.

“1 giờ anh có cuộc họp quan trọng, khi nào xong anh sẽ chạy thẳng đến chỗ em.” Minh Phong vừa nói, tay vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Trà My.

Quốc Hùng ngồi kế nhíu mày. Thức ăn ngon hắn đều gắp cho Trà My, chỉ thương tình cho anh một đĩa rau xào. Thật đúng là uổng công bạn bè gắn bó, nay có vợ rồi thì đá bạn ra một bên.

Trà My lau miệng một cái, nhìn thời tiết đẹp đến say lòng người bên ngoài: “Nếu không phải công việc quá nhiều, em muốn đi tham quan đảo ngọc cho biết.”

“Tối nay giải quyết xong công việc, ngày mai chúng ta sẽ đi tham quan.” Minh Phong hùng hồn nói.

Trà My nhếch môi, lườm xéo Minh Phong một cái: “Sau khi xong việc thì sáng mai phải bay về Sài Gòn, anh nghĩ em rất rảnh rỗi à?” Cô bỏ miếng mực xào chua ngọt vào miệng, nhai một hai cái: “Ông chủ như anh, thì làm sao biết được nổi khổ của nhân viên bọn em.”

“Chẳng phải anh nói sẽ cho em làm bà chủ?” Minh Phong bẹo má Trà My, anh đã sắp xếp chuyến công tác này đâu ra đó rồi. Chỉ là bên Lassic quá chậm chạp, không nói rõ sau khi kết thúc công việc, nhân viên sẽ được ở lại đây tham thú thêm một ngày.

“Anh đừng có mơ, muốn bắt em về canh mo nhà anh đâu phải dễ.” Trà My nhướn lông mày đáp.

“Nếu không phải em giỏi võ, anh cũng sẽ thử bắt em về một lần.” Minh Phong giọng điệu nuối tiếc: “Chỉ đáng tiếc, xương anh rất mềm, chỉ thích hợp làm người bị bắt. Nhưng chờ hoài chẳng thấy tâm hơi.”

Trà My khóe môi giật giật, trước mặt mọi người như vậy mà anh không biết ngại ngùng là gì. Thật sự cô rất nghi ngờ, cái danh tiếng thủ thân như ngọc, đầu trơ như gỗ của anh chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Minh Phong, sau này đi đâu em cũng sẽ mang theo thước đo.” Trà My cất giọng đều đều.

“Để làm gì?” Minh Phong tỏ vẻ khó hiểu.

“Thì để đo độ dày mặt của anh tăng giảm tới đâu á mà.”

Minh Phong: “…”

Quốc Hùng ngồi ăn rau cười hả hê vô bờ bến. Cái thằng, có dám hùng biện với vợ yêu không thì bảo. Đúng là ông trời có mắt, quả quýt dày có móng tay nhọn mà, haha.

Chương 39 <<>> Chương 41
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 41: Không có cơ hội nghi ngờ

Đàn ông khi tập trung vào công việc thật sự rất có sức hút, nhưng điều đó cũng không ngoại lệ đối với phụ nữ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Minh Phong liền đi thẳng đến nơi tổ chức buổi tổng duyệt cho lễ hội thời trang tối nay. Nhìn Trà My đang bận rộn, quơ tay bên này, rồi ra lệnh bên kia, tóc tung bay trong gió hòa cùng gương mặt tràn đầy nhiệt huyết. Thật sự khiến người khác không thể nào rời mắt được, rất ngầu.

“Minh Phong, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Ông Tài, giám đốc công ty nước giải khát Hoàng Phúc không biết từ đâu cất giọng vui vẻ.

Minh Phong quay đầu, giơ tay bắt lấy tay ông Tài: “Chào chú Tài, lần này cháu có một số việc nên phải đến đây giải quyết.”

Ông Tài cười niềm nở: “Chú nghe nói, cháu cũng là một trong những nhà tài trợ lễ hội thời trang lần này. Nhưng cứ nghĩ cháu sẽ cử nhân viên đi như mọi khi, không ngờ lại trực tiếp tham gia, quả thật làm chú hơi bất ngờ.”

Minh Phong cười khách khí, đưa mắt sang cậu bạn Hoàng Phúc đang nhìn mình. Ông Tài liền nhanh miệng giới thiệu: “Đây là con trai chú Hoàng Phúc, vừa từ Mỹ trở về nên muốn theo chú học hỏi kinh nghiệm làm việc tại môi trường trong nước.”

Hoàng Phúc bắt tay đối phương, nụ cười của hắn hơi thiếu tự nhiên. Nhìn sơ cũng biết Minh Phong không phải kẻ tầm thường, nhưng không ngờ lại là ông chủ trẻ có tiếng tăm không hề nhỏ trong giới doanh nhân: “Lần trước là do tôi không biết phép tắc, mong anh Minh Phong rộng lượng đừng chấp nhất.”

“Anh quá lời rồi, tôi không mấy khi để ý những chuyện vặt vãnh.” Minh Phong bắt tay đáp trả.

Sắc mặt Hoàng Phúc tối sầm xuống khi nghe Minh Phong đáp. Tuy giọng nói và ý tứ đều rất khiêm nhường, nhưng nghe sao cũng toàn dao găm. Cái gì mà không để ý chuyện vặt vãnh, hắn ta xem mình là kẻ không đáng cho vào mắt ư?

“Cả hai đã quen nhau trước rồi à?” Ông Tài đứng giữa cả hai, lên tiếng hỏi.

“Chỉ là tình cờ gặp nhau một hai lần.” Minh Phong thuận miệng đáp, sau đó đưa mắt nhìn Trà My đang đi lại hướng mình.

Trà My từ xa đã thấy Minh Phong đang nói chuyện với Hoàng Phúc. Cô cảm thấy nghiệt duyên này quá ư dũng mãnh. Mặc dù, cô và hắn ta đã giải quyết xong chuyện tình cảm lằng nhằng. Nhưng thiết nghĩ cũng chẳng vui vẻ gì khi vô tình đụng mặt thế này.

“Em có mệt lắm không?” Minh Phong choàng áo khoác đã chuẩn bị sẵn lên vai Trà My, giọng quan tâm hỏi.

Trà My không từ chối hành động quan tâm của Minh Phong, cười dịu dàng: “Cũng không mệt lắm.” Vừa nó cô vừa gật đầu chào phải phép với ông Tài và Hoàng Phúc một lượt.

Ông Tài không ngạc nhiên trước cảnh thân mật của Minh Phong và Trà My. Lần trước, thấy thái độ của cậu ta đối với cô gái này trong buổi tiệc ông cũng đủ hiểu. Chỉ là không ngờ nó sâu đậm đến mức trong mắt cả hai chỉ nhìn thấy đối phương thế này.

Trà My nhìn gương mặt Hoàng Phúc, bỗng nhiên thần kinh cô co thắt. Nếu nói về tài tự cho mình là trung tâm vũ trụ, thì không ai hơn được người đàn ông này.

“Trà My, em vẫn khỏe chứ?” Hoàng Phúc ra vẻ thân thiết, không hề để ý đến gương mặt chẳng thiện cảm của Trà My.

Ông Tài trong mắt ánh lên chút hoài nghi, thằng con ông cũng biết Trà My?

“Vẫn khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm.” Tuy Trà My không muốn buông chuyện nhiều với người đàn ông này, nhưng bây giờ có ba hắn ở đây, cô không thể để thất lễ.

Hoàng Phúc bật cười nhìn Minh Phong, sau đó đáp trả: “Anh lúc nào cũng quan tâm em mà.” Nụ cười của hắn càng trở nên ám muội: “Chỉ là gió muốn lung nhưng cây mãi không chịu ngã.”

Trà My mỉm cười xinh đẹp, nhưng mặt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết: “Một người bận rộn như anh mà vẫn có thời gian quan tâm đến tôi, thật chẳng biết đây là phước hay họa.” Khóe môi Trà My càng khóe sâu: “Nhưng ít nhiều gì tôi cũng sẽ nhận ý tốt này, như thế thì mới phải đạo.”

Minh Phong nghe những lời Trà My nói mà lạnh hết gai sống lưng. Muốn đấu với cái miệng lanh lợi này, đúng thật không phải chuyện đùa.

“Trà My, em đúng thật rất có sức hút. Nếu có thể, anh cũng muốn cướp em từ tay người khác thử một lần.” Hoàng Phúc gương mặt phách lối, nhìn thẳng vào mắt Trà My.

“Hoàng Phúc, con đùa hơi quá rồi đấy.” Ông Tài nghiêm khắc nhắc nhở. Thằng con này chẳng biết hôm nay ăn trúng cái gì, nó đã biết cô gái này là bạn gái của Minh Phong mà còn dám chọc ghẹo như vậy, quả chẳng ra thể thống gì.

“Nghe nói tối nay có rất nhiều chân dài hội tụ, anh tha hồ mà lựa chọn.” Trà My khoác tay Minh Phong: “Người độc thân vẫn còn nhiều, cơ hội không thiếu, anh đừng nên làm những chuyện có lỗi với lương tâm mà cuối cùng không có kết quả.”

“Em…”

“Thằng con chú tính tình lúc nào cũng thích đùa vui như vậy, mong cả hai đừng chấp nhất.” Ông Tài cười nhân hậu cắt ngang lời Hoàng Phúc.

Minh Phong nở nụ cười tươi đáp trả: "Chú Tài đừng nghĩ quá nhiều, cháu có thể hiểu. Tuy nhiên, nếu muốn tạo không khí vui tươi thì chỉ cần làm một lần là đủ, khán giả sẽ nhàm nếu cứ diễn mải một màn."

Ông Tài mặt mày tối đen, chẳng mấy dễ chịu gì khi thấy con trai mình bị xem là diễn viễn hài, cất giọng khàn đặc: “Chú còn có việc giải quyết, xin phép không làm phiền nữa.”

Sau khi cha con ông Tài khuất bóng, Trà My cùng Minh Phong đi dạo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Gió biển thổi lúc mạnh lúc nhẹ, mang theo mùi hương thiên nhiên thoang thoảng, trước khung cảnh đẹp đến mức động lòng thế này, dù tâm tình con người ta đang rất tệ cũng nhanh chóng bị thổi bay đi mất.

Minh Phong dịu dàng nắm tay cô, bàn tay to lớn và vô cùng ấm áp. Trà My ngẩng đầu, thầm khăm phục người đàn ông bên cạnh. Anh chỉ cần một lời nói, cũng đủ khiến đối phương căng thẳng, đúng là không phải dạng vừa đâu : “Anh sẽ làm gì nếu người đó thật sự cướp em.”

“Nếu anh có đai đen võ, nhất định sẽ đánh cậu ta ngay lập tức. Nhưng anh tin chắc vợ yêu của anh sẽ hạ thủ hắn triệt để, vì em là chủ thể đâu phải món hàng mà hắn nói cướp thì cướp chứ.” Minh Phong mặt mày trở nên sáng lạng, ôm lấy eo Trà My.

Trà My bĩu môi: “Ai là vợ yêu của anh?”

Minh Phong tằng hắng giọng một cái, nói rõ từ chữ: “Vương – Trà – My, là em chứ ai nữa?”

“Anh đúng là không biết xấu hổ.” Trà My thục chỏ Minh Phong một cái: “Đàn ông phải đứng ra bảo vệ phái yếu, ai đời lại bắt em ra tay, em không muốn gặp thần chết nhanh đến vậy đâu.”

Tay Minh Phong đang ôm lấy eo Trà My, thừa thế ôm gọn cô vào lòng: “Thật ra xương anh rất mềm, nhưng nếu ai đó muốn cướp em, anh tin chắc hắn sẽ mềm xương hơn cả anh.”

Trà My không phản ứng gì trước hành động của Minh Phong, chỉ là không quên mỉa mai lại một câu: “Đừng có múa miệng.”

Ông Tài kéo Hoàng Phúc lại một chỗ vắng, gương mặt thân thiện dần trở nên nghiêm khắc trông thấy: “Con muốn chơi bời ở đâu cũng được, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Hoàng Phúc, con nên nhớ những thứ mà con có hiện tại đều do ta tạo ra, tốt nhất con nên tập trung vào công việc của mình, nếu không thì đừng mơ đến việc ngồi lên chức giám đốc.”

Hoàng Phúc không đáp trả, chỉ là không biết tại sao vừa rồi mình lại hành động như vậy. Mỗi lần thấy Trà My, chẳng biết cái quái gì mà anh lại trở nên tự kiêu như thế. Nhưng rất tiếc, dù anh có làm gì cũng chẳng thể có được cô ta.

Buổi tối đến rất nhanh, lễ hội thời trang lần thứ 4 với chủ đề Hương Sắc Mới được đầu tư với kinh phí “khủng”, với sân khấu hiện đại, hoành tráng, cùng sự góp mặt của những dàn sao đình đáp trong và ngoài nước. Theo Trà My biết thì sân khấu năm này do đạo diễn Trần Khắc Huy chỉ đạo và phần âm nhạc sẽ do nhạc sĩ Toàn Hiếu đảm nhận.

Đúng như chủ đề đặt ra, tất cả những mẫu thiết kế lên trình diễn đều rất độc đáo nhưng vẫn mang đậm hồn Việt thuần túy. Người mẫu chân dài cả nam lẫn nữ sải chân bước tự tin trên sàn, tất cả đều tỏa ánh hào quang rực rỡ.

Lassic làm thay đổi không khí cho lễ hội thời trang với bộ sưu tập “Nét Duyên Của Em”. Những bộ váy được pha trộn giữa những chất liệu vải nhẹ bẫng như lụa, gắm, organza… tạo nên một tổng thể hài hòa đầy ngẫu hứng, đường may mô phỏng lại hình ảnh của những đóa hoa sen đang lay động trong gió hết sức sinh động.

Cuối buổi lễ hội, đồng loạt những nhà chức trách đại diện cho từng nhãn hiệu lên nhận hoa và chụp hình lưu niệm. Trà My đứng ở một góc dưới “cánh gà”, khóe môi tạo thành vòng cong khi thấy những nổ lực mình bỏ ra trong thời gian qua được đền bù bằng những tràn pháo tay tán thưởng.

“Nghe nói ông chủ công ty Toàn Cầu là Minh Phong lần này cũng đến tham dự, chị nghĩ em nên tóm lấy anh ta.”

“Chẳng phải anh ta đã có bạn gái rồi?”

“Thúy Vy, đàn ông không bao giờ thấy đủ khi chỉ có một. Em xinh đẹp như thế này, chị tin chắc anh ta sẽ không thể nào cầm lòng nỗi.”

“Thật không?”

“Tin chị đi, sau khi kết thúc phần trình diễn, chị sẽ sắp xếp cơ hội cho em gặp mặt anh ta tại tiệc đêm.”

Trà My đang định rời khỏi “cánh gà”, thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện hơi kích thích tâm lý con người ta một chút. Cô chỉ cười cười một cái, rồi bước đi tiếp.

Để sống trong một môi trường phức tạp này, Trà My luôn tuân thủ đúng quy luật, nếu là của mình thì tuyệt nhiên sẽ là của mình, nếu thứ đó không phải của mình thì dù có tranh đoạt cũng chẳng thể nào có được.

Cô đã chấp nhận Minh Phong, thì tốt nhất nên dẹp mấy cái lo sợ anh sẽ bị người ta cướp mất sang một bên. Vì nếu họ có cướp được, thì hạng đàn ông đó cũng không xứng đáng với cô.

“Em đáng suy nghĩ gì vậy?” Minh Phong vừa định vào 'cánh gà' tìm Trà My, thì thấy cô đang thẩn thờ bước ra, nên nhanh chân chạy đến hỏi.

Trà My mỉm cười, bóp bóp vai mình vài cái: “Chỉ là đang cảm ơn ông trời, cuối cùng em cũng được thoải mái nghỉ ngơi rồi.”

Minh Phong đưa tay bóp vai giúp Trà My, miệng cười phong độ: “Em đói không, hay chúng ta đi ăn gì đó?”

“Anh không tham dự tiệc đêm?” Trà My tròn mắt hỏi.

Minh Phong liền kéo tay Trà My đi về phía trước: “Những buổi tiệc như thế đều do Quốc Hùng phụ trách, anh không có hứng thú tham gia.” Anh biết Trà My không thích tham gia tiệc tùng, nên cũng chẳng có lý do gì để đến.

“Như vậy sẽ có người rất tiếc nuối.” Trà My hạ giọng nói.

Minh Phong khó hiểu, khoác vai Trà My đi về phía trước : “Ai tiếc nuối là chuyện của họ, em cảm thấy thế nào mới là chuyện của anh.”

Trà My liếc mắt nhìn Minh Phong, ý cười càng thêm sâu.

Chị Lan đang định rủ Trà My đi tiệc đêm, nhưng vô tình bắt gặp cảnh tượng Minh Phong đang giúp con bé xoa vai. Rồi còn nói một câu, mà khiến cho bất cứ cô gái nào nghe được cũng đều phải ngưỡng mộ.

Ban đầu khi biết Trà My qua lại với Minh Phong cô có hơi lo lắng. Vì cô quen biết con bé cũng gần hai năm, nên khá rõ tính khí nó như thế nào. Con bé là một người rất ít khi giận dỗi chuyện vặt, nhưng nếu nó đã giận rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ tha thứ.

Việc con bé chia tay Hoài Văn cũng không phải xuất phát từ một sớm một chiều. Sau vài lần chạm mặt với cô ả Hà Trang, rồi những tin tức mà bạn bè cung cấp, Trà My vẫn bình tĩnh đối mặt chứ không chọn cách phát điên nhưng những đứa con gái khác.

Muốn đánh ghen cũng phải phân biệt cho rõ, tình một đêm rất khác với ngoại tình. Tình một đêm rất dễ xử, ăn bánh rồi trả tiền, đó chính là cách giải tỏa sinh lý thông thường. Còn ngoại tình chính là đang quen người này, lại ăn ngủ, bao nuôi một người khác, trong thời gian đó có phát sinh quan hệ tình cảm.

Hoài Văn luôn miệng nói muốn dùng cô ả Hà Trang để giải tỏa sinh lý, nhưng cả hai cặp kè hơn mấy tháng trời, trong thời gian đó còn phát sinh quan hệ tình cảm lằng nhằng. Đấy mới chính là lý do Trà My không thể tha thứ cho hắn.

Nói về thế lực và tiền tài, Minh Phong hơn hẳn Hoài Văn. Cân đo về vẻ điển trai lịch lãm, thì Minh Phong cũng ăn đứt. Trong một thế giờ đầy rẫy kẻ thứ ba thế này, cô thật sự lo Trà My sẽ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng hiện tại cho thấy, con bé đã lựa chọn đúng người cùng bước song song với mình.

Chương 40 <<>>> Chương 42
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 42: Anh thích em

Sáng hôm sau, lúc Trà My đang sắp xếp hành lý thì nhận được điện thoại của chị Lan, bảo rằng hôm nay sẽ ở lại Phú Quốc tham thú một ngày coi như phần thưởng cho những cố gắng thời gian qua.

Trà My mặt mày sáng láng, thay nhanh quần áo đến chỗ tập trung. Xe du lịch đã chuẩn bị sẵn, xuất phát đến địa điểm đầu tiên tại Nam đảo nói riêng và Phú Quốc nói chung là nhà tù Phú Quốc. Nhà tù hiện không còn giam giữ tù nhân mà được phục chế thành bảo tàng với nhà giam, tượng tái hiện các kiểu tra tấn, hàng rào kẽm gai, chuồng cọp…

Tuy cả nhóm đi chung, nhưng tất cả mọi người đều ý thức túa ra mỗi người một hướng để nhường không gian riêng tư lại cho sếp mình. Trà My ban đầu còn rất sung sức, cơ mà chỉ vừa đi vài vòng quanh nhà tù bất giác cô cảm thấy ớn lạnh, thầm cảm tạ ông trời vì cô sinh ra trong thời thế bình yên. Chứ đẩy cô vào thời loạn lạc, không biết với tính cách của mình cô sẽ giữ được cái mạng này cho đến năm bao nhiêu tuổi.

“Mấy cái hình thức tra tấn này quá dã man.” Trà My nhìn tượng sáp đang bị chọc cây vào cuống họng, da gà lũ lượt nổi lên.

Minh Phong nắm tay Trà My đi đến phía trước, chậm rãi nói: “Chiến tranh luôn tàn khốc như thế. Ở đây, chỉ tái hiện một số hình ảnh quen thuộc mà thôi. Về Sài Gòn anh sẽ dẫn em đi tham quan bảo tàng lịch sử Việt Nam, vào đó mới thật sự thấm thía nỗi đau của những người dân và anh hùng thời chiến.”

“Như thế này cũng đủ làm em thấm thía rồi.” Trà My bĩu môi, kéo Minh Phong ra một hướng khác: “Em không thích chiến tranh, cũng như những định kiến và tư tưởng thời xưa. Nhưng em thật sự khâm phục anh hùng nước nhà, cái cách mà họ hy sinh cho đất nước quả thật thời nay không phải ai cũng làm được.”

Minh Phong gật đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc của Trà My, miệng anh nở nụ cười: “Nếu buộc phải trở về thời chiến đấu, em có nghĩ là mình sẽ gia nhập vào hàng ngũ nữ anh hùng liệt sĩ?”

Trà My trề môi, giơ một ngón trỏ lắc qua lắc lại kiểu phản bác: “Em sẽ là dân hèn, một đứa có trái tim yếu như em không thích hợp vào nơi bom đạn đó.”

Minh Phong bật cười: “Tư tưởng em rất giống anh, đúng là vợ nào chồng nấy mà.”

Trà My gương mặt khinh bỉ trông thấy, lấy máy ảnh chụp lại cái hàng rào kẽm gai trước mặt: “Anh đừng có suốt ngày sinh ảo tưởng, em là vợ anh lúc nào?”

“Người yêu, cô gái của anh, em yêu, vợ yêu… em muốn chọn biệt danh thân thương nào?”

Trà My không thèm nói gì nữa, phẹt phẹt mông đi đến chỗ khác xem tiếp.

Hơn một tiếng dạo quanh nhà tù, mọi người tập trung lại đến địa điểm tiếp theo là suối Tranh. Đúng như tên gọi của nó, suối Tranh là vẻ đẹp của con suối bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, chảy thành thác ba tầng và không khí mát lạnh, dễ chịu như một ngày thu ở Đà Lạt.

Trà My đưa mắt nhìn những tảng đá, nước mắt muốn lưng tròng vì cô thật sự ghét đến gần rêu phong. Mà đã là suối, thì ở đây chỗ nào cũng có.

“Trà My, sắc mặt em sao thế?” Quốc Hùng trên vai đeo ba lô trẻ trung, tay còn cầm theo gậy chóng trượt bước ngang cô hỏi.

“À, tôi không sao.” Nếu bọn họ biết cô sợ rêu phong, chắc chắn sẽ cười cô đến thối mũi. Đang định nhắm mắt đi tiếp, thì Minh Phong đã đưa lưng đến trước mặt cô, kéo hai cánh tay cô choàng qua cổ mình, sau đó lấy đà nhắc cô lên lưng một cách gọn lẹ.

Trà My mặt vẫn bình thản, không phản ứng kiểu như phản đối giống những cô gái khác, chỉ lẩm bẩm nhỏ bên tai Minh Phong: “Anh bước đi cẩn thận, nước ở đây rất sạch, nhưng em tuyệt nhiên không muốn tắm tiên.”

Nụ cười trên môi Minh Phong càng trở nên sáng lạng, chân bước sang tảng đá đầy rêu phong trước mặt: “Em cứ yên tâm.”

Quốc Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật khiến con người ta ghen tỵ muốn chết. Anh nhướng lông mày quay sang nói nhỏ với Tuấn Vũ: “Hay là cậu cũng cõng tôi qua đó?”

Tuấn Vũ trưng nguyên vẻ mặt khinh bỉ: “Đời này tôi không có hứng thú với con trai.”

Sau khi đến gần suối Tranh, Trà My tranh thủ tạo dáng chụp vài pô ảnh, sau đó ngồi một góc quan sát mọi người xung quanh đang đùa giỡn.

“Minh Phong, nhân viên của anh thật quá nhiệt tình.” Trà My méo mặt nhìn cảnh tượng Tuấn Vũ và Quốc Hùng đang ngâm mình dưới suối, cả hai còn tạt nước vào nhau tựa như đôi nam nữ trong phim Hàn Quốc mà cô đã từng xem trên tivi.

Minh Phong cười cười đưa chai nước suối đến trước mặt Trà My: “Dạo này con người chịu áp lực rất thấp, có cơ hội giải tỏa là họ liền không bỏ qua.”

“Quốc Hùng, sao anh đẩy tôi xuống đây?” Tuấn Vũ mình mẩy ướt sủng, dáng vẻ lúc này vô cùng đáng thương.

Quốc Hùng cười ha há thỏa mãn: “Tại cậu cứ than trời nóng, tôi tốt bụng giải nhiệt giúp cậu còn muốn gì nữa?”

Tuấn Vũ trừng mắt, đợi lúc Quốc Hùng không để ý, kéo tay anh ta xuống cùng mình ngâm nước: “Một mình hưởng thụ là kẻ ích kỷ, chúng ta cùng xuống cho vui.”

“Cậu dám giỡn mặt với tôi?” Quốc Hùng trợn mắt, đá nước lên mặt Tuấn Vũ.

Tuấn Vũ mặt mày hả hê, không chịu thua dùng tay tạt nước sang Quốc Hùng. Thế là cái cảnh tượng đẹp như mơ mà Trà My thấy, không phải phim tình cảm sến súa, mà chính là cuộc chiến giữa hai người đàn ông thông minh nhưng lâu lâu thiếu mất một dây thần kinh số sáu.

Trà My chậc môi cảm thán: “Đúng là gần đây sức chịu đựng áp lực của con người quá kém.”

Sau khi ngắm suối Tranh, tham quan lò nước mắm và thưởng ngoạn vườn Sim thì mặt trời cũng gần xuống núi. Mọi người mệt mỏi ra bãi sau Phú Quốc ngắm mặt trời lặn. Cả một vùng trời thay màu đỏ rực, mọi thứ đều chuyển mình thành bóng hình phía xa xăm. Bất giác những ngày tháng bộn bề, cơm áo gạo tiền hàng ngày chẳng còn là việc quá khó khăn khi họ nghĩ đến.

Trà My nhìn bầu trời rộng lớn, và cả một đại dương không bến trước mặt, tạo cho cô cảm giác như mình đang lạc vào một nơi nào đó quá đổi bình yên, đến mức cứ ngỡ đây là thiên đường xinh đẹp.
Cô ngồi bệt xuống bờ cát trắng mềm mại, mặc cho tóc tung bay theo gió, mặt trời chiếu gọi lên làn da trắng sáng mịn màn của mình.

“Nếu một mình ngắm hoàng hôn, thì tâm trạng sẽ rất tệ.” Minh Phong ngồi xuống cạnh Trà My: “Cái cảm giác khi nhìn mặt trời dần biến mất, chỉ để lại một màn đêm lạnh ngắt, gió biển thổi mạnh, không gian bốn bề vắng tanh, một nỗi cô đơn không thể nào diễn tả thành lời được.”

"Em rất sợ ma..." Trà My nhìn Minh Phong: "Vì thế không dám chơi trò lãng mạn kiểu sẽ có thể chết lãng xẹt đó."

Minh Phong bật cười. Nhớ lại cái lần đầu tiên gặp cô vào một ngày mưa ảm đạm, anh nhớ như in cô bé có mái tóc đen tuyền phủ trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt tuy rất lanh lợi nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn nặng trĩu. Có lẽ, nỗi buồn ấy còn hơn những gì mà anh đã trải qua vào ngày hôm đó.

"Trà My, em biết mà đúng không?" Minh Phong nhìn sâu vào mắt Trà My.

"Anh là của em?" Trà My nhướng mày hỏi.

"Ừ, anh thích em."

Trà My im lặng một lúc trước câu trả lời của Minh Phong. Sau đó nhoẻn miệng cười: "Ừm, em cho phép anh thích em rồi."

Minh Phong nhìn ngắm Trà My không rời mắt, sau đó lòn một tay qua eo cô, dí mũi xuống mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Tiếng gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ, hòa cùng âm thanh sóng biển rì rào, tựa như một giai điệu du dương không có hồi kết thúc.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưngTrà My không phản kháng. Chỉ cảm thấy động tác của Minh Phong rất nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như đang nâng niu một viên kẹo ngọt mình yêu thích. Hơi thở Trà My bất đầu hơi run, hoàn toàn chẳng biết lúc này mình ở dưới đất hay trên mây.
Đến khi nghe tiếng máy chụp ảnh, cô mới lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Trời ạ, vừa rồi cô mới đóng phim tình cảm cho người ta xem?

"Minh Phong, anh dám quyến rũ em?" Trà My đẩy Minh Phong ra, trừng mắt nghiêm khắt nhìn anh.

Minh Phong kéo Trà My vào lòng, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh: “Đâu có, là em quyến rũ anh, anh hoàn toàn vô tội.”

"Hay quá, anh thật biết cách trốn tránh trách nhiệm." Trà My lên giọng lên án.

"Được rồi, hay mình làm lại. Lần này là anh quyến rũ em chịu không?" Vừa nói, Minh Phong vừa áp mặt mình vào mặt Trà My.

Trà My mặt nóng bừng, nghiến răng ken két nhắc nhở: "Ở đây có rất nhiều người."

Minh Phong mỉm cười dịu dàng, nét mặt có chút giãn ra: "Anh biết rồi, lúc khác anh sẽ lại quyến rũ em..."

"Đồ quỷ râu xanh." Trà My mỉa mai.

"Ừ, anh là quỷ râu xanh, kể từ lúc quen em." Giọng anh hơi ranh mãnh: "Em là thủ phạm gây án, vì thế phải chịu trách nhiệm với anh cả đời."

Trà My phì cười, gục đầu vào vai Minh Phong. Có người nói với cô rằng, con người nếu chịu quá nhiều tổn thương trong một thời gian dài sẽ quên mất cái cách mình được yêu thương như thế nào, và ngược lại.

Thì ra tình yêu cũng không phải là thứ gì đó quá xa xỉ như người ta thường nói. Nó đến và đi không theo một quy luật nhất định nào, và tuyệt nhiên nó cũng sẽ không bao giờ là mãi mãi. Chỉ có cái khoảnh khắc cảm nhận được nó, mới chính là mãi mãi.

Chương 41 <<>> Chương 43
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 43: Rất xứng đôi

Lên máy bay trở về Sài Gòn, mọi người ai cũng mệt mỏi nằm ngủ như chết trên ghế. Trà My đưa tay xoa bóp vai của mình, dạo này xương cô rất yếu, chắc cần phải bổ sung canxi.

“Em không ngủ một giấc à?” Minh Phong phụ Trà My bóp vai, giọng nói rất đổi ấm áp.

Trà My thở một cái: “Em sợ nếu ngủ quên, anh lại cõng em về nhà.”

Minh Phong phì cười, vui vẻ đáp trả: “Anh sai rồi, nhất định sẽ gọi em dậy.”

Trà My xoay người lại nhìn Minh Phong, mặt vô cùng nghiêm túc: “Anh nói lại xem.”

“Nhất định anh sẽ gọi em dậy.” Minh Phong lặp lại lời vừa rồi, gương mặt mang theo chút khó hiểu.

“Không phải câu đó.” Trà My chau mày đăm chiêu.

“Anh sai rồi?!”

Trà My rơi vào một khoảng lặng, cái ngữ điệu mà Minh Phong nói rất quen. Tuy cô biết là không thể nào, nhưng đôi lúc cô vẫn thấy anh có những điểm rất giống với người đó.

“Em sao thế?” Minh Phong thấy Trà My yên lặng không nói gì, nên lo lắng hỏi.

Trà My dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, nhìn người đàn ông trước mặt: “Minh Phong, anh có tin vào tình yêu sét đánh?”

“Trên đời này không có cái gọi là tình yêu sét đánh, chỉ có cái gọi là loạn nhịp từ ánh nhìn đầu tiên.” Minh Phong thẳng thắn đáp: “Thật ra, tình yêu cần có thời gian để vun đắp, và trong trường hợp ‘yêu từ cảm giác quen thuộc đầu tiên’, không có đủ thời gian để bất kỳ hành động yêu thương nào đem lại kết quả. Nhưng ta cũng đừng vội vàng rũ bỏ khái niệm này; vì vẫn có chỗ cho tiền đề của một tình yêu thực thụ. Và tiền đề đó thường được biết đến như cảm giác ‘rơi vào tình yêu’.

Nói tóm lại, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải là chuyện hiếm gặp. Vì thế, nếu 'say nắng' hay có cảm giác với ai ngay lần gặp đầu tiên thì cũng chẳng phải là ngoại lệ. Có thể đó không phải là tình yêu đích thực, hay mãi mãi, nhưng nó sẽ là thứ tình cảm khó phai.”

“Xem ra anh rất rành, anh từng trải qua bao nhiều lần cái cảm giác đó?” Trà My chớp mắt mãnh liệt, cảm xúc dạt dào hỏi.

Minh Phong cười cười nhìn Trà My: “Ba lần cùng một người.”

“Là sao?” Trà My nhướng một bên mày khó hiểu.

“Là có một người, suốt ngày khiến anh phải nuôi sâu trong đầu.” Vuốt mái tóc mềm mượt của Trà My, Minh Phong hôn nhẹ má cô một cái: “Cô ấy tên Vương – Trà – My.”

Trà My cảm thấy mắt mình sắp bị lé đến nơi vì phải liếc xéo nhiều quá, đẩy Minh Phong ra, cô tựa đầu vào cửa sổ máy bay: “Em đâu bắt anh phải nuôi sâu vì em?!”

“Tựa vào đó rất đau đầu.” Minh Phong kéo đầu Trà My vào vai mình, sau đó nói khẽ: “Đó là công việc của anh, mỗi ngày anh phải làm vậy mới có thể sống được.”

Trà My không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn về đêm khi nhìn từ trên cao giống như những ánh sao rơi rụng, lấp lánh và đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt. Tuy nhiên, gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh cô còn thu hút hơn gấp mấy lần.

Rời khỏi sân bay, cả đám nhân viên Toàn Cầu và Lassic đều trố mắt khi thấy chiếc siêu xe đắt tiền đậu trước nhà ga Tân Sơn Nhất, nhìn cảnh tượng ông chủ mình yêu chiều mở cửa cho Trà My, đợi cô ngồi vào cẩn thận rồi mới vào vị trí lái, nổ máy, chạy xe đi mất bóng. Thật đáng ngưỡng mộ.

“Sếp quả thật quá ngầu, sau này em có bạn gái nhất định cũng sẽ không thua anh ấy.” Tuấn Vũ nhướng lông mày khẳng định lời nói của mình.

Quốc Hùng lắc đầu, đánh vào vai Tuấn Vũ một cái: “Nếu cậu muốn chiều người yêu, tốt nhất cô ta phải giống như Trà My...” Anh đưa mắt nhìn những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh một lượt: “Một cô gái có cá tính riêng, không phụ thuộc vào người khác, có chút thông minh pha trộn với sắc sảo, chứ nếu không thì cậu sẽ bị hành xác dài dài.”

Tuấn Vũ liền gật đầu hiểu ý: “Cũng đúng, tuy sếp mình là một người đàn ông tài giỏi hiếm thấy, nhưng Trà My cũng chẳng thua gì, cả hai thật sự rất hợp nhau.”

Lần đầu tiên gặp Trà My, Tuấn Vũ chưa cần nhìn đến mặt, anh cũng đã bị thu hút bởi thần thái của cô ấy. Tuy không biết tại sao, nhưng nó khiến người đối diện cảm thấy cô ấy rất dễ gần, mặc dù thực tế thì ngược lại. Sau khi biết được mẹ cô ấy là một trong những doanh nhân có tên tuổi không nhỏ trong giới, anh càng khó tin hơn vì tính cách cô ấy chẳng giống gì là một tiểu thư được bao bọc trong trứng. Ăn mặc không quá se sua, tự lực kiếm tiền, ngoài việc ăn uống hơi khó khăn ra thì cô ấy hoàn toàn hòa đồng với những người đã quen biết.

Quốc Hùng và Tuấn Vũ tạm biệt mọi người một lượt xong, cũng leo lên xe riêng của mình trở về nhà nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm rất khó nói, đôi lúc nó như một chuyến tàu không tên, cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi cũng đến lúc nó sẽ dừng lại, nhưng điểm đến là một vùng đất tốt hay xấu còn tùy thuộc vào duyên phận của từng người.

Chương 42 <<>> Chương 44
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 44: Duyên của quá khứ

Chiều thứ sáu mưa dầm, Trà My ngồi trên ghế sô pha, tay lười biếng bấm vào nút chuyển kênh trên điều khiển ti vi. Hôm nay là ngày nghỉ ca, lại dịp sếp Hoa Hồng Đen trong nhóm nhiếp ảnh vào Sài Gòn chơi, nên từ sáng sớm cô đã bị bắt qua nhà sếp ấy trồng cổ thủ cho đến giờ này.

“Bác Mỹ, con đói bụng rồi.” Trà My nhìn cái bụng phẳng lì của mình, cất giọng vô cùng đáng thương.

Người được gọi là bác Mỹ, cũng là sếp Hoa Hồng Đen đang ngồi cúi đầu xem bộ ảnh mới chợt ngẩng đầu lên. Dù đã có tuổi, mái tóc hơi chớm bạc, nhưng thần thái của bà vẫn còn rất trẻ trung: “Chẳng phải con nấu ăn rất ngon, trong tủ lạnh còn một chút thực phẩm, cơm tối nhờ con rồi.”

Trà My chu mỏ, lười biếng đứng dậy: “Con là khách cơ mà.”

“Ai kêu con nấu ăn ngon làm chi?" Bà Mỹ chéo chân sang trọng, lật tới lật lui xấp hình trong tay: "Một là gọi thức ăn nhanh; hai là ăn thức ăn do ta nấu; ba là con nấu. Chọn đi.” Bà Mỹ miệng cười cười, nhưng giọng vô cùng nghiêm túc nói.

Trà My “phì” một cái. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy biết nấu ăn cũng chẳng lợi ích gì. Gọi thức ăn nhanh thì thôi miễn, còn bác Mỹ nấu thì thôi khỏi nuốt trôi, thế là cuối cùng cô vẫn phải nhào đầu vào bếp.

Chợt nhớ đến hình ảnh Minh Phong đang loay hoay chuẩn bị cơm tối cho mình, Trà My vẫn cảm thấy anh là tốt nhất.

Nghĩ đến bụt là bụt liền xuất hiện. Trà My đang chuẩn bị đặt chảo lên bếp xào rau, thì điện thoại reo inh ỏi, là Minh Phong gọi.

“Em đến nhà bạn thế nào rồi?” Giọng nói của Minh Phong lúc nào cũng vậy, có trầm thấp pha chút tình cảm, nghe rất êm tai.

“Xương em sắp rụng rời vì suốt ngày ở nhà.” Trà My trả lời một cách tự nhiên, tay bật bếp lửa rồi cho dầu vào chảo.

“Hôm nay có một đối tác đến công ty, có thể công việc sẽ kết thúc trễ, khi nào xong anh sẽ chạy sang rước em.” Nghe thấy đầu dây bên kia có âm thanh nấu nướng, Minh Phong khẽ cười.

“Khi nào tan sở thì anh gọi cho em biết trước.” Trà My nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa to còn kèm theo sấm chớp: “Anh nhớ mang theo dù, em không còn sức chăm sóc người bệnh đâu.”

Minh Phong cười cười, đưa mắt nhìn Tuấn Vũ đang ra hiệu khách đã đến, anh mới gật đầu hiểu ý: “Anh biết rồi, em nhớ cẩn thận khi nấu ăn nhé.”

Trà My tắt điện thoại, khóe môi khẽ nở một nụ cười, rồi tiếp tục vào công việc nấu nướng của mình. Xào rau xong cô cho vào đĩa, sau đó qua kho thịt, nấu canh mây, thao tát rất rành nghề và lưu loát.

“Trà My, con thật sự đang qua lại với Minh Phong?” Bà Mỹ dọn thức ăn ra bàn phụ Trà My, tay vừa xới cơm vừa hỏi.

“Dạ.” Trà My cẩn thận quan sát sắc mặt của bà Mỹ, mỗi lần bác ấy trở nên nghiêm túc thế này, thì y như rằng có chuyện không lành sắp ập đến.

Bà Mỹ cười cười, khuôn mặt tròn đầy đặn và trông vô cùng phúc hậu: “Minh Phong rất tốt, lần này con chọn đúng người rồi.”

“Bác Mỹ có biết anh ấy đâu mà bảo tốt với không ạ?” Trà My ngồi xuống ghế, chu mỏ lém lỉnh đáp.

Bà Mỹ ý cười càng sâu, nhìn Trà My tới đâu là bà thích tới đó: “Đó gọi là linh cảm của người già, khi nào đến tuổi ta, con sẽ hiểu.”

Trà My gật gật đầu hiểu ý, đặt chén canh mây xuống trước mặt bà Mỹ: “Con đường đó còn quá xa, không cách nào nhanh hơn ạ?”

“Bé con, ta không phải thần thánh.” Bà Mỹ uống một ngụm canh, không ngớt lời khen tặng: “Đúng thật con nấu ăn rất ngon, bà già như ta thật sự ngưỡng mộ.”

“Tài nghệ bác trai cũng đâu phải tệ, bác được bác ấy thương yêu và nuông chiều, điều đó mới khiến cho người khác ngưỡng mộ đấy ạ.” Trà My chưa từng gặp qua chồng của bác Mỹ, nhưng nhiều lần thấy bác ấy đăng hình trên Facebook cá nhân. Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng cũng đủ khiến người khác phải nghiến răng ganh tỵ.

“Ha ha, chắc do ta được chiều nên sinh hư rồi chăng?” Bà Mỹ thân thiết tung hứng theo Trà My.

Cả hai vừa ăn vừa nói về sao Hỏa, cho đến sao Kim. Trà My cảm thấy cô và bác Mỹ rất hợp nhau về mặt tính cách. Mặc dù bác ấy đã có tuổi, nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung, không kỹ tính giống như những người già thường thấy.

Bảy giờ hơn, Minh Phong đến trước cửa nhà của bà Mỹ, cầm theo một cây dù xuống xe, giơ ngón tay lên bấm vào chuông cửa.

Bà Mỹ tiễn Trà My ra cửa, sẵn che dù giúp cô. Nhìn Minh Phong đang cười với mình, bà Mỹ đợi Trà My ngồi vào xe cẩn thận, rồi mới lên tiếng: “Vài hôm nữa ông nội sẽ vào Sài Gòn, có thể sẽ định cư luôn trong này. Cháu coi ngày mà dẫn con bé về ra mắt đàng hoàng.”

Minh Phong gật đầu: “Cháu biết rồi.”

Trà My nhìn ra ngoài kính xe, thấy Minh Phong với bà Mỹ đang nói nói gì đó mà cô không nghe được, chỉ cảm thấy cả hai rất thân thiết. Cơ mà nhiều chuyện quá cũng chẳng có gì tốt, thế là Trà My nhún vai, không thèm quan tâm nữa.

Minh Phong chào tạm biệt bà Mỹ xong, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái, nổ máy chạy về phía trước.

Trà My ngồi trên xe xem lại lịch trình sắp tới, nhìn Minh Phong một lúc rồi mới cất giọng dịu dàng: “Anh thật sự muốn cùng em đến dự sinh nhật Mai Trang?”

Minh Phong nắm lấy tay Trà My, gương mặt đẹp trai nhưng rất dai đáp: “Vấn đề không phải là muốn hay không. Chỉ cần em đi, thì anh sẽ theo cùng.”

Trà My nhếch môi: “Em đề nghị anh nên đi cà da mặt, nó dày đến cực hạn rồi.”

“Bác Hồ luôn dạy chúng ta phải biết thật thà, anh luôn nghe theo lời Bác.” Minh Phong thắng xe chờ đèn đỏ, nụ cười bảy phần sáng lạng, ba phần tươi rói.

Trà My hết nói nỗi, thầm công nhận tài năng dày mặt của Minh Phong đã đạt đến cấp bậc thượng thừa: “Anh vẫn chưa ăn tối?”

“Có ăn bánh mì.” Minh Phong vội đáp.

“Anh ăn như vậy mà vẫn có thể làm việc?” Trà My nhìn đồng hồ đeo tay: “Tí nữa về em sẽ nấu món gì đó cho anh ăn.”

Minh Phong cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Tuy Trà My chưa một lần nói câu 'em thích anh' đại loại vậy. Nhưng qua hành động và cử chỉ quan tâm, anh có thể cảm nhận sâu sắc cô đang dần để ý đến anh. Tuy không biết tình cảm của cô dành cho mình là bao nhiêu, như cũng đủ làm anh thỏa mãn.


Sau khi ăn no căng bụng lần thứ hai, Trà My thở ngược bò lại sô pha ngồi, nhường phần rửa chén cho Minh Phong. Cảm thấy mình nên vận động một chút để tiêu hóa, cô đứng dậy đi tới đi lui vài vòng: “Minh Phong, giấy vẽ tranh anh để ở đâu vậy?”

Minh Phong đang đeo găng tay rửa chén, ngóc đầu ra đáp: “Trong phòng làm việc.”

Trà My gật đầu hiểu ý, đang định mở cửa bước vào nhưng có hơi do dự. Dù sao thì phòng làm việc cũng không phải là nơi muốn vào là vào: “Trong đây có báu vật hay bí mật quân sự gì không đấy?” Trà My nói lớn.

Minh Phong chỉ biết cười với những tư tưởng không đỡ nổi của Trà My: “Trong đó có quái vật ăn thịt người.” Anh ngưng vài giây: “Giấy vẽ để trên giá đựng sách.”

Trà My phủi mông bước vào, cô đã cảnh báo trước rồi nha, nếu có tin tức cơ mật nào lọt ra ngoài thì đừng có mà đổ thừa cô.

Trà My đi thẳng lại giá đựng sách, nhón chân gần cả năm phút mà không thể với tay tới cái xấp giấy vẽ trên cao. Cô bấm bụng than thầm, vì chân mình không dài bằng ai đó.

Nhìn tới nhìn lui quanh phòng, cô bắt ghế đứng lên lấy, cơ mà vừa mới rút ra thì vô tình làm rơi đống sách bên cạnh, chỉ trong một phút cô biến thành vợ thằng Đậu. Đụng đâu hư đó.

Trà My bước xuống ghế, nhặt những quyển sách rớt trên mặt đất lên, đang định đứng dậy thì tầm mắt cô dừng ngay chiếc dù cũ kĩ trên bàn làm việc của Minh Phong. Cô ôm nguyên đống sách chậm rãi bước lại gần quan sát.

Chiếc dù thủ công có màu cam nhạt, tay cầm được làm bằng gỗ khá thô sơ và truyền thống, trên đấy còn ghi một dòng chữ quen thuộc... nếu bảo Trà My không tò mò việc tại sao Minh Phong lại giữ chiếc dù này, thì là gạt người. Vì chính cô làm, và đã tặng nó cho người đó…

“Em không sao chứ?” Minh Phong mở cửa bước vào, lúc đang rửa chén anh nghe có tiếng động trong phòng nên vội chạy vào xem.

Trà My nhìn đối phương, ái ngại nói: “Em làm rơi sách xuống đất.”

Minh Phong thấy Trà My một tay cầm dù, một tay thì ôm đống sách, liền sải hai chân dài bước đến giúp cô đặt chúng lại vị trí ban đầu: “Em có bị thương ở đâu không?”

Trà My lắc đầu, đưa chiếc dù đến trước mặt Minh Phong: “Xin lỗi đã lấy nó xem mà không hỏi trước.”

Minh Phong nhận lấy, cất chiếc dù vào trong tủ. Sau đó quan sát sắc mặt Trà My, cô ấy chỉ cười cười không nói gì.

Trà My lấy xấp giấy vẽ, rồi trở ra phòng khách phát họa những ý tưởng trong đầu mình. Minh Phong thấy vậy cũng thở phào,
xách laptop ra ngồi đối diện Trà My. Anh thích cái cảm giác chỉ cần ngước đầu lên thì liền trông thấy gương mặt của cô thế này.

Trà My không để ý đến Minh Phong đang nhìn mình, tay vẫn bận rộn với những nét vẽ chưa hoàn chỉnh. Trong tranh là một cậu thanh niên, mái tóc bị ướt mưa phủ trên gương mặt đẹp như điêu khắc, quần áo tuy còn rất chỉnh chu nhưng vẫn không giấu được bộ dạng đáng thương hiện tại. Chỉ cần nhìn vào có thể nhận ra ngay, cậu thanh niên đó đang từng bước đi vào vực thẳm không đáy.

Chương 43 <<>> Chương 45
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Sao không "bế" nhỉ? Sẽ lãng mạn hơn và dễ di chuyển cũng như "ăn đậu hủ" dễ hơn!>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:).
Nàng giống quỷ quá, nếu tương tượng thì bế rất dễ di chuyển, như thực tế thì khác lắm á. Tui lại cảm thấy cõng dễ "ăn cái đậu hủ" hơn.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Chưa có thời gian đọc truyện của nàng nữa nè, kêu nàng nhanh ra chương mới mà giờ cả đống chương lại không đọc được, thiệt là tức quá.:((.
 
Bên trên