Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Hôm nay có chương mới không nàng?
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 34: Ấm áp

Trà My chưa kịp phản ứng, thì Minh Phong đang đứng kế bên nhanh tay hơn kéo cô sang một bên. Thị Bích mất thế té nhào xuống sàn, mặt mày càng trở nên xấu xí.

"Em có sao không?” Minh Phong lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới người Trà My kiểm tra.

Trà My lắc đầu: “Em không sao.”

“Bà có thôi đi không?” Văn Bách kéo Thị Bích đứng dậy, hàng chân mày cương nghị của ông lúc này chính thức nhíu lại mang ý khó chịu tuyệt đối. Ông biết tính cách Thị Bích không tốt cho lắm, nhưng lần này bà ta thật sự quá đáng. Vô duyên vô cớ chửi người như vậy, chẳng khác nào chó điên tự ý cắn người?

Thị Bích đứng dậy, nhìn Trà My xong quay sang nhìn Văn Bách chỉ trích: “Lúc nào, ông cũng dùng ánh mặt tràn ngập yêu thương nhìn mẹ con nó. Có bao giờ, ông đối xử với mẹ con tôi như vậy chưa hả?”

Trà My thật sự cảm thán. Cô cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Suốt ngày ám ảnh trong tội lỗi, lo sợ rồi sinh ảo tưởng, ngay đến người đầu ấp tay gối với mình mà còn không thể tin... nhưng thế, thì không khác nào họ đang sống trong thế giới gọi là địa ngục trá hình?

“Suốt ngày bà cứ nhắc đến chuyện đó. Năm đó tôi thật sự có lỗi với bà, nhưng đó không phải cái cớ để bà lôi ra nặng nhẹ mỗi khi bất hòa." Sắc mặt ông ngày một tối đen: “Tốt nhất bà đừng lôi Ngọc Ngân vào đây, vì bà mà cô ấy đã nhận đủ rắc rối không đáng có rồi. Bà còn chưa hả dạ sao?”

“Ông tưởng mình tốt lắm chắc, tại sao lúc ấy ông không đứng ra bênh vực con điếm đó như bây giờ đi. Ông thích nó, thích đến mức ngay cả biết nó đang mang thai cũng không bỏ ý định, bỏ bê vợ con để đi theo nó làm đầy tớ. Nếu không phải tôi phát hiện kịp thời, không chừng ông và nó cũng đã lên giường từ lâu.”

Chát...

Không gian bốn bề yên tĩnh, Trà My dán thêm một bạt tai vào gương mặt Thị Bích. Cô vốn không thích dùng vũ lực với người khác, nhưng cô thật sự không thể chịu nỗi cách bà ta cứ mở miệng là sỉ vả mẹ mình. Mẹ cô từng kể, Văn Bách chỉ là thấy gia đình nội đối xử với bà không tốt khi chồng đi công tác, nên thỉnh thoảng ông ta có ghé sang đưa thuốc và thức ăn có dinh dưỡng cho bà bổ thai. Thế nhưng, Thị Bích lại cho đó là hành động thân mật, cương quyết nói mẹ cô dụ dỗ chồng bà ta. Dẫn đến mọi chuyện cứ thế mà lớn dần không cách nào cứu vãng.

“Mày dám…”

“Ghen, không phải là cái tội. Ghen trong mù quáng đó mới chính là tội của bà.” Trà My tiến gần lại phía Thị Bích, nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Bà không có chứng cứ, cũng như chưa lần nào tận mắt thấy chồng mình ngoại tình, vậy mà vẫn lớn tiếng ghen tuông rồi giá họa cho người khác đó là tội của bà. Người phụ nữ chưa kịp vui mừng khi chào đón đứa con đầu lòng, thì lại nghe tin chồng mình tử nạn đó là tội của bà. Đứa trẻ sinh ra bị người nhà ghẻ lạnh trong khi nó chẳng biết mình làm sai điều gì, đó cũng chính là tội mà bà đã gây ra.”

Thị Bích chột dạ, trừng mắt giận dữ: “Con khốn, mày còn dám hỗn láo với tao?”

Trà My cười hếch môi, ánh mắt ẩn hiện một tia châm biếm: “Những chuyện xa xôi thì tôi không biết. Nhưng trước mắt, là bà tự ý xông vào nhà của tôi, rồi con lớn tiếng mắng chửi trong khi tôi và bà không có quan hệ gì. Tôi, là Vương Trà My chứ không phải Hoàng Trà My năm nào. Nếu bà muốn đóng kịch thì xuống dưới sân mà đóng, tôi không rảnh tiếp đãi bà đâu.”

Văn Bách trở nên trầm mặc, nắm cổ tay Thị Bích: “Bà còn chưa chịu ra hả?”

Đúng lúc đó, bảo vệ cũng lên đến nơi để kéo Thị Bích ra khỏi nhà Trà My. Dù vậy, nhưng miệng bà ta vẫn không ngừng chửi rủa, thốt ra những lời độc địa chanh chua vô bờ bến.

Văn Bách nhìn Trà My, ánh mắt như có rất nhiều lời muốn nói nhưng rồi lại thở dài: “Xin lỗi chuyện vừa rồi, Cô Ba con lúc nào cũng nóng tính như thế.”

Trà My hoàn toàn lạnh nhạt, cô không phải là kẻ giận cá chém thớt nhưng cái danh xưng “Cô Ba” đó cô thật sự không dám gọi. Đối với cô, bọn họ cũng giống như người xa lạ không thân không thích: “Nói xong rồi, thì ông có thể đi.”

Văn Bách tiếp tục thở dài, con bé mạnh mẽ y như mẹ của nó, từ cử chỉ đến hành động đều không khác vào đâu được. Ngày đó cũng một phần do lỗi của ông, nếu không thì sự việc cho đến hôm nay đã khác… Ông thật sự hận bản thân mình lúc đó quá hèn nhát, kẻ bàng quang đứng nhìn chỉ vì tính ích kỷ của bản thân. Cả cuộc đời này ông phải sống chung với Thị Bích, âu đó cũng là cái quả báo mà ông đáng phải lãnh nhận.

Trước khi rời đi, Văn Bách không quên nhắn nhủ: “Bà nội thật sự rất muốn gặp con, đấy là tâm nguyện của bà.”

Trà My không nói gì, cũng không hỏi tại sao ông ta biết cô ở đây, rồi có thể tự ý lên xuống chung cư như vậy. Cô chỉ im lặng đến trầm mặc một chỗ.

“Trà My, em chảy máu rồi.” Minh Phong nhìn sắc mặt của Trà My vẫn bình thường, tuy anh biết cô ấy đã trải qua một quá khứ không mấy êm đẹp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến nhường này. Bỗng nhiên, trong anh dậy lên một niềm chua xót, tim giống như có thứ gì đó đang bóp chặt.

Kéo Trà My lại ngồi trên sô pha, Minh Phong vội vàng chạy đến tủ đựng hộp y tế gần phòng khách. Lấy những thứ cần thiết, rồi nhanh chóng sát khuẩn và băng lại vết thương cho cô.

Trà My nhìn Minh Phong như muốn phát hoảng, chỉ vì cô bị trầy xước nhẹ trước mặt. Trong lòng bỗng trở nên ấm áp: “Minh Phong, em không phải là trẻ con.”

Còn nhớ năm cô lên năm, mẹ cô phải ra ngoài làm việc kiếm tiền nên không thể ở nhà bảo vệ cô. Chỉ cần không vừa mắt, Thị Bích và những người khác liền kiếm cớ để bắt phạt cô. Lúc đó cô còn rất nhỏ, không nhớ nỗi mình đã phải chịu bao nhiêu trận đòn, rồi bao nhiêu lần bị bắt dằm mưa, bỏ đói… Cô chỉ nhớ, ở trong cái nhà đó chẳng ai nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Tất cả, đều ghẻ lạnh xem cô như tà vật, không tránh xa cũng hất hủi.

Khi lớn lên một chút, cô muốn mình phải mạnh mẽ nên bắt đầu học võ. Một là có thể tự bảo vệ chính mình, hai là để rèn luyện sức khỏe. Trong quá trình học, đương nhiên chuyện bị thương là điều không tránh khỏi. Vì thế, cô đã quen rồi.

“Đối với em nó không là gì, nhưng với anh thì khác. Anh sẽ đau lòng đến chết, nếu thấy em bị tổn thương. Vì thế, đừng xem nhẹ việc này.” Minh Phong thấy tâm tình của Trà My không tốt, nghiêm túc nói: “Hôm nay em cứ nghỉ làm một ngày, anh sẽ nói với bác Tiến giúp em.”

Trà My khẽ cong khóe môi, đáp: “Coi cái miệng của anh kia, cũng biết cách vỗ ngọt con người ta ghê há. Nhưng đáng tiếc, em không phải cô gái yếu đuối đến mức đó. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà sinh bệnh, chắc em đã chết từ lâu rồi.”


Minh Phong thở dài nhìn Trà My đang cười với mình, giơ tay vuốt nhẹ đầu cô: "Vậy em ngồi nghỉ một lát đi, anh vào bếp làm bánh mì để em ăn lót dạ." Vừa nói, anh vừa nhìn ra hộp cơm đang nằm ở ngoài cửa.

Trà My nhìn theo bóng lưng của Minh Phong, ngả lưng ra ghế sô pha rồi mới giơ ngón tay lên xoa trán. Nếu gặp người khác, khi chứng kiến cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ gặng hỏi rất nhiều. Nhưng Minh Phong chỉ quan sát phản ứng và sắc mặt của cô, âm thầm bên cạnh cô như thế... Thật đáng để mong chờ.

Rất nhanh sau đó, Minh Phong tay bưng hai đĩa bánh mì sanwich đặt lên bàn trước mặt Trà My, còn kèm theo một ly sữa nóng có họa tiết hình rể cây cổ thụ lạ mắt.

“Cảm ơn anh.” Trà My giơ tay cầm lấy quai chiếc cốc, uống một hơi hết ly sữa nóng. Lúc này, tâm tình mới đỡ hơn được một phần nào đó: “Để anh phải chứng kiến cảnh vừa rồi thật ngại quá.”

“Đâu có gì phải ngại, mọi chuyện của em anh đều muốn biết hết…” Minh Phong cười ấm áp, tiến lại ngồi cạnh Trà My: “Anh không hy vọng em sẽ mở lòng với anh ngay, nhưng anh mong có một ngày anh sẽ là người đầu tiên em nhớ đến mỗi khi mệt mỏi. Em muốn đánh, hay muốn trút giận anh sẽ tình nguyện làm bao cát. Muốn khóc cũng được, hay cười cũng được, đừng chịu đựng một mình. Không phải bây giờ em đã có anh rồi sao?”


"Cảm ơn anh, Minh Phong à." Trà My khẽ nở nụ cười, nhìn gương mặt người đàn ông đẹp trai đến động lòng trước mắt: "Em sẽ thường xuyên bốc lột sức lao động của anh. Đến lúc đó, anh mà trốn thì đừng trách em nhé."

Minh Phong bật cười, đúng là Trà My chưa bao giờ biết lãng mạn được định nghĩa thế nào là đây: "Rất sẵn lòng, hy vọng em sẽ bốc lột anh thường xuyên hơn."


Cả hai nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục giải quyết cho xong bữa sáng.

Minh Phong chở Trà My đến công ty, mở dây an toàn cho cô xong anh thân thiết bẹo má cô yêu chiều: “Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu, thì hãy gọi điện cho anh biết ngay nhé.”

Trà My nhìn xuống vết thương có chút xíu, mà bị Minh Phong băng bó hoành tráng như bị trọng thương trên tay mình, nheo mắt tinh nghịch: “Anh yên tâm, mấy vết thương này chẳng đáng là gì cả.”

“Được rồi, đến trưa anh sẽ qua đón em đi ăn. Không được từ chối đó.” Minh Phong cười cười nói.

“Đương nhiên là không từ chối.” Trà My xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi mới xoay người bước vào công ty, nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ. Đưa tay xoa xoa hai má đỏ ửng của mình. Cô lắc đầu cảm thán, dê núi tốt tính quả thật có sức hút, dê núi vừa tốt tính vừa có nhan sắc thì sức hút càng đáng sợ à.

Chương 33 <<>> Chương 35
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Thị Bích là em của ba Trà My. Kêu bằng Cô ba mới đúng chớ. Dì là từ dùng để xưng hô với chị, em của mẹ Trà My thì đúng hơn.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Thị Bích là em của ba Trà My. Kêu bằng Cô ba mới đúng chớ. Dì là từ dùng để xưng hô với chị, em của mẹ Trà My thì đúng hơn.
Ôi cái gia phả...@-)@-)
Cảm ơn nàng nhiều, lần này tui hố nặng quá.:v
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Trà My xuống xe, vẩy tay tạm biệt rồi mới xoay người bước vào công ty
=> vẫy
Phát sặc với cụm "dê núi tốt tính" của nàng :v. Câu văn nàng thì mượt mà logic khỏi bàn rồi, về nội dung cũng kiếm không ra chỗ nào không hay. Chỉ có một đoạn chỗ Trà My đánh Thị Bích là tui thấy hơi... dữ dội. Dù sao bà ta cũng là người có vai vế lớn hơn, làm vậy cũng hơi kì. Mà công nhận cái bà thấy ghét ==".
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Nếu là ta, ta cũng đánh. Nói chi là Trà My. Lam mỹ nữ xây dựng nhân vật phản diện rất thành công!
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 35: khép lại nỗi đau

Sau một thời gian suy nghĩ, Trà My quyết định trở về nhà nội, cái nơi mà cô đã từng hứa với chính mình sẽ không bao giờ đặt chân vào một lần nào nữa. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là tự tha thứ cho bản thân mình, đó cũng là cách cô có thể khiến cho ba mình mỉm cười yên nghỉ.

Minh Phong chở Trà My đến đúng địa chỉ trong giấy ghi, anh có chút lo lắng vì thấy sắc mặt cô không tốt cho lắm, nắm lấy bàn tay cô anh cất giọng trầm trầm: “Nếu em không muốn, thì chúng ta đừng vào.”

Trà My nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Minh Phong: “Em không sao đâu.”

Sân vườn vẫn rộng lớn, đầy những loại hoa nhiều màu sắc khác nhau, như ôm lấy ngôi nhà khá cổ xưa được xây dựng bằng gỗ sang trọng theo phong cách truyền thống. Rất đẹp, nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Mũi Trà My bắt đầu ngứa ngáy, khi nhìn những bông hoa đượm thắm kia. Cô không còn nhớ nỗi, mình bị những người trong ngôi nhà này bắt đứng phạt ngoài sân bao nhiêu lần nữa. Họ biết cô bị dị ứng phấn hoa, nên ngày nào cũng mua một giống hoa mới về trồng, cứ mỗi lần như thế là mũi cô không thể hoạt động. Trời mát mẻ thì không sao, nhưng khi trời mưa hoặc nắng nóng là y như rằng cô bị sốt cao. Mà cái thời đó, thì làm gì có thuốc tây hiện đại như bây giờ? Mẹ cô phải gom góp từng đồng lẻ để chạy đi mua thuốc nam, rồi lén vào nhà bếp sắc cho cô uống.

Họ viện cớ là gia đình gia giáo luôn đối nhân xử thế đúng chừng mực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch. Họ tốt bụng cho hai mẹ con cô ở trong một căn phòng như kho chứa đồ phế thải, quần áo và chăn mền không sử dụng nữa họ mới thương tình ban bố. Dòng họ nội rất đông đúc, mà cứ đến giờ ăn thì mẹ cô phải phụ trách xới cơm cho tất cả mọi người từ già đến trẻ. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, thì ngay đến cơm cũng chẳng còn huống hồ là thức ăn. Nhưng bà vẫn tiếp tục cố gắng chịu đựng vì bà đã thề sẽ thờ tang sáu năm chồng mình.

Trà My bước vào cửa chính trước ánh mắt bàn tán của nhiều người, cô biết thừa họ sợ cô về giành tài sản. Mà cũng đúng thôi, ở hoàn cảnh này thì ai cũng nghĩ như vậy.

“Mày dám quay về?” Thị Bích hung dữ nhìn Trà My, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ.

Trà My không buồn trả lời, bước theo sau ông Văn Bách. Cánh cửa phòng vừa mở thì ngay lập tức mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc ra, Trà My hơi choáng, bất giác lui chân về phía sau.

“Em có sao không?” Minh Phong đỡ lấy Trà My, nhỏ giọng hỏi.

Trà My lắc đầu, cười: “Em không quen mùi thuốc khử trùng.” Chẳng biết sao nhưng cứ hễ ngửi được mùi đó thì cô liền có cảm giác khó chịu, đầu óc cũng theo đó mơ màng.

Minh Phong hiểu ý, khoác lấy vai Trà My, giống như một ngọn núi lớn che chở cô qua mọi phong ba bão táp: “Đi thôi.”

“Trà My phải không?” Giọng nói yếu ớt run run của bà Yến cất lên khi vừa thấy Trà My bước vào.

Trà My hơi khựng người, bà nội trong trí nhớ của cô là người vô cùng độc đoán và nghiêm khắc, là một người muốn mưa được mưa muốn gió được gió lúc xưa. Dù cô có làm gì bà cũng cho là sai, dù cô có cố gắng thế nào cũng bị bà ghét bỏ. Thế mà bây giờ, bà lại nhìn cô bằng cặp mắt trìu mến và hối hận thế kia? Thật khiến cô không thể thích nghi được.

Bà Yến ra hiệu cho y tá đỡ lưng mình dậy, giơ tay về phía Trà My: “Cháu lại đây, nhanh nào.”

Trà My bước chân thiếu tự nhiên, nhìn xung quanh một lượt rồi mới tiến lại ngồi bên cạnh giường bà Yến. Bỗng nhiên bà nắm lấy tay cô, khóe mắt như đọng vài giọt nước: “Giống thật, cháu có đôi mắt rất giống ba mình.”

Trà My không lên tiếng, chủ ý là muốn nghe xem bà ấy muốn nói gì. Sau nhiều năm như vậy thật sự bà ấy cảm thấy hối hận?

“Năm xưa nếu không phải ta quá cố chấp, nhất quyết bắt thằng Nghĩa thôi mẹ con thì tai nạn kinh hoàng đó đã không xảy ra…” Bà Yến thở hụt: “Ta thật có lỗi khi đổ mọi trách nhiệm lên đầu hai mẹ con cháu, thủ phạm giết chết con trai mình chính là ta…” Vừa nói nước mắt bà Yến vừa rơi, ký ức năm xưa cứ như cơn gió ùa về lũ lượt.

“Bà nội, đừng ghét Trà My, Trà My sẽ ngoan, không làm cho bà tức giận nữa.”

Con bé rất đáng yêu, đôi mắt như hai viên pha lê lúc nào cũng nhìn bà trìu mến, có lúc lo sợ cũng có lúc trông chờ. Sở dĩ bà không ngó ngàng đến nó, vì bà sợ khi nhìn nó bà sẽ nhớ lại thằng con trai đã mất của mình. Bà sợ đối mặt với sự thật nên đã bỏ mặc nó, sai càng thêm sai khi tự mình gây ra lỗi lầm mà không dám nhận, bà thật sự nợ mẹ con nó quá nhiều.

Trà My hoang mang khi thấy bà Yến xúc động đến mức nói không ra hơi, vội lên tiếng: “Bà cứ từ từ nói, tôi không chạy đi đâu mà sợ.” Cô không biết phải phản ứng thế nào cho phải, nói là thân thiết thì cô hoàn toàn không có, chỉ cảm giác như đối mặt với một người xa lạ, đau buồn và hỷ nộ cô cũng đều không có.

“Ta sợ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa.” Bà Yến nắm chặt lấy tay Trà My hơn: “Là do ta sai người cắt dây thắng xe, lúc đó ta quá mù quáng, nghe theo lời xúi giục của con Bích. Là do ta không dám chấp nhận sự thật nên mới đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ con, sau đó lạnh nhạt với con, tất cả đều là lỗi của ta.”

Trà My thấy bà Yến có vẻ mất bình tĩnh nên vuốt ngực để bà ấy dễ thở hơn: "Tôi biết."

Những lời bà ấy nói cô đã nghe mẹ kể qua. Mẹ cô từng là đào hát rất nổi tiếng vào thời đó, rất nhiều người dành thời gian vào cuối tuần để đến nghe bà hát, trong đó có ba cô. Cả hai cảm nắng nhau ngay cái lần gặp đầu tiên. Nhưng đến lúc ông dẫn bà về ra mắt, thì bà mới biết ông là con của một gia đình giàu có. Đương nhiên vào thời đó mấy ai đồng ý chấp nhận con dâu mình là đào hát? Rồi thì cũng cấm đoán rồi làm ầm cả lên, nhưng cuối cùng bà nội cũng chịu thua cái tính kiên định của ông, gật đầu rước bà về nhà.

Tưởng chừng như hạnh phúc đã tìm đến, nhưng đùng một cái ông phải đi công tác trong khi bà đang mang thai bốn tháng. Trong thời gian đó, Văn Bách tỏ ra quan tâm bà mới khiến cho Thị Bích ghen tuông rồi đi mách lẻo với bà nội. Bà trở thành kẻ chuyên đi quyến rũ chồng người khác, bị buộc phải ly hôn trong khi ba cô ở Hà Nội không hề hay biết. Nhưng bà vẫn cương quyết mặt dày không đồng ý chờ đợi ông trở về, vì bà biết ông sẽ tin bà. Đến khi bà đau bụng sanh, không thể nhờ vả ai nên tự mình bắt xe trong đêm tối đi đến bệnh viện thay vì đi xe nhà như mọi khi. Đúng lúc đó ông trở về biết được sự tình, không thấy bà đâu nên liền lái xe đi tìm, kết quả…

Sau khi cô vừa sinh ra, liền mang trên đầu một tội danh “sát cha”.

“Trà My, cháu là cháu của bà, là giọt máu duy nhất của thằng Nghĩa, một nửa tài sản ta sẽ chia cho cháu. Coi như, đây là lời xin lỗi của ta có được không?”

Trà My lạnh nhạt, hạ giọng nói: “Tôi không cần bà phải chia tài sản, vì cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại không hề thiếu thốn.” Cô đưa mắt nhìn ra hướng cửa, lắc đầu nói tiếp: “Những người ngoài kia có vẻ cần đến nó hơn.”

Nhìn ánh mắt cương nghị của Trà My, bà Yến như lại được nhìn thấy con trai mình năm ấy. Cái lúc mà nó dẫn Ngọc Ngân về ra mắt gia đình, cũng dùng ánh mắt đó để ép bà phải cưới cho bằng được, kiêng định và mạnh mẽ như thế. Bà Yến thở dài, cười trìu mến: “Trà My…”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà, không phải vì bà mà vì ba tôi, mẹ tôi vẫn hay nói ông luôn rất kính trọng bà, dù bà có làm sai thì ông cũng sẽ sẵn lòng tha thứ.” Trà My gương mặt không cảm xúc: “Vì thế tôi cũng sẽ tha thứ cho bà.”

Bà Yến miệng nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi: “Cảm ơn cháu.” Giọng nói thăng trầm, vô cùng cô đơn.

“Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước.” Trà My đứng dậy, trước khi quay đầu cô đặt vào tay bà Yến một miếng ngọc hình tượng phật: “Mẹ tôi đã mua cho bà trong chuyến công tác gần đây, giữ gìn sức khỏe.”

Trà My nắm lấy tay Minh Phong nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lúc này cô mới chính thức thở phào, đóng cửa xoay người bước ra.

Bà Yến nước mắt nghẹn ngào nhìn miếng ngọc trong tay. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, người bà ghét cay ghét đắng lại chính là người quan tâm bà nhất. Còn lũ con của bà, không sợ mất tài sản thì chúng nó có chầu chực ngoài kia? Đúng là lúc hoạn nạn thì mới biết ai là người tốt với mình, đây chính là quả báo của bà.

"Luật sư Nhân, một nửa tài sản nhà họ Hoàng vẫn đứng tên Trà My, còn lại thì chia đều cho từng đứa." Bà Yến thở dốc, dần thiếp đi vì mệt.

Văn Bách lịch sự tiễn Trà My và Minh Phong ra cổng, dù rất rõ sau đó Thị Bích nổi sung thiên khi biết chuyện này: “Ta thật sự có lỗi với mẹ con cháu.” Nếu năm đó ông nhất quyết ngăn cản thì bi kịch đã không xảy ra, mọi việc khởi nguồn từ ông mà chính ông lại trơ mắt nhìn, chỉ vì ích kỷ sợ mất đi địa vị đang có. Thật quá ngu xuẩn.

“Không ai nợ ai cả, chỉ cần sau này các người đừng phiền đến chúng tôi. Quá khứ cứ để nó trôi theo dĩ vãng.” Trà My sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi nói.

Không phải cô là thánh nữ có lòng bao dung, nhưng thiết nghĩ bây giờ có hận hay oán ghét bọn họ thì cũng chẳng được gì ngoài rước thêm đau đầu. Trà My nhìn bầu trời chiều đỏ rực ấm áp, giống như nhìn thấy ba đang cười với mình, nếu có ông ở đây chắc hẳn ông sẽ vỗ đầu cô yêu thương nói: "Con gái ba làm tốt lắm!" Đó chính là cách ba sống trong lòng cô.

Trở về đến nhà, Minh Phong thấy tâm trạng của Trà My vẫn bình thường nên cũng thở phào. Rót cho cô một cốc nước trái cây mát lạnh, sau đó vào phòng lấy giấy vẽ tranh và bút chì đặt xuống trước mặt của cô.

Trà My cầm lấy bút và giấy, tay bắt đầu vẽ vẽ: “Sao anh biết em muốn vẽ tranh lúc này?”

“Chẳng phải khi em căng thẳng hay có chuyện không vui đều muốn vẽ tranh?!” Minh Phong ngồi kế Trà My, thản nhiên trả lời.

Trà My ngưng động tác, mắt vẫn nhìn vào ngòi bút chì trong tay, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: “Chẳng lẽ anh không tò mò chuyện quá khứ của em?”

Minh Phong đương nhiên muốn biết những chuyện mà Trà My từng trải qua. Nhưng chỉ cần nghe sơ qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng đủ đoán ra mấy phần. Một đứa trẻ phải sống dưới sự ghẻ lạnh của người thân trong nhiều năm như vậy… nghĩ đến đây sắc mặt Minh Phong bỗng tối dần xuống.

Nắm lấy bàn tay của Trà My, Minh Phong kéo cả người cô ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng, yêu chiều hết mực khi dùng tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô: “Okinawa rất đẹp, em có muốn đến đó chơi?”

Trà My hơi ngặc nhiên trước câu trả lời của Minh Phong. Vừa rồi cô còn nghĩ trong đầu anh sẽ dùng những câu tiểu thuyết suông để an ủi cô, nào ngờ lại đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhưng rất hợp ý cô mới đau chứ? Cô chúa ghét những kiểu lãng mạn cũng như nhận lòng thương hại từ người khác.

"Cái này để em suy nghĩ lại, anh đừng lợi dụng sương mù thả cần câu." Trà My giơ tay ôm đáp trả Minh Phong, miệng cười dịu dàng.

Minh Phong gục đầu xuống vai Trà My, thì thầm bên tai cô: "Vậy anh sẽ là con mồi để em thả câu." Sau đó đổi giọng tinh nghịch: "Thôi chết, anh dính câu rồi."

Trà My chỉ biết chết cười một chỗ trước trò hề của Minh Phong. Trong đầu lại nhớ đến một câu ca dao:

Bắt thang lên hỏi trăng già phải chăng phận gái mưa sa giữa trời?
May ra gặp được giếng khơi, vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn
chẳng may số phận gian nan, lầm than phải chịu phàn nàn cùng ai?


Nếu đúng như câu ca dao nói trên, thì cô thật sự gặp may rồi ông trăng già ạ.

Chương 34 <<>> Chương 36
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 36: Tình địch?

Gần đây công ty Toàn Cầu ký được nhiều hợp đồng lớn, các nhân viên chưa kịp vui mừng vì mình được tăng lương thì mùa đông lạnh vội vàng ùa đến. Minh Phong là mẫu người đàn ông lý tưởng trong lòng họ, nay đã chính thức có bạn gái. Trong mắt mấy nữ, thì sếp nhà ta như một ngọn núi khó ai có thể chinh phục, vậy mà cô gái Trà My kia lại được đi trực thăng đáp thẳng đến đỉnh núi. Thật khiến cho người ta vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ chết được.

Minh Phong ngồi trong phòng làm việc, mắt tập trung vào xấp giấy trên tay, anh đọc sơ qua một lượt rồi mới dùng bút khoanh tròn lại một số điểm: “Trong hợp đồng vẫn còn vài điểm chưa thỏa đáng, cậu đọc rồi chỉnh lại.” Minh Phong đưa đến trước mặt Quốc Hùng.

Quốc Hùng ngồi chéo chân nhận lấy, sau đó đưa cho Minh Phong xem một bức thư điện tử: “Là của Như Ý gửi đấy, sắp tới cô ấy đại diện cho công ty JA ký hợp đồng, chúng ta cũng nên tranh thủ mời cô ấy đi ăn một bữa.”

Minh Phong lơ đãng không nhìn tới, nhắn tin cho Trà My xong anh để điện thoại sang một bên đáp: “Dù sao cũng là bạn bè, mời cậu ấy một bữa cũng là chuyện nên làm. Cậu cứ đặt một bàn ăn bốn người, còn thời gian thì tôi phải hỏi Trà My rồi mới quyết định.”

Gần đây công việc của Trà My khá bận rộn, anh phải tranh thủ thời gian tuyệt đối mới có thể ở bên cạnh cô ấy. Việc tiếp đãi khách hàng sau giờ làm việc là chuyện của Quốc Hùng anh không hứng thú tham gia, ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Như Ý đại diện cho công ty đối tác lần này, vả lại còn là bạn bè đại học nên việc nể mặt mời cô ấy dùng bữa cũng là chuyện nên làm.

Quốc Hùng nhìn thằng bạn mình, thở dài rồi mới đứng dậy: “Tớ thật sự khâm phục sự lạnh nhạt của cậu.”

Việc năm ấy Như Ý thích hắn cả trường ai cũng biết. Vậy mà nam chính như hắn đây, chỉ xem con người ta là bạn bè. Lúc đó, anh chưa biết đến sự có mặt của Trà My nên còn cho rằng trái tim hắn là sắt đá. Nhưng sau này nghĩ lại mới thấy, trái tim hắn còn hơn cả sắt đá ấy chứ.

Nhìn khắp phòng làm việc đều treo ảnh của Trà My một cách nghệ thuật. Quốc Hùng càng khẳng định, tình cảm của hắn dành cho cô gái này rất sâu đậm, vô cùng cuồng nhiệt.

Minh Phong không nói gì, trở lại bàn làm việc của mình.

Trà My bận bịu cho bộ sưu tập sắp tới, lần này Lassic muốn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nên lấy chủ để là “Nét Riêng Của Em”. Dựa trên cảm hứng từ những đóa hoa sen khoe mình trong nắng sớm, hình tượng hóa hình ảnh thiếu nữ tràn đầy sức sống hân hoan giữa hoa lá. Được sáng tạo trên những chất liệu lụa và gấm truyền thống, Lassic muốn xây dựng hình ảnh phái đẹp hiện đại trong những thiết kế mang đậm hồn Việt.

Quy trình hầu như đều tiến hành suôn sẻ và đang đi đến những bước cuối cùng là chụp ảnh để đăng tạp chí.

“Trà My, nghe nói mẹ Minh Anh vừa nhập viện nên không thể bay ra Huế được, em thay con bé đi được không?” Chị Lan trưởng phòng vừa mở cửa bước vào liền dò xét hỏi Trà My. Tất cả mọi kế hoạch đều đã lên lịch sẵn sàng, vậy mà bỗng nhiên lại xảy ra chuyện đột xuất, quả thật làm người khác khó lòng mà trở tay cho kịp.

Trà My xem lại lịch trình, thấy những kế hoạch sắp tới có thể dàn xếp được nên mới gật đầu đồng ý: “Cũng được, chị gửi vé trực tuyến qua mail cho em nhé.” Buông cây bút trên tay xuống, Trà My bật điện thoại nhắn tin cho Minh Anh hỏi thăm tình hình. Con nhỏ này cũng tệ, mẹ bệnh cũng phải nói chị em biết một tiếng, cần gì thì có người giúp đỡ cũng tốt hơn mà.

Chị Lan liền cười niềm nở, cô thích Trà My cũng là tính này, khi người khác cần nếu nằm trong khả năng thì con bé sẽ sẵn sàng giúp không ngầng ngại, còn nếu không được thì nó cũng rất dứt khoát từ chối. Nhưng như thế lại hay hơn là những kẻ gật đầu rồi để đó, hứa rồi không làm. Mất lòng trước được lòng sau chính là ý này.

Điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn mới, Trà My bật máy kiểm tra. Không phải Minh Anh trả lời mà là Minh Phong, khóe môi cô nở nụ cười, vui vẻ trả lời lại.

Trong lòng Trà My cảm thấy có chút buồn cười. Cô và Minh Phong chỉ cách nhau có một vách tường, sáng ra gặp mặt tối đến cũng gặp mặt. Vậy mà, lúc nào anh cũng có chuyện để nói. Hết bàn về Đông Nam Á anh sang đến Đại Tây Dương, đôi khi còn làm trò để chọc cô cười rất đáng yêu.

Mẹ cô từng nói, đàn ông khi thật sự thương người con gái nào đó thì sẽ tự động tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, trở thành một người bình thường, sống với bản chất thật của chính mình. Nhưng cô thiết nghĩ, điều đó không chỉ dành riêng cho đàn ông mà phụ nữ cũng vậy. Điển hình là cô hiện tại, càng lúc càng không còn ngại ngùng gì trước mặt Minh Phong nữa.

Buổi chiều, vẫn như thường lệ Minh Phong đến đón Trà My tan sở. Chào tạm biệt mọi người xong cô sải chân lại phía anh. Mọi người cũng quen với việc này rồi nên không còn bất ngờ nữa. Chỉ là lâu lâu không nhịn nỗi lén đưa mắt nhìn cả hai, sau đó âm thầm ngưỡng mộ.

Ngồi trong xe, Trà My vẫn không rời mắt khỏi những tài liệu mà chị Lan vừa đưa trước khi ra về. Công việc ngày mai tại Huế của cô, là phải đi theo đoàn giám sát và giảng giải về ý nghĩa của từng mẫu thiết kế, để bộ ảnh chụp mang đúng bản chất và hồn của chủ đề đặt ra.

“Em đừng làm việc quá nhiều, không tốt cho sức khỏe chút nào.” Minh Phong tay đang lái xe, cất giọng quan tâm.

Trà My lúc này mới dời mắt ra khỏi xấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn Minh Phong: “Lâu lâu em mới tham công tiếc việc một lần, anh đừng lo, sức khỏe em hơi bị dẻo dai nha.”

Minh Phong cười sáng lạng, nắm lấy tay Trà My: “Em đừng quá tạo sức ép với bản thân mình, anh rất đau lòng.” Thấy Trà My gần đây hơi gầy đi anh thật sự không nỡ, tự lập cũng rất tốt nhưng đừng quá gò ép bản thân mình, sức khỏe dù sao cũng là trên hết: “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Anh cứ tùy ý quyết định, chỉ cần ngon là được.” Trà My mỉm cười, tựa đầu ra ghế thư giãn.

Minh Phong liền hiểu ý, quay vô lăng rẽ sang một đường khác. Địa điểm ăn tối là nhà hàng Con Gà Trống nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Không gian thoáng đãng và nghe nói thức ăn cũng vô cùng ngon miệng. Anh biết Trà My thích ăn món Việt, vì thế đây là một nơi rất lý tưởng.

Trà My ngồi xuống ghế mà Minh Phong đã kéo sẵn cho mình, đặt túi xách sang một bên cô mới nhìn thực đơn lựa chọn. Đang định mở miệng hỏi Minh Phong xem ở đây có món gì ngon, thì từ phía sau lưng cô cất lên một giọng nói nữ, có vui mừng cũng có dịu dàng.

“Minh Phong, thật trùng hợp.”

Minh Phong ngẩng đầu nhìn về phía đang phát ra tiếng nói, xong nở nụ cười lịch sự phải phép: “Xin chào.”

Trà My cũng ngẩng đầu nhìn theo lẽ tự nhiên. Cô gái đang tiến lại phía cô chắc cũng bằng tuổi Minh Phong, mái tóc dài thẳng mượt, trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc cũng rất lịch sự và xinh đẹp. Chỉ có điều ánh mắt cô ta nhìn cô có hơi kỳ lạ, có hiếu kỳ cũng có chán ghét... khỏi đoán cũng biết cô ta đã và đang phải lòng Minh Phong chắc luôn. Giác quan của phụ nữ luôn rất nhạy cảm về những việc xí muội này.

Quốc Hùng vừa gửi xe bước vào liền bắt gặp cảnh này nên hơi ngây người. Cái thằng từ chiều đến giờ anh gọi điện thoại không bắt máy, vốn định rủ hôm nay đi ăn chung nhưng hắn lại biến đâu mất dạng, nào ngờ lại tình cờ gặp ở đây đúng là duyên không phải nhỏ. Nhưng mà ở cái tình huống này thì hơi khó xử à.

Minh Phong phản ứng nhanh đổi sang ngồi cạnh Trà My. Như Ý và Quốc Hùng cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đối diện cả hai. Bàn ăn bốn người, không khí có chút nặng nề.

“Trà My, đây là Như Ý bạn thời đại học của anh, lần này cô ấy đại diện cho công ty JA đứng ra ký hợp đồng cũng coi như là đối tác.” Minh Phong lên tiếng giới thiệu.

Trà My cười trang nhã, giơ tay bắt lấy tay Như Ý: “Xin chào, tôi là Trà My.”

Như Ý cũng bắt tay Trà My, sau đó nhìn Minh Phong hỏi: “Trà My với cậu là…”

Minh Phong liền cười rạng rỡ, khoác lấy vai Trà My, tình cảm không hề giấu giếm: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Quốc Hùng lạnh sống lưng, cái thằng muốn tạt nước lạnh vào mặt con người ta cũng tạt từ từ. Làm một lần nguyên thau như vậy ai đâu mà chịu nỗi chứ? Quay sang nhìn Trà My, cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong mắt Như Ý nhìn đâu cũng có tình ý với Minh Phong, chẳng lẽ cô ấy không phát hiện?

Sắc mặt Như Ý bỗng chốc thay đổi, nhìn Trà My đánh giá một lượt sau đó mới cười gượng: “Bạn gái cậu rất đẹp.”

Trà My cũng cẩn thận nhìn Như Ý. Cô không phải kẻ ngốc, một người phụ nữ vô duyên vô cớ khen người phụ nữ khác đẹp là có vấn đề. Phụ nữ hay có tính ích kỷ, nếu không phải mỉa mai hoặc giả thử lòng thì chẳng ai rảnh mà làm chuyện đấy.

Minh Phong cười cười đắt ý, cầm thực đơn đưa đến trước mặt Trà My. Cả hai cùng thảo luận xem nên chọn món nào, sau cùng anh quyết định chọn mỗi món một phần, với cái lý do là phải ăn thử mới biết.

Như Ý nhìn biểu hiện của Minh Phong, từ hành động đến cử chỉ đều không rời Trà My. Chợt, cô cảm thấy trong lòng nhứt nhói. Uống nước trà còn nhạt nhẽo hơn nước lã, một cảm giác hiện tại không mấy dễ chịu.

Bàn ăn bốn người, Trà My và Minh Phong thì như mùa xuân phơi phới. Ai làm gì là chuyện của người ta, Trà My thế nào mới là chuyện của anh, nói nói cười cười đến quên cả thời gian. Hoàn toàn say đắm trong tình yêu không cách nào thoát ra được.

Trà My không phải là kẻ không biết lý lẽ, thích ghen tuông bậy bạ. Việc anh được người khác phải yêu thích là chuyện hết sức bình thường. Một ông già đầu hói bụng phê mà giàu như anh cũng trở nên quyến rũ, huống hồ là anh. Nhưng anh có đáp trả lại hay không, đó mới chính là điều cô nên quan tâm.

Đó cũng là lý do cô không phản ứng gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Càng lúc càng thương anh Phong, tính của Trà My cũng tuyệt nữa, trong thực có cái hư, trong hư có cái thật, tui mong tiếp chương mới.
Ps: mà sao bà viết truyện hay quá, tui hơi hâm mộ nghe.:tho128: Mau mau ra chương mới cho tui.
 
Bên trên