Re:
Tám bằng thơ
Sợ rằng chẳng đến được nhàCảm động nước mắt tèm lem
Anh ơi anh tốt với em quá chừng
Khi về em sẽ ăn mừng
Cho anh một bữa tưng bừng luôn nha!
Sợ rằng thịt nát với là xương tan
Vì bay cao quá chẳng màng
Nghĩ ra mới biết, vội vàng rụng rơi
Bay cao bay đến tận trời
Rơi như thiên thạch thôi rồi bỏng mông
