Em và anh đã quen nhau bao lâu rồi ấy nhỉ? Đã khá lâu rồi anh ạ! Đủ để có một cái kết đẹp, một đám cưới giản dị, một ngôi nhà ấm áp và những đứa con thơ... Anh biết không?! Em đã hi vọng biết bao vào tình yêu năm năm ngập tràn hạnh phúc, không sóng gió cũng chẳng hờn ghen, nhẹ nhàng và lãng mạn...
Em đã nghĩ cuộc sống này quả thật quá hào phóng khi mang anh đến ban tặng cho em. Anh quá hoàn hảo, có ngoại hình, có sự nghiệp và sở hữu vô vàn những đức tính tốt đẹp...
Nhưng anh à!
Em không yêu anh vì vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, cũng không yêu anh vì những thứ vật chất xa hoa mà anh có...
Em yêu anh vì anh đã đến đúng thời điểm em cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lúc chơi vơi và là một nơi dễ dàng để trút bầu tâm sự.
Em yêu anh vì anh đơn thuần và giản dị.
Em yêu anh vì đó chính là anh chứ không là ai khác...
Anh biết không?! Người mà em nghĩ đến trước khi ngủ thiếp đi là anh. Người mà em nhớ đến vào mỗi sáng cũng là anh. Em không dám chắc mình sẽ yêu anh dài lâu và ngày càng sâu đậm. Nhưng hiện tại và mai sau nguyện một lòng một dạ chỉ với một mình anh!
Em đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm đó... Một ngày mà mọi thứ dường như sụp đổ... Em cứ tưởng mình đã có một tình yêu tuyệt đẹp, em cứ tưởng hạnh phúc đang mỉm cười với em và thậm chí em còn tưởng ngày chúng mình tay trong tay bước vào lễ đường chẳng còn xa nữa... Nhưng hoá ra đắng cay lại đang chờ em ở phút cuối...
Tim em đau, đau lắm anh ạ! Đau như có ai dùng dao lam rạch nát nó vậy! Thế mà không hiểu sao miệng em vẫn cứ cười, cười vì người em yêu thương nhất đã phản bội em, cười vì người bạn mà em trân trọng nhất đang nằm cạnh anh và trên người không một mảnh vải, cười vì ngày hôm đó cũng là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của chúng mình...
Mưa...
Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, em cứ đi, đi mãi, em muốn nhờ cơn mưa rửa trôi mọi kí ức về anh, muốn nhờ nó xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ...
Nước mưa ôi sao mà mặn chát...
Đã nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của em giờ đây đã khác anh ạ, tâm hồn của em thanh thản lắm, em có thể chu du mọi nơi, không còn muộn phiền và đau khổ... Giờ đây không ai có thể làm tổn thương em, chẳng còn ai có thể trông thấy em, và sẽ chẳng còn bất kì dấu tích nào in hằn trên cổ tay nữa...
Nhưng vì sao anh lại khóc? Sao anh cứ dằn vặt bản thân mãi thế? Anh cứ nói chuyện với một đống đất cát làm chi? Đất cát vô tri anh à...
Em phải đi rồi, đi xa lắm, em muốn lau những giọt nước mắt của anh nhưng không thể... Anh hãy cố gắng sống tốt nhé! Em thật lòng mong anh hạnh phúc! Dẫu thế nào em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều...
Tạm biệt anh, người em rất yêu...
Em đã nghĩ cuộc sống này quả thật quá hào phóng khi mang anh đến ban tặng cho em. Anh quá hoàn hảo, có ngoại hình, có sự nghiệp và sở hữu vô vàn những đức tính tốt đẹp...
Nhưng anh à!
Em không yêu anh vì vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, cũng không yêu anh vì những thứ vật chất xa hoa mà anh có...
Em yêu anh vì anh đã đến đúng thời điểm em cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lúc chơi vơi và là một nơi dễ dàng để trút bầu tâm sự.
Em yêu anh vì anh đơn thuần và giản dị.
Em yêu anh vì đó chính là anh chứ không là ai khác...
Anh biết không?! Người mà em nghĩ đến trước khi ngủ thiếp đi là anh. Người mà em nhớ đến vào mỗi sáng cũng là anh. Em không dám chắc mình sẽ yêu anh dài lâu và ngày càng sâu đậm. Nhưng hiện tại và mai sau nguyện một lòng một dạ chỉ với một mình anh!
Em đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm đó... Một ngày mà mọi thứ dường như sụp đổ... Em cứ tưởng mình đã có một tình yêu tuyệt đẹp, em cứ tưởng hạnh phúc đang mỉm cười với em và thậm chí em còn tưởng ngày chúng mình tay trong tay bước vào lễ đường chẳng còn xa nữa... Nhưng hoá ra đắng cay lại đang chờ em ở phút cuối...
Tim em đau, đau lắm anh ạ! Đau như có ai dùng dao lam rạch nát nó vậy! Thế mà không hiểu sao miệng em vẫn cứ cười, cười vì người em yêu thương nhất đã phản bội em, cười vì người bạn mà em trân trọng nhất đang nằm cạnh anh và trên người không một mảnh vải, cười vì ngày hôm đó cũng là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của chúng mình...
Mưa...
Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, em cứ đi, đi mãi, em muốn nhờ cơn mưa rửa trôi mọi kí ức về anh, muốn nhờ nó xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ...
Nước mưa ôi sao mà mặn chát...
Đã nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của em giờ đây đã khác anh ạ, tâm hồn của em thanh thản lắm, em có thể chu du mọi nơi, không còn muộn phiền và đau khổ... Giờ đây không ai có thể làm tổn thương em, chẳng còn ai có thể trông thấy em, và sẽ chẳng còn bất kì dấu tích nào in hằn trên cổ tay nữa...
Nhưng vì sao anh lại khóc? Sao anh cứ dằn vặt bản thân mãi thế? Anh cứ nói chuyện với một đống đất cát làm chi? Đất cát vô tri anh à...
Em phải đi rồi, đi xa lắm, em muốn lau những giọt nước mắt của anh nhưng không thể... Anh hãy cố gắng sống tốt nhé! Em thật lòng mong anh hạnh phúc! Dẫu thế nào em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều...
Tạm biệt anh, người em rất yêu...
Chỉnh sửa lần cuối: