Ảnh: Internet
Em thích những lúc ở bên anh, thật bình yên.
Em thích sự chững chạc của anh, nó cho em một cảm giác thật an toàn.
Người ta vẫn thường nói trong tình yêu tuổi tác không là vấn đề. Nhưng anh ơi, đôi lúc chính sự cách biệt đó đã tạo ra sự xa cách của anh và em.
Trong mắt người khác thì em chỉ là một đứa trẻ bên anh, em không muốn trong mắt anh em cũng chỉ là một đứa trẻ. Em cố tách mình ra khỏi thế giới của tuổi mới lớn, cố ép mình trưởng thành để xứng với anh.
Em không để tâm ánh mắt người khác nhìn em, em cũng chẳng bận tâm chuyện anh đã từng có một gia đình. Em yêu anh đủ nhiều để yêu cả cái gia đình từng là của anh.
Nhưng anh có biết em cũng là con gái, cũng muốn có một bờ vai dành riêng cho mình, cũng biết ghen cũng biết giận hờn, cũng mong trái tim người mình yêu chẳng có bóng ai khác.
Em biết anh có trách nhiệm với quá khứ, em biết thế giới của anh chẳng thể nào chỉ có mình em, nhưng trái tim anh to lớn như thế, có bao nhiêu vị trí dành cho em?
Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng mình, em tự hỏi mình anh có xứng đáng không, đã nhiều lần em muốn từ bỏ, nhưng tình yêu dành cho anh hơn tất cả những lo toan.
Còn bây giờ, em mệt rồi anh à. Em có cảm giác cả thế giới đang đè nặng trên vai, một mình em chẳng thể nào chống đỡ.
Phải chăng vì sự kiên cường giả tạo của em mà anh đã quên mất em cũng chỉ là con gái, em cũng có những mong ước của riêng mình, trái tim em mong manh lắm.
Em từng đọc đâu đó có câu nói “vấn đề không phải người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là người mà cô yêu có coi cô là người duy nhất hay không?”, vậy em có bao giờ anh coi em là duy nhất không?
Không phải em không còn yêu anh, mà là em không còn đủ sức để yêu nữa. Trái tim em nhỏ lắm, không rộng lớn được như của anh đâu.
Cho em trẻ con một lần, em không muốn phải tiếp tục kiên cường như thế.
Cho em bướng bỉnh một lần, em không muốn phải tiếp tục chịu đựng.
Cho em ích kỷ một lần, em không muốn cô đơn dẫu có anh bên cạnh.
Cho em buông tay một lần, em muốn tìm một người chỉ có em là duy nhất.
Mình dừng lại thôi anh.
Anh ở lại với những thương yêu, em bước đi mang theo cuộc tình dang dở.
Không còn anh trên con đường em sắp bước.
Tạm biệt anh nhé, người em yêu.
P/S: Đừng buồn nữa nhé, bạn tôi ơi.
Chỉnh sửa lần cuối: