Tôi đá
gà rất giỏi. Một phần vì tôi chịu khó, luôn lựa những cọng khỏe chứ không nhổ cả túm, phiên phiến như tụi nó. Thêm nữa là mỗi lần chém
gà, tôi đều láu cá hơi miết cổ tay về phía đầu cỏ bên kia. Đứt ngay! Cỏ mọc trong bãi dần bị vặt sạch mà chẳng nhánh nào trụ nổi sau mỗi lần "đá" của tôi cả.
Hồi đó, tôi vẫn còn nghịch lắm. Bố mẹ bận cả ngày nên cứ hở ra là tôi lại lê la theo đám con trai đi đánh quay
[2], bắn bi, đá bóng. Trăm hay không bằng tay quen, trò nào cũng thành thần. Tôi chơi quay giỏi đến mức nhiều năm sau đó, mẹ vẫn còn tấm tắc nhắc lại cảnh tôi bổ vào chính giữa đỉnh tu
[3] của một con quay đang xoay khác trên mặt đất. Đám quay trong xóm, cái nào cũng chi chít vết lõm sau mỗi lần bị tôi hầm
[4]. Riêng đá
gà thì tôi là vô địch nên càng hống hách tợn.
- Mở sới chọi gà! - Tôi chống nạnh nói. - Ai thắng sẽ được hầm quay của tao mệt nghỉ.
Cả lũ trố mắt nhìn. Thế rồi không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhảy vào bãi cỏ bới tìm
gà. Toàn mấy thằng hay bị tôi hầm quay đến nứt toác nên căm lắm. Còn tôi ung dung ngồi xuống tảng xi măng quen thuộc, đem thừng ra quấn quay, lăng chơi vài cái. Đang mùa hè nên cỏ mọc ác, tôi đã nhanh tay lựa được mười mấy nhánh khỏe nhất rồi. Cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến trường kì, bọn nó làm sao mà thắng được!
Đúng như dự đoán,
gà của tôi thắng liên tục. Đám
gà của tụi thằng Bờm, thằng Tít đã rụng hết đầu rồi mà quân tôi mới đứt có hai con. Tôi lại càng hăng máu:
- Đứa nào thắng sẽ được tao nộp thêm mười viên bi, năm tấm thẻ in hình Hesman và cả con quay ngũ sắc.
Đó là con quay đẹp nhất mà tôi có, thỉnh thoảng lắm mới dám đem ra chơi. Đinh mũ sáng loáng, còn thân quay thì được tôi dùng bút dạ nhiều màu trang trí lên. Mỗi lần thả ra loang loáng như cầu vồng.
- Còn thua? - Một đứa rụt rè hỏi.
Tôi cười ranh mãnh:
- Bao tao ăn kem một tuần.
Cả bọn im lặng nhìn nhau. Một tuần kem là gia tài không nhỏ với tụi nhóc, dù hồi đó nó vẫn chỉ được bán rong trong các thùng xốp, mỗi que hai trăm đồng. Trưa nào cũng vậy, cả nhà ngủ hết rồi là tôi lại lén mở cửa ra đường, mấy đứa nháy nhau chờ tiếng còi toe toe chạy qua. Tôi thích ăn kem lắm! Nắng hè gay gắt, mồ hôi tuôn ròng ròng mà được cây kem mát lạnh mà mút mát thì còn gì bằng.
Đợi mãi chẳng thấy đứa nào lên tiếng, tôi bắt đầu hối hận. Bảy ngày kem có lẽ hơi nhiều, đổi thành ba chắc dễ hơn nhỉ? Đợt này mẹ không cho tôi tiền ăn sáng nữa mà hay nấu cơm nếp, mì tôm ở nhà nên tôi chẳng dành được đồng nào ăn vặt hết.
Đúng là tham thì thâm mà...
***
- Tớ chơi.
Đúng lúc tôi đang định mở miệng hạ xuống "ba ngày thôi" thì một thằng nhóc lững thững bước lên. Nó cao sàn sàn tôi, mặc áo thun trắng cộc tay bỏ ngoài quần bò lửng, đi giày thể thao trông rất đàng hoàng chứ không nhếch nhác dép lê chân trần như lũ trẻ trong xóm. Mặt mũi thì lạ hoắc, tôi chưa thấy bao giờ.
- Anh Tùng? - Thằng Tít giật mình ngoái lại. - Sao anh lại ra đây? Mà con Mèo kia nó gấu lắm, anh không thắng được đâu!
Ra là anh của thằng Tít à? Nhà thằng oắt này nằm tuốt ở xóm bên, nhưng nó chơi thân với thằng Bờm nên cuộc vui nào cũng lê ra đây góp mặt.
- Ở nhà mãi cũng chán. - Thằng Tùng gì đó thò tay vào túi, móc ra tờ hai nghìn đồng mới cóng. - Từng này đủ bao ấy ăn kem cả tuần rồi chứ?
Tờ tiền lớn vừa đặt xuống thảm cỏ, mắt tôi liền hoa lên. Chưa gì đã nghe bụng đói cồn cào, còn đầu óc thì tơ tưởng ngay đến cảnh mình cầm tờ hai nghìn này, trao cho ông bán kem trong sự kính nể của bọn nhóc. Mũi tôi phập phồng liên hồi. Mùi tiền mới, mùi kem que mát lạnh như át đi cả cái ngái nồng giữa trưa của đám cỏ.
- Rồi! - Tôi vội vã nhận lời, chỉ sợ bên kia bất chợt đổi ý. - Quân tử nhất ngôn đấy.
Tùng gật đầu, bảo thằng Tít đi vặt cỏ gà rồi lấy tay phủi qua chỗ mình trước khi ngồi bệt xuống cạnh tôi. Đám còn lại nhanh chóng quây thành một vòng tròn, mùi mồ hôi chua loét cứ nồng lên, đối chọi hoàn toàn với mùi bột giặt sạch sẽ trên người Tùng.
Vào trận, Tùng nhường tôi đá trước. Tôi dồn lực lên tay, ngay phát đầu tiên đã chém bay đầu
gà của Tùng. Năm lượt tiếp theo, tôi đều trảm cái một. Lượng
gà bên kia đã vơi đi nhanh chóng, tôi được thể diễu võ dương oai, tung nắm đấm lên cao y như trong phim chưởng. Còn hào phóng tuyên bố nếu thắng trận sẽ cho cả bọn ăn kem cùng. Tụi nó nghe vậy lại càng thêm kích động, ra sức hú hét cổ vũ tôi.
- Em đã bảo mà! - Thằng Tít mếu máo giật áo anh. - Giờ còn mỗi bốn quân, thắng làm sao được?
- Tao thua thì mày vẫn được ăn kem mà? - Tùng cười trừ, đưa tay gãi vệt tóc mai đầy mồ hôi.
- Nhưng em vẫn muốn anh thắng cơ. - Thằng Tít ông ổng nói. - Con Mèo bắt nạt cả xóm quen rồi, phải có người cho nó một bài học chứ?
Cái thằng oắt này...!
- Thế có chơi nữa không đây? - Tôi bực bội đưa tay phẩy phẩy gió. - Sợ thua thì đây cho rút lại tiền đấy! Không lại mang tiếng bắt nạt ma mới, nhở?
Tùng không để tâm đến vẻ ngạo mạn của tôi. Cậu ta chỉ đưa mắt nhìn lên. Đôi đồng tử đen láy ngập tràn bóng nắng.
- Quân tử nhất ngôn. Tớ không rút đâu.
Lượt đá tiếp theo, tôi tiếp tục chém
gà, dũng mãnh hơn mọi khi. Nhưng còn chưa kịp nhận ra điều gì đó khác lạ đã nghe "bựt" một tiếng. Đầu
gà của tôi vừa rớt ra, nằm im dưới vệ cỏ.
- Hu raaaa... - Thằng Tít hét toáng. - Con Mèo đứt rồi!
Đám trẻ hoan hô ầm, còn Tùng chỉ nhún vai. Tôi thản nhiên quẳng thân cỏ trụi đầu đi, lấy nhánh mới. Dù gì
gà này của tôi đã chém liên tiếp sáu lần, không đứt mới lạ.
Giờ tới phiên Tùng chém. Cậu ta vừa hạ tay,
gà tôi đã bay đầu. Cắt ngọt đến nỗi tôi còn chưa kịp cảm nhận lực tay của cậu ta lúc quật vào cành cỏ. Tôi thấy hơi hoảng. Nhưng lại nghĩ, chắc gặp may thôi. Tôi còn tám quân nữa, chẳng nhẽ không thắng nổi?
Thế nhưng bốn ván tiếp theo,
gà của tôi đều bị chém đứt chỉ với một lần trảm. Trong khi cây cỏ trong tay vẫn Tùng chưa hề nát. Hai tai tôi đỏ lựng lên, máu nóng bốc tận đầu.
***
- Được lắm! - Tôi hậm hực quệt mồ hôi trán. Giọng cũng nghiến lại. - Giờ mỗi bên còn bốn quân, ăn thua bắt đầu từ đây đây.
Tùng nhìn tôi cười:
- Vậy lại nhường ấy đi trước.
Tùng đang trong thế thắng nên về lý vẫn là lượt đi của cậu ta. Nhưng tính tôi vốn máu ăn thua, lại đang bị áp đảo nên chẳng cần mặt mũi gì, vội vàng lấy ngay một cọng cỏ mới ra, lấy hết sức quật xuống.
- Ấy nói đấy nhé!
Vừa dứt lời, đầu
gà của tôi đã đứt trụi.
Tôi đờ người ra, không thể nào! Tôi đã cố ý miết tay xuống cổ
gà của Tùng, sao nó vẫn trơ trơ mà tôi lại liểng xiểng?
Tùng đáp lại vẻ sôi sục vì tức tối của tôi bằng một nụ cười hiền. Đổi lượt chém, tôi bay thêm hai nhánh cỏ nữa. Tổng quân bây giờ chỉ còn một, trong khi Tùng vẫn còn nguyên bốn. Cả đám phấn khích lắm, hò hét muốn nổ trời. Thằng Tít thì phồng mang trợn má lêu lêu, càng chọc tôi sôi máu.
Đúng lúc ấy, Tùng bỗng vơ mấy cọng cỏ dưới chân quẳng đi:
- Thôi, hòa! Hai nghìn này để tớ mua kem cho mọi người ăn chung.
Đám trẻ con nghe xong liền nhảy cẫng lên, vỗ tay như pháo nổ. Dường như chúng nó đã quên bẵng vụ cá cược mới nãy, cũng chẳng thèm để ý đến con Mèo đầu gấu là tôi vừa bại trận thảm thương. Tôi cầm cọng cỏ cuối cùng trong tay đứng chết trân, nuỗi uất nghẹn đã dâng đầy tận cổ.
-
Không cần! - Tôi gào lên, ném mạnh nhánh cỏ xuống đất. - Thua thì thua! Không cần phải ra vẻ!
Trong cơn nóng giận mất khôn, tôi dốc ngược đống bi ve và thẻ bài trong túi ra, vứt xuống trước mặt Tùng. Cả con quay cầu vồng bảo bối cũng không phải ngoại lệ. Nhìn đám trẻ con xúm vào hôi của, nước mắt tôi ứa ra.
Thế rồi tôi hầm hầm bỏ về ngay lúc đó, nằm khóc một trận đã đời. Bố mẹ thấy tôi rúc trong chăn đòi bỏ cơm liền đi hỏi mấy đứa hàng xóm xem có chuyện gì. Biết tôi chơi thua nên giận dỗi thì buồn cười mà bảo, dám chơi dám chịu, thua thì thôi chứ việc gì phải khóc? Tôi lại càng hờn tợn.
Mất cả tài sản, mất cả "thanh danh" khiến tôi vừa tức vừa xấu hổ, cả ngày chỉ trốn trong nhà đọc truyện tranh, đến hết hè cũng chẳng thèm chường mặt ra đường.
***
Mùa đông năm đó, trường làng bị phá dỡ. Bọn trẻ chúng tôi chuyển sang các trường khác, tứ tán khắp nơi. Những buổi tụ tập chơi chung thưa thớt dần. Không cầu mà được, giờ thì tôi chẳng cần tránh mặt bọn nó sau trận đại bại đó nữa. Ngày nào bố mẹ cũng gò tôi vào bàn để học đuổi chương trình, cốt theo kịp chúng bạn trên phố. Chơi rong dần trở thành một điều gì đó thật xa xỉ.
Năm sau nữa, mảnh đất trống um tùm cỏ gà đó đã bị san bằng. Thợ thuyền ra vào tấp nập, mỗi ngày đều đục đẽo ầm ĩ. Chẳng mấy chốc, căn nhà ba tầng khang trang đã mọc lên. Mỗi lần nhìn ra mảng tường sừng sững cao ngút tầm mắt đó, tôi vẫn còn loáng thoáng trông thấy hình ảnh của bãi cỏ gà khi xưa. Nắng hè rực rỡ rọi thẳng xuống những mái đầu xanh ngắt của đám trẻ. Mướt mải mồ hôi mà chẳng ngớt tiếng cười.
Những trò vui thời con trẻ, những cây kem đá hai trăm đồng đã trôi vào dĩ vãng. Giờ người ta chuộng ăn kem Tràng Tiền hơn, hay chí ít cũng phải là kem đĩa. Bọn con nít thì cắm đầu vào truyện tranh và điện tử bấm nút thay vì những trò dân gian đã có thời tôi say mê điên đảo.
Tôi đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi vào bàn. Tuổi thơ vụt trôi qua tầm mắt, nhanh như cái chớp mi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp mấy thằng con trai trong xóm bá vai bá cổ nhau đi đá bóng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cái kẻ từng hạ gục tôi trên sới
gà đó một lần nào.
----------------
[1] Một trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, dùng hai cọng cỏ gà quật vào nhau, bên nào bị đứt là thua cuộc.
[2] Còn gọi là đánh cù, cũng là một trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam. Lũ trẻ quấn thừng quanh thân quay (thường làm bằng gỗ có hình nón) rồi quăng ra đất để khiến nó xoay tít.
[3] Đỉnh (cán) của con quay
[4] Hành động bổ quay của mình xuống con quay khác đang xoay hoặc đứng im