Tạm biệt mùa hè - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 3: Hắn ta chung lớp?

Nhưng sự thật là ông trời đã mù. Nay còn thêm điếc.

Bởi tôi không những gặp lại hắn, mà ngày nào cũng phải giáp mặt nhau. Không sao tránh nổi.

Buổi học hè đầu tiên của tháng 7, tôi chán nản xách cặp trở lại lớp. Vừa đạp xe vừa hụt hẫng khôn nguôi trước thực tế đau khổ là kì nghỉ hè ngắn ngủi đã trôi qua mất rồi. Tôi không thích học, mà học cũng không giỏi, đến lớp chỉ như một nghĩa vụ mà bất kì đứa trẻ con nào trên đời cũng phải làm. Mười bốn tuổi, tôi đâu nghĩ được gì sâu xa hơn? Lại càng chẳng có gan để trở nên cá biệt. Nên dù oải thế nào tôi bị đống bài tập về nhà toán lý hóa cuốn trôi đi. Cách ngày lại mỏi tay soạn văn, tụng thuộc lòng sinh sử địa kỹ, và nín thở thót tim mỗi mười lăm phút đầu giờ gọi dò bài.

Bù lại, tôi có nhiều bạn bè - chính là niềm vui lớn nhất thời đi học. Thành viên trong lớp cả thảy hai mươi tư, tính luôn tôi thì đám con gái cũng chỉ vừa chẵn chục. Ít ỏi vậy nên hòa đồng lắm, mới trông thấy nhau đã cuống cà kê lên, ríu rít chuyện trò như pháo nổ. Ai tôi cũng thân, từ cái Thu lớp phó ngồi cùng bàn đến cái Hồng mê truyện tranh ngồi phía trên. Từ Diệu lớp trưởng tomboy hay bao che tội lỗi cho anh em đến Trang công chúa hot girl đầy yểu điệu.

Và, cả Minh Đức tổ trưởng tổ bên nữa. Cậu ấy đẹp trai, nhã nhặn lại hay cười, chẳng đứa con gái nào trong lớp không thầm thích...

- Chào các em! Năm nay lớp ta có thêm thành viên mới.

Lời nói sang sảng của cô Loan làm tôi đang lơ mơ bỗng tỉnh hẳn. Cái Thu bên cạnh liên tục huých huých tay, ra điều cô đang nhìn về phía này đấy, mau ngồi thẳng dậy. Tôi đành èo uột nghển cổ lên, chưa đầy một giây đã lập tức chết đứng.

Cái... cái quái gì đã xảy ra trong vài phút gà gật của tôi vậy?

- Chào các bạn. Mình tên là Tùng Anh. Rất mong được giúp đỡ.

Thằng con trai mới đến vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay lộp độp. Riêng tôi là chòng chọc nhìn hắn, y như cái lần hắn đã chòng chọc nhìn tôi hồi mới đây.

- Xem nào, Tùng Anh ngồi đâu được nhỉ...

Cô Loan đảo mắt ngó xung quanh. Tôi lập tức rụt cổ, cố núp sau tấm lưng bồ tượng của cái Hồng. Giờ tôi đang ngồi bàn cuối cùng của tổ hai, trước sau trái phải đều mênh mông không bóng người. Chỉ mong cô đừng chỉ định cho hắn vào tổ tôi, ngồi ngay sau lưng tôi là phúc lắm!

Tiếng bước chân từ tốn của Tùng Anh, và cũng chính là gã hàng xóm tôi né như né tà mỗi lúc một tới gần. Tôi cúi gằm xuống, vờ vịt cắm đầu vào quyển vở, mong ước trong bất lực rằng hắn đừng có nhận ra mình. Tùng Anh thoáng dừng lại. Tiếng "chào" khẽ bật ra khỏi cổ họng ngay trước khi hắn đặt ba lô xuống bàn cuối.

Chỗ của tên đó không phải sau lưng tôi, mà là kề sát. Chỉ được ngăn cách bởi một lối đi chung chật hẹp.

Mà hắn tên Tùng Anh à? Tùng Anh... Tùng? Tim tôi đập đánh thịch, cả người bật dậy như lò xo. Hắn vẫn đang cặm cụi dỡ sách vở, bắt gặp ánh mắt hổ đói của tôi thì có chút hoảng hồn. Nhưng rồi lập tức lấy tinh thần, còn chủ động quay sang cười mỉm một cái.

Tôi đưa tay bóp đầu, cố sức xua đi cái kỷ niệm mất mặt về lần bại trận thảm thương của mình hồi con nít. Mất cả chì lẫn chài về tay một thằng nhãi thành phố cũng đau đấy, nhưng mà... chắc không phải hắn đâu. Thằng Tít gọi thằng Tùng kia là anh nên nó không thể nào bằng tuổi tôi được. Với cả gã này tên là Tùng Anh chứ có phải Tùng đâu? Giờ mà đi hỏi, sợ lại "nhận vơ lấy vợ thằng nhân" thêm lần nữa thì nhục lắm.

Cô Loan đang viết đầu bài lên bảng. Hắn ta cũng đã cầm bút lên. Chỉ có tôi chán ngán gục đầu xuống quyển vở. Lòng tự hỏi dạ, đây chính là "oan gia" trong truyền thuyết đó sao? Hết hàng xóm, cùng lớp, ngồi cạnh, giờ đến cả cái tên cũng quá đỗi gợi đòn...

***

Mấy tiết học vật vã trôi qua. Trống ra chơi vừa đổ, tôi liền gập ngay sách vở lại, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng. Cả tháng hè không đụng tới sách vở, tôi dường như quên mất mình vẫn còn là học sinh. Ngay đến não cũng rỗng đi không ít. Cái gì mà "căn bậc hai", rồi "hàm số", "lượng giác"... cả đống kí tự cứ chạy loạn lên trong đầu. Nếu không phải mấy đứa bên cạnh cũng ù ù cạc cạc khi nghe tôi hỏi bài, dám rằng tôi đã tin mình đang ngồi nhầm lớp lắm.

- Bạn mới, lại còn ngồi cạnh, không ở lại làm quen à?

Thu hất mặt sang bên khi tôi lục đục đẩy nó ra khỏi chỗ. Nãy giờ, bàn của tên Tùng Anh kia đã tụ tập thành một đám đông nho nhỏ. Toàn mấy đứa hóng hớt.

- Không. - Tôi đáp gọn lỏn.

Hắn là hàng xóm nhà tôi. Tên tuổi cũng biết rồi. Làm quen cái gì nữa?

- Ơ con này... - Thu ngơ ngác nhìn lên. - Hôm nay heo lại chê cám à? Mọi khi trông thấy trai đẹp là mày rú rít lắm cơ mà?

- Tao chỉ mê trai 2D[1] thôi.

Tôi lè lưỡi xùy Thu rồi thủng thẳng bỏ đi, vào nhà vệ sinh vã nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Trời vẫn nắng gay gắt. Trên cao không thấy một gợn mây, nhìn ra ngoài sân một lúc thôi hai mắt đã lóa nhòa. Tôi vừa đi vừa ủ ê nhìn mấy bông phượng lẻ loi cuối cùng còn sót lại trên ngọn cây, thật không muốn tin là mùa hè đã hết! Lớp 9 rồi, sắp thi tốt nghiệp, rồi chuyển cấp đến nơi mà sao tôi thấy mình vẫn còn ham ăn ham chơi quá? Chẳng muốn thời gian trôi qua nhanh như vậy! Chẳng muốn chia tay với những tháng ngày nhẩn nha đâu...!

Tôi lê tấm thân não nề trở về lớp. Chưa đến cửa đã thấy cái Trang từ trong chạy xồ ra:

- Ê, Nam Anh! Thằng Hiếu bảo Tùng Anh vừa hỏi tên mày đấy.

Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn nói cứng:

- Thì không biết lại chẳng hỏi!

- Nhưng cả lớp đây mà cậu ta chỉ hỏi tên mỗi mình mày thôi. Nói xem, vì sao hả?

- Chắc vì... ngồi gần. - Tôi làu bàu trong miệng, nhưng lòng lại thấy quê quê. Chắc hắn vẫn ghim vụ lần trước.

- Hay tụi mày quen nhau rồi? - Hồng buột miệng. - Tao nghi lắm à nha. Trong giờ học cứ thấy hai đứa nhìn qua nhìn lại suốt.

- Đương nhiên không!

Tôi lập tức chối phăng. Cảm thấy chưa yên tâm, còn bồi thêm câu nữa:

- Nếu đã quen thì còn đi hỏi tên làm cóc gì?

Đến tận lúc này mấy con quỷ mới chịu rộng lượng buông tha tôi. Tụi nó là chúa tò mò. Nếu biết tôi với Tùng Anh là hàng xóm sát nách thể nào cũng gán ghép lung tung. Đầu tiên là cùng tên này, rồi cạnh nhà này, giờ còn học chung cả lớp, ngồi chung một chỗ. Qua mấy cái miệng mắm muối của bọn nó lại không thành "nhân duyên trời định" mới là lạ.

Lúc đó, chắc tôi chỉ còn nước vác mo đến lớp để che mặt mỗi ngày.

***

Trưa hôm ấy, tôi thoái thác lời rủ rê đi ăn chè của cái Hồng rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cửa ngoài vẫn khóa kín, Tùng Anh chắc chưa về. Trên đỉnh đầu, mặt trời đang nhăn nhở treo cao, tôi quệt mồ hôi rồi ngồi bệt dưới mái hiên ở trước cổng nhà hắn. Hơi nóng dưới mặt đường bốc lên, hầm hập phả vào mặt.

Vừa phe phẩy tay làm quạt, tôi bắt đầu lẩm nhẩm ôn lại mấy lời thỏa hiệp sắp sửa nói. Đầu tiên chắc phải xin lỗi vì đã vô tình làm rách diều của hắn, cộng thêm hứa sẽ dán đền. Sau đấy thì thừa nhận mình đúng dơ khi đã chụp mũ hắn bám đuôi. Và rồi, là muối mặt năn nỉ hắn đừng có phun ra với ai chuyện hai đứa nhà ngay cạnh.

Mà... như vậy thì mình có mất giá quá hay không? Tôi ôm đầu đau khổ. Nhưng hắn mà khai ra thì tôi cũng chết chắc. Chết vì nhục và chết vì ngượng, cái nào đỡ đau đớn hơn hả?

- Đằng ấy hàn huyên tâm sự với cái cổng xong chưa?

Cái giọng ồm ồm nào đó từ sau bỗng cất lên làm tôi giật bắn mình. Không biết Tùng Anh đã về đến nơi từ lúc nào. Hắn đang ngồi trên xe, chân dài chống xuống đất.

- À... ờ... - Tôi sượng sùng đứng dậy. - Đằng ấy... nghe hết rồi hả?

Tùng Anh như thể cố nín cười:

- Ừ.

- Không sót một chữ?

Hắn gật đầu:

- Không sót một chữ.

Thôi xong. Thảm rồi. Ai bảo đã trót thì phải trét chứ? Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi kết thúc bài khấn của mình bằng một câu chí tình:

- Thì đó. Nước sông không phạm nước giếng. Ở trên lớp coi như không quen không biết nhau, đồng ý không?

- Nhưng... tại sao phải làm vậy?

- Vì thanh danh! - Tôi táp ngay lời, tay chém mạnh vào không khí. - Đằng ấy có biết thanh danh của một thiếu nữ mười bốn tuổi đáng giá chừng nào không? Nếu đám lang sói ở lớp mà biết chúng ta đã ngồi gần lại còn là hàng xóm kề cận tối lửa tắt đèn có nhau thế này, còn gì là sự trong sạch của đây nữa?

Tôi nói đến đâu, Tùng Anh ngây người ra đến đấy. Mắt hắn mở tròn, dán chặt vào người tôi nhưng khóe môi thì cứ lay động suốt. Tôi dứt lời rồi hắn vẫn nhìn chăm chăm. Im ắng mãi làm tôi đành phải dẩu mỏ ra chốt hạ:

- Vậy đã hiểu chưa?

- Hiểu rồi.

Tùng Anh phì cười. Lúc này hắn mới chịu xuống xe, vừa mở cửa vừa cúi đầu tủm tỉm. Dưới nắng hè, tóc hắn hơi ánh lên màu hung. Vài sợi lất phất bay lên, hai mái ngắn gọn gàng trông khá là nam tính. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến mấy lời thậm thụt bàn tán của tụi cái Thu cái Hồng lúc nghỉ tiết, rằng như Tùng Anh mới gọi là đẹp trai. Dáng đã cao lại còn trông dong dỏng, da thì nhẵn mà mặt nét nào ra nét ấy. Sống mũi, xương hàm, đến cả cái hạch táo cũng vô cùng sắc sảo. Đặt cạnh hắn, Đức cùng lắm chỉ thuộc dạng ưa nhìn.

Môi tôi hơi bĩu ra. Cảm thấy không được vui khi nghe ai đó chê bai Đức.

Tùng Anh thấy tôi cứ lì xì thì không đi vào ngay. Hắn chậm rãi khoanh tay, người khẽ tựa vào cổng. Chẳng biết nghĩ gì nãy giờ mà cứ liếc tôi rồi cười mãi.

- Gì? - Tôi nhìn hắn cảnh giác.

Tùng Anh lại cười phì, nhướn mày ra ý hỏi:

- Vào nhà chơi?

- Không! Chào.

Tôi đáp như một cái máy rồi quay người chạy biến. Chẳng biết phải mình lại đang ảo tưởng nữa hay không mà cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của hắn ở phía sau. Có gì đó vui vẻ. Có gì đó thích thú.

Mà cũng lại như có gì đó, rất hiền...

------------------
[1] Ám chỉ những nhân vật nam trong truyện tranh

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Đằng ấy có biết thanh danh của một thiếu nữ mười bốn tuổi đáng giá chừng nào không? Nếu đám lang sói ở lớp mà biết chúng ta đã ngồi gần lại còn là hàng xóm kề cận tối lửa tắt đèn có nhau thế này, còn gì là sự trong sạch của đây nữa?

Câu thoại này có hơi làm quá không bà ơi? Cảm giác hơi lên gân, tiểu thuyết hoá ý. Gợi ý nho nhỏ: Chỉ cần nói đơn giản là "Bọn nó mà biết thì trêu chết luôn, mệt lắm." À nhưng cũng chỉ là tôi cảm thấy thế thôi, hết sức cá nhân :P.

Với cả (cá nhân) tôi thích in nghiêng hơn in đậm khi cần nhấn mạnh :D.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ôi, lần đầu được bạn comment truyện mà mình hồi hộp quá. Tim đập thình thịch luôn mới sợ! :x Thề!
Câu thoại này có hơi làm quá không bà ơi? Cảm giác hơi lên gân, tiểu thuyết hoá ý. Gợi ý nho nhỏ: Chỉ cần nói đơn giản là "Bọn nó mà biết thì trêu chết luôn, mệt lắm." À nhưng cũng chỉ là tôi cảm thấy thế thôi, hết sức cá nhân :P.
À, câu thoại này thực ra là do tui cố ý viết vậy đó bà. :"> Con ôn này tính trẻ con ngang ngược, coi trọng "thanh danh" lại đành hanh xớn xác nên tui nghĩ nó cố nói như trong phim chưởng vậy để cường điệu hóa vấn đề lên nhằm thuyết phục thằng kia thôi. :)) Đúng là nhân vật lên gân làm quá thật chứ không phải do kĩ thuật viết đâu. (Tui nghĩ vậy.) :">
Với cả (cá nhân) tôi thích in nghiêng hơn in đậm khi cần nhấn mạnh :D.
Tô đậm trông nó không chuyên nghiệp sao sao í nhỉ. = =" Mà tui cứ quen tay miết thôi. Khổ, cứ nghĩ đây (chỉ là) teenfic nên từ nội dung đến hình thức đều phóng bút bạt mạng à. :)) Để sửa. Cảm ơn bà đã góp ý nhá! >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 4: Quả báo nhãn tiền
Mấy hôm sau, hắn bất ngờ dắt mẹ sang nhà tôi, lấy cớ dọn đến đây đã lâu giờ mới có dịp qua chào hỏi. Lựa gì không lựa, lại lựa đúng lúc tôi đang khoác trên mình bộ pijama chim cò. Tóc thì buộc ba chỏm cho đỡ nóng, trông như con điên.

Vừa trông thấy tôi, mẹ hắn đã niềm nở:

- Chào con gái! Cô Lan nhà xanh ở kế bên này. Bố mẹ ở nhà cả chứ con?

Tôi nép sát vào cánh cửa, bị bất ngờ nên chỉ biết vâng dạ lí nhí. Tùng Anh đi sau, khệ nệ xách theo một túi quà. Lúc qua mặt tôi, hắn không quên quay sang nhìn một cái. Từ "chào" quen thuộc lại bật ra cùng một nụ cười tủm.

Ra nhà cũ của họ trước đây trên phố cổ, mấy anh chị em cùng sống chung trên mảnh đất thừa tự của ông bà. Nhưng nhà cửa lâu năm dần xuống cấp, lại thêm chui rúc chật hẹp nên mọi người bàn nhau bán đi. Sau khi chuyển về chỗ này, bố mẹ hắn lại dồn tiền mở thêm cửa hàng ăn. Thâu đêm suốt sáng cứ ra vào tấp nập. Trên Tùng Anh còn có một chị gái đã đi du học nhiều năm nay. Thành thử, căn nhà sát bên hầu như chỉ mỗi hắn đi về.

Cuộc viếng thăm này không khiến tôi chào đón chút nào. Mẹ hắn thì không sao, nhưng tôi ghét bị gã đó tập kích. Đã mấy lần lén chuồn lên gác rồi mà toàn bị bắt lại nửa chừng. Nào đun nước, pha chè, rồi thì gọt hoa quả. Xong mẹ hắn lại túm lấy hỏi han không cho đi. Suốt cả buổi, chỉ có tên đó vẫn chễm chệ ngồi giữa nhà lớn như ông hoàng, chờ tôi đem cơm bưng nước rót tới.

Ai bảo hôm nay hắn ta lại là khách cơ chứ?!

- Mà nghe em nó bảo, hai đứa học chung lớp phải không?

Đang hay chuyện, cô Lan chợt quay ngoắt sang tôi - nãy giờ vẫn rúc trong một xó giả vờ vuốt ve con mèo tam thể. Mẹ vừa nghe xong đã ồ lên, cao giọng quát ầm ầm:

- Ơ, thế ạ? Cái con nhõi này, sao không nói cho mẹ biết hả? Cùng lớp càng phải quan tâm giúp đỡ bạn nghe chưa!

Tôi lẩm bẩm trong miệng là con cũng vừa mới biết thôi nhưng mắt thì trừng hắn liên tục. Đã đồng ý là sẽ không nói chuyện này ra với ai rồi giờ lại nuốt lời. Thấy vậy, mẹ hắn vội nói đỡ:

- Ôi, được thế thì quý hóa quá ạ! Chứ vợ chồng em bận bịu suốt ngày. Chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến em nó.

- Cô cứ yên tâm! - Mẹ ra vẻ nghĩa hiệp. - Hàng xóm láng giềng, không có gì phải ngại cả.

Như chỉ chờ có thế, cô Lan liền cười tươi như hoa:

- Thế cô nhờ cả Nam Anh nhé. Bảo ban Tùng Anh giúp cô chứ cái thằng nhóc này nó bướng lắm! Lớn tồng ngồng rồi mà vẫn chẳng biết tự giác làm gì cả.

Mồm miệng dân buôn bán đúng là không thể coi thường được, giọng ngọt như mía lùi. Tôi gượng gạo gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì đãi bôi mẹ đã xuề xòa phẩy tay:

- Ôi dào cô cứ khách sáo quá! Con bé này trông vậy thôi chứ cũng vụng thối vụng nát cả ra ấy. Đã đoảng lại còn lười, sau này có ai chịu rước đi tôi xin trải thảm hoa ra đầu ngõ.

Tôi nhìn mẹ, mặt xị như cái rổ.

Phía bên kia, hắn đang bưng chén nước nhấp môi cũng sặc lên, ho một tràng dài. Vì câu nói này của mẹ mà về sau tôi cứ bị hắn đem ra mà chọc mãi.

Lúc ra về, hắn cố ý đi tụt lại phía sau một đoạn. Một tay đút túi quần, tay kia rất tự nhiên sờ sờ chỏm tóc cây dừa trên đầu tôi.

- Làm gì? - Tôi lập tức ré lên.

- Đằng ấy không thể tỏ ra dễ thương hơn được à? - Tùng Anh lắc đầu cười. - Lúc nào cũng lườm nguýt.

- Kệ người ta!

Tôi lại oẳng lên một tiếng rồi ngoe nguẩy bỏ về phòng. Nhiều lúc cũng nghĩ, tại sao mình cứ luôn chanh chua với tên này như thế? Đổi lại là Đức hay bất kì bạn bè nào trong khối, sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện ấy đâu!

Vì ác cảm trong lần đầu gặp gỡ chăng? Hay còn lý do nào khác nữa?

Ngay chính tôi cũng không sao hiểu nổi...

***

Từ khi biết đến gã hàng xóm kia, cuộc sống thường nhật của tôi trở nên bức bối đến không tưởng. Trước không sao, mà giờ cứ hở ra là lại đụng phải mặt hắn. Trên lớp gặp, về nhà gặp, đi chợ mua mắm gặp, thậm chí tôi chỉ thò mặt ra ban công để đóng cửa chút thôi cũng thấy hắn chình ình ở bên đó.

- Nam Anh!

Tôi đang cầm bồng[1] đứng trẩy ổi thì hắn huýt sáo gọi. Vừa nhìn sang đã thấy tên đó tì người xuống lan can, hì hì chìa tay ra:

- Xin quả đi?

- Không!

Tôi nghênh mặt ngoảnh đi rồi tiếp tục đưa gậy lên cao, sục sạo những trái ngon nhất còn đang náu mình trên đỉnh ngọn.

Xế trưa tháng 8, trời vẫn nắng chang chang. Bốn phương trời chẳng có lấy một vẩn mây để núp bóng. Tôi đưa cánh tay mỏi nhừ quệt đi mấy giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cổ rồi đẩy vành nón lên cao cho rộng rãi tầm nhìn, cố mau tay quèo cho xong việc. Mẹ có bảo để chiều muộn cho đỡ nắng nhưng tôi vẫn bướng bỉnh, không ai phụ thì tự cắp rổ leo lên nóc bếp hái một mình. Đài báo bão đêm nay về Hà Nội nên tranh thủ được lúc nào hay lúc nấy. Đợt ổi này tôi đã tia từ lúc quả chưa ương, nắng nhiều như vậy nên trái giòn và ngọt. Lỡ để mưa xuống rồi lại nhạt với ủng đi, không nỡ!

- Này! - Tùng Anh lại gọi. - Không cho thật à?

Nãy giờ hắn vẫn chống cằm đứng xem, mỗi khi thấy tôi thoáng nhìn qua là tít mắt cười. Tôi vẫn giả điếc, luôn tay giật mạnh mấy cành ổi. Chẳng phải keo kiệt gì, nhưng tôi không thích hắn tỏ ra thân thiết với mình quá.

Rổ lớn để trên nóc bể dần đầy lên, những trái ngon nhất đều đã nằm trong đó. Nhìn tàn cây xanh rì nay chỉ còn lại thưa thớt mấy quả non đang nhú, tôi mới hài lòng thu bồng về rồi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành tum cởi nón quạt phành phạch.

Giờ thì bão có về ngay chiều nay tôi vẫn có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

- Trông kìa!

Cái giọng đáng ghét lại bay sang. Gã hàng xóm mắc dịch chưa chịu đi, còn vừa gõ tay xuống lan can vừa tặc lưỡi:

- Con gái gì mà...

- Mà sao?

Tôi quạu lên, ụp ngay nón xuống đất rồi vênh váo nhìn hắn như thách thức. Chỏm cây dừa trên đầu theo gió bay phất phơ. Sau cái hôm bị hắn mục kích bộ dạng cáo cộ ở nhà của mình, tôi cũng chẳng thèm giữ ý giữ tứ gì thêm nữa. Tôi vừa gườm hắn vừa thò tay vào trong rổ ổi, bốc một quả rõ to rồi đưa lên miệng cắn cái rộp.

- Mà sao, hả?

Tôi hất hàm hỏi lại, hệt như dân "anh chị". Tùng Anh thấy vậy chỉ bặm môi, chẳng biết đang nín cười hay nín tức mà rốt cuộc cũng dằn cái giọng xuống:

- Mà... xinh! Được chưa?

- Khụ.

Tôi suýt phun ra cả miếng ổi, bỗng dưng lại cảm thấy mắc cười. Mặt hắn lúc này trông sao mà biểu cảm quá! Tôi liền cúi người lục lọi trong rổ lớn, cuối cùng cũng tìm được một chùm đôi trông vẫn còn hơi xanh, đã dị hình lại còn bị sứt sẹo. Trông rất là hợp ý.

Nhanh như chớp, tôi ném chùm quả sang cho hắn kèm theo một nụ cười toe toét đầy đắc ý. Tùng Anh ngơ ngác đỡ lấy "phần thưởng" ngoài dự kiến đó của mình. Nhân lúc hắn còn đang nghệt mặt ra săm soi tôi đã cắp rổ lên, tí tởn bê xuống dưới.

***​

Tối đó, bão vẫn chưa về mà tôi đã bị "quả báo nhãn tiền" cuốn phăng đi. Từ trong bếp, mẹ khệ nệ bưng ra một rổ ổi đã được rửa sạch sẽ. Quả nào quả nấy đều được chọn kĩ càng, vừa to vừa đẹp, có quả vẫn còn nguyên lá tươi, thơm phưng phức. Đã thế tất cả mới đang ương, ba phần xanh bảy phần chín, nhác thôi đã biết đều là hàng loại một mọc tuốt trên đỉnh ngọn.

- Mèo! Mang sang biếu nhà cô Lan cho mẹ.

Cái - gì?

Đem dâng cả rổ đồ ngon mà tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cả trưa nay để thu hái cho tên đó thưởng thức á?

Đừng - hòng!

Tôi lập tức giãy nảy:

- Con không muốn đâu!

Mẹ cau mày, ra vẻ không bằng lòng:

- Cả đống kẹo bánh hoa quả người ta mang sang đây hôm trước chẳng phải đều vào mồm mày cả hay sao? Chén ngập răng rồi giờ tính ỉm đi luôn hả?

Tôi xịu mặt, đành ôm lấy cái điều khiển ti vi, dán người xuống ghế đầy cố thủ:

- Thế mẹ đi đi. Con không đi.

- Ơ hay! Cái con quỷ này? - Mẹ trừng mắt lên, chống nạnh quát lớn. - Đứng dậy ngay!

- ...

Đúng là không còn cái nhục nào hơn cái nhục này nữa! Tôi bưng rổ quả lên, mặt sưng mày sỉa đi như voi giày ngựa xéo sang nhà hắn.

Cái kẻ mà tôi không muốn trông thấy nhất lại là người xuất hiện sau cánh cổng. Vừa trông thấy tôi, mắt hắn đã sáng lên:

- Ôi... Cơn gió nào thổi đằng ấy đến đây thế này?

- Mau tránh đường. - Tôi gầm gừ.

Tùng Anh liền cúi người, vòng tay ra trước ngực đầy kiểu cách:

- Rất hân hạnh!

Chờ tôi bước vào giữa sân rồi hắn mới hắng giọng nói tiếp:

- Nhà chẳng có ai đâu.

- ...

Cái gã trời đánh này...!

Tôi khựng người lại, nghẹn cả họng. Ngực cố vuốt xuôi còn chân cũng nhanh chóng đảo lui thành một vòng số tám. Đến trước mặt hắn rồi mà mãi vẫn không cam lòng để đưa rổ ổi ra. Mặt lại càng sưng lên như bong bóng.

- Thế tóm lại là đằng ấy muốn gì?

Tùng Anh hết nhìn xuống rổ ổi rồi lại cúi đầu ngó mặt tôi, miệng không ngớt tủm tỉm. Sao mỗi lần gặp nhau tôi đều có cảm giác hắn cứ đang phải cố nín cười thế nào ấy. Vui lắm đấy mà cười?

Tôi dúi rổ ổi vào lòng hắn, ỷ không có ai liền nói ngang:

- Của nhà trồng được, mẹ kêu sang biếu.

- Oa? - Tùng Anh tươi cười đỡ lấy nó, không quên giả bộ nhìn trời rồi lẩm bẩm. - Sắp bão có khác nhỉ...

- ...

Trời ơi, sao mà tôi muốn vành cái mỏ hắn ra quá!

Tôi hậm hực lách người đi thẳng ra cửa. Mặt nhăn nhúm lại trông như quả táo tàu. Lúc này hắn mới vội vàng đuổi theo mà gọi với:

- Đùa chút thôi mà. Cảm ơn đằng ấy và... mẹ nhé!

Hắn ta cao lêu đêu. Đứng dưới ánh đèn cao áp thôi đã phủ lên người tôi một dải tối khổng lồ. Tôi không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng gió dần thổi mạnh. Bụi cát ven đường bay tứ tung. Vài giọt nước xuất hiện giữa không trung, lác đác buông mình rơi nhanh xuống.

Tôi guồng chân chạy nhanh, mặc cho câu nói cuối cùng của Tùng Anh lẫn vào màn mưa đổ.

"Chùm ổi trưa nay ăn cũng ngon lắm đấy!"

-----------------
[1] Đồ vật có cán dài, một đầu được gắn rọ kèm theo móc dùng để hái quả ở trên cao

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 5: Hắn "chết" mày rồi đấy!

Một tháng trôi qua. Tôi dần quen với việc đi học lại cũng như sự tồn tại của gã oan gia tai bay vạ gió nhà bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã phải vắt kiệt chất xám ra để mà lấp liếm mối quan hệ với hắn. Trên lớp không giao du, về nhà không đú đởn. Vô tình đứng gần nhau khi xếp hàng dưới sân trường cũng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không quen biết.

Ấy thế mà trong những nỗ lực đến... bất lực ấy của mình, tôi vẫn không sao tránh được hắn hoàn toàn. Sáng nào xách xe đi học cũng chạm mặt. Tôi cắm cổ đạp trước, hắn đủng đỉnh theo sau. Mấy lần sát giờ, hai đứa vào lớp cùng lúc đã làm cho đám bà tám bên dưới mắt tròn mắt dẹt. Khổ nỗi tôi là chúa rề rà, lại còn đểnh đoảng nên dù đã cố đặt chuông báo thức sớm hẳn để có thể rời nhà trước tên đó nhưng lần nào cũng thế, hết vướng cái này lại mắc cái kia nên chưa bao giờ dắt được xe khỏi cổng trước 7 giờ.
- Này! - Vừa thấy hắn, tôi đã hằn học giằng ngay miếng bánh mì ra khỏi miệng. - Đằng ấy đi sớm hơn đây tí đi có được không?

- Tại sao? - Hắn nheo mắt nhìn qua.

- Đây không muốn phải vào lớp sát giờ với đằng ấy!

- Vậy thì đằng ấy dậy sớm hơn mà đi.

- ...

Đã ngủ quên thì chớ, lại còn dẫm phải tên ôn thần này! Tôi dằn dỗi nhảy lên xe, bấm bụng chấp nhận một lần nữa phải bước vào lớp cùng lúc với gã đó. Lúc đợi đèn đỏ, thấy hắn tỉnh bơ dừng ngay bên mà tôi nẫu hết ruột. Chợt nghĩ có khi nào chỉ vì ngủ nướng mà bể mánh, công lao đem giấy gói lửa bấy lâu nay đổ sông đổ biển cả không nhỉ?

Thế nhưng, Tùng Anh cũng là người biết coi trọng lời hứa khi không hề hó hé với ai về chuyện này. Vài buổi, tôi thấy hắn theo chân mấy thằng con trai đi đá bóng, nhưng tuyệt nhiên không rủ rê đứa nào về nhà chơi. Cũng phải thôi, nhiều bạn trong lớp từng đến nhà tôi rồi, giờ sang nhà hắn lại chẳng "lạy ông tôi ở bụi này" quá? Ngay chính tôi còn phải quanh co với tụi cái Thu cái Hồng đi, viện cớ này nọ mỗi khi bọn nó nằng nặc đòi sang nhà hái ổi. Để rồi hôm sau tự động mang trái đến cúng vía, cốt để đám quỷ đói no bụng mà tha tội.

...​

Trống vừa đánh ra chơi, cả lớp đã xông vào xâu xé ngăn bàn tôi, mỗi đứa nhón một quả. Chẳng mấy chốc chỉ còn xác túi bóng nằm chỏng chơ dưới gầm.

- Ê, dạo này Nam Anh nó làm sao ấy nhỉ? Mày có thấy thế không Thu? - Đang nhồm nhoàm gặm ổi, Hồng bỗng cao giọng phán.

- Có! - Thu gật gù. - Tao thấy lạ từ hồi mới vào học rồi cơ. Cứ như đang giấu giếm bọn mình cái gì í.

Tôi đảo mắt nhìn hai ả chiến hữu, cố ra vẻ ngây thơ:

- Tao vưỡn vậy thôi! Lạ là lạ thế nào?

- Thì đi muộn về sớm, xa lánh anh em... - Thu chợt quay ngoắt sang, tay nghếch cặp đít chai trên sống mũi đầy nghiêm trọng. - Hay mày đang nuôi trai trong nhà hả con kia?

- Phìiiii...

Có ít nhất ba người trong đám học sinh lác đác ngồi lại lớp bị câu nói này của nó làm cho thất thủ. Hồng cười phá lên, luôn tay đập bàn đập ghế. Tôi cười méo xệch, há miệng mắc quai chẳng biết phải đối đáp thế nào. Và cuối cùng là "ai kia" ở tổ kế bên nãy giờ vẫn cắm cúi đọc sách, đầu vùi xuống trang vở mà đôi vai cứ rung lên liên hồi.

Tôi ngượng chín người nhưng vẫn không dám quay sang, chỉ biết nghiến răng nguyền rủa tên đó qua khóe mắt.

Mấy tiết sau, cứ dăm ba phút hắn lại nhìn tôi rồi trộm cười. Tôi lên bảng làm toán hắn cũng cười. Tôi đứng dậy đọc văn hắn cũng cười. Mà thậm chí tôi không hề làm gì, chỉ buông tay ngủ gật thôi mà cứ mở mắt ra là thấy hắn chống cằm ngồi đó, miệng tủm tà tủm tỉm.

Trời đất ơi, rốt cuộc cái gã chết dẫm kia đang mưu mô gì thế?

Bàn trên, Hồng đã quay xuống hấp háy mắt với Thu. Tụi nó hất cằm về phía Tùng Anh, nhìn tôi cười gian giảo:

- Thôi rồi... Có người "chết" em Nam nhà mình rồi...

- Phải phải... "Chết" quắc cần câu đi rồi ấy chứ...

- Vớ vẩn! - Tôi vội nhảy dựng lên, khi không mặt bỗng nóng bừng bừng. - Tao không có liên quan gì đến hắn đâu đấy!

- Không liên quan? - Thu dài mỏ nhại lại. - Vậy sao chàng cứ hở ra là nhìn mày say đắm thế? Mấy lần vào lớp cùng nhau còn gì, hẹn đi học chung hả?

- Thật! - Hồng được thể phụ họa. - Được hotboy để ý thì có mà sướng quá. Còn làm bộ làm tịch.

Bên kia, hắn vẫn không biết gì, hồn nhiên ngồi quay bút. Chỉ có tôi là bị lũ bạn thối chọc đến đỏ mặt tía tai, nửa lời cũng không phản bác nổi.

***​

Tan học hôm đó, Tùng Anh vừa mới về đến cổng tôi đã lao ngay ra, túm lấy hắn hỏi tội:

- Hồi sáng đằng ấy cười cái gì thế hả? Nói mau! Cười - cái - gì?

Trưa hè vắng vẻ, cả con ngõ dài chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng tôi lanh lảnh rít. Tùng Anh đang ngồi trên xe vội vàng chống một chân xuống đường, vừa giơ tay đầu hàng cơn thịnh nộ của tôi vừa luôn miệng chống chế:

- Không cười, không cười gì cả.

Tôi giãy lên đành đạch:

- Có màaaa...! Rõ ràng là có!

Nếu không vì hắn ta cứ làm mấy trò kì quái ấy thì tôi đâu có bị mấy con quỷ kia xông vào trêu cho không ngóc đầu lên nổi, cũng đâu mắc tật giật mình đến nỗi cứ nghe ai đó nhắc đến tên hắn là chột dạ? Cứ thấy người ta thì thầm cái gì mà nhìn về phía mình là tự động hết hồn. Đi học mà như đi buôn bạc giả, lúc nào cũng nơm nớp.

Vậy mà cái kẻ trồng khoai đất kia lại cứ dửng dưng như không. "Người thì lo nát lá gan, kẻ thì tấp tểnh đi lấy chồng quan cho giàu!"[1] Bực hắn hết sức!

Chờ tôi yên rồi Tùng Anh mới khe khẽ ngẩng đầu như định nói gì đó. Bất thình lình bốn mắt chạm nhau, hắn lần nữa lại bật cười thành tiếng. Dù đã vội vàng cúi ngay xuống, ngậm ngay miệng lại rồi nhưng cổ họng hắn vẫn phát ra những tiếng khùng khục, xem chừng đang rất khổ sở để nén nhịn.

Tôi đứng như trời trồng trước ngõ nhìn tên đó vật vã nín cười. Nắng đã nóng thì chớ, nhìn hắn ta mặt tôi lại càng chín nẫu hơn. Càng nghĩ càng căm, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Tôi quơ tay túm chặt lấy áo hắn, níu mạnh:

- Từ giờ trở đi: Cấm nhìn ngó. Cấm cười nói. Cấm bắt chuyện.

Nói rồi tôi vùng vằng bỏ đi, cố ý đóng cửa đánh sầm trước mặt hắn. Trước khi quay lưng vẫn kịp thấy Tùng Anh đứng đờ ra. Nụ cười quen thuộc trên môi cũng từ từ tắt lịm.

Trưa hôm ấy, hắn đã không gọi tôi lại. Qua khe cửa ngược sáng, tôi thấy Tùng Anh đứng bất động ngoài đó một lúc lâu. Mãi rồi mới dắt xe vào trong nhà, tiếng mở cửa nghe cũng não nề y như những bước chân lủi thủi của hắn.

Tùng Anh hiền, và tôi biết điều ấy. Đó là lý do tôi cứ mặc sức làm mình làm mẩy cho thỏa mãn bản tính trẻ con, ngang ngược ẩn trong mình. Nhiều lúc nằm ngẫm lại, nếu như Tùng Anh là một thằng con trai khác, chưa biết chừng chính tôi mới là kẻ bị bắt nạt thảm thương. Đừng có hòng mà trèo lên đầu người ta ngồi như vậy.

Nhưng... nhưng đó cũng chỉ là "nếu" thôi! Sự thật Tùng Anh vẫn cứ là Tùng Anh. Vẫn cứ hiền mà?

Nghĩ đến đây, tôi lại bật người lên, len lén vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng hắn bên kia vẫn sáng đèn.

Không biết Tùng Anh đang làm cái gì nhỉ...?

***​

Những ngày tiếp theo, Tùng Anh hoàn toàn phớt lờ tôi. Hắn vẫn vui vẻ với bạn bè nhưng không còn nhìn tôi cười tủm tỉm. Sáng sớm đi học có đụng nhau cũng coi như người dưng. Đường ai nấy đi, chẳng buồn mở miệng lấy một tiếng.

Một mặt nào đó, sự bình yên bất ngờ này khiến tôi như trút được tảng đá, nhẹ nhõm bao nhiêu! Mỗi ngày đến lớp không phải phấp phỏng lo hắn vô tình thốt ra lời nào đó kì quặc, bạn bè thấy hai đứa xa cách nhau cũng chán dần, thôi canh me để gán ghép. Tôi sung sướng vô cùng. Nhiều hôm trên đường còn tung tăng huýt sáo.

Gã hàng xóm biến mất, tôi vô tư quay lại với những ngày tháng xưa. Ăn, ngủ, đọc truyện tranh, hôm nào trốn được mẹ lại mò sang nhà cái Thu cái Hồng chơi nguyên buổi, đụng chuyện gì cũng cười lên ầm ầm. Tùng Anh càng im lìm bao nhiêu tôi lại càng ồn ào bấy nhiêu. Giờ nghỉ tiết, hắn bình thản ngồi tại chỗ học bài, còn tôi nhảy tưng tưng, cười nói luôn miệng. Hoạt ngôn đến mức cái Thu cũng phải ái ngại kéo tôi sang một bên, thầm thì hỏi nhỏ:

- Sao dạo này mày bỗng dưng phởn thế?

- Đâu? - Tôi cười xòa.

- Đừng giấu tao! Đang có chuyện gì à?

- Làm gì có!

Nói rồi, tôi nhảy tót ra ngoài hành lang nhập hội với cái Trang. Thậm chí còn bá vai bá cổ cái Diệu đòi nó dạy mình đá cầu - trò mà trước đây tôi chưa từng đụng đến. Không ai hiểu tại sao tôi lại tỏ ra hiếu động thế, như biến thành một con người khác hẳn.

Tôi cũng không hiểu. Chỉ cho rằng, mình đang rất vui thôi.

Mà khi vui, người ta rất dễ làm ra điều gì đó...

Có lẽ là, điên rồ...!

...​

Cuối tháng 8, trời dần ngớt nóng. Nắng chuyển màu nhạt hơn, chẳng còn những cơn gió hầm hập như muốn hấp chín cả vạn vật. Như mọi năm, khi dãy tóc tiên tôi trồng dưới gốc ổi bắt đầu đâm nụ cũng là lúc năm học mới gần kề. Tôi hớn hở theo bố lên Lý Thường Kiệt mua sách vở bút thước, hoa mắt lựa chọn giữa một rừng giấy bọc xinh xinh. Sau đó lại đến trường nhận lớp, làm cờ làm quạt chuẩn bị tập dượt cho khai giảng.

Năm nay, chắc lớn rồi nên cả khối đều được đổi đồng phục. Đám con trai chuyển sang mặc áo sơ mi dài tay trắng trơn, chỉ đính phù hiệu thay vì viền túi viền gấu như những năm trước đó. Còn tụi con gái cũng không bị bắt phải cưa sừng làm nghé với áo tay bồng kèm cổ lá sen thêu hình cây nấm nhiều màu dễ thương, váy cũng được đổi từ màu xanh ngọc ngây thơ sang màu đỏ đô điềm đạm. Lúc mặc thử lên, đến tôi còn chẳng nhận ra mình.

Lớp tôi nhận nhiệm vụ rước cờ Tổ quốc và ảnh Bác, mang hồng kỳ dẫn đầu đoàn đại biểu và các thầy cô bước vào trường. Đám con trai đi tiên phong đều mặc đồng phục diễu hành màu trắng. Áo trắng, quần trắng, giày trắng, mang găng tay trắng, trông rất nghiêm trang và sạch sẽ. Đứng sau lưng tụi nó mới thấy, chỉ sau một mùa hè, đứa nào cũng cao lớn hẳn ra. Cái bọn nhí nhố luôn chạy nhảy tán loạn, trên người lúc nào cũng đượm mùi mồ hôi đó như vừa lột xác, ít nhiều trở nên chững chạc hơn. Nó thể hiện trên từng dáng đứng, bước đi, cả cái cách mà tụi nó bắt đầu để tâm đến bài vở và thôi toang toác mỗi lần đôi co với bạn gái.

Lớp 9, năm bản lề chuyển giao từ lứa tuổi thiếu niên sang ngưỡng vị thành niên.

Tất cả chúng tôi, không ai còn là trẻ con nữa...!

-------------

[1] Thành ngữ, hàm ý chê trách sự vô tâm

Chương 4 <<< Mục lục >>> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Hình như lần đầu em comment trong topic này thì phải, aka lần đầu comment truyện chị luôn đúng không?

Quan điểm vẫn là “tốt khoe xấu che” cùng “đồng đội sinh ra là để bọc lót cho nhau” :)), em thấy chương 5 này tất cả những vấn đề của chương 4 đều được xử lý gần như triệt để. Từ vẫn made-by-Nhầm nhưng đã mềm mại và dễ theo dõi hơn. Hơn nữa em thấy truyện có chuyển dịch nội tại rồi chứ không phải không, nên chị cũng không cần lo về vụ viết nhiều mà nội dung chả được bao nhiêu nhé.

Ngắn gọn vậy thôi. Em đi đây :)).
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình thấy truyện rất dễ thương, có nét man mác gợi nhớ tuổi thơ. Văn phong rất mềm mại uyển chuyển. Mình thích cách nàng đi sâu vào khai thác nội tâm của lứa tuổi này, tưởng không nhiều mà vẫn thấy nhiều chuyển biến.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hình như lần đầu em comment trong topic này thì phải, aka lần đầu comment truyện chị luôn đúng không?

Quan điểm vẫn là “tốt khoe xấu che” cùng “đồng đội sinh ra là để bọc lót cho nhau” :)), em thấy chương 5 này tất cả những vấn đề của chương 4 đều được xử lý gần như triệt để. Từ vẫn made-by-Nhầm nhưng đã mềm mại và dễ theo dõi hơn. Hơn nữa em thấy truyện có chuyển dịch nội tại rồi chứ không phải không, nên chị cũng không cần lo về vụ viết nhiều mà nội dung chả được bao nhiêu nhé.

Ngắn gọn vậy thôi. Em đi đây :)).
Ôi được hot reviewer quá bộ bước sang, một lần nữa lại hồi hộp muốn chớt. :)) Cảm ơn em đã ghé nhé! :-*
Nói thực là từ hồi bị em nhồi vào đầu cụm từ "văn học thiếu nhi", chị cứ phải vắt tay lên trán để nghĩ xem phải làm thế nào để ra được chất đó. :( Sau thấy... khổ nhục quá nên dẹp rồi. :)) Nếu có tips gì nhớ bắn qua cho chụy nhé. Yêu thương! :x
Mình thấy truyện rất dễ thương, có nét man mác gợi nhớ tuổi thơ. Văn phong rất mềm mại uyển chuyển. Mình thích cách nàng đi sâu vào khai thác nội tâm của lứa tuổi này, tưởng không nhiều mà vẫn thấy nhiều chuyển biến.
Hi, lâu lắm mới thấy Ngân nha. :D Welcome nàng quay trở lại với Gác. >:D<
Mình có niềm say mê đặc biệt với lứa tuổi cắp sách nên phần lớn các truyện đều ít nhiều dính dáng tới yếu tố học đường ấy. Mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học... ôi thời nào thức nấy, không thiếu ý tưởng để tán dóc. :))
Truyện này VLC - vui là chính thôi, rảnh nàng ghé đọc giải trí. :P
 
Bên trên