Truyện ngắn Tạm biệt nhé... chỉ một thoáng qua!

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Tình cờ, tôi thấy bạn! Người con trai ngày ấy tôi thầm thích. Bạn giờ đây không còn vẻ trẻ con, bất cần đời như ngày ấy nữa mà đã chững chạc lên rất nhiều. Tôi thầm nghĩ, chuyện gì đã làm bạn trưởng thành lên như vậy?

Thấy bạn, những cảm xúc ngày nào lại ùa về trong tôi, từ nụ cười đến dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác e ngại của bạn làm tôi như sống lại những ngày ấy. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể lý giải được, bạn có từng thích tôi như ngày ấy tôi thích bạn hay không?

Cuộc sống của tôi không bị mất mát gì kể từ ngày tôi quyết định đặt bạn vào một góc cực nhỏ trong tôi. Chỉ để lại đó bao ấn tượng và ký ức của tôi về bạn. Ngày ấy, tôi đã thầm mong bạn cũng thích tôi lắm chứ. Nhưng giờ đây, tôi thấy chuyện ấy đối với tôi là vô nghĩa vì nó quá xa vời hay nói khác đi là sẽ không bao giờ bạn thích con nhỏ như tôi đâu.

Bạn và tôi ở chung một nơi nhưng ngần ấy năm chưa hề gặp lại nhau. Vậy mà ở nơi lạ lẫm và rộng lớn này tôi lại thấy bạn. Vẫn là con người ấy nhưng đã có cái khác xưa, thế mà đối với tôi dù bạn thay đổi như thế nào tôi vẫn nhận ra và... ừm,... thích bạn! Tôi chợt nhận ra, thì ra sự cô đơn ở bạn cuốn hút sự chú ý của tôi nhiều đến thế.

Với sự nhạy cảm của một người con gái, tôi biết và đã ngăn chặn những người muốn "quen" với tôi. Tôi cứ ngỡ rằng vì tôi không muốn, vì tôi còn nhỏ chưa muốn yêu, là vì tôi chỉ lo học mà không muốn nghĩ tới chuyện đó. Nhưng ngày hôm nay, thấy bạn ngồi một mình ở nơi ấy, tôi mới biết nguyên nhân lớn nhất để tôi từ chối họ là bởi vì tôi còn lưu giữ một cái gì đó ở bạn quá sâu đậm để tôi không thể quên bạn, luôn thấy họ không bằng bạn, tôi... từ chối họ dễ dàng.

Quên đi một người thật không dễ. Người ta nói cung Nhân Mã của tôi rất vô tâm, quên đi một người chỉ trong phút chốc. Nhưng bây giờ tôi mới biết tôi đã lầm, hay họ đã lầm hoặc là áp đặt vào tôi thì hoàn toàn sai. Chẳng qua là tôi tài giỏi trong việc che giấu nội tâm hay có khi tôi quá ngu ngốc trong việc hiểu được tình cảm của chính mình.

Thấy bạn một mình, tôi bất ngờ và chợt thấy vui vui khi nghĩ rằng, lẽ nào bạn vẫn chưa có người yêu? Tôi muốn lao vào hỏi vì sao bạn lại đặt chân đến mảnh đất Sài thành này nhưng tôi có quyền ư? Có khi bạn đã quên tôi là ai rồi, phải không? Có khi nào bạn vẫn nhớ, nhưng nhớ về tôi - một con ngố... không?

Tôi khựng người lại và đứng từ phía xa nhìn bạn, chăm chú quan sát bạn - cái công việc yêu thích của tôi ngày ấy. Gương mặt bạn hiện lên bao vẻ tư lự. Hay nhỉ, từ khoảng cách xa như vậy mà tôi vẫn nhìn ra những nét thay đổi trên khuôn mặt bạn. Bạn đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi tò mò lắm, muốn tìm hiểu nhưng lại đè nén nó xuống như tôi đang cố đè nén cái cảm xúc muốn được đối mặt với bạn, được nói chuyện với bạn. Hình như tôi vẫn còn thích bạn lắm thì phải. Bạn ở ngay trước mắt tôi nhưng sao tôi lại nhớ bạn đến lạ lùng.

Tôi cứ ngỡ cái cảm xúc này sẽ không còn xuất hiện khi tôi gặp lại bạn nhưng tôi lại lầm. Vẫn còn đó nhịp tim đập rộn rã, vẫn còn đó ánh mắt luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, vẫn còn đó niềm ao ước đôi mắt bạn chú ý vào tôi dù chỉ một phút giây nào đó.

Tôi cảm nhận được người tôi đang run run, hệt như những lần ở bên cạnh bạn trước đây. Tại sao vậy? Tại sao tôi vẫn cứ nguyên cái cảm xúc mà tôi cứ tưởng rằng nó không còn kể từ ngày tôi quyết định rời xa cuộc sống của bạn?

Thật may mắn khi cậu bạn đi mua sách cùng tôi đã tính tiền xong. Cậu ấy đang giục tôi về. Tôi quay lại là tôi, mỉm cười với cậu ấy. Tôi thầm cảm ơn cậu ấy vì kịp thời xuất hiện để xua đuổi ý định muốn sang bên kia đường gặp bạn của tôi. Tôi giấu cảm xúc vừa bộc phát thật kĩ càng không để ai phát hiện ra bằng cách nói chuyện vặt với cậu ấy.

Chỉ là một thoáng qua thôi, tạm biệt bạn nhé! Tôi lại mất thêm thời gian để quên đi bạn, quên đi cái tình cảm này. Hy vọng, chúng ta không còn duyên nữa...
 
Bên trên