Tam sinh tam thế phù du mộng - Cập nhật - Akari Sakura

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Tiền truyện

Có lẽ ta ngu muội khi lao mình vào cuộc tình này. Nhưng dù sao cũng chỉ mong chàng được hạnh phúc.​


- Xin người hãy cứu lấy nàng ấy. – Hắn ôm chặt lấy Ân Kim Ngưu toàn thân đầy máu, quỳ rạp xuống trước mặt ta khiến ta thoáng hoảng hốt.

- Nếu cứu được nàng ta mà ta vĩnh viễn không tở lại được thì sao? – Ta trầm giọng nói, cố gắng không ngăn lệ rơi xuống.

- Xin người hãy cứu lấy nàng ấy. – Hắn vẫn kiên quyết nhìn ta.

Ta im lặng không nói gì. Có lẽ hắn quên rồi chăng? Quên những lời hắn từng nói với ta, quên những gì hắn từng hứa với ta. Gì mà yêu đến chết? Gì mà mãi mãi không rời xa? Có lẽ cũng chỉ là những lời nói ong mật mà thôi. Ta phất tay áo đứng lên.

- Ngươi để nàng ta nghỉ ở băng động đi. Còn về việc cứu chữa ta sẽ giúp ngươi.

Hắn ta ôm Kim Ngưu lui ra để ta một mình im lặng trong Tử Liên điện. Ta tên Cự Giải, họ Tử Liên. Là một trong thập đại thượng thần trong Lục giới, nắm giữa âm dương của thiên địa. Vậy mà không ngờ ta lại phải lòng một đệ tử của Thanh Hoa. Có thể nói hắn ta là đệ tử mà Thượng thần Dương Liễu tự hào nhất. Tu thành tiên năm 20 tuổi, thăng thần năm 230 tuổi, thăng thượng thần năm 300. Ngay cả thập đại thượng thần bọn ta cũng phải mất hơn nghìn năm mới có thể có tu vi như hắn. Nhưng có mấy người biết tu vi của hắn thâm hậu như vậy cũng nhờ một phần của ta? Vì si mê hắn, ta phá bỏ giới nghiêm liều mình độ tu vi cho hắn. Không những thế còn để hắn hấp thụ tinh hoa của âm dương nhật nguyệt. Để cuối cùng ta nhận được gì? Cuối cùng vẫn là tự mình đơn phương. Hắn đối với ta chỉ tôn kính như một thượng thần, quý trọng nhưu kẻ giúp hắn có được ngày hôm nay. Mà có biết trái tim ta vì hắn và rỉ máu không biết bao nhiêu lần, vì hắn mà suýt mất mạng. Nghĩ đến đây ta lại không khỏi tự cười nhạo bản thân mình. Cự Giải ơi là Cự Giải! Ngươi làm thượng thần bao nhiêu năm nay, đã sắp thành một bà lão tuổi tác cũng ngang ngửa với trời đất luôn rồi. Vậy mà còn đa tình sao? Nhưng dù sao những việc này cũng là do ta tình nguyện, không hề do hắn ép buộc.

Bỗng bên ngoài thấp thoáng hoàng y chói lọi, mái tóc vàng kim khẽ bay theo gió đung đưa làm mắt ta khẽ hoa lên. Ta gần như gục xuống thì một bàn tay rắn rỏi gì chắc lấy ta, kéo ta vào lòng hắn. Song Tử ôm chặt lấy ta, mấy sợi tóc vàng óng của chàng chảy dài trên mặt ta khiến mặt ta khẽ ửng hồng.

- Không sao chứ? – Giọng chàng lãnh đạm kì lạ.

- Ư… Không sao. – Ta áp mặt mình vào ngực chàng, cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng ban mai.

- Đừng cố quá! Nàng vừa chịu mười hai tia sét Nghịch Thần xong. Phải tĩnh dưỡng. – Chàng nói rồi bế bổng ta lên rồi đặt ta nằm trên Băng Tử Liên ngàn năm. Khí lạnh của nó làm ta khẽ run lên. Chàng lại nằm bên cạnh ta, ôm ta vào lòng rồi dùng hơi ấm của chàng sưởi ấm cho ta.

Ta im lặng nhìn Song Tử. Có phải ta chọn sai nơi để gửi gắm chân tình rồi không? Chàng đối xử tốt với ta như vậy tại sao ta lại luôn cho chàng là một vị ca ca tốt? Ngay cả chút tơ tưởng cũng không có chứ đừng nói là động tâm. Đôi khi mọi việc cũng thật nực cười.

- Sao vậy? Không ngủ được sao? Lạnh? – Đôi mắt màu vàng kim của chàng nhìn ta ấm áp như có hàng ngàn tia nắng sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo này.

Ta lắc đầu rồi tiếp tục ám mặt vào ngực chàng ngủ thiếp. Song Tử tuy lớn hơn Thủy Bình hai vạn tuổi nhưng vẫn phải gọi hắn là sư huynh. Lí do đơn giản lắm. Thượng thần Dương Thiên là sư đệ của Dương Liễu và cũng là sư phụ của Song Tử. Nên chuyện Song Tử gọi Thủy Bình là sư huynh cũng không có gì lạ. Điểm lại toàn bộ lí lịch của Song Tử, ta thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong lúc nằm mộng, hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau đùa vui đó lại làm lòng ta nhói lên. Nữ tử một thân hồng y rực rỡ, mái tóc đen tuyền để xõa trẻ trung đang cười đùa vui vẻ. Nam tử kia là một thân bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen dài được búi lên cao nhìn nữ tử kia bằng ánh mắt trìu mến. Không biết từ khi nào lệ ta bắt đầu tràn mi. Nóng hổi đến khó chịu. Bỗng nhiên cảnh sắc thay đổi, ta nhìn thấy những khối băng lấp lánh trong băng động. Thủy Bình đang dùng máu của mình cầm cự cho Kim Ngưu. Trái tim ta rỉ máu như vết cắt của hắn. Từng giọt, từng giọt một. Bất chợt cảnh mộng tan biến, ta cảm giác được hàn khí đang bao bọc lấy cơ thể mình. Ta mở choàng mắt, lấy ta sờ soạn xung quanh. Hóa ra là Song Tử đã đi rồi. Cả người mệt mỏi, ta thẫn thờ nhìn tấm ngọc bội màu trắng mà năm đó hắn tặng ta một hồi lâu rồi cầm lấy nó bỏ vào tay áo.

- Xử Nhi! Mang áo khoác cho ta. – Ta bước xuống khỏi Băng Tử Liên, cơ thể mềm nhũn như không còn sức sống.

Một nữ đồng khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi mặc y phục đỏ nhạt chạy vào và mang cho ta chiếc áo khoác lông hồ ly trắng muốt.

- Sư phụ, người vẫn còn rất yếu! – Xử Nhi lo lắng nhìn ta nhưng ta chỉ vỗ nhẹ lên đầu nó trấn an.

- Ta không sao. Ngươi quên rằng sư phụ ngươi là Thượng thần sao?

- Nhưng…

- Im lặng đi tu luyện đi. Ta đi rồi sẽ về ngay. – Ta đi đến động băng bỏ lại nó ở đó nhăn nhăn nhó nhó.

Bây giờ tuy là mùa xuân nhưng Liên Hoa cung của ta nằm giữa Ngân Hà bạt ngàn nên cũng có hơi se lạnh, ban đêm Ngân Hà tuy là một dòng sông dát vàng óng ánh nhưng vào ban ngày lại là một đại dương xanh thẳm lộng gió. Ta bước qua cây cầu đá để đi từ Thần điện đến băng động. Lúc ta mới bước và đã nghe thấy tiếng thở rất khẽ của hắn. Những giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn băng lạnh lẽo. Rồi ta lại nhìn sang chỗ Ân Kim Ngưu, có lẽ vì uống máu của Thượng thần nên nàng ta không còn xanh xao nữa mà lại còn rất hồng hào tươi tắn. Tuy bên ngoài thoạt nhìn không có vẻ gì nhưng thực chất hồn phách của nàng ta cũng gần tan biến hết rồi. Thật không biết bọn họ đã làm gì mà đến nông nỗi này. Ta từ từ bước đến bên cạnh Thủy Bình rồi bảo hắn cầm lấy miếng ngọc bội mà hắn đưa cho. Tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, có lẽ hắn còn đang khinh thường ta khi trả lại đồ đã nhận chăng? Ta cũng không rõ nữa vì hiện giờ trên khuôn mặt hắn không hề có bất kì biểu hiện nào. Bỗng ta thấy tim mình nhói đau, phải thôi trái tim ta vì hắn mà giờ mới trở nên như vậy.

Dùng toàn bộ công lực tụ lại tạo thành một bông sen nhỏ bé kết tinh từ băng lạnh lẽo trên đài sen là bốn viên minh châu tỏa ra ánh sáng của bảy sắc cầu vồng. Ta đưa cho Thủy Bình một viên minh châu.

- Nghiền nát viên minh châu này ra thành bột sau đó dùng cỏ Hồi hồn nấu lên. Rồi cho nàng ấy uống. – Ta nói và đưa nắm cỏ ra cho hắn.

Hắn nhận lấy một cách cảm kích rồi cầm luôn tấm ngọc bội đó quay đi. Nhìn thấy bóng lưng hắn đi xa rồi, ta cuối cùng cũng không trụ được khụy xuống rồi thổ huyết. Mắt ta bắt đầu hoa lên, càng ngày càng nôn ra nhiều máu hơn thì bất chợt có ai đó kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy ta. Dùng hơi ấm của kẻ đó sưởi ấm cho ta.

- Nàng lấy cỏ Hồi hồn đó ở Nam Hải đúng không? – Giọng Song Tử ấm áp nhưng những tia nắng ấm áp len lỏi trong băng động này.

- Có lẽ đó việc cuối cùng ta làm được cho hắn. – Ta khẽ cười rồi hôn lên môi Song Tử. Dù miệng ta đầu máu, chàng vẫn tiếp nhận nụ hôn đó. Có lẽ đó là điều duy nhất mà ta có thể làm cho chàng lúc này trước khi ta rời bỏ thế gian.

- Tại sao lại ngốc như vậy? – Chàng chôn chặt mặt mình trên cổ ta, phả vào đó hơi thở ấm nóng. – Dù biết hắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của nàng, dù biết hắn chỉ yêu mỗi sư muội của hắn, dù biết làm như vậy sẽ khiến nàng mất mạng. Vậy tại sao vẫn làm? – Một dòng lệ ấm nóng chảy dài trên vai ta.

- Có lẽ chàng cũng hiểu cảm giác khi yêu một người đúng không? – Ta chậm rãi nói rồi vuốt nhẹ mái tóc màu vàng kim.

- Ta hiểu.

- Ta biết chàng có tình cảm với ta. – Ta khẽ cười, ngăn không cho máu tràn ra khỏi khoang miệng.

- Đã biết như vậy rồi, tại sao lại còn…

- Bởi vì dù ta có cố gắng gượng ép bản thân mình như thế nào thì ta vẫn không thể yêu chàng. – Giọng ta càng ngày càng nhỏ dần.

- Vì sao? – Lệ chàng rơi đầy trên vai ta.

- Có lẽ là vì ta luôn coi chàng như ca ca của mình. – Ta xoay người lại ôm lấy chàng rồi nhẹ nhàng nói. – Hay cho một bà lão như ta lại coi chàng như một ca ca.

Chàng im lặng để ta ôm. Bỗng ta cảm thấy cơ thể mình nóng lên dữ dội. Có lẽ là vì vết thương của con Bạch Long kia chưa được chữa khỏi. Chất độc có lẽ đã thấm vào quá sâu rồi.

Ta thổ huyết thêm lần nữa rồi lại không ngừng nôn ra máu. Cảm nhận được nhịp thở của mình càng ngày càng nhanh, càng ngày càng yếu đi. Ta biết, ta sắp tan biến. Song Tử có lẽ cũng biết vậy nên càng lúc chàng càng ôm chặt lấy ta như sợ ta sẽ biến mất một cách dễ dàng.

Bỗng trong lúc này, tâm trí ta chợt hiện lên hình ảnh của mấy trăm năm về trước khi ta đến Thanh Hoa trong đại hội sư đồ. Một nam tử mặc áo trắng, tóc đen dài như suối búi cao, trầm lặng cầm thanh Tử Long nhìn ta. Có lẽ từ lúc đó, ta đã có cảm tình với hắn. Rồi khi ta cùng hắn đọ kiếm, thanh Liên Hoa của ta đã vô tình tạo cho hắn một vết sẹo trên khuôn mặt tuyệt mĩ đó. Có lẽ đến nay nó cũng đã mất rồi. Rồi lại nhớ đến cảnh ta đến Long cung để dự yến tiệc của Long vương, vô tình lại gặp được hắn, vô tình nghe được câu chuyện tình nàng công chúa Long tộc thương thầm trộm nhớ, vô tình cùng hắn ngồi bên bờ biển ngắm trăng. Nhớ những ngày ta cùng hắn ngao du trần gian ngắm hoa anh đào nở, uống rượu thưởng hoa. Nhớ những lúc ta cùng hắn ra chiến trường, cùng giết một kẻ địch. Những kí ức như kết tinh từ những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất ùa về chiếm lấy toàn bộ tâm trí ta.

Người ta nói, Thần là vô tình, không chấp niệm. Nhưng có mấy ai biết, khi tạo ra những con người phàm trần nhỏ bé kia, thần cũng chính là đang tạo ra một bản sao hoàn hảo của mình. Thần không vô tình, vô tâm mà là vì Trời không cho phép Thần động tâm. Nếu như động tâm thì cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta cũng từng chứng kiến không ít những vị thần từng vì tình mà bị chịu những cái kết kinh khủng. Nhưng nếu đã không cho thần động tâm thì tại sao còn để cho thần có tâm, có tình? Chẳng phải là đang trêu đùa chúng ta sao?

Chìm đắm trong đám kí ức và mộng tưởng lẫn lộn, ta không hề nhận thức được rằng cơ thể ta đang dần trở nên trong suốt. Những tinh thể nho nhỏ như những vì sao đang dần thoát khỏi cơ thể ta. Người ta nói rằng khi một vị thần chết đi, hồn phách của họ sẽ tạo thành một chòm sao tượng trưng cho họ. Không biết hồn phách của ta sẽ tạo ra chòm sao nào đây? Cự Giải chăng? Ít nhất nó cũng coi như là một thứ gì đó để mọi người tưởng nhớ đến ta.

- Nàng làm ơn đừng rời bỏ ta. – Song Tử nói bằng giọng khản đặc. Không biết chàng đã khóc được bao lâu rồi? Ta vẫn luôn nghe người ta nó quân tử đổ máu không rơi lệ. Nhưng quân tử rơi lệ thì làm sao? Lúc đó sẽ thành đàn bà sao? Nếu được như vậy ta rất muốn cùng Song Tử kết bái tỉ muội. Có như thế, ta và chàng mới không day dứt, không khổ đau trong tình kiếp này.

- Ta cũng rất muốn như vậy. – Giọng ta nhỏ, thực sự rất nhỏ. – Nhưng việc này là ý trời, ta và chàng có lẽ là… - Cảm giác hồn phách mình tan biến, cảm giác mình không còn trên đời này thực sự cũng rất đơn giản, rất bình dị mà cũng rất thanh thản. Buông ta có lẽ là tốt, vứt bỏ toàn bộ chấp niệm, phong ấn kí ức ta vào miếng ngọc bội trắng đó coi như nó là minh chứng cho tình cảm ta dành cho Thủy Bình.

Sau cái ngày mà Ân Kim Ngưu được cứu sống, người ta thấy từ động băng của Tử Liên động vô số những ngôi lấp lánh bay ra và hòa mình vào sông ngân hà. Tạo thành một chòm sao hình con cua và được đặt tên là Cự Giải y như cái tên của vị thần tạo ra nó. Sau này, người ta mới biết hình ảnh con cua không mấy đẹp đẽ đó lại tượng trưng cho sự ương bướng trong tình yêu, mãi mãi theo đuổi tình cảm mà mình đã chọn. Nguyện cùng người mình yêu đi đến cùng trời cuối đất cho dù là ở hoàn cảnh nào. Nhưng chòm sao đó đồng thời cũng tượng trưng cho sự ngu ngốc ngờ nghệch trong tình yêu rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nhưng cho dù thế nào, Cự Giải vẫn tượng trưng cho sự chung thủy, theo đuổi tình yêu của mình một cách chân thành mà mù quáng.

Vậy mà cứ mỗi đêm ngắm nhìn chòm sao rực rỡ đó, lại có người khẽ rơi lệ.

End tiền truyện.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
- Xin người hãy cứu lấy nàng ấy. – Hắn ôm chặt lấy Ân Kim Ngưu toàn thân đầy máu, quỳ sạp xuống trước mặt ta khiến ta thoáng hoảng hốt.
=> quỳ rạp.
Hắn ta ôm Kim Ngưu lui ra để ta một mình im lặng trong Tử Liên điện.
=> Câu này em gõ thiếu à?
nắm giữa âm dương của thiên địa
Ngay cả thập địa thượng thần bọn ta cũng phải mất hơn nghìn năm mới có thể có tu vi như hắn.
=> thập đại?
Hắn đối với ta chỉ tôn kính như một thượng thần, quý trọng nhưu kẻ giúp hắn có được ngày hôm nay.
Mà có biết trái tim ta vì hắn rỉ máu không biết bao nhiêu lần, vì hắn mà suýt mất mạng
=> mà.
Song Tử ôm chặt lấy ta, mấy sợi tóc vàng óng của chàng chảy dài trên mặt ta khiến mặt ta khẽ ủng hồng.
Tóm lại là lỗi chính tả nhiều lắm, tỷ lười soi, muội tự tìm ra lỗi rồi sửa nhé. Lặp từ khá nhiều em ạ.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Nhìn nội dung có vẻ đồ sộ quá, nhân vật nhiều thật đấy! ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Ợ, sao ta có cảm giác rằng Kim Ngưu đã giành mất tình yêu của Cự giải?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Khiếp! Đào cái hố từ năm 45 rồi mà bây giờ mới ra được cái Tiền truyện! :v
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên