Hôm nay, Tẩy nhận được một câu hỏi của một bạn rằng sẽ có được quyền lợi gì sau khi hết thời hạn thử việc?
Khi đọc câu hỏi này của bạn qua hộp thư, thật sự mình rất buồn.
Đang lặt rau mà trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi ấy.
Tính viết thư trả lời cho bạn nhưng cuối cùng mình quyết định viết hẳn một bức thư gửi cho toàn thể thành viên của Diễn Đàn đọc và chia sẻ, đồng hành cùng Gác Sách.
Mình xin phép được trình bày bức thư này theo kiểu câu hỏi và câu trả lời, như một bài phỏng vấn nhé.
1. Vì sao bạn đến với Gác Sách?
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa?!
Riêng Tẩy đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần và câu trả lời luôn là vì yêu sách và đam mê với viết lách.
Tẩy biết đến Gác Sách với tư cách là một kẻ lặng lẽ vào đọc truyện đêm khuya khi còn là Alobooks.vn, nhờ một buổi tối tình cờ phát hiện ra một trang truyện đăng bài theo chương, giao diện dễ sử dụng và không yêu cầu đăng nhập để đọc truyện.
Sau đó Tẩy trò chuyện với admin cũ của trang thông qua Facebook, nói chuyện hỏi thăm nhau rồi Tẩy muốn đăng truyện của mình lên.
Sau đó lại thấy công việc hiện tại cũng khá rảnh vào thời gian hết ca, Tẩy lân la xin làm chân đăng truyện, lúc ấy mới chính thức ngày nào cũng đăng nhập, chứ không còn vào mà không để lại tung tích gì.
Rồi một ngày, Tẩy rời khỏi nhóm Alobooks, trở về làm một đứa đọc truyện bình thường. Sau đó Tẩy gặp Sếp hexagon và ChimCanhCut100786, cùng trò chuyện về một dự án khác chưa hình thành tên sau Alobooks.vn.
2. Những khó khăn mà BQT gặp phải khi bắt tay vào việc xây dựng lại trang nhà?
Theo bạn, BQT gồm 3 admin có gặp khó khăn không?
Mình xin trả lời các bạn là có gặp khó khăn, rất khó khăn.
- Nhân lực: khi xây dựng nhà mới, toàn bộ nhân lực của trang cũ quyết tâm ở lại chỉ như là con số không, ngoại trừ một vài bạn tâm huyết.
Ba người bọn mình phải thức đêm liên tục để bàn bạc vấn đề. Thông thường bọn mình sẽ trao đổi sau 11 giờ đêm vì lúc ấy cả ba mới hoàn toàn rảnh rỗi để làm việc.
Lúc đầu tụi mình phải lăn tăn rất lâu vì tìm kiếm một cái tên khác, nhiều ý kiến được đưa ra: toiyeusach, motsach, cuongsach, thuviensachtructuyen, nguoiyeusach, yeusach… Cuối cùng nhờ ChimCanhCut100786 “đu dây điện” thành công chúng ta có Gác Sách bây giờ đấy các bạn ạ. Cái tên ra đời kéo theo sự đau đầu mới cho slogan và logo. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua, chúng ta có: www.gacsach.com và Gác Sách - Gác nhỏ cho người yêu sách.
Sau đó bọn mình phải bàn bạc sẽ có những vị trí nào, đội ngũ nhân viên đăng bài, quản lý Diễn Đàn, quản lý nhóm, thiết kế, quảng cáo vân vân và mây mây. Số lượng tuyển là bao nhiêu cho mỗi vị trí, yêu cầu và tính chất công việc phải như thế nào, thời gian tuyển dụng…
- Kinh phí: hay tụi mình còn gọi vui là “máu”.
Như nhiều bạn đã biết, có một thời gian chúng ta truy cập vào trang nhà luôn gặp phải lỗi 404, đây chính là lỗi quá tải vì server chưa được nâng cấp trong một khoảng thời gian khá dài.
Khi bắt tay vào xây dựng nhà mới, túi tiền bọn mình hoàn toàn rỗng thậm chí là còn nợ tiền ngập đầu. Đó là tiền nợ server hai tháng trời (cũng may là không bị sập nhà), đó là trăn trở về tiền trả cho các bạn nhân viên, đó là trăn trở cho việc trả phí thiết kế logo, đó là trăn trở về việc mua sách tặng cho các bạn.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuốn sách bạn nhận được từ nhà mình được mua từ tiền gì không ạ? Tiền đó ở đâu ra ạ?
Có bao giờ bạn tự hỏi GSP đổi qua sách, tiền sách và tiền duy trì trang nhà là ở đâu ạ?
Một bạn bình thường chắc chắn cũng phải đặt câu hỏi, tiền đâu mà bọn mình trả phí server để duy trì hoạt động trang nhà, tiền đâu mua sách, tiền đâu tổ chức offline…?
Tiền ở đâu?
Tiền có được từ việc Sếp hexagon cho đặt banner quảng cáo trên trang nhà, tuy nhiên số tiền này có được rất ít thậm chí có công ty còn chạy làng không trả tiền sau khi đã đặt quảng cáo.
Việc đặt quảng cáo này bọn mình không để trên điện thoại vì muốn các bạn không khó chịu khi đang đọc truyện.
Bọn mình hoàn toàn hướng đến các bạn.
Khó khăn tài chính đôi khi đè nặng lên vai.
Mình nhớ có nhiều lần sếp hỏi hai chị em:
- Hai đứa thích sách gì nói anh mua gửi tặng hai em.
Mình và chị đều im lặng. Im lặng không phải vì suy nghĩ thích sách gì, mà im lặng vì muốn kiếm vấn đề khác nói để lướt qua việc mua sách cho riêng mình. Vì cả hai chị em đều biết khó khăn về tài chính vẫn còn, vậy thì nhường suất sách của hai chị em để dành mua cho các bạn khác làm quà cho các bạn có động lực phấn đấu, làm việc và tham gia với Gác Sách.
Bạn mình từng hỏi:
- Em làm việc như thế có được cái gì không?
Mình từng nổi điên và gần như sắp nói đừng gặp nhau nữa, dù hai đứa mình đã tính đến chuyện đám cưới sau 5 năm quen nhau. Mình đến với Gác Sách vì niềm vui và không vụ lợi.
Mấy bạn đừng nhìn thấy GSP của 3 admin nhiều mà tưởng bọn mình giàu có, đó là tiền ảo 100% đấy.
Các bạn làm việc còn có GSP, ba đứa admin bọn mình làm việc chẳng có xu nào.
Sếp đã bỏ hẳn công việc IT để ngồi code nên trang nhà chúng ta ngày nay, chấp nhận nghe bố mẹ anh ấy cằn nhằn việc không đi làm.
Chị Cụt sau một ngày làm mẹ, làm vợ, làm con cái trong gia đình, vất vả vì mưu sinh đã ngồi làm việc bên máy tính trong bóng tối với các bạn cùng cặp kính cận thật là dày. Có thời điểm chị không lên thường xuyên vì không có máy tính, lại tranh thủ thức đêm làm việc.
Mình sau một ca làm việc 8 tiếng đứng và chạy liên tục, về nhà là phải mở máy lên vào trang nhà dù thật sự rất muốn đi ngủ.
Ba admin thậm chí có nhiều ngày gần như xuyên đêm bàn bạc, trao đổi, xây dựng quy trình làm việc để có được một trang nhà như bây giờ.
Mình không dám kể công vì mình góp sức ít nhất trong ba người.
Mình rất quý chị Lam Diệp vì chị đã sẵn sàng làm mạnh thường quân tài trợ cho Gameshow dù rằng chị cũng đang trong hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả.
Mình rất quý một bé trong Diễn Đàn vì bé đề nghị góp kinh phí làm mộc với Gác Sách dù bé vẫn còn là một học sinh ngồi ghế nhà trường, sống phụ thuộc vào bố mẹ.
Có những lúc mình cũng nản, vì công việc của mình hiện tại khá áp lực, khi mình mới hết thất nghiệp sau một khoảng thời gian, bắt đầu làm quen với môi trường mới và công việc mới. Sau một ngày làm việc, về nhà ngồi máy tính với Gác Sách mình gần như không có thời gian cho việc viết lách của riêng mình, nhiều lúc cãi nhau với bạn về việc làm không có lương hoặc với nhóm admin vì sự bất đồng quan điểm, mình muốn bỏ hết tất cả, rồi sau đó mình lại không cam tâm.
Nhớ lại những ngày đầu thức thâu đêm, nhớ lại lúc mình chán nản nhất có anh chị bạn bè kề bên, nhớ lại những lúc mình bỏ tiền túi ra mua sách, đi làm mộc trước dù khi ấy mình cũng chả còn mấy đồng trong người, nhớ lại những lúc ngồi đọc truyện cười ha hả mà quên mất đằng sau việc có được truyện đọc online thay vì chi phí mua sách là công sức của anh chị, các bạn, các em. Mình không đành bỏ đi.
3. Động lực gì giúp bạn ở lại?
Đó là niềm vui khi mỗi ngày fanpage Facebook của Gác Sách có số like tăng lên.
Đó là niềm vui khi mỗi ngày đăng nhập vào Diễn Đàn thấy số lượt bạn online luôn là con số n thành viên và n khách.
Đó là niềm vui khi mỗi ngày thấy các bạn đăng kí xin cấp quyền, là niềm vui kiểm tra thông báo thấy bạn nào đó thích bình loạn của mình, là niềm vui quen được một người bạn giấu mặt đằng sau chiếc máy tính.
Đó là niềm vui của riêng mình sau một ngày làm việc để trang trải cuộc sống.
Niềm vui đó của mình không có hai từ tiền bạc.
Bạn hỏi mình có quyền lợi gì, mình xin thưa mình có quyền được ban nick, mình có quyền xóa chủ đề, mình có quyền cảnh cáo cho ra “đảo”, mình có quyền merge “thớt”, mình có quyền lập “thớt”, mình có quyền đề xuất ý kiến nhằm góp phần làm nên một trang sách trực tuyến bằng tiếng Việt.
Bạn hỏi mình có quyền lợi gì, mình xin thưa mình có quyền nói ra tâm sự của riêng mình và được nhiều bạn vào giải quyết dù đôi khi tâm sự ấy chả ra sao. Mình có quyền đọc sách mà không thấy teencode, mình có quyền gửi tặng GSP cho các bạn, thấy niềm vui khoe sự “giàu có” của các bạn.
Với mình, đó là quyền lợi cao nhất.
HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014
Tẩy.
Khi đọc câu hỏi này của bạn qua hộp thư, thật sự mình rất buồn.
Đang lặt rau mà trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi ấy.
Tính viết thư trả lời cho bạn nhưng cuối cùng mình quyết định viết hẳn một bức thư gửi cho toàn thể thành viên của Diễn Đàn đọc và chia sẻ, đồng hành cùng Gác Sách.
Mình xin phép được trình bày bức thư này theo kiểu câu hỏi và câu trả lời, như một bài phỏng vấn nhé.
1. Vì sao bạn đến với Gác Sách?
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa?!
Riêng Tẩy đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần và câu trả lời luôn là vì yêu sách và đam mê với viết lách.
Tẩy biết đến Gác Sách với tư cách là một kẻ lặng lẽ vào đọc truyện đêm khuya khi còn là Alobooks.vn, nhờ một buổi tối tình cờ phát hiện ra một trang truyện đăng bài theo chương, giao diện dễ sử dụng và không yêu cầu đăng nhập để đọc truyện.
Sau đó Tẩy trò chuyện với admin cũ của trang thông qua Facebook, nói chuyện hỏi thăm nhau rồi Tẩy muốn đăng truyện của mình lên.
Sau đó lại thấy công việc hiện tại cũng khá rảnh vào thời gian hết ca, Tẩy lân la xin làm chân đăng truyện, lúc ấy mới chính thức ngày nào cũng đăng nhập, chứ không còn vào mà không để lại tung tích gì.
Rồi một ngày, Tẩy rời khỏi nhóm Alobooks, trở về làm một đứa đọc truyện bình thường. Sau đó Tẩy gặp Sếp hexagon và ChimCanhCut100786, cùng trò chuyện về một dự án khác chưa hình thành tên sau Alobooks.vn.
2. Những khó khăn mà BQT gặp phải khi bắt tay vào việc xây dựng lại trang nhà?
Theo bạn, BQT gồm 3 admin có gặp khó khăn không?
Mình xin trả lời các bạn là có gặp khó khăn, rất khó khăn.
- Nhân lực: khi xây dựng nhà mới, toàn bộ nhân lực của trang cũ quyết tâm ở lại chỉ như là con số không, ngoại trừ một vài bạn tâm huyết.
Ba người bọn mình phải thức đêm liên tục để bàn bạc vấn đề. Thông thường bọn mình sẽ trao đổi sau 11 giờ đêm vì lúc ấy cả ba mới hoàn toàn rảnh rỗi để làm việc.
Lúc đầu tụi mình phải lăn tăn rất lâu vì tìm kiếm một cái tên khác, nhiều ý kiến được đưa ra: toiyeusach, motsach, cuongsach, thuviensachtructuyen, nguoiyeusach, yeusach… Cuối cùng nhờ ChimCanhCut100786 “đu dây điện” thành công chúng ta có Gác Sách bây giờ đấy các bạn ạ. Cái tên ra đời kéo theo sự đau đầu mới cho slogan và logo. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua, chúng ta có: www.gacsach.com và Gác Sách - Gác nhỏ cho người yêu sách.
Sau đó bọn mình phải bàn bạc sẽ có những vị trí nào, đội ngũ nhân viên đăng bài, quản lý Diễn Đàn, quản lý nhóm, thiết kế, quảng cáo vân vân và mây mây. Số lượng tuyển là bao nhiêu cho mỗi vị trí, yêu cầu và tính chất công việc phải như thế nào, thời gian tuyển dụng…
- Kinh phí: hay tụi mình còn gọi vui là “máu”.
Như nhiều bạn đã biết, có một thời gian chúng ta truy cập vào trang nhà luôn gặp phải lỗi 404, đây chính là lỗi quá tải vì server chưa được nâng cấp trong một khoảng thời gian khá dài.
Khi bắt tay vào xây dựng nhà mới, túi tiền bọn mình hoàn toàn rỗng thậm chí là còn nợ tiền ngập đầu. Đó là tiền nợ server hai tháng trời (cũng may là không bị sập nhà), đó là trăn trở về tiền trả cho các bạn nhân viên, đó là trăn trở cho việc trả phí thiết kế logo, đó là trăn trở về việc mua sách tặng cho các bạn.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuốn sách bạn nhận được từ nhà mình được mua từ tiền gì không ạ? Tiền đó ở đâu ra ạ?
Có bao giờ bạn tự hỏi GSP đổi qua sách, tiền sách và tiền duy trì trang nhà là ở đâu ạ?
Một bạn bình thường chắc chắn cũng phải đặt câu hỏi, tiền đâu mà bọn mình trả phí server để duy trì hoạt động trang nhà, tiền đâu mua sách, tiền đâu tổ chức offline…?
Tiền ở đâu?
Tiền có được từ việc Sếp hexagon cho đặt banner quảng cáo trên trang nhà, tuy nhiên số tiền này có được rất ít thậm chí có công ty còn chạy làng không trả tiền sau khi đã đặt quảng cáo.
Việc đặt quảng cáo này bọn mình không để trên điện thoại vì muốn các bạn không khó chịu khi đang đọc truyện.
Bọn mình hoàn toàn hướng đến các bạn.
Khó khăn tài chính đôi khi đè nặng lên vai.
Mình nhớ có nhiều lần sếp hỏi hai chị em:
- Hai đứa thích sách gì nói anh mua gửi tặng hai em.
Mình và chị đều im lặng. Im lặng không phải vì suy nghĩ thích sách gì, mà im lặng vì muốn kiếm vấn đề khác nói để lướt qua việc mua sách cho riêng mình. Vì cả hai chị em đều biết khó khăn về tài chính vẫn còn, vậy thì nhường suất sách của hai chị em để dành mua cho các bạn khác làm quà cho các bạn có động lực phấn đấu, làm việc và tham gia với Gác Sách.
Bạn mình từng hỏi:
- Em làm việc như thế có được cái gì không?
Mình từng nổi điên và gần như sắp nói đừng gặp nhau nữa, dù hai đứa mình đã tính đến chuyện đám cưới sau 5 năm quen nhau. Mình đến với Gác Sách vì niềm vui và không vụ lợi.
Mấy bạn đừng nhìn thấy GSP của 3 admin nhiều mà tưởng bọn mình giàu có, đó là tiền ảo 100% đấy.
Các bạn làm việc còn có GSP, ba đứa admin bọn mình làm việc chẳng có xu nào.
Sếp đã bỏ hẳn công việc IT để ngồi code nên trang nhà chúng ta ngày nay, chấp nhận nghe bố mẹ anh ấy cằn nhằn việc không đi làm.
Chị Cụt sau một ngày làm mẹ, làm vợ, làm con cái trong gia đình, vất vả vì mưu sinh đã ngồi làm việc bên máy tính trong bóng tối với các bạn cùng cặp kính cận thật là dày. Có thời điểm chị không lên thường xuyên vì không có máy tính, lại tranh thủ thức đêm làm việc.
Mình sau một ca làm việc 8 tiếng đứng và chạy liên tục, về nhà là phải mở máy lên vào trang nhà dù thật sự rất muốn đi ngủ.
Ba admin thậm chí có nhiều ngày gần như xuyên đêm bàn bạc, trao đổi, xây dựng quy trình làm việc để có được một trang nhà như bây giờ.
Mình không dám kể công vì mình góp sức ít nhất trong ba người.
Mình rất quý chị Lam Diệp vì chị đã sẵn sàng làm mạnh thường quân tài trợ cho Gameshow dù rằng chị cũng đang trong hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả.
Mình rất quý một bé trong Diễn Đàn vì bé đề nghị góp kinh phí làm mộc với Gác Sách dù bé vẫn còn là một học sinh ngồi ghế nhà trường, sống phụ thuộc vào bố mẹ.
Có những lúc mình cũng nản, vì công việc của mình hiện tại khá áp lực, khi mình mới hết thất nghiệp sau một khoảng thời gian, bắt đầu làm quen với môi trường mới và công việc mới. Sau một ngày làm việc, về nhà ngồi máy tính với Gác Sách mình gần như không có thời gian cho việc viết lách của riêng mình, nhiều lúc cãi nhau với bạn về việc làm không có lương hoặc với nhóm admin vì sự bất đồng quan điểm, mình muốn bỏ hết tất cả, rồi sau đó mình lại không cam tâm.
Nhớ lại những ngày đầu thức thâu đêm, nhớ lại lúc mình chán nản nhất có anh chị bạn bè kề bên, nhớ lại những lúc mình bỏ tiền túi ra mua sách, đi làm mộc trước dù khi ấy mình cũng chả còn mấy đồng trong người, nhớ lại những lúc ngồi đọc truyện cười ha hả mà quên mất đằng sau việc có được truyện đọc online thay vì chi phí mua sách là công sức của anh chị, các bạn, các em. Mình không đành bỏ đi.
3. Động lực gì giúp bạn ở lại?
Đó là niềm vui khi mỗi ngày fanpage Facebook của Gác Sách có số like tăng lên.
Đó là niềm vui khi mỗi ngày đăng nhập vào Diễn Đàn thấy số lượt bạn online luôn là con số n thành viên và n khách.
Đó là niềm vui khi mỗi ngày thấy các bạn đăng kí xin cấp quyền, là niềm vui kiểm tra thông báo thấy bạn nào đó thích bình loạn của mình, là niềm vui quen được một người bạn giấu mặt đằng sau chiếc máy tính.
Đó là niềm vui của riêng mình sau một ngày làm việc để trang trải cuộc sống.
Niềm vui đó của mình không có hai từ tiền bạc.
Bạn hỏi mình có quyền lợi gì, mình xin thưa mình có quyền được ban nick, mình có quyền xóa chủ đề, mình có quyền cảnh cáo cho ra “đảo”, mình có quyền merge “thớt”, mình có quyền lập “thớt”, mình có quyền đề xuất ý kiến nhằm góp phần làm nên một trang sách trực tuyến bằng tiếng Việt.
Bạn hỏi mình có quyền lợi gì, mình xin thưa mình có quyền nói ra tâm sự của riêng mình và được nhiều bạn vào giải quyết dù đôi khi tâm sự ấy chả ra sao. Mình có quyền đọc sách mà không thấy teencode, mình có quyền gửi tặng GSP cho các bạn, thấy niềm vui khoe sự “giàu có” của các bạn.
Với mình, đó là quyền lợi cao nhất.
HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014
Tẩy.
Chỉnh sửa lần cuối: