Một ngày ngồi đợi đĩa mỳ trong quán ăn Hàn Quốc, lơ đãng nhìn tấm ảnh poster dán trên tường, tôi đột nhiên ước mơ đến một điều xa xỉ.
Rằng bỏ lại sau lưng vết trượt dài đầu tiên trong đời, bỏ lại những ngày bài vở căng như dây đàn, bỏ lại việc chọn trường Đại học và dự liệu đủ thứ tương lai cho cuộc đời, tôi sẽ an yên trong quán cà phê của riêng mình.
Một quán cà phê, chỉ bán cà phê và trà xanh thôi, không bán thứ đồ uống nào khác. Sẽ chỉ cà phê và trà xanh, vì tôi thích thế. Quán nhỏ xinh vừa vặn một góc phố tĩnh lặng của Hanoi, chưa nghĩ ra tên nhưng sẽ là một cái tên thật đẹp, thật thanh.
Quán cà phê của tôi có đèn chùm màu vàng ấm, những bó cúc khô li ti đặt trên gờ tường, vài bức tranh chụp hoa hoặc cỏ dại lồng trong khung kính và treo nguệch ngoạc, và một tấm bảng gỗ giản đơn dán những mẩu sticker đủ sắc màu của những con người cô đơn giữa lòng thành phố. Tôi sẽ nuôi một con mèo và gọi nó là Chanh, một con mèo béo ú lười biếng ôm thật ấm vào những ngày chuyển mùa, con mèo lười nhác nằm ườn trên ghế gỗ sưởi nắng qua ô cửa kính trong veo.
Và sẽ có rất nhiều sách. Sách đã cũ, nổi tiếng hoặc vô danh, với giấy ngả màu và bìa đan bằng sợi chỉ. Người ta sẽ đến để uống cà phê hoặc trà xanh, để ôm con mèo mập ú, để viết những sticker nhỏ xinh, để đọc hoặc viết, hoặc giản đơn hơn chỉ là rủ rỉ những câu chuyện chưa kể.
Ở nơi ấy sẽ ấm mùi cà phê mới rang khô, có tinh dầu hoa cúc thật dễ chịu, vị chát thanh đạm của những tách trà Nhật Bản, những buổi tối thứ 7 hay Chủ Nhật tủ kính sẽ xếp đầy bánh mới nướng trong lò thơm phức và giòn rụm.
Ban công một góc phố Hà Thành sẽ có đèn chùm giăng li ti, những chậu cây xanh lá và bụi hoa dại trồng trong những chiếc giày cũ không đáy.
Tôi sẽ đón những ngày mới trong nắng hoặc trong mưa, mà mưa thì cũng chẳng có việc gì phiền hà cả, vì nơi ấy là nhà, là nhà sẽ che chở cho tôi an lành trước mọi bão táp mưa sa của cuộc đời quá dài này. Thức dậy với một thứ nhẹ nhõm thật sâu từ trong tim, bắt đầu một ngày tốt lành với chút cà phê rang thơm ngậy, những tách trà được pha bằng tất cả sự mến thương và chờ đợi tiếng tinh tang của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa gỗ.
Quán cà phê bé nhỏ của tôi sẽ được rót đầy ắp bằng những câu chuyện kể rất đỗi ngọt ngào. Của những con người chẳng còn mãi đơn côi.
Và biết đâu một ngày nào đấy, một trong số chúng sẽ là câu chuyện thuộc về riêng tôi.
Biết đâu được, lại là một câu chuyện tình.