Trinh Thám “Tàn Tro Giữa Màn Sương”

ShuYi

Gà con
Tham gia
14/4/25
Bài viết
1
Gạo
8,0
“Tàn Tro Giữa Màn Sương”

Văn án:​

Trong lòng thành phố cổ bao phủ bởi sương mù quanh năm, một chuỗi vụ án chết cháy bí ẩn bắt đầu xảy ra. Các thi thể đều bị thiêu rụi trong những căn phòng không nguồn cháy, hiện trường để lại vết tích kỳ lạ như bùa chú máu và mùi hương nhang quẩn quanh không tan.

Triệu Giai Ninh – nữ pháp y lạnh lùng, tỉ mỉ đến đáng sợ, và Từ Lục – đội trưởng đội trọng án nổi tiếng sắc bén, bước vào điều tra vụ án tưởng chừng thuần túy hình sự nhưng dần lộ ra những dấu vết tâm linh khó lý giải. Họ là tri kỷ từ bé, từng đi qua tình yêu để rồi giữ lại tình thân – thứ tình cảm đủ sâu để sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Trong làn khói hương mờ ảo, ranh giới giữa thực và ảo dần mờ nhòe. Là sát nhân máu lạnh dùng tâm linh để ngụy trang? Hay thật sự có một thế lực vô hình nào đang gột rửa quá khứ bằng tro bụi?

Chương 1: Khởi đầu của mùi khói​

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan màn sương dày đặc của buổi sáng sớm. Con hẻm nhỏ nằm cuối phố Trầm Lộ bị phong tỏa bằng dải băng vàng, cảnh sát và người dân đứng chen chúc bên ngoài. Trong làn sương trắng đục như sữa loãng, một mùi khét lạ lùng thoang thoảng trong không khí — không giống mùi cháy thông thường, mà như hương nhang cháy dở, trộn lẫn với vị tanh nồng của máu.
Triệu Giai Ninh bước xuống từ xe pháp y, khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài áo len cổ lọ tối màu. Mái tóc dài được buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt không biểu cảm như thường lệ. Cô nhìn thoáng qua hiện trường, rồi cúi xuống mang bao tay và khẩu trang.

“Chào buổi sáng, Giai Ninh.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, kèm theo tiếng bước chân đều đặn. Từ Lục xuất hiện với gương mặt lạnh và đôi mắt đen sâu như giếng cạn. Anh mặc cảnh phục, khoác thêm áo khoác dài bên ngoài.

“Buổi sáng mà anh làm như đưa tang.” – Giai Ninh liếc anh, giọng nhẹ tênh.
“Thì đúng là đang đưa tang người ta mà.” – Từ Lục nhún vai, ánh mắt không rời khu nhà cháy. “Nạn nhân được phát hiện lúc 4h30 sáng. Căn phòng khóa trong. Không mùi xăng, không nguồn phát lửa, nhưng cả người bị thiêu sạch. Duy nhất còn nguyên một thứ.”
“Gì?”

Từ Lục rút điện thoại, mở bức ảnh hiện trường: trên trán nạn nhân, giữa lớp da cháy đen, là một hình vẽ bằng máu — giống một loại phù chú cổ. Vết máu không cháy, không loang, nằm đó như thể được vẽ lên sau khi ngọn lửa tắt.

Giai Ninh khẽ cau mày. “Ghép hiện trường?”
“Có thể. Nhưng cũng có thể không.”
Cô không nói gì thêm, bước vào khu nhà. Căn phòng cháy nằm trên tầng hai, cửa đã bị phá. Trong phòng không hề có mùi khói nồng nặc như bình thường. Chỉ có thứ mùi nửa ngọt nửa tanh – mùi mà Giai Ninh đã quen từ khi bắt đầu làm pháp y: mùi thịt người cháy.

Thi thể nằm co quắp ở giữa phòng, da cháy sạm như than, nhưng phần trán lại nổi bật với đường máu đỏ sẫm, khô cứng.
Cô cúi xuống, quan sát kỹ:
“Không phải máu đông khi cháy. Đây là vết máu được vẽ lên sau khi nạn nhân chết và bị đốt. Kẻ gây án bình tĩnh và có chủ đích. Đây không phải giết người vì thù hận.”

“Vậy là... nghi lễ?” – Từ Lục hỏi, ánh mắt nửa tin nửa không.
“Giết người, đốt xác, để lại ký hiệu. Có thể là nghi lễ thật, cũng có thể là kẻ nào đó đang dựng hiện trường để ngụy trang.”
Từ Lục im lặng một lúc, rồi hỏi khẽ:
“Em có ngửi thấy gì không?”

Giai Ninh hơi sững lại. “…hương trầm.”
“Ừ. Căn nhà này bị bỏ trống hai năm, không có điện, không có đồ đạc. Vậy mùi hương trầm ở đâu ra?”
Giai Ninh nhìn anh, không nói gì. Từ Lục cũng không cần câu trả lời.

Từ Lục nhấc một góc thảm cháy sém dưới sàn, lộ ra dấu vết giống như một vòng tròn tro mờ mờ, có những ký hiệu loằng ngoằng kéo dài ra bốn hướng như nan hoa. Một “pháp trận”? Hay chỉ là vết cháy ngẫu nhiên?

“Em thấy gì?” – anh hỏi.

Triệu Giai Ninh không trả lời ngay. Cô rút điện thoại, chụp lại hiện trường, rồi đeo kính bảo hộ, dùng đèn tia cực tím rà nhẹ quanh xác.

Bất chợt, ánh tím phản chiếu lên vết xăm mờ bên vai trái nạn nhân – một chữ Hán cổ, không rõ nghĩa, nhưng nét bút như được khắc bằng tay, không phải xăm máy.


“Anh chưa công bố danh tính nạn nhân à?” – Giai Ninh hỏi.

“Chưa. Không có giấy tờ tùy thân. Hàng xóm bảo nhà bỏ hoang, không ai thấy ai ra vào. Cửa khóa từ bên trong, nhưng ổ khóa là loại có thể gài từ bên ngoài bằng dây chì nhỏ.”

“Vậy là giết người xong, hắn khóa lại, tạo cảm giác ‘khóa trong’?” – cô hỏi lại.

“Ừ. Mà có một chi tiết kỳ cục nữa.”
Từ Lục lấy ra túi vật chứng: một tờ giấy gấp tư, dính tro, nhưng bên trong có một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nguệch ngoạc:

“Khi tro bụi trở về, tội lỗi sẽ được thanh tẩy.”

Giai Ninh đọc xong, cười nhạt. “Thi sĩ nghiệp dư hay là tên cuồng tín?”

“Còn chưa rõ là ai. Nhưng kiểu gây án này... không phải tay mơ. Không để lại dấu vết, không hung khí, nạn nhân cháy không rõ mặt, nhưng vẫn đủ manh mối để khiến ta phải suy nghĩ.”


Cô đứng dậy, rút găng tay. “Thi thể này cần được đưa về phòng giám định. Anh báo bên pháp y chuyển xác đi, em sẽ khám nghiệm kỹ hơn. À, nhớ kiểm tra hệ thống camera quanh khu vực này. Có thể hung thủ đến vào nửa đêm.”

Từ Lục gật đầu, mắt nhìn theo cô bước qua xác chết, bước chân nhẹ nhàng như lướt. Cái dáng đi quen thuộc ấy anh đã thấy từ năm cô mười tuổi, hay chạy theo anh ra sau sân tứ hợp viện, tay ôm búp bê, miệng gọi:

“Anh Từ Lục, đợi em với!”

Trên đường quay về, trời vẫn mù sương. Trong xe pháp y, Triệu Giai Ninh ngồi bên cạnh người lái, mắt dán vào hồ sơ. Bên tai vang vẳng lời Từ Lục lúc nãy: “Khi tro bụi trở về, tội lỗi sẽ được thanh tẩy.”

Cô khẽ nhíu mày. Câu nói đó… không phải lần đầu cô nghe thấy.

Năm mười hai tuổi, ở quê nội, trong một đêm giỗ tổ, một bà thầy pháp già cũng từng đứng trước bàn hương tổ tiên và lẩm bẩm chính câu đó trước khi “đốt” một tờ giấy có nét vẽ kỳ dị.

Ngày hôm sau, một người trong làng chết cháy.

Cô tưởng mình đã quên rồi.

Phòng giám định pháp y – 10 giờ sáng


Triệu Giai Ninh kéo găng tay vào lần nữa, ánh đèn lạnh trắng hắt xuống cơ thể cháy đen đang nằm im trên bàn inox. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc từ góc phòng.


Cô mở hộp dụng cụ, bắt đầu lướt từng phần cơ thể. Dù đã bị cháy gần như toàn bộ lớp biểu bì, nhưng mô cơ bên trong vẫn có thể trích xuất để xét nghiệm. Cô lấy mẫu dịch tủy xương, mẫu mô phổi, rồi dừng lại ở phần ngực trái.

Ngay tại đó, dưới lớp da cháy sạm... có một mảnh kim loại mỏng cỡ đồng xu, găm sâu vào mô mềm — một miếng bùa nhỏ bằng bạc, khắc hình ngọn lửa và một chữ “Minh” (冥).

“Minh giới…” – Giai Ninh thì thầm.

Cô lấy nhíp gắp ra, để vào khay vô trùng. Đúng lúc đó, cửa phòng pháp y bật mở.

Từ Lục bước vào, tay cầm hồ sơ mới in. “Nhận dạng được nạn nhân rồi. Tên là Lâm Khải, 37 tuổi, từng bị bắt vì tội hành hung, nhưng được thả vì thiếu chứng cứ. Sống lang bạt, không có người thân, từng làm bảo vệ ở một ngôi chùa.”

“Chùa nào?”

Từ Lục đặt hồ sơ xuống bàn. “Chùa Tịnh Vân, bị dỡ bỏ cách đây ba năm sau một vụ cháy. Nghe nói… ngọn lửa bùng lên từ điện thờ tổ.”

Giai Ninh nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi: “Có ai chết trong vụ cháy đó không?”

Từ Lục gật đầu. “Có. Một sư trụ trì già. Và một… bé trai 8 tuổi, là người tu tập trong chùa.”

Cô im lặng. Không hiểu vì sao, trong đầu cô chợt hiện lên ánh mắt đen sâu của đứa trẻ nào đó — ánh mắt không phải của một đứa bé, mà là thứ gì đó... già hơn, cũ kỹ hơn, nhìn xuyên qua cả ánh lửa.

Tứ hợp viện họ Triệu – đêm

Triệu Giai Ninh ngồi trong sân, mặc áo khoác mỏng, trên bàn là tập tài liệu vụ án. Trà đã nguội, nhưng cô không động vào.

Từ Lục đến từ phía sau, không cần lên tiếng. Giai Ninh biết, chỉ bằng tiếng bước chân.

“Em nghĩ gì?” – anh hỏi, kéo ghế ngồi cạnh.

“Có gì đó rất sai. Lửa không phải công cụ chính. Nó là cách để xóa dấu vết. Cái chính là những biểu tượng và mùi hương ấy.”

Từ Lục im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Em nhớ hồi nhỏ, tụi mình từng chơi trốn tìm ở gian thờ tổ không?”

Giai Ninh gật đầu.

“Anh từng thấy em ngồi im trong bóng tối, đối diện bức linh vị tổ tiên, miệng lẩm bẩm gì đó… như đang nói chuyện với ai.”

Cô quay sang nhìn anh. “Và anh từng nói, ‘Em không được tin vào những thứ không có bằng chứng khoa học’.”

“Ừ.” – Từ Lục cười nhẹ – “Nhưng vụ này… anh bắt đầu thấy nghi ngờ chính mình.”

Giai Ninh không cười theo. Ánh mắt cô hướng vào khoảng không mờ tối phía cuối sân – nơi đặt bàn thờ tổ tiên của gia tộc họ Triệu.

Ngọn nến trên bàn thờ... khẽ lung lay, dù không có gió.

Chương 2: Cái chết không lửa

Ba ngày sau vụ Lâm Khải.

Một buổi chiều u ám, trời nặng mây như thể sắp mưa. Gió thổi qua hàng cây bên ngoài khu chung cư cũ kỹ ở khu Ngô Gia Loan, làm vang lên âm thanh kẽo kẹt giữa những khung cửa mục nát.

Thi thể được phát hiện trong phòng 702, tầng 7 – căn phòng kín không có dấu hiệu đột nhập. Nạn nhân là một người phụ nữ ngoài ba mươi, sống một mình, không chồng con, ít giao tiếp. Cô ta làm nhân viên thu ngân siêu thị, sống kín tiếng như thể cố tình giấu mình khỏi thế giới.

Và cô ta đã chết – không có một vết thương nào.

Triệu Giai Ninh bước vào phòng, cùng với Từ Lục. Ánh sáng vàng yếu ớt từ bóng đèn cũ hắt lên thi thể đang nằm ngay ngắn trên sàn, đầu hướng về cửa chính.

Không một vết máu.

Không có dấu hiệu giãy giụa.

Chỉ có… một vệt máu duy nhất.

Vẽ trên tường. Vẫn là ký hiệu đó — vòng tròn, nan hoa, nét vẽ bằng máu, lần này có thêm một chữ “Giới” (界) bên dưới.

Từ Lục nhìn quanh: “Không có camera trên hành lang. Cửa không bị phá. Hàng xóm bảo mấy hôm nay không nghe tiếng gì lạ.”

Giai Ninh cúi xuống bên xác, mắt đảo nhẹ từ tròng đen đến lòng bàn tay nạn nhân.

“Mặt tím tái, môi trắng, không co giật. Khả năng là suy tim cấp, hoặc… ngạt khí.” – cô nói.

“Trong phòng không có khí gas, máy sưởi điện cũng không bật. Vậy thì ngạt kiểu gì?”

“Anh có ngửi thấy gì không?” – cô hỏi lại.

Từ Lục im lặng vài giây. “…mùi trầm. Nhẹ hơn vụ trước, nhưng vẫn có.”

Giai Ninh bước đến góc phòng, nơi có chiếc bàn nhỏ được phủ khăn trắng. Trên bàn đặt một nén nhang đã cháy dở, cắm vào chén gạo, nhưng không có bát nhang xung quanh – như thể được mang vào từ nơi khác.

“Lại là nhang.” – cô nhíu mày. “Và ký hiệu.”

Từ Lục mở sổ tay, đối chiếu hình ảnh hiện trường vụ Lâm Khải với vụ này.

“Cả hai đều có phù chú, đều có mùi trầm. Nhưng một vụ chết cháy, một vụ không. Cả hai người đều sống tách biệt, từng làm công việc liên quan đến đền chùa hoặc nghi thức.”

Anh ngẩng lên nhìn cô.

“Giai Ninh… nếu đúng như em nói lần trước – rằng vụ án này không phải để ‘giết’, mà là để ‘tế’ – thì có thể chúng ta đang chứng kiến một chuỗi nghi lễ. Và đây chưa phải là cái cuối cùng.”

Cô im lặng. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, làm cửa sổ rung lên từng hồi.

Bất giác, từ phòng ngủ sát bên, một tờ giấy bay ra, lướt ngang trước mặt Giai Ninh. Cô vội giữ lại – đó là một trang sổ tay cũ, ố vàng, bên trên có dòng chữ viết bằng mực đỏ:

“Giới mở, hồn đến, huyết trả, lửa dẫn đường.”

Phía dưới có hình vẽ giống bản đồ – là một cụm nhà, đánh dấu bốn điểm bằng ký hiệu giống hệt nhau.

Một trong số đó… là căn nhà của nạn nhân vừa chết.



Trên đường trở về, Giai Ninh dựa lưng vào ghế xe, tay cầm bản đồ ấy, mắt nheo lại. Trong đầu cô, một kết nối chậm rãi hình thành:

Lửa… huyết… giới… tế…

Cô khẽ lẩm bẩm, như thể nói cho chính mình nghe:
“Chúng không chọn người để giết. Chúng chọn vị trí…”

Từ Lục bên cạnh nhìn sang. “Em định nói… đây là một nghi lễ được bày sẵn theo địa thế?”

“Ừ.” – cô gật đầu. “Giống như trấn yểm. Nhưng không phải để ‘phong ấn’ gì đó. Mà là để ‘mở’.”

“Mở gì?”

Giai Ninh quay sang nhìn anh. Đôi mắt đen ánh lên một tia nghi ngờ quen thuộc:
“Em nghĩ… tụi mình nên kiểm tra lại hồ sơ của ngôi chùa bị cháy năm xưa. Vụ đó… không đơn giản như báo cáo đâu.”

Từ Lục siết chặt tay lái, chậm rãi gật đầu.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi – từng hạt nặng hạt, táp vào kính chắn gió.

Trên kính xe, hơi nước phủ mờ… và rồi bất chợt, giữa lớp sương mờ đó, hiện lên một dấu tay mờ mờ, từ bên trong.

Nhưng trong xe – không có ai ngồi ghế sau.

Chương 3: Giới mở – Hồn về

Sáng sớm, trời mù sương. Cục cảnh sát thành phố vẫn còn vắng người, nhưng phòng hồ sơ dưới tầng hầm đã sáng đèn.

Từ Lục đẩy cửa vào, tay cầm hai ly cà phê nóng. Giai Ninh ngồi giữa chồng tài liệu cũ, đầu tóc rối nhẹ, mắt dán vào tờ báo cũ niên hiệu cách đây gần hai mươi năm.

“Chùa Vân Phổ bị thiêu rụi giữa đêm, một trẻ nhỏ tử vong, danh tính không rõ…”

“Em tìm được rồi.” – cô lên tiếng trước cả khi Từ Lục mở miệng.

“Bé trai khoảng bảy tuổi, không giấy tờ, được trụ trì nhận nuôi. Chùa bị cháy rụi hoàn toàn, thi thể cháy đen đến mức không thể giám định nhân thân, chỉ xác định qua mẫu tro còn sót lại.”

“Lửa bùng từ chính điện.” – cô nói thêm – “Nơi đặt bài vị của một vị sư tổ đã viên tịch. Cảnh sát khi đó kết luận do nến thờ cháy lan. Nhưng…” – cô lật sang tờ ghi chú – “trong biên bản, có chi tiết rất nhỏ: bát nhang bị đảo ngược.”

Từ Lục cau mày. “Bát nhang lật? Trong phong thủy, đó là điềm cực hung. Giống như ‘bốc mộ sống’, xé rách âm dương.”

“Đúng.” – Giai Ninh gật đầu. “Không ai nhắc đến chi tiết đó lần nữa. Nhưng em thấy… có thể vụ cháy là nghi lễ tế. Và đứa bé, là vật tế đầu tiên.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ lại:
“Nếu vậy… ai đó đang tái hiện nghi thức. Nhưng lần này không tế người chết. Mà là mượn xác sống để ‘mở giới’.”

Từ Lục chợt nhớ đến bức vẽ trong tờ giấy hôm trước. Bốn vị trí đánh dấu… Đêm qua, đội kỹ thuật đã phác họa sơ đồ vị trí nhà các nạn nhân.

Tất cả đều nằm trên một vòng cung đối xứng, tụ hội về trung tâm – vị trí chùa Vân Phổ năm xưa.

“Đây là thế cục ‘Âm Chiêu Hồn Tụ’.” – anh trầm giọng. “Dùng người sống đặt ở các điểm phong thủy trùng huyệt, dẫn khí âm tụ về trung tâm.”

Giai Ninh gật đầu. “Ba người chết – là ba điểm đã được ‘kích hoạt’. Còn một điểm nữa… chưa có người.”

Anh siết tay thành nắm. “Tụi mình phải tìm ra người thứ tư trước khi nghi thức hoàn tất.”

**

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Giọng cấp dưới vang lên đầy lo lắng:
“Đội trưởng! Có báo án! Một người đàn ông tự tử tại khu nhà tập thể cũ gần phố Thượng Hải, nhưng điều lạ là—”

“Cũng có mùi nhang trầm.” – Từ Lục buông một câu, mắt và Giai Ninh giao nhau.

“Và có phù chú.” – giọng bên kia xác nhận.

“Địa chỉ?” – anh hỏi.

“Khu B – dãy số 4.”

Từ Lục cúp máy, Giai Ninh đã đứng dậy.

“Chính là điểm thứ tư.” – cô khẽ nói. “Nếu đúng thật… người này không tự tử. Mà bị ép tế.”

**

Hiện trường.

Người đàn ông treo cổ trong tư thế quỳ gối, hai tay chắp trước ngực như đang hành lễ. Trên trán dán một tờ bùa đỏ, ký tự nho loằng ngoằng, chưa xác định.

Điểm đặc biệt nhất là phía sau lưng nạn nhân – có khắc một bản đồ nhỏ bằng lửa. Dường như ai đó đã nung nóng kim loại, ấn lên da thịt ông ta sau khi chết.

Bản đồ ấy, trùng khớp với sơ đồ phong thủy vừa vẽ.

Ở trung tâm – một vòng tròn to được vẽ rõ nét hơn cả.

Ngay dưới nó – một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

“Môn đã mở.”

**

Trở về xe, trời đã nắng lên nhưng không ai thấy ấm.
Giai Ninh vuốt nhẹ tấm bản đồ trong tay, mắt đăm đăm về phía xa – nơi tàn tích của chùa Vân Phổ vẫn còn nằm trong khu vực phong tỏa.

Cô khẽ nói:
“Chúng ta không chỉ đối đầu với một kẻ giết người. Mà với cả một… ‘mưu đồ nghịch thiên’.”

Từ Lục im lặng. Anh biết – đây mới chỉ là khởi đầu.

CHƯƠNG 4: TRO TÀN CHƯA NGUỘI


Bầu trời xám tro phủ kín khuôn viên chùa Vân Phổ cũ. Mấy cánh chim đen sà xuống mái ngói rêu mục rồi lại vỗ cánh bay vút lên như mang theo một lời cảnh báo không lời.

Triệu Giai Ninh đưa mắt nhìn mặt đất nứt nẻ trước điện chính. Nền xi măng rạn, có đoạn sụp nhẹ xuống – không tự nhiên chút nào.

“Cái chỗ này… từng được đào lên rồi đổ lại,” cô khẽ nói, ánh mắt không rời mặt đất.

Từ Lục chống tay lên hông, đứng sau lưng cô một bước. “Em chắc không?”

“Anh thử nhìn hướng mặt trời,” Giai Ninh chỉ tay. “Giữa trưa mà ánh nắng vẫn chiếu thẳng vô điện chính. Hướng Tây Bắc này lẽ ra không có chuyện đó.”

Từ Lục liếc nhìn, không nói gì. Anh bấm máy liên lạc. “A lô, điều đội hiện trường qua đây. Mang theo máy khoan nhẹ và bộ dụng cụ khai thác di tích.”

Giọng trả lời từ bên kia nhanh gọn: “Rõ, anh Từ.”

Chưa tới 30 phút sau, hiện trường được lập ranh giới. Một người bước xuống từ xe chuyên dụng, dáng người cao gầy, mắt sâu, tóc rối vì đội nón quá nhiều. Anh ta tên Thẩm Kỳ, nhân viên xử lý hiện trường giỏi nhất đội—ít nói, nhưng từng phát hiện cả dấu vết bị xoá bằng axit.

“Đào tại đây.” Từ Lục chỉ xuống nền xi măng có dấu nứt.

Thẩm Kỳ không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt tay ngay vào việc.

Tro bụi rơi ra từng lớp. Mỗi nhát khoan, mỗi lần xúc đất, mặt đất như rên lên khẽ khàng.

Giai Ninh nín thở nhìn từng lớp tro được gạt sang một bên. Cô không ngạc nhiên khi Thẩm Kỳ lôi lên một chiếc khăn lụa cháy sém.

“Có gì đó bên dưới lớp tro.” Thẩm Kỳ nói, tay moi nhẹ một góc nhỏ.

Một vật lăn ra.

Chiếc vòng tay bạc, đã méo mó vì nhiệt. Trên đó còn sót lại chữ khắc nửa vời: “An…”

Triệu Giai Ninh khựng người.

Từ Lục bước tới, bàn tay anh run lên nhẹ như gió.

“…Thứ này… mười bảy năm trước chính tay anh đeo cho thằng bé ấy.”



Không ai nói thêm một lời.

Bầu không khí đặc quánh.

Chỉ có gió thổi qua khe gạch cũ, mang theo tiếng kẽo kẹt như tiếng ai thì thầm.

“Không phải một đứa… là ba đứa trẻ bị dắt vào chính điện đêm đó... Nhưng chỉ có một xác được khai báo…”

Chương 5: Người Cười Trong Lửa

Ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua hàng liễu ngoài viện dưỡng lão An Nhiên. Từ Lục đứng ngoài hành lang, tay bỏ vào túi, ánh mắt dõi theo Giai Ninh đang bước vào căn phòng nhỏ cuối dãy.

Căn phòng mùi gỗ cũ và trầm hương nhè nhẹ. Trên chiếc ghế tựa, một bà lão tóc bạc ngồi im lặng, mắt trắng đục mờ đục nhưng dường như… lại nhìn xuyên suốt.

“Cháu là pháp y Triệu Giai Ninh.”
“Tôi biết. Cô đến vì ngôi chùa cũ.”
“Bà là…?”
“Thích Nhuận Tịnh. Người từng là thị giả của sư bà trụ trì Vân Phổ.”

Bà khẽ đưa tay, chỉ vào bức tranh treo trên tường: cảnh chùa Vân Phổ những năm xưa. Khung cảnh bình yên nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó… u uẩn.

“Đêm đó… tôi không có ở chùa. Sư bà đuổi tôi xuống núi để đưa thuốc cho một đứa nhỏ bị sốt. Khi tôi quay lại… thì chỉ còn tro bụi.”

Giai Ninh khựng lại:

“Người ta nói chỉ có một người chết.”

Bà bật cười khan:

“Một người chết thật. Nhưng… ba người không bao giờ rời khỏi đó.”

“Sư bà.”
“Đứa nhỏ.”
“Và… kẻ cười trong lửa.”



[Phòng làm việc của Từ Lục]


Từ Lục lật lại bản đồ ngôi chùa. Trên bản thiết kế nền móng cũ, anh đánh dấu:


  • Chính điện – nơi phát hiện xác trụ trì.
  • Giếng cạn phía Tây – Giai Ninh báo phát hiện xương vụn lẫn tro đen.
  • Tượng Địa Tạng bị vỡ – lộ ra một mảnh giấy ghi chú kỳ lạ.

“Khi ba người trấn giữ, trận thế mới đủ. Một thiếu, lửa diệt. Một sai, người chết.
Lửa tắt – cười vẫn còn.”

Từ Lục nhíu mày, gọi điện:

“Alo, đội hiện trường? Cho người khoanh vùng khu vực giếng phía Tây, và mang bộ dụng cụ quét tro tàn. Cẩn thận không làm xáo trộn lớp đáy.”



[Trở lại viện dưỡng lão]

Ni cô Nhuận Tịnh mở tủ, đưa Giai Ninh một hộp gỗ:

“Thứ này là của đứa nhỏ. Nó vẽ… trước đêm cháy.”

Giai Ninh mở ra, trong đó là một bức tranh trẻ con nguệch ngoạc—nhưng rợn người:

Ba đứa trẻ đứng cạnh nhau. Phía sau là một vòng lửa.
Một đứa quay mặt nhìn khán giả—nụ cười từ tai trái rách qua má phải.
Tay nó cầm một chiếc chuông nhỏ.
Dưới tranh có chữ viết nguệch ngoạc:

“Bạn ấy nói, nếu cười là không sợ.
Vậy mình sẽ cười với bạn.”



Giai Ninh khựng người. Tay cô run.

“Không thể nào…”

Ngoài hành lang, Từ Lục đẩy cửa bước vào, giọng trầm:

“Giếng phía Tây… có dấu mạch dẫn phong.
Trận này là dẫn khí tụ sát.
Và chúng ta… chỉ mới thấy một phần.


[Cảnh tượng từ 17 năm trước]

Trong ánh lửa đỏ rực, bóng một đứa trẻ đi vào chánh điện.
Nó không khóc.

Nó quay đầu lại,
và mỉm cười.

Chương 6: Chuông Động Vô Thường


Chiều hôm đó, bầu trời bất ngờ chuyển âm u dù không dự báo mưa. Đội pháp y và hiện trường đã có mặt đầy đủ tại nền chùa cũ.


Giai Ninh đứng bên bức tường đá đã bị đục lộ một phần. Cô cúi xuống, lấy kẹp gắp từng mảnh xương nhỏ lẫn trong lớp tro đáy giếng.


“Đây không phải là xương trụ trì. Cũng không phải người lớn.”
“Là… trẻ em.” – cô thì thào, mặt tái đi.

Từ Lục đứng gần đó, ánh mắt anh lạnh như mặt nước hồ không gợn. Anh giơ lên bản thiết kế tạm vẽ lại từ dấu nền chùa cũ:


“Ba điểm xương – tạo thành tam giác. Trùng khớp với tam môn dẫn khí trong thuật phong thủy cổ.”
“Trận gì?” – Giai Ninh hỏi.
Hoán Mạng Thất Linh.” – anh đáp.
“Hiến ba mạng sống để đổi lại một kiếp sống mới cho một người. Điều kiện duy nhất: người muốn được ‘đổi mệnh’ phải là kẻ còn sống duy nhất.”

Giai Ninh thở hắt, run tay.




[Tại viện dưỡng lão – phòng riêng của Nhuận Tịnh]


“Sư bà biết trận này. Nhưng bà không đủ sức phá.”
“Người dựng trận là ai?” – Từ Lục hỏi.
“Một đứa trẻ bị bỏ lại. Vô danh. Không có tên trong sổ. Người đời gọi là ‘Tiểu Không’.”

“Cha mẹ nó tin rằng nếu để nó sống… cả nhà sẽ tuyệt mệnh. Họ mang nó lên chùa gửi – không giấy tờ, không ngày sinh, không hứa quay lại.”
“Sư bà thương nó. Nhưng… nó quá yên lặng. Quá hiểu chuyện.”
“Từ nhỏ đã biết bắt côn trùng rồi đem thiêu trong bát hương, miệng lẩm nhẩm gì đó.”



[ Đêm cháy 17 năm trước]

Trong đêm tối, gió gào, tiếng chuông vang không dứt.

Tiểu Không đứng giữa điện thờ. Ba hướng: sư bà, một cô bé nhỏ tuổi, và chính nó – mỗi người ở một góc.
Tay nó cầm chuông, miệng cười, máu từ trán chảy xuống:

“Nếu ai cũng không muốn con sống…
…vậy, con sẽ đổi mệnh.
Con sẽ lấy lại.”

Ánh lửa bùng lên.


[Hiện tại – Giai Ninh]

Cô đứng giữa ba điểm tụ xương. Tay nắm tờ giấy khai tử cũ – được tìm thấy trong hộp gỗ tại viện.

“Cái tên này… không có trong bất kỳ hồ sơ nào. Không khai sinh. Không khai tử.”
“Nó chưa từng ‘tồn tại’. Nên cũng không từng ‘chết’.”

Từ Lục ngẩng lên:
“Và nếu đúng, thì kẻ sát nhân hôm nay… là người sống sót năm đó.”
“Là Tiểu Không. Hoặc cái gì… đã thành hình từ nó.”


[Văn phòng điều tra – đêm hôm đó]

Dấu vân tay khớp với hồ sơ cũ. Một người:

  • Là nhân viên dọn dẹp cũ của viện dưỡng lão, từng sống lang thang.
  • Không có giấy tờ tùy thân – chỉ dùng tên “Hứa Minh” gần đây.
  • Được ghi hình gần khu chùa nhiều lần suốt hai tháng qua
“Hắn đang cố hoàn tất nghi lễ cuối.” – Từ Lục nói.



[Khu mộ sau chùa – hiện trường cuối]

Gió rít. Chuông gió trên cây ngân đều, như tiếng thở người sắp chết.

Giữa nền đất, một vòng tro muối được vẽ lại.
Ở trung tâm – một bé gái được đặt nằm. Tay cô bé bị buộc lỏng – vẫn còn thở.

“Hắn định dùng nó thay thế mảnh mạng thứ tư – tiếp nối trận cũ.” – Giai Ninh nói, lao vào.
“KHÔNG!” – Từ Lục kéo cô lại.
“Vòng chưa đóng. Nếu em bước vào, trận sẽ nhận em.”

Từ Lục ném bột chu sa pha thạch tín vào rìa vòng. Lửa xanh bốc lên, vỡ toàn bộ mạch dẫn khí.
Cùng lúc, Hứa Minh từ góc tối lao ra, tay cầm chuông, miệng hét:

“ĐỪNG PHÁ CỦA TAO! TAO PHẢI SỐNG LẠI!”
Đoàng!

Phát súng vang lên.
Hứa Minh ngã xuống – máu tràn quanh cái chuông.
Trên mặt hắn – vẫn là nụ cười rách từ má trái sang má phải.



[Kết thúc – nhiều ngày sau]

Giai Ninh ngồi dưới giàn hoa trong tứ hợp viện.
Từ Lục đem đến một gói bánh nếp, vừa ăn vừa nói:
“Anh mới xin được trích lục từ cục hồ sơ quốc gia.”
“Tiểu Không – đúng là chưa từng tồn tại. Không ngày sinh, không ngày mất. Nhưng dấu mệnh có ghi: ‘Người không tên – bị cắt mệnh – không thể đầu thai’.”

Giai Ninh nhìn về phía xa, giọng nhẹ:

“Tức là… hắn đã chết rồi. Chỉ là… chưa chịu biến mất.”

Từ Lục gật đầu, nhét nốt cái bánh vào miệng:

“Ừ. Cũng giống như em – mãi không chịu rời khỏi đời anh.”
“Anh nghĩ em là ai? Em bám để coi anh có ăn vụng không đó.”

Cả hai nhìn nhau, rồi phá lên cười – lần đầu sau một chuỗi những ngày ám ảnh.

Trên bàn, chuông nhỏ đã vỡ, nhưng phần dây đỏ vẫn nguyên vẹn.
Nắng nhẹ phủ qua, chuông không còn reo nữa.



[Văn án cuối truyện – được viết tay trong hồ sơ vụ án]

“Khi một người không được thừa nhận sự tồn tại,
Họ có thể trở thành bất cứ thứ gì…
Thậm chí là cái chết.”
 
Bên trên