Chương 2
[- Này, lý do mà một người đàn ông được coi là đẹp trai là gì?
- Vì đó là người mà họ thích.
- Phải, đó cũng là lý do mà anh đẹp trai đấy.
- Cảm ơn.]
“Sau đây là một số tin tức đáng chú ý…”
Tiếng nói ngọt ngào phát ra từ chiếc tivi cũ đặt trên tủ hàng, Lim lơ đãng ngước nhìn, nhếch môi lên thầm chửi vài câu. Rồi cô quay sang Mạnh, giơ chân đá vào bắp đùi cậu ta, hất hàm hỏi.
- Mày bảo bao giờ thì họ cưới nhau?
Miệng đầy ắp bánh bao, Mạnh nhồm nhoàm trả lời.
- Em nghe bọn con Lành nói là cuối năm. Mà tin thế quái nào được mồm mấy con đĩ non tán phét đấy! Chúng nó không tán được thằng súng máy nên mới tung tin đồn láo. Chị cứ cua thằng đó đi, em thấy nó sắp đổ chị rồi.
Lim ngửa người ra sau, dựa vào thành ghế, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô gái mặc đồ quân nhân trên ti vi.
- Tao thì nghĩ… hai ba tháng nữa thì họ cưới nhau.
- Gì cơ?
Mạnh ném thẳng một đường vào thùng rác cái bánh bao ăn dở, nhấc ghế lại gần Lim, ánh mắt đăm chiêu.
- Thế thì chị phải triển luôn đi! Làm phát rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm.
- Mày nghĩ tao là bò à mà một phát ăn luôn?
Lim vả vào má Mạnh một cái, cười lớn tiếng.
Mặc dù Lim sống ở cái ngõ nhỏ này từ bé nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình phải sống rẻ rúng như những cô gái khác ở đây. Cô không bán thân, cũng không coi rẻ tấm màng của mình mà có thể tuỳ tiện dùng nó như một cái cớ để giữ chân một gã đàn ông. Tuy có rất nhiều gã đàn ông để ý đến cô, từ mấy gã côn đồ bảo kê cho tới những vị đại gia lắm tiền nhiều của – khách quen của ngõ này. Cũng có mấy thằng cớm cậy chức quyền, thu tiền hoa hồng còn cao hơn tiền thuế xong lại đòi ngủ với cô. Cô không đồng ý thì chúng nó doạ dẫm phá cửa hàng, tống cô vào tù vì bán hàng lậu nhưng chẳng lần nào cô để chúng uy hiếp được cô. Hai mươi tư tuổi, hai mươi tư năm sống mòn cái đất này, chẳng có gì mà cô sợ, cũng chẳng có mánh khoé nào cô không lõi. Nên giờ cô vẫn cảm thấy mình giống như một cây xương rồng gai góc, mặc kệ khô cằn vươn lên mà sống.
Lim vốn không bao giờ coi trọng công an hay mấy người có chức quyền ở nơi này vì chúng đều là những kẻ cùng một giuộc, đến đây chỉ có hai lý do: một là thu tiền ăn chặn, hai là ngủ với gái. Sự xuất hiện của Dương tại nơi này đúng là một điều kỳ lạ, đối với cả Lim và những người xung quanh. Anh thường đi làm một mình, không đi cùng với lũ thu tiền ghẹo gái. Mọi người kháo nhau bảo lũ cớm đấy phải tránh anh vì anh có thế lực, “cách làm việc” lại “khác người” nên chúng không muốn dẫn anh theo.
Lần đầu tiên gặp Dương là khi lũ cớm đang thu tiền ở cửa hàng của Lim. Không có Mạnh ở đây nên chúng càng được dịp trêu ghẹo cô. Ngay khi Lim phản ứng lại, định giơ tay tát vào mặt một trong số những thằng ở đó thì một cánh tay của cô bị vặn ra sau lưng, một giọng nói khàn đặc cất lên.
- Cô đang chống đối người thi hành công vụ đấy!
Lim còn chưa nhìn thấy mặt mũi của cái tên to gan động đến tay cô, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, cười khẩy.
- Mấy anh có chắc là đang thi hành công vụ không? Sờ mó phụ nữ cũng là công vụ à? Thế để các anh đưa lên giường có phải là chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật không?
Mấy thằng cớm mặt mày tái mét, cười xuề xoà, vỗ vỗ vào tay Dương, ra ý bảo dừng lại rồi quay sang nói với Lim bằng giọng cầu hoà.
- Thôi, cũng chẳng có gì to tát xảy ra. Hy vọng lần sau chị hợp tác với chúng tôi. Còn nữa, đừng buôn bán mấy hàng nhập lậu nữa không đừng trách chúng tôi quá đáng.
Ánh mắt dâm đãng của chúng vây chặt lấy ngực Lim, nhắm thẳng vào khe ngực vì cúi xuống mà càng lộ rõ ra của cô. Lim trừng mắt, cô vặn lại cổ tay.
- Dương, cậu cứ về đồn trước đi! Ở đây bọn anh lo liệu được.
Bất giác, Lim nhìn về phía anh chàng công an tên Dương đứng gần mình. “Một người đàn ông sạch.” – Lim thầm nghĩ. Anh ta cao to, vóc dáng rất cân đối, khuôn mặt nam tính nhưng làn da lại quá nhợt nhạt. Trước khi rời khỏi cửa hàng của Lim, cô thấy anh ta ngoái lại nhìn cô rồi nhanh chóng đi mất.
Xế chiều, khi Lim đang thong dong đi ra quán bánh giò của bà Tư đầu ngõ, “người đàn ông sạch” từ đâu đi tới trước mặt Lim, đưa ra một tuýp thuốc, cộc lốc nói.
- Bôi nó vào cổ tay cô.
Lim bước mấy bước, khi đến gần sát anh ta, cô chợt dừng lại, gật gù vài cái rồi nhăn nhó.
- Có phiền không nếu tôi định nhờ anh bôi hộ?
Lim huých vai anh ta, dùng tay trái khều khều tay anh ta, bỗng cô nghe thấy một tiếng nhỏ.
- Phiền.
Lim cứng họng, tặc lưỡi quay đi.