Chương 3
[- Anh biết tại sao đà điểu giấu đầu trong cát không?
- Trốn kẻ thù.
- Phải, nó thật biết bảo vệ mình. Em cũng hy vọng mình có thể giống đà điểu, biết tự giấu đi bản thân mình trong những lúc khó khăn. Đó không phải là trốn tránh, mà là tự bảo vệ.
- Kiếp trước cô là động vật à?
- Gì cơ?
- Chủ đề muôn thuở của cô là “Mười vạn câu hỏi vì sao” về động vật, chẳng phải là đang tìm lại gốc gác của bản thân?
- Không đâu anh yêu. Em chỉ là đang thể hiện với anh rằng em là một người hiểu biết rộng rãi thôi. Lần tới chúng ta nói chuyện về chiến sự các nước nhé!]
Gần đây công việc buôn bán của Lim không thuận lợi, hàng cứ qua biên giới là bị bắt lại nên cô không thể nhập hàng về được. Nếu cô tự đi lấy hàng bên Trung quốc thì dễ dàng hơn nhưng hàng về ít, không bõ công cô đi lấy. Bình thường Mạnh sẽ giúp cô đi lấy hàng nhưng cô bồ của cậu ta sắp sinh nên cậu ta không thể đi xa. Cô bồ đó cũng là gái ở đây, chẳng hiểu sao lọt vào mắt Mạnh đầu bò - kẻ vốn thích ăn xong bỏ vỏ cho kẻ khác, giờ lại khiến cậu ta chịu trách nhiệm được.- Trốn kẻ thù.
- Phải, nó thật biết bảo vệ mình. Em cũng hy vọng mình có thể giống đà điểu, biết tự giấu đi bản thân mình trong những lúc khó khăn. Đó không phải là trốn tránh, mà là tự bảo vệ.
- Kiếp trước cô là động vật à?
- Gì cơ?
- Chủ đề muôn thuở của cô là “Mười vạn câu hỏi vì sao” về động vật, chẳng phải là đang tìm lại gốc gác của bản thân?
- Không đâu anh yêu. Em chỉ là đang thể hiện với anh rằng em là một người hiểu biết rộng rãi thôi. Lần tới chúng ta nói chuyện về chiến sự các nước nhé!]
- Mười triệu.
Lim nhét số tiền vừa đếm xuống dưới tấm ván, lẩm bẩm một mình về tiền lãi tháng này. May là cô không phải trả tiền thuê cửa hàng, tiền điện nước và tiền gas cũng không nhiều nên số tiền lãi tháng này dù ít ỏi cũng không làm cô khổ sở. Lim chợt nghĩ đến tiền chơi họ tháng trước, tháng này cô sẽ lấy tiền để lấy lô hàng lậu từ Mỹ về của thím Miến. Tháng này cả khu này chỉ có mình cháu thím Miến lấy được lô hàng xịn nên phải tranh nhau mới mua được hàng. Cửa hàng nhỏ của Lim vốn đã cái gì cũng thiếu, giờ ít hàng mất mối khách quen thì không đủ tiền sống qua ngày. Bình thường Lim bán thuốc lá, bao cao su và thuốc tránh thai – ba món này không nhiều nhưng vẫn có thể giúp cô dư dả.
- Cho em một gói bờ cờ sờ đi!
Mạnh đứng ở chân cầu thang nhún nhẩy, ngó lên gác xép, thì thào.
Hôm nay đột nhiên cậu ta lại ngọt ngào và nhỏ tiếng, chắc lại có hàng ngon mới về. Lim bước xuống, lúi cúi móc ra một gói đưa cho Mạnh, nháy mắt.
- Hàng này nhập từ tháng trước, xịn đấy!
Mỗi lần Mạnh chơi gái, cậu ta đều tìm đến Lim để lấy bao cao su vì mua ở những chỗ khác thì chắc chắn sau một đêm mây mưa, cậu ta sẽ có một đống cô gái ngồi đó đợi cậu ta chịu trách nhiệm. Hàng lởm thì tỉ lệ dọn vỏ rất là cao.
- Hí hí, chỉ có chị yêu em thôi!
Mạnh hí hửng nhét vội gói bao cao su vào túi quần, bẹo má Lim rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta hắng giọng, nghiêm túc cúi chào Lim.
- Em chào chị! Em đi đây!
Lim đi theo Mạnh ra tận cửa, đúng lúc nhìn thấy tấm lưng quen thuộc bên cạnh biển hiệu cửa hàng. Mạnh đi được mấy bước liền quay lại ra dấu chiến thắng với Lim, cô cong môi, chuyển sự chú ý của mình vào Dương.
Dương không bao giờ chủ động vào cửa hàng của Lim, trừ khi kiểm tra hàng hoá cho có lệ mỗi tháng. Lim cũng từng cho anh số điện thoại của cô nhưng anh không hề có ý định lưu lại, càng không có ý định liên lạc với cô nên mỗi lần có chuyện gì quan trọng, buộc lòng phải nói thì anh luôn đứng trước của hàng của cô.
Lim đứng sau Dương một lúc cũng không thấy anh nhận ra cô đứng sau, đành búng tay một cái, nghiêng người nhìn anh.
- Anh công an muốn mua gì nào? Durex hay True – X? Sure? Simplex? OK Deluxe?
Dương cau mày tỏ vẻ không thích câu bông đùa của Lim, nhìn quanh cửa hàng vài giây rồi chậm rãi nói.
- Sắp tới người của sở xuống truy quét hàng lậu, cô nên dọn dẹp lại đi.
Nghe lời nhắc nhở của Dương, trong lòng Lim vang lên vài tiếng nhộn nhịp. Lim bật cười.
- Bình thường anh luôn bảo dù có gí súng vào đầu anh cũng không tiết lộ chuyện cơ mật, sao tự nhiên lại đi nói với em điều này? Anh yên tâm, em chung tình có tiếng đấy! Dù có bị tống vào tù thì thứ duy nhất em mang vào tù là tấm hình chụp trộm của anh.
Lim thích chí ôm lấy eo Dương, giả vờ hiền lành, nũng nịu cọ cằm lên vai anh. Ngày trước, mỗi lần Lim giở thói dâm dê Dương, anh đều chống cự quyết liệt, không thích mọi người nhìn vào bàn tán những lời không hay nhưng kể từ khi anh phát hiện người trong ngõ này chẳng việc gì họ thèm để ý, kể cả đánh nhau đổ máu, giết người cướp bóc, chỉ cần không phải việc của họ, họ đều không quan tâm nên anh đã thôi phản ứng lại với cô.
- Tội của cô cùng lắm là bị phạt hành chính, không đến nỗi bị bắt vào tù đâu.
Câu trả lời nghiêm túc của Dương làm Lim cụt hứng, cô ngúng nguẩy ngồi phịch xuống đất, vén áo lót ra lấy điếu thuốc ngậm lên môi. Dương nhìn theo hành động của Lim, hàng lông mày chúc xuống, lại thấy cô giơ tay ra sờ túi quần anh. Khi cô tìm thấy bật lửa trong túi quần anh, cô khẽ nhếch miệng cười, bật lên châm lửa. Cô làm mọi hành động rất từ tốn, không quan tâm anh có thấy khó chịu về hành động sỗ sàng của cô không. Cô nhả ra một ngụm khói, vỗ vỗ nền đất bên cạnh mình.
Thấy Dương không có vẻ gì là muốn ngồi xuống, Lim cũng không chấp vặt, hỏi chuyện.
- Em mua cho anh một bộ đồ nhé?
Kể từ khi quen biết nhau, ngoài bộ đồng phục công an ra, Lim chưa từng thấy Dương mặc thường phục. Đã rất nhiều lần trước khi đi ngủ, cô tự tưởng tượng ra hình ảnh Dương mặc quần jeans, áo phông rồi lại tự tán dương rằng anh sẽ trông thật trẻ trung và đẹp trai.
Lim đưa mặt về phía Dương, phả khói vào mặt anh. Nhìn khuôn mặt anh qua lớp khói mờ ảo càng khiến con tim bé nhỏ của cô mê mẩn. Cô chưa từng yêu thích người đàn ông nào nhiều như anh. Tình sử của cô không dài nhưng đa dạng, thể loại nào cũng từng cẩm cưa, đối tượng nào cũng từng có thời gian tìm hiểu song lại chẳng đi đến đâu, thời gian dài ngắn cũng chỉ ngang một bộ phim chiếu rạp.
- Người đẹp, cho anh…
Ông chú Vàng ròng - chủ tiệm vàng ở trung tâm thành phố là khách quen của Lim, gương mặt ửng đỏ, vừa lảo đảo đi tới vừa cất giọng ngà ngà gọi Lim. Nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo màu xanh của Dương, ông ta đằng hắng giọng, phóng đôi mắt còn sót lại vài tia tỉnh táo nhìn Lim.
Lim gẩy tàn thuốc, để tạm lên hộp thuốc gần đó, đứng dậy tỏ vẻ trách móc.
- Đêm qua em thấy anh ở đây mà lại không qua chỗ em. Có mới nới cũ à? Anh quên em rồi hả?
Lim đấm nhẹ vào ngực ông ta, di di đầu ngón tay khiêu khích tâm trạng của ông ta. Bình thường chỉ cần Lim nói ngọt vài câu, ông ta mua cả hộp Durex loại đắt tiền nhất chỗ cô, lại còn boa thêm tiền cho cô. Với lại ông ta là người biết chừng mực, mua bán sòng phẳng lại rất hào phóng nên cô luôn cả nể vị khách này.
Thấy Lim chủ động nên ông ta cũng không ngại tới sự xuất hiện của một “thùng gỗ màu xanh” ngồi cạnh đó, vui vẻ khoác vai Lim.
- Em nói thế làm anh buồn quá! Anh nào nỡ quên em, chẳng qua lần trước bao mua chỗ em vẫn còn nên dùng nốt thôi. Chiều lòng người đẹp, bán cho anh một hộp nữa đi!
Ông chú Vàng ròng cười khà khà mấy tiếng thoả mãn, rút ví ra dúi vào dây áo lót của Lim mấy tờ màu xanh hấp dẫn.
Một lúc sau ông ta cũng rời đi với một em gái nhỏ nhắn mới đến, lúc đó Lim mới nhớ ra “thùng gỗ màu xanh” vẫn đang ngồi một chỗ yên lặng, cô cúi tìm điếu thuốc hút dở của mình, lại thấy nó ở trên tay anh đã cháy gần hết. Chợt Lim chỉ muốn im lặng, không muốn trò chuyện thêm với Dương mà lặng lẽ dọn bớt hàng vào bên trong nhà. Cô ngước lên nhìn bầu trời, một mảng sầm lại. Cô đoán, trời sắp bão. Mùi đất ẩm, ngai ngái sộc lên mũi cô.
Chẳng bao lâu sau thì trời mưa, còn Dương vẫn yên lặng ngồi trên bậc thềm.
Lim quay vào trong bếp lấy ô, mở ô che cho Dương.
Anh cầm lấy cán ô, trầm mặc đứng dậy rồi bước đi về phía trước, không ngoái lại nhìn cô.
Cứ thế, bóng anh chìm dần trong màn mưa nặng hạt.