Tản văn [Tập tản văn] Bụi trần

Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Bụi trần

1. Bụi

Thời gian qua đi, ngày hôm nay cũng trở thành dĩ vãng, tất cả sẽ dần bị lu mờ, giống như một lớp bụi phủ lên mọi việc mang tên quá khứ, càng ngày càng dày và khiến nó lạc vào quên lãng. Tôi cũng muốn có một lớp bụi, thật dày, phủ lên tất cả các ký ức của tôi có liên quan tới anh, để tâm trí tôi không còn nhung nhớ nữa, liệu có được không? Bất chợt tôi nhận ra, bụi cho dù dày đến đâu nhưng chỉ cần gió đi qua thì cũng bay hết, tôi phủ bụi lên ký ức đó, nếu có gió đi qua thì phải làm sao? Nó lại khiến tôi phải đắm chìm trong cảm xúc đó một lần nữa? Hay phải chăng tôi phải tìm kiếm một cục gôm tẩy, để xóa đi toàn bộ.

Năm nay tôi vừa tròn 19 tuổi, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, vì tôi luôn sống trong một thế giới riêng, thế giới của ngôn tình với các soái ca và tình tiết cẩu huyết ngự trị. Tôi thích ở trong phòng tối, ngồi một mình, vừa nhâm nhi ly sữa, ăn ít bánh quy hoặc snack, bên cạnh chiếc máy tính và ổ wifi. Nếu trong điều kiện tiêu chuẩn như vậy, tôi có thể ở trong đó bao lâu cũng được. Không biết đã bao nhiêu lần nghe được tiếng bố mẹ quát thét, bắt tôi phải ra khỏi cái ổ chuột tù túng đó, hay kịch liệt hơn là lôi tôi đi khám vì nghi ngờ bị mắc chứng tự kỷ. Mà tôi lại cảm thấy bản thân bình thường, quá đỗi bình thường với một trạch nữ chính hiệu. Tôi hay dạo quanh facebook, lướt trên các diễn đàn hay đơn giản là ngồi đọc ngôn tình. Mọi thứ xung quanh tôi đều diễn ra trong im lặng, ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình máy tính, xung quanh chỉ có tiếng kích chuột và lạch cạch của bàn phím.

Trước đây tôi chỉ đơn giản là thích yên tĩnh, thích ở một mình nhưng từ khi biết anh, tôi còn thích thêm một thứ nữa, đó là ngồi mơ mộng viển vông. Mơ tưởng là sẽ vượt qua không gian rộng lớn, sẽ được cùng anh đi trên một con đường, đến nơi anh đã từng đặt chân qua và đặc biệt là được gặp anh.

Tôi quen anh trên mạng xã hội, anh nói anh là con trai 22 tuổi, tôi liền tin, không chút nghi ngờ đây là một trò đùa của cô nhóc nào đó. Tôi không hay hỏi han gì về con người thật của anh, chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện, kể cho nhau nghe việc xảy ra trong ngày, những chuyện tầm phào trong truyện, trên phim hay trên facebook. Nhiều lúc tôi thấy giống như mình đang viết nhật ký vậy. Họ nói gái ế thường hay tự đa tình, chỉ cần ai đó đối xử tốt một chút, ân cần một xíu là nghĩ ngay đến trường hợp duy nhất: họ thích mình. Mà tôi lại đích thực là một gái ế. Tên face của anh khá đặc biệt, mang đậm tính cổ trang: Kiều Phong. Tôi thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung với những chiêu võ công tuyệt đỉnh dưới ngòi bút điêu luyện của ông, còn có cả các mỹ nam hào kiệt và trong đó, Kiều Phong là người tôi thích nhất. Có thể đây là lý do khiến tôi đồng ý kết bạn với một người chưa từng gặp mặt. Tôi và anh nói chuyện khá hợp nhau, anh vui tính còn tôi thì phóng khoáng, lúc đầu chỉ là chào hỏi, sau đó thì là quan tâm, chẳng mấy chốc ibox cho nhau hằng đêm đã trở thành thói quen của chúng tôi. Mà đã là thói quen thì thật khó sửa và khi đột ngột dừng lại thì thấy thật trống rỗng. Không biết đã bao lần tôi tưởng tượng ra ngoại hình của anh. Vai rộng, dáng cao, cơ bắp rắn chắc, mày lưỡi kiếm, mắt đen sắc lạnh và đôi môi mím chặt cương nghị. Đúng như cái tên của anh.

Tôi là một người khá đa nghi, tự dặn lòng là không được tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Tôi rất sợ đặt niềm tin của mình không đúng chỗ. Mỗi khi nghe bạn bè kể các câu chuyện tình lãng mạn hay đọc cho nghe các tin nhắn sến súa, tôi thường thẳng thừng buông một câu: "Một tay nó nhắn tin cho mày nhưng tay kia đang ôm con khác đấy." Nhưng sao khi nhắn tin với anh tôi lại tin tưởng anh đến vậy, tin anh đến không còn manh giáp. Khi rảnh lại ngồi ngẩn ngơ, trong đầu khẽ mường tượng ra dáng vẻ của anh khi nói chuyện với tôi: lưng thẳng, tay gõ bàn phím, miệng hơi cười, khi đợi tin nhắn thì gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Anh trong tâm trí tôi thật hoàn hảo, mà tôi lại quá ngây thơ, vì tự tin vào bản thân, tin vào tình yêu qua mạng ảo nên giờ mới hối hận, hối hận vì để anh bước vào thế giới của tôi quá nhanh và đi quá sâu. Nên khi anh bước ra đi thì nó thật khó để cân bằng trở lại.

Một ngày mưa giông, tôi bất chợt thấy anh đăng một status: "Người tôi yêu nhưng là vợ người ta." Tôi càng chuếnh choáng hơn khi thấy anh tag một người tên A Châu. Tôi cười buồn, ảnh đại diện đôi, Kiều Phong - A Châu, lại cùng tuổi, học cùng trường đại học. Cảm xúc trong tôi thật khó tả, buồn có, chênh vênh có, tủi thân có và có cả chút ghen tỵ nữa. Nhưng có lẽ họ hợp với nhau hơn, sẽ hiểu nhau hơn, hơn một con nhỏ chưa từng gặp mặt lại ở cách xa cả ngàn kilomet, chỉ biết qua mấy dòng tin nhắn nhí nhố ngắn ngủi như tôi. Xoẹt một tiếng, chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, lòng tôi cũng tối đen như trời đêm nay, nhưng tia chớp không chỉ là một vệt sáng lóe lên rồi biến mất mà nó đã xé luôn cả lòng tôi. Tôi tin anh, tôi ỷ lại anh nhưng anh lại coi tôi như một người bạn ảo, ảo đến mức nói chuyện xong liền không cần nữa. Anh đã tìm được A Châu của anh rồi, sao không nói trước để tôi dựng rào cản, xua đuổi anh từ ngày đầu nói chuyện. Để bây giờ có quá muộn với tôi không? Tôi đối với anh chưa phải là yêu nhưng là một loại chấp niệm, tin tưởng vô điều kiện, tin rằng chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp như trong ngôn tình. Tôi không đau nhưng trong lòng lại giống như có vô vàn con kiến đang cắn xé. Khó chịu, ngứa ngáy đến nỗi tôi muốn phá tan mọi thứ.

Mạng là ảo, vì là ảo nên không có cái gì tồn tại, đặc biệt là thứ xa xỉ như tình cảm.


P/s: Hi vọng anh có thể đọc và hiểu được thứ mà anh coi như hoang đường lại là thứ em coi trọng như thế nào.

>>phần 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gintama001

Gà con
Tham gia
7/7/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
Đoạn đầu tả hay, nhưng đoạn sau tự kỉ quá . Mình muốn bạn kể nhiều hơn một chút về cảm xúc của bạn. vd như tại sao bạn lại yêu a ấy , bạn rung động ra sao ý. Chuyện thứ nhất nha.:D:D:D:D:D
 

Đồng Hoa Bi

Gà con
Tham gia
8/7/16
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
 
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm của mình.
Được bạn nhé, bạn ghi rõ nguồn và tên tác giả nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
2. Thay thế
Trong mắt anh, em vẫn là một thứ hàng giả, cần thì cầm không thì quăng vào xó.


Ngồi trong căn phòng ổ chuột nho nhỏ quen thuộc, tôi lặng lẽ nép vào một bên cửa cửa sổ, tựa đầu vào tường dõi mắt nhìn cuộc sống qua khung sắt. Tôi cảm thấy chính mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, đang dần dần héo mòn vì đau khổ. Lặng nhìn gió khẽ đưa rèm cửa bay bay, khiến tầm mắt của tôi liên tục bị gián đoạn, thế nhưng tôi không muốn kéo nó lên. Bây giờ nó là tấm màn chắn duy nhất mà tôi có, dù mỏng manh nhưng nó giúp tôi ngăn cách với cuộc sống nhộn nhịp và với... anh. Nhìn cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp tục hối hả, từng dòng người bận rộn tấp nập lướt qua nhau vội vã, tôi bỗng nắm chặt tay, đôi mắt mở to hơn, tiêu cự dần thay đổi: "Tại sao? Tại sao? Khi tôi biết sự thật lại chỉ có một mình tôi đau khổ đến vậy? Tại sao chỉ mình tôi ngu ngốc? Tại sao tất cả con người ngoài kia đều giống anh, đều vô tâm, đều không đoái hoài tới một người bé nhỏ là tôi đây." Ánh sáng mạnh mẽ ương bướng cố gắng len qua rèm cửa, chiếu vào tôi, tôi giật mình sợ hãi vội vàng quay người nép vào tường, tôi ghét nó, tôi ghét cái màu tươi sáng của nó. Nó như khiến tôi trở nên trong suốt, khiến tôi thấy thật nhỏ bé và đơn độc. Mọi người đều thấu hiểu tôi nhưng tôi lại mơ hồ với tất cả.

Đến nay là ba tuần hai ngày anh không nói chuyện với tôi, không một câu hỏi thăm, không một lời từ biệt. Nick anh vẫn sáng, nhưng hình như anh quên mất tôi, quên mất bé con của anh rồi. Tôi với lấy lap, dạo vào tường nhà anh, anh vẫn hoạt động thường xuyên. "Anh sẽ không buông đâu.", "Dắt tay em đi đến cùng trời.", "Đừng buồn, anh sẽ nuôi em."..., cả những lời bình luận bên dưới, tất cả đều như các các lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát cứa vào da tôi. Đau. Cứ nghĩ là không yêu, nhưng tôi đã nhầm, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ lúc nào. Cứ nghĩ là không đau, nhưng là do tôi đã đau đến tột cùng, đến không còn cảm giác. Cứ nghĩ tất cả sẽ bị lấp bởi bụi thời gian nhưng gió lại không ngừng thổi, khiến nó vẫn luôn luôn tồn tại, khiến nỗi đau này nhức nhối không thôi. Họ nói tôi mạnh mẽ, cứng rắn nhưng họ đâu biết rằng đấy là vỏ bọc mỏng manh mà tôi cố gắng xây dựng bao nhiêu năm. Tôi cô đơn, tôi luôn khao khát mình được quan tâm, vậy nên khi anh bước vào, tôi đã mở cho anh tất cả các cửa, mở đến tận cùng. Tôi ngu ngốc tin vào thế giới ảo, sống trong màu hồng bao lâu nay. Nên bây giờ, khi đối diện với cuộc sống đầy tính toán và lừa lọc, tôi đã bị loại bỏ. Ngu ngốc ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm chấm sáng màu xanh, tôi cứ như vậy cho đến khi chấm đó vụt tắt. Tôi hay đọc lại nhưng dòng tin nhắn của anh, đọc lại để tìm lại sự ấm áp, quan tâm của anh, rồi ngồi cười, cười nhưng mắt vẫn nhòa lệ. Cô bạn tốt nói tôi ngu ngốc, tôi biết, nhưng tôi lại không khống chế nổi bản thân. Tình yêu qua mạng ảo, biết là rất khó nhưng tôi vẫn luôn ôm một chút hy vọng.

Tất cả mọi thứ vẫn tiếp tục theo cái vốn có của nó, còn tôi thì vẫn ngu ngốc như ngày nào. Sau một tháng đi du lịch, bố mẹ đã về và như một điều tất yếu, anh tôi bị mắng vì không chăm sóc tôi. Tôi trả lời với bố mẹ qua loa rồi chui về cái ổ chuột. Căn phòng luôn luôn tối, dù đêm hay ngày, như tâm trạng bấy lâu nay của tôi, ánh sáng khó mà có thể len vào đây. Tôi vào phòng tắm, nhìn lên tấm gương, thật dọa người, chỉ có một tháng hè mà tôi đã biến thành như vậy. Anh ảnh hưởng đến tôi như vậy sao? Khiến tôi phải thay đổi như thế này sao? Đang suy nghĩ bỗng một tiếng "tinh" khiến tôi giật mình, là âm báo tin nhắn. Mắt tôi trợn lên, lao vào bên vái máy tính. "Bé con, nhớ anh?" Là anh, là tin nhắn của anh, sau bao lâu biến mất giờ anh lại xuất hiện với dòng chữ thân mật. Tay tôi cứng đờ không gõ nỗi bàn phím, lại một tin nhắn nữa: "Quên rồi? Nhanh vậy sao bé?" Tôi thấy anh thay avt, thay cả tên nữa, có biến sao. Dòng chữ: "Không quên, em nhớ..." chưa kịp gõ hết thì "Anh cô đơn rồi, may còn có em bên cạnh." Tôi đờ người, tôi không gõ tiếp, đúng hơn là không thể, anh chia tay bạn gái, nên anh mới nhớ tới tôi. Anh cô đơn nên mới cần tôi, anh buồn anh mới tâm sự với tôi. Vậy những lúc anh vui vẻ thì anh ném tôi ở nơi nào. Anh thật ác độc, anh coi tôi như một con búp bê biết nói chuyện, anh coi tôi như vật thay thế ở lòng anh, khi anh tìm được mảnh ghép phù hợp trong lòng, anh sẽ lại ném tôi đi? Gục đầu xuống, hai tay tôi ôm lây chân, cả người co tròn lại thành một cục, tôi thấy thật nực cười, sao tôi lại đi tin vào thế giới ảo diệu, tin là sẽ có một thế giới toàn màu hồng này cơ chứ. Người ta sẽ không làm nếu không có mục đích. Anh biết tôi tin anh nên mới lợi dụng tôi làm người thay thế. Với một người luôn sống trong bao bọc của gia đình như tôi thì đây là bài học đầu đời, bài học cho sự ngây thơ, tôi đã trả giá, không hề đắt, tôi tình nguyện trả để đổi lấy sự trưởng thành của bản thân.

Tôi đứng dậy, đưa tay quệt dòng ngước trên mặt, bước tới phía cửa sổ, đưa đôi tay gầy guộc, trắng xanh về phía rèm cửa. Tôi nắm chặt tấm rèm, môi mím chặt, tôi suy nghĩ về tất cả, từ những ngày đầu nói chuyện anh, về sự quan tâm của anh với tôi và về cả tình cảm vô vọng này. Rồi tôi kéo roạt một tiếng, cửa sổ mở tung, ánh sáng chói lóa chiếu vào phòng, tia nắng chiếu vào từng góc khuất, tất cả như bừng sáng lên trong chớp mắt. Nó đã xua tan sự tối tăm nơi đây, xua tan cả bóng tối trong lòng tôi. Hít một hơi dài, từ bây giờ, tôi sẽ sống, sống vì chính tôi. Thay quần áo, bước ra khỏi phòng, trong lòng thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dạy cho tôi biết vì sao lại gọi là mạng ảo. Nhìn thấy ba mẹ tròn mắt nhìn tôi, tôi cười nói: "Con muốn ra ngoài." Đã lâu lắm rồi tôi mới nói câu này, nhìn bố mẹ ngạc nhiên, tôi thầm nghĩ về sự yếu đuối vô dụng của bản thân. Nhưng tôi đã tìm thấy được ngọn đèn rồi, con đường tôi đi không còn tăm tối nữa, không lo lại lao vào ngõ cụt nữa. Từ giờ tôi muốn vui vẻ mà sống.


Mạng ảo nhưng tình thật
Mình em ngốc mới tin
Chỉ trách anh thông minh
Xem em là vật thế.



T.T.T.C
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
3. Đêm thâu

Khuya tĩnh lặng khó ngủ
Lòng buồn nghĩ về anh
Em yêu anh chưa đủ?
Hay do anh cố tình.

Vết thương nào rồi cũng lành, nhưng lành rồi thì sao, sẹo vẫn còn đó, giống như một vết xước trên mặt kính, luôn tồn tại và khiến bản thân nhức nhối khi nhìn thấy nó. Mọi cảm giác khi đó sẽ ùa về, khiến bạn như đang trải qua một lần nữa đau đớn, tủi buồn, chúng rõ ràng như một thước phim quay chậm. Tôi cũng thương tích đầy mình, sẹo vằn ngang dọc, nhưng nó không phải là vết thương do bị ngã mà là vết thương khi bị lừa dối, bị bỏ rơi. Vết sẹo hằn trong tim gan, đau buốt mỗi khi tôi nhớ lại. Tôi muốn xóa nó đi nhưng lại chẳng có dũng khí, chỉ cần một câu nói hỏi han của anh thôi cũng đủ tôi buông bỏ áo giáp rồi. Tôi hận anh, tôi lại hận bản thân nhiều hơn, biết là không có hy vọng nhưng vẫn cứ lao vào, mất lý trí và phương hướng.

0:51 am. Co ro trong tấm mền ấm áp, mùa đông năm nay lạnh hơn thì phải, hai tay tôi luôn trong tình trạng sắp đóng băng, là do thời tiết hay do sự lạnh lẽo trong lòng? Trời sắp sáng, vậy là lại một đêm nữa mất ngủ, không hẳn là tôi không ngủ được, mà là tôi đang đợi anh. Đợi anh onl thôi, không cần nhắn tin, chỉ cần để tôi thấy sự tồn tại của anh là được rồi. Tôi thật không cầu gì hơn. Đôi khi tôi thấy mình thật ngu ngốc, sao lại cứ cố gắng đợi mòn mỏi trong khi biết rõ từ bỏ sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Đã từng nhiều lần quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn không thể. Tôi không nỡ từ bỏ, tôi sợ tôi sẽ nuối tiếc, sẽ hối hận về sự quyết định của chính mình. Vì vậy tôi tình nguyện làm con thiêu thân, lao vào nơi ánh sáng dù biết là sẽ chết. Anh nói đến khuya sẽ nói chuyện với tôi, tôi tin. Tôi ngẩn ngơ ngồi chờ đợi như một con ngốc trong khi thời gian cứ dần trôi. Tình là bi lụy và tôi lại hèn mọn trong cái cuộc tình đó.

Mạng ảo khiến con người ta mơ màng và ngu muội. Quả đúng thật, tôi bình thường lanh như tép vậy mà vẫn mơ mộng, một thứ gì đó, chẳng hạn như tình yêu. Tôi tin tưởng anh, coi anh là cả thế giới, nhưng anh lại đâu để tôi vào trong mắt. Tất cả những gì anh nói với tôi, tôi nói cho anh, anh đều chẳng để tâm. Vậy nên anh mới mau quên, quên cô gái nhỏ có cái tên êm dịu: Thanh Thanh Tử Câm. Trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh anh nắm tay cô ấy, ôm dáng người xương xương ấy, hôn lên mái tóc đen ngang lưng ấy. Tất cả các status của anh và những lời bình luân đều có chút gì đó mờ ám. Anh không nói cho tôi, là anh không biết tôi thích anh hay anh cố tình? Anh thật độc ác, anh tạo cho tôi một thói quen, nhưng cuối cùng lại vứt tôi một mình với thói quen đó. Nói chuyện một mình, anh làm nổi không? Vậy mà tôi lại làm được. Bắt đầu từ hôm nay.

Ỷ lại anh, chia sẻ cùng anh, giờ anh bỏ rơi tôi, tôi biết làm sao. Tôi thấy mình thật giống một con kiến nhỏ bé yếu ớt, lạc vào giữa bãi cỏ. Bơ vơ, lạc lõng và không có hướng đi. Nick anh chấm sáng, tôi mừng rỡ không thôi. Mười phút, ba mươi phút, sáu mươi phút, nick anh vụt xám. Anh không nhắn tin cho tôi, một tin chúc ngủ ngon cũng không bố thí cho tôi. Nhếch đôi môi hồng nhạt, tôi bật cười nghiêng ngả, tiếng cười vang trong đêm, dần nhỏ và trở thành tiếng ấm ức nho nhỏ. Tôi đã thấy ngộ ra, ngộ ra tôi ngốc đến lạ thường, chờ đợi anh online thì được cái gì, chẳng phải càng đau hơn sao. Nhưng sao tôi vẫn không thể từ bỏ. Hay sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn luôn nhen nhóm chút hy vọng tầm thường ấy. Nước mắt rơi trên bàn phím, giờ tôi phải làm sao? Buông tay hay tiếp tục cố gắng giãy giụa trong đau đớn này. Bước đôi trần trên nền nhà lạnh toát, từng bước, từng bước. Cái lạnh xuyên thẳng lên đỉnh đầu nhưng cũng chẳng thể khiến tôi thanh tỉnh đôi chút. Mở cánh của sổ, gió lạnh ùa vào khiến mặt tôi ran rát, ngước mắt nhìn đêm đông đen kịt, ngày mai trời sáng rồi, liệu có chỗ nào đó cho tôi?


Biết không có hy vọng
Sao còn níu làm gì
Anh không yêu em nữa
Em đành buông tay thôi.



1: 39 am
06.07.2016
T.T.T.C
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
4. Đau đớn


Thời gian có thể xóa đi mọi thứ? Nếu đúng là như vậy, tôi nguyện dùng tất cả những gì tôi có, mua thật nhiều, thật nhiều thời gian. Tôi không cần nó làm gì to lớn hay khó khăn cả, chỉ cần nó xóa đi anh, xóa tất cả mọi thứ về anh trong tim tôi, trong tâm trí tôi. Để cho tôi không còn đau nữa, không buồn vô cớ nữa và không còn ngồi khóc một mình trong đêm nữa. Vậy là đủ rồi.

Đêm buồn. Trời tối đen, không có một chấm sáng. Là do trời hôm nay không có sao hay là do tôi không thể nhìn thấy chúng? Mở mắt là nhớ anh, nhắm mắt là hình ảnh của anh, nhiều lúc tôi thấy bản thân thật điên rồ, đúng, tôi phát điên rồi. Chỉ vì anh mà tôi sống không phải là sống. Nhưng nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ yêu anh. Vì người đó là anh nên tôi nguyện ý, dù đau đớn không thôi. Anh không yêu thì sao? Tôi đâu có quyền gì mà ép buộc anh. Anh tốt thì ắt sẽ có thêm người khác thích anh, đâu phải chỉ mình tôi nhìn ra anh tốt. Ấy vậy mà tôi lại ích kỷ, cứ cho rằng anh là của tôi, chỉ của một mình tôi. Buồn cười không? Tôi cười, cười đến rơi lệ, cười đến tim cũng chảy máu luôn rồi. Co người trong góc phòng, hai tay vòng ôm đầu gối, tôi cô đơn, tôi buồn, tôi khóc, ai cũng biết, chỉ mình anh không. Là do anh vô tâm hay do bản thân tôi không xứng để anh quan tâm. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Dù buồn hay khóc thì cũng chỉ có mình tôi đau. Anh có hay? Chẵng lẽ, cả ngày tôi đều chìm đắm trong nó. Nhưng tôi không thể không nhớ đến anh. Nghĩ đến tình cảm của anh, thứ mà mãi mãi không dành cho tôi.

Cầm điện thoại trên tay, trong danh sách bạn bè trực tuyến, chỉ cần anh onl thì vị trí đứng đầu luôn là của anh. Anh đang đứng đầu nhưng không trả lời tin nhắn, cho dù tôi đã nhắn trên dưới trăm tin. Nick sáng, anh không đọc. Tôi vẫn tiếp tục. Thôi thì coi như bản thân đang viết nhật ký đi, viết cho anh, viết vì anh. Đến lúc anh đọc rồi, liệu anh có hiểu không? Hay vẫn là câu nói: "Cô bé ngốc, bão anh sao?" Hay tàn nhẫn hơn là làm ngơ.

Lúc trước anh thực quan tâm tôi, quan tâm đến mức khiến tôi phải nhầm tưởng là anh thích tôi. Một chàng trai tôi mới biết có bốn tháng, vậy mà khiến tôi yêu say đắm như là bốn năm. Nhưng chỉ là lúc trước và nó mãi là quá khứ. Không phải bây giờ. Miệng cứ nói từ bỏ, ai cũng khuyên từ bỏ, anh cũng vậy. Nhưng yêu mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Tin nhắn của anh, quyết tâm không đọc, phải học theo anh, nhưng tôi thất bại. Tôi không lơ được. Chỉ cần là của anh tôi liền đọc, rồi ngay tức khắc trả lời, rồi lại chờ đợi. Vậy đấy, như vậy thì bỏ làm sao đây. Vì anh, tôi chấp nhận làm con cú đêm, vì để được nói chuyện với anh tôi tình nguyện thức đêm. Nhưng bây giờ, khi tôi đã quen với bóng tối thì anh lại bỏ quên tôi với đêm khuya. Một mình.

Người ta nói là: "Tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm", mà anh lại là người tôi khắc cốt ghi tâm. Với tôi anh là mối tình đầu, tình đầu của một cô gái sắp bước sang tuổi hai mươi, còn tôi là cô gái thứ bao nhiêu mà anh từng quan tâm. Tình màu hồng, thật đẹp, nhưng đó chỉ là do tôi tự viễn hoặc, tôi đơn phương. Thật may mắn khi anh không nói: "Tôi không thích em." mà anh lại trọn cách im lặng. Biết là như thế này nỗi đau sẽ mãi âm ỉ nhưng tôi chấp nhận. Tôi sợ nếu anh từ chối tôi sẽ không gượng dậy được.

Sau khi đau đớn là gì? Chẳng phải là càng đau hơn sao? Tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tôi cô đơn và tôi yêu anh. Dặn lòng phải từ bỏ, phải hận anh, phải quên anh, nhưng anh luôn có cách khiến tôi không bỏ được. Anh làm tôi vui, làm tôi cười và cũng vô số lần làm mắt tôi hoen lệ. Tôi biết là chúng tôi không thể, biết không có hy vọng, nhưng, tôi cứ mong chờ. Anh không cần làm gì, chỉ cần lắng nghe tôi, ở bên tôi, đừng quên tôi. Thế thôi. Nhưng hình như khó quá, hình như anh quên tôi luôn rồi. Vậy tôi còn hy vọng gì đây? Trong lòng anh tôi không là gì cả, còn với tôi anh là tín ngưỡng. Mất tín ngưỡng rồi, tôi phải tồn tại thế nào đây? Lại nghĩ vớ vẩn rồi, tôi có sống hay chỉ đang tồn tại thì đó là việc của tôi, anh đâu có quan tâm?

Trời hửng sáng, những tia sáng mạnh mẽ đã xé lớp mây dày, chiếu thành từng cột xuống mặt đất. Lại một ngày mới bắt đầu, lại một ngày mất anh, lại một ngày tôi phải sống hai mặt và là một ngày dài lê thê.


Em không đủ tốt
Hay anh quá cao
Em lùn không tới
Biết với làm sao?



T.T.T.C
P/S: Gửi anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần

5. Thất bại

Khóc để biết học cách nín. Yêu để học cách đau. Và đau rồi thì phải biết cách trưởng thành.

Tôi đứng trong mưa, giữa một vùng đất trời tràn ngập ẩm ướt và tôi đang đắm chìm trong nó. Mưa lạnh. Nặng hạt. Rơi. Từng giọt thấm vào đất. Bỏng rát làn da mỏng manh. Làm ướt cả lòng tôi. Và hòa tan luôn cả trái tim tôi. Ngước gương mặt gầy gầy xương xương, tôi khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ hứng cảm giác mưa rơi. Mưa vẫn xối xả, tràn vào miệng, vào mũi. Tôi đã cảm nhận được rồi, cái cảm giác này. Cảm giác ngột ngạt, khó thở, nhoi nhói và muốn thoát ra khỏi nó. Thật nhanh, không cần lưu luyến. Anh và mưa, giống nhau. Tôi không giống mưa, tôi và anh thuộc hai thế giới. Tôi không thể đặt chân vào cuộc sống của anh. Và anh cũng không để tôi bước vào. Nhưng thế giới của tôi anh đã ôm trọn nó. Tôi giãy giụa trong tình yêu giành cho anh, cũng giống như đang ngụp lặn trong mưa. Dù biết bản thân sẽ bị cảm lạnh nhưng tôi vẫn đắm chìm trong nó.

Mọi người bên đường tấp nập đi trú mưa, người thì chấp nhận ướt và lao nhanh về nhà. Chỉ mình tôi đơn độc, lẻ bóng bên đường. Không ai để ý tới một cô bé đang bị vùi lấp trong màn mưa. Ngốc nghếch , nhưng kệ. Mưa to, mưa mãi không ngớt, ai cũng mong nhanh chóng tạnh, chỉ mình tôi không. Tôi mong nó hãy cứ như thế này. Để nó che đi đôi mắt đã hoen lệ của tôi. Để không ai biết, đứa luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi lại đang làm một việc đần độn và vô nghĩa như vậy. Nhưng tuổi trẻ mà, hãy cứ để tôi sai lầm, đến khi trưởng thành rồi còn có thể nhớ lại những phút giây điên cuồng ấy.

Tôi độc thoại, rồi tôi chán. Tôi bảo anh rằng tôi từ bỏ, cố gắng bỏ cái thứ tình cảm vô dụng này, nó không chịu đi, tôi sẽ tống nó đi. Anh chỉ nói: "Ờ.", tôi bật khóc. Tôi rất thích dấu chấm, vì nó biểu hiện cho sự kết thúc, cắt đứt một cảm xúc, một suy nghĩ. Câu nào anh nhắn cho tôi cũng có dấu chấm. Thật quyết tâm. Anh nói tôi lớn rồi mà vẫn còn điên khùng nhỉ, tôi lại khóc. Anh nói anh không thích tôi, tôi vẫn khóc. Đến khi tôi nói tôi không thích anh, anh thở phào, tôi liền bật cười. Cười nghiêng ngả, ôm bụng mà cười. Đến ba tôi cũng phải bực mình mà hỏi cười cái gì, tôi trả lời rằng tôi đang xem phim hài. Đúng, là phim hài và tôi là nhân vật chính trong đó. Một nhân vật chính nhu nhược, hèn mọn và không có chính kiến. Nhân vật chính bị ghét nhất thập kỷ, đến tôi cũng có ưa nổi tôi đâu.

Tôi không dám online, tôi sợ thấy nick anh sáng, rồi tôi lại mơ mộng, lại đợi chờ và lại đau khổ. Nhưng tôi không chịu được, mấy tiếng tôi không vào là tôi lại thấy nhớ. Tôi sợ tôi để lỡ cái gì đó. Và tôi lại vào. Nick anh sáng, của cô ấy cũng sáng. Tôi không làm gì cả, chỉ nhìn vào điện thoại, rồi nick anh vụt tắt, của cô ấy cũng không sáng. Ba phút sau anh onl, nick cô ấy cũng có chấm xanh. Ha ha. Một giây cũng không sai lệch. Thấy tôi rảnh rang không? Quá rảnh nên mới làm việc vô vị như vậy. Chẳng đổi lại được gì, chỉ đổi lại niềm đau. Nếu nỗi đau quy ra được tiền mặt, chắc tôi làm tỷ phú luôn rồi. Tôi không có gì, chỉ có nhiều đau khổ và nước mắt. Ông trời cho tôi đầu óc thích tưởng tượng, và tôi lại chẳng thể khống chế nổi nó. Tôi nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh về anh, về cô ấy, về họ, và không có tôi. Vậy đấy. Dung lượng não của tôi chỉ để làm việc đó thôi đấy. Vô dụng không?

Có người bảo tôi, tôi còn cầu mong gì nữa. Viết vì anh, sao phải đợi anh đọc làm gì. Cứ coi như đang giãi bày tâm sự đi. Hay tôi muốn anh cho tôi sự thương hại. Nếu như vậy cả tôi và anh đều mệt mỏi, đều đau. Vì thương hại khác tình yêu. Nhưng cô ấy không biết, tôi thường mong anh mệt mỏi, vì những lúc như thế anh mới nhớ tới tôi và tôi có thể cùng anh san sẻ. Cô ấy không biết rằng, tôi muốn anh đọc, chỉ mong anh biết và hiểu là luôn có người phía sau anh, lặng lẽ, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Thế thôi. Còn tình yêu của anh, cái thứ tình cảm cao sang ấy, tôi thật không dám mơ tới.

Tôi sút ba cân, trong một tuần. Điều mà tôi đã cố gắng trong một năm qua nhưng không làm nổi. Vậy mà anh đã khiến tôi làm được. Anh còn lợi hại hơn cả chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt. Nhưng nó đã quá giới hạn rồi, nỗi đau ấy. Tôi ít nói hơn, ngẩn ngơ nhiều hơn, viết bài nhiều hơn và khóc cũng nhiều hơn. Tôi không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì. Mọi thứ đã đi quá xa, kể cả tình cảm của tôi. Thứ tình cảm không nên có và không nên hy vong.

Mưa tạnh rồi, vậy là không thể giấu được sự yếu đuối này rồi. Nín thôi, và về nhà. Trời mưa thì sẽ tạnh, tối thì ngày mai sẽ sáng. Mọi chuyện lại bắt đầu, ngày mới, việc mới và cảm xúc mới. Hãy để tôi cứ tin như vậy đi...


Mưa rơi ào ạt
Từng giọt em đau
Nhưng mưa đừng ngớt
Để em giấu buồn.


T.T.T.C
P/S: Không phải thích. Mà là yêu. Anh à!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
6. Anh, cô ấy và em
"Vài dòng nhật ký, có một người tôi thầm thương. Nhưng tình này, chỉ riêng tôi mà thôi..."

Lời bài hát ấy cứ vang vọng liên tục trong căn phòng nhỏ, hết lần này tới lần khác, không hề tắt, vì đơn giản, tôi đặt chế độ phát lại. Nhạc buồn, người cũng không vui. Giọng nam trầm, day dứt, đã xuyên qua tim tôi. Đau nhói. Lắng nghe bài hát, tôi thấy nó như sinh ra vì tôi. Từng nốt nhạc, từng câu chữ đều cào xé tim tôi. Đây là bản nhạc Việt đầu tiên, khiến tôi bật khóc, khóc nức nở. Mỗi lần nó phát lại là thêm một lần đau đớn, nhưng tôi vẫn không tắt. Tôi vẫn thả hồn vào nó. Tôi không có cuốn nhật ký tử tế nào cho anh, chỉ là tập tản văn với những cảm xúc trong lòng. Không thể giãi bày, chỉ có thể viết. Trời sáng, tôi lại không muốn ra ngoài. Tôi thích núp trong phòng, đối diện với bóng tối, và ngồi tâm sự với nỗi đau.

Anh và cô ấy. Không có tôi. Họ cùng thế giới, họ hiểu nhau. Tôi cũng hiểu anh, cũng yêu anh. Nhưng anh không nhận, anh từ chối tình cảm này. Tôi buồn, tôi khóc, nhưng tôi không hận anh. Thật đấy, không hề hận. Tôi hay vùng vằng giận dỗi, đấy là tôi đang ganh tỵ. Những gì cô ấy có được, tôi đều không. Tình yêu của anh, sự quan tâm của anh, nỗi nhớ của anh, đều ở cô ấy. Tôi không có gì cả, tất cả của anh tôi đều không có lấy một cái. Một bức ảnh cũng không. Khi anh buồn anh thường ngắm ảnh cô ấy, anh vui anh chỉnh sửa ảnh cô ấy, một thư mục đầy rẫy các ảnh của cô ấy. Tôi không cần như vậy, tôi chỉ cần trong tim anh có một góc nhỏ chứa đựng tôi. Đừng vứt tôi ra ngoài. Đừng khiến tôi cô đơn.

Tôi và anh. Mãi mãi chỉ là bạn, đây là mức độ cao nhất mà anh cho phép. Anh như vậy còn tôi thì không. Nhưng điều này chỉ mình tôi biết. Tôi và anh nói chuyện, tôi luôn là người chờ đợi. Một khi anh nhắn tin đến, tôi sẽ không nói chuyện với một ai. Chuyên tâm với một mình anh, còn anh thì tôi không biết. Có thể là tôi cố gắng lờ đi coi như đang tự an ủi bản thân. Cho đến một ngày, anh chụp màn hình điện thoại, gửi cho tôi. Có bao nhiêu hình tròn đại diện cuộc trò truyện đang chồng chéo lên nhau, tôi đếm không xuể. Viết vì anh, anh không ngó. Anh đọc bài viết của cô ấy, để lại dấu vết. Tôi không đau, chỉ khó chịu. Vì anh quan tâm cô ấy hơn thôi. Anh hiểu cô ấy nói, với tôi lại không. Không hiểu hay cố tình, tôi không biết. Tôi buồn, nguyên cả ngày hôm đó. Nói với anh là từ bỏ, là cắt đứt. Tôi nói dối đấy, tôi không bỏ được, dù biết nó không có hy vọng. Nhưng con người mà, đặc biệt lại là tôi, biết ngu ngốc nhưng vẫn làm. Khờ.

Anh và cô ấy. Nói chuyện công khai, người khác thấy bình thường sao tôi lại thấy nó tình cảm đến thế. Tôi nghĩ đến ánh mắt của anh khi trả lời cô ấy, dịu dàng và dung túng. Ánh mắt chẳng bao giờ dành cho tôi. Với tôi thì đến icon mặt cười sao tôi cũng thấy nó gượng gạo đến vậy. Thôi, nói chuyện công khai, vẫn tốt hơn là bí mật, cho dù đau nhưng ít nhất tôi vẫn chịu đựng được. Bí mật thì cái đầu của tôi không biết lại đi về phương nào. Anh nói tôi thích suy diễn, tôi chỉ cười, không nói gì. Anh không biết tôi vì anh mà suy diễn.

Đơn phương nghe thì cao sang vậy thôi chứ nói trắng ra thì nó là ích kỷ. Mà tôi vừa ích kỷ lại cố chấp, không chịu nghe. Bình thường tôi rất biết thức thời, nhưng với anh thì không thể. Anh nói gì cũng tin. Anh nói anh không có người khác, tôi tin. Anh nói anh bận nên mới không trả lời tôi, tôi tin. Anh nói anh đi gặp bạn, tôi tin. Vậy sao đến khi anh nói anh không thích tôi, tôi lại không chịu tin. Cứ nông nổi, cố chấp và hy vọng. Anh buồn, anh mệt, anh nói với tôi. Tôi rất vui. Vì anh đã coi tôi là chỗ để tâm sự, tôi còn tác dụng trong cuộc sống của anh.

"Nếu yêu anh là sai, thì đời này em chưa làm việc gì đúng đắn cả." Tôi rất muốn nói cho anh biết nhưng tôi không thể. Không dám đánh cược, tôi sợ, sợ anh ghét tôi, sợ anh không nói chuyện với tôi, và tôi sợ cô đơn. Anh hay khuyên tôi ngủ sớm, nhưng tôi không nghe. Anh đâu biết tôi luôn mong đến buổi đêm, vì khi đó tôi được nói chuyện với anh, được an ủi rằng: trong thế giới của anh, còn có tôi. Nhưng tôi phải chờ đợi, mở mắt nhìn đêm tối, tay cầm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của anh. Lần nào cũng là tôi mở đầu và anh kết thúc. Mở đầu thì mong đợi, sau thì hụt hẫng. Nhưng chỉ cần một câu nói của anh thôi là sự buồn bã cũng bay đi.

"Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa. Thế nên giờ đây tôi muốn, người tìm ai đó như mong đợi, hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi..."

Lời bài hát vẫn réo rắt từng hồi. Tựa đầu vào tường. Nhắm mặt lại. Chỉ để tai cảm nhận. Đúng rồi. Tim tôi đau, mắt mắt tôi rưng rưng, lệ rơi ướt gối cũng chỉ tôi hay. Nhỉ?


Ngày buồn em khóc
Đêm lặng em mong
Anh đâu có biết
Em yêu thế nào.



T.T.T.C
P/S: Tặng hai người. Tình yêu của hai người, đúng, của tôi, sai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: [Tập tản văn] Bụi trần
7. Nhớ
Khi tôi buồn, nỗi nhớ anh lại dâng trào trong tâm trí. Day dứt, triền miên và không có điểm dừng.

Khi tôi vui, nỗi nhớ anh lại tràn ngập trong ánh mắt. Hạnh phúc, chờ đợi và muốn chia sẻ cùng anh.

Anh có hay?

Đêm nay, đêm thứ hai, tôi học cách quên anh. Hai đêm tôi khổ sở để vượt qua sự câm lặng của thời gian. Dù đã cố gắng tỏ ra bản thân rất ổn, chí ít là khi nói chuyện với anh. Mệt, nhưng tôi buộc làm vậy. Nếu như ngày nào nói chuyện tâm trạng tôi cũng buồn thì anh sẽ chán, anh sẽ mệt mỏi, anh sẽ bỏ rơi tôi và tôi sẽ không được cùng anh thức khuya nữa. Vậy nên tôi sẽ gắng gượng. Đây là cách duy nhất để níu giữ anh, nó tốt cho tôi, tốt cho anh, tốt cho mối quan hệ ảo diệu này và tốt cho cả tình cảm vô vọng của bản thân tôi nữa. Dặn lòng quyết tâm mà lại không thể bỏ. Tôi vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn đợi chờ, trong im lặng, một mình tôi, anh không biết. Tôi vẫn khóc, vẫn đau, vẫn lặng lẽ, anh không hay.

Đêm thứ nhất học cách quên anh.

Khi anh nói hãy quên anh đi. Tôi khóc cả đêm hôm đó. Ngồi co người trong góc giường, im lặng rơi lệ. Khó lắm đấy, anh à! Từ "quên" nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực ra nó nặng lắm. Không yêu sẽ quên nhanh, còn yêu rồi thì phải cần thời gian quên giúp tôi. Tôi thực sự không ôm nổi chữ đó. 1:06 am, tôi ngồi lần mò vào tường của anh, đọc tất cả các trạng thái của anh, cả các bình luận, của anh và cô ấy. Tôi cảm nhận được, anh vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy. Thấy anh vui như vậy, tôi lại thấy bản thân mình vô dụng. Lần nào anh nói chuyện với tôi, đều không vui vẻ. Và tôi lại khóc. Tôi không khóc cho tôi, mà là cho anh. Vì anh đã vướng phải một con nhóc phiền phức, cắt không đứt, đuổi không đi. Anh nói anh không thấy phiền. Biết anh dối lòng nhưng tôi vẫn coi là thật, vì tôi tin anh.

Đêm thứ hai học cách quên anh.

Tôi vẫn cả đêm không ngủ, nhưng tôi không ngu ngốc mà ngồi đào tường nhà anh nữa. Tôi ngồi đọc lại tin nhắn. Từ cái ngày định mệnh ấy, ngày cô nhóc này đã nhắn cho anh. Từng câu từng chữ, từng bức ảnh anh gửi cho tôi. Cả những câu nói bông đùa mời tôi đi ăn. Tôi cười rồi chợt nghĩ: Có khi nào anh cũng nói với cô ấy như vậy, cũng mang hơi thở nơi anh sống gửi cho cô ấy không? Hay là còn nhiều hơn tôi? Cái tôi được xem chỉ là thứ vụn vặt cô ấy không muốn. Đọc, suy diễn, đau rồi lệ lại rơi. Tôi chợt nhận ra dạo này tôi mau nước mắt đến lạ. Viết cũng khóc, đọc lại cũng khóc mà ngồi không mắt cũng rưng rưng. Nước mắt nhiều muối, không tốt cho da, vậy mà vẫn cứ khóc. Rõ ngốc.

Tôi nhớ có người nói: Nỗi nhớ là khi người biến mất. Nhưng với tôi thì không hẳn chỉ có vậy. Anh không biến mất, tôi vẫn nhớ, vì từ trước tới nay anh không bao giờ dành cho tôi. Anh biến mất, tôi không chỉ đơn giản là nhớ, mà là nhớ phát điên. Anh biết mất, đồng nghĩa với việc anh mang theo cả thế giới của tôi. Một thế giới nhỏ bé tăm tối vô vị, chỉ có anh là chấm sáng. Tôi thì như vậy, còn anh thì sao. Khi tôi biết mất anh có thấy hụt hẫng, chông chênh hay buồn bực không? Nói vậy thôi, anh đừng trả lời nhé. Hãy cứ để tôi tự lừa dối bản thân đi.

Khi bắt đầu, tôi đã lường trước được đau đớn. Nhưng nếu khống chế được thì đã không phải là tình yêu. Yêu đơn phương, yêu xa, yêu qua thế giới ảo, và đây là kết quả cho sự liều lĩnh ấy. Tôi hay vào trang cá nhân của anh. Ngắm ảnh, đọc status, hay chỉ đơn giản là nhìn avt ảo của anh. Còn anh, liệu có bao giờ, ghé vào tường nhà tôi, đọc status của tôi không?

Trời lại sáng. Tôi gượng gạo đứng ra phía cửa sổ, nhìn một vùng trời đang ửng vàng. Màu sắc thật tươi đẹp, và nó không dành cho tôi. Hít một hơi thật sâu, miệng tôi khẽ nhếch. Nào, cười đi, hãy mỉm cười chào ngày mới, chào ngày thứ ba học cách quên anh.


Yêu, sẽ đau nhưng tôi vẫn làm.
Nhớ, sẽ sầu nhưng tôi tình nguyện.
Quên, sẽ tốt nhưng tôi lại không thể.



T.T.T.C
P/S: Anh có hiểu em không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên