Re:
[Tập tản văn] Bụi trần
8. Chờ
Ngày, mình tôi lẻ loi.
Đêm, mình tôi đơn độc.
Ngày, anh vui vẻ cùng người.
Đêm, anh vô tư trò truyện.
Tôi và anh. Vô vọng.
Chữ "Chờ" này luôn là dành cho tôi, cho một con nhỏ ngốc nghếch, trước giờ vẫn vậy. Với anh, chưa từng, đợi tôi. Anh có lẽ cũng đợi chờ, đã từng, nhưng là đợi cô ấy. Chờ cô ấy onl, chờ cô ấy rep, để cùng anh trò chuyện, tán gẫu. Còn tôi, thì đợi anh. Anh biết, nhưng làm lơ. Tôi lặng lẽ đợi anh rảnh, đợi anh onl, đợi anh đọc tin nhắn và đợi anh trả lời. Còn tình yêu của anh, tôi không dám chờ đợi. Không hẳn là không dám, mà biết chắc chắn rằng, có đợi cũng không thể có được, không một tia hy vọng. Không với tới thì có gượng thế nào cũng không được. Vậy thì còn cố gắng chờ làm gì, đúng không?
Mất điện. Nguyên cả một ngày. Và như một điều tất yếu, điện thoại tôi sập nguồn. Khi đèn màu đỏ nháy lên tục, biểu thị nguồn năng lượng đã cạn kiệt quá mức, tôi vẫn đang cố gắng soạn tin nhắn cuối cùng cho anh. Và sau đó, màn hình đen kịt. Tôi thở phào, ít nhất là đã gửi được tin nhắn báo mất điện cho anh. Nhắn xong chợt thấy mình khờ. Mất điện hay không có liên quan tới anh sao? Không thể trò truyện cùng anh, lòng tôi bồn chồn đến lạ, tôi không hiểu tôi lo sợ cái gì nữa. Cầm cây bút, tôi viết bản thảo, nhưng lại không viết nổi. Lại ngồi ngẩn ngơ, mơ mộng và lại nghĩ đến anh. Anh có nhớ tôi? Có vào xem nick tôi có sáng? Có đọc lại tin nhắn của tôi? Tôi lại đần rồi. Sao anh phải đợi? Anh onl là vì cô ấy, là để nói chuyện với cô ấy, không phải vì tôi. Sao phải đọc tin nhắn? Chỉ có con ngốc như tôi mới giữ lại tin nhắn từ khi bắt đầu, để lúc điên khùng đào lên đọc lại. Anh chắc không, cũng có thể có, nhưng là giữ tin nhắn của cô ấy. Không phải của tôi.
Có điện. Phản ứng đầu tiên của tôi là hét lên, hét to, vì sung sướng. Việc tiếp theo là lao tới ổ cắm và tiếp máu cho cái điện thoại, và cả tôi nữa. Tôi không thể đợi lúc nó đầy pin. Vội vàng truy cập. Tim tôi đập liên hồi. Không biết anh gửi cho tôi bao nhiêu tin, có khi nào là mấy chục tin như tôi từng gửi không? Có khi nào anh cũng ngồi ngóng tôi trả lời không? Mắt tôi cười tít. Suy diễn, rồi hy vọng. Biết sẽ thất vọng, sẽ đau nhưng tôi không khống chế nổi cái đầu. Anh đang onl, tôi mừng rơn. Luống cuống bấm vào mục tin nhắn. Anh có gửi tin nhắn cho tôi, miệng cười toét. Cho đến khi, tôi đọc được tin nhắn: "Ờ. Ngủ đi." Chỉ hai tin nhắn, ba từ, hai dấu chấm. Hết. Nụ cười toe toét ban đầu đã dần héo, tôi thở dài, rảnh rỗi đi hy vọng, để giờ lại thất vọng rồi. Ngốc. Tôi vẫn chưa trưởng thành, qua bao nhiêu chuyện xảy ra. Nước mắt cũng đã rơi nhiều vậy rồi mà, sao vẫn chưa đổi lại được gì cả. Anh hỏi đến bao giờ tôi mới chịu lớn và quên anh. Tôi nói không biết. Nhưng nếu như nhỏ mà được yêu anh, được anh dung túng, thì tôi tình nguyện không bao giờ lớn.
Mấy nay anh đều ngủ sớm, vì cô ấy cũng off sớm. Tôi không thích cô ấy onl, thật đấy. Nhưng tôi nhận ra, chỉ khi nick cô ấy có chấm xanh lá, tôi mới có thể nói chuyện với anh. Có khi nào lúc anh trả lời tôi, đó là lúc anh đang chờ cô ấy rep, là lúc anh đang cần giết thời gian, thời anh đang chờ đợi. Tôi không có sở thích tò mò chuyện của người khác, vì tôi không thích, cũng không quan tâm. Nhưng đã liên quan đến anh thì lại khác, tôi để tâm đến lạ. Để ý tất cả, từng nút like hay câu bình luận, từng phút truy cập của anh. Tôi đều theo dõi, lặng lẽ, không để lại dấu vết. Chỉ cần tôi onl, tôi đều dạo tường nhà anh, không làm gì cả, chỉ là muốn hiểu anh hơn. Vậy thôi.
Anh lạnh nhạt hơn. Số tin nhắn anh trả lời tôi, ngày càng ít. Tôi không biết anh có cảm nhận được không, nhưng tôi thì thấy rõ điều đó. Cũng có thể là anh cố tình như vậy, tôi không biết. Nhưng tôi không nản lòng, tôi vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn âm thầm, dõi theo anh. Tôi làm như vậy, có sai không? Trong khi tôi nhắn tin cho anh và đợi tin trả lời thì anh lại off nhanh chóng. Khi tin nhắn vừa gửi cho tôi chưa được mấy giây. Anh không muốn đợi tin nhắn của tôi. Hay là anh không muốn nói chuyện. Tôi đã thử để bản thân biến mất, theo đúng nghĩa của nó. Nhưng anh không để ý, anh không biết đến sự biến mất của tôi. Do tôi tự tin? Hay anh vô tình? Do tôi không xứng? Hay anh không rảnh để quan tâm? Hay tàn nhẫn hơn là tôi không lắng đọng trong cuộc sống của anh? Anh bỏ tôi vào quên lãng sau mỗi lần nói chuyện và khi nào rảnh thì lại lục lên.
Cô ấy. Đến với anh trước tôi. Họ có một khoảng thời gian, một quá khứ đẹp. Một quá khứ mà tôi không thể đặt chân vào, và cũng là không được phép. Tôi không cần quá khứ của anh, không cần anh nói, không cần anh kể. Tôi chỉ cần hiện tại và tương lại, trong cuộc sống bộn bề mệt mỏi của anh, có dấu vết của tôi. Anh hãy cứ than vãn, hãy cứ trút hết mệt mỏi nơi tôi, tôi chỉ cần anh coi tôi là chỗ dựa. Có được không, anh?
Muốn quên thì phải cố nhớ.
Tại sao khi tôi cố nhớ thì bản thân lại càng nhớ thêm.
Điên cuồng.
T.T.T.C
P/S: Em muốn bên anh. Qua mạng ảo cũng được.
Ngày, mình tôi lẻ loi.
Đêm, mình tôi đơn độc.
Ngày, anh vui vẻ cùng người.
Đêm, anh vô tư trò truyện.
Tôi và anh. Vô vọng.
Chữ "Chờ" này luôn là dành cho tôi, cho một con nhỏ ngốc nghếch, trước giờ vẫn vậy. Với anh, chưa từng, đợi tôi. Anh có lẽ cũng đợi chờ, đã từng, nhưng là đợi cô ấy. Chờ cô ấy onl, chờ cô ấy rep, để cùng anh trò chuyện, tán gẫu. Còn tôi, thì đợi anh. Anh biết, nhưng làm lơ. Tôi lặng lẽ đợi anh rảnh, đợi anh onl, đợi anh đọc tin nhắn và đợi anh trả lời. Còn tình yêu của anh, tôi không dám chờ đợi. Không hẳn là không dám, mà biết chắc chắn rằng, có đợi cũng không thể có được, không một tia hy vọng. Không với tới thì có gượng thế nào cũng không được. Vậy thì còn cố gắng chờ làm gì, đúng không?
Mất điện. Nguyên cả một ngày. Và như một điều tất yếu, điện thoại tôi sập nguồn. Khi đèn màu đỏ nháy lên tục, biểu thị nguồn năng lượng đã cạn kiệt quá mức, tôi vẫn đang cố gắng soạn tin nhắn cuối cùng cho anh. Và sau đó, màn hình đen kịt. Tôi thở phào, ít nhất là đã gửi được tin nhắn báo mất điện cho anh. Nhắn xong chợt thấy mình khờ. Mất điện hay không có liên quan tới anh sao? Không thể trò truyện cùng anh, lòng tôi bồn chồn đến lạ, tôi không hiểu tôi lo sợ cái gì nữa. Cầm cây bút, tôi viết bản thảo, nhưng lại không viết nổi. Lại ngồi ngẩn ngơ, mơ mộng và lại nghĩ đến anh. Anh có nhớ tôi? Có vào xem nick tôi có sáng? Có đọc lại tin nhắn của tôi? Tôi lại đần rồi. Sao anh phải đợi? Anh onl là vì cô ấy, là để nói chuyện với cô ấy, không phải vì tôi. Sao phải đọc tin nhắn? Chỉ có con ngốc như tôi mới giữ lại tin nhắn từ khi bắt đầu, để lúc điên khùng đào lên đọc lại. Anh chắc không, cũng có thể có, nhưng là giữ tin nhắn của cô ấy. Không phải của tôi.
Có điện. Phản ứng đầu tiên của tôi là hét lên, hét to, vì sung sướng. Việc tiếp theo là lao tới ổ cắm và tiếp máu cho cái điện thoại, và cả tôi nữa. Tôi không thể đợi lúc nó đầy pin. Vội vàng truy cập. Tim tôi đập liên hồi. Không biết anh gửi cho tôi bao nhiêu tin, có khi nào là mấy chục tin như tôi từng gửi không? Có khi nào anh cũng ngồi ngóng tôi trả lời không? Mắt tôi cười tít. Suy diễn, rồi hy vọng. Biết sẽ thất vọng, sẽ đau nhưng tôi không khống chế nổi cái đầu. Anh đang onl, tôi mừng rơn. Luống cuống bấm vào mục tin nhắn. Anh có gửi tin nhắn cho tôi, miệng cười toét. Cho đến khi, tôi đọc được tin nhắn: "Ờ. Ngủ đi." Chỉ hai tin nhắn, ba từ, hai dấu chấm. Hết. Nụ cười toe toét ban đầu đã dần héo, tôi thở dài, rảnh rỗi đi hy vọng, để giờ lại thất vọng rồi. Ngốc. Tôi vẫn chưa trưởng thành, qua bao nhiêu chuyện xảy ra. Nước mắt cũng đã rơi nhiều vậy rồi mà, sao vẫn chưa đổi lại được gì cả. Anh hỏi đến bao giờ tôi mới chịu lớn và quên anh. Tôi nói không biết. Nhưng nếu như nhỏ mà được yêu anh, được anh dung túng, thì tôi tình nguyện không bao giờ lớn.
Mấy nay anh đều ngủ sớm, vì cô ấy cũng off sớm. Tôi không thích cô ấy onl, thật đấy. Nhưng tôi nhận ra, chỉ khi nick cô ấy có chấm xanh lá, tôi mới có thể nói chuyện với anh. Có khi nào lúc anh trả lời tôi, đó là lúc anh đang chờ cô ấy rep, là lúc anh đang cần giết thời gian, thời anh đang chờ đợi. Tôi không có sở thích tò mò chuyện của người khác, vì tôi không thích, cũng không quan tâm. Nhưng đã liên quan đến anh thì lại khác, tôi để tâm đến lạ. Để ý tất cả, từng nút like hay câu bình luận, từng phút truy cập của anh. Tôi đều theo dõi, lặng lẽ, không để lại dấu vết. Chỉ cần tôi onl, tôi đều dạo tường nhà anh, không làm gì cả, chỉ là muốn hiểu anh hơn. Vậy thôi.
Anh lạnh nhạt hơn. Số tin nhắn anh trả lời tôi, ngày càng ít. Tôi không biết anh có cảm nhận được không, nhưng tôi thì thấy rõ điều đó. Cũng có thể là anh cố tình như vậy, tôi không biết. Nhưng tôi không nản lòng, tôi vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn âm thầm, dõi theo anh. Tôi làm như vậy, có sai không? Trong khi tôi nhắn tin cho anh và đợi tin trả lời thì anh lại off nhanh chóng. Khi tin nhắn vừa gửi cho tôi chưa được mấy giây. Anh không muốn đợi tin nhắn của tôi. Hay là anh không muốn nói chuyện. Tôi đã thử để bản thân biến mất, theo đúng nghĩa của nó. Nhưng anh không để ý, anh không biết đến sự biến mất của tôi. Do tôi tự tin? Hay anh vô tình? Do tôi không xứng? Hay anh không rảnh để quan tâm? Hay tàn nhẫn hơn là tôi không lắng đọng trong cuộc sống của anh? Anh bỏ tôi vào quên lãng sau mỗi lần nói chuyện và khi nào rảnh thì lại lục lên.
Cô ấy. Đến với anh trước tôi. Họ có một khoảng thời gian, một quá khứ đẹp. Một quá khứ mà tôi không thể đặt chân vào, và cũng là không được phép. Tôi không cần quá khứ của anh, không cần anh nói, không cần anh kể. Tôi chỉ cần hiện tại và tương lại, trong cuộc sống bộn bề mệt mỏi của anh, có dấu vết của tôi. Anh hãy cứ than vãn, hãy cứ trút hết mệt mỏi nơi tôi, tôi chỉ cần anh coi tôi là chỗ dựa. Có được không, anh?
Muốn quên thì phải cố nhớ.
Tại sao khi tôi cố nhớ thì bản thân lại càng nhớ thêm.
Điên cuồng.
T.T.T.C
P/S: Em muốn bên anh. Qua mạng ảo cũng được.
Chỉnh sửa lần cuối: