Bài khổ đau thứ nhất!
Ta miệt mài, chăm bẩm cho tương lai,
Để tóc pha sương, rủ mục hình hài,
Người mải miết chân đi, không chốn nghỉ,
Rong ruổi năm canh, lo dáng ngọc, đài..
Tuổi thanh xuân có bao giờ trở lại?
Ta đốt cho em chẳng chút ngại ngần,
Đắng đo lòng, vội tủi vội hờn thân,
Em để lại cho ta trời quạnh quẽ..
Năm tháng ban sơ, tình xưa nặng nợ,
Em dại, ta khờ, nổi nhớ vương mang..
Chẳng lỡ làng, sao còn mãi thở than?!
Tim cứ đắng. Ta..mang cười lấp khoả..
Bạn tình ơi, có bao giờ bôi xoá?
Cả một khoảng trời ta đã bên nhau?!
Ta dại, em khờ biết mấy hư hao?!
Chân lỡ bước, nào hay tình.. vương hận…
Ta viết cho người, dòng thơ mật đắng..
Nhắn nhủ đôi lời, còn nhớ thương chăng?
Mười mấy năm rồi, nặng gánh tâm tư
Người thay ta viết??! Ta đem đời mang tặng..
Ta miệt mài, chăm bẩm cho tương lai,
Để tóc pha sương, rủ mục hình hài,
Người mải miết chân đi, không chốn nghỉ,
Rong ruổi năm canh, lo dáng ngọc, đài..
Tuổi thanh xuân có bao giờ trở lại?
Ta đốt cho em chẳng chút ngại ngần,
Đắng đo lòng, vội tủi vội hờn thân,
Em để lại cho ta trời quạnh quẽ..
Năm tháng ban sơ, tình xưa nặng nợ,
Em dại, ta khờ, nổi nhớ vương mang..
Chẳng lỡ làng, sao còn mãi thở than?!
Tim cứ đắng. Ta..mang cười lấp khoả..
Bạn tình ơi, có bao giờ bôi xoá?
Cả một khoảng trời ta đã bên nhau?!
Ta dại, em khờ biết mấy hư hao?!
Chân lỡ bước, nào hay tình.. vương hận…
Ta viết cho người, dòng thơ mật đắng..
Nhắn nhủ đôi lời, còn nhớ thương chăng?
Mười mấy năm rồi, nặng gánh tâm tư
Người thay ta viết??! Ta đem đời mang tặng..
Chỉnh sửa lần cuối: