Re:
Tập thơ: Khổ đau!
Làm sao để biết được rằng mình đã từng có một người... xàm chút nữa.
Trống vắng! Ta nghĩ ai đó đã lấy đi.
Lấy đi một thứ không còn ở đây.
Trộm ta, Ta biết lúc nào?
Lấy đi lặng lẽ, như vừa hôm nao.
Trách ai, trách kẻ đứng nhìn.
Trách cho duyên số, trách mình hay không.
Không thì ai khóc, ai than.
"Ai" lên một tiếng, than thầm ai đau.
...
Chuyện sẽ chẳng là gì nếu ta không níu kéo.
Kéo càng mạnh, rách càng sâu.
Đau rồi, hãy khóc.
Khóc để nhớ, để làm quen.
Để khi nhớ lại ai làm ta đau.
Để rồi theo gió bay xa,
Để khi khoảnh khắc, ta nhìn thoáng qua.
Trống vắng! Ta nghĩ ai đó đã lấy đi.
Lấy đi một thứ không còn ở đây.
Trộm ta, Ta biết lúc nào?
Lấy đi lặng lẽ, như vừa hôm nao.
Trách ai, trách kẻ đứng nhìn.
Trách cho duyên số, trách mình hay không.
Không thì ai khóc, ai than.
"Ai" lên một tiếng, than thầm ai đau.
...
Chuyện sẽ chẳng là gì nếu ta không níu kéo.
Kéo càng mạnh, rách càng sâu.
Đau rồi, hãy khóc.
Khóc để nhớ, để làm quen.
Để khi nhớ lại ai làm ta đau.
Để rồi theo gió bay xa,
Để khi khoảnh khắc, ta nhìn thoáng qua.