Re:
Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (59)
"Lẳng lặng...Bóng ông già..."
Cố nén nỗi buồn thương, chàng trở lại
Cõi dương trần, sớm tối cuộc nhân sinh
Đành gửi gắm mối tình chung vạn kỷ
Để suốt đời âm ỉ mãi con tim...
Thủ đô Washington DC, lần tìm bè bạn
Thuở năm nào lâm nạn bởi cuồng phong
Gặp gỡ đủ, mười năm*, như gió thoảng
Kẻ lên cao, người chuyển hướng xuôi dòng
Cố xoay xở việc làm chừng vài bữa
Sáng hôm kia gặp chỗ hợp tay nghề
Từ dạo đó yên bề theo hai buổi
Nẻo dặm trường lui tới, bước chân đi
Niềm thao thức, những gì nơi thực tại
Chỉ gom tròn ở mỗi một mối lo
Là phụng dưỡng mẹ cha cho thật tốt
Cùng ngọn rau tấc đất, nghĩa sơn hà...
Cánh thời gian trôi qua trong lặng lẽ
Mới đó mà ráng xế phủ đầu non
Năm mươi năm! Ôi! Bánh tròn lăn lẹ
Biết bao lần thương nhớ "Mảnh trăng son"
Ngày thui thủi tìm quên, vui bổn phận
Đêm sương mờ, vương vấn gợn ngàn đau
Có lắm lúc muốn gác sầu, hụt hẫng
Niệm câu thần, vượt tận, trở về nhau
Nhưng trách nhiệm, ân sâu chưa vẹn đáp
Phải cam lòng đối mặt với thu đưa...
Giờ chầm chậm ráng tà loang nhạt ánh
Dưới hoàng hôn, lẳng lặng...Bóng ông già...
*Cõi trần
20/09/2020
Nguyễn Thành Sáng